Viper- Vạ mồm vạ miệng
Ở căn hộ nơi Yn ở là nơi trú ngụ của hàng vạn chú mèo hoang, con nào con nấy béo ú ụ ra, nhìn rất muốn bắt về nhà nuôi lắm á. Nhưng vì đang còn phải trả tiền điện tiền nước, đời sống cá nhân của em còn rất phức tạp, mệt mỏi vô cùng. Đặc biệt, em thực sự không có thời gian chăm sóc thú cưng nên việc em nhận nuôi 1 bé về là bất khả thi. Nhưng điều này đâu cản bước được Yn của chúng ta thân thiết, âu yếm những chú mèo đó đâu chứ?
Trong cả một đàn mèo như thế, Yn đã chú ý đến một chú mèo kia, nó giang hồ thì thôi nhé luôn. Đuôi nó ngắn cũn cỡn, nghe bảo trước đây đánh nhau nên bị thương nặng, người dân quanh đây sợ nó đau đớn nên đưa đi bác sĩ rồi cắt cmn luôn cái đuôi xinh đẹp. Tính tình thì chả giống mấy con mèo ở đây, luôn cọc cằn, ai mà đòi bế âu yếm thì xác định đi tiêm phòng dại dùm em.
Dù thế, nó đặc biệt bám sát theo Yn khi cô nán lại chơi với đám mèo hoang. Không cạ tay, cạ chân đòi bế hay vuốt ve, nó chỉ ngồi dí sát vào cánh tay của em, chả đòi hỏi gì, chỉ đưa mắt mèo tròn xoe nhìn em chơi với những con khác. Ánh mắt ấy Yn đã thấy rồi, lạ lắm, nó rất hỗn loạn, đầy thứ cảm xúc bên trong và Yn không hiểu nổi vì sao nó lại có hành vi như thế. Không chỉ vậy, nó còn đi theo em sát rịt cho đến khi em đến cổng căn hộ mới lò dò chạy về ổ, dù nắng dù mưa, con vật đó luôn tiễn đưa em về tận nhà một cách an toàn. Em biết, nếu có chuyện gì xảy ra, một cô gái một con mèo chả thể làm gì hơn ngoài la hét và bỏ chạy, nhưng lạ thật đấy, em thấy rất an tâm khi có nó đi theo, hệt như một người vệ sĩ.
Sau này, khi em đã có công việc mới ổn định hơn rất nhiều, tiền lương cũng dư dả, nên đã chuyển đến một nơi ở mới khang trang hơn, rộng rãi hơn. Trước khi đi, em vẫn còn lưu luyến đàn mèo ở đó, mắt long lanh giọt nước mắt nhìn từng đứa một, tay vuốt ve đầy xót xa:
- Giờ chị đi thì ai trông mấy đứa đây?
- Thức ăn nước uống ai sẽ cho mấy đứa hả?
Khổ tâm quá, nhưng em chả thể làm gì được. Em còn muốn tìm bóng dáng của chú mèo đặc biệt kia, nhưng nó đi đâu mất rồi? Một sợi lông cũng chẳng thấy. Thôi thì chị đi nhé, mấy đứa yên tâm, chị sẽ qua thăm mấy đứa thường xuyên.
---------------
2 năm sau, Yn hiện đã thành công hơn rất nhiều, cuộc sống cũng no ấm hơn, đầy đủ hơn. Em đã đầu tư rất nhiều vào việc thay đổi bản thân, biến mình trở thành một cô nàng xinh hơn trước gấp bội lần. Vì thế, khác với trước đây, em đã được chú ý bởi rất nhiều chàng trai ngoài kia, thậm chí có vài cô gái còn tiếp cận làm quen em nữa cơ, vui lắm í. Trong nhà em đang nuôi 1 con chuột hamster bé tí ti, em thấy mn hay bảo em giống nó dữ lắm. Không hẳn là chủ nào vật nấy đâu, mà chính những hành động nhỏ, từng chi tiết em nói chuyện với ae đều rất giống hamster. Cưng quá trời quá đất.
Ở cạnh nhà em có anh chàng kia hơn e 2 tuổi, đúng chuẩn gu em luôn đó. Mắt kính nửa gọng, tóc đôi khi còn vuốt side part vô cùng điển trai (chủ tus sẽ spam side part, người để side part đẹp nhất chỉ có chồng yêu Gumeo của chủ tus thôi há há 🤪). Style ăn mặc cũng chuẩn chỉnh hệt như trai trẻ, dù ổng đã 27 28 tuổi rồi. 2 anh em rất thân với nhau, đôi khi người ta còn tưởng chúng em là cặp tình nhân nữa đó, vì nhìn hợp đôi quá mà. Có gì ngon, có gì hay, người đầu tiên mà anh chia sẻ luôn là cô em hàng xóm dễ thương. Mấy lần qua nhà ăn cơm, ổng luôn là người dành phần nấu cơm và dọn bát, nói chung là làm hết, bảo là chả muốn em bị đứt tay do em cầm dao bằng tay trái, bàn này rộng lắm, để anh lau. Ổng đối xử với em rất tốt và tinh tế, mọi thứ tốt đẹp về tính cách của một người đàn ông tốt đều tụ hội lại trong người con trai này, quả thật em không yêu thì hơi phí đó.
Nhưng nói gì thì nói, quan hệ cá nhân, xã hội nhộn nhịp như vậy nhưng em không bỏ rơi đàn mèo ở khu nhà cũ bao giờ. 2 năm qua, em đã giúp tụi nhỏ tìm nhà, tìm những mái ấm để tụi nhỏ không phải chịu nắng chịu mưa chạy long nhong ngoài phố nữa. Em từng chứng kiến vài chú bị tai nạn và ko qua khỏi, đúng là quá tàn nhẫn khi phải nhìn những cảnh như vậy. Đàn mèo vui thì em cũng vui. Nỗi nhớ của em về con mèo giang hồ cũng chôn vùi theo đống cát bụi kí ức, dường như đôi lúc em còn chả nhớ chú mèo đó đã làm gì cho em nữa cơ. Từ ngày em đi, nó đâu xuất hiện để chào em, em chưa giận nó thì may quá rồi, ngồi đó mà nhớ với nhung, nhỉ?
Tối nọ, em lết cái thân tàn tạ về nhà sau một ngày bán thân cho tư bản, khổ dữ vậy trờiii. Vứt giày dép lung tung, em như thường lệ lật đật ngó vào góc chuồng hamster, mà sao nó mất tiêu đâu rồi? Nó chạy đâu rồi à? Em đâu thả nó vô quả bóng để nó chạy quanh nhà như mọi ngày đâu? Sáng dậy em đã bỏ nó vào cũi r mà!! Ôi thôi chết rồi, nhìn cửa sổ mở toang ra, còn có vết chân mèo là em hiểu rồi đó. DMMMMMM, kiếp này, tao phải tìm ra con mèo khốn kiếp kia, đừng bảo tao ác độc, xem nè, ai đã ra tay trước?!!!!
Tắm rửa sạch sẽ, chà hết nỗi lo âu buồn phiền của một ngày xuống lỗ xả nước, em lò mò tìm đường đến phòng ngủ với bộ đồ ngủ trên người, chả sexy gì đâu nma đủ thoáng mát để em lăn lê bò choài trên giường ngủ. Òa, giường yêu quý, bố mày nhớ mày lắm nhá, để bố rải bộ xương cốt xuống mà đánh chén giấc ngủ thôi. Ôm chặt cái gối ôm hình con vịt mà bạn em tặng hôm sinh nhật, con mắt của Yn cứ ríu lại để kéo em vô giấc mơ.
.
.
Ê, thấy có cảm giác lạ lạ á. Người đang nặng hơn thì phải? Như bóng đè á. HÌNH NHƯ AI ĐANG ÔM EO TAO HẢ???? Ôi dcm, phải tỉnh phải tỉnh, mày tỉnh đi Yn.
Không phải là mơ, thật sự có một người con trai ôm chặt lấy em từ phía sau, tay vòng qua eo để dí chặt thân con gái vô người. Hơi thở nóng ấm phả vào tai em nhồn nhột, quả thực không nhìn mặt cũng biết là người đẹp rồi heheehehe. Nhìn vào bóng trên bức vách, em thấy rõ bờ vai và thân hình người ấy đã che khuất cả người em, như thể đang bao trùm em vậy. Nhưng sao hắn ta lại ở đây???? Trộm biến thái à???? Vì đang quá hoảng hốt, Yn chả thể mở miệng phát ra âm thanh gì mà chỉ ú ớ vài tiếng nhỏ xíu xiu, có khi người nằm cạnh còn chả nghe thấy.
- Em định nói gì thế, Yn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com