Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shadow


❄~❄~❄~❄~❄~❄~❄

em kéo ghế đến ngồi trước mặt anh, tay chống cằm, nghiêng đầu ngắm anh lâu thật lâu. rồi lại với tay lấy thanh chocolate, bóc ra, giơ đến trước mặt anh

- yoongi, cho anh này, a...em đút cho nè

-.....

anh không trả lời, chỉ nhìn em và cười thật tươi, em lại lặng lẽ hạ tay xuống, nét mặt thoáng buồn

- yoongi, anh từng nói anh rất thích đồ ngọt, đặc biệt là hershey's, biết vậy nên ngày nào em cũng mua, mua nhiều đến nỗi anh còn phải mang đi cho mấy bé con hàng xóm, mà cho nhiều quá nên bọn trẻ cũng chán luôn rồi ấy....

-.....

- anh còn nhớ không yoongi!? ngày anh cầu hôn em ấy, anh đã nói "nhìn anh mảnh khảnh vậy thôi, nhưng đủ sức che chở và bảo vệ em đến hết đời, hết kiếp này, kiếp sau, sau nữa nữa cơ". rồi tự nhiên anh lại bật cười, kì lạ ghê. em hỏi thì anh bảo "người ta toàn bảo anh lạnh lùng như cục đá ấy. vậy mà từ khi yêu em lại suốt ngày lẽo đẽo theo em, làm nũng với em, còn suốt ngày nói lời ngon tiếng ngọt gì đâu à" _ em vừa kể lại vừa mỉm cười

- yoongi!? có đang nghe em nói không thế? anh mau nói gì đi chứ....

-....

đáp lại em vẫn là một khoảng không gian yên tĩnh lạ thường. bao giờ cũng thế.... một khoảng thời gian rất dài rồi, em hỏi mà anh chẳng bao giờ chịu trả lời. chỉ nhìn em và mỉm cười mãi thôi. cũng đã từ lâu, em không còn được nghe giọng trầm ấm của anh mỗi khi thì thầm kể cho em những câu chuyện đời thường, không còn được nghe tiếng anh cười, không còn được anh chăm sóc từng li từng tí, và...không còn được anh ôm ấp vỗ về an ủi mỗi khi em buồn nữa

nghĩ đến đây, em lại rơi nước mắt nữa rồi. suốt ba năm qua, chưa bao giờ em hết nhớ anh, nhớ chất giọng ấm áp của anh mỗi khi nói "anh yêu em", nhớ đôi mắt bé bé mà mỗi khi nhìn em lại ánh lên sự ôn nhu dịu dàng đến lạ thường, nhớ đôi môi hồng hồng chu lên khi giận dỗi, nhớ hơi ấm từ những cái ôm dịu dàng của anh, nhớ cả những dư vị ngọt ngào trong từng nụ hôn mà anh trao cho em

và....

nhớ cả kí ức kinh hoàng đêm hôm ấy

"- ừ t/b à, anh đang về gần đến nhà rồi đây, em đói thì cứ ăn trước đi nha, anh....

RẦM.....

tít tít tít

- alo yoongi, yoongi, xảy ra chuyện gì vậy, anh ơi....

linh tính mách bảo em rằng đã có chuyện không hay xảy ra với anh rồi. một giọt nước mắt lăn trên má em. hoang mang đến tột độ, em vội chạy ra ngoài quên cả mang áo khoác. thân ảnh nhỏ bé chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, chân vẫn mang đôi dép trong nhà, mặt đầm đìa nước mắt, chạy thật nhanh dưới thời tiết âm độ của seoul lạnh lẽo, chỉ với mong muốn có thể thấy anh bình an đứng trước mặt em mà nở nụ cười ngọt ngào nói rằng "anh không sao". nhưng, cuộc sống nhiều khi không như ta mong đợi. em khựng lại khi thấy một đám đông đang ồn ào bàn tán, lại thấy cả mấy anh cảnh sát đang cố gắng điều tiết lại giao thông sau một vụ tai nạn thì phải. tim đập nhanh hơn bao giờ hết, em cố lách người để vào bên trong để rồi chết lặng....

chiếc xe ô tô màu đen bị biến dạng hoàn toàn ở đầu vì đã chịu một cú đâm cực mạnh từ chiếc container mất lái. có mấy người đang cố gắng mở cửa xe để cứu nạn nhân bên trong

khoan đã.....

biển số kia, chẳng phải là của xe anh sao!? em sợ vì mắt mình đang nhoè nước nên nhìn nhầm, lại dụi đi, nhìn lại....vẫn thế....chính là xe của chồng em - min yoongi

- yoon....yoongi

em chạy đến, hết đập vào kính xe lại cố gắng mở cửa, bàn tay dù đã trầy xước và nhuốm máu cũng chẳng đau bằng trái tim em lúc này. em chẳng có cảm giác gì nữa, bởi điều em quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại chỉ là yoongi của em thôi....

- yoongi.....

sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực và sự trợ giúp từ cảnh sát, cuối cùng em cũng mở được cửa xe. hình ảnh đầu tiên em thấy cũng là thứ đưa em đến tận cùng của sự đau đớn, đến nỗi em khắc ghi đến tận tâm can....anh đang gục đầu bất tỉnh và....trong đôi bàn tay dù đã nhuộm màu của thứ chất lỏng tanh nồng ấy, vẫn ôm chặt món quà sinh nhật cho em....

phải, ngày anh ra đi cũng là ngày sinh nhật em, ngày em tròn 25 tuổi. ngày mà thế giới trong em đổ cơn mưa nặng hạt hơn bao giờ hết. ngày mà cuộc sống của em hoá mịt mù, tăm tối. vết thương lòng nơi em, lại khắc sâu thêm nữa rồi

đêm hôm ấy, người ta nghe thấy tiếng gào khóc đau thương đến xé lòng của cô gái trẻ vang lên từ quốc lộ lớn giữa trung tâm seoul hoa lệ.....

em không thích, thật sự không thích, vụ tai nạn năm ấy, đã cướp đi người con trai em thương nhất, cướp đi người thân duy nhất của em

em là trẻ mồ côi, mẹ mất khi vừa sinh em ra, ba mất khi em tròn 5 tuổi. cô bé ngây thơ ấy được gửi vào cô nhi viện, được chăm sóc, được dạy dỗ, được đi học. em vui lắm, mọi người ai cũng yêu thương em. đến khi em đủ 18 tuổi, em xin chuyển ra ngoài tự lập. và em gặp được anh, một người con trai hoàn hảo hết lòng cưng chiều em, từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời, một người yêu em như vậy, thương em như vậy mà giờ cũng bỏ em đi rồi, thử hỏi em còn có thể tin tưởng vào điều gì nữa đây!?

"- a t/b à, đừng có nghịch điện thoại nữa mà

- em đang xem music show

- thôi đừng có xem nữa, quay lại đây xem anh này"

" - t/b ơi anh thèm thịt cừu xiên nướng quá. hay mình đi ăn đi

- đây là lần thứ 9 trong tuần anh nói câu này rồi yoongi"

" yoongi, anh nhìn này, nhiều đom đóm quá

- woah, đẹp thật đấy, nhưng mà không đẹp bằng t/b của anh"

min yoongi ấy, hở ra lúc nào là thả thính em lúc đấy, rất mực cưng chiều em, chưa một lần nặng lời với em bởi yoongi bảo anh luôn trân trọng từng giây từng phút khi ở cạnh em. anh nói em tổn thương, khổ đau đã nhiều rồi, bây giờ chính là lúc em được hưởng hạnh phúc. anh nói cuộc đời ngắn ngủi, nên khi còn tồn tại, anh sẽ luôn tận dụng hết thời gian để yêu thương, che chở em.

anh nói thế, nhưng anh không làm thế

anh nói thế, mà lại bỏ em đi

em không biết tại sao, ông trời lại bất công với em đến thế, không muốn cho em được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, không muốn cho em được yêu thương che chở, lại nhẫn tâm cướp đi người thân duy nhất còn lại của em bằng một vụ tai nạn thảm khốc.

cuộc đời em, có phải đã quá đỗi bi kịch rồi không!?

khóc cũng đã sưng húp cả hai mắt, em nhìn lên bức ảnh anh đang cười rất tươi được treo trên tường. ba năm qua, vẫn giữ thói quen cũ, có chuyện gì em cũng đều tâm sự với anh, cười với anh, hôn lên môi anh, nhưng đau lòng thay, đó cũng chỉ là một bức ảnh không hơn không kém. bữa cơm em chuẩn bị mỗi ngày cũng luôn đặt hai chiếc bát, hai đôi đũa. thỉnh thoảng lại bâng quơ gắp vào bát ăn mấy miếng thịt, mấy con tôm. rồi lại tủi thân, nhớ anh và khóc. cũng có lúc ngồi một mình nói chuyện "với anh", nhưng người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy em lẩm bẩm một mình như kẻ tự kỷ

cuộc sống của em nhàn nhạt trôi đi trong đau khổ như thế. cho đến một đêm....

em đang xem ti vi dưới phòng khách, bỗng nghe trên sân thượng như có tiếng bước chân. tim em bắt đầu đập nhanh dần, sợ hãi, nhưng em vẫn chậm rãi bước lên cầu thang.

khi vừa đặt chân lên sân thượng, em mở to mắt ngỡ ngàng

- yoongi

- yoongi, là anh _ mắt em đã ướt nhoè

anh quay lại, vẫn nụ cười ngọt ngào ấy, đôi tay anh giơ lên, vẫy em lại gần. đôi chân em vô thức tiến đến bên người con trai ấy, nhưng em càng tiến, anh càng lùi. em hoảng hốt gọi tên anh

- yoongi đừng mà....

- yoongi, đợi em với

anh vẫn vẫy tay muốn em tiến lại gần, và rồi....

BỊCH.....

em gắng hé mắt, đau đớn đã lan khắp toàn bộ thân thể. nhưng em vẫn mỉm cười, bởi vì em thấy anh, thấy yoongi vẫn đang nở nụ cười ngọt ngào với em. dường đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn chỉ nghĩ đến hình ảnh của anh, duy nhất một mình anh - người con trai em thương bằng cả tấm chân tình

mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi em, em cảm thấy cả người đã mềm nhũn, không còn nghĩ thêm được điều gì nữa. em lặng lẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngàn thu.....

yoongi, cuối cùng em cũng có thể đến với anh rồi. anh đến để đưa em đi cùng, phải không!? anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật em, đúng vậy chứ!?

mọi chuyện tưởng như vô tình mà lại thành cố ý. vậy là, tròn một năm sau ngày anh ra đi, em cũng đã theo anh về với thế giới bên kia vào đúng dịp sinh nhật 26 tuổi. anh xem ra cũng đã thực hiện đúng lời hứa, rằng anh và em dù có thế nào, vẫn sẽ mãi ở bên nhau

sáng sớm hôm sau, người ta hoảng hốt khi thấy một thân thể nhỏ bé nhuốm đầy máu nằm lặng yên dưới nền đất lạnh cóng. họ nghĩ rằng, cô gái đáng thương ấy đã dại dột mà nhảy lầu tự tử trong đêm. nhưng không, em đi với yoongi mà, rõ ràng em đã đến thiên đường cùng yoongi, bên cạnh anh, cùng anh xây dựng hạnh phúc mới ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, kết thúc cuộc đời bi thương chốn dương gian. vậy thì câu chuyện của em và anh, nên được gọi là gì đây!? hạnh phúc hay bi kịch, tôi và cậu đều không thể định nghĩa rõ ràng, chỉ có emanh mới có thể hiểu được nó thôi.

thời gian trôi, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi, duy chỉ có tình cảm và sự nhớ nhung của em dành cho anh là vẫn còn vẹn nguyên

yoongi, nếu có kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục bên nhau nhé, được không anh!?

_end_

______________________


vậy là oneshot đầu tay của tớ đã kết thúc rồi. tớ thật sự, thật sự hy vọng sẽ được các cậu đón nhận và cho tớ những góp ý chân thành, bởi đây là oneshot đầu tay, nên không thể tránh khỏi sai sót, tớ rất mong có thể nhận được comment của các cậu. sự ủng hộ của các cậu chính là động lực để tớ tiếp tục cố gắng trau dồi và hoàn thiện văn phong của mình trong những fic tiếp theo

a ~ gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cậu đã đọc fic của tớ nha. chúc các cậu một ngày an lành và tớ yêu các cậu💜

#wynna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com