Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


---

Năm ấy, chiến trường miền Nam nóng bỏng như lửa đạn. Trần Văn Sen, một đặc công trẻ thuộc lực lượng biệt động Sài Gòn, thường xuyên luồn sâu vào hậu cứ địch để đặt mìn, cắt dây thông tin. Anh lặng lẽ, ít nói, đôi mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó gọi tên. Người ta bảo Sen giống con báo đen trong rừng, chỉ xuất hiện khi bóng tối bao trùm.

Còn Phạm Huy Hải là sinh viên Trường Đại học Sư phạm, bỏ giảng đường lên đường nhập ngũ theo lời kêu gọi “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Hải trắng trẻo, giọng nói trong trẻo như tiếng suối, mang theo cả một vali sách vở và những bài thơ chép tay. Cậu vào đơn vị công binh, chuyên bắc cầu, sửa đường cho đoàn xe ra tiền tuyến.

Hai người gặp nhau lần đầu trong một đêm mưa rừng bên bờ suối Đak Pơ-kô. Đơn vị của Hải dừng chân nghỉ, còn toán đặc công của Sen vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Họ chia nhau một góc rừng làm chỗ trú. Hải ngồi hong khô áo bên đống lửa nhỏ, Sen lặng lẽ ngồi cách đó vài bước, lau khẩu súng.

“Anh không lạnh sao?” Hải hỏi, đưa qua một chiếc áo mưa còn khô.

Sen ngước lên, ánh lửa chiếu vào đôi mắt sâu thẳm. Anh khẽ lắc đầu, nhưng vẫn nhận lấy áo, khoác hờ lên vai. Đêm ấy, họ nói với nhau rất ít. Chỉ có tiếng mưa rơi trên lá, và tiếng tim ai đó đập hơi nhanh.

-

Sau đó, họ gặp lại nhau nhiều lần, tình cờ hay cố ý cũng chẳng rõ. Những lần dừng quân ngắn ngủi, những con đường rừng trùng nhau, những đêm trực bên bờ ao nước tù đọng đầy lau sậy. Hải hay đọc thơ cho Sen nghe, giọng nhỏ nhẹ như sợ đạn bay qua làm vỡ lời. Sen không nói gì, chỉ ngồi lặng, tay vuốt ve lá cỏ.

Một đêm trăng sáng giữa mùa khô, đơn vị Hải đóng quân bên bờ ao nhỏ đầy lau sậy trắng. Sen bất ngờ xuất hiện, áo quần ướt sũng vì vừa lội suối. Anh không nói lý do, chỉ bảo “đi ngang qua”.

Hải kéo Sen ngồi xuống gốc đa già bên bờ ao.

“Anh Sen… anh có bao giờ mơ không?”

Sen im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp: “Có. Mơ hoài.”

Hải cười nhẹ, lấy trong túi áo ra tờ giấy đã nhàu, đọc nhỏ bài thơ của Hàn Mặc Tử mà cậu thuộc lòng:

“Ta thích đứng lặng trên bờ ao 
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào...”

Sen nghe, mắt nhắm hờ. Khi Hải đọc đến câu “Giả đò êm ái như năm ngoái, Gió lại, ta ngờ nàng tới sau...”, anh đột nhiên nắm lấy tay Hải, chặt đến đau.

“Đừng đọc nữa.”

Hải ngừng lại, nhìn Sen. Ánh trăng chiếu xuống mặt ao lấp lánh. Gió thổi qua đám lau sậy, xào xạc như tiếng thì thào.

Sen cúi đầu, giọng khàn khàn: “Tao sợ… sợ mai mốt không còn ai để mà mơ nữa.”

Hải không trả lời ngay. Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo Sen lại gần hơn, để đầu anh tựa vào vai mình. Hai người ngồi lặng dưới gốc đa, gió đêm thổi lá xào xạc. Hải khẽ đưa tay vuốt tóc Sen, những sợi tóc ẩm mùi đất rừng và khói súng.

Rồi Hải thì thầm: “Vậy thì đêm nay… mình đừng mơ nữa. Mình sống thật đi.”

Sen ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Hải nhẹ nhàng, run rẩy, như sợ làm vỡ một điều gì đó quá mong manh. Hải đáp lại, tay vòng qua lưng Sen, kéo anh sát hơn. Nụ hôn sâu dần, mang theo vị mặn của mồ hôi, vị khét của khói súng, và vị ngọt ngào của điều mà cả hai đều biết có thể là lần cuối.

Họ len lỏi vào đám lau sậy cao quá đầu, nằm xuống nền đất ẩm. Tay Sen lần mở từng cúc áo Hải, chậm rãi như sợ làm đau. Da Hải trắng dưới ánh trăng, nổi lên những vết sẹo nhỏ từ những ngày lao động nặng. Sen hôn lên từng vết sẹo ấy, như muốn xoa dịu cả những nỗi đau chưa kịp thành hình.

Hải thở dốc, tay luồn vào tóc Sen, kéo anh lên để môi lại chạm môi. Họ quấn lấy nhau trong đám lau sậy, tiếng gió che đi những âm thanh nhỏ nhẹ, những tiếng rên khe khẽ bị gió cuốn đi. Không vội vã, không dữ dội, chỉ là sự dịu dàng tuyệt vọng của những người biết ngày mai có thể không còn nhau.

Khi mọi thứ lắng lại, họ nằm bên nhau, Hải tựa đầu lên ngực Sen, nghe tim anh đập mạnh.

“Anh Sen… nếu mai anh đi nhiệm vụ, anh có nhớ đêm nay không?”

Sen siết chặt vòng tay: “Nhớ. Nhớ đến chết cũng nhớ.”

Họ nằm đó đến khi trăng lặn, gió lạnh hơn. Hải thì thầm đọc tiếp bài thơ, nhưng thay vì “nàng”, anh đọc thành “chàng”:

“Gió lại, ta ngờ chàng tới sau…”

Sen cười khẽ, lần đầu tiên Hải nghe thấy anh cười.

Sáng hôm sau, Sen biến mất trước khi mặt trời lên, chỉ để lại chiếc khăn quàng cổ của Hải được gấp gọn bên cạnh. Hải cầm khăn, áp lên mặt, ngửi thấy mùi của Sen còn vương lại.

Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Họ vẫn gặp nhau trong những đêm hiếm hoi giữa rừng, bên bờ ao, dưới gốc đa, trong đám lau sậy trắng. Mỗi lần gặp là một lần sống gấp rút, yêu gấp rút, như thể bù đắp cho những ngày mai có thể không còn.

Và mỗi lần chia tay, Hải lại thì thầm:

“Gió lại, em ngờ anh tới sau…”

Sen không đáp, chỉ hôn lên trán Hải thật lâu, rồi lặng lẽ biến vào rừng sâu.

Họ không biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, trong những đêm lau sậy xào xạc, họ đã có nhau, thật sự, trọn vẹn, dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi giữa bom đạn.

---

Thank for watching
🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com