Kingen- Kì phùng địch thủ
Tại một ngôi trường cấp 3 có tiếng trong vùng, là một học sinh giỏi toàn diện, cả về trí óc và về thể chất, tôi- Hwang Seonghoom, nghiễm nhiên bước chân lên cái bậc gọi là: Học bá, có khi còn là trùm trường nữa cơ. Cứ ngỡ vị trí này sẽ luôn dc giữ nguyên cho đến tận sau này, con nhỏ đáng ghét cùng lớp- Kim Yn, lại trở thành một đối thủ đáng gờm của tôi.
Con đó mới vào trường thôi đấy, học kì 2 nó mới lò dò vào trường học. Oan gia ngõ hẹp như thế nào mà cô giáo chủ nhiệm đã phân công nó ngồi cạnh tôi, cô bảo để người như tôi kèm cặp bạn học hành tử tế. Đâu ai ngờ được, những gì có trong cái đầu nhỏ bé tí đấy là hàng vạn, hàng ngàn những kiến thức, nhiều điều đôi khi tôi nghe còn rất mở mang trí óc, thật đáng ghét.
Hơn nữa, về thể chất, nó cũng rất khá, ít nhất là khá nhất những đứa con gái trường tôi. Nghe bảo tầm 5h sáng mỗi ngày, nó đã chạy từ kí túc xá của trường đến sân chạy bộ, chạy liên tục 3 vòng như thế. Vậy mà nó còn đủ sức để nhảy dây nữa đấy.
Vì tôi đã gán cái mác ĐỐI THỦ đó cho con nhỏ cùng bàn, tôi chắc chắn đã tìm hiểu kĩ càng về gia cảnh, hoàn cảnh của nó. Nghe bảo là nó đã ở cùng bà từ lúc nhỏ, bố mẹ đã li hôn từ lâu, nghe thoang thoáng cái gì mà bố mẹ nó đã từng có khoảng thời gian hạ bệ, làm nhục chính đứa con gái duy nhất của họ, đơn giản là những người cha người mẹ ấy phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ.
Một chiều tàn, tôi đang xách cặp xuống tầng dưới để chuẩn bị ra về thì bắt gặp con nhỏ đứng với bạn thân trong một góc tường nhỏ.
- Ừm đấy, thì biết là vậy rồi nhưng tao làm sao mà biết được.
- Ý là sao má nội? M hơn nó là cái chắc.
- Vậy á? M tự tin về vụ này quá vậy.
- T thề, m hơn nó gấp vạn lần.
- Ầy.
- Thử suy nghĩ kĩ đi mậy.
- Ừ, t hơn nó được chưa?
- Đấy!
- Có khi t còn có thể thành thủ khoa còn được đấy.
- Ê nha má, m coi chứ cố lên, bạn thân của t chắc chắn phải hơn cái tên đầu gấu đấy nhá.
- Ừ, nó chỉ là một chú ruồi bé xíu trong tay t thôi màa.
Á à, thì ra là nói xấu ông đây à, coi bộ chúng mày cũng dám đụng tới tao đấy. Tôi còn nghe thêm rất nhiều câu nói mang tính hạ bệ, nhục nhã tôi. Kể cả những đứa bạn thân hay thầy cô giáo cũng chả thể tin nó có thể thốt ra được những lời như vậy. Được rồi, để xem.
Mang nặng cục tức này đến trường vào ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị văn để đụng con khốn đấy. Dume, tao sẵn sàng rồi đấy, sẵn sàng tới nỗi tôi đã vừa bắt gặp con nhỏ ngồi im im là đã kéo ghế bên cạnh xuống "hàn huyên tâm sự". Tôi đã tốn kha khá nước bọt chửi tới tấp vô mặt nó, coi bộ nó cũng khá hối lỗi khi thấy nó cứ liên tục nhăn mặt và mắt nó sốc vô cùng. Tôi đã thấy nhiều lần nó đã muốn xen vào để nói lại, nhưng tôi đâu cho. Cho đến khi nó đứng bật dậy và tát vào má tôi, chửi rủa tôi như một con chó vậy.
- Dit me im đi thằng lol. Mày có nghe lời t nói không???
Tôi có thể cảm nhận tất cả ánh mắt của cả lớp dồn vào chúng tôi, bao trùm cả phòng học là không khí ngột ngạt đầy mùi thuốc súng.
- Mày bảo ai là thằng lồl?
- Tao bảo mày đấy, Hwang Seonghoon!
Cơn giận đã tràn ngập cả trí óc, điều khiển tôi như một con rối vô hại. Điều mà tôi có thể làm lúc này là xông vào xỉ vả khuôn mặt của cô bạn cùng bàn. Nhưng may mắn thay, một thế lực vô hình- cụ thể là bạn thân Heosu đã nhanh chóng cản tôi, ôm chặt lấy thân thể cường tráng của 1 đứa hay đi học võ như tôi, tránh làm đau con gái. Ôm chặt lấy tay tôi, Heosu năn nỉ, van nài với cái chất giọng lạ đến khó ngờ tới:
- Thôi nào Seonghoon, mày đừng manh động như thế, bình tĩnh đi.
- Cả mày nữa! Chuyện mày à?
- Chuyện ai tao ko bt, nhưng mày đừng gây sự với Yn, được ko?
Chí cốt của tôi dường như có thể quỳ xuống xin lỗi tôi thay Yn, tôi liền đưa bản thân vào trạng thái "chỉ được hoạt động mồm", quay qua đứa con gái mắt đỏ lên vì sợ:
- Mày! Cái thứ như mày, xứng đáng chỉ có cuộc sống như vậy thôi!
Chả hiểu sao, lúc đó, tôi có thể thốt ra câu nói ngu xuẩn như thế trước mặt cả lớp. Ánh mắt của Yn lóa lên một tia phẫn nộ, rồi dịu lại thành một nỗi buồn váng vất, tôi ko thể nào diễn tả nổi. Cậu ấy nhìn tôi, đồng tử và tay run run liên hồi, môi mấp máy như chả thể thốt ra thành câu, chỉ kịp nói đúng một câu ngắn ngủi trước khi xách cặp chạy đi dù tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu:
- Mày quá đáng lắm.
.
.
.
Sau sự kiện ngày hôm đó, tôi dường như cứ sống mãi trong sự hối hận tột cùng, tâm trí cứ để chốn nào, dù vậy, bằng một cách nào đó, tôi lại học khá khẩm hơn, có thể là vì quá giận dữ và mệt mỏi với bản thân của quá khứ nên tôi đã dành rất nhiều thời gian vùi đầu vào việc học, chả để tâm đến những suy nghĩ của tôi nữa.
Còn Yn? Cậu ấy vẫn như thế, đi học đều đều, nhưng tiếng nói cười rôm rả mà cậu ấy thường trao cho những người bạn đã không còn. Yn trầm hơn rất nhiều, đôi mắt buồn đã lộ diện, rồi học lực của cậu ấy còn không ổn định nữa. Cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi, nhưng sự quan tâm dành cho một đứa khốn nạn như tôi thì đâu còn.
Tôi đã nhiều lần bắt chuyện, mua quà xin lỗi, cố gắng gợi chuyện giúp đỡ việc học cho Yn, nhưng Yn cứ bỏ ngoài tai, chả đoái hoài gì đến sự hối lỗi của tôi. Dần dà thành quen, tôi chỉ biết im lặng ngồi cạnh Yn cho đến hết lớp 12, khi cậu ấy chuyển trường đến một ngôi trường khác có chất lượng kém hơn.
Ngày Yn đi, tôi đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hội con gái trong lớp:
- Yn nghe bảo là chuyển đến trường này nè, chả tốt bằng trường ta đâu.
- Học phí cũng ít hơn rất nhiều
- Đúng thôi, bà của cậu ấy cũng chả đủ tiền để cho cậu ấy tiếp tục học ở đây nữa rồi.
- Mà nghe nói, hồi mấy năm trước, bố cậu ấy đi tìm Yn, rồi đòi chuộc cậu ấy về thì phải.
- Jvtr, thế có đi theo ko?
- Mày nghĩ Yn bị ngoo hay gì? Sao mà theo dc vậy?
- Xong rồi Yn còn bị ép theo á, đánh đập dã man lắm.
Chết rồi, nếu bảo như vậy, thì thời điểm tôi xích mích với Yn là vào thời điểm Yn bị ép đi theo cha, nghe bảo ông ta chả có ý tốt đẹp gì, thiếu tiền nên định gả Yn cho một ông già sụm nào đó xa lắc xa lơ. Ôi thôi, tội lỗi của tôi dường như đã thêm sức nặng, đeo nặng lấy trái tim tôi đến tận sau này.
.
.
.
Sau khi ra trường, tôi đã tìm cho mình một công việc đàng hoàng ở một công ty tốt ở thành phố. Vì có được một hồ sơ đẹp, tôi đã nhanh chóng vào một vị trí cũng khá ở đó, sau này, vì tôi đã cống hiến trí óc khá nhiều cho cty nên được thăng chức thành vị trí trưởng phòng, rồi quản lí, cuối cùng, và là hiện tại, tổng giám đốc.
Ngày hôm nay là ngày mà tôi sẽ nhận trợ lí mới, nghe nói cô ta cũng có profile tốt như tôi, chỉ có điều, trong CV, cô ta đề cập tới việc bản thân còn khá non nớt trong việc trò chuyện với người lạ, nói đúng hơn là ngại nói chuyện. Thế tại sao lại tuyển vào làm trợ lí cơ chứ, đội nhân sự bị hâm à? Nhưng sau khi nghe lời giải thích lòng vòng lèo vèo của bọn họ, ok, trong tất cả các người tuyển dụng thì cô ta là được nhất rồi. Chỉ có 1 điểm yếu vậy thôi, dần dần rồi sẽ luyện cho cô ta cách giao tiếp đúng cách.
Bước vào văn phòng lúc đó là một cô gái trẻ, phong thái rất phù hợp với môi trường công sở của chúng tôi, mặt mày sáng sủa. Trách gì mà dễ dàng lọt vào vòng phỏng vấn nhanh gọn lẹ như thế.
- Chào tổng gdoc Hwang Seonghoon! Tôi là Lee Kiro, anh gọi tôi là Kiro là được rồi.
- Chào cô.
- Sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau, mong anh hãy giúp đỡ tôi với ạ!
Bảo là không giỏi giao tiếp nhưng sau cuộc trò chuyện này thì cũng đâu đến nỗi tồi đâu nhỉ?
Chúng tôi, một tổng giám đốc, một trợ lí cùng nhau làm việc quanh năm suốt tháng như thế, cứ tàng tàng vậy thôi. Cho đến khi một sự kiện đã xảy ra.....
-----------------------------------
P/s: chào mí cục vàng của tui!! Tuần đầu đi học sau rồii, có vui ko nà? Dạo này bận quá, công việc học hành bù đầu hết cả lên, nay rảnh rang chút xíu rồi mới viết cho mấy bồ đây hihi. Lên chap rồi tui sẽ off nữa đó :)))) Nhưng mí bồ đừng bỏ tui nha, tui buồn á, nhiều lần thấy day dứt với mí bạn lắm vì nhiều idea, nhiều ý hay nhưng ko viết giải trí cho mí bà đọc được, tui xloi nha, để các bạn đợi lâu rồi. Cí truyện kia tui vẫn đang tiếp diễn, chỉ có điều hơi mất nhiều tgian so với truyện oneshot này, nên sẽ ra lâu hơn một chút.
Vầy thôi đó, mí bà ngủ ngon nheee! Bai mấy cục vàng!! <3
Ê trước khi đi, tui chỉ muốn tâm sự với mí bà 1 tí là tui bị nghiện với lụy Mưa đỏ mất rồi!!! Dàn cast ai cũng dthw hết trơn hết trọi, lụy cí tiểu đội K3 Tam Sơn ni quáaa. Nói chung là phim hay quá nà, tui coi lần 2 khóc tợn hơn lần 1, thấm lắm í. Nghe bản giao hưởng đầu phim là đã rưng rưng rồi, hay như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com