Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pregnant

-Ọe...oeeeee

-Khoa em sao thế...lại nữa à.

Một thanh niên hốt hoảng tắt bếp chạy về phía nhà tắm nơi Khoa vừa mới bay vào.

Khoa xua tay vừa buồn nôn vừa đáp:

- Em..ọe...không...ọe...sao.

Thanh niên kia vuốt vuốt tấm lưng nhíu mày lo
lắng không ngừng, sao lại thế này mấy hôm nay nào cũng vậy, bảo đi bác sĩ mà Khoa xua tay lắc đầu mãi, năn nỉ cũng không kéo đi được thậm chí còn quát ngược lại nữa chứ.

***

King...cong...king...cong

Thanh niên ấy nghe tiếng chuông đáp vọng ra:

- Ra ngay...ra ngay...

Rồi lại quay lại nhìn Khoa hỏi:

- Em ổn chứ, ở đây đợi anh nha.

Khoa mệt mỏi đứng thẳng dựa vào vách tường nhà gật đầu đáp "Vâng ạ"

Sau đó, thanh niên ấy phóng ra mở cửa ra...

- Hé lu Bâng, xin lỗi nhé! Nay tụi anh tới trễ một tý. Dọc đường...

Bâng mừng thầm vì có vị cứu tin đây rồi, thanh niên vừa chào anh chính là Zeref một bác sĩ đa khoa nổi tiếng mát tay chữa trị.

- Tạ ơn giời,anh mau mau vô xem xem...vợ em sáng giờ cứ buồn nôn miết à.

Zeref chưa kịp đặt đóng đồ lĩnh khĩnh kia xuống đã bị Bâng kéo đi...

- Từ... từ đã. Để tao đặt đồ xuống cái!!! Làm gì gấp gáp thế.

- Đây... đây để tao, mày vô nhà tắm xem Khoa giúp tao cái.

- Rồi...rồi...

Zeref hẳn là bó tay với sự gấp gáp của anh
chàng yêu vợ này, vợ nó chỉ buồn nôn thôi
bình thường thôi mà cứ như nhà cháy không bằng haiiizzz.

Zeref vừa bước đến cửa nhà tắm cũng không khỏi nhíu mày khi thấy Khoa ngồi bẹp hẳn xuống nền gạch với mặt tái xanh cắt không còn miếng máu kia không khỏi lo lắng

- Mau mau đứng dậy, để anh đỡ em dạy nào!!!

Khoa mệt mỏi không nói lời nào nắm lấy bàn tay của Zeref một nước đứng lên bước ra phòng khách,Bâng sau khi đặt đồ xuống vội chạy lại đỡ tiếp để Khoa nằm hẳn trên ghế sopha lo lắng hỏi Zeref:

- Em ấy...

- Mày đi pha trà đường nóng đi. Rồi hỏi tý về Khoa.

Bâng gật đầu lật đật đi pha trà đường nóng, về phía Zeref trong lúc đợi có trà đường nóng quay qua hỏi Khoa:

- Em ổn chứ?

Khoa gật gật.

- Em bị buồn nôn lâu chưa???

- Hơn...tháng nay rồi ạ. Nhưng...kỳ lạ là...

- Kỳ lạ là sao? Ngoài buồn nôn ra em còn có triệu chứng gì không??

- Mấy hôm nay, em hay xây sẩm mặt mày. Có lúc, mùi đồ ăn ở khoảng cách xa mà em thấy mình muốn buồn nôn. Mà...không nôn được ra gì hết lại hay cấu gắt nữa chứ. Trước giờ chưa từng bị thế này. Anh Zeref...có phải em...em

- Bậy nào, đồ ngốc. Không như em nghĩ đâu...chỉ là...

Khoa đôi mắt bắt đầu ngấn nước mắt như trực trào nắm lấy cánh tay Zeref vừa lay vừa hỏi:

- Chỉ...là...sao a? A..anh nói đi...

Zeref định đợi có Bâng thì nói luôn, nhưng thấy Khoa này nỉ ngấn nước mắt như sắp tuông xuống vì lo sợ ấy thở dài lấy tay xoa xoa đầu Khoa đúng là hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy.

- Em bình tĩnh nhé! Anh nói, nó sẽ hơi khó tin một tý nhưng nó là sự thật...

Cậu gật gật như búa bổ hiểu ý Zeref.

- Em có biết mình...mang thai không?

- Cái giiiiiì

Khoa  chưa thốt lên đã có người hét toáng lên rồi, ờm không ai khác chính là Bâng.

- Anh đùa à Zeref. Làm sao...

- Tao đéo đùa. Mày quên tao từng mang thai đấy à!!! Tao được thì Khoa vẫn được đấy thôi!!

Anh rất bất ngờ, mà anh quên khuấy là Zeref từng...với anh bác sĩ nữa. Nhưng mà...

- Đúng lúc, tao vừa mua cái này...

Zeref lục trong túi quần hộp 'que thử thai' chìa đưa Khoa

- Thử đi, điều tao luôn chính xác...À mà,Bâng mày cho Khoa uống trà đường nóng đi. Rồi vào nhà tắm thử là biết

Theo hướng dẫn của bác sĩ đa khoa như Zeref...

Khi nhìn kết quả trên 'que thử thai thì hiển thị lên 2 vạch đỏ...Bâng không tin vào mắt mình...

Khi đón nhận tin chấn động thế này. Mà khoan, phải nói là đón nhận tin vui mới phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com