Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bản sao của người con gái tôi yêu

- Ê Shade! – Một giọng nói nhí nhảnh vang lên. Đó là giọng nói của một cô gái có mái tóc màu đỏ đang chạy lại phía một chàng trai có mái tóc màu tím. Đôi đồng tử cùng màu sắc lạnh nhìn về phía cô gái kia. Thấy cô gái chạy đến, anh liền hỏi:
- Có chuyện gì thế Fine?
Cô gái tóc đỏ đưa đôi đồng tử màu ruby lên nhìn chàng trai tên Shade, đáp:
- À! Mai mình muốn rủ cậu đi đến công viên để hẹn gặp cô bạn của mình. Cô ấy nói là muốn nhờ mình giới thiệu Bright cho cậu ấy.
- Vậy sao mình cũng phải đi? – Shade đáp
- Thì cậu cứ đi đi! Có chết người đâu! Nhớ là chiều mai lúc ba giờ nhé! – Fine nói rồi chạy đi, mái tóc đỏ khẽ bay theo những cơn gió mùa xuân thổi nhè nhẹ qua mái tóc, ánh cam của hoàng hôn trải xuống mái tóc đó khiến mái tóc trở nên thật rực rỡ. Khi cái bóng khuất hẳn sau cánh cổng trường, Shade mới lấy chiếc điện thoại ra và mở ảnh lên, đó là hình ảnh của hai đứa nhóc: cậu con trai có mái tóc màu tím, cậu đang cười tươi, có vẻ nó đang vui lắm. Đứng cạnh nó là một cô nhóc có mái tóc màu xanh biển tựa như bầu trời, đôi đồng tử hiện rõ lên những ánh hạnh phục, đôi môi anh đào nở một nụ cười đẹp say mê lòng người.
Hai đứa trẻ trong bức ảnh kia chính là Shade và người con gái mà cậu mang nặng tình cảm suốt mười năm trời. Nhưng cậu không biết tên thật của cô gái này mà chỉ biết gọi cô ấy với cái tên Neri. Hai người họ đã có một tuổi thơ tuyệt vời khi ở bên nhau, cho đến khi cô phải sang Đức để học Violin còn anh phải chuyển lên Tokyo sống. Trước khi đi, cậu đã hứa với Neri những lời hứa cực kì quan trọng......
--------------------------------------------------------------------------------------
HỒI ỨC
- Shade à! Cậu hứa với mình được không? Chỉ cần cậu hứa hai điều thôi! – Cô bé tên Neri nói trong nước mắt, đôi đồng tử màu lục lam giờ đang đỏ hoe vì khóc cố giương lên để nhìn cậu con trai đứng trước mình.
- Được! Cậu nói đi! – Shade nói rồi vỗ về cô nhóc mít ướt kia.
- Thứ nhất, cậu không được phép quên mình! – Cô nói
Shade nở một nụ cười rồi đáp:

- Được! Còn điều thứ hai?
Neri đưa tay lên lau những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười tươi nhất có thể, trả lời:
- Thứ hai là, cậu không bao giờ được bỏ chơi Piano, dù có khó khăn như thế nào. Vì mình tin một ngày nào đó, mình sẽ trở về Nhật Bản. Khi đó, mình và cậu sẽ chơi đàn cùng nhau. Nhé!
Shade cười, xoa đầu cô nhóc kia, cậu đáp lại bằng một chất giọng ấm áp:
- Được thôi! Mình sẽ hứa với cậu hai điều này.
--------------------------------------------------------------------------------------
Đó là những gì cậu đã hứa với Neri, vậy mà giờ cậu không thể giữ lời hứa thứ hai với cô. Đó là chuyện của 5 năm sau khi cậu và Neri xa nhau. Khi đó, cậu đang trên đường tham gia cuộc thi Piano năm cậu học lớp 4 thì........
RẦM!
Hai chiếc xe đi ngược chiều đâm phải nhau. Hai tài xế thì chết ngay tại chỗ, còn Shade được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch..... Và tai họa ập xuống gia đình cậu: mẹ cậu mất do bị ung thư phổi, cha cậu thì tai nạn giao thông qua đời, để lại mình cậu – một đứa trẻ khiếm khuyết một phần về thính giác do bị trấn thương tâm lý. Suốt bốn năm qua, cậu luôn cố gắng chơi đàn bằng cách cảm nhận những nốt nhạc, những giai điệu trầm ấm mà đôi khi cậu không thể nghe thấy được, với mong muốn có thể nghe lại được tiếng đàn của mình để sánh vai với Neri trên sân khấu. Nhưng tất cả đều vô vọng. Nếu không có Fine và Bright, hai người bạn thân này luôn bên cậu, giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn, đỡ cậu đứng lên khi cậu vấp ngã. Nếu không có hai người bạn này, có lẽ.... cậu cũng đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Giờ cậu đành thất hứa với Neri để trở về với một cuộc sống của một học sinh cuối cấp bình thường, trốn tránh đi sự bàn tán của dư luận.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau...
Cơn gió mùa xuân lướt nhẹ qua những con phố, những cánh hoa anh đào điểm nhẹ những sắc hồng phấn khẽ rung rinh, nhẹ nhàng rời khởi cành cây mà nó từng lớn lên mà đến với đất mẹ. Loài hoa nào, dù có đẹp ra sao thì cũng sẽ có lúc héo tàn. Và đời người cũng giống những cánh hoa này vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tàn phai......
Shade bước đi trên con đường trải đầy những cánh hoa anh đào mong manh, mái tóc tím khẽ bay trong gió. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cậu khẽ nhắm đôi đồng tử màu tím xanh lại để tận hưởng được cái dễ chịu trong cơn gió của tháng tư...
Tiếng nhạc trầm ấm vang lên giữa tiết trời dịu mát, những nốt nhạc tinh nghịch nhảy múa cùng nhau rồi hòa tan vào bầu không khí vốn vẫn im lặng như khi cậu đến. Đó là tiếng kèn Melodica...
Cậu tò mò đi tìm nơi đang phát ra bản nhạc đó và cậu được dẫn đến nơi mà có một cô gái có mái tóc xanh lam bay nhè nhẹ theo gió xuân, khoác lên mình một chiếc váy trắng thuần khiết, tao nhã đang đứng trên một tảng đá lớn thổi kèn, tay uyển chuyển bấm những nốt nhạc trên chiếc kèn tạo nên bản nhạc khiến người khác dễ đắm chìm vào đó......
Bỗng một cơn gió lướt qua, tà váy trắng của cô gái bay lên. Dừng ngay điệu nhạc để dùng tay giữ chiếc váy lại, cô nhìn lên bầu trời và khẽ nói:
- Gió lớn thật đấy!
Cô đảo đôi đồng tử màu lục lam nhìn xung quanh, không may, hình bóng của Shade đã lọt vào mắt cô. Tệ hại hơn là cậu bị cô hiểu lầm chỉ vì tay đang cầm chiếc điện thoại. Cô nhảy xuống khỏi tảng đá, không ngại ném luôn cây kèn đang cầm vào mặt Shade và nói:
- Tên biến thái kia!
Cậu hoảng hốt nói:
- Tôi..... tôi xin lỗi! Tôi.... tôi chỉ đi ngang qua đây thôi chứ không có ý khác! Xin lỗi cậu!
Cô nàng kia bỏ ngoài tai những lời xin lỗi của cậu mà hành cho cậu một trận ra bã.....
- Rein? – Một giọng nói nữ tính vang lên, làm cô nàng đang hành Shade dừng tay lại và quay ra nhìn. Đó là một cô gái có mái tóc màu đỏ, đôi đồng tử ruby tinh nghịch đang nhìn cô. Đứng cạnh cô gái là một chàng trai có mái tóc vàng lãng tử, đôi mắt màu vàng cam thu hút bao cô gái. Rein lập tức chạy tới chỗ Fine và chàng trai kia, nở nụ cười dịu dàng, nói:
- Chào Fine! Woa! Còn đây là Bright đúng không? Nhìn trông cậu đẹp trai quá đi!
Vừa khen cậu ta, cô vừa làm những động tác cực nữ tính, trông dễ thương đến không ngờ. Bright nhìn cô ấy rồi cười, những vệt hồng hiện lên trên gương mặt điển trai. Shade đứng dậy, phủi bụi bám trên bộ quần áo rồi nhìn sang ba con người kia, bất giác gọi lên tên của người con gái cậu yêu:
- Neri...
Quả thật, cô gái này rất giống Neri, từ mái tóc, đôi mắt, cả cái tính dễ thay đổi như chong chóng đó nữa. Nhưng không phải là Neri, mà là cô gái mà được cô bạn hàng xóm của cậu gọi với cái tên là
Rein...

--------------------------------------------------------------------------------------
Mở đầu fic mới bằng 1362 từ. Mong là truyện này sẽ có nhiều người đọc. Vote để ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com