Chap 20 - Gặp lại
Chap 20 - Gặp lại
Lúc này cả hai đứa trẻ đang dồn hết sức vào cú đấm vào đối phương, khi hai cú đấm chuẩn bị va chạm nhau thì có một bàn tay ngăn lại, đó là Shade, một tay nắm lấy tay Shuuya, một tay nắm lấy tay Kiba.
Shade: Dừng lại.
Lúc này thầy hiệu trưởng lên tiếng: Tại sao hai đứa lại đánh nhau?
Kiba: Là cậu ta đánh con trước.
Thầy hiệu trưởng : Shuuya, tại sao con lại đánh bạn.
Shuuya: Cậu ta không xứng làm bạn bè của con.
Thầy hiệu trưởng : Shuuya con...
Shade: Thầy hiệu trưởng để cho tôi ..
Thầy hiệu trưởng: Được
Shade tiến lại gần Yurika nãy giờ đang ôm lấy cánh tay Shuuya, khóc nức nở: Cô bé sao lại khóc thảm thương như vậy?
Yurika: Hức ... Chú đừng phạt anh Shuuya ... Hức... Anh ấy vì muốn lấy lại chiếc kẹp cho con nên mới đánh nhau với Kiba .... Hức
Shuuya nắm lấy tay Yurika an ủi: Yurika đừng khóc. Không sao đâu.
Shade nhìn về phía Kiba: Cháu đã lấy đồ gì của Yurika, mau trả cho con bé đi.
Kiba: Tiểu thư Akane, mau trả cho Yurika.
Akane không đồng tình nhưng vẫn mang chiếc kẹp đến trả cho Yurika. Nhìn thấy chiếc kẹp đó Shade vô cùng ngạc nhiên (Chiếc kẹp này ...)
Shade: Như vậy lần này xem như bỏ qua, lần sau không được lấy đồ của bạn, và Shuuya đánh bạn là không tốt. Như vậy được không thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng : Tất cả nghe theo ngài. Rồi mấy đứa giải tán.
Những đứa trẻ tản ra, chỉ còn Shuuya và Yurika ở lại
Yurika: Cảm ơn chú. Anh Shuuya, mau cảm ơn chú đi
Shuuya: Cảm ơn.
Yurika sờ tay lên mặt Shuuya: Anh có đau lắm không?
Shuuya lắc đầu: Không sao
Yurika: Như vậy mẹ sẽ lo lắng lắm.
Shade nhìn hai đứa trẻ trước mặt càng làm anh nhớ đến Fine, khi đó cô cũng quan tâm, chăm sóc anh như cái cách Yurika quan tâm Shuuya, còn anh lại khá lạnh lùng như Shuuya vậy.
Nhìn thấy Shade đứng bên cạnh yên lặng nãy giờ, bèn hỏi: Chú ơi có chuyện gì vậy ạ?
Shade giật mình trước câu hỏi của Yurika, anh hỏi : Dường như chiếc kẹp này rất quan trọng với cháu?
Yurika nhìn chiếc kẹp: Đây là món quà mẹ cháu tặng cho cháu. Cháu rất thích nó.
Shuuya: Không còn sớm nữa. Về thôi Yurika để mẹ lo lắng.
Yurika gật đầu: Một lần nữa cảm ơn chú rất nhiều. Tạm biệt.
Shade: Tạm biệt.
Sau khi hai đứa trẻ đi khuất, anh lập tức tìm thầy hiệu trưởng và hỏi thông tin về hai đứa trẻ ấy ..
Sau khi hai đứa trẻ đi học về, nhìn thấy trên mặt Shuuya có vết bầm, Fine lo lắng hỏi hai đứa trẻ chuyện gì đã xảy ra. Yurika kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe, cô ôm hai đứa trẻ vào lòng, cả ba khóc nức nở
Fine: Mẹ xin lỗi Shuuya, Yurika. Mẹ xin lỗi....
Shuuya, Yurika: Mẹ ơi....
Kể từ sự việc ngày hôm đó, Fine thật sự bối rối, cô không biết nên trở về hay ở lại, nếu trở về hai đứa con của cô sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng cô phải đối mặt với anh, với Sakura như thế nào, còn không trở về hai đứa con của cô sẽ bị người đời khinh rẻ, bạn bè xem thường ....
Kể từ sau khi nhìn thấy chiếc kẹp đó, Shade đã phái người điều tra về thông tin của hai đứa trẻ. Cuối cùng anh cũng tìm ra nơi ở của họ ....
Một ngày nắng đẹp, sau khi Yurika và Shuuya đến trường, Fine bắt tay vào công việc của mình, cô đem quần áo ra con sông gần nhà để giặt. Sau khi giặt sạch quần áo, cô đứng lên định về nhà, khi cô vừa quay đầu lại thì bất ngờ một âm thanh "Xoạch" xé tan bầu không khí, quần áo vừa mới giặt đều rơi xuống đất bởi cô hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của người trước mặt kia. Không ai khác người đó là Shade
Cô đặt tay phải lên ngực mình, cúi đầu tránh cái nhìn của anh, bỗng cô xoay người bỏ chạy, cô cố gắng chạy khỏi nơi đó nhưng chỉ trong chốc lát có một bàn tay nắm chặt tay cô buộc cô dừng lại, anh kéo cô lại thật gần, vòng tay ôm cô từ phía sau, thủ thỉ bên tai cô: Tại sao em lại bỏ chạy, em không muốn thấy anh đến thế sao?
Cô nói: Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?
Anh càng siết chặt tay, mặt áp sát vào mặt cô, trả lời: Có, rất nhiều nữa là đằng khác ...
Cô cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được, cô nói: Đừng như vậy. Anh là người đã có gia đình rồi.
Shade: Phải, anh là người đã có gia đình nhưng vị hôn thê của anh lại bỏ đi. Hiện tại cô ấy đang đứng trước mặt, anh không muốn buông tay thêm một lần nào nữa.
Cô nghe rõ những lời anh nó, cả người cô run lên từng hồi, ngạc nhiên hỏi: Anh ... đang nói lung tung gì vậy?
Anh buông Fine ra, tiến lên trước đối diện với cô: Em có biết bao năm nay anh rất nhớ em, anh như muốn lật tung cả hành tinh kì diệu để tìm em nhưng chẳng có chút tin tức nào.
Fine nhìn thẳng vào mắt anh: Anh biết rõ chúng ta không thể. Còn Sakura thì sao?
Shade đưa bàn tay của mình chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô: Mối hôn sự đó đã hủy bỏ từ rất lâu rồi, cô ấy hiểu lầm người cứu cô ấy khi còn nhỏ là anh nên mọi chuyện mới như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa hết rối.
Fine nghi ngờ hỏi: Thật sao?
Shade ôm cô vào lòng, khẽ gật đầu: Mọi chuyện đã qua hết rồi.
Hai người ngồi bên bờ sông, cô tựa đầu vào vai anh như khi xưa đã từng. Hai người im lặng một hồi lâu, bỗng cô lên tiếng: Chúng ta còn có thể như trước sao?
Shade: Không phải trở về như trước bởi chúng ta trước giờ vẫn chưa hề thay đổi.
Shade nắm lấy tay Fine, chỉ vào vòng tay màu đỏ trên tay cô: Nó vẫn ở đây không phải sao?
Fine đưa tay lên chạm vào chiếc vòng đó: Phải, chúng ta đều hiểu, mọi chuyện không phải lỗi của một ai, chỉ trách số mệnh. Anh biết không, chúng ta đã làm cha mẹ rồi.
Shade siết chặt vòng tay đang ôm cô nhiều hơn: Anh xin lỗi, đã để em chịu nhiều tổn thương như vậy. Năm đó tại sao không nói cho anh biết?
Fine nắm chặt lấy vạt áo anh, cô nói: Em phải nói như thế nào đây? Khi anh sắp thành hôn với Sakura, hơn nữa em là công chúa của vương quốc Mặt Trời, thanh danh của cả vương quốc sẽ thế nào, em không còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ mình. Họ nhất định rất thất vọng về em.
Ngừng một lúc, cô nói tiếp: Sau khi con chúng ta ra đời, nhiều lần em cũng muốn quay trở về nhưng em rất sợ, mọi người sẽ không chấp nhận chúng, em cũng không thể phá tan hạnh phúc gia đình của anh. Nhưng em cũng không đành lòng nhìn con mình thiếu vắng tình cảm của cha, không muốn chúng bị người đời xem là "con hoang".
Nói đến đó cô không kiềm nén được những giọt nước mắt nữa, cô khóc, khóc rất nhiều
Fine nói tiếp: Hai đứa con của chúng ta là anh em sinh đôi, con trai tên là Shuuya, con gái là Yurika. Hai đứa nó đều rất hiểu chuyện.
Shade: Mấy ngày trước anh đã gặp hai đứa. Anh thật sự rất hạnh phúc khi biết bản thân đã được làm cha. Hơn nữa mẹ của chúng lại chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com