Shadow 33.
Là cảnh sát, Jungkook nhanh chóng có được danh sách bệnh nhân nhập viện vào thời điểm xảy ra chuyện mà không cần tốn công. Hwang Yihan không nói dối, anh ta thật sự có bằng chứng ngoại phạm. Bệnh viện Yongsan có giờ giấc dành cho bệnh nhân rất nghiêm ngặt, nếu không có sự cho phép của bác sĩ chính thức, bệnh nhân không được rời khỏi đây. Sáng sớm hôm đó Yihan đi ngang qua phòng bệnh của cậu, thấy JS đứng ở đó anh ta mới dừng lại. JS hiểu nhầm Hwang Yihan vì biết tin Jimin bị thương nên mới tìm đến.
Jungkook cũng mong muốn kẻ biến thái đó không phải Hwang Yihan, vì nếu là anh ta, Jimin sẽ lại càng đau khổ. Cậu đang dần mất đi rất nhiều người bạn thân thiết của mình.
Lúc này Jimin đang làm việc qua laptop, cơm trưa và thuốc còn nguyên. Cậu muốn hoàn thành xong báo cáo kết quả bệnh án của một vài bệnh nhân nội trú để kịp gửi cho người thân của họ trong chiều nay vì cậu đã trễ hẹn nhiều ngày. Loại thuốc trên bàn không phải uống trước sự theo dõi của điều dưỡng như những bệnh nhân khoa tâm thần khác nên Jimin định rằng sẽ uống sau khi làm xong việc, nhưng công việc lại nhiều hơn cậu tưởng tượng, đâm ra cũng sơ ý quên mất.
"Em còn chưa ăn sao?" Jungkook đột ngột mở cửa đi vào khiến Jimin giật mình. Rất khó để nắm bắt được thời gian của Jungkook vào những ngày bận rộn tối tăm này, vậy nên cậu không nghĩ hắn lại ghé qua đây trước bốn giờ chiều.
Người kia mang theo một phần bánh ngọt và dâu tây đến, cẩn thận đặt chúng lên kệ. Jimin thích nhâm nhi một vài thứ gì đó khi cậu chăm chú đọc một cuốn sách, nó sẽ giúp cậu bớt nhàm chán. Đối diện với hắn, cậu chỉ khẽ cười. Ấy thế mà Jeon Jungkook lại cứ đứng nhìn cậu chằm chằm và còn thở ra một hơi không hài lòng. Jimin rất nguyên tắc trong việc giờ giấc, nhất là đối với thuốc men phải uống đúng bữa nhưng thời gian gần đây có vẻ như cậu đang rất lơ là mọi thứ. Jungkook không muốn sau này nó sẽ trở thành thói quen khó bỏ của cậu nên chẳng trách hắn lại nặng lời cằn nhằn.
"Cơm nguội hết cả rồi. Em đang làm cái gì thế mà không ăn? Thuốc cũng không uống đi."
Jimin bất ngờ trước thái độ của Jungkook, cậu đặt laptop sang một bên, quay sang nhìn Jungkook không rời mắt. "Em định làm xong hồ sơ này mới ăn. Sao anh lại giận dữ với em?"
"Cơm nguội rồi, tôi đi mua phần khác." Jungkook đóng nắp hộp cơm, định rời đi mà không trả lời câu hỏi của Jimin. Dáng vẻ rất đàn ông và quyết đoán nhưng ai ngờ vừa bước đến gần cửa lại chùn bước trước âm thanh chát chúa từ người sau lưng.
"Anh đứng lại đó."
Jungkook đứng lại, còn đứng im một chỗ.
"Anh quay lại đây."
Jungkook quay lại, nhìn Jimin không chớp mắt.
"Anh lại gần đây."
Jungkook mím môi, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hiện tại bị ánh nhìn của cậu thiêu đốt, hắn chỉ có thể chờ cậu tiếp tục lên tiếng. Dũng khí cãi người yêu bập bùng mới đây còn chưa ra ngô ra khoai vậy mà lại bị gương mặt cau có của đối phương dọa cho bay mất.
"Nói đi, sao anh lại giận dữ với em?"
"Vì em không ăn đúng bữa còn gì?" Jungkook vẫn đủ can đảm trợn mắt nhắc nhở. Hắn ở lại theo ý Jimin, dùng điện thoại gọi thức ăn mang đến tận phòng bệnh, dù sao phần cơm kia đã nguội, nhìn qua cũng thấy khó nuốt nói gì đến việc ăn hết nó.
Jimin bên này đanh mặt nghi ngờ. "Rõ ràng còn có lý do khác."
Jungkook ngứa ngay chân tay đá vào thành giường, khó chịu quay đi chỗ khác, bấy giờ hắn đang đứng đối lưng về phía người kia.
"Đúng là còn lý do nữa. Tại sao em lại đặt tên mình cho con mèo của Hwang Yihan, hai người thân thiết đến mức nào?"
"Min Min?"
"Lại còn cố nói ra?" Jungkook rất không cam lòng. Có lẽ Jimin cũng đã quen với gương mặt của hắn những lúc như thế này nên rất dễ dàng hình dung được vẻ mặt hiện tại của hắn. Cậu chỉ biết bụm miệng cười.
"Em thấy mèo con đáng yêu giống em nên em đặt là Min Min thì có sao?"
"Không được đặt, không được đặt, không cho đặt." Jungkook giãy nảy lên.
"Dù sao cũng đặt rồi, con mèo của người ta cũng đã gần 5 tuổi." Jimin kéo tay Jungkook lại gần, hắn cau có ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng vô cùng bất mãn, cậu lập tức hôn lên má hắn rồi cười khúc khích. "Chỉ là tên một con mèo, anh nói là sẽ không quan trọng quá khứ em đã làm gì rồi có đúng không?"
"Em đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ không giận." Jungkook được hôn thì quay mặt đi trộm cười, nhưng cơ mặt vẫn không buồn thả lỏng. "Đúng là khó chịu thật đấy."
Jimin tiếp tục hôn vào bên má kia, hai tay bám vào eo hắn giật giật lớp áo ngoài. Jungkook cau có nhìn xuống bàn tay con con đang giật áo mình, ngước lên thì thấy nụ cười ngọt lịm của cậu như thể vẽ lên một dòng chữ hiên ngang to đùng "anh không thể giận em lâu được đâu" khiến đáy lòng hắn mềm nhũn ra thành nước.
"Ở đây cũng muốn." Jungkook buồn bực chỉ tay vào môi, vành tai dần dần nóng bừng nhộn nhạo. Chỉ vì người yêu của mình quá dễ thương, lại còn phản ứng khéo léo nên hắn cảm thấy bản thân chật vật không thôi.
Jimin híp mắt cười, nhướng người lên một lần nữa để hôn vào môi hắn. Một cái chạm rất nhẹ chưa đầy một giây nhưng lại khiến hai mí mắt Jungkook giật giật, hoàn toàn rơi vào trạng thái mê muội. Cậu nhanh chóng rời môi đi, còn muốn hỏi xem tâm trạng hiện tại của hắn như nào thì lại bị đối phương siết chặt.
Jeon Jungkook phủ kín môi cậu bằng môi hắn, một tay dịu dàng đặt trước ngực cậu xoa nhẹ. "Không được hôn kiểu chóng vánh như thế."
Tiếng cười khúc khích của Jimin dần biến thành tiếng rên rỉ ướt át bởi Jungkook nồng nhiệt quá mức cho phép. Lúc này cậu mới nhận ra bàn chân bó bột đang tê cứng của mình nhưng cũng không thể phủ nhận được dây thần kinh từ nó cũng kích thích lên xuống.
Jungkook kéo áo bệnh nhân của cậu lên cao quá ngực, chậm rãi di chuyển tay vào bên trong nắn bóp nhẹ nhàng. Cơ thể Jimin rất biết hưởng thụ, cậu nhướn người lên cao và ngửa về phía sau, một tay chống xuống giường, một tay đặt trên bả vai hắn, nụ hôn dần chậm rãi như những thước phim thời xa xưa.
Jungkook sau một hồi say sưa cũng miễn cưỡng dừng lại, hai mắt sáng rực quan sát ngực trần hồng hào của cậu, nở một nụ cười vô cùng nham nhở.
"Hình như ngực em to lên đúng không?"
Nhìn Jungkook cười như vậy có vẻ là đang rất thích thú, hoàn toàn ngược lại với phản ứng hoang mang của Jimin, cậu nghiêng người về phía sau né tránh sự động chạm từ bàn tay to lớn xấu xa kia, đánh một cái vào đùi hắn.
"Anh vớ vẩn, có phải phụ nữ đâu mà to lên."
Trước mắt cậu là một Jeon Jungkook miệng cười không ngừng. Bị đối phương đánh lại càng sấn tới mò mẫm thêm chút nữa. "Chắc chắn đã to lên, sờ vào cũng có cảm giác hơn."
Jimin nhíu mày, đẩy tay Jungkook ra khỏi ngực mình và kéo áo xuống kín bưng. "Vậy trước kia sờ không có cảm giác gì?"
"Tất nhiên là có chứ, có cảm giác rất thích, bây giờ lại càng thích hơn. Jimin, em thật sự rất đẹp, mắt, mũi, môi, cả gương mặt này, làn da này, cơ thể này, cái mông này, chỗ này, chỗ này nữa... đều vô cùng vô cùng đẹp."
Jimin nhìn theo động tác chỉ tay của Jungkook thì nhận ra chỗ này mà hắn nói chính là phía thân dưới của mình. Cậu đen mặt, khịt mũi, thẳng thừng hất tay người kia đi.
"Anh không phải nịnh đâu."
"Tôi không nịnh em, tôi chỉ nói sự thật."
"Vụ án của anh thế nào rồi?" Jimin suy nghĩ rồi mới chuyển chủ đề. Trước đây cậu chỉ đọc báo khi mọi thứ đã xong xuôi, nhưng hiện tại người yêu lại chính là cảnh sát, cậu rất muốn quan tâm ngay cả những chi tiết vụn vặt.
Jungkook không vội trả lời, hắn xoa đầu cậu nói. "Em có lời khuyên gì dành cho tôi không?"
"Em chẳng có kinh nghiệm gì cả. À phải rồi, em nghe nói dựa vào dáng người của nạn nhân để phác họa chiều cao, cân nặng, dáng người của hung thủ có đúng không?"
"Ừ đúng. Thông thường, vóc dáng của hung thủ phải lớn hơn nạn nhân thì mới dễ dàng khống chế, mang vác họ được. Nó cũng không chính xác tuyệt đối trong một số trường hợp." Jungkook giải thích ngắn gọn, ý cười phảng phất. "Em dạo này đọc sách về tâm lý tội phạm rồi sao?"
"Người yêu em là cảnh sát nên em phải biết một chút về lĩnh vực của anh chứ. Nhưng mà em nhỏ hơn anh nhưng em cũng có thể cõng được anh đấy."
"Em sao? Em chỉ cưỡi được lên người tôi thôi."
Jimin đỏ mặt, vài đầu ngón tay giật giật. Ngay từ khi bước vào phòng Jungkook, nhìn thấy bức ảnh khỏa thân treo ở chính diện giường ngủ thì cậu cũng đoán được sau này trở thành người yêu của hắn thì sẽ ra sao rồi.
Sẽ bị trêu ghẹo đến mức xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Cậu cứng họng, ngồi im một chỗ.
Jungkook cười vui vẻ, hơi cúi người xuống vừa vặn để hai tay nựng má Jimin. "Tôi với em còn nhiều việc cần làm cùng nhau lắm đấy nên là phải an ủi cho cái chân này mau mau khỏe lại nhé. Bây giờ tôi sẽ về sở, người ta mang cơm đến nhớ phải ăn no rồi còn uống thuốc. Không được nhìn màn hình máy tính lâu quá, thời gian này em được nghỉ bệnh nên không cần quá sức."
"Em biết rồi, anh đi đi."
Cậu bác sĩ xua xua tay đẩy Jungkook ra xa khi hắn còn lưu luyến muốn nựng má cậu thêm lần nữa. Cậu cần phải tu dưỡng lại thần trí ngay lập tức.
Cuối cùng người kia cũng đành rời khỏi phòng bệnh, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
Đầu giờ chiều, báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ hai được gửi đến. Vị trí thương tích đều tương đương nạn nhân đầu tiên, chiếc nơ đỏ được tháo ra khỏi cổ để lộ vết thương trí mạng sâu hoắm. Điểm đáng chú ý hơn chính là phía dưới nạn nhân bị xâm phạm nghiêm trọng, hay nói cách khác là bị cưỡng hiếp. Tạp chất có trong nước hoa hòa cùng dịch dạ dày đang trong quá trình phân hủy khiến nội tạng của nạn nhân bốc mùi khó ngửi, ngay cả nhân viên pháp y cũng phải nhăn mày buồn nôn.
Phần thân dưới của nạn nhân đầu tiên gần như đã phân hủy hoàn toàn, một phần cũng là nam giới nên pháp ý khó lòng nhìn ra người này có bị cưỡng hiếp hay không. Kết quả khám nghiệm của nạn nhân thứ hai rõ ràng và chi tiết hơn, nếu thật sự quá trình phạm tội của hung thủ đều diễn ra theo đúng trình tự thì nạn nhân đầu tiên sẽ không tránh khỏi việc bị cưỡng hiếp.
Nạn nhân mới đây được xác minh danh tính là Kwon Kyeong Ah, sinh viên đại học năm cuối. Sống cùng mẹ tại khu dân cư Namdong thuộc cột điện số 8 trong con hẻm lối liền ra đường lớn. Người mẹ hôm trước có đến sở cảnh sát trình báo việc con trai đi đã quá hai ngày đêm chưa về, không đến bữa liên hoan cùng bạn bè, điện thoại cũng đã tắt nguồn. Bà hiểu rõ tính con mình, dù gần đây có chút ương ngạnh và nóng nảy nhưng việc rời khỏi nhà lâu như vậy mà không thông báo lần nữa lại là một chuyện chưa từng xảy ra, thậm chí hai ngày đó con trai bà còn có nhiều bài thi ở trường.
Văn phòng tiếp nhận hồ sơ có một cảnh sát nữ rất khó tính, năm nay đã ngoài 35 nhưng không chồng con, công việc chất đống nên cằn nhằn nhiều lời, nghe bà trình bày qua sự việc chỉ bất mãn thở dài, nói rằng nam sinh 21 tuổi không thể nào mất tích được, chắc chắn ham chơi rồi tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. Để thêm vài ngày nữa nếu không có tin tức mới xem xét và duyệt hồ sơ. Vậy mà không ngờ nạn nhân thứ hai trong vụ án lần này lại chính là nam sinh đó.
Jang Dongseok phụ trách thăm hỏi và lấy lời khai từ người mẹ khi bà còn đang thẫn thờ ngồi khóc ngoài hành lang, Jeon Jungkook biết chuyện lập tức ghé qua phòng tiếp dân, giật lấy đơn trình báo của bà trong tay nữ cảnh sát, ánh mắt đầy chán ghét lướt qua một lượt. Dù thái độ tiếp đón và lời lẽ lơ là của nữ cảnh sát vô cùng sai sót nhưng Jungkook hiểu, đối với đơn trình báo về một thanh niên 21 tuổi đi hai ngày hai đêm không về nhà, trong đơn viết rõ người này không có hiềm khích xã hội thì cảnh sát cũng sẽ không ưu tiên xét duyệt trước, thay vào đó họ sẽ chú tâm đến những đứa trẻ mất tích có tính nghiêm trọng và thiết thực hơn.
Cục trưởng Han trong bộ cảnh phục uy nghiêm từ phòng họp bước ra, đi thẳng ra phía cửa chính rồi leo lên xe rời khỏi sở cảnh sát mà không một giây ngó đầu lại nhìn xung quanh. Theo sau ông ta là một vài vị cảnh sát thuộc tổ đội khác lần lượt cúi chào, Jungkook nhận ra cảnh sát trưởng cấp trên cũng có mặt ở đó, ngay cạnh là đội trưởng Min, trên cổ còn đeo thẻ cảnh sát rất có kỷ luật.
Cứ mỗi lần cục trưởng Han ghé qua sẽ có rất nhiều cảnh sát bị chỉ trích nặng nề. Bầu không khí tại sở cảnh sát vào thời điểm này vô cùng u ám, không ai có thể cứu vãn nổi. Kể cả lúc cục trưởng Han đã rời đi một lúc lâu, sự căng thẳng vẫn nhất quyết bao trùm.
Yoongi rũ mắt, ngồi trong phòng họp hơn hai tiếng cuối cùng đi ra với chiếc lưng đau nhức dã man. Taehyung lẽo đẽo theo anh về phòng, thuận tay xoa bóp cho người kia.
Jungkook mau chóng có mặt ở phía đối diện, một tay rảnh rỗi xoay xoay bao thuốc lá trên mặt bàn.
"Bên pháp y xác định nạn nhân đã bị cưỡng hiếp, phía dưới bị chà sát và làm rách. Trong quá trình hung thủ thực hiện hành vi đồi bại kia, nếu nạn nhân còn tỉnh táo chắc chắn sẽ giãy dụa, phản kháng, trường hợp này rất có thể sẽ để lại nhiều vết bầm dập khác nhau trên da do hung thủ cố gắng khống chế nạn nhân, nhưng qua kiểm tra thì không có vết thương nào khác, điều này có thể phỏng đoán trong quá trình đó, nạn nhân có thể bị hôn mê, sau đó có tỉnh dậy cũng không đủ sức phản kháng quyết liệt."
Dongseok gật gù tiếp lời. "Giống như nạn nhân đầu tiên, Kwon Kyeong Ah đã hít phải thuốc mê dạng bay hơi, từ lúc hít phải sẽ bất tỉnh trong khoảng 3-4 tiếng đồng hồ."
"Để tăng sự kích thích thì hung thủ đã đổ nước hoa vào miệng nạn nhân. Kẻ này thật sự cuồng nước hoa, đúng là biến thái có sở thích cũng thật tạo nét." Yoongi hít một hơi, cả người nhẹ tênh trước sự chăm sóc của Taehyung. "Những người đàn ông có biểu hiện như vậy đều đã điều tra qua, chút nữa mọi người tự sao chép lại danh sách và chia nhau theo dõi họ."
Seongwu lén nhìn Jungkook, suýt chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Yoongi thấy vậy, trong lòng nghi vấn lời nói của mình có gì đó sai sai.
Lúc này tên cảnh sát láo toét trước mặt đã bắt đầu thái độ.
"Anh có tin tôi nhét nước hoa vào miệng anh không hả Min Yoongi?"
Yoongi xoa trán khẽ than thở. "Tôi quên mất, ở đây cũng có một kẻ cuồng nước hoa. Tôi có nên bổ sung cậu vào danh sách không?"
Jungkook không thèm chấp vặt, ánh mắt không lương thiện liếc qua đội trưởng Min một giây rồi quay phắt đi. Trong đầu còn rất nhiều suy nghĩ khác cần được giải phóng.
"Sau khi cưỡng hiếp, hung thủ đã tắm rửa cho nạn nhân, thi thể rất sạch sẽ, hung thủ rất thích sạch sẽ và cái đẹp, chọn người cũng phải là những chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, ngay cả đời tư và lối sống của nạn nhân cũng đều trong sạch. Như hôm trước tôi đã nói rõ, quần áo nạn nhân là vật dụng dễ dàng bị bám lông hoặc tóc, hung thủ đã lấy nó đi nhằm mục đích xóa sạch dấu vết nếu có, việc tắm rửa sạch sẽ cho nạn nhân cũng không nằm ngoài dự tính. Còn một trường hợp nữa, hung thủ có thể là một tên biến thái có sở thích sưu tầm trang phục của nạn nhân sau khi bị cưỡng hiếp và sát hại. Những thể loại tội phạm như vậy trong xã hội không ít, để tăng thỏa mãn cho bản thân, chúng sẽ mặc những bộ đồ của người khác thay vì quần áo của mình."
Nói chuyện được một lúc, Jungkook đi theo Yoongi đến nhà Kwon Kyeong Ah. Người dân quanh đây nói rằng hằng đêm đều nghe thấy tiếng chó sủa rất kỳ lạ. Mọi người không nghe nhầm, còn có tiếng hát rất bi thương.
Hai người nghe xong rất tò mò, thật sự muốn nghe thử giai điệu của bài hát đó ra sao.
Mẹ Kwon Kyeong Ah buồn bã cúi gằm mặt, bà có duy nhất một đứa con trai, khi nó mất, bà phải sống một mình. Căn nhà nhỏ chìm trong im ắng, bà ngồi dưới sàn nhà, hai hốc mắt đỏ au. Dạo gần đây vì áp lực học hành nên Kyeong Ah trở nên nóng nảy, cậu bắt đầu tụ tập bạn bè nhiều hơn ngày trước. Khi Yoongi hỏi con trai bà có biểu hiện gì khác thường nữa không, bà lấy trong tủ kéo ra một tập hồ sơ, bàn tay vẫn còn run rẩy.
Jungkook nhận lấy mở ra xem xét.
Kwon Kyeong Ah ba tuần trở lại đây đã tìm gặp bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán rối loạn lo âu.
Vị bác sĩ điều trị của nạn nhân thuộc khoa tâm thần bệnh viện Yongsan.
Lúc ra về, Jungkook và Yoongi đi một vòng quanh con hẻm, sau đó dừng chân lại trước cửa tiệm hoa November Love. Biển hiệu màu trắng có chữ November Love đã bị tháo dỡ, thay vào đó là một biển hiệu có hình chú mèo bằng đèn noen, đó là một tiệm bán đồ thú y. Nhân viên họ đang sửa sang lại toàn bộ, nhìn từng kệ hoa được vác ra ngoài, lòng Yoongi có chút xót xa. Sinh mạng của con người rất cao quý, nhưng cũng thật mỏng manh. Trên thế giới này còn biết bao kẻ sát nhân nấp sau bóng tối âm u tĩnh mịch không thể đếm, thậm chí chúng còn có thể đường đường chính chính bước đi trong ánh sáng bằng kỹ thuật che giấu thân phận thật sự của mình.
"Tôi cảm giác có gì đó trong khoa tâm thần của bệnh viện Yongsan." Jungkook nhớ lại ngày trước ở văn phòng Jimin, cậu cũng vì nghe thấy bài hát bi thương kia mà thẫn thờ chạy theo nó. Hắn lặng người suy nghĩ một hồi, sợ rằng trong chuyện này Jimin sẽ gặp nguy hiểm. Vụ án của Oh Byun Soo vẫn còn đánh mạnh vào tâm lý của hắn khi nạn nhân là hai chàng trai có nhiều điểm tương đồng với Jimin. Tệ hơn nữa, họ đều có liên quan đến bệnh viện Yongsan.
Taehyung ở văn phòng nhận được tin nhắn từ Yoongi, cậu lập tức tìm trong đống tài liệu cuốn sổ ghi chép thông tin mua bán trao đổi hàng hóa và doanh thu của Kim Se Woo. Quả nhiên có một chi tiết mà cảnh sát đều nghĩ rằng nó rất bình thường không có giá trị.
Ngày 24 tháng 12 bệnh viện Yongsan đã đặt hoa của November Love để tặng bệnh nhân nữ vào ngày Giáng Sinh. Hôm đó là ngày lễ, Kim Se Woo không thuê người mà tự mình vận chuyển. Từ đó trở đi, mỗi khi có dịp, y bác sĩ trong viện và người nhà bệnh nhân thường được giới thiệu mua hoa ở tiệm November Love.
"Bên phác họa đã tiến hành đến đâu rồi?" Yoongi nghe xong thông báo từ Taehyung, anh hỏi thêm.
Bên phác họa theo lời của đứa bé đã dần phác họa ra dáng người của kẻ tình nghi, cao ráo, phần vai rộng, mặc đồ thể thao. Gương mặt cân đối, mắt sâu, mũi cao, môi hơi mỏng. Nhân viên phác họa còn vẽ cả chân dung kẻ tình nghi khi hắn ta che nửa mặt. Nhưng suy cho cùng, phần trăm chính xác dựa vào trí nhớ của đứa bé này không cao.
Taehyung vừa ghé qua phòng phác họa cũng nắm bắt được chút ít. Đứa bé đó đã được đưa ra phòng chờ ăn kẹo. Đợi đến lúc xong xuôi, cảnh sát sẽ để đứa bé chọn ra một tấm hình mà nó cho là quen mắt nhất.
"Có một chân dung nhìn rất giống Jeon Jungkook. Ngay cả dáng người cũng giống."
"Không cần ép đứa bé đó phải nhận ra ngay lập tức, cứ thong thả thôi."
"Phải rồi, Jang Dongseok cũng vừa báo cáo lại, vụ án này đã bị truyền thông can thiệp. Cảnh sát trưởng đã chấp nhận mở họp báo. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ hơn."
***
Yoongi và Jungkook mỗi người lái xe về một hướng.
Hắn cần phải hỏi Jimin một số chuyện liên quan đến khoa tâm thần của bệnh viện Yongsan và tìm ra người đã từng điều trị cho Kwon Kyeong Ah.
Hai mươi giây dừng đèn đỏ, Jeon Jungkook nhìn sang bên cạnh, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ song song, dọc thân xe có hình rồng được dán chìm, ban ngày nó chỉ là một bức hình đơn giản nhưng ban đêm sẽ phát sáng. Người đàn ông cầm lái vẻ mặt rất lạnh nhạt, trên người là bộ tây trang chỉnh tề. Người này đeo một chiếc đồng hồ Rolex phiên bản mới nhất của hãng bên tay phải. Phản ứng khi quay sang nhìn Jungkook chính là nở một nụ cười, nhìn qua nụ cười này không có gì đặc biệt nhưng cũng không phải là cách chào hỏi giữa hai đối tượng không hề quen biết nhau.
Jungkook quay mặt nhìn thẳng, còi xe phía sau rộ lên một tiếng.
Bệnh viện buổi chiều thường đông đúc, Jungkook đến muộn không còn chỗ để xe, đành phải tìm tạm một bãi đỗ tư nhân mất phí bên ngoài. Sau khi nhận vé từ nhân viên, hắn lập tức rời khỏi bãi đỗ nhưng lại tình cờ ngang qua chiếc xe hơi của người đàn ông ban nãy.
Thói quen công việc luôn khiến một người như hắn hoài nghi nhiều điều. Thật trùng hợp khi hắn nói rằng hung thủ thuận tay trái thì lại có nhiều gã đàn ông thuận tay trái khác xuất hiện trước mặt hắn.
Giáo sư Lee từ cửa sổ văn phòng nhìn xuống bên dưới, lặng lẽ nhìn bóng người cao lớn từ xa bước đến, vẻ mặt không chút biểu hiện nào cho đến khi có tiếng gõ cửa, thần sắc lúc ấy cũng đã thay đổi, vội vàng thay thế bằng một nụ cười.
"Cậu đến rồi sao?"
Người đàn ông tây trang chỉnh tề bước vào, khóe môi lãnh đạm nhếch lên.
"Buổi trị liệu tiếp theo sẽ thế nào?"
"Cậu có muốn thay đổi gì không?" Giáo sư Lee đẩy về phía đối phương một tờ giấy có nhiều hạng mục nhỏ đã được chia sẵn, bên cạnh là ô vuông để người bệnh tích vào.
Trước sự chứng kiến của giáo sư Lee, người kia chậm rãi dùng bút đánh dấu lên mặt giấy.
Tôi cảm thấy bệnh của mình ngày càng nặng hơn.
Tôi không bao giờ chấp nhận mình là người có lỗi.
Tôi ghét những người không biết nghe lời.
Jimin ở phòng bệnh một mình cũng chỉ vừa mới thức giấc, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang đi rất đều cùng với tiếng gõ nhịp trên cửa. Trên bàn trà xuất hiện một bó hoa oải hương màu tím được gói cẩn thận bằng giấy vintage.
Vừa hay lúc này Jungkook gọi điện đến, Jimin nhanh chóng rời tầm mắt khỏi bó hoa.
"Em nghe."
"Tôi vừa làm xong thủ tục xuất viện cho em nhưng bây giờ tôi định đi gặp giáo sư Lee có chút việc, em đợi được không hay là tôi đưa em về trước?"
"Em đợi được, anh cứ làm việc của mình đi."
"Họ có bắt trả phòng ngay không?"
"Không đâu, nhưng anh phải đến trước năm giờ."
"Được, tôi chỉ đi nửa tiếng. Điện thoại tôi hết pin rồi, tôi cúp máy đây."
"Vâng."
Jimin vừa dứt lời, còn chưa nhấn nút tắt thì một bóng đen lướt nhẹ qua cửa phòng. Tiếng huýt sáo phát ra từ bóng đen đó vô cùng quen thuộc, tiết tấu chậm rãi và buồn bã. Toàn thân Jimin trở nên cứng ngắc khi nhận ra âm thanh đó chính là giai điệu của bài hát kia. Cậu vội vã nói vào điện thoại. "Khoan đã Jungkook, anh đến đây luôn đi."
Nhưng Jungkook đã tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com