Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm trong suốt áp ngực và phương ấy

Tôi nhắc bạn hãy đọc mô tả trước khi đọc tác phẩm để không hỏi thêm (vì ai rảnh mà trả lời 😏)

---

Mùa hè 1972 – Bờ nam sông Thạch Hãn

Trời như nung.
Gió mang mùi khói súng và bùn tanh. Dưới ánh nắng nghiêng, những bắp ngô cháy khô trụi lá, thân cây vặn xoắn như đang kêu.

Tiểu đội 1 của Trung đoàn K3 vừa qua sông. Họ lội qua lớp bùn lầy đến mắt cá, lưng còng gùi súng và máy điện đài.
Trần Văn Sen đi đầu, dáng gọn, mắt nhìn thẳng. Anh không nói gì từ sáng đến giờ. Mỗi bước chân đều đo đếm như người quen đi trên mép vực.

Phía sau, có tiếng huýt sáo khe khẽ.
Một giọng Quảng Nam kéo dài, lẫn trong tiếng ve:

“Cái xứ chi mà nóng muốn chảy mỡ luôn hè...”

Sen quay đầu, chỉ thấy gã lính trẻ mới bổ sung, áo ướt sũng, xách một túi đồ nghề lỉnh kỉnh, cười hề hề:

“Tau là Phạm Huy Hải, thợ điện, ai làm tổ trưởng rứa?”

Sen đáp gọn, không nhìn lại:

“Tôi. Đi nhanh đi.”

Hải vẫn líu ríu phía sau, giọng vang to như chẳng biết sợ đạn:

“Mi có biết nối dây điện thoại không? Tau giỏi lắm nhen, nối một phát ăn ngay.”

“Cậu im được không?” Sen lạnh tanh.

“Rứa chớ đi giữa bãi ni, im quá cũng ghê lắm. Nghe toàn tiếng ve với pháo... như chờ chết rứa.”

Sen dừng lại một nhịp, mắt chạm mắt Hải.
Trong khoảnh khắc, chỉ có hai người, và cả mặt đất rền rĩ.

Anh nói khẽ:

“Ở đây, chết cũng phải im.”

Rồi bước tiếp.

Chiều đổ xuống. Sông Thạch Hãn chảy đục ngầu, cuộn rác, vỏ đạn, và những bóng trôi không tên.
Hải lặng đi. Lần đầu tiên trong ngày, cậu không nói nữa.
Một con chuồn chuồn lửa đậu lên vai Sen, ánh đỏ lấp lánh trong nắng tàn, như điềm báo cho một mùa hè không ai sống sót nguyên vẹn.

---

Đêm đầu tiên trong hầm tiền tuyến.
Trời nặng hơi, mưa bụi lẫn khói. Pháo nổ từng chùm phía bờ bắc sông, âm thanh dội vào thành cổ như ai đang đập vào ngực đất.

Tiểu đội 1 bám chốt. Bộ đàm rè rè.
Một tiếng “xoẹt” đường dây liên lạc gãy.
Mọi người cúi rạp xuống.

Sen ngẩng lên, giọng trầm:

“Ai ra nối dây?”

Chưa ai kịp trả lời, Hải đã xách cuộn dây nhảy khỏi hầm:

“Để tau!”

Sen chửi thầm.
Anh chồm ra, kéo Hải lại không kịp. Tiếng pháo tiếp đất, đất rung như sóng, khói cuộn lên mù mịt.

Ngoài kia, trong ánh chớp liên hồi, bóng Hải thấp thoáng bò trên mặt đất, tay mò dây giữa đống đất nát. Cứ mỗi lần pháo nổ, cậu lại dừng, úp mặt xuống, rồi lại trườn tiếp.

Sen nắm chặt khẩu súng, răng nghiến. Cuối cùng, anh lao ra.
Bùn tạt vào mặt. Mảnh đạn rít ngang tai. Anh bò, đè người lên Hải đúng lúc quả pháo khác cắm xuống cách đó mười mét.

Cả hai cuộn tròn lại, bụi bay mù.
Hải ngửa lên cười, vẫn còn nắm chặt đầu dây:

“Tau nói rồi mà, tau nối dây giỏi lắm.”

Sen gằn giọng, gần như rít:

“Muốn chết à?”

“Thì ai mà không chết, Sen. Có điều tau muốn chết cho đáng công một lần.”

Sen im.
Tay anh vẫn giữ chặt vai Hải, cảm nhận được nhịp tim cậu dội thẳng vào lòng bàn tay mình, mạnh, ấm, sống.

Tiếng pháo tạm lắng. Cả hai nằm đó, thở gấp, nhìn lên bầu trời đầy khói.
Sen buông một hơi dài, giọng lạc đi:

“Đừng có ngu như thế lần nữa.”

“Ngu mà còn sống, phải hông?” Hải cười, mắt long lanh.

Sen quay mặt đi. Anh không muốn để Hải thấy tay mình đang run.

Phía xa, đường dây điện thoại lại kêu rè rè, tiếng người liên lạc vang lên, như một mạch sống vừa được khâu lại giữa lòng địa ngục.

---

Sau nửa ngày khói lửa, trời im lại.
Trong hầm chỉ còn tiếng ve rát và mùi khói thuốc súng ám vào vải áo. Cái nóng hầm hập đến mức thở cũng nghe như đứt khúc.

Sen ngồi kê lưng vào vách đất, mắt lim dim. Đôi tay sạm đen của anh vẫn còn dính bùn.
Hải thì nằm xoài ra, tay gác lên trán, thở phì phì.

Một lúc lâu, Hải cất tiếng, nhỏ thôi:

“Mi biết không, quê tau mùa ni đang gặt lúa.”

Sen không đáp. Hải vẫn nói, như để lấp vào khoảng im đặc quánh:

“Mạ tau hay nói, nếu tau chết ở chiến trường, ít ra nhà cũng khỏi bị người ta khinh. Bả nói nghe nhẹ tênh vậy đó. Tau cũng tưởng nhẹ thiệt.”

Sen mở mắt. Giọng anh khàn:

“Bà ấy mong cậu hy sinh à?”

“Ờ. Hồi xưa nhà tau bị gọi là địa chủ. Đi mô cũng bị nhìn bằng nửa con mắt. Bả cứ dặn, phải chi nhà có tấm bằng liệt sĩ treo trên vách, chắc người ta thôi không chửi cha tau nữa.”

Hải cười, cười một kiểu mệt mỏi, rồi khẽ trở mình:

“Mi coi, nghe cũng buồn cười hỉ? Người ta mong sống, còn tau đi đánh nhau cho được... chết.”

Sen nhìn vào tàn thuốc trên tay, lửa đỏ khẽ hắt lên gò má anh.

“Chết không rửa được cái gì cả.”

“Rứa chớ sống thì rửa được à?”

Im lặng.
Chỉ còn tiếng tàn thuốc rơi tách xuống nền đất ẩm.

Một hồi lâu, Sen nói chậm rãi, như nói cho chính mình:

“Tôi không biết quê cậu có gì, nhưng ở đây... tôi muốn cậu sống.”

Hải quay sang, cười, đôi mắt dính bụi lấp lánh:

“Răng mi nghiêm quá ri. Ờ, được rồi, tau sẽ sống. Để còn sửa điện cho cái xứ khỉ ni sáng lên chớ.”

Sen khẽ nhếch mép, không thành cười, chỉ là một động tác mỏi mệt nơi khóe môi.
Anh đưa điếu thuốc cho Hải. Cậu nhận lấy, hít một hơi, khói phả ra trắng như sương.

Đêm ấy, hai người không ngủ.
Ngoài kia, sông Thạch Hãn trôi êm, mang theo bóng đèn dầu trôi dạt từ trạm thông tin bị đánh sập, ánh sáng lắt lay, nhỏ như linh hồn người lính chưa kịp về.

---

Mưa trút xuống từ chiều.
Nước ngấm qua bạt, nhỏ tong tong xuống nền đất sũng. Cái máy phát điện nhỏ của trạm lại giở chứng — nó ho khục khặc như ông già sắp tắt thở.

Hải cởi trần, ngồi xổm bên máy, tay cầm cái tô vít gỉ, đầu tóc ướt nhẹp.
Sen đứng sau cậu, giữ cây đèn dầu cho khỏi tắt. Ánh sáng vàng run run trên hai khuôn mặt, một căng tràn, một lặng lẽ.

“Mi giữ cho ngay đi, nghiêng chút là tắt à.” Hải lầm bầm, mắt không rời khỏi dây nối.

“Tôi đang giữ ngay rồi.” Sen đáp khẽ, giọng đều như hơi thở.

“Mi nói nghe cứ như ông cụ non ri. Lính trẻ chi mà cứ tỉnh bơ, không chửi thề bao giờ.”

Sen nhún vai.

“Chửi không làm máy chạy nhanh hơn đâu.”

Hải bật cười, rồi lại cúi xuống, mồ hôi và nước mưa trộn trên vai.
Sen nhìn cái sống lưng sạm nắng kia một lúc lâu, không hiểu vì sao thấy khó chịu trong ngực.

Tiếng máy rồ lên một cái “bụp”, rồi nổ phành phạch. Đèn sáng trưng. Hải hất tóc, hét toáng:

“Rứa là được rồi! Tau giỏi chưa!”

Sen không kìm được, cười nhẹ.

“Giỏi.”

“Giỏi thôi à?”

“Ừ.”

Hải nheo mắt, cười nửa miệng:

“Mi khen nghe keo kiệt y chang sĩ quan.”

Anh định nói thêm, nhưng thấy Sen nhìn ra cửa hầm. Mưa ngoài kia trắng trời, gió quật nghiêng cây chuối, nước tràn cả bậc đất.
Sen nói nhỏ:

“Trời mưa như này, đường dây ngoài đồi chắc đứt hết rồi.”

“Để mai mưa tạnh tau với mi ra nối lại. Cũng phải viết báo cáo gửi trên nữa.”

Cậu quay sang, cầm điếu thuốc khô hiếm hoi đưa cho Sen:

“Mi hút đi. Tau giữ cho tới chừ đấy.”

Sen nhìn, rồi nhận lấy.
Khói phả ra giữa tiếng mưa rừng, dày và ấm.

Hải chống cằm nhìn anh, giọng nhỏ lại:

“Mi biết không, hồi còn học nghề điện, tau mê nhất cái cảm giác dòng chạy qua tay. Không đau, chỉ tê. Như biết mình đang chạm vào thứ sống.”

Sen quay sang, ánh mắt hơi lạ:

“Giờ thì cậu vẫn đang chạm vào thứ sống đấy.”

“Ờ. Mà đôi khi tau lại thấy... sợ sống hơn chết.”

Sen im. Một lúc sau, anh nói:

“Có khi, sống cũng là một kiểu chiến đấu.”

Hải nhìn anh, đôi mắt dính mưa ánh lên, nửa cười nửa mệt:

“Rứa mi đang chiến đấu hả?”

Sen không đáp.
Chỉ đưa tay, che cho đèn khỏi gió.

---

Ngày hôm sau, mưa vừa tạnh.
Bầu trời vẫn xám, đất bùn nhão như muốn nuốt chân lính. Tiểu đội vẫn bám chốt, mắt dán vào đường dây điện thoại mới nối.

Sen lặng lẽ rút ra tờ giấy, ngồi nép vào hố bom cũ.
Cậu gò lưng viết, tay run run. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra sông, ra bãi ngô cháy sém, rồi lại xuống trang giấy.

Hải lững thững tới, tay lấm bùn, vẫn giữ nụ cười:

“Mi viết gì ri? Thư tình hả?”

Sen ngẩng lên, mắt khẽ nheo:

“Không ai đâu. Thư gửi mà chẳng biết gửi cho ai.”

“Rứa mi viết cho tau coi thử đi chứ? Tau đọc cũng được mà.”

Sen lắc đầu.

“Không.”

Hải nhún vai, rút một điếu thuốc trong túi áo:

“Tội nghiệp tờ giấy, bị viết xong rồi đốt à?”

Sen thở dài, tay anh đẩy tờ giấy vào đống tro, quẹt bật lửa, lửa cháy bùng lên. Mùi giấy cháy hòa với mùi bùn, mùi thuốc súng, tạo ra một hương nồng khó quên.

Hải đứng nhìn, ánh mắt không giấu được tò mò lẫn bâng quơ:

“Răng mi cứ giấu kỹ vậy? Tau biết có điều gì đó, mà mi sợ hả?”

“Không phải sợ. Chỉ là… không muốn gửi đi.”

“Vậy mi gửi trong tim hả?”

Sen im lặng. Không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.

Hải nhún vai, cười khẽ, bước ra ngoài hố bom, mắt liếc về sông. Gió thổi ướt tóc, bùn bắn lên cả người.

“Tau thấy… mi cũng lạ thiệt. Giấu gì cũng giấu ri, mà còn hấp dẫn nữa.”

Sen nhìn theo bóng lưng Hải, thấy một luồng ấm áp lạ lùng len vào tim, nhưng vội vã trấn áp.
Trong khoảnh khắc, giữa khói, mưa vừa tạnh, và tiếng sông Thạch Hãn chảy lờ lợ, Sen nhận ra: đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không muốn rời xa một người giữa chiến tranh.

---

Đêm xuống như đổ nước sôi.
Mưa rừng trút xuống sầm sập, hầm trú ngập nước lên đến mắt cá. Gió quất mạnh, tiếng mưa trộn với tiếng pháo xa nghe như đang xé nát bầu trời.

Hải co người vào góc hầm, tay vẫn cầm cái bộ đồ nghề sửa điện, áo ướt dính sát da.
Sen đứng phía trên, nửa lưng dựa vào vách đất, tay giữ đèn dầu run run. Ánh sáng nhấp nháy hắt lên hai khuôn mặt, làm rõ từng vết bùn, từng sợi tóc ướt.

Hải bật cười, giọng lạc đi giữa tiếng mưa:

“Sen này… sau ni hòa bình, tau sẽ đưa mi về quê tau. Tau sẽ sửa điện cho nhà mi. Mi khỏi sợ tối nữa.”

Sen khẽ mỉm cười, chỉ đáp:

“Ờ.”

Hải nheo mắt, nhìn anh:

“Chỉ có một chữ ‘ờ’ ri hả? Mi sao mà… cứng nhắc quá đi.”

Sen cúi xuống, lướt tay qua bùn trên vai Hải, giọng trầm nhưng dịu:

“Đừng có liều nữa. Tôi không muốn… mất cậu.”

Hải lặng người, mắt long lanh dưới mưa:

“Mi lo cho tau hả…?”

“Ừ.”

Khoảnh khắc im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi, nước tràn ngập chân họ, bùn dính vào da thịt.
Sen chậm rãi ngồi xuống cạnh Hải, kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Cậu ngẩng lên, đôi mắt nhìn anh, không nói gì.

Rồi, như một phản xạ tự nhiên, Sen hôn vội, chớp nhoáng.
Hải khẽ nhắm mắt, một nụ hôn vừa là lời tỏ tình, vừa là lời từ biệt.
Mưa trút xuống, nhấn chìm cả âm thanh, chỉ còn hai trái tim đập cùng nhịp.

Sen thầm nhủ, trong tim vừa sợ mất, vừa muốn níu giữ.

---

Đêm phủ xuống, trời lạnh như hút hết hơi người.
Tiếng gió lùa qua mái tôn rách, thổi theo mùi đất ẩm và thuốc súng cũ. Hai người đi tuần, bước chân rón rén trên nền đất nát, chỉ còn ánh đèn pin loang loáng trên vách tường đổ.

Sen dừng lại.
Một góc tường sụp nghiêng, bùn dính chân, ánh sáng nhạt hắt vào, tạo thành khoảng không gian riêng tư, vừa đủ để che cả thế giới ngoài kia. Anh kéo Hải vào sát, hơi thở kề nhau, mùi bùn và mồ hôi hòa vào nhau, nặng nề mà lạ lùng gần gũi.

Sen không nói gì. Chỉ khẽ đặt tay lên vai Hải, rồi lặng lẽ hôn.
Lúc đầu là một chạm nhẹ, rồi nụ hôn kéo dài, nhịp nhàng theo từng nhịp thở. Hải khẽ rùng mình, bờ vai cậu ép sát Sen, cơ thể dường như muốn hòa vào anh.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin run rẩy trên tường đổ, chiếu lên những đường nét, bóng dáng của hai người. Bùn đất dính trên quần áo, trên tóc, trở thành một lớp bụi mờ ảo phủ quanh họ, như thời gian cũng phải chậm lại để chứng kiến khoảnh khắc này.

Một vài phút trôi qua trong im lặng, chỉ còn hơi thở và tiếng tim đập hòa vào nhau. Sen khẽ rút môi ra, đầu nghiêng, nhìn vào mắt Hải. Cậu mỉm cười khẽ, ướt đẫm mưa đêm và mồ hôi, nét e lệ xen lẫn ham muốn.

Sen cúi xuống, một tay khẽ cầm lấy thắt lưng Hải, tay kia giữ sát người cậu, rồi cả hai trở nên hỗn loạn nhưng vừa đủ để chạm đến nhau, cảm nhận nhau qua từng đường cong, từng nhịp rung.
Quần áo xộc xệch, bùn đất vẫn bám trên da thịt, ánh sáng mờ chiếu lên những chỗ ướt đẫm, như hai cơ thể vừa va vào nhau, vừa tìm thấy nơi nương tựa.

Khi bước ra khỏi vách tường, chân Hải hơi loạng choạng, bùn trơn trượt.
Sen ngay lập tức đỡ lấy, khẽ dìu cậu về chốt, tay còn vội vàng kéo khóa quần mình, mắt nhìn Hải đầy lo lắng xen lẫn nụ cười trêu:

“Cẩn thận chứ, trời tối lắm”

Hải khẽ cười, dựa vào anh, cơ thể ấm áp sau một đêm lạnh lẽo:

“Tau… chẳng sợ đâu. Mi ở đây mà.”

Bùn dính đầy chân, quần áo ướt nhẹp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai người giữa chiến tranh, giữa tối, giữa mùi đất và khói súng, như tìm thấy nhau trọn vẹn trong một khoảng riêng, mong manh mà bền vững.

---

Sáng sớm, sương còn vương trên mặt nước, sông Thạch Hãn đục ngầu, chảy chậm nhưng mạnh. Tiểu đội 1 lên bè mảng, từng tiếng chèo loang lổ trong không gian tĩnh lặng đến rợn người. Pháo kích xa vẫn rót xuống, tiếng nổ dồn dập như mưa sắt.

Hải ngồi giữa bè, tay bấu chắc dây bè, mắt nhìn Sen:

“Mi coi, tau chưa sợ chết đâu. Nhưng… nếu có chết… mi hứa mi đừng bỏ tau nha.”

Sen không đáp, chỉ nắm tay Hải, ánh mắt quét khắp bờ sông, căng thẳng.

“Tôi sẽ không bỏ cậu.”

Một loạt pháo nổ gần bên. Nước văng lên mặt Hải. Bè chao đảo.
Hải la lên, cố bám lấy dây bè, nhưng một mảnh pháo trúng ngay cạnh, hất cậu ngã sang một bên. Sen lao theo, giữ chặt:

“Không được!”

Hải cắn môi, thở hổn hển, rồi nhìn Sen, đôi mắt vừa sợ hãi vừa kiên định:

“Mi… đi đi… cứu những người khác. Tau… tau còn phải…”

“Hải…” Sen gằn giọng, nhưng Hải đẩy anh ra.

Một khoảnh khắc lặng im. Pháo nổ xé không gian, và Hải giương súng trấn giữ vị trí, bảo vệ đồng đội.
Bè chao đảo, máu loang trộn bùn, ánh sáng rực đỏ như mặt trời biến dạng trong địa ngục.

Sen nhìn Hải, tim quặn thắt. Anh muốn lao đến, muốn giữ cậu, muốn gào lên rằng: “Đừng đi đâu cả!”
Nhưng Hải cúi đầu, nụ cười yếu ớt:

“Sen ơi… tau sẽ sửa điện cho cả một thành phố không bao giờ tắt… Mi về… kể cho mẹ tau nhé.”

Và rồi, pháo nổ dữ dội, Hải biến mất trong khói và nước. Chỉ còn lại Sen, tay vẫn nắm chặt chiếc bật lửa cậu trao, lòng rền rĩ trong câm lặng.

Anh đứng đó, giữa bờ sông, mặt ướt, quần áo ướt nhẹp, bùn đất dính đầy, và nhận ra một điều, không chỉ là một người, mà là nơi anh gửi gắm mọi hy vọng, mọi tình yêu, mọi nỗi đau chưa kịp nói ra.

---

Sen bước xuống con đường đất đỏ quê Hải.
Bùn đất vẫn bám trên đôi giày, quần áo sờn vai ướt khô lẫn mùi khói thuốc. Trong tay anh, gói cẩn thận là bộ quân phục sờn vai của Hải, tấm Bằng Tổ quốc ghi công, và vài bức thư lem nhem, nét chữ Hải còn in nhòe bởi mưa bom và nước mắt.

Anh dừng trước căn nhà nhỏ, mái tôn rêu phong, cửa gỗ cũ kêu cọt kẹt khi đẩy vào. Mẹ Hải đứng đó, dáng người nhỏ, đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc. Nhìn Sen, bà nhíu mày:

“Ai đó?”

Sen cúi chào, giọng trầm, vừa đủ để bà nghe:

“Chào bác… Cháu là đồng đội của Hải, tên là Trần Văn Sen.”

Mẹ Hải nhìn anh một lúc lâu, đoán không ra.

“Đồng đội hả…? Mi… đến làm chi?”

Sen đặt gói lên bàn, tay run nhẹ:

“Cháu… mang theo những gì còn lại của Hải, và những bức thư cậu ấy viết. Đây… Bằng Tổ quốc ghi công của cậu ấy. Tôi muốn bà biết… cậu ấy đã hy sinh anh dũng.”

Bà mẹ Hải cứng người, mắt mở to, tay run rẩy chạm lấy tấm bằng, nhìn chữ khắc sáng lên dưới ánh sáng nhạt của trưa.

“Rứa… là nhà mình… có bằng liệt sĩ thật rồi…?”

Sen gật đầu, giọng trầm mà dịu:

“Vâng, bác. Cậu ấy… luôn nghĩ về quê nhà, và mong mẹ cậu ấy tự hào.”

Bà mẹ Hải lặng đi, mắt ngân ngấn.
Sen đứng im, nhìn ra cánh đồng xa, cảm nhận mùi lúa, mùi đất, mùi bùn từng dính trên cơ thể Hải, ký ức sống động như vừa xảy ra hôm qua.

Anh không kể về tình yêu, không kể những nụ hôn, không kể những đêm mưa bom mà hai người chỉ còn nhau. Chỉ còn lại sự hy sinh, những kỷ vật, và sợi dây tình đồng đội và tình yêu âm thầm.

---

Nhiều năm sau, mùa hè vẫn rực nắng trên Thành cổ Quảng Trị.
Sen đứng trên bờ sông Thạch Hãn, nhìn dòng nước đục ngầu chảy ngang, gió lùa qua tóc, mang theo mùi cỏ cháy và khói thuốc cũ.

Anh mặc bộ quân phục sờn vai, tay cầm chiếc bật lửa cũ, còn lưu giữ mùi bùn đất và mưa bom. Bên túi, vài bức thư lem nhem Hải từng viết, những nét chữ còn run run như nhịp tim người lính trẻ.

Sen hít một hơi dài, mắt quét ngang những hố bom cũ, những bãi ngô cháy khét lẹt, nơi mà năm xưa, anh và Hải đã cùng nhau sống, cười, sợ hãi và yêu thương trong khoảnh khắc mong manh nhất của đời người.

Anh đặt tay lên lòng, khẽ mỉm cười nhạt.

“Phương ấy… suốt đời như dấu hỏi.”

Không ai trả lời. Chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng gió lùa, và ký ức nụ cười của Hải, hơi thở ấm áp trong hầm trú, bức thư cháy lem, và lời hứa giản dị: “Tau sẽ sửa điện cho cả một thành phố không bao giờ tắt.”

Sen buông tay, đi chậm dọc bờ sông, từng bước như muốn chạm vào quá khứ nhưng lại không thể.
Anh nhận ra: tình yêu của họ không cần lời công nhận, nó đã được “hợp pháp hóa” bằng hy sinh, bằng ký ức, bằng những đêm mưa bom, và bằng những sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim giữa chiến tranh.

Dưới nắng hè vàng, giữa tiếng ve râm ran, Sen đứng lặng, hơi thở đều, lòng nhói nhẹ nhưng bình yên.

Và dòng sông Thạch Hãn vẫn chảy, mang theo cát bụi, bom đạn, tình yêu, hy sinh… và những ký ức không thể nào quên.

---

Thank for watching

📚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com