Chương 4.
Elena nghĩ về những kẻ thù kiếp trước của mình.
Đại công tước Friedrich, Leabrick, công nương Veronica.
Ba người này đã hợp tác và âm mưu để lừa dối Elena một cách triệt để. Như vậy vẫn chưa đủ, họ còn giết cha mẹ của cô, những người vô tội, và thậm chí còn cố giết con trai của cô, Hoàng tử Ian.
Cô không có ý định sống theo cuộc sống của kiếp trước.
Họ phải bị trừng phạt vì những gì họ đã gây ra. Cô sẽ trả lại tất cả những gì cô đã phải chịu đựng. Cô sẽ lấy mọi thứ từ họ. Càng có nhiều, họ càng mất nhiều hơn. Sự báo thù sẽ không chỉ là chiếm lấy tài sản và tước vị. Cô sẽ phá hủy hoàn toàn ý chí sống của họ!
Elena châm một que diêm và thả vào một chiếc ly rỗng. Cô thả tờ giấy nhớ vừa lấy ra vào ngọn lửa nhỏ. Phút chốc, một ngọn lửa bùng lên và nuốt chửng nó. Elena nhìn lại bức tường.
[Vào học viện Frontier.]
[Cái chết của Hoàng đế Richard.]
[Vụ ám sát Đại công tước Friedrich.]
[Lễ bầu chọn Hoàng phi.]
. . .
Mỗi một mảnh giấy với tương lai được viết trên đó được cô gỡ bỏ và đốt cháy. Giá trị của mảnh giấy đã hết khi mọi thứ như khắc sâu trong đầu và cả trái tim cô. Không có lý do gì phải để lại dấu vết.
Mảnh giấy nhớ cuối cùng bị ngọn lửa thiêu rụi. Chúng đã trở thành tro tàn. Tương lai phía trước đã hoàn toàn trở thành tài sản độc quyền của Elena.
"Tôi sẽ ném các người ... Tất cả các người vào trong lửa!"
_________
"Elena."
Buổi tối, Elena đã ra khỏi phòng từ sớm. Chesana thương tâm nhìn con gái mình. Bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ bình thường. Bà biết rằng sẽ không có lời nào đủ để an ủi hay động viên cô.
"Con có muốn ăn gì không? Còn món bít tết yêu thích của con thì sao? Mẹ sẽ làm cho con."
"Mẹ, mẹ không cần phải căng mình như vậy. Con rất ổn."
Elena mỉm cười và đi về phía cửa trước. Những món quà cầu hôn được bày ra ngay khi những người khuân vác sắp xếp chúng vào buổi sáng.
"Hãy cùng con mở những cái này. Con tự hỏi ngài ấy đã gửi cho con những gì ".
"Nhưng mà, nếu con mở nó..."
Chesana lo lắng rằng nếu cô mở quà ra, sẽ không còn cách nào để trả lại chúng.
"Mẹ đừng hối hận. Đã quá muộn để chạy trốn rồi."
Elena bình tĩnh từ bỏ. Cô mở từng món quà được gói trong lụa.
Chiếc hộp đầu tiên được mở ra, trong đó là một chiếc váy bằng ren. Chiếc váy theo thiết kế dây chuông, chất liệu rất cũ và độ hoàn thiện cũng kém, nhưng ít nhất thì các phụ kiện vẫn có giá trị sử dụng. Vì được sản xuất theo phương thức truyền thống nên nó được xếp vào hàng đặc sản ở các nước và được đánh giá cao.
"Mẹ, mẹ đến đây một chút."
"Chuyện gì vậy?"
Elena với tay và đeo chiếc vòng ngọc trai cô vừa tìm được lên cổ Chesana. Ánh sáng lấp lánh của những viên ngọc trai vô cùng phù hợp với chiếc cổ dài thanh mảnh của bà.
"Nó trông có vẻ hợp với mẹ. Mẹ dùng cái này đi."
"Gì cơ? Không sao đâu. Mẹ không cần, con hãy giữ lại. "
Chesana trông rất nghiêm túc. Bà cảm thấy có lỗi vì không thể ngăn cô trở thành vợ lẽ, nên bà không hiểu những hành động của cô lúc này.
"Mẹ đã không có một chiếc vòng cổ tử tế nào trong suốt thời gian mẹ nuôi nấng con. Con thực sự muốn tặng cái này cho mẹ."
"Làm sao mẹ có thể..."
"Thôi nào. Nếu mẹ cứ từ chối, con sẽ rất buồn đấy."
Elena nhất quyết dù cô biết Chesana không muốn điều đó. Nhưng cô có do chính đáng cho việc này.
'Khi con rời đi, mẹ sẽ cần tiền. Mẹ hãy giữ nó bên mình.'
Elena chỉ nghĩ về tương lai, không phải hiện tại. Việc này giống như cha mẹ cô đã bán con mình để lấy sự giàu có, nhưng khi đến thời điểm, chiếc vòng cổ sẽ là một vật dụng hữu ích cho cuộc sống của họ.
"Cha về muộn."
"Phải... Con biết ông ấy có tầm nhìn tốt vào ban đêm mà."
Đôi mắt của Elena sâu hơn khi cô nhìn ra cửa sổ nơi mọi thứ chìm trong bóng tối.
'Mình hy vọng mọi thứ đều ổn.'
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng xoay của tay nắm cửa. Theo phản xạ, hai mẹ con quay đầu lại.
"Cha về rồi."
"Anh yêu!"
Chỉ sau khi xác nhận rằng chính Frederick là người mở cửa, Elena mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Sao anh về muộn vậy? Anh đói rồi phải không? Ngồi xuống đi. Em sẽ hâm nóng lại món súp."
"Chờ một chút, em yêu. Anh đã dẫn một vị khách đến."
"Vị khách?"
Chesana vừa đi vào bếp, nghe lời ông nói, bà đã dừng lại và quay sang. Ông chưa bao giờ mời ai đến nhà kể từ khi sống ở đây. Bà không thể tin được tự dưng ông lại mời một vị khách. Bà tỏ ra khá ngượng ngùng trước hành vi bất ngờ của chồng mình.
"Vào đi, nơi này hơi tồi tàn."
Frederick lịch sự mời khách ngồi, như thể ông đang đối xử với cấp trên của mình.
Vị khách đang che cơ thể bằng một chiếc áo khoác rộng có mũ trùm đầu dài đến mắt cá chân. Tuy nhiên, với đường bờ vai mảnh mai và làn da trắng tinh dưới chiếc mũ trùm đầu, có thể nhận ra rằng đó là một phụ nữ trưởng thành.
"...!"
Đôi mắt của Elena mở to hơn.
'Đừng nói với mình là...'
Cô cố gắng giả vờ như không có việc gì xảy ra, nhưng sự quen thuộc cùng với cảm giác bài xích đã lay động cảm xúc của cô. Và sự phán đoán của cô dần dần chuyển thành sự chắc chắn.
"Con không cần phải chết nữa, con yêu."
Elena nhìn ông trong im lặng. Frederick mỉm cười đầy ẩn ý.
"Con sẽ sớm hiểu ý cha. Để cha giới thiệu cho con. Đây là..."
"Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời, đễ giữ phép lịch sự, ông có thể cho tôi một cơ hội để giới thiệu về bản thân mình được không?"
Giọng người phụ nữ cất lên rõ ràng khi cô ta đột ngột cắt ngang lời ông. Cảm giác có một ma lực nào đó đã phá vỡ sự cảnh giác của mọi người. Nam tước Frederick vui vẻ đáp lại.
"Ồ, nếu điều đó không làm cô thấy bất tiện, vậy thì không sao cả."
"Cảm ơn ông đã thông cảm."
Người phụ nữ nhìn về phía Elena. Ánh mắt của ả được che bởi mũ trùm đầu, vì vậy cô không thể nhìn rõ, nhưng đó là một cái nhìn như đào sâu vào đối phương.
Một cánh tay mảnh mai vươn ra kéo chiếc mũ trùm đầu ra phía sau. Vẻ thông minh xinh đẹp của ả hiện ra. Ả ta nhìn chằm chằm vào Elena.
"Rất vui được gặp cô, tôi là Leabrick De Flanders. Một quý tộc của Đế chế Vecilia."
Đây là cuộc hội ngộ tồi tệ nhất.
___________
Trong nháy mắt, khi nhận ra ả ta, trái tim Elena trở nên nguội lạnh.
Thật bất ngờ. Trái với dự đoán rằng máu của cô sẽ sôi lên vì thù hận, lúc này tâm trí của cô lại rất rõ ràng.
Bây giờ không có chỗ cho những cảm xúc chen vào! Sự lạnh lùng của cô chiếm ưu thế một cách hoàn hảo. Cô tự thì thầm với chính mình. Nín thở và chờ đợi thời điểm thích hợp. Và khi thời điểm đến, cắn ngay vào gáy kẻ thù.
"Tôi là Elena."
Elena giấu bộ móng vuốt của mình đằng sau một nụ cười ngượng nghịu. Cô từng ở đỉnh cao của xã hội đế quốc, vì vậy cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình dưới lớp mặt nạ.
"Tôi biết. Tôi biết cô là Elena. Tôi biết về cô khá rõ."
"Cô biết tôi khá rõ?"
Leabrick cười nhẹ. Đó là một nụ cười ấm áp khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, hệt như một thiên thần vậy.
'Người phụ nữ gớm ghiếc.'
Elena cảm thấy buồn nôn trong giây lát. Nụ cười đó đã từng đánh lừa cô. Cô tin rằng sự ưu ái đó là sự thật. Kết quả là một thanh kiếm xuyên qua bụng cô và một cái chết thương tâm.
Nhưng giờ đã khác rồi. Cô đã biết sự thật nên sẽ không bị lừa dối nữa. Cô chỉ có thể giả vờ bị lừa dối.
"Đó là sự thật, Elena."
"Cha?"
"Cô ấy đã đến tận nơi để gặp cha."
Frederick tôn trọng thái độ thiện chí của ả. Ông đã liên lạc trước với Leabrick, và Elena đoán rằng cuộc trò chuyện đã gặt hái được một số kết quả.
"Anh yêu, điều đó có nghĩa là gì?"
"Cô ấy đã hứa sẽ cứu Elena của chúng ta. Con bé không nhất thiết phải trở thành vợ lẽ."
"Gì cơ? Thật sự sao?"
Chesana sửng sốt trước câu trả lời cộc lốc của chồng.
Elena giả vờ như không biết gì.
"... Cứu? Con?"
"Con không cần phải trở thành vợ lẽ, con yêu."
Đôi mắt của Frederick tràn đầy sức sống.
"Cô ấy muốn đưa con đến thủ đô."
"...!"
Elena có vẻ ngạc nhiên. Cô cũng không quên nhìn Leabrick đang đầy mong đợi và lo lắng. Leabrick, người đang chờ đáp án của cô, đáp lại bằng một nụ cười hoàn hảo.
"Trước khi giải thích mọi chuyện, phu nhân có tin không nếu tôi nói rằng cô Elena trông giống hệt một người khác?"
"... Thật khó để tin điều đó."
Leabrick lấy ra một mặt dây chuyền với một nụ cười trên môi.
Biểu tượng gia tộc trên nắp ngay lập tức đập vào mắt. Những thanh gươm và giáo hình chữ X được chạm khắc trên một cặp đại bàng vàng nhiều màu sắc.
Đại công tước Friedrich. Đó là một cái tên khó quên đối với Elena.
Khi Leabrick nhấn vào nút ở mặt bên của mặt dây chuyền, cái nắp bật mở.
"Ôi, trời ơi!"
Chesana nhìn đi nhìn lại bức chân dung và Elena, với đôi mắt mở to hết lần này đến lần khác.
"Đây không phải là con sao?"
"..."
Cô gái trong bức ảnh giống hệt Elena, cứ như thể cô đã làm mẫu cho nó. Họ trông giống nhau đến mức có thể dễ dàng cho rằng họ là chị em sinh đôi. Điểm khác biệt duy nhất là cô gái trong bức chân dung có mái tóc vàng tuyệt đẹp, không giống như Elena có mái tóc vàng đỏ.
"Đây là tiểu thư mà tôi từng phục vụ. Cô ấy thanh lịch và có cấp bậc không giống bất kỳ quý tộc nào khác trong đế quốc này."
"Cô ấy còn sống hay đã chết..."
"Ba tháng trước, cô ấy đã ngủ trong vòng tay của nữ thần Gaia."
Giáo phái Gaia là quốc giáo của Đế chế Vecilia. Một tôn giáo thờ nữ thần đất, Gaia, và họ tin rằng con người sẽ ngủ quên trên thiên đường do nữ thần Gaia tạo ra sau khi chết.
"Chúa phù hộ cô ấy."
Elena đặt một tay lên ngực và cẩn thận bày tỏ sự thương tiếc cái chết của cô gái trong chân dung. Vẻ mặt và ánh mắt của cô dường như cho thấy rằng cô thực sự rất đau buồn trước cái chết của vị tiểu thư ấy.
Đó là một màn trình diễn đáng kinh ngạc đến mức dựng tóc gáy, nhưng vì cô đã từng trải qua xã hội thượng lưu, đây thậm chí đã là một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com