Chương 1
"Cô có muốn trở thành con gái của ta không?"
Đáng lẽ ra cô không nên chấp nhận lời đề nghị đó.
Thậm chí cả hoàng tộc cũng không coi trọng ông - một Đại pháp quan, Đại công tước của đế quốc - Friedrick. Nhưng vấn đề là cô không thể từ chối lời đề nghị của ông ta.
Cô rất ngạc nhiên khi nghe thấy rằng chỉ có cô mới có thể thay thế được Veronica, người chẳng may đã mất vì bệnh tật.
Nếu cô từ chối lời đề nghị vào lúc đó, cô đã có thể tránh được một cái chết đầy đau khổ. Nhưng cô đã chấp nhận nó. Kết quả là giờ đây cuộc đời cô kết thúc một cách thật lố bịch.
Điều gì quan trọng khi trở thành người có địa vị cao trong xã hội và nhận lấy sự ghen tỵ của những cô gái, cũng như sự tán tỉnh của những người đàn ông?
Lợi ích của một chiếc váy được tô điểm bởi những món đồ trang sức thủ công quý giá là gì?
Có ích gì khi trở thành Hoàng phi cơ chứ?
Công nương Veronica, người mà cô nghĩ là đã chết nay vẫn còn sống. Nếu như cô ta đã quay trở về, thì cũng đồng nghĩa với việc cô không còn được quyền sống trên thế giới này nữa.
"Ng... Ngay từ đầu... Toà...Toàn bộ đều là kế hoạch của ngài sao?"
Cô cố gắng thốt lên, thanh kiếm xuyên bụng của cô lại rung lên khiến cô đau đớn. Máu từ từ chảy ra, thấm đẫm cả chiếc váy và sàn nhà.
"Đừng để ta phải nhắc lại! Ta chỉ người đưa ra yêu cầu, chính ngươi mới là người đã chấp nhận nó."
Đại công tước Friedrich trả lời cô một cách vô tình.
Cô cười trong đau khổ bởi sự gian xảo trong cái cách mà ông ta đổ lỗi cho cô.
Veronica, người đang đứng cạnh ông ta, bình thản lên tiếng.
"Đây là một kế hoạch lớn. Để thực hiện nó, ta bắt buộc phải giả chết, và tất nhiên cũng cần một người thế thân.
Ngươi đã làm rất tốt trong khoảng thời gian qua!"
Cô nhìn lên Veronica.
Nhìn thấy cô ta giống hệt hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, một nỗi buồn sâu sắc lấp đầy tâm trí cô.
Nếu như cô chết, cô ta sẽ thay thế vị trí của cô. Không phải chỉ với cương vị là một hoàng phi, mà còn là mẹ của đứa bé của cô và Hoàng đế.
Sự bất công khiến cho cô căm phẫn bật khóc.
"Ngươi đang khóc sao?
Đừng tỏ ra buồn bã như vậy chứ! Ta cũng rất đồng cảm với ngươi, thật đấy!
Ta sẽ trao cho ngươi một cái chết thật thoải mái, xứng đáng với những nỗ lực và sự chăm chỉ của ngươi trong thời gian qua".
Veronica vẫy tay ra hiệu, một hiệp sĩ đứng đằng sau đưa cho cô ta một đứa bé nằm trong chiếc khăn tơ.
Veronica cho cô thấy mặt đứa bé đang ngủ cứ như ả ta là một người vô cùng rộng lượng.
"Ian bé bỏng ơi, chào tạm biệt mẹ con đi! Bởi vì mẹ con sắp chết rồi đấy!"
"...!"
Veronica nâng cánh tay của đứa bé đang khóc và vẫy vẫy nó. Ả ta trông tàn nhẫn còn hơn cả ác quỷ.
"I-Ian!"
Cô cố gắng bò đến gần Veronica với chút sức lực cuối cùng của mình. Thậm chí cô đã cố quên đi nỗi đau từ thanh kiếm, nhưng nó vẫn không dừng lại. Cô sẽ không để con trai của mình phải chịu bất kì tổn thương nào! Cô phát điên khi thấy Ian nằm trong vòng tay của Veronica.
"Đừng cố sức như thế chứ! Ta không định làm gì thằng bé ngay lúc này đâu!
Ta muốn nghe thằng bé gọi ta là "mẹ" và nhìn những hành động đáng yêu của nó.
Sau này, ta cũng sẽ có con với Hoàng Đế. Ngươi đừng lo, lúc đó ta cũng sẽ gửi thằng bé xuống đó cùng với ngươi."
"Cô thật ác độc!"
Đôi môi và cánh tay của cô run rẩy trong sự phẫn nộ.
"Con làm chúng ta tốn nhiều thời gian quá đó, Veronica!"
"Oh! Con quên mất. Đi thôi nào!"
Đại công tước Friedrich liếc nhìn cô với vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Veronica nhanh chóng đi theo sau.
"Oh... Ta thậm chí không thể nói từ biệt ngươi bởi vì cả tên của ngươi, ta còn không biết. Nhưng ít nhất ta phải nói rằng, ngươi thực sự đã làm việc này rất tốt! Veronica giả mạo!"
"C-con tôi..."
Sinh mạng của cô dần kết thúc. Cánh tay cô từ từ buông xuống. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là bóng lưng của Veronica dần xa...
__________
"Elena!"
Elena giật mình khi nghe tiếng người khác gọi tên mình. Cô đang ngâm chân trong một dòng nước nông trên một sườn đồi. Những đợt sóng lăn tăn rút đi, hình ảnh của cô dần hiện ra phản chiếu trên mặt nước.
Chuyện gì đang xảy ra thế này!?!
Phản chiếu dưới nước là chân dung của một cô gái trẻ. Không phải là gương mặt trưởng thành với đôi gò má gầy gò. Đây là một gương mặt tươi tắn như một bông hoa vừa chớm nở, là giai đoạn thiếu nữ tươi đẹp nhất của một người phụ nữ.
Thật khó tin, nhưng Elena đã trở về quá khứ. Cô đã trở lại tuổi 16, ngay trước ngày sinh nhật của mình, ngày mà cô trở thành Veronica giả.
Ban đầu, cô chưa thể tin được chuyện này. Sự phản bội đã lấy đi tất cả những thứ mà cô có được khi cô sống dưới cái tên Veronica; cảm giác đau đớn khi thanh kiếm xuyên qua bụng cô; bóng lưng của Veronica khi rời đi,... những mảnh kí ức sinh động quay trở lại khiến cô không thể nào quên đi khoảng thời gian đó.
Đặc biệt là khi nhớ về Ian, trái tim của cô lại trở nên đau đớn. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bất lực khi nghĩ tới những ngày tháng mà thằng bé phải sống trong sự cô đơn, không có sự quan tâm chăm sóc của người mẹ.
Nhưng mà tại sao cô lại quay trở về vào thời điểm 5 năm về trước? Nếu như cô có thể quay lại 1 năm hoặc chỉ 3 tháng thôi thì cô đã có thể thay đổi được mọi chuyện rồi. Như vậy, cô sẽ bảo vệ được Ian.
10 ngày đầu tiên, cô sống như là người mất hồn. Khó có thể trong một thời gian ngắn mà cô có thể chấp nhận được sự thay đổi giữa quá khứ và thực tại.
Tuy nhiên, thời gian dần qua, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cô cũng dần nguôi đi.
Cô cũng biết rằng chẳng còn Ian trong thế giới này nữa.
Cho dù cô có đào bới tận chân trời góc bể của toàn bộ lục địa này, họ cũng không thể gặp lại nhau. Thằng bé chưa được sinh ra, vì vậy nó không hề tồn tại.
Mặc khác, cũng không thể nào sống mãi trong quá khứ được, cô cũng phải đối mặt với thực tại. Và cô đã nhận ra rằng, cô - Elena - có thể lựa chọn tương lai cho chính mình.
"Elena!"
Một người đàn ông trung niên gọi lớn tên cô một lần nữa. Elena xoay người, nhìn ông ấy đi lại gần cô.
"Con đây rồi!"
"Dạ cha."
Elena nhẹ nhàng ngước nhìn nhìn ông.
Baron Frederick là một quý ông với đầu tóc gọn gàng và đeo một chiếc kính mắt trông rất hợp với ông. Trong quá khứ, ông là một người quản lý có tiếng ở thủ đô. Tuy nhiên việc kinh doanh của gia đình chẳng may bị thất bại, ông không còn tiền và phải chuyển đến khu vực ngoại ô để sinh sống. Hiện tại, ông chỉ là một quý tộc nửa mùa và làm quản lý dưới trướng của một hoàng tộc, Tử tước Claude.
"Ta nghe nói con không muốn tổ chức tiệc sinh nhật. Tại sao?"
Cách nói chuyện của Baron Frederick rất thẳng thắn, ông thường đi trực tiếp vào vấn đề.
Ông tới thăm cô con gái của mình lúc này để thực hiện nghĩa vụ của ông trong gia đình, và thái độ của ông cho thấy, rõ ràng ông không phải là người kiên nhẫn. Trái lại với ông, Elena là một người rất kiên định.
"Con đã nói với cha sáng nay rồi. Con không muốn tổ chức một buổi sinh nhật lớn."
"Nhưng mà Elena, đây là cơ hội tốt đấy con. Con vừa có thể nhận được sự hỗ trợ của Tử tước, vừa có thể chính thức ra mắt trước công chúng."
Baron Frederick cố gắng một cách tuyệt vọng để có thể thuyết phục con gái. Với mức lương ít ỏi hiện tại của ông, thì sẽ rất vô lý nếu như cô từ chối việc được hỗ trợ để ra mắt công chúng. Một cơ hội bất ngờ đã đến. Tử tước Claude đã đảm bảo sẽ đứng sau hỗ trợ những chi phí cần thiết để giúp cho Elena có thể được công nhận trong giới quý tộc.
Baron Frederick cảm thấy tội lỗi và bất lực khi phải gả con gái của mình đi, nhưng ông không muốn lỡ mất cơ hội này.
"Con xin lỗi! Con biết cha lo cho con, nhưng mà thật sự con không muốn làm như vậy."
"Tất cả vì lợi ích của con thôi. Con vẫn còn quá trẻ nên chưa suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cần ra mắt công chúng một cách chính thức thì sau này con sẽ dễ dàng có được một tấm chồng tốt, con có hiểu không?"
"..."
Elena bắt đầu hoài nghi. Người cha bình thường có tính cách trung thực và suy nghĩ một cách đơn giản của mình nay lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy sao?
Ban đầu, những lời ông nói cũng có phần đúng. Nếu như cô có thể chứng minh địa vị của mình trong xã hội cũng như cho họ thấy sắc đẹp của mình, cô có thể sẽ được theo đuổi bởi những người đàn ông trong giới quý tộc.
"Cha, lời cha nói có vẻ như hơi kì lạ?"
"Ý con là sao?"
Baron Frederick nhướng mày.
"Thì là sự giúp đỡ mà cha nói tới ấy! Nó có thực sự trong sạch hay không? Con thì lại không nghĩ vậy, thưa cha."
"Ý con là sao cơ chứ?"
Đôi mắt Elena chứa đầy sự nghi ngờ.
"Cứ cho là con đồng ý chính thức ra mắt công chúng đi. Nhưng nếu Tử tước biến con thành vợ lẻ của một tên quý tộc già hoặc một tên lái buôn nào đó với cái cớ như là một sự hiến tặng thì sao? Như vậy, nếu như cha là con thì cha có từ chối sự giúp đỡ từ ông ta hay không?"
Sau khi nghe những lời nói của Elena, Baron Frederick nhảy cẫng lên.
"Biến con thành vợ lẻ ư? Ông ấy không phải là loại người như thế!"
"Làm sao cha có thể biết được? Con người ta thường giấu một con dao phía sau khuôn mặt cười giả tạo mà!"
Elena đã được trải nghiệm điều đó rất sâu sắc.
Mặc kệ những nỗi lo âu của Elena, Baron Frederick vẫn không chịu từ bỏ việc thuyết phục cô.
"Cha biết là con đang lo lắng về điều gì. Nhưng con đừng lo, có cha ở đây, cha sẽ ngăn không cho họ làm điều đó với con."
Mặc kệ những lời hứa hẹn từ cha, cô vẫn không thể tin tưởng ông. Không phải vì ông không đáng tin cậy, mà cô biết rằng ông chắc chắn không thể làm được điều đó.
'Cha sẽ không thể làm gì được đâu. Bởi vì họ sẽ không chỉ mang con đi, mà còn giết toàn bộ gia đình của mình.'
Đây rõ ràng là một cái bẫy được dựng sẵn. Kiếp trước của cô, sự bảo trợ của hoàng tộc giống như là một khoản nợ vậy. Và khoản nợ ấy chính là gông cùm xiềng xích, đến cuối cùng thì cả gia đình cô cũng sẽ tan vỡ.
Tuy nhiên, Baron Frederick, người không hiểu được điều đó, lại cảm thấy thất vọng vì cô con gái của mình không nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com