Chovy- Thức giấc
Bé nhỏ của Jeong Jihoon ơi,
Anh đã định không viết gì nữa, và cũng ko có ý định gửi em bức thư này, nhưng mấy hôm nay, anh thật sự không thể ngủ nổi. Anh cứ nhắm mắt lại là lại nhớ về em, nhớ từng chuyện nhỏ nhặt, đến mức thấy mình phát điên.
Anh nhớ lần đầu hẹn hò, em ngồi chờ anh ở quán cà phê dưới ký túc, tay cầm ly nước nguội ngắt mà vẫn nhẹ nhàng buông câu nói nói "Không sao đâu, anh đến rồi là được". Em không trách, chỉ cười, em hiểu cho anh đến đau lòng. Nhưng chính lúc đó, anh thấy mình tệ hại đến mức nào, để em cứ phải chờ đợi một thằng tồi như anh.
Rồi em còn nhớ lúc ta đi chơi công viên không, công chúa bé bỏng của anh? Ngày hôm đó anh không thể nào quên khuôn mặt em xinh đẹp nhường nào dưới ánh dương sáng lóa, em đẹp lắm em à. Vui biết bao khi em mặc lên mình chiếc váy hoa anh mua tặng hồi sinh nhật lúc em 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Anh vẫn nhớ như in câu nói dễ thương của em dù em cứ bảo sến súa vô cùng: "Bông gòn ngọt lắm, nma tình yêu của em dành cho anh ngọt gấp trăm lần." Anh đã nghe đi nghe lại bao lần, trái tim vẫn cứ rung động như lần đầu, yn ạ.
Anh nhớ cả những lần mình cãi nhau om sòm. Em quay đi, mệt mỏi bảo "Thôi anh, em mệt lắm rồi". Anh tệ quá, anh chỉ biết im lặng, nghĩ rằng quay lưng đi và không dại dột buông lời sẽ giúp mình không nói ra điều gì khiến em đau. Nhưng hóa ra, chính sự im lặng ấy mới khiến em tổn thương nhiều nhất. Đến giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy cổ họng nghẹn cứng. Tha lỗi cho anh, em ơi, do anh, là anh quá khù khờ khi yêu em.
Em nhỏ có nhớ không, có lần em bệnh, giọng khàn đến mức chẳng nghe ra chữ nào, vậy mà vẫn ráng gọi cho anh chỉ để bảo "Anh ngủ sớm đi nhé". Anh đã bật cười lúc đó, nghĩ rằng em ngốc thật, lo cho anh trong khi chính em mới cần được lo. Nhưng giờ ngồi viết những dòng này, anh chỉ thấy tim mình đau thắt, vì không còn được nghe cái giọng khàn khàn ấy nữa.
Và, anh nhớ nhất một lần mình hẹn nhau đi dạo, em cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ, quấn khăn kín mít giữa trời nóng nực. Em bảo "Không sao đâu, miễn là anh an toàn". Lúc ấy anh cười, anh nắm tay em và cứ nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng giờ nghĩ lại, tim anh đau lắm, em à. Em yêu anh đến mức phải giấu đi cả nụ cười, giấu đi cả gương mặt xinh đẹp của mình, chỉ để thiên hạ không nhận ra, chỉ để anh không bị ảnh hưởng. Anh lẽ ra phải tự hào vì có một người con gái yêu anh như thế, nhưng anh lại thấy mình thật hèn hạ. Vì để em phải sống trong sợ hãi, trong giấu giếm, trong những bước chân dè chừng, chỉ vì anh.
Chúng ta chia tay... Anh vẫn không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra vậy. Có lẽ em mệt vì anh vô tâm. Có lẽ em nhận ra anh không thể cho em tương lai em muốn. Hoặc có lẽ đơn giản chỉ vì, chúng ta yêu nhau nhiều nhưng không học được cách giữ nhau lại. Hay đơn giản là em muốn bảo vệ anh, Yn? Anh đã nghe em khóc qua màn hình điện thoại, nghe giọng em nghẹn lại khi nói đến "Sự nghiệp của anh" "bảo vệ anh"... Anh ko cần điều đó, anh thật sự ko cần em phải buông bỏ mọi thứ, kể cả tình yêu để giờ đây anh ngồi một mình cô đơn đâu em ạ. Anh cần em lắm.
Anh đã quen với việc có em trong cuộc sống, đến mức sáng dậy không thấy tin nhắn của em, anh thấy cả ngày mình vô nghĩa. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành, nhưng với anh, mỗi ngày đi qua chỉ làm vết thương sâu hơn và đau hơn bao giờ hết.
Anh vẫn yêu em, em à. Dù anh biết em ghét cái chữ "vẫn còn yêu" này, anh biết rõ lắm chứ. Nhưng anh không tìm được từ nào khác để mô tả việc một thằng con trai ngồi viết lá thư này, giữa đêm, chỉ mong em đọc được, chỉ mong em nhớ một chút về anh.
Nếu có kiếp sau, hoặc nếu một ngày nào đó em nhìn lại... Anh chỉ mong em nhớ, đã từng có một tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon thương em nhiều đến thế.
.
.
.
Choàng tỉnh giấc, Jihoon bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn vào hư vô ở trong phòng. Hơi thở anh gấp gáp như vừa chạy qua một cơn ác mộng.
Trên bàn, bức thư viết xong vẫn nằm đó, giấy nhăn nhúm vì bàn tay anh siết chặt quá nhiều lần. Chữ cuối cùng dừng ở "thương em nhiều đến thế", mực còn chưa khô hẳn, loang ra một vệt nhòe vì nước mắt.
Anh đưa tay chạm vào, run rẩy như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, những ký ức ấy sẽ tan biến. Trong thoáng chốc, chàng chẳng biết đâu là thực, đâu là mộng. Cả lá thư dài dằng dặc vừa viết ra hay chỉ là thứ anh đã lặp lại hàng ngàn lần trong tiềm thức? Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm rọi vào, phác họa dáng vẻ cô đơn của một chàng trai vẫn còn mắc kẹt giữa quá khứ. Nắng ấm lắm, nhưng sao trái tim bé nhỏ này vẫn chưa đập lên một tia hi vọng nào?
Chovy cười nhạt, một nụ cười chẳng có chút sức sống.
- Em yêu của anh, anh đã viết cho em cả ngàn lần như thế rồi. Nhưng em đâu còn ở đây để mà đọc nữa?
Bức thư khép lại, nhưng trái tim anh vẫn mở ra những vết nứt sâu hoắm. Và đáng buồn, kể cả về sau, chẳng ai có thể hàn gắn được.
___________________
Hiu hiu flop quá, mấy ní đọc xong nếu thấy hay thì bình chọn dùm tớ với he 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com