Deft- Sân thượng
Em có một sở thích chả giống ai hết- thích được ngồi 1 mình trên sân thượng của tòa căn hộ nhỏ mà em ở, bên cạnh là con mèo béo Morim nằm vểnh bụng lên trời đầy hưởng thụ. Em thích ngắm trời đất, ngắm cây cỏ được trồng ở đây, nhìn dễ thương thật đấy? Nhưng chỉ vì những thứ nhỏ nhoi ấy mà làm em vui ư? Đơn giản là vì trong em đã được thừa hưởng niềm đam mê mãnh liệt cho thiên nhiên từ ba mẹ, từ gia đình.
- Ồ, nay hoa ly nở rồi!
- Mày nhìn đi Morim béo ụ, trăng hôm nay đẹp quá (ê con sen)
- Trời hnay ko có sao trăng j hết á, nma nhìn vẫn nên thơ, đúng khôm Momo?
-....
Mỗi ngày bước chân lên đây, em lại nhìn thấy một điều mới, nhìn thấy một vẻ đẹp mới của chiếc sân thượng nhỏ bé này. Em như một nhà thám hiểm, cứ thả tâm hồn mình phiêu du khắp chốn này để khám phá "thế giới". Và ngày hôm đó, em cũng đã tìm ra một điều mới trên sân thượng, và cả trong em.
Ngày hôm đó, gió vẫn thổi, lá cây vẫn đung đưa từng nhịp, hoa vẫn nở rộ đầy rực rỡ. Con mèo nâu vẫn nằm đó, ngáy khò khò, nhưng đôi tai khẽ động đậy như nhận ra điều gì khác thường. À, thì ra có thêm 1 con mèo cam dáng hình quen thuộc đang "làm phiền" mẻ ở phía đuôi, đùa giỡn liên tục với cái đuôi dài của nó.
Khi em đưa mắt nhìn xa hơn về phía góc sân có mấy chậu cúc nhỏ, mắt em bỗng khựng lại. Có một người đang ngồi ở chiếc ghế gỗ sát lan can, nơi em thường ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Đầu hơi cúi, bàn tay đặt trên đầu gối, trông như đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm. Bên cạnh còn có bia, vài chiếc bánh choco rải rác trên nền gạch.
Anh mặc một chiếc hoodie sáng màu, mũ trùm lên che đi phần lớn gương mặt. Nhưng khi cơn gió lùa qua, em vẫn nhận ra đó là Kim "Deft" Hyukku! Không phải Deft trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, không phải Deft với ánh mắt sắc bén khi thi đấu, mà là một Deft đang im lặng đến mức khiến em có chút lạ lẫm.
- Ơ- ờm, tuyển thủ Deft, em ko biết em có làm phiền anh hay ko, nếu có thì em xin lỗi nhé.
Em hơi lúng túng, định bụng vẫy tay kêu con mèo về nhà thì Morim lồm cồm bò dậy, chạy nhanh tiến về phía anh. Con mèo chả biết ngại là gì, nó áp sát chân anh rồi kêu "meo" một tiếng, như thể chào hỏi.
Anh khẽ cúi xuống, vuốt nhẹ lưng nó, và lần đầu tiên, em nghe giọng anh — rất khẽ, như đang nói với chính mình:
- Ksao đâu, anh ổn. Lâu rồi mới thấy trăng rõ như vậy, anh chỉ lên đây ngắm chút.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh sáng dịu vàng hắt xuống, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy khiến em chợt quên mất mình định nói gì.
Em khẽ gật đầu, tiến lại gần hơn.
- Hôm nay trăng đẹp thật đó.
Hyukku mỉm cười nhẹ, nụ cười không rực rỡ như khi chiến thắng, nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ. Anh khẽ xoay lon bia trong tay, nghe tiếng nước bên trong khẽ sóng sánh.
-Ừm. Trăng hôm nay giống hệt trăng hồi anh mới lên Seoul. Ngồi ở sân thượng nhà thuê, một mình.
Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp:
- Mỗi lần thấy trăng rõ như vậy... anh lại nhớ cảm giác đó. Nhớ cái sự yên tĩnh mà ngày thường mình chẳng bao giờ có được.
Em nhìn sang, thấy đôi vai anh thoáng chùng xuống. Trong khoảnh khắc, anh không phải là một tuyển thủ được cả ngàn người reo hò, mà chỉ là một chàng trai đang tìm một góc bình yên cho mình.
Morim nằm cuộn tròn trong lòng anh, nhắm mắt lại như đồng tình với bầu không khí này.
Em nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
- Nếu mai anh lại muốn ngắm trăng, lên đây cũng được. Sân thượng đủ rộng và thoáng mát để anh lên ngồi.
- Vậy... mai anh mượn thêm chút bình yên ở đây, được chứ?
- Mượn cái gì chứ? - Em cười đủ to để 2 người nghe.
- Nhìn con mèo bụng bự của em là anh hiểu nó quen với việc lên đây rồi đó em à.
Kim Hyukku ngừng nói lại, tiếng thở đều đều vang lên từng nhịp, rồi đột nhiên anh quay sang em, hỏi nhỏ:
- Anh thấy em ở đây lâu rồi, muốn hỏi tên nma sợ em ngại chết mất.
Câu hỏi của anh, nhẹ tênh mà lại khiến tim em rung một nhịp. Được 1 tuyển thủ ở cùng tòa căn hộ hỏi tên thì xí hổ lắm đấy. Em khẽ nghiêng đầu về phía người bên cạnh, mím môi cố giấu nụ cười.
- Em tên yn. Anh thì ai mà chẳng biết.
Anh bật cười, tiếng cười khẽ nhưng nghe rõ trong màn đêm yên tĩnh.
- Vậy là cuối cùng cũng biết tên nhau rồi.
Gió đêm lại lùa qua, làm mái tóc anh rối nhẹ. Trăng treo cao, mờ mờ ẩn sau làn mây mỏng. Không ai trong chúng ta nói gì thêm, nhưng khoảng lặng ấy dễ chịu một cách lạ lùng. Suốt 1h đó, em và anh đã trò chuyện với nhau rất nhiều, vui có, buồn có, tâm tình có. Em cũng biết được một điều thú vị về chàng tuyển thủ đi AD này là anh cũng thích hoa ly như em, thích được trồng nhiều cây hoa trong nhà, anh bảo làm vậy sẽ khiến tâm trạng vui hơn, nhà cũng thơm hơn nhiều (chủ tus nhét chữ lần thứ n)
Khi cuộc trò chuyện đang gần đến kết thúc, Morim bất ngờ vươn mình, nhảy từ lòng anh sang ghế em đang ngồi, dụi đầu vào tay như thể tuyên bố "đến giờ về nhà rồi".
Anh đứng dậy, khẽ chỉnh lại mũ trùm hoodie.
- Cảm ơn em nhé, bé nhỏ?
- Sao ạ?- yn hỏi với khuôn mặt đỏ bừng, vì đây là lần đầu em đc người khác giới gọi như thế.
- Đây là lần đầu tiên anh kể nhiều như thế này, anh cảm thấy vui lắm.
Anh bước về phía cửa xuống cầu thang, rồi xoay người lại hỏi:
- Nếu ngày mai anh lên đây, em vẫn sẽ ngồi cùng chứ?
- Ừm, nhưng mai em sẽ đem theo trà nóng. Bia lạnh ko tốt cho sức khỏe đâu á.
Anh gật đầu, ánh mắt ấm áp hơn trước khi rời đi.
Cánh cửa sân thượng khẽ khép lại, chỉ còn em, Morim, và ánh trăng vàng rực. Nhưng lạ thay... cảm giác hôm nay khác mọi hôm. Có gì đó trong bầu không khí này khiến em mong đến ngày mai hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com