Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

" Chúng ta đâu thể biết được điều gì?" đúng lúc đó, bà Lee dòng họ Lightwood cất tiếng. Bà đang đứng trong bóng tối của cửa hành lang, khuất khỏi tầm nhìn của cả hai người; giờ bà đang bước tới tiến vào vùng sáng chói mắt ở hành lang. Ánh sáng tố cáo từng vết hằn của sự kiệt sức trên khuôn mặt bà. Chồng bà, ông Lee bị dính quỷ độc trong trận chiến tuần trước và lúc nào cũng cần có người kế bên chăm sóc. Alice có thể tưởng tượng ra bà mệt mỏi tới mức nào. "Và Clave muốn gặp Wu Yifei, con biết mà Taehyung"


"Clave sẽ làm mọi chuyện rối tung lên hết"


"Taehyung" bà Lee nói, nghe hoàn toàn giống như giọng của một vị phụ huynh. "Nói năng cho cẩn thận vào"


"Clave muốn nhiều thứ" Taehyung sửa lại. "Chúng ta không cần phải đáp ứng hết"


Bà Lee lườm anh, như thể bà biết chính xác anh đang nói gì và không hài lòng về điều đó. "Clave thường xuyên đúng Taehyung à. Không phải tự dưng mà Clave muốn nói chuyện với Alice. Với những gì con bé đã trải qua. Những gì con bé có thể nói với họ"


"Con sẽ nói cho họ biết mọi điều họ muốn"


Bà Lee thở dài, hướng đôi mắt màu lam sang Alice. "Theo như cô biết, thì cháu muốn đến Idris?"


"Chỉ vài ngày thôi ạ, cháu sẽ không gây rối gì đâu" Alice nói, nhìn bà với ánh mắt van nài, tảng lờ đi cái lườm cháy má của Taehyung. "Cháu thề luôn"


"Vấn đề không phải là cháu có gây rắc rối gì hay không, vấn đề là cháu có muốn gặp Clave khi cháu ở đó không. Họ muốn nói chuyện với cháu. Nếu cháu bảo không, cô không nghĩ chúng ta có đủ thẩm quyền để đưa cháu theo cùng"


"Không-" Taehyung mở miệng.

"Cháu sẽ gặp Clave" Alice ngắt lời, dù ý nghĩ đó khiến cô hơi ớn. Phái viên duy nhất ở Clave mà cô biết là Quan chức cấp cao điều tra viên là Bạch Vân Yên hay còn gọi là Miu, và cô ta không hẳn là người cô thích ở cạnh. 


Bà Lee day day thái dương. "Vậy chuyện đã giải quyết xong." Nhưng với bà, có lẽ vấn đề chưa đi đến đâu,  giọng bà nghe căng và mảnh như dây vĩ cầm bị căng quá lớn. "Taehyung tiễn Alice và tới phòng gặp mẹ một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con" 


Bà biến mất trong bóng tối mà không lấy một lời tạm biệt, Alice nhìn theo và cảm thấy như bị nhúng nước đá. Key và Ryujin có vẻ rất yêu quý mẹ, và cô cũng biết bà Lee không phải người xấu thực sự. Nhưng bà không mang lại cho cô cảm giác ấm áp. 


Miệng Taehyung mím lại thành chỉ  "Giờ xem em đã làm gì nào"



"Dù cho anh không hiểu nguyên do thì em cũng vẫn phải tới Idris" Alice nói "Em cần làm điều đó vì mẹ"


"Mẹ Lee quá tin Clave" Taehyung nói. "Mẹ tin họ hoàn hảo và anh không thể nào khuyên giải mẹ được, vì-" anh ngừng ngang


"Vì những điều Valentine nói"


Cô mong đợi một sự bùng nổ, nhưng "Không ai là hoàn hảo cả" là tất cả những gì anh nói. Anh giơ tay dùng ngón cái trỏ chọt chọt nút thang máy. "Thậm chí là Clave" 


Alice khoanh tay trước ngực. "Đó thực sự là lí do anh không muốn em đi? Vì nơi đó không an toàn?"


Sự bất ngờ thoáng qua gương mặt anh rồi lại biến mất rất nhanh. "Em muốn nói gì nào? Còn lí do nào mà anh không muốn em đi đây?"


Cô nuốt khan "Vì-" vì anh nói với em anh đã không còn cảm giác với em, và anh biết không, nếu nói ra thì thật kỳ, nhưng em vẫn còn tình cảm với anh. Và em cá là anh biết.


"Vì anh không muốn cô em gái nhỏ nhằng nhẵng bám đuôi anh?"  Có sự sắc lạnh trong câu nói của anh, nửa chế giễu nửa gì đó. 


Alice bước vào thang máy, ngước nhìn Taehyung. "Em không tới Idris vì anh cũng tới đó. Em đến Idris vì mẹ em muốn giúp mẹ em. Mẹ chúng ta. Em phải giúp mẹ. Anh không hiểu sao? Nếu em không làm, có thể mẹ sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Ít nhất anh cũng phải giả vờ là có quan tâm tới mẹ chứ"


Taehyung đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua làn da trần ở rìa cổ áo, làm cho Alice không thể khống chế nổi cơn rùng mình chạy tới tận từng dây thần kinh, dù không muốn thấy nhưng Alice vẫn nhận ra, giờ hai mắt anh trũ xuống và hai má hóp lại thấy rõ. Áo len đen anh mặc chỉ làm nổi bật lên những vết bầm tím, mái tóc vàng. Con người anh là tổng thể của sự đối lập, mắt anh là một điểm nhấn.


"Hãy để anh làm việc đó. Anh có thể giúp em. Hãy nói xem anh phải đi đâu, phải nhờ ai. Anh sẽ làm mọi thứ em cần."


"KT nói với Kayy rằng em sẽ tới gặp cô ta. Cô ta mong gặp cô con gái chứ không phải cậu con trai của Wu Jocelyn"


Bàn tay Taehyung nắm chặt lấy Alice. "Vậy nói với KT rằng kế hoạch bị thay đổi. Anh phải đi chứ không phải em. Không-phải-em."


"Taehyung à-"


" Alice. Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì em cần. Nếu em hứa ở lại"\


"Em không thể"


Anh thả cô ra, như thế cô vừa đẩy anh. "Vì sao không?"



"Vì đó là mẹ em, Taehyung."


"Và mẹ anh nữa." Giọng anh nghe lạnh lùng làm sao. "Nhưng, vì sao KT lại không tới nói chuyện với cả hai chúng ta. Sao chỉ có với em?"


"Anh hiểu lí do mà"


"Vì-" Anh nói, càng lạnh lùng hơn. "Với cô ấy, em là con gái Jocelyn. Nhưng anh sẽ luôn là con trai của Valentine. "


Anh đóng cầm cửa, ngăn cách hai người họ. Trong giây phút cô nhìn qua song cửa. Một đôi mắt vàng đang nhìn cô với sự giận dữ cuồng nộ hiện lên từ sâu thẳm trong đó. 


"Taehyung-" cô mở lời


Nhưng với một cú nảy và tiếng rổn rảng, thang máy đã bắt đầu hoạt động, đưa cô trở xuống bóng tối im lặng của nhà thờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com