Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Chia Tay

Tittle : Gửi Chia Tay - 《致分手》

Author : 成全那句無常 @ Tieba

Translator : Tui - GiGi - Điền Tú San - gg116jj418ht330.

Pairing : SH4ever ( Selina Ren x Hebe Tian ) aka Nhậm Gia Huyên x Điền Phức Chân.

Rating : PG-13 (chắc vậy ~.~) 

Disclaimer : Các nhân vật thuộc về nhau, nội dung thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về mình, nên bưng đi đâu làm ơn xin phép ạ ^^.

Link Fic gốc : http://tieba.baidu.com/p/3498594011



Note : Fic này có từ tháng 1/2015 và bạn GiGi đã xin trans từ đó... Nhưng vì mắc bệnh luời thời kỳ cuối nên hôm trans hôm bỏ kéo dàiiii đến tháng 5 bây giờ mới trans xong :v Giải thích một chút về cái gọi là Nửa Viết Thực : Nửa=một nửa, Viết là viết thôi :v, Thực=Sự thực. Nửa Viết Thực có nghĩa là những fic dựa trên sự thực để viết, chỉ là có thêm thắt thêm  những yếu tố do tác giả nghĩ ra vào. Và fic này có độ chân thực đến 90% :)) Thôi không dài dòng, mời các bạn thuởng thức thành quả 5 tháng trời của tui :v.




——————————————————————————————————————————





     Nhậm Gia Huyên nói, cô ấy đã từng yêu Điền Phức Chân, không phải ''yêu'' của tình bạn, không phải là ''yêu'' của tình chị em, mà là ''yêu'' của tình yêu.

     Điền Phức Chân cũng nói, cô ấy yêu Nhậm Gia Huyên, không phải ''yêu'' của tình bạn, không phải là ''yêu'' của tình chị em, mà là ''yêu'' của tình yêu.

     Một người đã từng yêu, một người đến bây giờ vẫn yêu.





                                                                         ***





     Khi S.H.E thành lập được ba năm, Điền Phức Chân và Nhậm Gia Huyên bắt đầu đến với nhau, còn xác định chắc chắn đó là mối quan hệ yêu đương.        Trần Gia Hoa và vài người bạn thân thiết của cả hai cũng biết điều này, họ đều biết con đường mà cả hai đi sẽ rất gian nan, nhưng sau cùng vẫn đành phải chúc phúc cho cả hai. 


     Trần Gia Hoa là thành viên chín chắn nhất nhóm, khi cô biết được tâm sự của Điền Phức Chân, cũng rất khổ tâm mà khuyên can cô ấy nên dừng lại. Nhưng Điền Phức Chân của lúc đó sao mà nghe cho lọt tai lời khuyên của cô chứ, mới hai mươi tuổi đầu, yêu là cứ phải thật nồng nhiệt cuồng si, tình ý dành cho Nhậm Gia Huyên dù có muốn giấu cũng khó lòng mà giấu diếm lâu được khi mỗi lần có cơ hội là Điền Phức Chân lại hôn lén cô nàng kia... Tuổi trẻ mà, cứ luôn phải vấp ngã vài lần, đến khi thương tích đầy mình rồi, mệt mỏi rồi thì mới biết đau là gì.


     Thật ra khiến Trần Gia Hoa bất ngờ nhất chính là việc Nhậm Gia Huyên lại chấp nhận tình cảm của Điền Phức Chân, cô trước giờ vẫn cho rằng cô ấy giống như cô, hiểu được rằng nếu để mối tình này phát triển lâu dài sẽ không có lợi cho nhóm nhạc của họ, vả lại xã hội hiện nay vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình yêu đồng giới, cả ba người họ lại là nhân vật của công chúng, ngoài người thân, bạn bè ra, họ còn phải đối mặt với giới truyền thông và cả fans hâm mộ nữa. Trần Gia Hoa của lúc đó rất lo lắng cho hai người họ, luôn đứng bên cạnh mà cố gắng phối hợp với hành động thân mật của họ, nhưng ở tận đáy lòng cô ấy cũng chân thành cầu chúc cho hai người bạn thân của mình được hạnh phúc.


     "Gia Huyên à, cậu là thật lòng với Phức Chân chứ?" Câu hỏi này được Trần Gia Hoa hỏi Nhậm Gia Huyên lần thứ n rồi.


     "Mình không lấy tình cảm ra để đùa giỡn đâu Gia Hoa."


     "Cậu phải thường xuyên nói chuyện với Phức Chân, đừng nhìn vẻ ngoài cậu ấy trông có vẻ như rất kiên cường, việc gì cậu ấy cũng chiều theo ý cậu, thật ra cậu ấy là đứa trẻ luôn không có cảm giác an toàn đấy." Trần Gia Hoa vỗ vỗ vai của Nhậm Gia Huyên nói.





                                                                         ***





     Trong giới showbiz, điều không thể tránh khỏi đó là scandal, chỉ cần bạn và một nghệ sĩ nào khác quá thân thiết với nhau, mặc kệ mối quan hệ đó có trong sáng hay không, các phóng viên 'đội chó săn' sẽ luôn có cách mà khiến 'không thành có''đổi trắng thành đen'. Nếu hai người khác giới tính, thì họ sẽ 'viết hạ lưu tình' một chút, nói hai người yêu nhau như thế nào này nọ, còn nếu là hai người đồng giới mà quá thân mật với nhau, thì đó sẽ là chuyện khác, 'bút pháp' sẽ khoa trương hơn nhiều, scandal đồng tính cũng từ đó mà được'thêu dệt'  ra.  


     Đây cũng là lý do vì sao Nhậm Gia Huyên và La Chí Tường lại xuất hiện scandal yêu đương.


     "Bà xã, những tin tức gần đây có làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu không?" Điền Phức Chân luôn là như thế, trong mắt của cô ấy thì bất kỳ ai cũng không quan trọng bằng Nhậm Gia Huyên, dù cho Nhậm Gia Huyên có xảy ra scandal với ai, điều đầu tiên mà cô ấy quan tâm chính là cảm nhận của Gia Huyên, chứ không phải nổi nóng đòi hỏi sự giải thích.


     Nhậm Gia Huyên im lặng một lúc mới nói rằng: "Điền Phức Chân, có những lúc mình thật sự không rõ, tình cảm của mình dành cho cậu là ỷ lại hay là mình thật sự thích cậu nữa."


     "Có gì khác biệt sao?"


     "Um.. chúng mình debut cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện với nhau, ngày xưa ở nhà thì có ba mẹ thương mình chiều mình, khi bước ra xã hội rồi đáng lẽ phải dựa vào chính bản thân, nhưng cậu lại.. cậu đã cho mình rất nhiều, khi mình buồn cậu ở bên cạnh, khi bị tổn thương thì cậu luôn bên cạnh an ủi, mình có thể tùy ý nhõng nhẽo với cậu, không sợ bị xấu hổ.. Mình không biết là mình đã quen với việc có cậu ở cạnh hay là...."


     Điền Phức Chân muốn khóc đến nơi, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, cô là'Thiết Hán' (nguời sắt), sao có thể khóc được?


     "Vậy Gia Huyên muốn chia tay phải không?"


     Nhậm Gia Huyên khẽ nhíu mày, nhìn Điền Phức Chân nói: "Không muốn."


     Cuộc đối thoại của đêm hôm đó không có tiếp tục, Điền Phức Chân ôm Nhậm Gia Huyên thật chặt, cả hai không nói gì cả, đó cũng là 'đêm đầu tiên'  của họ.


     Hãy nhìn xem, Nhậm Gia Huyên chính là không cách nào rời xa Điền Phức Chân được.





                                                                         ***





     Thời gian sau, tình yêu của Điền Phức Chân trở nên cẩn trọng hơn.

     Lại một khoảng thời gian sau nữa, Điền Phức Chân quyết định sẽ đến Anh du học, để bản thân có thể bình tâm mà suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện. 


     Nhậm Gia Huyên không ngờ Điền Phức Chân lại có quyết định sẽ đi Anh du học, cô đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa cả hai trở nên rất xa vời, cũng rất sợ cô ấy sẽ nói ra lời chia tay.. Cô cũng không biết tại sao lại có cảm giác bất an như thế, có lẽ vì dạo gần đây khi tham gia các show diễn, sự xa lánh có chủ ý của Điền Phức Chân đã khiến cô cảm thấy có chút hoảng sợ.


     Một ngày trước khi Điền Phức Chân đi, cũng là lần đầu tiên Nhậm Gia Huyên xuống bếp và tự tay làm một tô mì tôm cho Điền Phức Chân ăn. Thật ra cô cũng biết nấu ăn mà, chỉ tại ngày thường Điền Phức Chân chăm cô như chăm công chúa vậy, cứ không để cô xuống bếp nấu ăn thôi. Cô ngồi đối diện Điền Phức Chân, nhìn cô ấy ăn đến sạch sẽ cả tô mì, cả canh cũng húp hết không chừa một giọt.


     Đêm đó, hai người họ nằm trên giường và tâm sự với nhau, nói cho nhau nghe những thứ mà ngày thường họ không hay nói. Nhậm Gia Huyên đặc biệt trở nên chủ động, chủ động nằm gần Điền Phức Chân và hôn cô ấy, chiếc lưỡi của Điền Phức Chân như con rắn nhỏ len lỏi vào khoang miệng của của Nhậm Gia Huyên, hơi thở dần dần trở nên nặng nhọc vì Nhậm Gia Huyên hôn rất lâu, tay thì ôm chặt lấy Điền Phức Chân không muốn buông ra.


     "Bà xã này~" Nhậm Gia Huyên nằm trong vòng tay của Điền Phức Chân, tham lam hít lấy mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của nguời yêu.


     "Um?" Điền Phức Chân rất dịu dàng đáp lại tiếng gọi của Nhậm Gia Huyên.


     "Ở bên Anh rồi, cậu nhất định phải nhớ đến mình đấy......." Vì mình cũng sẽ rất nhớ cậu.


     Điền Phức Chân mỉm cười, ôm siết lấy con người đang nằm trong lòng mình, "Bà xã ngốc, mình đi hai tháng thôi mà, đâu phải sẽ không trở về nữa."


     Không nghe thấy Nhậm Gia Huyên có động tĩnh gì, Điền Phức Chân mới cuối đầu nhìn xuống, thì ra cô gái ấy đã lệ trào hoen mi rồi. Điền Phức Chân vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nguời yêu, nói rằng: "Sao tự nhiên khóc vậy nè, hai tháng rất nhanh trôi qua thôi."


     Nhậm Gia Huyên không muốn cho Điền Phức Chân biết, rằng cô có cảm giác như cô sắp phải đánh mất cô ấy.


     "Phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, đợi mình trở về." Điền Phức Chân tiếp lời, hôn một cái vào vầng tráng thông minh của Nhậm Gia Huyên. Sau đó cả hai ôm chặt nhau chiềm vào giấc ngủ.


     Sáng hôm sau, Điền Phức Chân không có gọi Nhậm Gia Huyên dậy, sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng, giúp cô ấy đắp chăn ngay ngắn lại, mới kéo vali đến sân bay.


     Khi Nhậm Gia Huyên tỉnh lại thì Điền Phức Chân đã ở trên máy bay rồi.


     Nhậm Gia Huyên bế cún cưng Pinky, ngồi ngay ngắn tại bàn ăn mà Điền Phức Chân đã chu đáo chuẩn bị phần ăn sáng cho cô, thật ra thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng cô vẫn rất lười đi hâm nóng lại.


     "Pinky, phải làm sao bây giờ? Mẹ nuôi của con vừa đi khỏi mới có vài tiếng đồng hồ thôi, mẹ đã bắt đầu thấy nhớ cậu ấy rồi."


     Có lẽ Pinky hiểu được những gì Nhậm Gia Huyên nói, nên đã dùng lưỡi mà liếm liếm lấy gương mặt cô, như là muốn an ủi cô vậy.


     Một tuần sau đó, thật ra tình trạng cũng không có tồi tệ lắm, vì Điền Phức Chân ngày nào cũng có gọi điện thoại cho Nhậm Gia Huyên, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện hoặc gửi những tấm ảnh nói về tình hình sinh hoạt của cô ấy bên Anh qua email cho Nhậm Gia Huyên xem. 

     Nhậm Gia Huyên cũng kể cho Điền Phức Chân nghe những chuyện vặt trong một ngày dài cô gặp phải, rằng cô có khi sẽ đến nhà Trần Gia Hoa nói chuyện ăn cơm, không thì sẽ kiếm KiKi dạo phố, có khi lại chỉ nhà chờ đợi cuộc gọi hay email của Điền Phức Chân.

     Tuy nhiên, tâm trạng tốt của Nhậm Gia Huyên cũng chỉ giữ được trong vòng hai tuần. Vì Điền Phức Chân đã quen với thói quen sống bên Anh, bài tập cũng bắt đầu nhiều hơn, thời gian để nói chuyện phiếm với Nhậm Gia Huyên theo lẽ đương nhiên trở nên ít đi, email cũng chỉ hồi đáp với một đoạn chữ ngắn. Đang phải ở Đài Loan một mình, Nhậm Gia Huyên thật chỉ muốn lập tức bay đến Anh để gặp Điền Phức Chân mà cô vẫn mong nhớ đêm ngày, nhưng lại bị công việc vướng bận, cô thật sự là nhớ Điền Phức Chân muốn điên lên rồi.


     Có lẽ là vì từ lúc debut đến nay, cả hai chưa từng phải xa nhau lâu như vậy. Nhậm Gia Huyên bắt đầu chuỗi ngày suy nghĩ lung tung, lo lắng cho cuộc sống bên Anh của Điền Phức Chân có tốt không, lo lắng kể cả những chuyện sẽ không thể xảy ra được. Trần Gia Hoa cảm thấy đau đầu khôn cùng, rất muốn đánh một phát cho Nhậm Gia Huyên xỉu, đợi Điền Phức Chân trở về mới kêu cô ấy tỉnh lại.


     "Hebe cậu xem cái kia kìa!" Nhậm Gia Huyên phấn khích kêu lên.

     "Ôi Nhậm Gia Huyên, mình là KiKi mà!!" KiKi thở dài, trong tuần nay Nhậm Gia Huyên đã gọi nhầm cô thành Hebe đến ba lần rồi đấy.


     Nhậm Gia Huyên ngoài việc gọi nhầm KiKi thành Hebe ra, khi tham gia các show truyền hình có vô tình nhắc đến Điền Phức Chân là cô lại chịu không nổi mà đứng ở một góc bật khóc, MC Huỳnh Tử Giao cũng bị cô hù cho một phen, cô vừa khóc vừa nói : ''Anh không biết đâu, Hebe đi đã Anh lâu lắm rồi, đến bây giờ em mới biết thì ra em rất nhớ rất nhớ rất nhớ cậu ấy.''


     Nhậm Gia Huyên có gõ một email rất dài rất dài định gửi cho Điền Phức Chân, nói cho cô ấy biết rằng cô nhớ cô ấy lắm, ở nhà luôn có một cánh cửa phòng bị đóng chặt, đến Pinky còn không ngừng đưa tay đẩy đẩy nó hi vọng nó mở ra, Pinky cũng rất nhớ Mẹ nuôi của nó. Nội dung đa số đều là lập đi lập lại việc Nhậm Gia Huyên nhớ và yêu Điền Phức Chân ra sao.

     Chỉ tiếc là email này đã bị Nhậm Gia Huyên trong một phút sơ xuất lỡ xóa đi mất, Điền Phức Chân mãi mãi không thể biết nội dung email này là gì. Nhưng nếu như email đó được gửi đi thành công, liệu kết cục sau này của cả hai có phải sẽ có thay đổi?





                                                                         ***





     Trong mối tình của cả hai, Nhậm Gia Huyên luôn là người bị động. Ngoài việc cô thích 'dính' lấy Điền Phức Chân ra, thật ra cô rất ít khi chủ động nói với cô ấy những lời yêu đương ái muội, cũng rất hiếm khi hôn cô ấy hay làm ra hành động thân mật nào đó, ở trước mặt mọi người thì càng không làm gì cả. Một Nhậm Gia Huyên yêu đến cẩn thận như vậy, khiến Điền Phức Chân trở nên thiếu cảm giác an toàn.


     Trước khi gặp được Điền Phức Chân, Nhậm Gia Huyên luôn kể với mọi người về tương lai của mình : '28 tuổi kết hôn, 30 tuổi sinh con, sẽ có một gia đình hạnh phúc như Nhậm ba và Nhậm mẹ' , đối với tình yêu đồng giới cô chưa từng nghĩ đến hay có bất cứ quan niệm gì. Cho đến khi cuộc đời cô xuất hiện một con người tên Điền Phức Chân, cô không thể làm chủ được bản thân mà không ngừng bị cô gái nhỏ hơn một tuổi hơn thu hút, cô gái ấy tuy nhỏ hơn cô, nhưng lại luôn có suy nghĩ và hành động chín chắn hơn cô, từng ngày một trôi qua cô lại càng thêm ỷ lại, vô tư tận hưởng tình yêu và sự quan tâm của Điền Phức Chân dành cho cô.

     Cuối cùng thì cô đã chấp nhận tình cảm của Điền Phức Chân, cô không thể nhẫn tâm từ chối một người con gái toàn tâm toàn ý đối xử tốt, yêu thương cô hết lòng như cô ấy. Nhưng đồng thời Nhậm Gia Huyên cũng ích kỷ lắm, cô biết rõ mối tình này sẽ không được xã hội chấp nhận, cho nên khi cả nhóm tham gia các chương trình, hoạt động này nọ, những hành động thân mật mà Điền Phức Chân hướng đến cô, cô đều cố ý tránh né, còn nói những lời như không quen với việc con gái với nhau mà động chạm cơ thể quá nhiều, vân vân...





                                                                         ***





     Điền Phức Chân sau khi đi du học về thì xuất hiện scandal của cô ấy với Châu Kiệt Luân, tuy rằng đôi lúc Nhậm Gia Huyên có ghen tí xíu, nhưng cô cũng biết rõ giữa Châu Kiệt Luân và Điền Phức Chân chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè thôi, nên cũng không quá bận tâm về chuyện này nữa, ngược lại còn lấy chuyện này ra để chế giễu cô ấy.

     Điều đáng nói hơn là sau khi du học về, Điền Phức Chân cũng có nhiều sự thay đổi, rõ rệt nhất chính là việc cô ấy đã trở nên trưởng thành chín chắn hơn, không còn là đứa trẻ hay bám víu lấy Nhậm Gia Huyên như ngày xưa nữa, cũng chính vì sự thay đổi này, Nhậm Gia Huyên cảm thấy rất không quen.


     "Bà xã, mình nghĩ kỹ rồi." Cả hai vẫn giữ thói quen mỗi tối khi tối nằm cạnh nhau rồi tâm sự với nhau mọi chuyện.


     "Um?" 


     Điền Phức Chân thay đổi tư thế nằm của mình, nói: "Mình sẽ trở nên trưởng thành hơn, sẽ không giống như lúc xưa hành xử như trẻ con mà tùy tiện vừa ôm lại hôn cậu. Thật ra sự lo lắng trước giờ của cậu mình đều biết và mình cảm thấy rất đúng, mối quan hệ của chúng mình so với người ta vốn đã có phần đặc biệt, chúng mình nên cẩn thận mà bảo vệ nó tốt hơn mới đúng."


     "Um." Nhậm Gia Huyên không biết nên phản ứng với câu nói của Điền Phức Chân ra sao, cô chỉ biết trong lòng đang rất rất buồn, giấu gương mặt mình vào hõm cổ của nguời yêu, cả đêm không tài nào ngủ được.


     Sau đêm đó, Điền Phức Chân thật sự đã không còn bám dính lấy Nhậm Gia Huyên khi tham gia các show nữa, ngược lại chính Nhậm Gia Huyên mới là người bám lấy Điền Phức Chân, cô cố ý cũng được, vô ý cũng được, cô đều tìm cơ hội ôm lấy cô ấy, hoặc tự chu chu mỏ lên chờ cô ấy hôn mình.


     Điền Phức Chân hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với Nhậm Gia Huyên, dù là bất cứ việc gì cô cũng nghĩ cho cô ấy trước, suy nghĩ và cảm giác của Nhậm Gia Huyên luôn là thứ ưu tiên cho việc đưa ra mọi quyết định của Điền Phức Chân. Nhưng cô nào biết, thứ tình yêu gọi là 'trưởng thành và chín chắn' của cô, ngược lại càng làm Nhậm Gia Huyên cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, càng làm Nhậm Gia Huyên như bị đẩy xa khỏi cô hơn...





                                                                         ***





     Không biết là 'đội chó săn' của nhà báo nào đã chụp được cảnh cả hai cô gái ôm hôn nhau, hành động này có vẻ thân mật hơn nhiều so với những lần họ pha trò hôn giả trên truyền hình, may mà trước khi thông tin trên bị phát tán, vị Tổng giám đốc của công ty HIM đã kịp thời ra tay ngăn chặn vụ việc này bằng cách đút lót cho tờ báo đó với một khoảng tiền lớn. Nhưng vụ việc này lại chính là tác nhân gây nên không ít phong ba cho cả hai sau này...


     "Các cô có gì để giải thích về vụ việc này không?" Để trước mặt cả ba người là hình ảnh và bài báo cáo viết tay chưa kịp nộp của cánh nhà báo đưa tin.

     Dù rằng ảnh chụp không rõ nét lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt của hai cô gái trong nhóm, cả hai người đều cuối đầu không lên tiếng.


     "Ella, việc này cô đã biết trước phải không?" Tổng giám đốc hướng ánh nhìn dò xét vào Trần Gia Hoa.


     "Tôi đã biết." Trần Gia Hoa thành thật thừa nhận.


     Phía sau lưng, là bàn tay của Điền Phức Chân nắm chặt lấy bàn tay của Nhậm Gia Huyên, vẻ mặt bình tĩnh cùng ánh mắt kiên định của Điền Phức Chân như muốn nói với Nhậm Gia Huyên rằng không cần phải sợ, nhưng đồng thời bàn tay ra đầy mồ hôi ấy cũng đã làm lộ ra sự căng thẳng tưởng chừng được giấu diếm rất kĩ của Điền Phức Chân.


     "Cả ba cô có biết nếu như không may bài báo này được phát hành thì sẽ gây ảnh hưởng gì cho các cô không?"


     Cả căn phòng trở nên im ắng không tiếng động, không khí im ắng chỉ được phá vỡ khi đột nhiên Điền Phức Chân lên tiếng: "Thưa Ngài, tôi rất xin lỗi. Tôi biết tình cảm, mối quan hệ của tôi với Nhậm Gia Huyên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cả nhóm, nhưng tôi không để tâm, bởi vì tôi thật sự rất yêu cô ấy."


     Từng giọt từng giọt nước mắt của Nhậm Gia Huyên rơi xuống, cô cũng thuận theo Điền Phức Chân mà xin lỗi người đàn ông ở trước mặt.


     "Gia Huyên, trong cả ba người thì cô giỏi ăn nói nhất, ngoài việc ca hát ra, cô còn có thể làm MC cho các chương trình, các tiết mục, làm DJ cho đài các đài phát thanh, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội nhận được giải Kim Chung cao quý. Một cơ hội hiếm có như thế, một tương lai tốt đẹp như thế, cô có nỡ từ bỏ không?"


     Nhậm Gia Huyên vừa khóc vừa lắc đầu, Điền Phức Chân vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy.


     "Ella, cô là người tinh quái nhất, cũng là người giỏi diễn xuất nhất nhóm, công ty đã quyết định sẽ cho cô đi đóng phim, cũng tạo cơ hội cho cô tham gia các loại phim thần tượng hoặc điện ảnh, nếu hình tượng bây giờ của các cô không còn nữa, đến cả tổng giám đốc tôi đây cũng không thể đảm bảo rằng cô sẽ có một cơ hội thứ hai hay không để làm đuợc những việc ấy." Trần Gia Hoa nhìn về phía hai người bạn của mình, không nói gì cả.


     Tổng giám đốc ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Còn cô, Điền Phức Chân, thầy Viên Duy Nhân đã từng nói với tôi rằng cô có giọng hát rất tuyệt vời, còn định sẽ giúp cô ra một album solo, để cô tùy ý hát bất cứ thể loại nhạc nào mà cô thích, việc này đã được sự đồng ý của tôi. Nhưng giờ đây cô lại muốn làm ra cái scandal này cho tôi xem, cô muốn tôi phải làm sao đây? Album solo luôn là mong ước của cô mà? Hãy suy nghĩ cho thật kĩ rồi cho tôi câu trả lời nhé."


     Tổng giám đốc rời khỏi, để lại ba cô gái ngồi bất động trong phòng, sau cùng vẫn là Trần Gia Hoa lên tiếng trước: "Gia Huyên, Phức Chân, mình....mình không quan tâm tương lai nhóm chúng ta sẽ ra sao, mình chỉ muốn bạn của mình, chị em tốt của mình được vui vẻ hạnh phúc, dù sao bao năm nay kiếm tiền cũng kiếm đủ rồi mà! Đến lúc về nhà dưỡng lão được rồi!" Trần Gia Hoa cố nói những lời bông đùa cho không khí bớt căng thẳng hơn.


     "Gia Hoa à..." Điền Phức Chân bước đến ôm chặt lấy Trần Gia Hoa, 'Thiết Hán' cũng phải rơi lệ rồi...


     Có được một người bạn thân, người chị em tốt như thế, chúng mình làm sao mà nhẫn tâm hi sinh tương lai của cậu được?


     Ngày hôm đó, Điền Phức Chân đã nhờ Trần Gia Hoa đưa Nhậm Gia Huyên về nhà trước, còn cô ấy lại cố tình cất công đi đến quán ăn mà Nhậm Gia Huyên thích để mua hai phần cơm thịt hầm - món ăn Nhậm Gia Huyên thích nhất - mang về cho cô ấy.


     Sau đó Điền Phức Chân trở về căn hộ của họ, vừa buớc chân vào nhà thì đã trông thấy nơi ấy bị cả một màu đen tối bao chùm, thì ra Nhậm Gia Huyên không hề mở đèn, cả người cuộn tròn trong không gian tối mịt ấy không ngừng run rẩy. Điền Phức Chân cảm thấy xót xa khôn cùng, vội buớc đến ôm trọn cả người cô nguời yêu vào lòng mình, từng giọt nước mắt rơi lã chã của Nhậm Gia Huyên đều tựa như con dao sắt không hề kiên nể mà cứa vào trái tim Điền Phức Chân, chính bản thân Điền Phức Chân cũng cảm thấy rất rối, chỉ có thể thì thầm an ủi Nhậm Gia Huyên rằng: "Không sao đâu bà xã, đừng khóc ha." Miệng thì an ủi như thế, nhưng nước mắt lại rơi theo cô ấy mất rồi..


     Không biết đã qua bao lâu, Nhậm Gia Huyên khóc đến đói cả bụng, Điền Phức Chân bèn hâm nóng lại cơm thịt hầm, rồi ngồi đối diện nhìn chằm chằm người yêu cho từng muỗng đồ ăn vào miệng, khóe môi Điền Phức Chân khẽ cong lên.


     "Cậu cười cái gì?"


     "Chỉ nhìn cậu ăn cũng khiến mình cảm thấy rất vui."


     Điền Phức Chân vừa dứt câu, Nhậm Gia Huyên lại muốn khóc, Điền Phức Chân vẫn vô tư hỏi: "Sao vậy? Ngày xưa tụi mình cũng hay như vậy mà."


     Nhậm Gia Huyên kiềm không được nữa, bật khóc to hơn: "Phức Chân à, cậu có từng nghĩ sau này rồi chúng ta sẽ như thế nào không?"


     "Chúng ta.......Mình sẽ tiếp tục cùng cậu bước tiếp con đường này." Điền Phức Chân nhìn Nhậm Gia Huyên bằng ánh mắt kiên định nhất.


     "Vậy ước mơ của cậu thì sao? Gia đình người thân của cậu thì sao?" Nhậm Gia Huyên vừa khóc vừa hỏi, cô rất rõ tình yêu không đơn giản chỉ là chuyện của hai người, cả hai giờ đã không còn là những cô nàng tuổi teen nữa, cái họ cần, là một mối quan hệ được ba mẹ chấp nhận và chúc phúc cho họ, không thể như lúc xưa, với suy nghĩ trẻ con rằng cứ mặc kệ tất cả chỉ cần yêu nhau là đủ, không còn quá nhiều thời gian hay tuổi trẻ để họ hoang phí nữa...


     "Mình chỉ để tâm đến cậu, Nhậm Gia Huyên à." Điền Phức Chân lắc đầu.


     "Vậy còn Gia Hoa? Gia Hoa thì phải làm sao?" Nhậm Gia Huyên hỏi. Như dự đoán, Điền Phức Chân lập tức im lặng. Trần Gia Hoa là người chị em tốt nhất của họ, là người bạn quan trọng nhất, chuyện của hai người họ mà để lộ ra cho truyền thông bên ngoài biết, thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến Gia Hoa, mặc dù Gia Hoa luôn miệng bảo không sao, nhưng họ rõ hơn ai hết.. Gia Hoa thích ca hát và diễn xuất như thế nào! Trần Gia Hoa vốn được sinh ra để trở thành một đại minh tinh, thật không nên chỉ vì chuyện của hai người họ mà hi sinh cả tương lai của cô ấy.



     "Vậy, Nhậm Gia Huyên, đến lúc phải chia tay rồi phải không?"


     "Điền Phức Chân, mình xin lỗi.."


     "Được rồi được rồi, mình hiểu mà. Lau nước mắt đi nè, tèm lem cả rồi." Điền Phức Chân cười, một nụ cười khó coi, trông mắt Nhậm Gia Huyên, nụ cười ấy chẳng khác gì với vẻ mặt đang khóc của cô ấy. Cô ấy vẫn như ngày thường, lấy khăn giấy và dịu dàng lau sạch từng giọt nước mắt cho Nhậm Gia Huyên.





                                                                         ***





     Sau khi chia tay, họ trở về giống như lúc chưa có chuyện gì xảy ra, đối đãi với nhau vẫn bình thường, chỉ là giữa họ đã có thêm một chút khoảng cách, một chút khách sáo, một chút gượng gạo. 


     Đôi lúc Điền Phức Chân không kiềm đuợc mà nhìn lén Nhậm Gia Huyên, nhưng cái cô thấy được, chỉ là bóng lưng hoặc một nửa gương mặt của cô ấy, còn những lúc đôi mắt cả hai vô tình giao nhau, Nhậm Gia Huyên cũng sẽ chủ động quay mặt đi chỗ khác.


     Nhậm Gia Huyên không phải không nhận ra rằng Điền Phức Chân luôn nhìn lén cô, chỉ là cô không có dũng khí để đối mặt với con nguời ấy, cô không cách nào quên được khoảnh khắc Điền Phức Chân ở trước mặt Tổng giám đốc thừa nhận việc cô ấy yêu cô, cũng không thể nào quên được ánh mắt kiên định của Điền Phức Chân lúc cô ấy hứa sẽ cùng cô bước tiếp con đường tình yêu này. Nhưng đó là không thể... Nhậm Gia Huyên tự nhủ, bây giờ đây cô nên xem Điền Phức Chân như Trần Gia Hoa, là người chị em tốt nhất, người bạn tốt nhất của cô, chỉ đơn giản là như thế.





                                                                         ***





     Một buổi tối nọ, Điền Phức Chân rất khuya mới trở về căn nhà vốn thuộc về cô và Nhậm Gia Huyên. Cô biết Nhậm Gia Huyên chưa ngủ, nên đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cô ấy.


     "Bà xã... Selina..." Từ 'bà xã' ở vế trước được Điền Phức Chân gọi nhỏ, nhưng vẫn để Nhậm Gia Huyên nghe thấy được.


     Nhậm Gia Huyên từ giuờng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối của mình, nói: "Có chuyện gì sao?"


     "Mình, mình đã tìm được một căn hộ mới rồi, mình sẽ dọn đi."


     "Um. Vậy khi nào cậu dọn đi?" Nhậm Gia Huyên không định sẽ níu kéo, nếu cứ tiếp tục ở cạnh Điền Phức Chân sẽ khiến cô nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào trước đó của cả hai.


     "Chắc là tháng sau, anh trai mình sẽ phụ giúp mình dọn đi."


     Nhậm Gia Huyên không tiếp lời, căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.

     

     "Vậy, cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé, goodnight." Điền Phức Chân chuẩn bị xoay người rời đi.


     Tuy nhiên, trước khi cửa phòng được đóng lại, lại nghe thấy giọng Điền Phức Chân vang lên, là một câu hỏi được cô ấy hỏi một cách rụt rè, "Bà xã.....Mình vẫn có thể tiếp tục gọi cậu là bã xã chứ? Kiểu xưng hô xa lạ như bây giờ, mình thấy không quen."


     "Um, được. Cứ gọi như Gia Hoa gọi mình ấy."


     "Um, sẽ gọi như Gia Hoa gọi cậu."


     Một tháng sau, căn hộ mới của Điền Phức Chân cũng được trang hoàng xong. Cả ba cô gái thì vẫn đùa giỡn với nhau giống ngày xưa, giống lúc mà cả ba vẫn chỉ là những nữ sinh tân binh mới debut. Điền Phức Chân và Nhậm Gia Huyên cuối cùng cũng có một suy nghĩ chung, đó là dùng danh nghĩa 'chị em' để tiếp tục cùng nhóm nhạc của họ bước tiếp, giữa hai người họ, sẽ không còn sự tồn tại của tình yêu, nhưng... là do họ đã đổi một phương pháp khác để yêu nhau.





                                                                         ***





     Dần dần, Nhậm Gia Huyên cũng bắt đầu một mối tình mới.

     Dần dần, tình cảm của Điền Phức Chân dành cho Nhậm Gia Huyên càng kiềm nén lại càng sâu đậm.

     Nhưng đến sau cùng thì, họ vẫn không quên được nhau.


     [ Khi tôi biết em đã nhanh chóng có một tình yêu mới, tôi có chút ghen tị, lại có chút yên tâm,

     Đóng một cánh cửa lại, quay lưng bước đi, thì sẽ có thể mở một cánh cửa mới bước tiếp, em đã làm được việc này rồi.

     Mùa thu sắp tới, nếu trăng vẫn tròn vẫn sáng, thì cũng đã có người ở cạnh em.

     Thật ra thì tôi cũng muốn điều chỉnh lại chính mình lắm,

     Chỉ là có ai có thể khiến tôi khi nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy hình ảnh của em nữa?

     Tôi cũng muốn quên em lắm chứ, cũng muốn rằng trước khi mùa thu ghé qua, tôi sẽ không nghĩ về em nữa.

     Mùa thu ơi đừng vội đến, tôi vẫn chưa quên được em.

     Mùa thu à xin đừng vội đến, tôi thật sự vẫn chưa quên được em. ]


     Điền Phức Chân đeo tai nghe, để mặc mp3 của mình lựa chọn bài hát của nó mà phát, không ngờ lại nghe được bài 'Mùa thu đừng đến' với những ca từ như vậy, cô mỉm cười khinh khỉnh khi nghĩ đến chính mình.


     Gần đây, Nhậm Gia Huyên đã quen một người bạn trai làm luật sư, hình như tên Trương Thừa Trung thì phải. Khi biết người bạn trai đó lớn hơn Nhậm Gia Huyên những 9 tuổi, tâm trạng của Điền Phức giống như lời bài hát vừa nãy vậy, 'có chút ghen tị lại có chút yên tâm'. Luật sư là một nghề nghiệp có thu nhập tốt, vả lại người bạn trai lớn hơn Nhậm Gia Huyên 9 tuổi này nhất định có thể chăm sóc cho cô ấy, cho được cô ấy cảm giác an toàn mà người con gái nào cũng mong muốn.


     "Các cậu cảm thấy A Diong thế nào?" Một ngày nọ khi cả ba đã làm xong công việc thì tụ hợp lại ở nhà Gia Hoa mà 'tám' chuyện.


     Trần Gia Hoa luôn rất quan tâm đến cảm nghĩ của Điền Phức Chân, tâm tình của đứa trẻ đó cô hiểu rõ hơn ai hết, nhiều đêm sau kể từ ngày chia tay với Nhậm Gia Huyên, đứa trẻ đó dường như ngày nào cũng đến nhà cô, tuy nhiên lại không hề quấy hay khóc, không hề thể hiện cảm xúc đau đớn hay tìm cô để phát tiết, mà chỉ im lặng ngồi đó, thỉnh thoảng trò chuyện với cô, chủ đề là những câu chuyện trên trời dưới đất, chỉ là không có một câu chuyện nào là liên quan đến Nhậm Gia Huyên cả.


     "Anh ta, cũng không tệ." Điền Phức Chân nhấp một ngụm cà phê rồi nói.


     "Mình cũng thấy vậy a, nhưng tuổi tác thì hình như quá 'dừ' nhỉ?" Nhậm Gia Huyên hỏi.


     "Tuổi tác không phải là vấn đề, điều quan trọng nhất là trái tim cậu có cảm giác với người đó không." Điền Phức Chân trả lời.


     Nhậm Gia Huyên đưa mắt nhìn sang Trần Gia Hoa, chỉ thấy Gia Hoa gật đầu đồng tình với câu nói của Điền Phức Chân. Nhậm Gia Huyên bèn sắp xếp thời gian để hai người chị em của mình và Ah Diong có dịp gặp mặt. 


     Truơng Thừa Trung là nguời đàn ông có cách nói chuyện lễ phép lịch thiệp, suy nghĩ lại chín chắn, mặc dù vẻ ngoài trông có vẻ ngố một chút, nhưng là người trung thực, có thể dựa dẫm, là mẫu người đàn ông mà phụ nữ có thể trao gửi cả đời mình cho anh ta - đó nhận xét của Điền Phức Chân sau khi đã gặp gỡ Trương Thừa Trung. Điền Phức Chân nhìn gương mặt hạnh phúc của Nhậm Gia Huyên, tận trong thâm tâm cũng cảm thấy vui cho cô ấy. Ở trước mặt Nhậm Gia Huyên, Điền Phức Chân lựa những lời tốt nói về A Diong, khi hai người họ cãi nhau, cô lại đóng vai làm 'người ngoài cuộc sáng suốt nhất' để giúp cả hai hòa giải. Không sai, Điền Phức Chân chính là người đã luôn ra tay giúp đỡ để tình yêu của Nhậm Gia Huyên và Trương Thừa Trung đi đến một giai đoạn thăng hoa hơn - kết hôn.


     Nhìn cái cách Điền Phức Chân cố gắng tác hợp cho hai người kia khiến Trần Gia Hoa tưởng rằng đứa trẻ họ Điền ấy đã thật sự buông bỏ đuợc.





                                                                         ***





     Sau này, sau bao lần chia ly tan hợp, cuối cùng thì cũng đã đến lúc cặp đôi ấy bàn đến chuyện kết hôn.


     "Hebe, Ella, hôm nay anh có một chuyện rất cần sự giúp đỡ của hai em." Điền Phức Chân và Trần Gia Hoa bị kéo vào một phòng họp của công ty, trước đó họ cũng đuợc thông báo rằng họ phải gặp một nhân vật rất quan trọng, chỉ là không ngờ, người đó lại là Trương Thừa Trung.


     Điền Phức Chân và Trần Gia Hoa ngồi cạnh Trương Thừa Trung, im lặng lắng nghe từng lời người đàn ông này nói: 


     "Hai em cũng biết anh và Huyên Huyên đã quen nhau gần ba năm rồi, trải qua bao lần xa cách, tái hợp, anh nhận ra rằng bản thân rất yêu Huyên Huyên, hi vọng hai em có thể chấp nhận anh, yên tâm mà gửi gắm Huyên Huyên cho anh."


     "Ý anh là...?" Điền Phức Chân cảm thấy lòng ngực nhói lên.


     Trương Thừa Trung hít vào rồi lại thở ra, nói:


     "Anh muốn được cầu hôn Huyên Huyên trong buổi concert kế tiếp của các em."


     Cả căn phòng trở nên im lặng đến chỉ còn nghe thấy tiếng thở của ba người, sau cùng Gia Hoa đã phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, "Ah Diong, anh cũng biết rằng đối với cả hai em, Huyên Huyên chính là nàng công chúa mà chúng em hết sức nâng niu, chúng em không đành lòng trông thấy cô ấy phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, anh đã suy nghĩ kỹ và nghiêm túc rằng anh sẽ cầu hôn cô ấy chứ?"


     "Anh đã có tuổi rồi, đã đến lúc cần có một gia đình, và Huyên Huyên chính là người phụ nữ cùng anh xây dựng gia đình đó." Trương Thừa Trung chân thành nói.


     "Ah Diong," Điền Phức Chân thở hắt ra, rồi tiếp lời : "Em rất yên tâm khi người Gia Huyên chọn là anh. Nhưng em vẫn mong chính anh hãy hứa, hứa rằng dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy; dù cho mỗi hành động hay hành vi của cậu ấy có trẻ con ngây ngốc thế nào, anh cũng sẽ bao dung thông cảm cho cậu ấy; vì muốn khiến anh vui, cậu ấy nhất định sẽ nói ra những câu nói dối nhưng vừa nghe đã biết rằng đó đích thị là nói dối rồi, lúc này, anh đừng vội bắt bẻ hay lật tẩy cậu ấy, vì cậu ấy rất dễ bị tổn thuơng... Tuy rằng em không biết anh có thể cho cậu ấy một cuộc sống vinh hoa phú quý không, nhưng anh nhất định phải cho cậu ấy thứ tốt nhất mà anh có đuợc trong khả năng của anh. 'Bà xã' ấy, là để yêu thưong và chiều chuộng, anh nhất định không đuợc để cậu ấy phải chịu bất kỳ sự tổn thuơng nào, dù là một chút ít cũng không đuợc. Còn việc anh định làm gì ở buổi concert, em không có ý kiến." Nói rồi Điền Phức Chân cầm giỏ xách của mình lên, đi ra khỏi phòng họp, để lại một Truơng Thừa Trung bối rối và một Trần Gia Hoa lắc đầu thở dài.





                                                                         ***





     Cuối cùng cũng đến hôm diễn ra concert, tâm trạng của Điền Phức Chân rất phức tạp, vừa mang một chút hưng phấn khi đuợc gặp fans, lại có chút không nỡ thứ gì đó, có chút xúc động, ... nhưng nhiều hơn hết có lẽ vẫn là cảm giác đau đớn. Vậy là, ngày này đã đến rồi sao? Sau hôm nay, cậu sẽ trở thành bà xã của một nguời khác...


     Nhậm Gia Huyên nhìn đứa trẻ tên Điền Phức Chân cứ mãi cuối đầu như đang suy tư gì đó, nở nụ cuời thật tuơi trên môi, đến gần xoa xoa đầu đứa trẻ ấy, hỏi : "Cậu sao vậy? Cuời lên đi a! Concert sắp bắt đầu rồi."


     "Gia Huyên, mình..." Điền Phức Chân ôm chặt lấy Nhậm Gia Huyên - nguời cao hơn cô một chút, nghẹn lời..


     Nhậm Gia Huyên có chút ngây nguời, hành động của Điền Phức Chân đột nhiên khiến cô nhớ lại cô nhóc họ Điền ngày xưa vẫn hay ôm cô nhõng nhẽo mè nheo, Nhậm Gia Huyên có chút muốn khóc, bèn vòng tay đáp lại cái ôm của Điền Phức Chân, thật chặt.


     Phức Chân.. Có phải cậu vẫn chưa buông bỏ đuợc? Tại sao mình lại nhìn ra trong đôi mắt cậu ẩn chứa vô vàn bi thuơng và không nỡ?


     Nhậm Gia Huyên cảm thấy có gì đó không ổn, tối nay... không lẽ có chuyện gì xảy ra?


     "Aiyo hai nguời còn ở đó ôm nhau, sẽ làm hư trang phục mất." Nhân viên phụ trách phần trang phục đến giúp cả hai chỉnh trang lại, đồng thời nhân viên make up cũng nhanh chóng giúp cả hai trang điểm.


     Buổi concert sau đó đuợc diễn ra thật suôn sẻ, Nhậm Gia Huyên vốn phải thực hiện động tác nhảymà cô cho là thật khó khăn - để cho nam dancer bồng lên và lộn một vòng, nay cũng đã hoàn thành một cách xuất sắc. Chỉ là ngay sau đó vì quá xúc động, cô nàng lại để rơi những ''giọt lệ màu đen'', do nuớc mắt làm nhòe phần trang điểm ở mắt. Trần Gia Hoa và Điền Phức Chân không nhịn đuợc ngay lập tức chọc ghẹo cô nàng, cho đến khi chuyên gia trang điểm A Đỗ xuất hiện để giúp cô nàng trang điểm lại.

     Sau đó là phần Encore, cả ba cô gái đều thay cho mình những bộ trang phục đơn giản thoải mái hơn, bước trở lại lên sân khấu truớc sự hò reo của fan hâm mộ. Tuy nhiên, tâm trạng của Điền Phức Chân lúc này lại lên xuống thất thuờng, rõ ràng là muốn khóc, nhưng lại không cách nào khóc đuợc...


     "Chúng mình nhận đuợc tin, hình như có một bạn fan đặc biệt muốn phát biểu gì đó. Thôi thì chúng ta cùng lắng nghe xem bạn ấy muốn nói gì ha." Sau câu nói của Trần Gia Hoa, cả khán đài trở nên vô cùng náo nhiệt, Nhậm Gia Huyên thì ngây cả nguời, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.


     "Ah Diong!" Điền Phức Chân vẻ mặt tỏ ra hào hứng gọi tên Truơng Thừa Trung, Nhậm Gia Huyên càng cảm thấy khó hiểu, cho đến khi trông thấy Truơng Thừa Trung đứng dậy, những giọt nuớc mắt vì ngạc nhiên cứ thế xuất hiện ở đôi mắt xinh đẹp của Nhậm Gia Huyên.


     "Xin chào mọi nguời.. Thật ra, tôi không phải là fan đặc biệt gì cả, tôi cũng như các bạn là một fan hâm mộ rất bình thuờng của S.H.E, tôi rất thích S.H.E, chỉ là, tôi đặc biệt thích Selina nhất." Điền Phức Chân đứng kế bên Nhậm Gia Huyên, cuời tuơi đến nổi khiến đôi mắt híp lại cong lên, khiến ai cũng nghĩ rằng cô đang rất hào hứng, rất vui vẻ.


     "Có nguời xỉu rồi nè, ai làm ơn gọi xe cấp cứu đi~~" Nhìn thấy Nhậm Gia Huyên cảm động đến chân đứng không vững, Điền Phức Chân bèn chọc ghẹo cô nàng, đồng thời 'Thiết Hán'cũng đã mắt uơn uớt, Nhậm Gia Huyên, cậu phải thật hạnh phúc đấy...     


     "Gia Hoa." Truơng Thừa Trung gọi.


     "Hả??" 


     "Cố lên!"


     "Cảm ơn anh!"


     "Bà xã!" Truơng Thừa Trung lại gọi.


     "Có!" Điền Phức Chân nhanh nhảu đáp, không cần biết Truơng Thừa Trung có phải đang gọi mình không. Bà xã, cậu thật sự phải trở thành bà xã của nguời khác rồi...


     "Bà xã.."


     "Này anh gọi em là gì? Anh đang gọi em sao?" Nhậm Gia Huyên vừa khóc vừa cuời đáp lại, hiện giờ, cô ấy thật sự hạnh phúc.


     Truơng Thừa Trung căng thẳng hít hà một hơi rồi nói "Anh chính là đang gọi em là Bà Xã", rồi lại tiếp lời "Bà xã, anh yêu em!"


     "Bà xã.... Tại sao lại như vậy....." Nhậm Gia Huyên khóc to, vừa khóc lại vừa quay qua hỏi Điền Phức Chân. Còn Điền Phức Chân sau khi nghe Nhậm Gia Huyên gọi mình là bà xã, cuối cùng cũng kiềm không đuợc, rưng rưng nuớc mắt. Điền Phức Chân đưa tay ra ôm chầm lấy Nhậm Gia Huyên, để cô ấy vùi mặt vào hõm cổ mình. Điền Phức Chân tự nhủ cô không đuợc khóc, cô muốn Nhậm Gia Huyên biết, cô chân thành chúc phúc, hi vọng cô ấy -Nhậm Gia Huyên- vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Dù cho không nỡ, dù cho đau lòng, nhưng cô đã quyết định sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho người cô yêu thương nhất.


     Trần Gia Hoa tinh ý nhìn thấu đuợc biểu cảm guơng mặt của Điền Phức Chân, cô nhóc này, thì ra vẫn không buông bỏ đuợc..


     Sau đó, Trần Gia Hoa đã phát biểu ý kiến của mình, cô bảo Nhậm Gia Huyên và Truơng Thừa Trung vốn luôn là kiểu nguời yêu bản thân hơn ai hết, nhưng Nhậm Gia Huyên nay lại vì yêu một nguời mà thay đổi bản thân, kể cả tính cách công chúa của cô ấy. Sau đó, Điền Phức Chân cũng phát biểu rằng, Nhậm Gia Huyên từ khi biết yêu đã truởng thành hơn, cô ấy đã học đuợc cách nhận ra bản thân muốn gì và điều đối phuơng muốn là gì.


     Cũng không thể trách Nhậm Gia Huyên đuợc. Ngày xưa, dù là xảy ra bất cứ điều gì, Điền Phức Chân cũng một mực chiều chuộng nghe theo Nhậm Gia Huyên, tính khí công chúa của Nhậm Gia Huyên đuơng nhiên sẽ xuất hiện khi ở cạnh Điền Phức Chân, có thể nói nguời khiến Nhậm Gia Huyên có thể hoàn toàn bộc lộ ra tính cách thật của bản thân mà không chút lo lắng, nguời đó chỉ có thể là Điền Phức Chân.


     Điền Phức Chân nở một nụ cuời méo mó, cùng Trần Gia Hoa cất giọng hát bài ''Nguời Yêu Chưa Trọn Vẹn", đó là bài hát đầu tiên của cả nhóm, nay lại đuợc hát lần nữa để dành tặng cho đôi uyên uơng mới.


     Điền Phức Chân vẫn chu đáo như thế, ân cần lau nuớc mắt cho Nhậm Gia Huyên, chỉnh lại tai nghe cho Nhậm Gia Huyên, tất cả hành động đều thật tự nhiên đến đau lòng..

     Nhậm Gia đưa mắt nhìn con nguời ân cần nọ, chỉ thấy đuợc con nguời ấy cuời híp cả mắt, như muốn nói với cô rằng cô ấy rất ổn, hãy yên tâm.


     "Anh hãy nhanh đưa ra quyết định, hãy nói với em rằng 'anh yêu em.'" Hát đến lời hát này, Điền Phức Chân vô thức quay qua nhìn Nhậm Gia Huyên, trong ánh nhìn đó, có không nỡ, có chúc phúc, cũng có sự nhẹ nhõm yên lòng, vì trông thấy nguời mình yêu hạnh phúc...





                                                                         ***





(Sau đây là những câu nói có thật của Điền Phức Chân dành cho Nhậm Gia Huyên)



"Bà Xã... đối với tôi mà nói, là tình yêu to bự, là không buông bỏ không rời xa, là nguời có EQ cực cao!"


"Chúng tôi sẽ gọi nhau là Bà Xã suốt đời."


"Bà xã, đây là bà xã Selina của tôi, đối với tôi cô ấy là nguời con gái tuyệt vời và dịu dàng nhất!"


"Bởi vì cô ấy là bà xã của tôi, bà xã là dùng để cưng nựng mà, nên cô ấy muốn như thế nào, tôi sẽ chiều theo cô ấy, cho cô ấy làm điều cô ấy thích."


"Bà xã, mình yêu cậu, cậu đợi mình nha!"


"Tôi muốn được trúng số độc đắc hoặc gả cho một thuơng gia giàu có, như vậy thì tôi mới có thể mua một tòa lâu đài có hào nuớc vây quanh, bởi vì tôi biết đó là thứ cô ấy thích nhất."


"Tôi yêu cô ấy, nên tôi có thể bao dung tất cả mọi thứ của cô ấy."


"Dù cho cậu hay cuời chê trí nhớ mình không tốt, nhưng mình sẽ mãi không quên phải đối xử với cậu thật tốt. Thính giác của mình không tốt, nhưng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu nghe cậu nói. Thị giác của mình không tốt, nhưng mình nhất định sẽ không bỏ lỡ thời khắc trông thấy cậu tìm đuợc hạnh phúc vĩnh viễn, lúc mà cậu trở nên vô cùng xinh đẹp, đẹp đến chói lóa. I love you so much."


"Bà xã, luôn ghi nhớ trong tim..."


"Mình biết cậu sẽ sống rất thọ, nên cậu cũng muốn mình sống thật lâu để ở cạnh cậu chứ gì."


"Selina mà kết hôn huh? Tôi nhất định sẽ ngồi ăn vạ khóc lóc rồi xé toang váy cuới của cô ấy!"


"Bà xã~ Mình có cảm giác như sau cùng thì cậu sẽ phải gả cho mình đó!"


"Bà xã~ Mình yêu cậu! Bà xã~ cậu phải thật hạnh phúc a!"


"Bà xã, dù cho cậu sẽ trở thành bà xã của nguời khác, nhưng mình vẫn sẽ luôn yêu cậu."


"Ái thê của ta, nàng rất nhanh chóng sẽ trở thành thê tử của nguời khác rồi, nhưng một ngày là thê tử của nhau thì cả đời cũng là thê tử của nhau, tình yêu của ta dành cho nàng vẫn sẽ luôn không buông không bỏ."


"Tôi cho rằng món quà to lớn nhất tôi có thể dành cho cô ấy chính là cả cuộc đời tôi, tuy rằng cô ấy sẽ gả cho nguời ta, làm vợ nguời ta, nhưng tôi vẫn sẽ luôn là bà xã của cô ấy, cho nên dù như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ mãi mãi không buông bỏ không rời xa cô ấy, luôn ở cạnh cô ấy."


"Cậu muốn gì thì mình sẽ cho cậu cái đó, dẫu có là sự kề cạnh về mặt tinh thần hay những món quà vật chất, chỉ cần mình có thể cho, mình cho cậu tất."




     Ngày xưa Điền Phức Chân cứ táo bạo công khai nói những câu yêu thuơng đến sến sẩm với Nhậm Gia Huyên một cách không lo âu, dù là ở nơi đông nguời đi chăng nữa, sau này dần dà nói ít đi, nguợc lại hành động nhiều hơn, và giờ thì trở thành sự kề cạnh trong âm thầm.

     Muời năm đã trôi qua, vẫn cứ thế âm thầm bảo hộ đối phuơng, chưa từng rời xa.

     Giữa hai nguời họ, từng có thứ gọi là tình yêu nảy sinh, nó chính là xiềng xích sẽ xích chặt họ cả đời này.

     Họ đã từng yêu, yêu thật sâu đậm, sau này lại lựa chọn buông tay, vì đối phuơng mà dâng lời chúc phúc.

     Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất không phải là sỡ hữu đuợc nguời mình yêu nhất, mà là trông thấy nguời mình yêu nhất, sỡ hữu đuợc tất cả những gì khiến nguời ấy hạnh phúc nhất.





                                                                         ***





     "Tôi sẽ làm phù dâu cho cô ấy, rồi mới kết hôn."


     Điền Phức Chân bồng chú cún yêu Pinky của Nhậm Gia Huyên trên tay, trở thành nàng phù dâu đầu tiên buớc vào lễ đuờng. Trong tim Nhậm Gia Huyên, Điền Phức Chân có vị trí quan trọng đến không thể diễn tả thành lời.


     Điền Phức Chân từng nói, khi Nhậm Gia Huyên kết hôn, cô ấy sẽ buớc đến xé toang váy cuới của Nhậm Gia Huyên, lại còn ngồi ăn vạ duới đất và khóc như chưa từng được khóc, nhưng khi ngày kết hôn thật sự của Nhậm Gia Huyên đến, cô lại chỉ yên lặng mà nhìn Nhậm ba trao Nhậm Gia Huyên cho Truơng Thừa Trung, trông thấy vẻ mặt mãn nguyện, nụ cuời hạnh phúc của Nhậm Gia Huyên, Điền Phức Chân cảm thấy tim không còn đau nữa.

     

     Giữa S.H.E có một cuộc thi —- Cuộc thi mang tên xem ai không kiềm đuợc nuớc mắt —- không ngờ nguời truớc giờ mang danh hiệu 'Thiết Hán' đáng tự hào, nay lại là nguời thua cuộc. Thật ra từ lúc Nhậm Gia Huyên đang trang điểm là Điền Phức Chân đã khóc rồi, cô ấy không ngừng xin khăn giấy để lau nuớc mắt đi...


     Trong buổi hôn lễ ấy có một bất ngờ đã xảy ra, nguời may mắn bắt đuợc hoa cuới, không ngờ lại là Điền Phức Chân. Điền Phức Chân kích động mà hét lên rằng, "Tôi là nguời thắng cuộc!" khiến Nhậm Gia Huyên mỉm cuời vui vẻ, Điền Phức Chân ôm chặt lấy Nhậm Gia Huyên, âm thầm để lại một nụ hôn ở nơi cổ cô ấy... 


     Nhậm Gia Huyên khi nhìn vào đôi mắt Điền Phức Chân, cô vẫn trông thấy đuợc sự dịu dàng yêu chiều ngày nào, cô nhóc vừa ngốc nghếch vừa buớng bỉnh ngày xưa vẫn hay bám theo cô, duờng như ngay lúc này đây hiện diện truớc mặt cô.

     Nhậm Gia Huyên yêu Điền Phức Chân theo cách của cô ấy, S.H.E là thanh xuân của cô ấy, Điền Phức Châ... là nguời phụ nữ duy nhất cô mang cả cuộc đời của mình để yêu.


     "Bà xã, mình yêu cậu." Điền Phức Chân mỉm cuời nói, âm giọng rất nhỏ, chỉ đủ để Nhậm Gia Huyên nghe thấy.


     "Mình cũng yêu cậu." Nhậm Gia Huyên đáp lại bằng khẩu hình miệng.


                                                                         ...


                                                                         ..


                                                                         .


                                                                         .


                                                                         .


                                                                         .


                                                                         .


                                                                         .


                                                                         .


                                                                         .






                                                          Gửi chưa tay,

                      Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình,

                      Tuy rằng chúng ta không thể bên nhau như một đôi tình nhân,

                      Nhưng chúng ta đã thay đổi một cách khác để yêu đối phuơng.

                      Thứ tình cảm này...

                      So với tình bạn, nó kiên cố hơn.

                      So với tình thân, nó thêm phần thân thiết.

                      So với tình yêu, yêu nhiều hơn.

                      Cậu kết hôn rồi, nhưng cậu vẫn là bà xã của mình.

                      Kết hôn không phải thứ sẽ làm tình yêu của mình dành cho cậu kết thúc.

                      Đây chẳng qua chỉ là một khởi đầu mới...

                      Của cậu, cũng là của mình mà.

                      Trông thấy nụ cuời của cậu, trái tim mình ấm á        

                      Câu chuyện của chúng ta không có kết thúc,

                      Cũng giống như tình cảm của mình dành cho cậu, là vĩnh hằng.


                      Bà xã, cậu xứng đáng có được tất cả hạnh phúc. —— Điền Phức Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com