Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Their dream

Sinh ra trong một gia đình giàu có tại miền quê thanh bình, bố mẹ vô cùng thương yêu nhưng khi cậu lên mười, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ thuộc về cậu đều chìm trong biển lửa. Nếu như ngày ấy cậu không bị mắng, không giận dỗi chạy ra khỏi nhà thì đã không tránh được kiếp nạn này. Mọi cảm giác buồn bực, tức giận đều nhanh chóng tan biến sau khi dạo quanh khu chợ gần nhà. Cậu nhanh chóng quay về định xin lỗi bố mẹ nhưng mọi thứ hiện lên trong cặp mắt ngây thơ của cậu chẳng khác nào cơn ác mộng. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, những người may mắn thoát được chạy tán loạn, cố gắng dập lửa nhưng đã không kịp nữa rồi, những gì còn lại chỉ là tro bụi cùng căn nhà hoang tàn, đổ nát...

Sau đó, cậu được gia đình một người dân tốt bụng nhận nuôi. Vứt bỏ tất cả, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thế nhưng... Chưa được bao lâu, gia đình mới mà cậu vừa có được đều thiệt mạng trong vụ thảm sát nhằm chiếm đoạt tài sản. Còn cậu...người duy nhất còn sống sót vì may mắn được bạn rủ ra ngoài chơi.

Dần dần, không ai là không biết cậu bé may mắn đó, một số người ác ý hơn lại nói đùa rằng hẳn là cậu bị thứ gì ám nên mới gây ra nhiều chuyện đến thế. Nhưng đâu ai ngờ, người này đồn người kia thế là thành ra cậu được biết đến như một đứa trẻ bị nguyền rủa.

Bạn bè biết được liền bỏ rơi cậu, nhìn cậu bằng con mắt dè bỉu. Cả người lớn nhìn thấy cũng coi như người vô hình, sợ rằng dây vào sẽ gặp phải đại họa. Một số người lại nhìn cậu với ánh mắt thương hại, ánh nhìn mà cậu ghét nhất. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong đau khổ, thù hận và không mục đích sống. Quyết định không dính dáng đến bất cứ ai, cậu tìm một nơi xa thật xa, tránh khỏi ngôi làng, dựng căn lều sống tạm bợ cho qua ngày.

Không quan tâm đến bất kì thứ gì, trải qua bao nhiêu nỗi đau, cậu dần mất đi cảm xúc vô tư, hồn nhiên của một đứa trẻ mà đáng lẽ chúng phải có. Ngỡ như tương lai phía trước quá mờ mịt, ngày ngày chỉ biết ăn và uống để duy trì sự sống. Cậu như con thú nhỏ bé đáng thương cần sự cứu giúp, cho đến một ngày cậu gặp cô bé trạc tuổi mình đến từ thành thị.

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, mùa hè đã đến mang theo biết bao phiền toái...

Hôm đó do không còn thức ăn, cậu đánh liều quay lại ngôi làng. Mọi thứ khác nhiều so với ngày trước. Chỉ trừ ánh mắt của mọi người nhìn cậu chăm chăm cùng cơ số biểu cảm trên mặt là không thay đổi. Bọn trẻ con trước kia là những người bạn cậu vô cùng tin tưởng, nay nhìn thấy thì vừa chỉ trỏ vừa cười mỉa mai.

Không chịu đựng nổi, cậu chui vào một con hẻm nhỏ gần đó, ôm chân đầy căm phẫn. Hà cớ gì cậu phải chịu thế này? Ông trời sao lại không hề thương xót gì đứa trẻ tội nghiệp này đây?

"Này, sao cậu lại ngồi đây một mình?"

Giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hiếu kì nhìn cô gái tóc xanh trước mặt có nụ cười tươi rói chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía mình.

"Sao lại im lặng thế? Tên cậu là gì? Tôi là Rein."

"Shade."

"Ồ! Nè nè, đừng có ở đây nữa, ra ngoài đi. Trong này tối lắm, bộ cậu không sợ à?"

"Không, tôi quen rồi..."

"Đừng đùa chứ, chúng ta có vẻ bằng tuổi nhau. Tôi vừa đến đây sáng nay, cậu dẫn tôi đi tham quan được không?"

"Xin lỗi nhưng tôi có việc!"

"A! Này!"

Mặc cho Rein gọi thế nào, Shade vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy, cậu không muốn có quan hệ với bất kì ai nữa, vì biết đâu cậu sẽ lại sống nhăn răng trong khi người đó sẽ chết. Thu mình vào góc của căn lều, chỉ cần ở đây, cậu sẽ không bị ai quấy rầy. Dẫu sao cậu chỉ là đứa bé bị yêu ma nguyền rủa, lúc nào cũng đem đến bất hạnh cho người khác.

Mọi chuyện đời nào kết thúc dễ dàng thế...

"Quả nhiên là cậu ở đây!"

Sáng sớm khi Shade còn đang ngái ngủ. Giọng nói trong vắt vang lên giữa muôn vàn tiếng động khác. Shade giật mình ngồi bật dậy, mở to mắt kinh ngạc nhìn người đang hí hửng ngồi trước cửa lều.

"Chào buổi sáng. Haiz, phải dò hỏi mãi tôi mới biết chỗ ở của cậu đó. Thật là, tuy tôi đã nghe chuyện nhưng làm quái gì mà phải dọn ra đây chứ!?"

"Nếu tôi còn ở lại đó, thế nào cũng hại chết ng-"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Rein gõ vào đầu, vẻ mặt khó chịu.

"Đúng như bố tôi nói, dân làng ở đây mê tín thật. Được rồi, cậu nghe này, chuyện cậu bị nguyền gì gì đó hoàn toàn là xuất phát từ sự mê tín dị đoan của dân làng và nỗi sợ của họ mà ra. Cậu vốn dĩ không làm sao hết, đơn thuần chỉ là tên nhóc vô hại gặp may mà thôi!"

"..."

"Chuyện gia đình cậu tôi rất chia buồn nhưng đó hoàn toàn là tai nạn thôi, không dính dáng tới yêu ma quỷ quái gì cả. Cậu có hiểu điều tôi vừa nói không?"

Shade ậm ừ gật đầu, còn Rein nở nụ cười thoả mãn.

"Tốt! Nhớ là tối nay phải quay về làng đó, trẻ con không được ở đây một mình đâu."

"Tại sao?"

"Sao trăng gì, cậu không làm gì sai, cứ đường hoàng mà quay về!"

"Về rồi thì ngủ ở đâu?"

Shade nghiêng đầu, vẻ mặt ngờ nghệt nhìn cô. Rein thiếu chút nữa thì ôm bụng mà cười, mặt ngơ ngơ dễ thương ghê.

"Thì...sang nhà tôi ngủ."

"Không, cám ơn!"

"Chả lẽ cậu tính sống ở nơi rừng rú này cả đời?"

Rein bực bội, gắt lên. Shade không phản ứng chỉ gật đầu. Cô ngao ngán thở dài.

"Sao cô phải lo cho tôi?"

"Cậu như vầy mà không lo!? Thôi đừng cứng đầu nữa, về cùng tôi nè!"

"Cô cũng cứng đầu còn gì..."

Rein xấu hổ quay mặt đi. Đây hẳn là lần đầu tiên trong đời cô gặp tên con trai có thể khiến cô cứng họng thế này.

"Thôi tôi về, mai lại đến. Nhớ đừng đi đâu đó."

"..."

Rein đi rồi, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Shade bất động một lúc, suy nghĩ về người mới quen. Cô ấy...là người đầu tiên không nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ hay thương hại, chỉ đơn thuần là những lời nói giản đơn nhưng dường như chúng đã tác động không nhỏ lên cậu.

Phải rồi, cậu vốn dĩ là một con người bằng xương bằng thịt đã rất may mắn khi hai lần thoát khỏi tử thần. Không hề có yêu ma chước quỷ gì ở đây, đều do lòng người kinh sợ trước vận may kì lạ của cậu mà thôi. Nói đúng hơn là chẳng có lý do gì để cậu sống ở nơi hoang vắng đáng sợ này cả. Đều do cậu quá hèn nhát, không dám đứng lên bảo vệ bản thân trước những lời rêu rao vô căn cứ đó để rồi đến khi nhận ra, cậu đã tự làm khổ chính mình mất rồi...

"Cậu sao còn chưa dậy, sáng rồiiii!"

Shade uể oải ngồi dậy, mắt hơi nheo lại vì chưa quen với ánh nắng chói chang của mùa hè. Và, lại một lần nữa nheo mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lều đã mở toang, gió nóng thổi vào khiến nó bay phần phật.

"Cô lại đến đây làm gì nữa...?"

Rein phớt lờ câu hỏi đầy phiền muộn của cậu.

"Khi nãy tôi đến hơi sớm, thấy cậu còn ngủ ngon lành nên không đánh thức. Trong lúc đó tôi tranh thủ dạo quanh đây một chút thì thấy cái này."

"Cái này là cái gì?"

"Ra đây!"

Cô kéo Shade cố gắng phản kháng ra khỏi lều, đi đến rừng cây gần đó và chỉ vào một cây con gần như héo queo.

"Cậu trồng nó?"

"Không, từ khi dọn ra đây tôi đã thấy rồi..."

"Cậu đó, nghĩ sao nếu chúng ta cùng chăm sóc cái cây này?"

"Tại sao tôi phải làm?"

"Thiệt là...cậu đúng là kẻ quê mùa."

"Thì tôi là kẻ nhà quê mà..."

Shade nhíu mày, khẽ lầm bầm. Cô vờ như không nghe thấy gì, lại tiếp lời.

"Loài này gọi là bạch mai, nghĩa là hoa mai trắng ấy. Khi ra hoa sẽ rất đẹp, tạo thành một rừng cánh hoa bay rợp trời, thường nở vào cuối hè. Đấy là khi có nhiều cây thôi nhưng một cây là đủ quý rồi vì không phải ở đâu cũng có. Muốn mua thì cũng tốn kha khá tiền."

"Rồi sao? Cô tính chăm sóc nó để đem bán lấy tiền hả?"

"Cậu điên à? Trông tôi giống mấy kẻ ham tiền lắm chắc!?"

Rein bĩu môi giận dỗi, cô nhìn Shade rồi nói như ra lệnh.

"Cậu! Lấy nước đem ra đây!"

"Thích thì cô tự đi mà làm..."

Vừa nói xong, Rein đá vào mông cậu một cái ngụ ý đi mau đi đi. Shade ngán ngẩm nhìn trời, hồi đó cậu sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc nên chưa từng biết khổ là gì. Sống ở nơi như này mới giúp cậu hiểu được quả là khó khăn trăm bề. Chưa kể giờ cậu phải chạy tới chạy lui làm mấy việc vặt của một nhỏ kì quặc từ trên trời rơi xuống.

Hết tưới nước lại bón phân, rồi tỉa cành này nọ. Cô ấy như một nhà làm vườn vậy. Hết một buổi sáng hì hục đủ kiểu, cả hai ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm của cây cổ thụ cao lớn ngay sát căn lều.

"Mệt quá đi!~~"

Rein vươn vai, thở ra một hơi. Cậu suy nghĩ gì đó, liền quay sang.

"Cô là con gái của nhà nông à? Hay là gì?"

Rein đang mơ mơ màng màng thì phì cười làm Shade ngớ ra tự hỏi mình nói sai điều gì.

"Cậu thú vị ghê, ở thành phố làm quái gì có nghề nông, bố tôi là chủ nhân của vườn cây cảnh vô cùng nổi tiếng ở thành phố T. ấy. Ngay từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng tình yêu với các loại cây từ bố của mình, bố dạy tôi rằng dù chăm sóc bất cứ loài cây nào, nhất định phải xuất phát từ trái tim."

"Tôi cũng từng nghe mẹ nói thế. Bà ấy bảo rằng một cái cây dù lớn hay nhỏ đều có linh hồn, nếu ta yêu thương và chăm sóc cẩn thận thì chúng sẽ trả ơn bằng trái ngọt, hoa thơm."

"Ừm, đúng vậy. Thiết nghĩ, cây bạch mai này cũng thế."

Hai đứa trẻ ngồi đó với nhau cả ngày, cười nói vui vẻ. Mỗi ngày, Rein đều chạy tới đây, cậu đã dần mở lòng hơn, sẵn sàng kể cho cô nghe quá khứ và bí mật của mình. Những lúc như vậy, cô chỉ mỉm cười và gật nhẹ đầu ngụ ý đã hiểu. Không hiểu sao cậu cảm thấy mình thích nụ cười rạng rỡ đó, không chút giả dối hay nịnh bợ, chỉ là nụ cười vô tư lự của trẻ con nhưng hàm chứa bao cảm xúc mà cậu đã đánh mất. Đôi lúc cậu có hơi ghen tị một chút, cô có cha mẹ, có bạn bè, vui thì cười mà buồn thì khóc. Cô sở hữu những thứ mà cậu không có.

Ở thành phố, cô không có nhiều bạn bè. Tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra là người rất nhạy cảm. Mỗi khi về vùng quê, cô thấy tâm hồn thư thái hơn, rũ bỏ bao phiền muộn. Hơn nữa, cô đã gặp cậu ấy. Cô hiểu nỗi đau đó, tất nhiên rồi. Một đứa trẻ khi chịu cảnh như thế đương nhiên sẽ lâm vào tình trạng hoang mang tột độ, sốc nặng hoặc tệ hơn là suy nghĩ tiêu cực rồi làm chuyện thiếu suy nghĩ. Ấy vậy mà người cô gặp lại thản nhiên như thể quá đau buồn đến mức không còn chút cảm xúc hỉ nộ ái ố nào. Thế nhưng cô lầm hoàn toàn, đằng sau khuôn mặt luôn ngơ ngẩn không biết gì vừa đáng yêu vừa buồn cười kia là vô số cảm xúc phức tạp, khó nắm bắt.

Mỗi người một suy nghĩ về đối phương, lại đột nhiên thở dài. Cả hai ngẩn người nhìn nhau cười khúc khích.

Thời gian không chờ đợi ai, cuối hè đến mang theo cái se lạnh đầu thu. Bạch mai nở trong sự vui mừng của Rein và Shade. Từng cơn gió cuốn những cánh hoa trắng mỏng manh lên trời cao.

"Vậy...cô sắp về à?"

"Ừ, tôi còn việc học nữa. Mà đừng lo, hè năm sau tôi chắc chắn sẽ quay lại."

"Thật không?"

"Đương nhiên, tôi luôn ghi nhớ lời hứa của mình! Những ngày ở đây khiến tôi rất hạnh phúc, cậu không dẫn tôi đi câu cá thì hái quả, đến mọi nơi trong làng quê tưởng chừng nhàm chán này. Tôi còn muốn ở đây lâu hơn nhưng..."

"Rein, đến giờ rồi!!"

Tiếng bố mẹ cô vọng từ đằng xa, Rein quyến luyến hết nhìn cây mai lại nhìn Shade, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm hai má. Cậu lấy trong túi cái khăn tay lau nước mắt cho cô.

"Đừng khóc, không dễ thương chút nào."

"Cậu nịnh nọt tôi đấy hả, đồ ngốc!"

Rein cười trong nước mắt, Shade bỗng ôm chặt cô, vỗ lưng như đang cố an ủi mà như đang luyến tiếc.

"Có cô ở đây tôi thấy vui lắm. Cô là người đầu tiên chịu bên cạnh tôi, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Hơn nữa, nụ cười của cậu đẹp lắm đấy nên đừng để mất nó nhé!"

Nói rồi cậu thả tay ra, giơ ngón út trước mặt cô.

"Hứa sẽ quay lại chứ?"

"Ừm...tôi hứa!"

"Có cây bạch mai này làm chứng, ai không giữ lời sẽ bị...bị ngàn cây kim đâm vào bụng!"

"Đúng vậy, cho nên phải giữ lời."

Hai đứa nhỏ ngoéo tay nhau, tượng trưng cho lời hứa không thể phá vỡ. Rein cười buồn, cô ngoảnh mặt và chạy đi, nếu ngoái lại nhìn, cô sẽ để cậu thấy bộ dạng yếu đuối này mất.

Shade đứng đó, nhìn bóng chiếc xe xa dần. Cậu quay lại khẽ chạy vào thân cây sần sùi, trên đó có hai cái tên. Là tên của cậu và cô ấy.

Shade nhớ lại chuyện cách đây một tuần. Khi hỏi về giấc mơ của mình, cậu nói rằng mình muốn một cuộc sống không lo toan, sầu muộn và có công việc ổn định. Còn cô muốn trở thành nhà làm vườn tài năng như bố. Thế là họ quyết định khắc tên mình lên thân cây để xem sau này ai là người thực hiện ước mơ của mình đầu tiên sẽ thắng.

Sẽ là ai đây nhỉ?

----------

Một năm sau...

Mùa hè quay lại, dưới gốc cây bạch mai ngày ấy, cậu đứng đợi cô. Thế mà vẫn chẳng thấy đâu, cậu nhủ thầm mai sẽ đến nên quay về nhà.

Sau vụ việc năm trước, Shade chủ động về làng, ai cũng nơm nớp lo sợ. Cậu không quan tâm, như lời cô nói, cậu chẳng làm gì sai để mà trốn nhui trốn nhủi thế. Vậy là cứ tỉnh bơ mà sống. Mấy tháng sau, ngôi làng vẫn bình yên, tin đồn cậu bị quỷ ám dần lắng xuống, giờ thì cậu chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi. Cậu thầm cám ơn cô, làm hẳn một chiếc kẹp tóc tinh xảo hình bông mai trắng định tặng cô nhân ngày gặp lại, nhưng không ai đến...

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, vẫn không có. Cậu nghĩ rằng gia đình cô có việc bận nên chưa tới đây. Và rồi, cuối hè lại đến, cậu nhìn chiếc kẹp tóc mà bật cười.

"Cô ấy quên mất lời hứa rồi? Sao thế được, nếu nuốt lời sẽ bị một ngàn cây kim đâm vào bụng..."

Sau đó vài hôm, cậu nghe bác hàng xóm thông báo tin dữ.

"Con bé...chết rồi."

Shade thấy đầu mình ong ong, sao có thể?

"Nghe nói là trên đường tới đây, do lạc tay lái nên cả gia đình rơi xuống vực sâu, cái chết rất thảm."

"Từ khi nào...hở bác?"

"Cách đây hai tháng, đến bây giờ bác mới nghe tin... Tội thật, con bé còn trẻ thế cơ mà."

Cậu lắc đầu, cô rõ ràng đã hứa sẽ quay lại đây, vậy mà sao lại rời bỏ cuộc đời một cách đột ngột thế? Để lại bao nhiêu lời hứa và ước mơ chưa thực hiện. Cậu không muốn tin, không muốn tin. Shade tự nói với chính mình đây chỉ là giấc mơ, phải, là ác mộng!

Thế nhưng...ác mộng đó là sự thật rành rành trước mắt cậu...

----------

Bao nhiêu năm trôi qua, mỗi mùa hè cậu vẫn ngồi dưới tán cây bạch mai xinh đẹp đó, hồi tưởng về quá khứ cùng cô bạn đầu tiên cậu có được. Kí ức quý giá đó, đã đi theo cậu đến tận bây giờ, khi cậu đã có cuộc sống êm đẹp tại thành phố T, nơi cô sống ngày xưa và tìm được công việc yêu thích. Tuy vậy, đều đặn mỗi năm một lần, cậu về lại quê cũ, lần nào cũng khiến cậu ngổn ngang bao cảm xúc.

Rein mãi mãi dừng lại ở tuổi mười hai, còn quá trẻ để lìa xa khỏi thế giới này. Cậu đã hai mươi ba tuổi, đã thực hiện ước mơ mà không có cô.

Dẫu thế nào, cậu phải bước tiếp. Nhìn lại cây mai trắng lần cuối, cậu ngạc nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc nhưng nhanh chóng tan biến theo cánh hoa giữa bầu trời lộng gió.

Shade khẽ cười, cô ấy vẫn ở đây cùng kí ức và lời hứa năm xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com