Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rascal- Ăn vụng

Mấy bữa nay Yn đã quyết tâm giảm cân, siết cân thật mạnh để lấy lại body đẹp hồi trước khi yêu con cáo Kwanghee. Yêu vào chả biết dc bao lâu rồi nhưng ổng đã nuôi béo con bé này dữ rồi, về nhà ba mẹ bảo con sao khác các anh chị cùng nhà thế, bụ bẫm dễ thương, chả gầy còm nhom. Tại con cáo kia hết, người ta ngày 3 bữa, anh kéo em đi ăn thành 5 bữa một ngày. Nhìn kĩ trong gương thì em đã lộ rõ nọng rồi mỡ bụng mà anh cứ bảo em gầy quáa, phải ăn thêm mới xinh hơn dc. Ừ xinh rồi đó 😢

Yn đã làm một list và luật không được làm ở căn nhà nhỏ của 2 đứa, ai mà làm trái luật là sẽ phải hít đất 10 lần:

. Không được nhắc đến snack trước mặt em.

. Không ăn snack trước mặt em.

. Không được nói em béo.

....

Vân vân mà mây mây, nói chung là đều hướng đến mục tiêu cao cả này của em. 

- Em thề với anh, tháng sau em phải có dc cái eo thon ngày xưa á.

- Thiệt hả?

- Thật, phải quyết tâm.

Cứ nói mồm vậy đi, nhưng sau 2 tuần thì Yn đã chịu hết nổi rồi. Cứ nhìn đĩa thịt ức luộc cùng rau xanh luộc, 3 bữa đều đặn như thế quả thật đã bào mòn ý chí của em. Giờ ra đường, thấy ngta tụ tập ở các quán nướng, quán tok, thèm nhỏ dãi ra mà chả ăn được, Yn nhiều lần đã suýt phát khóc vì tủi thân rồi. Nhưng vì một body đẹp, thon thả, sao em nỡ ăn chứ?

Rascal oppa của em cũng rất sợ chọc giận quả bom sắp nổ này, anh cũng thấy mệt mỏi dùm em. Ở nhà, em đã nói rõ với anh, em giảm nhưng anh ko dc giảm, anh giảm theo em là ko ổn xíu nào cho sức khỏe. Em dặn dò với anh anh muốn ăn vặt, ăn gà rán, ăn tok, mọi thứ trên đời thì hãy đi ra ngoài ăn thoải mái, vào nhà chỉ khi trên người ko có mùi thức ăn vặt hay có sự xuất hiện của nó. Anh đã không ít lần lén ra ngoài ăn, bởi anh thèm lắm. Nhưng ăn vào lại thấy áy náy, bảo là sẽ cùng em giảm cân, mà anh lén ăn thế này, tủi thân dùm em nhỏ.

Thành quả của bao ngày tập luyện kiên trì, ăn kiêng mệt mỏi thì Yn đã thành công giảm 3 kí. Wao vui chưa!! Nhưng Yn tự nhủ ko dc ăn mừng, chí ít thì ăn thêm chút lượng rau xào ko dầu mỡ, hoặc là thêm ít ức gà- món khoái khẩu của em từ hồi nào. Ăn uống no nê xong xuôi, Yn xung phong rửa hết đống bát đũa, để lại Kwanghee ngồi ngơ ngác trên ghế, vui thì vui nhưng có cần phải làm anh sốc vậy ko bé?

Lên giường đi ngủ ngon lành rồi, Yn cũng đã chợp mắt ngủ ngáy ngon lành rồi thì đột nhiên bụng anh reo lên một tiếng như hồi chuông TÔI ĐÓIII. Đúng là tối nay anh ăn hơi ít so với mọi khi, cứ ỷ lại vào bữa xế hồi chiều là 5 cái bánh cá nên chả ăn nhiều, ai ngờ đói muốn ngất ra. Ê, nếu nhớ ko nhầm thì có một bịch bánh gấu mà Yn mua cho anh để anh ăn lúc chơi game. Anh đã cẩn thận giấu thật kĩ ở một góc nơi bếp, chắc là vẫn còn. Tối đói, ko úp mì ăn như thường lệ thì thôi ta ăn bánh.

Anh nhẹ nhàng nhấc chân xuống giường, cố gắng không làm nệm rung mạnh để Yn tỉnh. Tiếng bụng réo lên lần nữa, to đến mức anh còn giật mình. Thôi rồi, phải đi lấy bánh thôi, không thì nằm chờ đến sáng chắc chết đói mất. Trong bóng tối lờ mờ, Kwanghee lục lọi dưới bếp, từng động tác đều cố hết sức khẽ. Bàn tay ấy cuối cùng cũng chạm được vào chiếc túi nilon giấu ở tận trong cùng tủ. Anh hí hửng rút ra, trên bao bì vẫn in mấy con gấu béo ú tròn vo, ánh mắt anh sáng rực như vừa nhặt được vàng.

Xé bịch "soạt" một cái, tiếng vang lên hơi to hơn dự tính. Anh đứng hình vài giây, nín thở lắng nghe. Trong phòng, Yn vẫn chưa động đậy. Thở phào, anh nhón ngay một miếng, vừa ăn vừa cười khoái chí, tưởng rằng kế hoạch trót lọt.

Nhưng đúng lúc đó—

- Anh Kwanghee.

Giọng em vang lên từ sau lưng, nhỏ thôi nhưng lạnh toát sống lưng. Anh khựng lại, miếng bánh gấu còn nguyên trong miệng chưa kịp nhai. Quay đầu nhìn, em đang khoanh tay dựa cửa bếp, mái tóc rối tung, mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Sao ẻm như mấy đặc vụ mấy, di chuyển chả có tiếng kêu của xương gì hết trơn.

Căn bếp im phăng phắc. Kwanghee luống cuống giấu bịch bánh sau lưng, lắp bắp:
- Anh... anh chỉ định kiểm tra... hạn sử dụng thôi mà...

Yn nhếch môi, bước tới, giật lấy bịch bánh, nhưng thay vì ném thẳng đi như anh tưởng, em ngồi xuống ghế kéo ghế đối diện, mở bịch ra, bốc một miếng bỏ vào miệng.

- Ngon lắm đó, ko uổng là em mua cho anh. Anh ăn đi cho đỡ đói.

Anh gật đầu lia lịa, vui vẻ đến mức ôm luôn cả người yêu vào lòng, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy sung sướng:

- Em đúng là cứu tinh của đời anh đó. Chứ sống mà thiếu snack thì anh chết mất.

- Thế sống mà thiếu em thì sao?

Rascal khựng vài giây, sau đó nghiêm túc hiếm thấy:

- Thiếu em thì... anh còn chẳng thèm ăn nữa.

Câu nói đơn giản, nhưng làm người yêu đỏ mặt. Đêm hôm đó, gói snack bị chia đôi thật, nhưng trái tim thì lại dính vào nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com