Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Bầu trời trong cậu nhuốm u sầu,

Đa đoan từng chút.... lòng lại đau.

Bầu trời nơi cậu sao tăm vậy nhỉ?

  Làm cậu lại lạc lối giữa bóng đêm dài,

Liệu tớ có thể...  làm ánh dương lấp lóa thắp sáng con tim nơi lòng cậu không?

  Bầu trời vương quốc Camelot hôm ấy được dệt bởi những áng mây ngả xám , lặng lẽ trôi giữa làn khói bụi mỏng tựa hơi sương. Những cơn gió lướt qua khu rừng cổ phủ đầy rêu phong, ánh sáng mặt trời cố len qua những tán cây dày đặc, tạo nên những vệt sáng đan chéo lấp lánh như lưỡi dao bạc. không khí ẩm mát, thoảng mùi cỏ non và gỗ mục. Đâu đó vẳng lại tiếng chim hót từ xa xăm, nhưng liền đó cũng là những tiếng kim loại va chạm như kiếm chạm giáp sắt, vó ngựa; vọng lại cả trong gió, khuất lấp giữa khu rừng già cổ xưa

Dưới tán cây dày đặc, một cô gái trẻ với mái tóc tím dài đang chạy thục mạng. Váy áo vướng víu mấy cũng chẳng cản được sự hối hả tuyệt vọng trong từng bước chạy. Trong vòng tay cô, một quyển sách cổ dày cộp được ép chặt và sát vào ngực. Sau lưng, tiếng vó ngựa và tiếng giáp sắt va vào nhau vang lên mỗi lúc một gần cô hơn.

"Bắt lấy pháp sư! Đó là Lệnh của Đức Vua!"

Cô vấp chân, ngã khuỵu xuống. Hơi thở đứt quãng, ánh mắt lo sợ lướt quanh khu rừng rậm rạp.

"Mình hết đường thoát rồi..."

Tuyệt vọng dâng đầy. Đôi tay run rẩy mở quyển sách ra, cô đứng giữa vòng tròn phép được vẽ bằng ánh sáng trên mặt đất.  Gió nổi lên, ào ạt cuốn theo những chiếc lá rừng bay xoắn thành vòng  , lẩm nhẩm câu thần chú cổ xưa:

"  Ifaras zaras yezaras... Ifaris zaris yezarik...

Hỡi cội nguồn phép thuật thuở xưa kia...

Từ ánh sáng tinh khiết và hơi thở của gió, tôi dâng lên ngài lời khẩn nguyện thiêng liêng...

Dưới vầng trăng bạc và niềm tin bất diệt của xứ Camelot...

Hỡi hiệp sĩ mang trái tim kiên cường, nhanh tựa  cơn gió...

Hỡi chiến binh can trường, kẻ được định mệnh lựa chọn...

Xin hãy lắng nghe lời triệu hồi từ cõi phép thiêng và bước ra khỏi màn sương...

Chiến binh của gió, xin hãy hồi đáp tiếng gọi!

Xin hãy đến với chúng tôi...Trong giờ khắc tăm tối này ...hãy cứu lấy Camelot!   "

Một tiếng rạn nứt vang vọng. Trên bầu trời lúc này, một cột sáng rạch ngang màn đêm.Không khí rung chuyển, từ lỗ hổng ,một cột năng lượng xanh lam giáng xuống, làm cả khu rừng rung chuyển. Gió lốc nổi lên, lá bay mù mịt, lũ kỵ sĩ phía sau cô phải ghì chặt dây cương vì choáng váng.

*BÙMMM!!*

Một bóng hình xoắn tròn màu xanh từ trên cao rơi xuống, hạ cánh với một vòng xoáy. Cú tiếp đất đầy phong cách làm bụi đất xung quanh bay lên mịt mù.

"Whoa~! Đáp đất hơi gắt nha!" – Một giọng nói lém lỉnh vang lên từ trong khói.

Merlina ngẩng phắt lên. Trước mặt cô là một sinh vật nhỏ lông xanh, giày đỏ, găng tay trắng... còn đang hơi ngáy ngủ.

"...Cái quái gì vậy-  vừa ngủ dậy một cái là bị bay vào đây luôn hả?" – Sonic nhíu mày, nhìn quanh. "Này này, chỗ này lạ quá rồi đó..."

"Cậu... cậu là chiến binh của gió?" – Merlina lắp bắp.

Sonic nhún vai: "Tôi thì là Sonic. Còn cái danh xưng hoành tráng cậu vừa gọi thì... nghe cũng ngầu đó."

Đằng sau, lũ kỵ sĩ hét vang rồi lao tới.

"Ồ không, không phải kiểu chào đón tôi muốn rồi! Hơi bất lịch sự quá đấy." – Sonic quay người, vừa dứt lời là vù! một cú  spin dash đập thẳng vào tên lính dẫn đầu, hất bay hắn vào bụi cây. Sonic xoay người,  nhẹ nhàng né đòn kiếm, lướt qua đầu một tên khác, đáp xuống và chỉ mất vài giây để hạ gục cả nhóm.

"Tạm biệt, các quý ông giáp sắt!" – Cậu cười toe.

Rồi cậu quay sang Merlina, đưa tay:

"Ổn chứ?"

Merlina nắm lấy, vẫn còn run.

"Tớ... không thể tin là phép triệu hồi đã thật sự thành công..."

"Chà... vậy chắc tôi là người "được chọn" gì đó hả?" -  Sonic nháy mắt. "Cơ mà nè, đây là đâu, phải mơ không đấy?"

Merlina lắc đầu: "Không... đây là Camelot. Còn tớ  là Merlina..."-Cô ngẩng lên, đôi mắt ngập tràn hy vọng mong manh nói tiếp: "Lời tiên tri nói rằng... một người anh hùng từ thế giới khác sẽ đến, mang theo tốc độ và ánh sáng. Và... tớ đã thử và triệu hồi được cậu, cậu chính là niềm hy vọng cuối cùng của chúng tớ!"

Sonic tròn mắt- "Đợi đã, cậu chắc chứ? Tôi chỉ là ..."

"cậu là hy vọng cuối cùng của chúng tớ đó!" - Merlina cắt lời , nắm 1 tay chặt tay Sonic - "Xin cậu.. Làm ơn.... Hãy giúp tớ cứu lấy vương quốc này, xin cậu đó..."

Sonic nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mình - đôi mắt to tròn rớm nước mắt, ẩn chứa nỗi lo sợ khó giấu, tay vẫn nắm chặt cuốn sách . Trái tim cậu khẽ thắt lại. Đây cũng không phải lần đầu cậu bị lôi vào mấy vụ "cứu thế giới" bất ngờ như này , càng không thể quay lưng khi nghe lời khẩn cầu của Merlina 

"...Tôi không giỏi phép thuật gì đó đâu, cũng chả phải hiệp sĩ gì." - Cậu mỉm cười -  "Nhưng nếu cậu cần một người chạy nhanh, có sức mạnh và sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như cậu nói..."

Cậu nháy mắt: "Thì tớ chính là người đó". 

Đôi mắt cô sáng rực lên...Chợt, 1 luồng khí lạnh quét qua khu rừng, đến cả cây cối cũng rùng mình. Từ xa, vó ngựa lại vang lên, nhưng lần này nặng nề, u tối hơn, và mang theo cả một luồng khí đen dày đặc phía sau...Một kỵ sĩ bọc giáp đen toàn thân, cưỡi ngựa đen tuyền. Tay hắn nắm một thanh kiếm tỏa ra 1 luồng hắc khí khó chịu như đang mang trong mình 1 lời nguyền đen... 

Merlina tái mặt: " Đó là Black Knight... Đức Vua của chúng tớ..."

Sonic lùi lại:  "Đó là... vua hả? Trông chả giống  ông vua nhân hậu trong truyện cổ tích lắm nha."

"Ông ấy đã bị bóng tối nuốt chửng... Vua Arthur giờ không còn là người nữa. Và cậu chưa thể chống lại ông ta nếu chưa có..." - Merlina run rẩy mở sách, giọng dồn dập.

"...Caliburn. Thanh gươm duy nhất có thể cắt xuyên màn đêm."

"Caliburn?" – Sonic ngơ ngác.

Không kịp thêm lời. Vua Arthur giơ kiếm, đất xung quanh nứt toác, cây cối chết héo theo làn hắc khí tràn ra. Merlina thét, tay vẫn đang giở cuốn sách như tìm gì đó- "Tớ cần phải đưa cậu rời khỏi đây trước khi quá muộn!"

"Sao cơ? Khoan đã, chờ chút! Tớ mới đến mà ... tớ còn chưa hiểu..-"

*Rẹt!!*

Một ánh sáng bùng lên, bao lấy Sonic. Cảnh vật xung quanh cậu dần tan biến 

"Sao lúc nào cũng dịch chuyển kiểu không hỏi ý kiến người bị trước vậy, thiếu quyền công dân quá nha?!" – Cậu hét lên khi cơ thể bị 1 làn khói bao phủ, dầnbiến mất khỏi chiến trường.

"Sonic! Cậu sẽ gặp được Caliburn...hãy nghe chỉ dẫn từ cậu ấy!"

Chỉ còn lại Merlina, đứng một mình, đối mặt với Black Knight. Nhưng trong ánh mắt cô - lúc này không còn sợ hãi nữa , bởi lòng cô giờ đây đã nhen nhóm niềm hy vọng mới...

"Tôi sẽ giải thoát Camelot..."

 Ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ, những tia sáng vàng mỏng nhẹ rọi vào căn phòng nhỏ, lặng lẽ hong ấm mặt sàn. Shadow khẽ mở mắt. Mọi thứ vẫn như cũ - chiếc đồng hồ treo tường đều đặn gõ từng nhịp tích tắc, rèm cửa khẽ đung đưa theo làn gió sớm, cả tiếng chim hót vang vọng từ ngoài hiên.

Nhưng... chiếc giường bên cạnh lại trống không. Sonic không ở đó. Shadow chống tay ngồi dậy, ánh mắt lướt chậm qua căn phòng quen thuộc. Không 1 ghi chú , không lời nhắn. Thật chả giống như Sonic đã rời đi hay gì cả...nhưng giờ cậu đang ở đâu?

"Kỳ lạ thật..." - Hắn khẽ lẩm bẩm.

Hắn đứng dậy, sửa soạn nhanh rồi rời khỏi phòng với bước chân nặng trĩu - 1 linh cảm không hay chợt ập đến...

Tại phòng thí nghiệm của Tails...

"Anh chắc chứ? Sonic không còn đó hả?" – Tails nhíu mày, giọng lo lắng khi nghe Shadow kể lại.

"Ừ" – Shadow đáp, khoanh tay. Ánh mắt đang dán chặt vào màn hình lớn giữa phòng, nơi hàng loạt dữ liệu đang chạy như  dòng suy tư đang chồng chất trong đầu hắn lúc này.

"Nhưng Sonic đã nói rõ ràng là sẽ tới đây sáng nay....với anh..." - Tails lật nhanh bảng theo dõi, giọng khẩn trương. "Em còn đang cài lịch thử nghiệm thiết bị thời - không mới! Cả nhóm cũng đã đến đúng giờ... Mọi người đều đang đợi... "

"Anh Sonic có ổn không ạ..?- Cream nói nhỏ, tay bám chặt vào vạt áo Blaze. Cô siết nhẹ tay cô bé, không trả lời...trong lòng cũng hơi bất an.

 " Tụi mình đợi Sonic xíu ha, chắc cậu ấy bận việc gì đó thôi.."-Amy tiếp lời.

Tails đứng bật dậy."Em sẽ dùng thiết bị định vị năng lượng sinh học.Em nhớ em từng nhặt được một... sợi lông của Sonic sau lần cậu ấy test tốc độ. em có lưu lại năng lượng sinh học mẫu!"

Cả nhóm im lặng khi Tails đặt sợi lông nhỏ màu xanh vào khay dẫn năng lượng trên thiết bị cậu vừa hoàn thành cách đây không lâu.

"Đây là máy định vị sóng năng lượng sinh học qua không gian-thời gian. Kết nối được với vệ tinh Trái Đất nên việc tìm anh ấy sẽ nhanh hơn"

Tails lục tìm một sợi lông xanh lam được cất kỹ trong ống chứa tinh thể, rồi đặt nó vào khay năng lượng của thiết bị mới.                                                                                                                                                         

"Chỉ cần Sonic còn ở đâu đó trên Trái Đất... em sẽ định vị được cậu ấy ngay."

Máy khởi động. Vòng quét ánh lam lan tỏa khắp màn hình.

Lần thứ nhất...Lần thứ hai...Lần thứ ba...

 Vẫn không có tín hiệu gì cả..                             

"Oái, sao kì vậy...có gì sao?" - Tails gõ nhanh hơn, tăng độ nhạy của máy. "Không thể nào..."

Knuckles cau mày, tiến lại gần: "Cái máy của cậu hư rồi à?"

"Tớ không... Không biết nữa..." – Tails thì thầm, tay hơi run khi nhìn dữ liệu. "Không tầng khí quyển... không vệ tinh... không phản hồi gì cả..."

Cream hơi ngập ngừng: "Là... anh Sonic không còn tồn tại nữa hả anh?"

"Không... không đúng!" - Tails lắc đầu liên tục, giọng dần vỡ ra. "Chắc do hệ thống lọc! Hay nguồn truyền lệch tần số! Có thể... có thể bộ chuyển mã gặp lỗi -"

Giọng Tails nghẹn lại:

"Không thể nào... Em không kiểm tra lại từ đêm qua... Em đã không kiểm tra lại hệ thống...chắc nó bị lỗi..."

                                                                                                                                                                                                         Tails cúi gằm mặt xuống bàn, môi mím chặt: "Nếu cậu ấy gặp chuyện... mà em không kịp nhận ra... thì"  Shadow bước tới, đứng im một lúc trước màn hình.

"Cậu ấy không còn ở đây nữa." – Hắn nói. Giọng chắc chắn. "Cái cậu cảm thấy không phải lỗi máy. Mà là khoảng trống. Một lỗ hổng năng lượng, vừa mới bị rút đi."

Silver nhắm mắt. Cậu cũng cảm nhận điều gì đó mơ hồ từ hư không...nghe như... tiếng vọng. Như tiếng xé của một tấm rèm mỏng giữa thực tại và thứ gì đó khác.

"Dòng thời gian... như bị ai đó bóp méo. Uốn cong." – Silver khẽ nói. "Không giống dịch chuyển bình thường. Giống như... thế giới này vừa bị rút đi một mảnh..."

Blaze siết chặt cổ tay, mắt nhắm hờ.

"Sol Emeralds của mình cũng hơi rung nhẹ từ sáng. Chúng sẽ phản ứng khi không gian bị xé... Và sáng nay... tớ cũng cảm nhận được một làn sóng khác lạ... như Ma thuật Cổ xưa....thứ đáng lẽ không nên tồn tại ở thế giới này.." 

Espio lên tiếng:"Tôi cảm nhận được...chiều không gian đã bị xé rách... như thể có ai đó đã dùng một loại phép thuật vượt thời gian. Một kiểu triệu hồi. Một ký ức sống... như vết cháy còn lại của một lời gọi tên."

Silver khẽ đặt tay lên khung màn hình đang nhấp nháy ánh đỏ yếu ớt. Trong 1 khoảnh khắc...Cậu thấy... một bóng dáng mờ nhạt. Một người đàn ông lớn tuổi, chòm râu dài, áo choàng bay lượn theo gió.

Một cái tên bật lên trong đầu:"Merlin."

"Tớ... từng đọc một đoạn trong 1 cuốn sách cổ"- Blaze tiếp tục:

"Cuốn sách đó ghi lại những dị tượng không gian từng xảy ra, về những cơn rối loạn trong dòng thời gian mà không ai lý giải được..có một chương đề cập đến một pháp sư có thể vượt thời gian, tên là Merlin như Silver nói. ông tacó 1 cô cháu gái cũng sỡ hữu thứ quyền năng tương tự-Merlina . Có 1 trang đã nói cô ta... từng  triệu hồi thành công 1 chiến binh từ thế giới khác để cứu lấy vương quốc của mình. Còn những trang sau thì đã biến mất không rõ nguyên do... tớ chỉ biết có vậy..."

Một làn im lặng lan ra như sóng. Không ai nói gì.

"Camelot? Phải cái vương quốc gì đó cô vừa nhắc tới không..."– Knuckles phá vỡ không khí.

"Em cũng  từng nghe mẹ kể á anh, Camelot là 1 vương quốc ma thuật, tồn tại trong một chiều không gian song song,  nơi Vua Arthur trị vì cùng các Hiệp sĩ Bàn Tròn , rồi có cả pháp sư Melina nữa:0, nhưng em tưởng đó chỉ là truyền thuyết.." -Cream nói

"Chị cũng từng nghĩ vậy." - Blaze lặng lẽ. "Nhưng nếu đây là kết quả của một nghi thức thật sự... thì Camelot có thể không phải là một thế giới hư cấu. Mà là một chiều không gian song song, nằm ngoài dòng thời gian chính."

Mọi người vẫn đang phân tích

"Dấu hiệu của phép triệu hồi đủ lớn để phá lớp ranh giới của thực tại... để tạo nên thứ 'ngoài lịch sử, thậm chí đi trước cả tương lai..." – Espio nói


"Không còn nghi ngờ gì nữa."-Silver gật đầu

Mọi nguời đều đồng ý...rằng


"Sonic... đã bị triệu hồi tới Camelot."

Shadow cầm viên Chaos Emerald lên. Không cần ai hỏi hay giải thích.

Hắn quay lưng, sải bước về phía thiết bị dịch chuyển.

Amy nhận ra, cô khẽ gọi: "Cậu định đi à...? Sẽ nguy hiểm lắm đó..?

"...Còn ai khác nữa? Tôi phải lôi được tên nhím ngốc đó về."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com