Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

" Taewonie gọi LiceLice " Taewon vẫy tay trước mặt cô. "Cậu tỉnh chưa?"

"Rồi, xin lỗi." Cô ngồi thẳng người, lắc đầu để xua đi cơn mụ mị. Đó là lần cuối cùng cô thấy Taehyung. Anh không nhấc máy khi cô gọi, vì vậy cô tự mình lên toàn bộ kế hoạch đi Idris cùng nhà Lightwood với việc coi Key Lightwood hay lưỡng lự và xấu hổ làm đại diện. Tội nghiệp Key, bị mắc kẹt giữa Taehyung và ba mẹ, luôn cố làm điều đúng đắn. "Cậu vừa nói gì?"

"Chỉ là mình nghĩ Seung đã về." Taewon nói và nhảy xuống khỏi bàn ngay khi cửa phòng ngủ mở ra. "Và cậu ấy đây rồi."

"Chào Jonas Lewis" Seung lên tiếng 

"Bạn bè với nhau gọi cái bí danh khó nghe đó làm gì chứ"

"Được rồi. Chào Taewon." Giọng cậu bình tĩnh, có thể có chút mệt mỏi - cậu mặc chiếc áo khoác denim bạc màu, áo sơ mi vải flannel, những sợi buộc giày cũ mòn giấu trong giày trông như thể chúng cũng từng có một thời đẹp mã, nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. "Tớ có thứ cho chuyến du lịch của cậu." 

"Cậu đâu cần phải làm vậy đâu." Alice phản đối. "Cậu đã cho tớ quá nhiều-"

Cô nghĩ tới đống quần áo Seung đã mua cho cô sau khi mọi món đồ đạc của cô đã đi tong cùng căn hộ 

"Tớ biết. Nhưng tớ thấy nó và tớ nghĩ tới cậu" Seung chìa cái hộp cho Alice

Vật bên trong được bọc trong vài lớp giấy lụa. Alice xé, tay lấy vật gì đó mềm mại như lông mèo. Cô hơi há miệng. Trên tay cô là chiếc áo khoác nhung màu xanh, nút áo bằng đồng, mũ rộng, kiểu dáng cổ điển. "Nó giống đồ của Ryujin thường mặc" Cô reo lên "Giống như áo choàng du lịch của shadowhunters vậy" 

"Chính xác. Giờ cậu ăn mặc sẽ giống họ hơn. Khi cậu ở Idris" 

"Cậu muốn tớ trông giống họ?"

"Alice. Cậu là một trong số họ. Hơn nữa, cậu biết họ sẽ đối xử với người ngoài thế nào mà. Bất cứ cái gì khiến cậu hòa nhập-"

Taewon tạo ra âm thanh kì lạ và Alice có vẻ mắc lỗi - cô gần như quên mất bạn mình đang ở đó. Cậu chăm chú nhìn đồng hồ. "Mình phải đi rồi"

"Nhưng cậu vừa mới tới." Alice cự nự. "Mình tưởng chúng ta có thể đi đâu đó chơi, xem phim hay gì đó chứ-"

"Cậu cần phải xếp đồ." Taewon mỉm cười, sáng lạn như ánh mặt trời sau cơn mưa. Cô gần như tin rằng chẳng có gì trên thế giới này có thể làm cậu phiền lòng. "Trước khi cậu đi mình sẽ tới chào tạm biệt."

"Ơ thôi nào. Ở lại-"

" Mình không thể. Mình đi gặp Maris"

"Ý cậu là Ryujin?" 

Taewon gật đầu "Ừm"

"Tuyệt vời" Alice tự nhủ với mình rằng Ryujin là một cô gái tốt tính, thông minh, quyến rũ. Đã thế cô nàng còn là một shadowhunter một bậc thầy vũ khí nữa chứ. Một shadowhunter thích ma cà rồng. Tuy chuyện này là phạm luật là sai trái đối với hội Clave nhưng hoàn toàn đúng trong tình yêu. Ai mà ngăn họ nổi. Sau cùng, cậu bạn cũng đã là một phần của thế giới ngầm. Cậu đâu còn có thể ở bên Alice nữa. "Thế cậu đi đi"

"Ừ" trong đôi mắt của Taewon chứa đựng một điều gì đó thật khó hiểu. Là một điều mới- vì cô luôn luôn hiểu được Taewon của-ngày-trước. Cô tự hỏi đó có phải một phản ứng phụ của việc cậu biến đổi thành ma cà rồng hay không. "Tạm biệt." cậu nói và cúi xuống như định hôn vào má Alice nhưng lại thôi rồi đi thẳng ra cửa. 

"Cậu ấy hành động kỳ quá. Seung cậu có nghĩ đó là tính cách khác của ma cà rồng không?"

"Có lẽ là không. Trở thành cư dân của thế giới ngầm không thay đổi cảm nhận của cậu trong các vấn đề. Hoặc với người khác. Cho cậu ấy một chút thời gian đi. Cậu đã chia tay cậu ta mà."

"Không có. Là Taewon chia tay với tớ"

"Vì cháu không yêu Taewon. Đó là một tình huống khó và tớ nghĩ Taewon đã xử lí rất tốt"

Alice tục đục rời giường và mặc thử chiếc áo khoác. Tận hưởng cảm giác thoải mái mà nó mang lại. "Tớ chỉ muốn Taewon giống như bình thường"

Taewon liếc nhìn tờ giấy trong tay và nhìn nhà thờ nheo mắt nhìn mặt trời của buổi chiều tà. Học viện vươn lên bầu trời xanh cao như một tảng đá hoa cương có những ô cửa sổ hình vòm được bao quanh bởi bức tường đá. Những máng xối đầu thú từ trên những gờ đắp nổi liếc xuống, như thể đang thách thức cậu dám bước lên cửa trước. 

Ngươi không thuộc về nơi đây. Những lời nói đó thật khắc nghiệt, chua như a xít. Taewon không chắc những lời nói đó phát ra từ những hình thú hay trong tâm trí của cậu. Đây là nhà thờ còn ngươi là kẻ bị chúa ruồng bỏ. 

"Im đi." Ánh mắt cậu biến thành màu đỏ. Màu của một ma cà rồng mạnh mẽ. 

Một cánh cổng sắt mạ nằm trong bức tường đá. Taewon đặt tay lên then cửa, đã nghĩ cậu sẽ bị đau nhưng hoàn toàn chả bị sao cả. Cậu đẩy cửa bước vào và đi hết phân nửa con đường lát đá tới cửa trước thì nghe thấy giọng nói - một vài giọng nói khá quen thuộc - gần đó.

Hoặc có thể không gần - cậu suýt quên mất thính giác, cũng như thị giác của cậu đã khá nhạy bén lên thế nào kể từ khi biến đổi. Giọng nói đó dường như kế bên vai cậu nhưng khi cậu đi theo con đường hẹp vòng quanh học viện, cậu thấy nhiều người đang tụ tập ở đó cách một quãng khá xa, tận cuối khu đất.

Taewon nhìn thấy Kayy đầu tiên, đang đứng dựa vào bức tường đá rêu phong được bao quanh bởi các shadowhunters mặc áo choàng đen. Key có vẻ xanh xao và không thoải mái. Taehyung đứng cạnh cùng nhà Lightwood. 

Và rồi cậu nhìn thấy Ryujin. Ahn Ryujin của cậu, đứng hơi tách biệt. Cô cũng mặc nguyên cây đen như các shadowhunter khác

Vụ tụ tập này có gì đó kỳ quái. Anh đứng yên ngắm nhìn Ryujin vẫn mái tóc dài màu đỏ nổi bật. Và rồi Ryujin quay sang phía cậu, như cảm nhận được sự hiện diện của cậu và  cậu đã thấy. Dù khoảng cách hơi xa nhưng Taewon đã phát hiện ra những vết bầm tím trên da thịt của Ryujin hai cái bánh bao (gò má) cũng hóp đi thấy rõ. Cảm giác lo lắng chua xót lại trào lên trong lồng ngực của cậu. Ryujin khẽ mĩm cười với cậu. "Em sẽ quay lại ngay" cô nói với Key. 

Key đồng ý bằng cách giơ tay lơ đễnh rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện với những người khác. "Tôi không hiểu sao cô lại chậm rề rề thế" Bà Lee nói với Kayy. "Bình thường vẫn chậm vậy sao?"

"Cái không bình thường là mức chiết khấu của tôi dành cho cô. Thường thì tôi tính tiền gấp đôi cơ" 

"Đây chỉ là một Cổng Dịch Chuyển tạm thời. Nó chỉ để đưa chúng tôi tới Idris. Và sau đó tôi muốn cô đóng nó lại. Đó là thỏa thuận giữa chúng ta" Bà Lee quay sang người đàn ông đứng cạnh. "Và cậu sẽ đứng lại đây quan sát cô ta chứ, Ligg?"

Hwang Ligg, hóa ra đây là người bạn của cô Jocelyn. Nhưng giờ thời gian quan sát của cậu đã hết - Ryujin đang lôi tay của cậu sang bên kia nhà thờ, tránh khỏi tầm mắt của những người khác.

"Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện ở đây. Jonas Lewis" 

"Em định đi Idris ngay bây giờ luôn à? Anh tưởng là tối nay? "

"Kế hoạch bị thay đổi. Sao đây? Có muốn nói gì không?"

"Em là người lôi anh ra đây mà. Maris Lightwood"

"Anh có biết là anh mà bị phát hiện là anh phải ăn đòn nhừ tử không? Ma cà rồng không được phép ở đây anh cũng hiểu mà. Trách móc cái gì"

"Nhưng được phép yêu em không?"

"Hên xui"

"Cái gì?" Taewon nhăn nhó cự nự. Một ma cà rồng đặc biệt mạnh mẽ đã biến mất hoàn toàn khi ở trước mặt Ahn Ryujin. Đây là Jung Taewon

"Thôi cái bản mặt nhăn nhó của anh đi. Nói đi anh đến đây làm gì?"

"Anh đến gặp em"

"Tại sao?"

"Tại vì anh nhớ-" 

Taehyung bước tới chen ngang hai người. "Chim chuột cái gì? Ryujin anh muốn nói chuyện với Taewon một tí"

"Ê này cậu có thấy cậu có duyên lắm không?" Taewon trừng mắt

"Chuyện nghiêm túc" Taehyung quay sang Ryujin như thể đuổi cô về chỗ mọi người. Ryujin nhăn nhó bước đi 

"Sao chuyện gì?"

"Cậu có thể giúp Alice không?"

"Tất nhiên là tôi sẽ giúp Alice. Nhưng tôi không tin cậu đâu"

"Cậu có thể nói dối không?"

"Cái gì? Anh muốn gì đây?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com