Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


            Tại sao những vì sao lại không bao giờ khóc? 

Hay vì nếu khóc... ai sẽ giữ ánh sáng cho bầu trời người chúng thương

Mây mù hoang hoải lửng lơ, cố  chực chờ nuốt chửng.

Ánh trăng sáng ...nay đã không còn nơi trái tim đã úa

Chỉ còn vì sao nhỏ,  tỏa sáng  màn đêm tăm tối,

Vấn vương chưa buông

Còn cậu... sẽ đi về đâu, nếu chẳng thể thấy ánh sáng cho mình đây..?

Hôm ấy, trời đổ mưa không ngớt, từng giọt nước mạnh mẽ rơi xuống như xuyên qua bầu không khí, thấm lạnh vào da thịt và nặng nề như tội lỗi đang đè lên ngực của cậu nhím xanh. Sonic chạy dưới mưa, không quan tâm đến cái lạnh,cũng không quan tâm đến những vũng nước bắn lên đôi giày cũ đã phai màu. Cậu chạy  không phải vì muốn trốn chạy điều gì... mà vì cậu không biết phải đối mặt ra sao. Lạnh, ướt, mệt... nhưng chẳng thứ nào đau bằng ký ức của cái đêm đó.

Những lời chua chát thốt ra từ mồm cậu hôm đó cứ quẩn quanh tâm trí:

"Im lặng như thường lệ nhỉ? Cậu giỏi lắm – giỏi khiến người khác thấy mình vô hình đấy...Tớ ước gì chưa từng gặp cậu. Biến khỏi cuộc đời tớ đi.... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa, tớ ghét cậu!" 

Lời nói đó... liệu...có thực sự là điều cậu muốn nói không?Cậu cắn chặt môi, tim nhói nhẹ khi nhớ lại ánh mắt của Shadow lúc ấy-đôi mắt đỏ sẫm không hề tức giận, không phản bác gì cả. Chỉ là... trống rỗng..và.. có chút buồn. Rồi hắn không nói gì cả, chỉ bỏ đi- từ dạo đó đến nay đã hơn 3 tháng . Sonic dừng lại, hơi thở cậu gấp gáp. Ngực cậu nhói lên khó chịu. Shadow đã không nói gì lúc ấy, dường như càng không muốn gặp lại cậu nữa,...Cậu đã lâu không gặp Shadow từ dạo đó. lần này,  có lẽ  sẽ không bao giờ nhìn nhau nữa cậu cứ im lặng và trốn tránh mãi như này. Lúc ấy sao cậu nặng lời quá...

Cuối cùng cũng tới nơi, cậu nhìn căn cứ G.U.N. Headquarters thật kĩ rồi quyết định lẻn vào đó cho nhanh. Cậu đi vào nhanh như một cơn gió, né tránh mọi hệ thống an ninh tối tân mà không hề để lại dấu vết. Lúc này, cậu chỉ mau chóng muốn được gặp 1 người...

Và rồi cậu đã thấy người cậu mong ngóng gặp bao ngày qua - Shadow.

Shadow đang ngồi bên thành cửa sổ, tay đang cầm ly cà phê nóng hổi, ánh mắt suy tư nhìn ra khu rừng và màn đêm tĩnh lặng ngoài căn cứ, lưng quay về phía cậu. Tuy không quay lại, nhưng shadow vẫn cảm nhận được thứ gì đó, hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Sonic. Cậu làm gì ở đây?"

Tim Sonic như lỡ một nhịp. Shadow luôn cảm nhận được cậu, dù cậu có bước tới lặng lẽ thế nào.

Cậu bước tới, nuốt  sự do dự và tự trọng cuối cùng xuống thẳng cổ họng.

"Tớ... tìm cậu."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

"Tớ... chỉ... muốn... xin lỗi. Những lời tớ nói tối hôm ấy... không phải thật lòng.. tớ đã để nơi cảm xúc lấn át, đã nói ra những điềukhông hay  khiến cậu tổn thương... Nhưng suốt từ dạo sau khoảnh khắc đó,  chưa bao giờ.. tớ ngừng hối hận. Bởi vì.. tớ thề là chưa từng... chưa từng một lần ...tớ suy nghĩ về cậu theo cách tồi tệ như thế cả."

 Vẫn không có lời hồi đáp. Gương mặt Sonic đỏ bừng, hai tay siết chặt, như gom góp hết can đảm trong cậu để thốt ra câu nói đã nghĩ bấy lâu: 

" tớ nhớ cậu Shadow à"

Mưa vẫn rơi.Trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian như ngưng đọng, đặc quánh và nặng nề. Không khí ngượng ngùng giăng kín, đến mức khiến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Chậm rãi, Shadow tiến đến gần cậu — từng bước nhẹ nhàng. Hắn khẽ suy tư, rồi dần  nở một nụ cười nhẹ :"Tôi cũng nhớ cậu"


Tim Sonic như thắt lại. Chỉ 4 từ đơn giản--"Tôi cũng nhớ cậu"-- mà lại dịu dàng đến vậy. Dịu dàng đến mức khiến bức tường cảm xúc cậu gồng mình dựng lên suốt bao lâu... cuối cùng cũng sụp đổ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, tay vô thức siết lấy vạt áo của Shadow, như một đứa trẻ bị bắt gặp đang giấu lỗi mà không biết phải giấu vào đâu nữa. Cậu không dám ngẩng lên, cũng chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt người ấy. Mọi thứ trong lòng như xoắn lại, từng câu nói nghẹn nơi cổ họng cậu.Rồi cậu thở nhẹ, run run, khẽ lí nhí:

"Tớ xin lỗi... Tớ không định nói mấy lời đó... thiệt mà...Tớ... tớ sợ. Sợ đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài việc đẩy cậu ra xa khỏi mình."

Cậu hít một hơi, giọng run nhẹ :

"Tim tớ lúc đó rối tung, tớ hoảng, tớ cứ nghĩ... nếu cậu biến mất thì sao. Và thay vì giữ cậu lại, tớ lại làm điều ngược lại với con tim mình..."

Cậu cúi đầu sâu hơn, bám áo Shadow chặt hơn."Tớ biết tớ ngốc... nhưng tớ không muốn mất cậu, không muốn cậu rời xa tớ như vậy." Sonic cúi đầu, giọng nhỏ dần như tan vào không khí, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính. Cậu chẳng dám mong đợi gì, cũng chẳng biết mình còn tư cách để được tha thứ hay không.

Và rồi...

Shadow khẽ động đậy. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên - gỡ lấy những ngón tay đang run rẩy bấu chặt lấy vạt áo mình. Rồi, thay vì đẩy ra... hắn đan tay vào tay cậu. Tim Sonic như thắt lại. Shadow vẫn không nhìn cậu, ánh mắt hướng về cơn mưa nay đã dịu đi nơi ô cửa. Không một lời an ủi, không một câu tha thứ, nhưng chính sự im lặng ấy...lại là câu trả lời rõ ràng nhất - rằng cậu đã được tha thứ.

Cậu được tha thứ rồi. Thật sự rồi.

Cậu cắn môi, cố nín cơn nấc, mặt cậu giờ nóng ran. Cậu cúi đầu, dụi má vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình - ngốc nghếch và vụng về như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng bấy lâu.

"...Cậu không đẩy tớ ra." – Cậu thì thầm, giọng nhỏ như tiếng mưa vỗ vào mái hiên. "Tớ tưởng... cậu sẽ.."


Một tiếng thở khẽ lướt qua. Vẫn không có câu trả lời, nhưng cái siết tay từ Shadow lại chặt thêm một chút, đủ để trái tim Sonic vỡ òa trong lồng ngực. Cậu ngẩng lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng ánh lên vẻ nhẹ nhõm, cậu khẽ run lên, trong tiếng nấc "Tớ biết rồi. Tớ hiểu rồi." Cậu lấy tay lau nước mắt nước mũi đang tèm nhem trên khuôn mặt nay đã ửng đỏ. nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng thở ra như trút hết cả một bầu trời. "Tớ nhớ cậu muốn chết đi được."

"Đúng là đồ trẻ con..." – Shadow khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Sonic, không nói gì thêm.

Nước mắt cậu lại chảy dài lần nữa - nhưng lần này, không còn vì đau, mà vì... nhẹ lòng.  

Bên ngoài, cơn mưa nay đã dịu lại thành những hạt li ti rơi đều trên mái hiên, như một bản nhạc ru dịu nhẹ.Sonic ngồi trên ghế, hai chân đung đưa lơ đãng. Bộ lông xanh vẫn còn ẩm, vài giọt nước còn đọng lại trên chóp tai. Cậu đang mân mê tay áo, chưa dám cử động hay nói gì nhiều nữa-như thể chỉ cần di chuyển, không khí ấm áp này sẽ tan biến ngay tức khắc.

Shadow đang đứng lặng bên tủ đồ ,một lúc sau hắn lặng lẽ bước đến chỗ cậu. Trong tay là một chiếc khăn bông mềm và chiếc áo thun đen rộng rãi. Hắn không nói gì, chỉ đưa chiếc khăn tới gần và cúi xuống, từ từ lau nhẹ từng giọt nước còn sót lại trên lông Sonic, từ mái đầu đến vai, cả phía sau gáy, chậm rãi và cẩn thận đến lạ. Sonic hơi giật mình, nhưngcậu không tránh né. Cậu khẽ liếc nhìn Shadow.

"Áo tôi đấy." - Shadow nói nhỏ, đưa chiếc áo cho cậu sau khi đã lau khô.

Sonic cầm lấy, khẽ đỏ mặt. "Ờ... cảm ơn cậu."

Áo rộng, vạt áo gần như trùm ngang đùi cậu. Mùi vải còn vương hương bạc hà quen thuộc khiến tim Sonic khẽ rung rinh. Cậu siết tay vào gấu áo, lén lút nắm lại. Lúc này, một ánh sáng nhẹ phát ra từ thiết bị nhỏ trên cổ tay cậu. Màn hình hologram trong suốt bật sáng giữa căn phòng mờ tối.

"Hello~!"– Giọng của Tails vang lên trong trẻo, gương mặt nhí nhảnh xuất hiện.

Sonic nhổm dậy, hớn hở: "Tails! Gì đó?"

"Tớ vừa hoàn thành nguyên mẫu thiết bị dịch chuyển thời- không siêu gọn đời mới nè! Mai ghé phòng thí nghiệm của tớ nha! A! Cậu đang ở với Shadow đúng hem taa, vậy cả 2 cùng qua luôn nhá! Tớ rủ cả Knuckles ,Rouge, Sliver nè, rồi Espio với Blaze nữa! Nói chung phát minh này tuyệt cả là vời lun á!Tớ muốn các cậu tới xem với đưa ra đánh giá!"

Shadow khoanh tay, khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình.

"Xịn ha? Nếu tớ mà thành công thì cậu biết gì không, đây sẽ là phát minh cực kì là vĩ đại, có thể đánh dấu 1 bước cực quan trọng trong sự phát triển của nhân loại luôn đóa!!"– Tails cười, ánh mắt láu cá:

"Mà Sonic, cậu nên nghỉ ngơi đi! Nghe nói hôm nay lội mưa cả tiếng đúng hong~? Đừng để bệnh nhaa, kẻo ai đấy lại lo~"

Sonic cười ngượng, khẽ vặn nhỏ volume thiết bịi: "Haha, ok mai tớ và Shads sẽ qua.Giờ thì, nếu không còn gì nữa, không biết cậu có phiền nếu tớ cúp máy không nhỉ, đang bị xàm đó biết không?"

Tails cười tinh nghịch, rồi vẫy tay: "Thôi, 2 cậu ngủ sớm nha! Mai tớ chờ cả 2 đó!"

*Beep.*

Màn hình tắt, để lại căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu. Sonic thả người xuống đệm, rướn người duỗi dài tay chân với một cái thở phào nhẹ nhõm."Ngày dài ghê..." – Cậu lẩm bẩm.Shadow từ phía cửa sổ liếc nhìn, rồi chậm rãi bước lại gần,hắn nói, giọng đủ nhỏ để hòa vào tiếng mưa:

"Cậu không định về đâu, đúng không?"

Sonic quay đầu lại, nhoẻn cười: "Cậu bảo tớ ở lại?"

"...Ừm."

Một thoáng im lặng lướt qua. Rồi Shadow chỉ nhẹ về chiếc giường duy nhất trong phòng."Ngủ đi. Trời còn mưa."

Sonic gãi má, mắt nhìn chiếc giường rồi nhìn Shadow... rồi lại nhìn giường, rồi lại nhìn Shadow."...Ý cậu là... chúng mình...ngủ chung?"Shadow nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Cậu có thấy cái sofa nào trong phòng tôi không?"

"...không."

"Vậy thì còn lựa chọn nào?"

Sonic chớp mắt, cổ họng khẽ nghẹn. Tim cậu giờ đang đập nhanh 1 cách mất kiểm soát. Không hiểu sao-dù cả 2 từng chiến đấu bên nhau, đụng vai, đụng đầu, đấm nhau không biết bao lần -nhưng giờ đây ý nghĩ nằm cùng giường với Shadow lại khiến cậu đỏ bừng và ngại ngùng đến vậy.Cậu cố bung 1 câu bông đùa chữa ngượng :"Cậu không định đạp tớ xuống giường lúc nửa đêm chứ?"

"Chỉ nếu cậu ngáy."

"Heh,tớ đùa thôi,...nhưng mà ...Shads này. ..cậu đang nói tớ ngủ cùng cậu đấy, cậu nghiêm túc thiệt hả?"

"Tôi không thích đùa" - cả hai nhìn nhau... rồi khẽ cười.

Shadow trèo lên giường trước, quay lưng về phía cậu. Sonic đứng lặng một lúc, lúng túng như thể vừa phạm 1 tội ác tày đình. chưa kịp bước tới, cậu bị kéo nhẹ cổ tay

"Lên đi.Cậu tính đứng đó nhìn tôi ngủ cả đêm hả, nhím ngốc!."

Sonic ngồi xuống cạnh hắn, rón rén nằm xuống, kéo chăn lên tới cổ. Bàn tay cậu luống cuống luồn vào trong, tim đập nhanh đến mức nghe rõ trong lồng ngực. Cậu xoay người, quay lưng lại với Shadow, nhắm mắt... nhưng không tài nào ngủ được. Cả tá suy nghĩ cứ hiện ra:

"Mình đang nằm cạnh Shadow! Mình đang mặc áo của Shadow! Tụi mình...đang rất gần...!

Tất cả quá yên tĩnh.

Quá gần. Quá dễ khiến trái tim cậu loạn nhịp

"... Shadow, cậu ngủ chưa?." – Cậu thì thầm sau một lúc

"Hửm?"

"Cảm ơn... vì đã không để tớ một mình hôm nay."- Cậu nhướng người lại gần, nói nhỏ vào tai

Shadow im lặng. Nhưng rồi, dưới lớp chăn ấm, Sonic khẽ cảm nhận được bàn chân ai đó chạm nhẹ vào chân mình. Không đạp. Chỉ là... chạm thôi. Tim cậu lại đập loạn xạ nữa rồi.Cậu hiểu Shadow đang đáp lại, 1 cách âm thầm, vụng về... . Sonic khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, bình yên chìm vào giấc ngủ ngon sau những đêm khó ngủ


Cảm ơn đã luôn bên tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com