Phần 3.1: Những Tinh linh biết nhảy
Nopht Caro Oracion đã đi dọc theo một con đường không rõ tên vào đêm tối.
Nếu nhìn thế giới này qua một tấm gương méo mó, thỉnh thoảng ta sẽ thấy một chút sắc cầu vồng sặc sỡ: màu đỏ cuồn cuộn của lửa, màu xanh dương của bầu trời, màu xanh lá cây của những ngọn cỏ đẫm những giọt sương mai, và màu tím của trái cây ép. Vô số các màu này, không hề có ranh giới, chúng chậm rãi hòa quyện và giao thoa khi trôi nổi trong không trung. Đó là một ảo ảnh không có hình dạng, không thể chạm vào, và cũng không thể bỏ lại ở phía sau, chỉ có thể quan sát bằng chính đôi mắt.
Và thoạt nhìn, có cũng trông như thế này, trôi nổi ngay trước mắt của Nopht: một mảnh ánh sáng tạo nên vô vàn sắc màu. Và dĩ nhiên, chỉ với việc nó lơ lửng giữa đêm cũng đã đủ cho thấy đây không phải là một hiện tượng tự nhiên bình thường.
"Chào đằng ấy."
Có lẽ là để đáp lại tiếng gọi của cô, vật thể này lắc lư mạnh trong khi đang làm phát tán các bụi sáng.
Và khi nhìn kỹ hơn, nó thậm chí còn có cả tay và chân.
Và sau khi Nopht nhìn kỹ hơn vào nó, cô có thể thấy nó có hình dáng của một đứa trẻ.
Mặc dù cô không thể nhìn rõ nét khuôn mặt của nó, nhưng cô có cảm giác như nó đang mỉm cười, và cô thậm chí có thể nghe thấy những tiếng cười "Ahahaha".
"Em là ai?"
Nopht hỏi, không hề trông đợi một điều gì. Nhưng thực ra là cô đang lúng túng, không thể đưa ra câu trả lời nào mà cô có thể hiểu được vào lúc này.
"Em đến từ đâu?"
"Sao em lại đứng trước mặt tôi?"
"Em định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Cơ thể tôi hơi đau một chút, tôi không muốn đi quá xa."
'Này! Tôi đang nói chuyện với em đấy, em có nghe không?"
Cô cứ hỏi, lần nữa, lần nữa, lần nữa, và lần nữa...
Ánh sáng ấy cứ đung đưa liên tục, vừa cười vừa nhảy múa.
Nopht từ bỏ việc giao tiếp với nó, im lặng và theo dõi ánh sáng đó lơ lửng trong không trung, di chuyển dọc theo con đường mờ nhạt bằng với tốc độ của một đứa trẻ đang đi bộ.
Nopht không hề cảm thấy sợ hãi hay bất an. Trong cuộc đời lang thang giữa mặt đất và Lục địa nổi, cô đã quen với việc gặp phải những tình huống vượt quá khả năng hiểu biết của mình. Nhưng lần này có lẽ là một chuyện khác. Cô nhìn vào thứ ánh sáng kỳ lạ đó và cảm thấy có một chút trìu mến hoặc hoài niệm.
"...Là vậy ư?"
Nopht mỉm cười một cách cay đắng, cô buộc tóc của mình lại.
Thế giới này dường như đã quá đủ rắc rối rồi, giờ cô lại còn phải đối mặt với một hiện tượng còn rắc rối hơn nữa. Bất cứ nơi nào mà nó đưa cô đến, chắc chắn sẽ có một thứ gì đó siêu rắc rối khác đang chờ đợi cô. Và cô dường như biết chắc điều đó.
Nopht đi qua một số con hẻm giống nhau. Cô rẽ qua một số ngóc ngách tương tự. Có một cảm giác thật khó tin, rằng như thể cô đang đi đi lại lại cùng một nơi, hoặc như thể cô đã đi rất xa.
Cuối cùng, cô đến được một nơi có quảng trường nhỏ và một quán cafe đã đóng cửa. Có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế ở khu vực chỗ ngồi ở ngoài trời, lật giở thứ gì đó trông như một cuốn sách dày.
"Điều này là thật sao?... Này!"
Nopht thở dài cam chịu số phận, xem ra mọi chuyện ở đây đang trở nên rắc rối thật rồi. Người phụ nữ tháo kính ra và ngước lên nhìn một cách tao nhã.
"Đã lâu không gặp rồi, Nopht, tóc cậu vẫn dài nhỉ?"
Một giọng nói hoài niệm gọi lấy tên cô. Và ánh sáng đã dẫn cô tới đây cười lớn, quay tròn rồi biến mất.
"Ồ, đúng rồi. Tớ không ngờ cậu lại ở đây đấy."
Nopht gãi đầu và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người phụ nữ.
"Đã lâu lắm rồi nhỉ, Rhantolk. Cậu đã cải thiện được công tác kế toán của mình chưa?"
Rhantolk Itri Historia...
Ở độ tuổi mười chín, cô chính là nàng Tinh linh lớn tuổi nhất trong ba nàng Tinh linh trưởng thành, cùng với Nopht và Ithea.
Cô ấy rời Nhà kho Tinh linh vào khoảng bốn năm trước, khi cô được cử đi làm việc như một nàng tiên đại diện của Thương hội Orlandri.
Và chính vì công việc bận rộn, nên cô không có nhiều thời gian để gặp mặt, và khi gặp cũng không hề nói đến chuyện công việc. Vậy nên Nopht không biết chính xác cô bạn thân này của mình hiện đang ở đâu và làm công việc gì, chỉ biết rằng thi thoảng cô có hay trở lại Nhà kho Tinh linh.
"...À."
Rhantolk dường như nhớ ra điều gì đó.
"Tớ được cử đến làm việc ở Phòng thương mại Orlandri. Nó chỉ là bề mặt thôi. Mặc dù nó không phải là một lời nói dối, nhưng nó cũng không phải là sự thật."
"Hả?"
Đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó khá lạ thường từ Rhantolk.
"Không, tớ nhớ công việc của cậu là đếm bao lúa mì hay gì đó."
"Ra là vậy, hơn nữa thì bọn tớ luôn phải chịu sự giám sát của một quan chức cấp cao hơn. Thực sự thì không có người nào như vậy trong Phòng thương mại Orlandri cả."
"Ừ thì đúng là như vậy. Nhưng cậu có thể lấy bất kỳ nhân viên nào của phòng Thương mại và bổ nhiệm họ làm Sĩ quan với một chức danh vô dụng, đúng không? Chẳng hạn như Sĩ quan Khí tài hạng hai vậy."
"Không có lý do gì phải đi đến mức cực đoan như vậy chỉ để đưa một nhân viên Tinh linh vào Phòng thương mại. Không giống như cậu, người được cử vào hàng ngũ quân đội, tớ không cần phải làm người bảo vệ nơi này khỏi quái thú."
Nopht chỉ biết lắng nghe và im lặng.
"Dù sao thì, việc tớ được phân công vào Phòng thương mại cũng chỉ là trên danh nghĩa, để cho tiện thôi. Suốt bốn năm qua, tớ đã đi đi về về những nơi mà tớ không thể công khai nói ra."
Nopht thở dài, cô ngước nhìn lên một chút.
"---Vậy chuyện này có liên quan đến mấy cái thứ này không?"
Có một số điểm sáng lấp lánh bay xung quanh Rhantolk, trông giống hệt ánh sáng đã dẫn Nopht tới đây..., nhưng khi cô nhìn kỹ hơn, cô lại thấy chúng nhỏ hơn rất nhiều.
"Đúng, vậy cậu nghĩ chúng là gì?"
"Ai mà biết được, liệu đây có phải là một loại đèn pin mới không?"
"Không. Vậy cậu nghĩ chúng thực sự là gì?"
Nopht cảm thấy đó là một câu hỏi đầy ác ý.
"Trông nó rất giống với ánh sáng ma thuật của chúng ta. Một dạng sức mạnh mà những thứ vô tri vô giác dùng để giả vờ sống. Vậy, chúng có phải là những linh hồn đã khuất không?"
"Cậu đúng một nửa rồi đó." Rhantolk nói với giọng yếu ớt, "Đây là... à không, đây là Tinh linh."
"Hả?"
Nàng Tinh linh tóc đỏ nghiêng mắt nhìn những điểm sáng lơ lửng trước mặt mình.
"Đó là những đứa trẻ chết đi trước khi chúng biết mình là ai, và linh hồn của chúng mất đi bản sắc. Vào một ngày nào đó, chúng sẽ tan chảy và biến mất khỏi thế giới, và khi được ban cho một hình hài tạm thời, thì chúng sẽ trông như thế này."
"...Khoan đã, cậu đang nói cái gì vậy? Nghe giống như..."
"Chính xác là vậy, cô ấy... chính là em gái của chúng ta."
Rhantolk cười. Chẳng có một lý do nào khiến cô cười như vậy cả, chỉ đơn giản là cô ấy cảm thấy vui.
Nopht nheo mắt lại, cô nhận ra một số lượng điểm sáng dường như đang tăng lên theo một cách vô thức. Bốn? không, là năm, à không, là bốn. Nghĩ lại thì lần này là sáu. Mỗi lần cô đếm, thì số lượng của chúng lại càng khác nhau. Những điểm sáng cứ liên tục phân tách rồi hợp nhất, chúng không hề dừng lại. Giống như những giọt nước rơi trên bàn kính, dù kích thước có khác nhau ra sao, thì con số đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nopht bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Tinh linh vốn dĩ phải như vậy. Một thứ giống như linh hồn thì rất nhỏ bé, yếu đuối, và bất lực. Và việc có cho mình một bản ngã, tạo ra cho mình một cơ thể vật chất, một thứ gì đó vượt qua ngoài lẽ thường, dường như là điều không thể."
Những điểm sáng nhảy múa như một thực thể siêu nhiên không có bản ngã, không có thân xác, chúng dường như chỉ là một ảo ảnh.
"Tớ đã ban cho linh hồn này một cơ thể và hình dạng tạm thời, đó là một phép thuật gọi là Necromancy. Tuy nhiên, loại phép thuật tạo nên một nàng Tiên như thế này thông thường đã đã bị mất đi."
"Rhantolk, cậu..."
Nopht hỏi với giọng rên rỉ.
"Cậu... đã làm cái quái gì trong suốt bốn năm vậy?"
Rhantolk không trả lời câu hỏi mà chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Nopht, lý do tớ đưa cậu tới đây một mình là vì tớ muốn nói cho cậu biết về cái chết của một người Thầy đã dạy tớ phép thuật này. Sự hiện diện của ông ấy quá quan trọng đối với Lục địa nổi. Và việc ông ấy không còn ở đây nữa sẽ gây ra một sự hỗ loạn cực kỳ lớn. Đó là lý do tại sao cái chết của ông ấy đến giờ vẫn chưa được công bố."
Nopht hiểu ra rằng Rhantolk đã đúng. Trong một thế giới hỗn loạn này, bị dẫn dắt bởi một hiện tượng hỗn loạn, chắc chắn cô đã gặp phải nhiều vấn đề hơn bao giờ hết.
"Đại hiền triết Shouwong Kandel, người đã sáng lập và bảo vệ quần thể lục địa nổi, là một huyền thoại sống, người đã truyền lại kiến thức cổ xưa và bí thuật cho đến ngày nay. Ông ấy không chỉ là một cấp trên trực tiếp của tớ, mà còn là một người Thầy đã dạy tớ phép thuật này." Cô nói. Sau một hồi im lặng, cô lại nói: "Ông ấy không còn ở bên chúng ta nữa."
Hả?
Rhantolk không hề quan tâm đến Nopht đang ngạc nhiên đến mức nào, cô lắc đầu và nói:
"Và không chỉ riêng Đại hiền triết. Các vị thần trên vùng đất này đã liên tục sử dụng sức mạnh của mình lên ông ấy đều cũng đã biến mất vào ba năm trước. Những người đã tạo ra Lục địa bay và vận hành nó giờ đã không còn nữa. Vậy nên là..."
Rhantolk nhìn Nopht với ánh mắt sắc bén, cô nói:
"Nhiều nhất thì chỉ còn lại hai năm nữa thôi. Và trước đó, Lục địa nổi này sẽ biến mất dưới hình dạng hiện tại."
NT: Necromancy, hay còn được gọi với cái tên là thuật chiêu hồn, đó là một dạng thuật được dùng để triệu hồi hoặc hồi sinh một linh hồn đã khuất. Và ở trong thế giới này thì Rhantolk hoặc Shouwong đã dùng nó như một cách để hồi sinh những linh hồn Leprechaun đã chết quay trở lại trần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com