Chap 2. Sức Hấp Dẫn
Buggy có thể đọc và hiểu được các ký tự trên các khối Poneglyph bằng một lý do nào đó Oden đã chỉ cho cậu. Đó là bí mật, chỉ có mỗi Shanks và Oden biết cậu biết đọc ký tự cổ. Nhưng bằng một cách nào đó, cái tên Morgans tin giật gân đã biết vụ cậu biết đọc văn tự cổ mà đưa lên báo, bây giờ thì nguy rồi. Cả thế giới không còn nhắm vào mỗi Nico Robin nữa, mà bây giờ có cả cậu cũng là mục tiêu của cả thế giới. Robin thì không nói đi, có đồng đội bảo vệ, nhưng còn cậu thì sao?
Từ lúc băng Roger tan rã, cậu đã mai danh ẩn tích không và không bao giờ tung hô mình đã từng trên thuyền Oro Jackson. Hôm nay cậu đến thăm Rayleigh, cậu choàng một cái áo choàng trắng và có cái mũ che đi gương mặt của cậu. Nhưng nói thật Buggy này thật sự quá xui xẻo rồi, đang đi thì đột nhiên có một đám lính hải quân chặng trước mặt.
- Chết tiệt.
- Buggy, giờ ngươi đã bị bao vậy, mau vơ tay lên và đi theo bọn ta.
- Ta nói cho các ngươi biết, một tý nữa sẽ có đồng đội của ta đến đây, các ngươi nghĩ ta ngu đến mức không chuẩn bị gì trước hay sao. [Thật ra Buggy nói dối nha mọi người:>]
- Này, hắn từng là thành viên trên thuyền của Roger đấy.
- Tất cả bình tĩnh.
......im lặng.......gió thổi qua
Đột nhiên, có một gã khổng lồ bị đánh bay ngang qua, ngay chỗ đám lính đang đột kích trước mặt cậu, phút chốc đám lính hải quân đã bị hạ bệ một cách éo thể nào thuyết phục hơn bằng Haki Gió Vương của Buggy. Tên khổng lồ đó lão đảo đứng dậy.
- Chết tiệc, cái tên khỉ vàng Kizaru đó.
[Lúc này đang là lúc các siêu tân tinh đang tập trung ở Sabaody á, lúc mà ông Urouge bị Kizaru đá bay đi nha]
- Ngươi? "Nhìn Buggy"
Nói thật từ lúc hắn đứng lên nhìn cậu, Buggy đã sợ nhũng cả chân tay mà té ngữa ra đằng sau mà rung rẩy, thật sự Buggy muốn rơi nước mắt lắm rồi, hắn có phải là người không vậy, bóng của hắn to đến mức che được cả Buggy. Bỗng có một tia sáng màu vàng bay đến, đá hắn ra tít đằng xa.
- Lại là gì nữa đây, Ki... Kizaru!!!!!!!! /"Chết tiệt, xui vậy trời"/
Kizaru nhìn qua Buggy, hình như hắn đã thấy tên này ở đâu rồi, à...cái tên mà Morgans ghi lên báo rằng biết đọc văn tự cổ đây mà.
- Ngươi là Buggy.
- Kh..không phải.
- Nói dối. [Mọi người biết cái gương mặt của con khỉ vàng với cách nói chuyện kéo âm nó ra cảm giác muốn đánh cỡ nào rồi đó, haha]
Kizaru tạo ra một thanh kiếm bằng ánh sáng của mình, chuẩn bị chém Buggy, thì có một tên can lại. Là Shanks, đúng vậy.
Ngay từ đầu Shanks đã đứng từ xa cùng các thành viên đang theo dõi cách Buggy làm trò, lúc Kizaru tạo ra cây kiếm thì Shanks đã thấy không ổn rồi. Buggy chỉ được cái thông minh và khá là mồm mép nhưng sức mạnh thì chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Shanks hoảng lắm rồi, chạy đến đỡ kiếm của Kizaru bằng sát khí của mình.
- Ồ, Shanks....ngươi!!!
- Ờ, cũng lâu rồi không gặp ngươi, Kizaru.
- Ngươi không nên xen vào chuyện của ta.
- Còn ngươi thì đừng có mà động vào người của ta!.
Kiếm của Shanks đã kề gần sát cổ của Kizaru, chỉ cần hắn sơ sẩy một cái thôi, thì cái đầu của hắn sẽ nằm dưới đất ngay tại đây. Kirazu đẩy kiếm ra và lùi lại, hắn định tiếp tục tấn công, nhưng hắn thấy đằng sau Buggy, Benn và Yasopp đang chỉa súng vào hắn.
- Ồ, thật bất ngờ.
- Hôm nay ngươi còn cố muốn bắt Buggy thì ta sẽ không nương tay với ngươi đâu.
- Hả?
Buggy nhìn thấy Kizaru nhìn sau lưng mình, cậu từ từ quay đầu lại. Cậu thét lên khi thấy mấy tên kia, nhất là cái tên Howling-Gab. Cậu hét lên.
- Aaaaaaaaaa. "Xỉu ngay tại chỗ, cậu đã sợ lắm rồi, nhìn tên nào cũng bậm trợn, trái tim yếu đuối như cậu không xỉu sao được"
Limejuice chạy đến đỡ cậu, lấy áo khoác của mình xuống đắp lên người cậu, mái tóc dài màu xanh dương, lông mi công vuốt, đôi môi hồng hào không mỏng cũng không dày, Hắn ta nhìn chằm chằm cậu, hắn cảm tháng.
- Đẹp thật đấy.
- Được thôi, ta hôm nay sẽ không bắt tên nhóc tóc xanh đó.
Nói rồi Kizaru biến mất, Shanks bây giờ quay người lại, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Buggy, Limejuice bế Buggy lên kiểu công chúa, băng của Shanks cũng bắt đầu đi về phía nhà của Rayleigh. Cuối cùng họ cũng tới nơi, vừa đến nơi Rayleigh đã để ý đến Buggy đang được tên nhóc Limejuice bế trên tay. Nhìn thôi ông cũng đã biết có chuyện gì đã xảy ra với Buggy rồi, thật ra ông đọc báo thấy việc Buggy biết đọc văn tự cổ ông cũng khá sốc vì ông không hề biết việc đó. Ông cũng khá lo lắng cho Buggy vì dù sao Buggy cũng chẳng có sức mạnh bằng người khác thậm chí còn khá là yếu ớt, khi thấy Buggy đang được bế ông đã kiêu Limejuice mau đưa Buggy vào nhà và để lên giường của mình. Băng của Shanks sau khi gặp Rayleigh thì đã tổ chức một bàn nhậu, nói đủ thứ trên trời dưới bể.
Buggy từ từ tỉnh dậy, trước mắt cậu là Shanks.
- Nh...nhức đầu quá. Chết tiệt, hôm nay đúng là xui xẻo mà....ơ, đây là phòng của Rayleigh.
- Buggy, em vẫn khỏe là tốt rồi.
Nghe vậy, cậu đưa mắt nhìn Shanks thêm một lần nữa.
- Anh...sao lại giúp tôi.
- Vì sao anh không thể giúp em.
- Tôi nói cho ngươi biết, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu.
- Haha, không sao đâu, em tỉnh là tốt rồi, chắc hẳn em đã hoảng lắm về việc em biết đọc văn tự bị khui ra cho cả thế giới biết.
- Đúng vậy, tôi bây giờ đang bị cả thế giới nhắm tới, tôi đã nghe tin tức rằng, bà mụ béo Bigmom đang cố gắng tìm tôi.
- Buggy này.....
- Hả??
- Em làm thuyền viên của anh đi, em sẽ không lo về việc bị người khác truy bắt nữa, anh chắc chắn sẽ không để người khác đụng đến em.
- Không đâu..
- Sao vậy, bọn anh rất mạnh và anh bây giờ cũng đang là tứ hoàng, bọn anh dư sức bảo vệ em mà. Hay là...em vẫn còn nhớ về chuyện của 22 năm về trước....
- Không phải chuyện đó!!.
- Vậy...tại sao?
- Tôi sẽ đi theo anh, với điều kiện.
Nghe tới đây Shanks thở phào nhẹ nhõm, tưởng gì, chứ điều kiện của Buggy có khó đến đâu Shanks cũng sẽ thực hiện được miễn là đưa em yêu của hắn lên tàu.
- Điều kiện, được thôi nói đi, anh sẽ làm được!
- Tất cả vàng bạc anh cướp được sẽ là của tôi, các anh muốn sài tiền thì phải thông qua tôi.
- Cái đó...
- Sao?, Không được à, không được thì thôi.
- Đ...đâu phải vậy, chỉ là anh phải thông qua các thuyền viên của băng và bàn bạc trước cái đã, em biết mà Buggy.
- Haizzz...thôi được rồi, đi bàn bạc đi, nếu được thì đến nói với ta.
- Tuân lệnh!!!!.
Shanks bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, sau cỡ tầm 1-2t sau, Shanks quay trở lại và nói với Buggy rằng tất cả thuyền viên đã đồng ý điều kiện của Buggy, xong Shanks kéo Buggy đi ra. Thật ra các thuyền viên biết chứ, tuy Buggy ra điều kiện khá là khó với họ nhưng nếu có Buggy trên tàu sẽ khá có ích cho băng, với lại sau này Shanks có tìm One Piece cũng dễ dàng hơn bao giờ hết, do họ thấy lâu lắm rồi Shanks mới hăng hái vui vẻ như vậy, thậm chí có vài thành viên trêu đùa giả bộ không đồng ý mà khiến Shanks phải năng nỉ đủ kiểu, khiến cho các thuyền viên cười phá lên.
Shanks mở cửa đi ra, cả băng điều im bặt nhìn Buggy, khiến cho cậu cũng cứng đơ theo, sau một hồi Buggy mặt dần dần đỏ lên vì mọi người nhìn chằm chằm cậu. Limejuice nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại.
- X..xinh đẹp quá.
Limejuice lắc đầu mà tát thật mạnh vào mặt mình, tự nhủ rằng đó là người của Shanks, mình không nên có ý nghĩ trái lệt như vậy, không nên, không nên. Hongo quay qua nhìn Limejuice.
- Sao vậy?
- Không có gì, có con gì bám lên mặt ấy mà.
Shanks kéo Buggy đến ngồi xuống cạnh mình và bắt đầu nói về nhưng thứ mà anh đã gặp trong chuyến hành trình của mình. Tối hôm đó cả băng đã rất vui vì có thêm thành viên mới.
Ăn uống cũng đã no nê, họ phải đi, không nên ở lại đây quá lâu và gây phiền phức cho Rayleigh, họ chuẩn bị rời đi. Buggy luyến tiếc, không muốn đi, chạy tới ôm Rayleigh thật chặc.
- Con đi đây, Rayleigh.
- Ừm, cẩn thận đấy, cả thế giới đang chú ý đến con, con phải thận trọng và đừng bao giờ đi một mình nếu không có ai ở bên.
- Vâng ạ, con đi đây.
- Ừm, haha.
Cả băng đã căn buồm ra, họ bắt đầu một chuyến hành trình mới, Shanks rất vui vì bây giờ đã có thêm Buggy, truyện xảy ra 22 năm về trước, anh vẫn cảm thấy có lỗi với Buggy.
_____________________
Haha, 23:20 rồi, mình ngủ đây, có gì mình viết thêm chap về vụ việc của 22 năm về trước cho các cậu biết nha, ngủ đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com