Chương 19.
"Cô nghĩ sao, Liv? Trông tôi có đẹp không? "
Elena khoe về chiếc váy mà cô ấy sẽ mặc trong bữa tiệc sinh nhật vào ngày mai. Leabrick miễn cưỡng trả lời.
"... Nó quá lạ."
"Tôi đã yêu cầu người thợ may làm bộ trang phục đặc biệt này, nhưng nó đẹp hơn những gì tôi kỳ vọng rất nhiều."
Khi Elena yêu cầu, người thợ may váy Lusen đã thực hiện một chiếc váy gợi nhớ đến Dải Ngân hà. Chiếc váy được đính nhiều trang sức cao cấp, từ vai đến tận chân váy. Kết quả là, chiếc váy lộng lẫy xinh đẹp nhưng không thể xóa bỏ cảm giác thô kệch.
"Tiểu thư, tôi nghĩ tốt hơn là cô nên mặc chiếc váy này cho bữa tiệc tiếp theo."
"C-có chuyện gì với nó vậy, Liv?"
"Bữa tiệc sinh nhật là một lễ kỷ niệm tôn kính để vinh danh người đứng đầu đầu tiên của gia tộc Friedrich. Tôi e rằng chiếc váy này không phù hợp để mặc trong bữa tiệc này ".
Elena sắp khóc thì bị Leabrick dội gáo nước lạnh vào người.
" Liv... Tôi thực sự muốn mặc chiếc váy này... "
"Làm như tôi nói."
Leabrick dứt khoát cắt đứt lời cô ấy. Như thể để ngăn chặn nó, sau đó, ả lấy ra một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch từ tủ quần áo.
"Đây là chiếc váy cổ điển từ nhà may Lusen. Nó hoàn toàn phù hợp với cô, vì vậy cô mặc cái này đi".
"..."
"Tiểu thư, sao cô không trả lời tôi?"
Đôi mắt của Leabrick thay đổi.
"Sao? À vâng. Tôi cũng thích chiếc váy đó. Tôi sẽ mặc nó. "
Elena miễn cưỡng gật đầu, nói rằng cô ấy sẽ làm như vậy. Cứ như đó là một điều đáng tiếc, cô nàng không quên động tác lật đi lật lại giữa các bộ váy.
"Đó thậm chí không phải là chiếc váy mà tôi muốn mặc ngay từ đầu."
Mục đích của Elena là Leabrick loại bỏ chiếc váy, sau đó cô có thể gỡ bỏ những đồ trang sức được trang trí trên chiếc váy. Đống đồ trang trí này sẽ giúp cô nhanh chóng có đủ tiền để chạy trốn khỏi con mắt của Leabrick, vậy là đủ.
Anne và Lunarin, những người hầu gái của Elena, được đưa vào phòng và thay váy cho cô ấy. Họ cũng thay đổi giày và đồ trang sức cho phù hợp với phong cách thanh lịch của cô.
"Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm được một chiếc váy cho tiểu thư. Tôi cá rằng nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai sẽ là tiểu thư đó ".
Một lời khen có vẻ không chân thành. Leabrick cũng chỉ ra những điều cần lưu ý trong bữa tiệc ngày mai.
Đầu tiên, hãy tiết kiệm lời nói nhiều nhất có thể.
Thứ hai, không hành động độc lập.
Thứ ba, không bao giờ tiếp xúc với Ren.
Hai điều đầu tiên Elena đã thuộc lòng. Cô lưu ý đến điều cuối cùng nhắc đến Ren Bastasche.
Ngay cả khi Leabrick không đưa ra lời khuyên, cô ấy cũng nhận thức được sự nguy hiểm của anh ta. Ren là một người khó đoán. Người như anh ta chưa bao giờ bị thuần hóa. Ngay khi phát hiện ra cô là hàng giả, anh ta sẽ lao đến lấy đi dù chỉ một miếng thịt thối.
"Tôi không biết phải làm gì khác, nhưng tôi sẽ cẩn thận với tên khốn đó."
Anh ta có thể là một trở ngại cho sự trả thù của Elena. Điều này nên được tránh nhiều hơn.
"Hãy luôn thuộc nằm lòng những điều đó. Một chút sai sót có thể khiến cô mất đi mọi thứ mà cô đang tận hưởng bây giờ.
Vậy thì hãy nghỉ ngơi sớm cho ngày mai nhé, tiểu thư. "
Leabrick khiến căn phòng căng thẳng cho đến lúc ả rời đi. Elena, người đã thay trang phục cả ngày, bảo những người giúp việc phục vụ đồ uống giải khát. Ngồi trên sân thượng, tận hưởng thời gian uống trà, cô thấy những đoàn xe đang chạy không ngừng vào nhà qua khu vườn.
"Ngày mai là đến rồi."
Đó là ngày Elena xuất hiện lần đầu tiên trong vai trò Tiểu thư Veronica. Cô nhớ lại những sai lầm trong kiếp trước của mình vì lo lắng.
"Ngài Hurelbard nghĩ gì khi nhìn thấy những cỗ xe đó?"
Mặc dù bối rối trước câu hỏi đột ngột, Hurelbard rất giỏi kiềm chế biểu cảm trên khuôn mặt, đúng với danh hiệu kỵ sĩ băng.
"Tôi nghĩ rằng có rất nhiều quý tộc trong Đế quốc."
"Đúng vậy, Đế quốc này có quá nhiều quý tộc."
Hurelbard nhìn Elena và không nói thêm lời nào. Elena, người cảm nhận được ánh mắt đó, nhìn lại.
"Tại sao anh lại nhìn ta như vậy?"
"Tôi xin lỗi."
Hurelbard nhanh chóng xin lỗi, coi đó như một lời khiển trách.
"Nếu anh xin lỗi, hãy cứ nhìn ta như vậy."
"Gì?"
"Đó là một hình phạt."
Việc không thể hiểu người phụ nữ này khiến Hurelbard bối rối. Elena thích thú khi uống trà đen. Hurelbard, người đang nhìn cô chằm chằm, nói ra bằng cả tấm lòng.
"... Tôi không thể nhìn ra được Tiểu thư đang nghĩ gì."
Đôi khi anh có cảm giác như mình đang nhìn một phụ nữ quý tộc hợm hĩnh, vô dụng và vô tri ở độ tuổi đó. Tuy nhiên, đôi khi cô ấy lại thể hiện sự uy quyền không thể cưỡng lại và sự cao quý đáng kính trọng.
"Là một lời khen à? Hay đó là một lời mỉa mai bóng gió? "
"Lời mỉa mai, điều đó là không thể ạ. Tôi đang nói là bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấu được tiểu thư. "
Elena mỉm cười khi nhìn Hurelbard. Anh đang lo lắng rằng cô ấy có thể hiểu lầm. Nhưng Elena đã nở một nụ cười trong sáng mà cô chưa từng thể hiện trước đây.
"Vậy thì ta sẽ tiếp tục cố gắng. Một cô gái mà anh có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của họ không hấp dẫn đâu. "
"..."
Lần nữa, Hurelbard cố gắng chấp nhận Elena hơn là hiểu cô ấy. Elena đột nhiên nói ra tên ai đó với anh ta.
"Ren Bastache, anh đã bao giờ nghe đến cái tên này chưa?"
"Tôi nhớ anh ta là người thừa kế của gia đình Bastache, người đã giành được độc lập từ tay Đại Công tước."
Elena gật đầu.
"Tên côn đồ chính hiệu."
"Vậy ý tiểu thư là gì..."
"Anh ta là một người đàn ông không thể chấp nhận được cách cư xử của anh ta ngay cả khi đã cố gắng tìm kiếm điểm tốt. Một người đàn ông rất thô lỗ và kinh tởm ".
Ngạo mạn... Ngoài ra còn có cách diễn đạt nào khác thích hợp hơn không?
Hurelbard cứng họng trước những lời thô tục phát ra từ miệng Elena.
"Anh ta sẽ đến gặp ta vào ngày mai mà không có hẹn trước ".
"... Tiểu thư?"
"Anh hãy nhớ kĩ những gì ta đang nói từ bây giờ. Đừng động chạm anh ta cho dù anh ta có làm gì đi chăng nữa. Anh hiểu chứ?"
Hurelbard không hiểu ý nghĩa của những lời này, hỏi ngược lại.
"Đó có phải là một mệnh lệnh không ạ?"
"Đúng vậy."
Trước câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát của Elena, Hurelbard muốn hỏi tại sao, nhưng anh ta chỉ là một kỵ sĩ, vì vậy anh ta im lặng.
"Tôi sẽ làm theo."
Môi Elena nhếch lên khi anh trả lời rằng anh sẽ ngoan ngoãn làm như vậy.
'Cứ hiểu là tôi còn muốn giấu anh nhiều hơn.'
Cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Ren rất mạnh mẽ. Anh ta được công nhận là một trong ba thanh kiếm bảo hộ Đế chế. Không cần thiết phải tạo ra một cuộc xung đột với Ren và để lộ sự tồn tại của Hurelbard.
"Ta có thể cho anh biết một bí mật được không?"
Hurelbard hạ cằm và giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt của Elena cong như vầng trăng khuyết. Đó là một nụ cười bằng mắt có sức lôi cuốn khiến trái tim anh chùng xuống.
"Anh là niềm tự hào duy nhất của ta đó."
"...!"
Biểu cảm lạnh lùng của Hurelbard bị phá vỡ một cách kỳ lạ bởi lời khen mà không có một dấu hiệu báo trước nào. Anh đoán đó là vì ngoại hình của mình, và cảm thấy cay đắng vì dường như anh chỉ được công nhận vì điều đó, cho dù vai trò của anh là một kỵ sĩ.
Anh không biết đó là sự hiểu lầm của bản thân.
***
Gia tộc Friedrich, với lịch sử lâu đời và đáng tự hào, đã có vô số sự kiện thường niên. Trong số đó, lễ kỷ niệm ngày sinh của Công tước Rosette, vị đứng đầu đầu tiên của gia tộc và là người góp phần mở ra Đế chế Vecilian, được coi là sự kiện trọng đại nhất trong gia đình. Mục đích của buổi lễ là để ca ngợi thành tích anh hùng mở cửa đế quốc, thành tích lãnh đạo dòng họ, mang tấm lòng tri ân từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Đó là sự kiện lớn nhất trong gia đình, và năm nay, quy mô còn lớn hơn.
Tin tức đã lan truyền khắp thủ đô rằng Tiểu thư Veronica đã trở về Đại công quốc, bác bỏ những tin đồn thất thiệt đã lan truyền trong gần hai năm qua.
Trung tâm quyền lực đế quốc và là người đứng đầu tứ đại gia tộc, Đại công tước Friedrich, chỉ có một cô con gái duy nhất là Tiểu thư Veronica. Vì phụ nữ cũng có thể thừa kế tước vị, nên Tiểu thư Veronica là người thừa kế của Đại công quốc trên cả danh nghĩa và thực tế. Vậy nên các quý tộc lo lắng về việc cô trở lại trước công chúng nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của người đứng đầu gia đình đầu tiên là chuyện đương nhiên.
Mặc dù thực tế là một bữa tiệc chính thức đã được lên lịch, dinh thự vẫn nhộn nhịp với những quý tộc đã đến từ hôm qua. Ngay cả hiện tại, một đoàn dài xe của các nhà quý tộc chờ đợi để vào dinh thự sau khi được xác định danh tính vẫn tiếp tục dọc theo các đường phố của thủ đô.
Trong phòng khách, có hàng đống những món quà quý giá mà các quý tộc đã tặng như một lời chúc mừng. Chúng bao gồm những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, đồ trang sức, những chiếc xe hơi tốt nhất từ phương Đông bên kia đại dương và những tấm lụa từ phương Bắc. Có thể nói rằng, chỉ bằng việc xử lý những món quà này, Elena đã có đủ tiền để mua một vùng lãnh thổ.
Ngay lúc đó, con trai của một quý tộc đang đi dạo qua nơi ở của một Đại công tước như thể đó là nhà của mình. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi, không phải lễ phục, không cài hết cúc, để lộ rõ ngực. Đầu tóc của hắn bù xù, bồng bềnh nhưng rất loạn, thậm chí hắn còn huýt sáo như thể không quan tâm mọi người nghĩ gì. Hắn ta trông giống như một quý tộc, nhưng cách hành xử không quý tộc khiến hắn ta trông nổi loạn và thu hút sự chú ý.
"Anh ta là ai? Anh ấy không được phép ở đây... "
"Anh ta chắc là một quý tộc, phải không?"
"Cô không nghĩ vậy sao? Anh ta trông hơi du côn hơn là một nhà quý tộc ".
"Anh ta hơi luộm thuộm."
Đám người hầu gái ầm ĩ khi nhìn thấy một người đàn ông đi lại tự do trong tòa nhà chính thay vì khu phụ tiếp đón các quý tộc.
Người đàn ông đi ngang qua những người giúp việc đột nhiên quay lại. Những người hầu gái rùng mình khi hắn đến gần họ với ánh mắt đầy quyền lực và đe dọa.
"Này, nếu các cô muốn biết, các cô hãy hỏi. Các cô đang nói to nhỏ với nhau chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy bực mình đấy."
"Tôi xin lỗi."
Những người hầu gái xấu hổ và cố gắng bỏ đi như thể họ đã chạy trốn.
Người đàn ông lặng lẽ duỗi chân ra. Đôi chân của những người hầu gái, những người đang vội vã di chuyển phía trước, bị gạt chân, và những người hầu gái lần lượt ngã xuống như quân cờ domino.
"Ai cho các cô đi? Tôi đã nghe thấy những lời tồi tệ và có một vết thương không thể xóa nhòa ở ngực tôi này ".
"T-tôi đã phạm một tội đáng chết. Xin hãy tha thứ cho tôi một lần".
Những người hầu gái van xin mà không để ý rằng đầu gối của họ đã bị xây xát. Họ đã từng chứng kiến vô số người hầu gái bị đuổi ra khỏi nhà và bị giới quý tộc ghét bỏ phải chịu đựng một cuộc sống khủng khiếp, vì vậy họ không còn cách nào khác là phải cúi đầu cầu xin sự thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com