Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mới | Biển

Tóm tắt: Những mất mát vô bờ xin gửi gắm vào biển sâu bất tận.

──────────

"Anh dẫn em đến đâu thế?"

Yoh khẽ hỏi, khi cậu tựa đầu lên vai Hao trên hàng ghế tàu trống vắng.

Hao không đáp, chỉ lặng lẽ tập trung vào quyển sách nhỏ trên tay, thấy thế, Yoh cũng chẳng hỏi nữa, cậu hướng mắt về phía cửa kính đối diện, thơ thẩn.

Đoàn tàu chạy băng qua mọi thứ, những tòa nhà cao thấp nhấp nhô, ánh nắng vàng ngọt ngào rót đầy cả khoang tàu trống. Yoh đưa mắt về phía bầu trời nhuộm đầy một màu cam vàng rực rỡ, một ngày hoàng hôn nhá nhem chiều nhàm chán, ở cạnh Hao, thôi cũng xem như không đến nỗi tệ.

"Trời cũng sắp tối rồi." Yoh hướng lên phía Hao, nhàn nhạt nói.

Cái bông tai bằng bạc chạm khắc hình ngôi sao trên tai Yoh đung đưa kêu lách cách, âm thanh nhỏ bé vang lên giữa một khoảng lặng im, xen lẫn tiếng tàu ồn ào chạy trên đường sắt.

Hao vẫn vậy, thủy chung không cất một lời, song Yoh cũng không thật sự để tâm đến chuyện đó. Cậu nâng tay chạm vào mặt hắn, dưới ánh nắng ấm áp buổi chiều tà, làn da Hao sao mà lạnh lẽo quá đỗi.

"Anh lạnh quá." Yoh thì thầm, dụi mặt thật sâu vào cổ hắn. "Lạnh, giống như nước biển vậy. Thu vẫn còn chưa hết, vậy mà lại lạnh đến tê tái lòng người?"

Rồi cậu ngẩng mặt, nụ cười nham nhở thường thấy lại nở trên môi.

"Anh ơi. Em yêu anh lắm."

Asakura Yoh dang tay, kéo Hao vào lòng, không ngừng lẩm nhẩm những lời nói ngọt ngào như đường, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài, từng sợi tóc màu nâu trượt khỏi ngón tay Yoh, cậu nhìn chúng chăm chú, mỉm cười.

"Không biết nếu em nuôi tóc, liệu chúng có đẹp như anh không?"

Hàng vạn câu hỏi vì sao, tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời hồi đáp.

─────

Hao nắm tay Yoh nhau rời khỏi ga tàu vắng vẻ.

Cậu cũng chẳng biết hắn muốn đi đâu, cũng không muốn hỏi, vì Asakura Yoh biết rằng, dù có nói đến đâu cũng sẽ chẳng bao giờ có lời hồi âm.

Vì thế Yoh chọn im lặng, cạnh bên Hao, có lẽ thế cũng là quá đủ rồi.

Từng bước chân chậm rãi đi qua những khung đường nhạt nhòa nắng, hoàng hôn dần tan, trời cũng chuyển tối. Băng qua một con đường nhỏ, Yoh chợt dừng lại, gương mặt sững sờ, tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng bên tai.

"...Hao?"

Asakura Hao quay lại nhìn Yoh, khuôn mặt đẹp đẽ giống cậu như đúc, bởi lẽ cả hai đều là song sinh, tâm hồn đồng điệu giống hệt hình dáng bên ngoài, nhưng giờ đây, Yoh đã chẳng thể hiểu rõ anh trai mình nghĩ gì nữa rồi.

Hao nhìn cậu, mỉm cười.

Đôi tay lạnh lẽo của hắn nắm chặt lấy tay cậu, Hao xoay người, kéo Yoh chạy đi. Qua những con đường bê tông đổ nhựa, xuyên qua những xô bồ vội vã, những dấu vết in hằn trên cát trắng, đến với biển xanh ồn ã gợn sóng, làn nước lạnh lẽo chảy qua từng kẽ chân.

Asakura Hao đứng đó, dưới biển xanh mênh mông bát ngát, mặc cho quần âu ướt sũng vì nước, mặc cho gió thổi tung mái tóc gọn gàng.

Trên khuôn mặt Hao giữ nguyên một nụ cười nhìn Yoh trìu mến, cũng không nói lấy một lời. Cậu đứng cùng hắn, dưới hoàng hôn lụi tàn trước màn đêm, tay Yoh chạm lên khuôn mặt Hao, nhẹ nhàng trân quý, cậu khẽ nói.

"Anh muốn dẫn em đến biển sao?"

Yoh biết rõ rằng anh trai cậu sẽ không nói gì cả, nhưng ánh mắt ngọt ngào như mật hắn trao cho cậu tựa như một câu trả lời. Khóe miệng Yoh run rẩy, ráng kéo lên thành một nụ cười gượng gạo.

"Anh biết mà, em không thật sự thích biển."

Xen lẫn tiếng sóng vỗ ầm ĩ, giọng nói Yoh vang lên.

"Biển rất xa Izumo, đến đây tốn thời gian lắm, còn nữa, em không biết bơi, sẽ rất phiền phức."

Chẳng phải bởi lẽ đó, anh mới chết sao, anh hai?

Yoh không nói, nhưng Hao luôn biết rõ những gì cậu nghĩ.

Trăng dần hiện lên, in hằn bóng dáng trên mặt nước tăm tối. Đôi mắt Hao nhìn Yoh, hệt như ánh trăng rằm, dịu dàng đến tan chảy.

"Vốn dĩ là không định đến biển." Hao cất giọng, lời nói nhẹ tênh như lông hồng.

"Em cũng đã không còn khóc như trước nữa, thật đáng buồn, dẫu cho có bị bắt nạt đến thê thảm cũng nhất quyết không dám hó hé một lời. Từ khi nào mà em trở nên cam chịu đến thế?"

"Em ghét biển, có thật không? Khi chính ngày ấy em luôn là người mong chờ ngày hè nhất, bởi khi lúc ấy cha sẽ luôn dẫn chúng ta đến đây, cùng nhau ngắm biển."

"Yoh, một người không thể nào sống hai lòng, em cũng biết anh rất ghét những kẻ nói dối. Vậy thì sao em vẫn cứ tự lừa chính bản thân mình bằng như ảo mộng vô thực?"

"Yoh, nửa kia trân quý của anh, đứa em trai bé bỏng của anh. Hà cớ gì, rằng sao em cứ phải lừa mình ghét biển, bởi vì nó giết chết anh sao?"

Rằng dưới cái ngày hè định mệnh năm ấy, thân xác lạnh toát của Hao bị biển cả nhấn chìm.

Asakura Yoh mãi sao mà quên nổi cái cách mà anh trai cậu ra đi chứ.

Bởi vì hơn hết, chính cậu là người ra tay hại chết hắn mà.

"Thay vào đó, em lại căm ghét chính bản thân mình hơn!" Yoh hét lên, nắm lấy vạt áo sơ mi của Hao.

"Phải chi lúc ấy em không nên rủ anh trốn đến biển sau khi tan học, phải chi em không ngu ngốc đi quá xa bờ, phải chi anh bỏ mặc em giữa làn sóng vồ vập ấy, thà như thế, như thế..."

Nước mắt trào khỏi mắt Yoh, cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng.

"Thà rằng người chết là em, một kẻ vô tích sự như này hà cớ gì lại là kẻ được sống chứ..."

Hao dùng cả hai tay nâng gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt của Yoh lên. Hắn nhẹ xoa lên khóe mắt ửng đỏ, lau đi hai hàng nước còn đọng trên làn mi. Rồi Hao cúi xuống, hệt như bao lần, hôn lên đôi môi hé mở.

Hao trao cho Yoh một nụ hôn nồng cháy nhưng cũng quá đỗi dịu dàng, đầu óc cậu choáng váng, cái lạnh từ nước biển cũng chẳng là gì so với hơi ấm mà Hao ban cho. Lưỡi của hắn chui vào khoang miệng cậu, ngay tức khắc cuốn trôi đi những lời Yoh dự định nói, kéo cậu vào một nụ hôn triền miên không lối thoát.

Asakura Yoh cũng chẳng phản kháng, ôm lấy cổ Hao thật chặt như thể sợ hắn sẽ tan biến. Cái cảm giác rạo rực ngày ấy như thể sống lại, con tim Yoh đập rộn rã, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu trao cho Hao toàn bộ nỗi thương nhớ suốt ba năm thông qua nụ hôn rực cháy như lửa, chỉ một chút nữa thôi, Yoh nhắm mắt, cầu nguyện với thần linh, xin người đừng đừng để Hao biến mất.

Asakura Yoh biết mình điên rồi, dục vọng khát khao Hao cứ ngày một lớn dần, nỗi nhung nhớ trong cậu không ngừng run lên, kêu gọi Yoh đừng bao giờ để vụt mất hắn nữa.

"Em... Em không thể."

"Em không thể chịu thêm được nữa."

Chân Yoh khụy xuống mặt nước, tâm trí cậu chia thành hai nửa, một bên tham lam kêu cậu giữ chặt lấy Hao, một lạnh lùng nói rằng hắn đã chết rồi.

"Đúng là em không bao giờ ghét biển. Cuối cùng thì em cũng chỉ đang trốn tránh, rằng em không muốn thừa nhận rằng em căm ghét bản thân mình đến điên. Bởi vì Hao không muốn em khóc, em sẽ không khóc nữa, nếu em ghét chính mình, em sẽ không ngần ngại làm mình đau, như vậy sẽ làm anh lo lắng. Vì thế em sẽ ghét một thứ gì đấy, tựa như biển cả, vì nó giết anh mà..."

"Nhưng cuối cùng, kẻ đẩy anh vào chỗ chết lại là em chứ chẳng phải ai khác."

Yoh ngẩng mặt, nức nở.

"Hao, là anh đến mang em đi, hay là anh muốn dày vò em trong tội lỗi?"

Hao ôm lấy Yoh, bao bọc cậu trong vòng tay vững chắc, như mọi lần, tay hắn vuốt ve mái tóc nâu của em trai.

"Chẳng phải cái nào hết." Hao nói. "Cuối cùng thì anh cũng chẳng thể để em dằn xéo trong tội lỗi, Yoh của anh, đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau dưới biển cả mênh mông này, rồi anh cũng sẽ phải tan biến, hòa mình vào đất trời, vĩnh viễn sẽ chẳng thể ở cạnh em nữa."

"Nên sau giấc mơ này, anh muốn em quên đi, về anh, về mọi thứ. Nếu em nói thà rằng em chết đi, vậy thì anh cũng muốn cho em biết, anh thà để mình tan biến khỏi kí ức của em, còn hơn để em chết."

Lời hắn nói ra thật nhẹ nhàng, cũng quá đỗi tàn nhẫn.

"Không... Đồ ích kỷ, anh lại muốn làm gì nữa đây...?"

Yoh hoảng sợ nắm lấy vạt áo Hao, khuôn mặt trắng bệch.

"Anh sẽ không để em tự trách bản thân mình nữa, vui lên đi chứ Yoh của anh?"

"Không không không không không...!!!"

"Bởi vì anh yêu em mà, Yoh."

Hao hôn lên trán Yoh, để rồi nhấn chìm cậu xuống đại dương sâu thẳm. Ánh sáng trượt khỏi đôi mắt cậu, trước khi bóng tối chiếm lấy toàn bộ tâm trí, Yoh thì thầm.

Em không muốn quên anh, vì em yêu Hao mà.

Để rồi Asakura Yoh tỉnh dậy trên chiếc nệm futon ướt sũng mồ hôi, cùng với tâm trí trống rỗng dường như đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.

──────

"Yoh này, không phải cậu từng rất ghét biển sao? Đột nhiên hôm nay lại rủ tớ đến đây vậy." Oyamada Manta hướng mắt về phía cậu bạn thân, hiếu kỳ hỏi.

Asakura Yoh mỉm cười, một tay nghịch mái tóc nâu đã dài qua vai, tay còn lại đặt lên vị trí trái tim đang nằm trong lồng ngực, bâng quơ nói.

"Tớ không biết nữa, chẳng hiểu sao khi đến đây, tâm hồn luôn cảm thấy thiếu sót của tớ lại hoàn toàn trọn vẹn."

Hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com