Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Zeus- NPC

Hôm bữa lướt linh tinh trên mạng, em thấy bạn em PR cho 1 con game mới ra, bảo là tân tiến và hay hơn hẳn so với những con game mobile khác, nên e tải lẹ game về chơi thử. Ban đầu, em vốn chỉ định chơi thử thôi, và cũng vào xem thử nhân vật nữ kia mommy vcut, gọi là 90-60-90 nên em đã mê rụ từ cái nhìn đầu tiên. Đồ họa siêuuu đẹp nhạc nền cũng hay điên luôn đó, nói chung cái gì cũng đáng thử. Đặc biệt, trên mạng còn bảo, chiếc game này còn rất hot bởi 1 NPC đẹp trai vô cùng tận tên Wooje. Dáng người bảnh tỏn, tóc thì luôn phồng xù lên như con mèo, khi người chơi tiếp cận NPC thì phát lên trên loa là giọng nói trầm trầm, yêu cầu người chơi hoàn thành target.

Ban đầu, em nghĩ đó chỉ là 1 NPC bình thường như bao con NPC khác, vì hắn mặc bộ quần áo nâu như dân làng, đứng ở một cổng làng với nhiệm vụ chỉ là "hướng dẫn tân thủ" và "yêu cầu target" Nhưng có gì đó lạ lắm.

Khi bắt đầu, em liền lẹ lẹ lướt qua Wooje để tiến vào làng, hướng tới shop bán đồ để ngắm chị đẹp kia. Khi nhìn qua NPC thì thấy cậu ta đứng ở tư thế giận dỗi, mặt mũi đen xì lại.

- Sao Yn lại ko hỏi thăm tớ chứ?

Hả? Chưa nhập tên mà đã biết tớ là ai rồi, giả làm NPC à? Em thử spam hội thoại, thay vì mấy câu quen thuộc như "Hãy giết 10 con sói rồi quay lại", hắn lại hỏi:

- Yn, nay ăn cơm chưa?

Em ngồi đực mặt ra mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Ủa? Dm m ơi? Game nào mà NPC lại chào và tương tác người chơi kiểu này?

Em lẩm bẩm:

- Chắc là bug rồi 🙂 hoặc là bên des làm thêm hidden line cho vui.

Yn cho nhân vật của mình mặc kệ mà lướt qua tên NPC quái gở kia thì bỗng nhiễn tên kia đứng chặn, thân hình đầy đặn che hết cả màn hình:

- Sao Yn không trả lời? Không lẽ Yn bơ tớ hả?

Cái câu chữ hiện lên mà em muốn rớt điện thoại thiệt sự. Thằng cha này điên thật rồi, kiểu này là virus bám vào game rồi ấy:

- Ê... dm game ơi, đừng trôn trôn nha. Nha, dc ko? – Em tự nói ra miệng, nửa cười nửa rùng mình.

Wooje trong màn hình nhíu mày, đôi mắt nhìn thẳng về phía em (mà em có cảm giác như không chỉ nhìn nhân vật trong game, mà còn nhìn xuyên qua màn hình nữa).

- Yn tưởng tớ không nghe thấy hả?

Em đông cứng vài giây.

- Hả??? Nghe... nghe cái gì cơ???

Lần này, dòng chữ hiện câu nói của thằng cha to đùng đùng kia ko hiện lên nữa, mà dường như nhân vật tự nói lên câu chữ của mình:

"Nghe Yn đó. Cái giọng cà khịa 'ông đang troll tôi hả' đó."

Em bấm lia lịa nút back, nút tắt game, nhưng không ăn thua. Wooje khoanh tay, tựa vào cổng làng, khóe môi nhếch lên:

- Thách cậu bấm log out đó 🥱

Đưa tay run run ấn nút log out. Màn hình... vẫn sáng y nguyên. Wooje không biến mất, còn nháy mắt:

- Tưởng dễ bỏ rơi tớ vậy sao?

Tim em đập thình thịch, não chỉ kịp xử lý được một câu: Đm cái game này chắc chắn có vấn đề.

*Bộp* Điện thoại rơi tự do xuống nền nhà, chủ nhân của nó ngồi im, run như cầy sấy. Em đặt tay lên tim, làm ra vẻ trấn an bản thân rồi khẽ nói nhỏ tự an ủi:

- Ầy, chắc chưa update game rồi, ừ, hồi trước hình như cốt mượn máy để chơi rồi, lỡ nó lấy tên mình chơi thì sao? Ừ chắc ảo giác á, đi ngủ đi-

Mồ hôi lấm tấm trên trán, em nuốt khan một ngụm nước bọt. Cái cảm giác ngột ngạt khi nghe giọng hắn, không phải chỉ qua loa trong game, mà như vang vọng ngay bên tai, khiến em rùng mình. Đôi mắt nhân vật trong màn hình cong lại, như đang thích thú với phản ứng của em.

- Không, chẳng có bản update nào đâu. Chỉ có tớ, với Yn thôi.

Một câu nói thôi, mà sống lưng em lạnh toát. Bàn tay đưa lên màn hình run rẩy, thử chạm để tắt nguồn điện thoại. Cạch. Màn hình tối thui. Em thở phào, tim vẫn đập thình thịch. "Ừ, hết rồi, bug thôi... bug thôi mà." Em tự nhủ. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống giường, bóng đen từ màn hình vụt lóe lên, như một cái chớp mắt sau cùng.

- M ơi t nhờ tí.

DCM m cũng ovtk quá rồi cưng ơi, bình tĩnh lại rồi đi ngủ dùm em đi cô nương.

Cả buổi tối em vẫn chưa hoàn hồn nổi sau vụ NPC tự biết tên người chơi, rồi biết nói chuyện chả giống AI tí nào. Dù đã biết Wooje chỉ là một nhân vật lập trình, tim em vẫn cứ đập loạn xạ. Nằm suy tư về cuộc đời và con game ảo một lúc, mí mắt yn cứ nặng dần. Em quẳng hẳn tâm trạng lo sợ sang 1 bên, để cho tâm hồn thanh thản để nằm xuống rải bộ xương cốt sau 1 ngày dài.

...Nửa đêm.

Em choàng tỉnh bởi tiếng gõ nhè nhẹ ở cửa sổ. Trong phòng chẳng có ai, chỉ có ánh sáng xanh lấp lóe từ màn hình điện thoại chưa tắt hẳn. Em cau mày, bước lại gần. Cảm nhận rõ là ai đó đang theo dõi mình từ phía góc tường, em thấy chân tay mềm nhũn cả lên, TRỘM À????

Không, tệ hơn nữa, chàng trai mang cho em nỗi ám ảnh hồi tối đang đứng tựa vào tường, mái tóc phồng rối y như trong hình, đôi mắt cong cong nhìn em. Trong phút chốc, em thấy hắn ta đẹp thiệt đó, với quả kính vầy nữa thì hệt gu em rồi.

- Yn, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn tớ rồi.

- Ủa, ơ đừng dọa nhau chứ anh trai. Ờm... anh bước ra từ game thật à? 🤡

Wooje bật cười, giọng trầm quen thuộc:

- Ừ. Nhưng chỉ khi cậu tin rằng tớ không chỉ là một NPC vô tri.

Không hiểu sao, em lại không thấy sợ nữa. Khung cảnh kỳ lạ giống như một giấc mơ. Anh tiến lại gần, đứng ngay trước mặt em, dang tay ra.

- Cho WJ ôm chút xíxíu, được không?

Em mấp máy môi, rồi gật đầu vì đang trong lúc hoảng sợ. Ngay khoảnh khắc ấy, Wooje ôm em thật chặt. Hương gió đồng cỏ, cái mùi mà lúc tối em đã thoáng nghĩ tới khi vào game, lan tỏa khắp căn phòng.

Sáng hôm sau, em bật dậy. Chăn gối vẫn nguyên, điện thoại đã tắt màn hình, chẳng có ai trong phòng cả. Nhưng trên cổ tay em, xuất hiện một chiếc lắc bạc bé xíu, có cái chuông nhỏ và dòng chữ W nhỏ ở trên mặt lắc. Đừng bảo là cái anh kia tặng mình đấy nhé?

Thông báo nhỏ hiện lên ở trên cùng màn hình điện thoại, cắt ngang dòng suy nghĩ của em:

- Quà Wooje tặng Yn của tớ đó, Yn nhớ giữ cho kĩ. Cảm ơn cậu đã cho phép tớ ôm cậu nhé! Tớ thích lắm.

Em mỉm cười, nằm vật ra trên giường mà ôm lấy gối. Có thể chỉ là giấc mơ thôi, nhưng sao lại chân thật và ấm áp đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com