4. Vết nứt trên vỏ trứng
Sau buổi tập bóng, Progress đứng ở lối ra sân bóng chờ hai đứa bạn họp câu lạc bộ. Dù không phải là dân chơi đá bóng nhiều nhưng nó vẫn hiểu được mấy lời khen chê mà huấn luyện viên nói hôm nay. Progress suýt nữa thì bật cười thành tiếng khi nghe thầy nói về phong độ kì lạ của Shane.
"Em phải vững chắc tinh thần, không được nhượng bộ trước những người khác!"
Hoá ra thầy nhìn cũng thấy. Sky có vóc người khoẻ khoắn lại cao gần nhất đội bóng, vốn dĩ chạy nhảy hay tranh giành cũng chả thua một ai, ấy thế mà trong mắt Shane lại chỉ là một em cún trắng xinh mà nó sợ làm đau.
Progress khá chắc là Sky chả nhận ra được điều kì lạ gì, những thứ chúng nó đã làm đi làm lại từ năm năm tuổi giờ đã trở thành vô thức cả rồi. Nghĩ đến đây tự nhiên Progress cũng tức giận đấm ngực: "Trời ơi cục cưng Pô Két này thiệt thòi nhìn chúng nó đưa đẩy suốt chín năm. Đến cả mình cũng vô thức xem chuyện chúng nó chiều chuộng nhau như chuyện bình thường rồi."
Phía bên trong sân bóng, sau khi thầy cho cả bọn giải tán. Shane và Sky theo chân mọi người vào phòng thay đồ lấy cặp sách. Ngoài cổng, Progress đã đếm đến người thứ mười ba rời đi rồi thì hai đứa kia mới lò dò bước ra, đã thế trông Sky còn có vẻ bất mãn chuyện gì đấy.
"Tao đã bảo là mày đừng có dùng mấy miếng cao dán vô tội vạ thế nữa có nghe không? Cứ để tao nói mãi?", Sky khoác balo trên vai, bực dọc mắng.
Shane, vẫn như mọi ngày, bày ra một nụ cười khờ trên mặt, chống chế trả lời: "Dùng thích mà. Tao dùng tí thôi."
"Mày nghiện Salonpas đúng không? Tao méc mẹ mày thu của mày giờ!"
Có vẻ là giận đùng đùng lên thật rồi, Shane lôi trong cặp ra một gói bánh quy nhỏ, xé vỏ, đút vào miệng Sky một cái trước rồi mới cười hi ha cắn lấy cái còn lại:
"Được rồi mà, Sky đừng lo nhé. Tao sẽ hạn chế mà."
Dẫu rất muốn mắng người này đủ thứ, còn phải chỉ người ta về tác hại của salonpas, thế nhưng cứ mỗi lần Shane bày ra bộ dạng cười cầu tài, nịnh hót đút đồ ăn là lời đến cửa miệng Sky lại phút chốc tan đi mất. Cậu ho khan hai tiếng ngắt quãng trong lúc cố nói câu: "Ai thèm lo cho mày", qua tai Shane lại thành cậu bị nghẹn đồ ăn, thế là lại tức tốc lôi từ bên hông ba lô ra một chai nước, mở nắp đưa cho Sky.
Loại chuyện giống như "trí nhớ cơ bắp" này đã được Shane làm cả trăm lần trước đây, không hiểu sao đến dạo gần đây Sky lại thấy khó giải thích hơn hẳn. Tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực như tố cáo rằng vụ này không hề bình thường. Nó cầm lấy chai nước một cách lúng túng, không biết có nên đập thẳng vào đầu mình cho tỉnh táo không nữa.
"Tao không dán Salonpas nhiều nữa là được. Mày đừng mắng nữa."
Phasith, tay phải cầm bánh bạn đưa, tay trái cầm chai nước được bạn mở nắp hộ, nghe tới đó mới hài lòng, gật gật đầu đắc ý trông không khác gì một ông trời bé con.
Shane phì cười đưa tay lên xoa đầu cậu, ánh mắt ngập vẻ yêu chiều. Phải cho đến khi bắt gặp khuôn mặt hơi ngỡ ngàng của Sky, nó mới nhận ra hành động này hình như hơi quá phận thì phải. Lúng túng không biết nên rút tay về hay tiếp tục phớt lờ sự bất thường này, cuối cùng nó chọn mạnh tay vò rối mái tóc thay cho một câu giả lả "đùa thôi".
Dưới lớp vỏ bọc mong manh của tình bạn, những cảm xúc vụng dại giữa hai thiếu niên dường như đã sắp không thể che giấu lâu hơn được nữa. Sky cố gắng phá tan cảm giác ngại ngùng của mình bằng một cái đánh nhẹ vào bắp tay của Shane, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng lúng túng hơn. Tay chân vì cảm giác ngại ngùng mà cảm giác có chút thừa thải, Sky hết đưa tay chỉnh lại tóc, rồi lại đút vào túi áo, để rồi chẳng mấy chốc lại lặp lại cử chỉ ấy trong sự bối rối.
Ánh sáng từ sân bóng không đủ lan tới góc khuất nơi cả hai đứng, và ánh trăng nhợt nhạt đêm nay cũng chẳng giúp được gì nhiều. Có lẽ vì thế, cả hai không nhận ra những hành động vô thức của mình đã để lộ một thứ gì đó không lời. Những vệt ửng hồng mỏng manh dần lan trên đôi má, như thể chính chúng đang kể lại một đoạn tình yêu âm thầm, mà cả hai đều cố giấu kín trong sự im lặng vụng về của mình.
Chỉ đến khi tiếng gọi của Progress vang lên, cả hai mới thở phào thoát khỏi trận đấu tranh tâm lý căng thẳng. Nhưng chưa kịp thoải mái, bạn thân Progress đã không hề tinh tế (theo lời Sky) mà chọc trúng tim đen hai đứa:
"Ê, tán tỉnh gì mà lâu vậy? Biết tao chờ không?"
"Tán tỉnh mẹ gì!"
"Tán tỉnh con mắt mày ấy!"
Progress híp mắt nhìn hai cậu học sinh vừa đồng lòng phát biểu chửi mình một đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài.
"Thôi kệ, dí thêm chắc hai đứa này ngại quá rồi tự mình nổ tung trước khi kịp tỏ tình mất. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com