Doran- Ghen pt2
Anh nhỏ đã chờ đợi cô em gái kết thân tung tăng đến trả sách sau 2 tuần liên tục, nhưng sao bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chưa thấy ở đầu hẻm. Anh thấy lo rồi đó, không phải vì cuốn sách, bởi anh sẵn sàng cho cuốn sách ấy mất đi để biết lí do tại sao em lại không xuất hiện như thường lệ. Sách có thể mua mới mà, chí ít thì không có cũng chả sao.
May thay, một chiều mưa tầm tã, người anh mong suốt mấy ngày nay đã có mặt tại tiệm. Anh vui lắm, thấy em là anh sung sướng lắm rồi. Nhưng sự hiện diện ấy như một cơn gió, thổi qua rồi chạy đi nhanh chóng. Em lặng lẽ đặt lên bàn cuốn sách mỏng, cố tình để lộ một vết gấp còn nguyên ở một trang đầy cố tình:
- Em trả sách anh nhé.
- Yn, sao mấy hôm nay em-
- Em đang có việc bận mất rồi, em chào anh ạ.
- Em....
Cứ thế mà Yn đã chạy vụt đi, chẳng nói chẳng rằng. Lạ nhỉ, sao hôm nay em ấy lại cư xử xa cách như vậy, có phải Choichoi đã làm điều gì vô ý khiến em buồn lòng không?
_______________________
Một thời gian sau đó, Yn không dám bén mảng tới tiệm sách quen, sợ phải đối mặt với người em thầm thích. Lỡ anh ấy không thích mình thì sao? Lỡ anh ấy chê cười tình cảm của mình còn quá non dại thì sao? Bao đêm Yn đã trấn an bản thân anh ấy sẽ không vô nhân tính để làm vậy đâu, đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ càng để nhận kết quả, thậm chí, thấy em trong tình cảnh khổ sở như thế này, người bạn thân kia cũng đã bao lần thuyết phục em hãy dũng cảm lên, mình đâu làm gì sai. Ừ, em nghe theo bạn ấy hết. Nhưng sao em vẫn không đủ dũng khí đối mặt với sự thật?

Để rồi khi "tức nước vỡ bờ", đầu óc em đã quá mệt mỏi để giữ lấy lý trí điên cuồng đó nên đã thúc em thức dậy khỏi cơn ngủ mê để đến nơi em đang né tránh. Chân tay không thể cử động khi đứng trước tiệm sách, em chả thể nghĩ gì trong đầu khi đẩy cánh cửa bước vào.
- Chị Yn, chị đến rồi.
À, là em nhân viên của tiệm, sao hôm nay lại đứng trông coi thế này?
- Ừm, chào em.
- Chị khoẻ đúng khôm?
- Chị đang phơi phới đây em nè 😸
- Lâu rồi không thấy chị, anh Hyeonjoon lo lắm đó.
- Ồ...
Đây có phải là tín hiệu vũ trụ không nhỉ? Liệu anh đã đồng ý với tình cảm của mình chưa? Chắc là rồi đó, không sao hết 🙈. Yn đến dãy sách tiểu thuyết, quyết định chọn 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy sến súa của Trung, bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói thì thầm, ai như CHOI HYEONJOON??? Và hình như giống một anh nhân viên còn lại của cửa hàng:
- Ờ..... Mà mày tính sao?
- Thần đằng này, nói rõ ràng coi.
- Đó đó, tỏ tình...
- Tao nghĩ tao sẽ từ chối. À không, chắc chắn luôn ấy, tao đâu thích em ấy đâu.
- Mày chắc không? Ẻm và mày hợp nhau phết 😉
- Hợp à? Nhưng tao thấy không 🙂↔️
Chắc em bị đau mắt chóng mặt mất rồi, sao tai mắt mũi họng đều cứng đờ hết vậy? Em vừa gieo hi vọng anh sẽ đồng ý, bởi những gì anh đối xử với em đều rất nhẹ nhàng, đâu thể là bạn bình thường đc đâu. Anh cho em hi vọng, rồi sao lại chối bỏ hết như thế này???? Yn chạy ra khỏi chốn ngột ngạt, mặc kệ tiếng em nhân viên hỏi vọng Có chuyện gì vậy chị, để lại trái tim đang chết dần chết mòn vì tình tại đây...
______________________
Tiệm sách vẫn mở bán bình thường sau ngày hôm đó, người ra người vào vẫn tấp nập, mua sách có, chụp ảnh có. Bao người vẫn luôn ủng hộ anh hết mình, bảo anh hãy mở rộng chi nhánh để thành công hơn. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn mở rộng con tim mình để tiếp nhận tình cảm của mọi người. Dường như lối ra vào của con tim đã bị chặn lại bởi một tảng đá vô hình, Anh thật sự không thể nào nhấc lên được.

Sau khi nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài, tiếng chạy vù trong cơn mưa, anh đã vội vã bật dậy khỏi giường nghỉ để ra kiểm tra tiệm sách có sao không. Em nhân viên đứng trông căng thẳng kể lại sự vụ lúc nãy, anh đã ngờ ngợ nhận ra tình huống. Ôi, em đã hiểu lầm anh rồi.
Joonie đã tức tốc gọi điện thẳng cho em, qua số điện thoại cũng có, qua mạng xã hội cũng có, nhưng em chả nhấc máy cuộc gọi nào. Lần nào sóc lớn gọi, máy em luôn trong trạng thái tắt nguồn. Hoặc có thể em đã chặn anh. Anh gần như không quan tâm đến thế giới nữa, thứ anh cần bây giờ chỉ là chút thông tin của em, ít ỏi cũng dc. Bởi vì anh luôn muốn cứu vãn tình yêu này.
Anh đã rất nhiều lần lui tới khu nhà em ở, anh biết rõ địa chỉ nhà của em ở đâu, đã nhiều lần gõ cửa, nói vọng vào bên trong rằng anh muốn giải thích, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, im lặng đến đau lòng. Đã hơn 10 ngày anh làm như vậy, anh thật sự không thể chịu nổi. Xin hãy mở cửa đi, em nhỏ.
Vào lần thứ 50 anh ngồi bệt trước cửa nhà em, em đã thật sự mở cửa. Trông em chả khác gì lần đầu cta gặp nhau, vẫn là dáng người ấy, vẫn đôi tay ấy, nhưng ánh mắt không còn trong sáng nữa. Bao ngày qua em đã bị con quỷ tình yêu quật lên quật xuống, đau đớn vô cùng. Em còn chả thiết tha gì hội bạn ngoài kia, mặc kệ hết đi, em chỉ muốn nhốt mình trong căn lồng này thôi 😭🤧
- Anh xin lỗi, nghe anh giải thích đi em.
Yn định bụng mở cửa cho ánh sáng chiếu vào, ai ngờ gặp ngay người đáng trách, đúng là oan gia ngõ hẹp.
- Đừng đóng cửa ngay như vậy, em
- Về đi, anh ở đây làm gì?
- Yn, đừng, anh biết-
- Nhắc chuyện cũ làm gì, chúng ta chả là gì của nhau hết.
Biết rõ điểm yếu của em như thế nào, đang trong thế giữ cửa không cho em đóng, anh hét to vô cùng đau đớn:
- Aishhhh đau quá
Đúng như dự đoán, Yn đã đẩy hẳn cánh cửa vào, để kiểm tra người bên ngoài có sao không?
- Em vẫn thương anh mà 😉
- ANH LỪA TÔI 🤬
- Nhưng nói thật đi em vẫn muốn biết câu trả lời đúng không?
-........
Sau khi mọi chuyện đã bình tĩnh trở lại, anh không màng đến bộ dạng xấu xí hiện tại của em, ôm chầm lấy bờ vai gầy ấy mà thủ thì bên tai:
- Sau khi em gửi bức thư đó cho anh, khoảng 3 ngày sau thì có một bạn nữ kia cũng đã tỉnh tò anh y chang. Nhưng anh không thích bạn nữ kia, đơn giản là bọn anh chỉ mới gặp nhau đúng 2 lần, còn chả rõ tính cách của nhau như thế nào....
Thả em ra khỏi vòng tay, Choi Hyeonjoon hôn nhẹ lên vầng trán người đẹp một cái thật kêuuu, xoa đầu mà bảo:
- Em tin anh không?
- Ừm- ừ thì tin.
- Tin nhá, giờ thì vô nhà, tắm rửa sạch sẽ, anh nấu cơm cho ăn nhá, tí anh chở đi chơi.
____________END____________

P/S: Hồi c2 chủ tus cũng tỉnh tò với một bạn kia, kiểu thích lâu lắm luôn ấy. Mà sao khi tỉnh tò thất bại thì lại không thất tình như Yn đâu, lạ vãi. Có thể là tớ đã biết trước kết quả rồi nên chả bất ngờ lắm.Thậm chí thỉnh thoảng còn nhắc lại chuyện này để làm trò vui nữa mà 🤡🤡. Dù sao thì thành công hay thất bại cũng ksao, chỉ biết tình cảm đầu đời là cái gì đó rất khó quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com