Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lehends- Mèo hoang.

CAUTIONS: CÓ NHỮNG LỜI TỤC TĨU KHÔNG HAY, KHÔNG THÍCH LƯỚT QUA NHE ❌
.
.
.
.
.
Tôi đơn giản là 1 con mèo hoang vô cùng hoang dã. Ý là "hoang dã" đúng nghĩa, người tôi bẩm sinh có những vết vằn sọc chạy dọc lưng, lông xám nâu siêu giống cái áo khoác lông của mấy cô chân dài kia. Mắt tôi trộm vía có đc màu xanh lá sáng rực trong đêm, dáng nhỏ phù hợp với việc đấm nhau, nhìn vô là có vibe chị đại xóm nhỏ ngay. Nói đúng ra thì tôi là 1 con mèo mướp cái 🙃

Đêm ấy, hẻm nhỏ sau dãy nhà tập thể vẫn nồng nặc mùi rác, đèn đường nhấp nháy như chực tắt. Đàn mèo quen của khu này, có cả tôi đang túm tụm quanh đống xương cá ngon lành. Ừm, phố này nổi tiếng là rất nhiều thức ăn ngon, nhưng tất nhiên sẽ có người thống trị đống mồi kia. Con mèo hoang kì phùng địch thủ của tôi- Siwoo, là trùm của cả con phố này. 

- Yn, chạy nhanh đi mậy, thằng đó tới rồi.

- Ê hãi thằng chả đó ghê gớm, đánh đấm sợ vãi cả hồn ra.

Nghe mấy đứa cốt tôi chạy lẹ rồi bám víu lên những tấm màn ở cuối ngõ để tránh mặt con mèo kia, tôi thấy bọn nó hèn kinh khủng. Một con mèo nổi tiếng lì lợm nhất hội như tôi làm sao mà chịu thua nó được. Tôi lườm mắt nhìn "kẻ mới đến" ngang nhiên tha khúc cá khô rồi nhảy tót lên mái tôn, nằm dài như thể nơi này là của hắn. Từ đó, đêm nào tôi cũng nghe tiếng hắn: lúc thì gầm gừ, lúc thì phá phách. Lựa chọn một đêm trăng mờ, không sao không trăng, tôi quyết định đối mặt với hắn, bởi lẽ bản chất hiếu chiến của tôi đã được nung nấu từ rất lâu rồi.

Dưới ánh trăng mờ loang lổ sau những tán cây, bóng hắn hiện ra như một mảng đen đặc quánh. Bộ lông đen tuyền pha ánh bạc lấp loáng mỗi khi hắn di chuyển, bờ vai rộng và săn chắc khiến cả bóng dáng cũng toát ra sự hung hãn. Đôi mắt vàng lục sáng rực như hai lưỡi dao rạch đôi màn đêm, lúc chớp lúc lóe lên khiến người khác lạnh cả sống lưng.

Hắn bước từng bước chậm rãi trên mái tôn gỉ sét, móng vuốt thỉnh thoảng cào nhẹ kêu ken két, giống như cố tình khắc sâu sự hiện diện của mình. Từng chuyển động của hắn vừa thong dong vừa đe dọa, y như thể cả con phố này chỉ là cái sân chơi nhỏ bé dưới chân. Từ xa nhìn lại, hắn không giống một con mèo hoang bình thường, mà giống như kẻ săn mồi kiêu ngạo, ngự trị cả đêm tối.

Nhẹ nhàng bước chân lại gần kẻ đáng ghét kia, tôi dựng lông, mắt sáng quắc:

- Mẹ mày, ăn ké chỗ này riết chưa chán hả? Mất dạy cũng vừa phải thôi.

Con mèo đen nheo mắt nhìn đầy khinh miệt, mắt cong lên rồi thốt ra 1 câu mà hiểu luôn mindset như thế nào:

Con nhãi mướp, mày tưởng có mấy cái vằn là ngon à? Tao nhai mày còn dễ hơn nhai xương cá.

- Thằng oắt con mất nết – tôi bất chợt phóng tới, vả thẳng mặt. Hắn vẫn cười, lông mép rung rung:

Cú đó còn yếu lắm, chưa đủ gãi ngứa đâu.

- Đồ chó ghẻ đội lốt mèo! – tôi cứ thế mà gầm lên, lao tới cắn vai hắn. Hắn xoay người, đạp bụng tôi lăn ra trên mái tôn đầy sắc nhọn:

Hoang mà láo, sống dai cũng chỉ để làm mồi cho tao.

- Tao còn sống để banh cái xác của mày ra thì mới chịu!

 Tôi bật dậy, quạt nguyên móng sắc vào mặt hắn. Siwoo rít gằn, máu túa ra từ mắt và cái sẹo lồi to tướng đã có từ trước, tiếng gầm nghèn nghẹt:

- Con điên! Mày muốn chết thật hả?!

- Ừ, chết thì chết chung, thằng lol!

Hai thân mèo xoắn lại, cào cấu, cắn xé, chửi nhau loạn xạ trong bóng tối. Tiếng gầm gừ, tiếng lông thịt va vào nhau vang cả hẻm, đến mức bầy mèo trốn biệt ở gần đó  cũng run lẩy bẩy, không con nào dám thò đầu ra. Đến khi trời hửng sáng, cả hai đứa đều thở hồng hộc, lông rụng tơi tả, máu me loang chút ở mép.

Tôi lết xuống một góc tường quen thuộc, nhẹ nhàng liếm vết thương, mệt đến mức không còn hơi để chửi. Nghĩ chắc hắn cũng nằm bẹp đâu đó. Nhưng rồi, một cái bóng to sụ tiến lại. Ừ, nữa rồi đó bây. 

Tôi gầm gừ:

Gì nữa, chưa đủ à?

Siwoo ngồi thụp xuống, thè lưỡi liếm cái móng vuốt rớm máu, xong, voila, bất ngờ chưa, gạt cái đầu cá còn sót lại về phía tôi.

Ăn đi, coi như... chia phần.

Tôi ngớ ra, mắt mở to. Một thằng chúa chổm, đêm nào cũng chặn đường, giờ lại dúi đồ ăn cho mình?

Mày bị khùng hả? – tôi gắt, nhưng bụng thì réo ầm ầm.

- Đấm mày kiểu nào mà điên cmn ra rồi, có cần đá thêm 1 phát nx để tỉnh ko?

Thằng cha khốn nạn kia không đáp, chỉ nằm vật ra ngay cạnh, nhắm mắt ngủ khò. Cái dáng lì lợm ban đêm, giờ nhìn như một con mèo... đáng thương hại. 

Tôi lầm bầm:
Tổ cha mày, đánh nhau thì ác, cho ăn thì kì.

Nhưng cuối cùng, vẫn là tôi gặm nhấm miếng cá hắn nhường. Và cũng từ sáng hôm đó, đám mèo trong xóm thấy hai đứa tôi không còn hách dịch nhau nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com