HỒI I. ĐỊNH MỆNH KÉO TA LẠI GẦN NHAU.
Đây là thời đại của những hải tặc vĩ đại nhất trên giới, thời đại mà kẻ được thế giới tương lai ca tụng là Vua Hải Tặc Gol D. Roger vẫn còn sống và lướt đi trên biển như một con hải kình lớn. Và tại nơi đây, vùng biển được gọi với cái tên kiêu kì " Tân Thế Giới ", nơi mà các tứ hoàng tương lai ra sức vùng vẫy, nhằm tìm kiếm quyền lực cho mình. Và hiển nhiên rằng tôi không phải một trong số bọn họ, nhưng tôi là hải tặc dưới trướng của một trong số đấy, người đàn ông vĩ đại Edward Newgate, Bố già của con tàu Moby dick, và tôi là Marco_yoi thành viên trên con tàu ấy.
Tôi gia nhập băng râu trắng hồi còn rất trẻ, chính Bố già là người đã cưu mang tôi, kẻ đang lạc lõng giữa thời đại rối ren, kẻ cô đơn trước sự bất tử của con phượng hoàng xanh, hồi sinh từ tro tàn, tôi như kẻ ngoài cuộc chơi nhìn những người anh em của mình thoi thóp trên biển máu, chỉ riêng tôi không lấy chút trầy xước, tội lỗi cùng đau đớn đã nhấn chìm tôi vào đại dương. Nhưng người đàn ông ấy lại khác, ông ấy mạnh mẽ và ấm áp, ông ấy bảo vệ chúng tôi như một người cha, tuy đôi khi keo kiệt đến phát ốm, nhưng lại dành tất cả tình yêu thương cho chúng tôi, nếu không có Bố già chắc giờ tôi vẫn là một kẻ không thể nhớ nỗi mình là ai.
Và vì chúng tôi là hải hặc, nên trên khắp vùng biển này đâu đâu cũng là kẻ thù, chúng tôi phải đối mặt với những con sóng khủng khiếp và thời tiết dị thường, những con hải quái to lớn, lũ hải quân dai hơn cả đỉa, và trên hết là những hải tặc còn lại trên khắp tân thế giới, bất kì kẻ nào cũng mang trong mình tham vọng trở thành vua của biển cả, chúng tham lam và tàn độc, đó mới là những kẻ thù đáng sợ nhất. Nhưng trong số chúng, kẻ có nhiều duyên nợ với băng của Bố nhất chắc chắn là băng hải tặc Rogers, người đàn ông với cái điệu cười quái dị cùng một sức mạnh chả khác nào quái vật ấy, là kẻ đã đánh sòng phẳng với Bố gà, mặc dù tôi không thích gã nhưng phải nói rằng, trong số những kẻ vĩ đại nhất của thời đại này thì chắc chắn là có tên của gã. Và có lẽ trận chiến lớn nhất giữa hai băng là trận kéo dài suốt ba ngày ba đêm trên một hòn đảo không rõ tên, lúc đấy hình như băng của lão Roger vừa kết thúc một trận chiến với lính hải quân, vì dù cách hòn đảo những 10m nhưng áp lực từ con quái vật đó vẫn khiến người khác lo sợ, thú hoang chim chóc thì tán loạn, tựa như hòn đảo đang ẩn chứa một con quỷ dữ vậy, mà cũng không sai lắm khi nói thế. Nhưng có vẻ rằng người Bố đáng kính của tôi lại phấn khích trước nguồn sức mạnh kì lạ này. Tôi được lệnh do thám hòn đảo trước khi neo tàu, hòn đảo chẳng có gì lạ ngoại trừ một băng hải tặc, và hiển nhiên chẳng còn ai vào đây ngoại trừ băng Rogers cả. Sau khi băng Râu trắng đổ bộ lên hòn đảo, thì gần như ngay lập tức, Bố và gã Roger đã lao vào nhau như thể hai con quái vật, một màn haki đối chiến xảy ra, hai luồng haki va vào nhau mạnh đến mức thổi bây gần như toàn bộ mọi thứ xung quanh, bầu trời thì gầm thét, chúng tôi thậm chí còn bị thổi bay một đoạn, những thứ sức mạnh này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Và đó là mở màn cho trận chiến của cả hai băng, như một hồi chuông báo hiệu, người ở hai băng lao vào chiến đấu một cách đầy hỗn loạn, không rõ địch ta. Nhưng phải nói rằng, kẻ xung mãn nhất lại không phải Bố già, mà lại là anh chàng Marco 19 tuổi, không hiểu vì sao sáng giờ anh ta cộc tính như mấy cụ già ấy. Marco vừa hoá thân thành phượng hoàng hất văng mấy thủy thủ của tàu Oro Jackson, sau đó trở về lại hình dạng lai bồi thêm một cước vào mặt kẻ địch, anh quay lại và gần như là quát vào mặt Vista :
- " Này Vista, phía sau cậu kìa đồ đần_yoi ! "
Vista vừa đỡ được một kiếm đánh lén từ phía sau và nhanh chống hạ hắn, đồng thời cậu cũng ngớ người trước thái độ của anh bạn đầu dứa, cậu ta chưa bao giờ thấy Marco quát thẳng vào mặt đồng đội thế này, kể cả lúc đó đang trong tình thế hiểm nghèo :
- " Úi trời, cậu ta bị làm sao thế ". Cậu vừa lầm bầm vừa tiếp tục trận chiến.
Râu trắng vừa đọ chiêu với với Roger vừa để ý thấy hành động lúc nãy của Marco, ông cũng thắc mắc về nó, nó làm ông nhớ về một thứ không mấy tốt lắm, nhưng không may có vẻ ông đoán đúng về nó rồi :
- " Không lẽ nó lại đến rồi à, đúng là tuổi trẻ mà ". Râu trắng hơi lơ đãng nghĩ, vừa bổ thêm một đao về phía Roger.
Có vẻ như gã Roger không mấy tinh tế ấy vừa nắm bắt được một giây thiếu tập trung của Newgate, gã cũng bổ một kiếm chặn lại chiêu của Râu trắng, gã vừa cười vừa nói :
- " Không nhiều kẻ dám lơ đãng trong khi đấu với ta đâu. Râu trắng, tốt nhất ông nên tập trung vào, không thì sẽ bị giết đấy ". Gã cười, kèm theo âm thanh gầm gừ đe doạ.
Trước sự đe doạ từ Roger, Râu trắng nhếch mép cười, vừa tung ra một đao kết hợp với haki bá vương :
- " Hừ, ta chưa bao giờ mất tập trung khi đấu với cậu, Roger ". Một màn đối chiến căng thẳng lại diễn ra, và trận chiến của những người đàn ông vĩ đại vẫn tiếp tục.
Bên này, Marco càng đánh lại càng hăng, vừa chuẩn bị bồi một cước vào mặt thằng nhóc tập sự Buggy, chỉ cần nhìn thấy cái mũi đỏ của thằng nhóc cũng đủ để anh phát cáu, nhưng khoang đã, có kẻ nào đó đã kéo thằng nhóc Buggy ra sau và chặn đứng một cước của anh bằng một thanh kiếm. Anh nheo mắt, thuận chân đạp thêm một cước đá văng kẻ vừa cản chân anh lẫn thằng nhóc Buggy văng xa một đoạn, anh hất cằm điên tiết nhìn kẻ vừa ngăn một cước của anh giữa cảnh hỗn chiến, nói thật thì mặt anh lúc này chả khác trái dứa sắp hư tí nào, giờ thì nhìn xem kìa, đứa vừa ngăn anh cũng là một thằng nhóc tí tuổi, chắc là khoảng 12 hay 13 gì đó, mái tóc đỏ rực như màu hoàng hôn, ngũ quan tinh tế, người thì dỏng dỏng cao, nhưng trên hết thằng nhóc có cái biểu cảm và chiếc mũ rơm hệt như gã thuyền trưởng của hắn, và đó cũng là lần đầu tiên anh quan sát kĩ hắn như vậy, anh chậc một tiếng, cố nhớ xem thằng nhóc này là ai trong lũ tập sự trên tàu Oro Jackson, và anh mơ hồ nhớ hình như hắn tên Shanks, một cặp bài trùng với thằng nhóc mũi cà chua. Mà cũng không quan trọng, là ai cũng được, anh đây đập hết. Marco không đợi hai đứa nhóc hoàn hồn, liền hoá thành phượng hoàng lao đến như một mũi tên. Shanks giật mình trước cảnh tưởng ấy đến nỗi không kịp nhặt lại thanh kiếm của mình, chỉ kịp thuận tay đẩy Buggy sang một bên còn mình thì ôm trọn con phượng hoàng đang lao tới, đồng thời cũng chợt nhận ra :
- " Khoang đã, hình như có mùi gì đó ". Hắn lầm bầm, nhưng chưa kịp nghĩ đó là gì thì trời đất đã quay cuồng.
Còn Marco thì bất ngờ trước hành động của thằng nhóc đến nổi cả hai va vào nhau lăn thành một đoàn đến khi va vào tảng đá lớn dừng lại. Marco quỳ bằng cả hai tay và chân sau khi đã trở lại hình người, thở gấp mấy hơi rồi anh quay sang thằng nhóc tóc đỏ bực bội quát lớn :
- " Thằng ngu này, đang lúc đánh nhau mà ôm ấp cái khỉ gì_yoi ". Marco liếc xéo thằng nhóc, bực bội đến mức chỉ muốn giết quách thằng nhóc này đi cho xong chuyện.
Nhóc Shanks bên cạnh thì ôm đầu, cũng bực nhọc không kém, nếu không phải vì cái mùi hương chết tiệt kia thì hắn đâu mất cảnh giác như thế, hắn nói lại :
- " Úi, đau quá ! Gì, anh làm như tôi muốn ấy, còn không phải tại anh lao thẳng vào tôi à ". Shanks vừa ôm đầu vừa nói, hắn cũng chả vui vẻ gì khi ôm kẻ thù của mình cả, nhưng rồi bổng nhiên cái mùi hương ấy lại phảng phất, giống hệt khi nãy, Shanks liếc sang anh chàng Marco bên cạnh, nhíu mày hỏi :
- " Này, người anh có mùi gì ấy..." Chưa kịp nói hết câu, Shanks ăn trọn một cước từ Marco, phải bay xa những mấy mét ấy chứ.
- " Ngươi mới bốc mùi ấy thằng nhóc chết tiệt ! " Marco gần như ngay lập tức hoá thân thành dạng lai dí thằng nhóc tóc đỏ suốt trận chiến.
Và cứ như thế trong suốt trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm, anh chàng đầu dứa nhà ta chỉ dí theo cậu nhóc tập sự của băng Rogers mà đánh. Sau khi trận chiến kết thúc gần như mọi người đều năm la liệt vì mất sức, người bị thương thì cần băng bó, bãi chiến trường cũng cần dọn dẹp, sau cùng là bữa tiệc xuyên đêm giữa hai băng, thật điên rồ khi nhìn vào cảnh tượng này, thủy thủ đoàn của hai tàu đang cùng nhau tiệc chè be bét, ai mà biết được trước đó vài tiếng họ vừa đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Đặt biệt là băng Rogers, tiếng cười của họ còn át cả tiếng ca. Shanks ngồi giữa thuyền trưởng và thuyền phó của băng, một tay thì cầm cốc nước, tay kia thì bị bó bột, chân lẫn cơ thể đều bị quấn nhiều lớp băng trắng, còn đầu thì...thật không biết nói sao, giờ nhìn hắn chả khác nào xác ướp. Trong khi vị thuyền trưởng Roger và thằng nhóc Buggy mình vừa cứu đang cười ngặt nghẽo đến mức không thể nói chuyện bên cạnh :
- " hahahaa...hahaa..aha.. hahhaa..Shanks.. con..hhaa con làm gì mà bị thế này...haha ". Mặc dù là hỏi thăm nhưng có vẻ Roger không để ý cảm nhận của người ta lắm.
- " há há há há nhìn cậu kìa Shanks, trông cậu như một cái xác ướp biết uống nước ép hoa quả vậy há há ". Mà đáng tức hơn là cái thằng mình cứu lại có thể nói ra một câu trắng trợn như thế.
Cả băng đều không thể không cười trước tạo hình của Shanks, trừ vị thuyền phó Rayleigh đang cố nhịn cười để hỏi thăm hắn, ừ là đang cố nhịn cười đấy :
- " Này Shanks, ai mà lại làm con thành ra thế này vậy, phụt... ". Mặc dù đã cố nhưng phải thú thật rằng có là Minh Vương cũng không thể nhịn cười khi nhìn vào Shanks lúc này.
Shanks ngao ngán nhìn đồng đội đang cười đến mất cả hơi, càng chán nản hơn khi nhìn vào chính mình đang bị băng bó khắp nơi. Hắn thở dài một hơi, mặc kệ mọi người cười nhạo :
- " Tại cái tên phượng hoàng đó đấy chứ, mắc gì cứ đè con ra mà đánh ". Hắn nhớ lại mấy ngày hôm trước mà cơ thể ê ẩm theo, không biết vì sao từ cái lúc mình ôm cái tên đó, là hễ thấy mặt mình là anh ta lại đuổi theo để đánh, hại hắn đến cuối trận lại là đứa bị băng vải nhiều nhất.
Nhưng thuyền phó lại có vẻ thích thú trước việc này, ông tò mò hỏi Shanks :
- " Phượng hoàng ? Là nhóc Marco ấy hả ? Chà, ta chưa từng thấy thằng bé đánh ai như thế này cả, haha nhóc đã nói gì cậu ta à ? ". Rayleigh ra dáng trưởng bối hỏi thăm.
Shanks nốc nốt cốc nước trong tay, phụng phịu nhớ lại lúc đó, và hình như cậu vừa nhớ lại một kí ức mà mình bị đánh đến quên mất, hắn " a " một tiếng rồi quay sang nói với Rayleigh :
- " Là mùi "
- " Mùi ??? ". Roger và Rayleigh gần như là đồng thanh hỏi.
- " Phải, là mùi, con ngửi thấy một mùi hương rất kì lạ trên người của tên kia ". Shank đáp lại lời của hai vị trước mặt. Roger nghe xong thì hơi suy nghĩ rồi nhìn Rayleigh, và có vẻ cả hai đã đưa ra cùng một đáp án.
Cùng lúc đó tiếng cười " gura gura " vang lên, Râu trắng mang thùng rượu to bự, cùng với các thành viên trên tàu đi đến chỗ Roger, một anh chàng mặt trắng tên Izo, một tên samurai tên Oden, một đầu bếp tên Thatch, và vài người khác. Râu trắng đặt thùng rượu xuống đất một cách rõ lớn, cười nói :
- " Roger cậu còn uống rượu được chứ, guraraaa raara ". Ông vừa nói vừa bảo Thatch rót rượu vào cốc cho mọi người. Nhưng Roger có vẻ không ổn lắm, Râu trắng dường như cũng nhận ra điều gì đó :
- " Hừm, có gì à ? ". Trước câu hỏi của Newgate, Roger không trả lời mà đuổi Shanks với vài người sang nới khác, chỉ giữ Rayleigh ở lại.
Shanks ù ù cạc cạc bị đuổi đi, sau trận cười của đồng đội hắn cũng chẳng còn tâm trạng mà chơi nữa, hắn đi lang thang mãi, bất giác đã ra tới biển.
Sau khi đã thấy không còn ai làm phiền, Roger mới kéo Râu trắng hỏi :
- " Này, thàng nhóc đầu dứa không sao chứ ? ".
Râu trắng mơ mơ màng màng bị hỏi như thế không biết đáp ra sao, Izo mới nhíu mày nói :
- " Sao là sao, sau trận cậu ta mới là người ít bị thương nhất, không phải sao ". Izo khó hiểu trước hành động của vị thuyền trưởng thuyền bên.
- " Không, í ta không phải thế ". Cả Roger và Rayleigh đều lắc đầu, Rayleigh nói tiếp thay cho thuyền trưởng :
- " Là mùi, Shanks đã nói với chúng tôi rằng nó đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ trên người của nhóc đầu dứa ". Rayleigh giải thích cho băng Râu trắng về ý của thuyền trưởng.
- " Hả ? mùi ư, nhưng chúng tôi có ngửi thấy gì đâu ". Anh bạn Thatch vò đầu khó hiểu trước mấy câu nói của Rayleigh.
- " Khoan đã, nếu nói về mùi không phải ngài cũng từng như thế sao thưa Oden - sama ". Izo như chợt hiểu, lúc trước quả thật chúa công cũng từng có vài lần được nhắc tới mùi bởi các kĩ nữ, nhưng vì anh là " khuyển " nên không hiểu về nó lắm.
- " A ! Là mùa hoa nở ". Oden lên tiếng đáp lại, câu ta có vẻ bất ngờ mà hỏi :
- " Marco cậu ta là Sói à, tôi không biết đấy ".
Râu trắng từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bấy giờ ông mới cất tiếng nói :
- " Mặc dù ta không hiểu cái mùa hoa nở mà cậu nói là ý gì Oden, nhưng nhóc Marco quả thực là alpha, nó đã được chuẩn đoán từ lúc nó 16 rồi ". Râu trắng hơi trầm tư, vậy là suy đoán của mình là đúng, à một nữa thôi.
Hiện trường có vẻ hơi trầm mặc, lúc này Roger mới lên tiếng hỏi :
- " Thế đây là kì alpha đầu tiên của thằng nhóc à, vậy mà ông dám để nó đi lung tung vậy á ". Roger trách móc Râu trắng, ai mà chả biết việc này nguy hiểm đến mức nào.
Râu của Newgate giật giật mấy cái, có vẻ bị đối thủ nói trúng tim đen là cảm giác không mấy dễ chịu nhỉ. Râu trắng nốc một hơi hết cốc rượu, gầm gừ :
- " Làm sao mà tôi biết được chứ, ai mà biết được kì của nó đến muộn như vậy, tôi tưởng đây không phải lần đâu tiên, chí ít nó phải có kinh nghiệm đối phó còn gì ". Râu trắng quát lại, ông cũng đâu có biết, thằng nhóc cũng đâu có nói...
- " Hả, kì alpha ? alpha ? ". Cả Izo và Oden đều khó hiểu, không biết vì sao mọi người lại lo lắng đến thế.
- " Khụ, alpha giống như Sói mà anh nói ấy, còn kì alpha là kì phát dục đầu tiên của alpha, nó cực kì nguy hiểm vì dễ dẫn đến rối loạn pheromone, khiến người ta mất đi lí trí, kiểu thế ". Thatch cố giải thích cho những con người đến từ thế giới biệt lập hiểu những thông tin cơ bản này, anh cũng chậc chậc mấy tiếng, cũng hiểu được vì sao mà ba ngày nay cậu ta cứ cáu tiết, không thèm ăn uống không thèm nói chuyện, ra là đến kì, alpha đúng là rắc rối mà.
- " À, thế thì giống với mùa hoa nở còn gì, có gì khó đâu, không phải chỉ cần kiếm người cho cậu ta làm là được à ? ". Với một gương mặt ngây thơ và hào sảng, Oden vừa thành công thốt ra một câu làm hiện trường một lần nữa rơi vào hiện tượng trầm cảm tạm thời.
- " Íiiiiiiii ! Chúa côngggg ". Izo gần như khóc ròng vì không kịp cản Oden lại.
- " Phụttt ". Thatch thì cười như được mùa.
- " ... ". Newgate
- " ... ". Roger
- " Này anh bạn, giữa biển thì tìm đâu ra gái chứ ". Người duy nhất còn có thể nói đúng trọng tâm của câu chuyện chỉ có mỗi Rayleigh, mặc dù có hơi gượng gạo.
- " Há, sao phải là nữ chứ, bộ nam không được à ". Ừ thì đúng là chả ai đạt đỉnh cao giết chết những cuộc trò chuyện bằng một câu thế này cả.
- " ... ". Giờ thì không phải chỉ mình Newgate và Roger, mà toàn bộ người có mặt ở đó đều rơi vào tình trạng mất sóng tạm thời.
Và cứ như thế, một cuộc trò chuyện giữa những vị tiền bối và những kẻ có hiểu biết diễn ra một cách thầm lặng và quỷ dị.
Quay lại với Shanks, trong lúc lang thang hắn đã vô tình đến bãi biển nơi mà thuyền Moby dick đang neo, hình như không có ai cả, phải rồi bọn họ đều đang tiệc tùng mà. Hắn vô thức như có kẻ dẫn dắt, đi đến con tàu, bỗng nhiên một mùi hương lạ thu hút hắn, một mùi hương quen thuộc, hắn đã từng ngửi qua, là trên người con phượng hoàng kia. Hắn theo mùi hương mà leo lên con tàu, ở đây chả có ai cả, nhưng mùi hương thì nồng đậm hơn, hắn có thể ngửi ra được là mùi cay nồng của khói, nhưng kì lạ là nó lại không hề khó chịu, mà ngược lại nó thơm một cách quyến rũ. Hắn cứ mê man đi theo mùi hương đến trước một căn phòng, hắn đứng trước cánh cửa bị khép hờ, biết là không nên khi nhìn vào phòng người khác, nhưng hắn không khống chế được mình, như thể thân xác này không phải của hắn vậy. Khi ngó vào bên trong, mọi thứ được bày biện cực kì gọn gàng, không hề giống một căn phòng của hải tặc chút nào, nhưng cũng cực kì đơn giản, chỉ có một cái bàn và một cái giường, và từ góc độ này hắn có thể thấy một thân thể thon dài của một thiếu niên đang nằm trên đấy. Một mái tóc vàng, chiếc áo tím và quần đen, đích thị là cái kẻ mà hắn vừa mới nhắc lúc nãy, phượng hoàng Marco, hèn gì hắn không thấy tên này trong bữa tiệc, ra là ngủ à. Nhưng có vẻ cũng không hẳn là thế, tuy anh xoay lưng về phía hắn, nhưng nhìn hành động thì chắc là không phải đang ngủ rồi, và gì thế kia, áo của anh tuột hẳn khỏi vai, lộ ra phần lớn da thịt sau lưng, dù đứng ở khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy vùng da từ cổ xuống tận lưng anh đỏ ửng, hồng hào như thể vừa bị luộc ấy, không những thế quần của anh ta cũng lỏng lẻo như thể anh chỉ cần cử động vài cái là nó có thể bị tuột ra khỏi hông ngay, hắn còn thấy tay anh đang không ngừng cử động, vuốt ve vật bên dưới, và chắc hẳn với bất kì người đàn ông nào cũng biết hành động này là gì. Shanks rùng mình một cái, cộng với thở gấp gáp bên trong phòng, hắn có thể cảm nhận sự nồng nặc của mùi hương ngày càng đậm, nhưng lần này hắn còn ngửi thấy mùi đăng đắng của cafe, mùi của tùng hương kích thích đại não hắn. Hắn biết, bây giờ không cần cuối đầu nhìn cũng biết người anh em của mình đang gào thét bên trong quần rồi, nhưng khi hắn vừa định thò tay vào chào người bạn bên trong quần thì bên tai hắn lại vang lên một tiếng" cạch ", và gần như cùng lúc đó, Marco bên trong phòng tung ra một hoả cầu thổi bay cách cửa phòng lẫn một mảng lớn mép tàu, sau khi lửa tan Marco đã đứng ở ngoài để kiểm tra, nhưng kì lạ là chẳng thấy ai cả.
- " Marco, làm sao vậy, có chuyện gì ". Vista, người được giao nhiệm vụ trông tàu chạy đến vì nghe thấy tiếng động lớn, cậu chàng giật mình vì một mảng gỗ lớn từ cửa phòng Marco đến mép tàu bị cháy rụi.
- " Này Vista, anh có thấy ai vừa lên tàu không_yoi ? ". Marco nghi hoặc hỏi.
- " Không, trên tàu hầu như chỉ có cậu và tôi thôi à ". Vista ngây ngây ngốc ngốc trả lời.
- " Vậy à, chắc tôi nghe nhầm rồi, xin lỗi nhé_yoi ". Marco vặn vặn cổ, chắc do trận chiến mấy hôm trước nên anh cứ có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm mãi.
- " À, này Marco... ". Vista ta gọi Marco lại, nhưng cậu thật không biết nói sao nữa, Marco hiện tại đầu tóc thì rối bời, áo thì còn không tính là đang được mặc, quần thì như sắp rơi ra khỏi hông í, nghĩ tới đó Vista không thể không đỏ mặt trước cảnh tượng này.
- " Gì_yoi ? ". Marco trong có vẻ hơi cáu hỏi.
- " Éc, không..không có gì ". Vista thức thời ngậm miệng
Cứ thế, buổi tối trên tàu Moby dick diễn ra một cách tĩnh lặng, nhưng bên này cậu nhóc Shanks thì có vẻ không ổn lắm. May mà cậu nhanh chân chạy thoát không thì giờ chắc đã phải ngắm gà khoả thân rồi, nhưng mà tình trạng này thì có chút xấu hổ. Shanks dựa vào gốc cây, trong đêm tối tay cậu không khống chế mà di chuyển xuống đũng quần, bất giác nhớ lại người đang nằm trong căn phòng kia, mỗi tất da mỗi mùi hương đều khiến da đầu cậu tê rần, và cái gì tới thì cũng tới, lần đầu tiên trong đời cậu lại phải lấy hình ảnh của một thằng đực rựa để thủ dâm :
- " Hàaaa, điên mất thôi, mình làm cái gì vậy nè ". Shanks nhìn thứ trắng trắng trên tay mà buồn phiền.
Marco được ngủ một đêm ngon giấc, tinh thần cũng sản khoái hơn nhiều, kì Alpha đúng là một thứ đáng sợ mà. Cậu thừa biết mình bị đến kì muộn, anh từng đọc một cuốn sách y nói về trái phượng hoàng sẽ gây thay đổi một số cơ chế trên cơ thể. Mặc dù anh đã thấy không ổn từ mấy ngày trước và đã tính toán ngày đến kì và sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, nhưng người tính không bằng trời tính, trận chiến cứ thế diễn ra trong ba ngày, cũng may là anh vẫn chưa giết người nào. Mà thôi, kì cũng đã hết, hôm nay là một ngày tốt. Marco vươn vai bước ra ngoài, đập vào mắt anh đầu tiên là khung cảnh cách cửa phòng cùng một mảng lớn gỗ tàu bị cháy đen do anh đốt vào tối qua, anh cười nhẹ rồi xem như mình không thấy gì, làm gì và đi qua. Phía mũi tàu đang rồn ràng tất bật khi mọi người đang chuẩn bị xếp hàng lên tàu, Vista là người đầu tiên hỏi thăm anh :
- " Marco, không sao rồi chứ ? ". Cậu chàng vừa bận tay bận chân, vừa vội hỏi thăm Marco
- " Tôi ổn, xin lỗi vì mấy bữa trước_yoi ". Anh vỗ vai cậu ta tỏ í.
- " Hehe, không sao không sao ".
Cùng lúc đó, Izo và Thatch kéo vội anh ra góc thuyền hỏi chuyện, à không nó gần như là tra khảo thì đúng hơn :
- " Này cậu vừa qua kì hoa nở à ". Izo lên tiếng hỏi trước.
- " Kì hoa nở ? ".
- " Ý cậu ta là kì alpha, nó thế nào ? ". Thatch vội giải thích cho anh bạn đầu dứa.
- " Thế nào là thế nào, chỉ kì alpha của tôi đến muộn thôi_yoi, tôi cũng đã dùng thuốc rồi, mà quan trong hơn Bố già đâu_yoi ? ". Marco khó hiểu trước hành động của Thatch, dù là kì alpha đầu tiên đi nữa thì anh đâu có thiếu kiến thức đến mức gây nguy hiểm cho bản thân hay người khác đâu.
- " À, họ đang ở trên đảo, đang bàn chuyện gì quan trọng lắm ". Thatch đáp lời, có vẻ Marco trở lại bình thường rồi.
- " Vậy được, tôi đi đây_yoi ". Marco hoá thân thành phượng hoàng bay về phía đảo, đến khi thấy Bố và hai người khác là Oden và gã Roger thì mới hoá lại hình người đáp xuống cạnh Râu trắng :
- " Bố, có chuyện gì à_yoi ". Anh thấy không khí có vẻ nghiêm trọng và Bố thì không vui lắm
Râu trắng có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Marco :
- " Con ổn rồi chứ Marco, ta không biết đó kì đầu của con ".
- '' Con không sao thưa Bố, mà có chuyện gì à_yoi ? ". Anh hỏi lại Bố già, rồi nhìn sang Oden, có vẻ như nguồn cơn ở đây rồi
- " À, cậu Marco tôi muốn đi cùng với băng Rogers ". Oden thật thà nói cho Marco.
- "...". Và giờ thì từ ba người nghiêm trọng thành bốn người rồi.
- " Hừ tùy cậu thôi Oden, ta xem cậu như anh em nên ta tôn trọng quyết định của cậu ". Sau một hồi Râu trắng cũng đã lên tiếng, giữ người lại cũng không phải cách hay, vậy sao lại không để cậu ta ra sức quẩy mình trên ngọn sóng.
- " A, thật sao ? Cảm ơn ngài, Râu trắng ". Oden vui vẻ rõ thấy.
- " Hahahaa, ngay từ đầu như thế phải tốt không, nghiêm trọng thế làm gì ". Roger thì cười lớn.
- " Phì ". Marco biết Bố sẽ không ép buộc ai cả.
Lúc khởi hành cũng đã đến, trước khi đi Roger đã để lại rất nhiều châu báu cùng lương thực xem như là lời cảm ơn, Râu trắng tức giận bảo mấy đứa nhóc trả lại :
- " Mấy đứa ngốc này, mấy đứa muốn cả nhà Oden chết đói đấy à, mau trả lại nhanhhh "
- " Dạaaaa ". Bọn họ đồng thanh đáp, rồi hí hửng trả lại các vật phẩm.
Trong lúc vận chuyển, Marco đã nhìn thấy một mái tóc đỏ quen mắt, anh nhanh chóng đáp xuống trên lan can thuyền, trước mắt anh là cậu nhóc Shanks từng bị anh đè đánh, và người đồng đội cũ Oden :
- " Nhóc là Shanks đúng không, xin lỗi vì vài ngày trước anh đã thô lỗ nhé ". Marco vừa cười vừa xoa đầu cậu nhóc.
- " Vâng, không sao ạ ". Shanks đáp một cách lí nhí, vì giờ đây trước mắt hắn là một khung cảnh đẹp đến choáng ngợp. Anh xoa đầu hắn, gương mặt buồn ngủ thường trực ngày nào giờ đây lại cười tươi trước mắt hắn, nụ cười của một thiếu niên, ánh sáng của mặt trời rọi lên phía sau anh, bừng sáng như người trong cõi mộng mị, gió của biển thì chạm đến anh như một báu vật trời ban mang đến điềm lành, hắn dường như còn có thể ngửi thấy hương khói thoang thoảng, khung cảnh đẹp đến mức khảm sâu vào tim hắn, hắn cảm thấy tim hắn bắt đầu có sự rung động kì lạ.
- " Vậy thì bảo trọng nhé nhóc ". Nói rồi anh hoá thân bay đi, mà không hề để ý cổ tay trái anh lờ mờ xuất hiện một đường gạch nhỏ khoảng 5cm.
- " Vâng ". Shanks mơ mơ hồ hồ đáp.
- " Này nhóc, có sao không ". Oden giật mình khi nhìn thấy mặt cậu nhóc Shanks bây giờ đỏ như quả cà chua chín mọng.
- " KHỞI HÀNH ". Shanks giật mình tỉnh lại khi hai con tàu hô lớn, đồng loạt nhổ neo hướng ra biển.
Hai con tàu đi song song nhau, rồi mỗi tàu rẻ một hướng, có gì đó thôi thúc họ nhìn về phía thuyền của nhau, và trong mắt nhau, họ giờ đây đã thấy rõ đối phương, sự rung động mơ hồ vang lên trong lòng ngực của đôi trẻ, một ánh nhìn này sợ rằng sẽ theo họ cả đời.
Shanks nắm chặt phần áo trước tim, ánh mắt hắn toát lên sự kiên định, dường như cậu đã biết mình muốn gì :
- " Em sẽ gặp lại anh sớm thôi, Marco ". Shanks cười, hướng về phía biển mà tỏ lòng.
_________________________
* Chú thích
. ABO : cái này thì chắc không cần nói đâu nhỉ 😂
. Pheromone : là một loại mùi mà A và O tiết ra để thu hút đối phương, ở đây ta có Shanks với hỗn hợp mùi ( Dã thú, rượu sake và muối biển ) và Marco là tổng hợp của mùi ( khói, tùng hương và cafe nóng )
. Kì A : cũng giống như kì của O, kì A là một hiện tượng phát dục, nhưng khác với O kì A không cố định, có bao nhiêu lần trong tháng hoặc năm hoàn toàn phụ thuộc vào A đó. Kì A là một hiện tượng khi pheromone trong cơ thể đột ngột tăng cao khiến cho cơ thể luôn trong tình trạng nóng ran, bức rức, khó chịu, không tỉnh táo, bạo lực và ham muốn làm tình. Ở những A không thể khống chế phero trong kì có thể làm tổn thương mình hoặc gây nguy hiểm cho người khác nên buộc phải dùng thuốc ức chế. Thường thì kì A sẽ xảy ra 1 đến 2 lần trong tháng và kéo dài vài giờ hoặc vài ngày. Với những A có gen A lặn kì sẽ xảy ra 1-2 lần trong năm.
. Kì A đầu tiên : đây là 1 dịp quan trọng trong việc hình thành và xác định mùi của một cá nhân, nó giống việc bạn xem kích thước của người khác ấy, nên việc này rất nhạy cảm và xấu hổ nữa. Cũng là kì mùi phát ra đậm nhất, dễ phân biệt nhất. Đồng thời kì đầu tiên rất nguy hiểm, vì ko phải ai cũng chuẩn bị kịp thời, nó dễ gây tổn hại vì những đặc tính của kì A.
. Phân loại A B O là một kiến thức cơ bản mà bất kì bác sĩ nào cũng biết, thường thì vào độ tuổi từ 15-16 phero sẽ phân loại cho cơ thể, và họ phải làm một cuộc kiểm tra phân loại. Về kì A đầu tiên thì thường rơi vào trong khoảng 17 đến dưới 20 tuổi.
. A x A và vấn đề sinh đẻ : vì cả 2 đều là những A với gen A trội nên trên lí thuyết lẫn thực hành thì cả 2 đều không thể có con 👍
. Tri kỉ - bạn đời : tri kỉ họ là những người bạn tâm giao mà chúa trời ghép cặp, họ phản ứng mãnh liệt với phero của nhau, họ không thể rời xa nhau dù ở đâu đi nữa, kể cả một trong 2 đã chết, khi ấn kí soulmate hình thành thì không gì có thể chia cắt bọn họ. Bạn đời, khi 2 người xác định đó là nữa kia của mình, họ có thể lưu phero của mình lên đối phương như một cách khẳng định chủ quyền, và phero này sẽ đe doạ những kẻ có í định xâm hại.
. Ấn kí soulmate : là một loại ấn kí dần hình thành khi có sự xuất hiện của tri kỉ, mỗi một cặp ấn kí sẽ có hình dạng khác nhau, đó là cách họ nhận diện nhau, và phero của họ của sẽ phản ứng vì nó. Tuy đây chỉ là truyền thuyết vì nó rất khó xuất hiện, và chỉ thường ở những cặp A x O.
. Chuyện của wano : vì wano là một đất nước cách biệt nên cũng có các tên gọi khác nhau như kì A - mùa hoa nở ( mùa xuân thường là mùa giao phối ), A B O - sói, chó, cừu.
* Vì quá dài nên có một số khái niệm ( tui định ) không thể giải thích cặn kẽ, nếu bác nào hứng thú cứ cmt tui sẽ giải thích ha 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com