Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giam cầm (Shortfic)

Intro:Tại sao hôm nay em không đến?

Warning:R18

Dự kiến fic này có khoảng 7 chương nha.Đọc vui vẻ nhé

....

#1:8 năm

"Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi tên anh không?"

Một câu hỏi tưởng chừng như vô hại. Nhưng nó lại khiến nội tâm Lai Bâng đau thắt. Chẳng biết nữa, cậu học trò thân cận nhất của hắn. Sự ưu tiên hàng đầu của hắn, tất cả mọi thứ hắn làm cho cậu ấy. Bây giờ có lẽ cậu chả nhớ hắn là ai nữa rồi.

Cơn nóng giận nhanh chóng kiểm soát hắn. Đi đến và ghì chặt hai tay cậu vào tường, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu khiến Khoa hoảng sợ.

Cậu thật sự không nhớ, cậu cố vùng vẫy khỏi hẳn nhưng mọi thứ vô dụng trước người đàn ông cao lớn này.

"Em không nhớ? Hay là cố tình quên đi đây? Ta thất vọng về em, ta đã nghĩ khi gặp lại nhau em sẽ chạy đến ôm lấy ta như cái cách em vẫn ở bên ta vào 8 năm trước, bây giờ em định xem ta như người dưng đúng không?Tấn Khoa"

Giọng nói Lai Bâng gằn xuống một cách hung tợn, Khoa run rẩy mà cầu xin hắn cho cậu một lần giải thích. Cậu chẳng hiểu hắn đang nói gì cả. Cậu thật sự rất SỢ.

"Tôi.. thật sự không biết hai ta từng quen nhau, nhưng có người kể với tôi rằng.. tôi bị mất trí nhớ trong một vụ nổ.. c- chỉ vậy thôi, làm ơn.. buông tôi ra, xin anh đấy.."

"Buông ra để em chạy trốn khỏi ta thêm lần nữa sao? Không bao giờ."

Nói rồi hẳn hạ người xuống liếm nhẹ lên vành tai cậu. Vốn dĩ Khoa đến đây vì một lời mời nghiên cứu, bây giờ trốn cũng không được mà chạy cũng không xong. Bốn bức tường ngột ngạt chỉ có một cái bàn thí nghiệm trống trải giữa phòng.

Cơ thể nhỏ bé của cậu không thể chống lại sự kiểm soát mãnh liệt đến từ người kia. Hắn cưỡng hôn cậu, bàn tay to lớn trượt dài từ lưng xuống. Mọi thứ hắn làm trong sự tức giận đến tột cùng. Tại sao chứ?

"Buông ra! Anh nghe không hiểu sao?!! Argh..!"

"Im miệng, em không có quyền lên tiếng ở đây. Em còn dám chống đối lại ta à?"

Hắn xé áo rồi điên cuồng cắn vào cổ cậu. Động tác loạn xạ khiến Khoa không thể đẩy hắn ra được. Cậu sợ đến mức bật khóc

"Hức.. đừng mà!.. K-Không thở được.. hức.. xin anh đấy!.. Thả tôi ra"

Nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn trào, hắn dần lấy lại bình tĩnh. Từ từ thả lỏng Khoa khỏi thân mình. Cậu ngã xuống sàn, bàn tay run rẩy che thân. Hắn vẫn đứng đó nhìn cậu bằng khuôn mặt chán ghét.

"Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn gầy như thế."

Hắn cười khẩy, trong đầu thấm thoát nghĩ rằng tại sao cậu không chịu ăn uống đầy đủ. Bây giờ gặp lại khác hẳn lúc còn ở bên hắn, Bâng cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Đúng là chẳng có ai chăm sóc em kỹ càng như ta cả"

"... Làm ơn, để tôi đi"

"Ta nói rồi không phải sao? Ta sẽ không bao giờ để em phải rời xa ta thêm một lần nào nữa."

Hắn bóp mặt cậu nâng lên, giọng nói trầm đục đầy mị lực.Khoa ghì lấy cổ tay hắn, van xin hắn. Hắn chỉ vô tâm mà hất cậu ra

"Đến khi nào em nhớ ra ta, nhớ được tên ta, nhớ lại từng khoảnh khắc mà hai ta đã thân mật như thế nào."

Nói rồi hắn quăng cho cậu chiếc áo choàng của mình, ra khỏi phòng và khóa chặt cửa lại.Khoa ở bên trong không ngừng đập cửa mà kêu la, tiếc là phòng cách âm nên bên ngoài không cảm nhận được âm thanh lớn.

Mọi thứ diễn ra được một lúc thì rơi vào tĩnh lặng. Mãi đến khi trời tối, hắn mới xuống căn phòng đó để kiểm tra cậu. Chỉ thấy cơ thể nhỏ bé co rúm nằm dưới sàn, cậu ôm lấy chiếc áo choàng mà hắn đưa. Cầm tay cậu lên,KHoa đập cửa mạnh đến mức tay bị thương mà rỉ máu.

Dù không giỏi thể hiện, nhưng Bâng thấy thế thì lại cực kì xót thương cho học trò nhỏ của mình. Hắn nhẹ nhàng băng bó cho cậu. Ngủ sâu thật, như thế mà chưa làm cậu thức.

"Um.. thầy..."

Nghe loáng thoáng tiếng nói mớ của Khoa, hắn vội ghé sát bên cậu, trong lòng có chút mong chờ, hy vọng rằng cậu sẽ nhớ ra gì đó.

Cậu nhíu mày, bất giác nắm lấy tay áo của Bâng. Giật mình tỉnh giấc, thấy hắn ta đang nhìn cậu chằm chằm, Khoa sợ hãi lùi về sau. Người đàn ông cậu mơ thấy trong giấc mơ đó, có ngoại hình rất giống với cái tên ở trước mặt.

Có thể đó không chỉ đơn giản là một giấc mơ, mà là một phần ký ức đã bị đánh mất. Ngay lúc này cậu thử gọi tên hắn.

"Lai..Lai Bâng?..."

Chỉ thấy hắn cười nhẹ một cái, muốn tiến tới để tiếp xúc với Khoa, nhưng cậu lại tránh né hắn thêm lần nữa khiến Bâng trở nên khó chịu.

"Ở yên đây đi."

Cậu níu lấy tay hắn, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó, bỗng đầu cậu đau như búa bổ, đôi mắt nhắm chặt lại, Luca một lần nữa ngã xuống mặt đất.

Hắn vội đỡ lấy cậu, Khoa nằm gọn trong lòng hắn. Cậu vừa khóc vừa nói lẩm bẩm gì đó

"Hức.. em xin lỗi..., thầy ơi... hức"

Alva chỉ im lặng rồi xoa đầu cậu. Hắn cố tình sắp xếp mọi thứ, từ đồ đạc trong căn phòng này và cả buổi hẹn ngày hôm nay. Nó thật sự có hiệu quả, gợi lại cho cậu một phần của quá khứ.

"Anh thật sự.. rất giống thầy ấy... Nhưng mà.. hức, thầy ấy đã-"

Đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hắn không muốn cho cậu biết những chuyện đã xảy ra trong 8 năm qua. Chỉ cần biết ngay lúc này, hắn ở đây vì cậu.

"Đừng khóc, ta trở lại vì em."

Nhìn kỹ lại Bâng, trên mặt hắn có những vết sẹo dày và lớn. Chính xác nó là những gì để lại sau một vụ nổ,Khoa tin rồi, nhưng cậu vẫn sợ và cảnh giác. Vì hắn đối xử với cậu khác hoàn toàn lúc trước.

"Thầy ơi.."

Giọng cậu nhỏ tí, nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một.Bâng muốn ôm lấy cậu, cắn nát bờ môi cậu, bóp chặt linh hồn và thể xác. Hắn yêu Khoa.

"Dù sao thì.. Cũng đừng có kiếm cớ để chạy khỏi đây."

"...?Tại sao.."

Cậu vừa nhấc chân lên đã nghe thấy tiếng va đập của kim loại.

"Vì ta sẽ "siết" em ở bên ta mãi mãi."

Cậu không để ý hắn đã xích chân cậu vào thanh sắt cắm chặt dưới sàn từ khi nào. Tiếng xiềng xích leng keng khiến cậu khó chịu và phát khiếp tựa như năm đó. Cái năm cậu bị tống vào tù,Bâng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy khỏi hẳn càng xa càng tốt.

"Thầy... tên khốn.."

Hắn chẳng quan tâm những lời chửi rủa của cậu. Cuối xuống hít thật sâu vào hõm vai Khoa mặc cho cậu vùng vẫy. Cảm giác và mùi hương này, lâu lắm rồi mới tìm lại được.

"Ta yêu em, ta đã tìm kiếm em đến phát điên lên rồi. Em vẫn còn muốn chạy khỏi ta sao?"

"Thả em ra... không thích.."

Hẳn hà một hơi ấm sau gáy cậu,Khoa giật mình mà run rẩy. Hắn cắn vào cổ, tay trước xoa nhẹ yết hầu của cậu. Tiếng rên ứ trong cuống họng nhỏ bé đột ngột thoát ra ngoài.

"Ah... buông ra.."

"Em thấy ta thay đổi sao? Không hề. Chỉ có em là nghĩ khác."

Nói rồi hẳn túm tóc cậu rồi ép cậu vào tường, giữ chặt lấy hai cánh tay của Luca.

[Chát]

"Căng phết đấy."

Hắn vỗ mạnh vào mông cậu,Khoa lỡ miệng rên lên thành tiếng. Mặc dù hiện tại cậu rất ghét hắn ta, nhưng cơ thể cậu thì ngược lại với chủ của nó.

"Argh.. Buông ra..."

"Chà, xem ra em thích như vậy nhỉ? Được rồi..'

"Thầy làm gì vậy?.."

Hắn vớ lấy mớ dây thừng ở góc tủ, nhanh chóng kiểm soát rồi trói toàn thân Khoa lại. Trông cậu lúc này cứ như một tác phẩm gợi dục tuyệt đẹp của riêng hẳn. Nhẹ nhàng bịt kín hai mắt của cậu, những việc tiếp theo phải để hắn tự tay xử lí rồi.

Những giọt gel bôi trơn trườn từ sóng lưng xuống đường cong phía dưới khiến cậu gượng đến đỏ mặt. Hai đầu ti cương cứng vì bị sợi dây thừng quấn quanh thân. Bỗng cậu cảm giác có thứ gì đó nóng hừng hực đang ma sát dưới thân mình, chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết là nó to khủng khiếp.

"Ah.. đừng mà!"

"Nào, chưa gì đã sợ rồi à. Đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng"

Rõ ràng hắn đang nói dối, với cây hàng to đùng kia thì chắc gì hôm nay cậu ta sống nổi.

"Á~.. sẽ rách mất... dừng lại!.."

Hắn cho thứ đấy vào bên trong một cách dễ dàng, có điều là chưa vào hết. Cậu giật mình, đứng cũng chẳng vững. Cơ thể nhạy cảm liên tục phản ứng lại khiến hắn thích thú, lần đầu cậu bị ép phải làm loại chuyện này.

"Thả lỏng nào.. đừng có siết chặt ta như thế"

"Ah~.. đau.. đau quá.!"

Hắn đưa tay xoa nắn đầu ti căng phồng của cậu, cảm nhận hương thơm trên cơ thể. Từ từ đẩy thứ đó vào sâu hơn.

"Argh~! Mẹ nó..."

Hắn cười mỉm rồi liên tục thúc mạnh vào bên trong khiến cậu sướng đến phát điên. Hắn hành cậu như thế hơn một tiếng đồng hồ.

"Này, em bắn ra nhiều lần rồi đấy. Hư hỏng"

Vừa nói vừa tát vào mông cậu, cậu lại dần thích nghi cái cảm giác này. Dục vọng khiến Khoa không tự chủ được nữa, mỗi lần hắn mạnh bạo như thế lại cảm thấy kích thích, muốn nhiều hơn.

Hắn bất ngờ lật người cậu lại, tháo bịt mắt ra, hắn muốn cậu đối mặt với hắn. Tiếng lạch bạch đầy dâm dục càng ngày càng lớn, cậu đỏ mặt mà nhìn xuống dưới, cảm giác thứ đó càng phình to ra bên trong mình. Hẳn cuối người xuống cắn vào đầu ti cậu,Khoa bị vẻ mặt đẹp trai và cơ thể rắn chắc của hắn làm cho điên đảo, liên tục rên la những tiếng kêu dâm đãng.

"Á~.. làm ơn.. hức.. em không chịu nổi nữa..."

Cậu chưa kịp dứt lời thì đã có cảm giác ấm nóng đầy trong bụng, hắn ra bên trong cậu rồi.

"Argh!.."

Lỗ dưới của cậu tràn ra tinh dịch,Bâng vui vẻ dùng ngón tay banh ra làm cậu giật mình. Tinh dịch, dấu hôn, vết cắn, tất cả đều là của hắn.

Cậu mệt đến nỗi ngất lịm đi, hắn cởi trói rồi thay quần áo cho cậu. Đầu ti sưng phồng nhô ra khỏi lớp vải mỏng, hắn tự tiện mà áp mặt vào đó hít một hơi.

"Khoa.. thơm thật đấy"

Nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, hắn có chút động lòng. Có phải hắn thật sự là một kẻ xấu xa? Hắn vào nhà vệ sinh để tắm gội cho sạch sẽ, bỗng hẳn nghe được tiếng khóc thút thít phát ra từ phía giường. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu toàn thân nóng hổi, nhễ nhại mồ hôi.Khoa sốt rồi, cậu khó chịu thầm trách móc hắn, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra ngoài.

"Ah... mệt quá.. tên khốn..."

"Xin lỗi."

"?..."

Cả cơ thể đau nhức, chóng mặt quá. Chỉ thấy Bâng chườm khăn ấm cho cậu, lau người bằng nước mát khiến cậu thoải mái hơn một chút. Hắn tự tay pha cho cậu một ly nước chanh, nhưng có vẻ như Khoa không muốn tiếp xúc với hắn, trực tiếp hất ly nước xuống đất. Cậu muốn một mình, muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Hắn lại mất bình tĩnh rồi, trực tiếp tát vào mặt cậu khiến Khoa choáng váng.

"Đây không phải cách cư xử mà ta đã dạy em."

Hắn gằn giọng xuống. Hiện tại cậu đang sốt cao, kèm thêm những hành động bạo lực của hắn thì nơi này chẳng khác nào địa ngục cả.Khoa sợ hãi mà vội vàng cuối người xuống nhặt lại những mảnh thủy tinh của chiếc ly vỡ, chúng làm tay cậu rỉ máu thêm lần nữa.

Bâng thấy thế thì chạy đến đỡ cậu lên rồi ôm chặt vào lòng, lấy bàn tay nhuốm máu của Khoa áp vào mặt hắn, hắn không muốn cậu tự làm đau bản thân. Hắn ân hận vì cái tát và cơn nóng giận của chính mình.

"Ta xin lỗi."

"Ah.. hức! Tránh ra.."

"Vậy em nói xem ta phải làm gì đây hả?! Phải làm gì thì em mới chịu nhìn ta..?"

"Anh.."

Hắn mất bình tĩnh rồi, ánh mắt tức giận kèm theo đó là sự tuyệt vọng của hắn. Người hắn yêu đang ở trước mặt, nhưng dường như xa cách quá. Rõ ràng giữa hai người đã bị vạch ra một đường phân tách vô hình, hắn đang cố xóa nó đi.

Hắn thả lỏng Khoa, để cậu ở lại rồi đi ra khỏi phòng. Suốt 8 năm hẳn luôn tự dày vò mình, rốt cuộc thì hắn cũng chỉ yêu mình cậu. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Khi cậu thậm chí còn chẳng có cảm giác gì khi nhìn vào hắn. Húp lấy một ngụm cà phê để tiếp tục công việc,Bâng điều chỉnh lại thái độ như thường ngày.

Khoa ngồi co lại một góc, tâm trí có chút rối bời. Cậu nghĩ cậu dần nhớ ra hắn rồi, nhưng đây không phải cái cách mà hắn đối xử với cậu,Bâng sẽ chẳng ác đến mức nhốt cậu ở đây. Cậu lại mất kiểm soát mà đập cửa, tay cậu đau quá, những vết băng bó lại rỉ máu ra rồi. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy Khoa, ngã gục xuống giường, cậu không chợp mắt được dù chỉ một chút.

Bỗng cậu vô tình cho tay xuống gối, lấy từ đó ra một quyển sổ tay. Nhìn trông giống một quyển nhật ký, nó đã cũ nát rồi. Tò mò lật nó ra, cậu cố gắng đọc nó trong không gian tối tăm này.

-Cho em.

Hôm nay lại cùng em ấy thực hành vài thí nghiệm. Học trò của tôi có vẻ rất thích thú, em ấy cứ hỏi những câu hỏi trên trời dưới đất nhưng tôi vẫn trả lời hết được. Thật đáng yêu khi em cứ liên tục bảo "Thầy ơi, giúp em với". Thích em ấy bám lấy tôi, thích cách em gọi tôi mỗi lúc gặp khó khăn.

Thích em.-

"Cái này.. đang nói về mình sao?"

"Khoa, em làm gì thế?"

Chẳng biết hắn đứng sau cậu từ bao giờ,Bâng giật lấy quyển sổ trong tay cậu.

"Không được xem nữa"

"Ơ.. đáng ghét..."

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu kìa, hắn bẹo má cậu một cái, tự nhiên Khoa của hắn dễ thương quá vậy? Nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên má cậu, mặc cho cậu có thái độ chống đối hắn.

"Đói không? Ăn chút gì nhé?"

"Không cần"

*Ot~..
...

"Ăn cũng được.."

"Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com