Mới | Ba Mươi Điều Nhỏ Nhặt Về Việc Phải Ghét Hao
Tóm tắt: Asakura Yoh nghĩ về ba mươi điều đáng ghét ở Hao, theo một cách nói nào đó, là tự huyễn hoặc rằng cậu thật sự ghét hắn.
Hoặc nói đúng hơn, là những lời thú tội của chàng trai trẻ đã chẳng còn gì để mất.
─────────
0.
Yoh sẽ luôn cảm thấy khác biệt so với mọi người.
Tựa như những bài hát yêu thích của cậu sẽ chẳng phải là của ca sĩ nổi tiếng nào đó, mà là của một nhạc sĩ đã sớm lỗi thời. Hay như là quan điểm về cách nhìn người có chiều hướng quá mức dễ dãi, hoặc là thậm chí về mẫu người yêu thích của bản thân cũng vô cùng nhàm chán.
Thế nên, khi mọi mũi đao chĩa hướng về Asakura Hao, Yoh luôn gượng gắng rằng cậu cũng vậy, cũng vô cùng ghét bỏ hắn.
Hoặc là không. Asakura Yoh biết trái tim mình đã lầm đường, và để có thể cứu vãn mọi thứ kịp thời, cậu sẽ tìm cách khiến Hao trở nên chướng mắt bằng mọi giá.
Ví dụ như, tìm ra một trong vô vàng lý do để ghét hắn.
1.
Đầu tiên, Hao quá giống cậu...
Dù rằng cả hai là song sinh cùng một trứng, nhưng mà nhìn giống nhau đến thế thì không được! Phải khác nhau chút chút chứ!!!
2.
Tiếp theo, tóc Hao quá dài.
Có lẽ là vì gia tộc Asakura có truyền thống nuôi tóc qua bao thế hệ, hoặc là đó là sở thích riêng của hắn, ai mà biết được. Nhưng nói sao thì nói, Yoh sinh ra vào những năm thế giới dần dần đổi mới, và việc để tóc cũng mang đến kha khá bất tiện trong sinh hoạt thường ngày.
Dù rằng mái tóc dài óng ả ngang eo thật sự rất hợp với Hao.
3.
Số ba là Hao quá độc ác.
Giờ đã là năm hai nghìn rồi, còn ai có nhu cầu làm chủ thế giới nữa hả?
4.
Tiếp đó là hắn quá mạnh.
Thú thật khi phải đối mặt với một kẻ thù cường đại như vậy, Yoh có hơi nản chí. Nhưng chỉ cần có bạn bè ở bên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
5.
Hao rất hay cười.
Dù rằng nhìn theo một hướng nào đó, Yoh cũng vậy, nếu như đã loại trừ đi dã tâm hiểm ác của hắn.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, nụ cười của Hao là một thứ gì đó rất cuốn hút Yoh.
6.
Tiếp theo, cách ăn mặc quá hở hang.
Bộ Hao có nỗi hận thù nào với quần áo hả? À nhưng mà từ từ, cái quần đỏ lòm của hắn trông ổn lắm chứ chả đùa. Cặp hoa tai hình ngôi sao cũng không thật sự quá tệ.
"Ừm, vẫn tính là không thích đi ha?" Yoh thốt lên một cách không hài lòng mấy.
7.
Yoh cũng không thích cách Hao cười khúc khích.
Nghe rất giống tiếng của Chihuahua.
8.
Hao đã từng nói là muốn hủy diệt toàn bộ cam trên thế giới.
Yoh gật gù, ghét hắn cũng chẳng sai.
9.
Dù sẽ không bao giờ có vụ này, nhưng Asakura Yoh cảm thấy, nếu để Hao huấn luyện cậu thay cho Anna, Yoh chắc chắn sẽ chết.
Thậm chí là chết một cách hết sức đặc sắc.
Cho nên cậu lại có thêm một lý do để ghét hắn nhiều hơn nữa.
10.
Xung quanh Hao luôn có rất nhiều mèo. Yoh muốn một con mà chẳng có.
Ganh tị quá.
11.
Câu nói "tầm thường quá" của Hao đã ám Yoh suốt một tuần.
Nghe cuốn thật, nhưng cũng đáng sợ quá.
12.
Nếu ở thời đại này mà mù công nghệ là một tội ác.
Thì Hao chính là căn nguyên của toàn bộ lỗi lầm.
13.
Dù có chê ỏng eo gu trang phục của hắn, Yoh vẫn luôn muốn mặc thử cái áo choàng poncho của Hao.
Hẳn là ngầu lắm. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Hao sẽ bật cười khúc khích tựa như chế nhạo cậu, Yoh lại cắn răng xua tan ý nghĩ đó đi.
Đáng ghét thật!
14.
Nếu có phải kể một trong những lý do nên ghét Asakura Hao, Yoh sẽ nở một nụ cười gượng.
Đơn giản thôi. Lý do tiêu biểu nhất trong chuyện này là Hao muốn cậu.
15.
Mọi người thường nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai hết sức sai trái. Yoh thề rằng giữa cậu và Hao không hề có điều gì mờ ám hết.
Hoặc là Yoh nghĩ vậy.
16.
Uống cà phê không trả tiền. Mong muốn làm vua mà lại đi quỵt tiền người khác sao?
Yoh cảm thấy quan ngại sâu sắc, và tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đi cà phê với Hao nữa.
17.
Hỏa Linh to ghê gớm, hơn hẳn Amidamaru luôn.
Nhìn là thấy ghét!
18.
Thật sự đó, sao mọi người cứ nhìn Hao và cậu với ánh mắt soi mói là sao?
Yoh thề rằng giữa cậu và hắn hoàn toàn trong sáng.
19.
Khả năng đọc tâm là một năng lực vô cùng phiền phức.
Đơn giản rằng Yoh sẽ không muốn ai đó sẽ quá đào sâu vào tâm trí mình, trái tim Yoh có rất nhiều góc khuất, và cậu vẫn chưa sẵn sàng về việc một ai đó có thể đọc hết toàn bộ chúng.
Nhưng nếu người đó là Hao, Yoh thấy cũng không đến nỗi tệ...
20.
"Nếu em trở thành Chúa, loài người hẳn sẽ diệt vong mất."
Từ rất lâu về trước rồi, một ngày nào đấy của năm 1995, Yoh đã từng nói thế.
Cậu không thực sự quá yêu thích con người, những tháng ngày tuổi thơ đen tối ở Izumo là một trong muôn vàn lý do khiến Yoh chẳng mong muốn gì có ai đó yêu quý nó, dù rằng cậu khao khát một người bạn, dù rằng cậu mong muốn được yêu.
Bởi lẽ thế, Asakura Yoh sẽ không bao giờ để nhân loại diệt vong, đơn giản thôi, cậu sợ cô đơn, sợ những tháng ngày đơn độc ngồi trên hàng ghế nhà ga cũ, treo một khuôn mặt tỏ vẻ vẫn ổn, nhưng sâu trong tim lại trống rỗng đến điên.
Cho nên Yoh tuyệt đối sẽ không để Hao hủy diệt mọi thứ, bởi vì cậu đã tìm thấy cho mình những người bạn đồng cam cộng khổ, một mục đích sống vẫn chưa hoàn thành, những bài nhạc còn nghe dang dở, còn bởi vì, Hao là anh trai của Yoh.
Vì thế, cậu cũng sẽ không bỏ rơi hắn một mình như cái cách cả thế giới này từng quay lưng với cậu.
21.
Yoh biết mình điên thật rồi, vốn dĩ rằng cậu nên ghét Hao.
Nhưng thật sự là cậu không làm được.
22.
Asakura trẻ tuổi tự hỏi, liệu rằng Hao đã biết cậu yêu hắn chưa?
23.
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ không giấu diếm được lâu, rồi Anna cũng sẽ biết Yoh đã thay lòng đổi dạ.
Cậu biết mình là một thằng tồi, rằng vì đã không thủy chung với vị hôn thê tóc vàng xinh đẹp sẵn lòng yêu một kẻ như cậu. Rằng dù cho có bị đánh đến thừa sống thiếu chết, Yoh cũng sẽ quyết tâm hủy bỏ mối hôn sự này.
Kyoyama Anna, xứng đáng sánh bên một người tốt hơn Asakura Yoh.
24.
Lại là chuyện phải ghét Hao, Yoh thật sự không biết mình nên ghét hắn ở điểm nào nữa rồi.
Nghe bảo Manta mơ thấy Hao mặc đồ công chúa, xem ra cũng là một lý do không quá tồi.
25.
Chỉ còn vài ngày nữa, giải đấu sẽ kết thúc.
Yoh nằm trên nệm futon, mồ hôi tuôn như suối, ướt đẫm cả nệm lẫn vạt áo Yukata màu lam, cái trần nhà bằng gỗ như chao đảo, cậu nheo mắt, trầm mặt.
Hình như, cậu vừa mơ thấy kết thúc của toàn bộ nhân loại.
Hao lên ngôi vua, ngay tức khắc, mọi thứ liền trở về với cát bụi.
Yoh ngẩn người, thầm tự hỏi.
Liệu rằng, thứ tình cảm sai trái này sẽ bào mòn cậu đến khi nào đây?
Hình bóng Hao in hằn trên trái tim Yoh, dày vò cậu giữa ranh giới yêu và hận.
26.
Đếm ngược lại những ngày trước khi mọi chuyện thật sự kết thúc, Yoh cùng lũ bạn câu cá bên bờ biển gợn sóng.
Amidamaru và Bason cùng nhau hàn thuyên về các chiêu thức đặc sắc. Hay Horohoro và Chocolover vờn nhau bằng mấy trò đùa nhạt nhẽo, để rồi bị Ren quát lên chửi rủa, nhưng cả hai cũng chẳng dừng lại. Yoh ngồi cạnh Manta, trên môi treo nụ cười nham nhở thường thấy, lắng nghe cậu ấy luyên thuyên về vài câu chuyện vụn vặt.
Rồi Yoh ngẩng đầu, lời cậu nói bâng quơ nhẹ như lông hồng, thoáng qua hệt như một câu nói đùa chẳng mấy để tâm.
"Tớ thích Hao."
Mọi âm thanh dường như dừng lại. Yoh vẫn tiếp tục cười, gương mặt bình thản đến chẳng tin nổi.
"Không, tớ nghĩ có lẽ mình đã yêu hắn rồi."
27.
Yoh biết Hao sẽ lên ngôi vua, và cậu thừa biết, mình sẽ chẳng thể nào thay đổi được điều đó.
Ngoại trừ cái mạng này, Yoh cũng đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
28.
"Xem ra, em cũng chẳng cần ra vẻ làm gì nữa."
Tận sâu bên trong Đại Linh Hồn vĩ đại, cậu nhìn hắn, cười nhàn nhạt.
Hao biết mà đúng không. Rằng cậu không thật sự yêu thích con người, rằng cậu cũng xấu xí vô cùng, cũng tham lam, mưu cầu hạnh phúc đến ngu ngốc, nụ cười trên môi đôi lúc cũng chẳng phải hàng thật.
Hao biết mà đúng không, rằng Asakura Yoh đã trao cho hắn toàn bộ con tim rồi.
29.
Ghét Hao là một chuyện rất khó, khó hơn cả làm Vua Pháp Thuật rất nhiều.
Nhưng Yoh cũng hiểu được rằng, cậu không nhất thiết phải giống như những người khác nữa.
Nên vì thế, cậu sẽ yêu Hao, nhiều hơn cả những gì cậu đã từng.
30.
"Có ai từng nói là em rất ngốc chưa?"
Hao ngồi trên ngai vàng, nở một nụ cười kiêu ngạo thường thấy, ôm lấy Yoh vào lòng – kẻ đang nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Ý anh là gì đây?" Yoh hỏi.
"Em còn không rõ sao?" Hao nhướn mày. "Ý anh là, tất cả mọi người đều biết em yêu anh từ rất lâu rồi."
Có nghĩa là, chỉ có mỗi Asakura Yoh tự huyễn hoặc rằng mình ghét Hao, vì ai cũng biết là cậu yêu hắn đến mất trí.
"Vậy? Anh tính cười nhạo em sao, độc ác quá đấy." Yoh nhún vai, cười hề hề trêu Hao mà một cái, mà vị Vua Pháp Thuật cũng không ghét việc này lắm, vì chỉ có Yoh mới ngớ ngẩn đến thế.
"Đúng đấy, em ngốc quá, làm anh không vui đâu."
"Vì em còn chẳng nhận ra là anh yêu em từ rất rất lâu rồi."
Vốn dĩ, cũng không phải có một mình Yoh là tự huyễn hoặc bản thân mình rằng phải ghét nửa còn lại.
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com