Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III. NỔI ĐAU KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC.

Dưới ánh hoàng hôn hiếm hoi được nhìn thấy trên Đại Hải Trình, có một đôi cánh phượng lướt qua, chao đảo trên bầu trời rực rỡ. Marco nhìn ngắm màu sắc đỏ thẳm ấy mà có chút ngây dại, thú thật thì không quá khó để có thể liên tưởng màu sắc này đến quả đầu bắt mắt của kẻ kia. Từ sau lần phát sinh quan hệ với tên nhóc tóc đỏ ấy, cũng đã rất nhiều năm rồi anh không gặp lại hắn. Nhưng thông tin thì lại rất khá, hắn nổi như cồn đến mức mọi ngóc ngách trên các vùng biển đều biết đến tên hắn. Tứ Hoàng "Shanks Tóc đỏ" ư?. Nực cười, ngang hàng với cả Bố Già cơ đấy, lần tới anh phải đá tên nhóc ấy một cái để hắn biết rằng "Vua" trên biển chỉ có Bố mà thôi.

Đêm ấy Marco đã mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ anh thấy một con Phượng Hoàng màu lam đang không ngừng chao đảo trong bóng đêm sâu thẳm và cất lên nhưng tiếng kêu đau đến xé lòng, qua đôi mắt phượng ấy anh dần lờ mờ nhìn được quang cảnh xung quanh, không còn là bóng đêm nữa mà thay vào đó là một khung cảnh đổ nát, những gương mặt có quen có lạ, những tiếng khóc tang thương và hình ảnh của một người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững trước mắt. Nhưng anh vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt người đó thì đã bị một đôi tay lớn che phủ đi đôi mắt phượng, cùng với một giọng nói trầm ấm khẽ vang.

"Marco, tỉnh dậy!". Anh bàng hoàng, giật mình và mở to mắt. Những giọt nước mắt không ngừng rơi đến nổi chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, sau hồi lâu anh dần lấy lại được tiêu cự, buộc ánh nhìn rời khỏi nóc phòng, lia mắt nhìn khắp căn phòng, là phòng mình, nó vẫn vậy và không có gì thay đổi cả, lúc bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cố nâng cơ thể mệt mỏi dậy, anh nghĩ rằng nếu không phải ngẫu nhiên thì chỉ có một đáp án duy nhất cho giấc mơ đó.

"Lời tiên tri của Phượng Hoàng bất tử". Nếu nó đúng thì đều này thật sự làm anh bất an, có thể sẽ có đều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng anh cũng lưu tâm đến giọng nói ấy, ai đã gọi tên anh? Người đó có vai trò gì trong lời tiên tri này? Rất nhiều câu hỏi mà chính Marco cũng chẳng thể giải thích nổi.

"Bố Già, chào buổi sáng_yoi". Marco tiến đến gần Râu Trắng, người đang hưởng thụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt, thú thật thì điều này đã làm Marco phiền lòng. Anh biết, Bố vẫn rất mạnh, thứ sức mạnh nằm ngoài sự hiểu biết của anh. Nhưng nó không còn được như lúc trước, thân là người trực tiếp tham gia điều trị cho Bố, Marco không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Hmm Marco, thật hiếm khi con dậy trễ thế này". Râu Trắng trầm ngâm nhìn đứa con trai lớn của ông, Marco gần như luôn là đứa dậy sớm nhất.

"Không có gì đâu thưa Bố, chỉ là...". Trước khi Marco kịp giải thích, một thuyền viên với gương mặt hớt hãi chạy đến trước mặt Bố.

"Thưa Bố, có thuyền lạ đang đến gần tàu Moby Dick, chúng ta nên làm gì ạ?".

"Có nhìn ra là của ai không?_yoi". Thật kì lạ, Marco thầm nghĩ. Làm gì có kẻ ngu ngốc nào lại dám tùy tiện tiến đến tàu của một trong bốn Tứ Hoàng chứ. Cũng không hẳn lắm, quả thật là có vài tên ngốc như thế.

"Nhìn cờ hải tặc thì hình như là của Tứ Hoàng Shank Tóc đỏ". Thuyền viên đáp lời.

"Không sao, cứ để hắn cập thuyền, ta cũng đang tò mò về ý định của hắn". Râu Trắng tỏ vẻ thoải mái, rất có phong thái của chủ nhà.

"Những tên yếu kém thì mau núp đi". Marco ra lệnh khi cảm nhận được sự rung chấn nhẹ. Shank bước lên tàu với phong thái ung dung và không hề tỏ ra ngượng ngùng tí nào cả, hắn thích thú phóng ra cái haki chết tiệt, chúng mạnh đến mức làm rạn nứt cả thành tàu Moby Dick. Hắn đang tiến đến gần.

"Hả? Tại sao phải vậy, ự...". Có vài kẻ không hề nhận thức được tình hình, trước khi bọn họ nhận ra sự hiện diện của con quái vật ấy, họ đã bị bất tỉnh trước luồng haki áp đảo.

"Marco!". Giọng Izo có phần lo lắng.

"Đừng lo Izo, họ chỉ bị bất tỉnh thôi_yoi". Đến cả những kẻ lành nghề như Izo hay Marco cũng phải nhăn mặt khi đối diện với luồng áp lực này.

Hắn, một trong Tứ Hoàng, những vị vua không ngai mạnh mẽ nhất biển cả. Là người trẻ nhất đạt được danh hiệu Tứ Hoàng với cái tên "Shanks Tóc đỏ". So với lần cuối cùng gặp hắn khi rời cảng Water Seven, hắn bây giờ thật khác xưa, vẫn là mái tóc đỏ rực như màu hoàng hôn đó, nhưng không còn dáng cao gầy lúc trước mà thay vào đó là thân hình vạm vỡ hơn, còn rất ra dáng của một kẻ đồi bại nữa. Chỉ là hắn có thêm một thứ và mất đi một thứ, thêm một vết sẹo ngay mắt và mất đi một cách tay. Đều này thật khó tin. Nhưng có vẻ anh đã quá chú tâm quan sát đến mức làm cho hắn chẳng thể lơ đi ánh nhìn của anh.

"Là Marco à? Lâu quá không gặp anh nhỉ? Anh có muốn về ở bên tôi không? Thuyền của tôi lúc nào cũng sẵn sàng". Hắn cười niềm nỡ mời gọi, trong có vẻ rất xấu xa.

"Không, nằm mơ đi tên khốn_yoi". Marco khó chịu, thật lòng muốn đạp cho hắn một cước.

"Nhóc con". Râu Trắng đã lên tiếng trước khi Shank định chọc thêm vài câu lên Marco.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi đem đến cho ông liều thuốc tốt từ quê nhà của tôi đây". Shanks rót rượu từ bình lớn của chính cậu ta đem đến vào chén mình rồi ném cái bình về phía Râu Trắng.

"Hmm cũng được đấy". Râu Trắng uống một ngụm lớn.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra khi ngươi ở biển Đông? Bọn chúng rất hoang mang khi ngươi bỏ lại một cách tay ở đó đấy". Râu Trắng hỏi Shanks trong khi vẫn còn thưởng thức rượu mặc kệ ánh nhìn chả mấy vui vẻ của Marco, đứa trẻ này cấm ta uống rượu.

"Tôi đoán là mình đã có một cuộc cá cược lớn với định mệnh, tôi cược chúng cho thời đại mới". Shanks bỗng chững lại, ánh mắt dời sang phía Marco trong giây lát rồi tiếp tục nói như thể chưa có gì xảy ra cả.

"Một thời đại mà chúng ta, những kẻ mạnh nhất cũng không thể kiểm soát nổi". Shanks nói nốt câu của mình trước gương mặt đầy sự khó hiểu của Marco.

"Ta hiểu, vậy mục đích cho việc ngươi đến đây hôm nay là gì?".

"Tôi đã nghe về cậu Ace, một tân binh trẻ tuổi đầy tiềm năng. Nhưng tôi phải nhắc nhở ngài rằng cậu ta không thể hạ được Râu Đen Teach". Giọng Shanks trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Trong suốt cuộc đời của tôi, đây là vết sẹo duy nhất khiến tôi vẫn còn nhói đau. Hắn không phải một kẻ tầm thường, hãy ngăn Ace lại trước khi quá muộn". Shanks chỉ tay lên vết sẹo trên mắt.

Marco chợt cảm thấy căng thẳng, con Phượng Hoàng ấy không ngừng rít rào làm anh nhớ về sự kiện vài ngày trước.

___Vài ngày trước____

"Đêm qua Thatch đầu bếp của băng chúng tôi đã bị giết bởi Teach, thành viên thuộc Đội 2 do Ace chỉ huy. Đều đó đã làm Đội trưởng đội 2 "Hỏa quyền Ace" bị đã kích tinh thần nghiêm trọng và mở ra một chuỗi dài bi kịch".

"Giữ chặt cậu ấy, làm gì vây? Mau ngăn cậu lại ngay!_yoi". Marco hét lên trong lúc bay nhanh đến chỗ của Ace.

"BỎ TÔI RA, TÔI PHẢI GIẾT HẮN!!!". Cậu em út Ace gần như mất lí trí mà hét lên, cậu không ngừng giãy giụa hòng cố gắng thoát khỏi cánh tay của Izo.

Izo dùng hết sức khống chế Ace, anh không khỏi nhăn mặt lại vì áp lực quá lớn, mặc dù không ngửi được pheramone nhưng anh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được chúng. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, không ít thuyền viên đã ngất xỉu. Một alpha điên cuồng có thể làm đến mức này sao, Izo cảm thán nghĩ.

Vừa trông thấy Marco lao đến, Izo nhanh chóng buông Ace ra và nhường sân lại cho Marco. Chàng phượng hoàng nhanh chóng đón lấy Ace, anh dùng sức khống chế cậu em út, áp mạnh cậu ấy xuống sàn đồng thời dùng pheromone của bản thân áp chế đi mùi của cậu nhóc.

"Ư...". Cảm giác bị bóp nghẹt làm cậu bị chững lại, liếc mắt nhìn Marco một cách thù hằn.

"Đừng nhìn tôi như vậy, cậu sẽ làm người khác bị thương mất, có hiểu không hả?_yoi". Marco hơi thở dồn dập, cố gắng làm cho cậu nhóc lấy lại bình tĩnh, nhưng có vẻ nó không có mấy tác dụng.

"Anh thì biết cái gì? Anh ấy là đồng đội của tôi, tôi phải giết tên khốn đó, mau bỏ tôi ra!". Ace gằn giọng, cố gắng thoát khỏi Marco. Đôi mắt Ace đỏ ngầu đầy giận dữ.

"Câm miệng!_yoi". Marco tức giận trước lời nói không suy nghĩ của Ace. Nếu trong trường hợp khác anh chắc chắn cho cậu ấy một cước vì sự hỗn láo này.

"Marco, buông ra đi". Một giọng trầm vang lên, người đã quan sát sự việc từ đầu. Râu Trắng lên tiếng, kèm theo đó là áp lực được tỏa ra từ vị vương hùng mạnh dần khiến mọi người trở nên bình tĩnh.

"Ư...Bố. Con xin lỗi!". Ace trở nên bình tĩnh hơn, nhưng thái độ vẫn rất cương quyết. Cậu ấy mong muốn rời và trả thù hơn bao giờ hết.

"Con thật sự muốn đi sao, Ace? Đây không phải một quyết định khôn ngoan". Râu Trắng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong đôi mắt ông ánh lên đầy sự lo lắng, có lẽ ngài ấy biết khó có thể thay đổi suy nghĩ của cậu nhóc cứng đầu này.

"Vâng, con phải đi! Con cần có trách nhiệm phải xử lí đội viên phạm sai lầm, đây là lỗi của con. Làm ơn hãy để con đi, con không thể để anh ấy chết trong đau đớn như vậy". Ace nói có phần khó khăn, giọng cậu nghẹn lại khi nhớ về người anh với nụ cười vô tư, giờ lại lạnh lẽo nằm xuống với cơ thể đầy máu.

"Được rồi, hãy làm những gì con muốn". Có lẽ chính Râu Trắng cũng không có nhiều lí do để giữ Ace ở lại, vì hơn ai hết ông là người hiểu rõ nhất tâm trạng của cậu nhóc bấy giờ. Râu Trắng thở dài, ông không thể ngăn cản, có lẽ đây chính là định mệnh.

"BỐ!". Marco có chút bất lực.

"Được rồi, hãy tự cẩn thận mọi thứ, dù có chuyện gì con vẫn là con trai ta và là một thành viên quan trọng của băng Râu Trắng". Râu Trắng dơ tay ra hiệu cho Marco. Ông ôn tồn như môt người cha thật sự, một người cha sẽ không bao giờ ngăn cấm đều con muốn làm và đảm bảo rằng ông có thể xoay sở nếu chúng phạm sai lầm.

"Tôi chưa từng nghi ngờ về đều mà Bố quyết định, nhưng chưa bao giờ tôi mong rằng kết quả của nó lại tồi tệ đến thế. Ace rời đi trong hôm đó và giá mà tôi có thể mừng cậu ấy về bằng một cái ôm hơn là một cơ thể không còn hơi ấm".

____Hiện tại____

"Một hải tặc giết chết đồng đội, phản bội băng nhóm là một chuyện không thể tha thứ và Ace có nhiệm vụ xử lí việc này. Shanks đây không phải việc của ngươi!". Râu Trắng trầm giọng, không phải ông không hiểu nổi lo của Shanks, chỉ là niềm kiêu hãnh của một hải tặc sẽ không cho phép Ace chấp nhận nhẫn nhịn việc này. Vì Râu Trắng hiểu điều đó hơn bất kì ai nên ông sẽ bảo vệ mong muốn của Ace với tư cách là một người cha.

"Tôi hiểu, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm". Shanks khẳng định.

"Ngươi phải biết! Thằng nhóc đó chắn chắc phải chết, Shanks ngươi vẫn chưa đủ để dạy ta phải làm gì trong lúc này!". Áp khí của Râu Trắng ra đe dọa mọi thứ xung quanh.

"Không một ai có thể ngăn cản được sự điên loạn của thời đại". Hắn nốc cạn chén rượu, tay Shank đặt lên chuôi kiếm như thể đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Râu Trắng cười lớn, đưa tay cầm lấy thanh Murakumogiri vung mạnh về phía Shanks, hai thanh vũ khí va vào nhau mạnh đến mức chúng xé đôi bầu trời. Marco cảm thán trước sức mạnh này, đồng đội anh có vẻ đã đúng, cuộc đàm phán của các vị vương đã thất bại. Sau đó Shanks rời đi, Marco biết tâm trạng của cậu ta thực sự không tốt lắm.

"Cậu luôn biết cách làm tôi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, Shanks". Marco đáp nhẹ lên thành tàu Red Force trong khi vẫn còn được những ngọn lửa xanh bao quanh. Ngay khi thuyền Red Force di chuyển anh đã bay sang, có vài điều anh muốn biết từ tên nhóc tóc đỏ kia.

Những thành viên trên tàu của Shanks tỏ ra không hoang nghênh vị khách này, họ cảnh giác nhìn Marco nhưng trước khi kịp làm gì đó họ đã bị thuyền trưởng ngăn lại, hắn khoát tay ra với ý tứ không có gì nguy hiểm cả.

"Không có gì đâu, cứ để bọn tôi nói chuyện".

"Em rất vui khi gặp lại anh Marco...". Shanks nắm lấy tay Marco, tay hắn miết nhẹ cổ tay anh, những ngón tay hắn nhẹ nhàng di chuyển dưới lớp tay áo của Marco, không ngừng cảm nhận hơi ấm của người mà hắn ngày đêm nhớ mong. Hắn ngước ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh mà chờ đợi.

"Thành thật thì tôi rất muốn biết...". Marco liếc xuống nơi cánh tay từng tồn tại của hắn.

"Hắn ta là kẻ tài giỏi đến mức nào, mà có thể để ngươi tình nguyện để lại nhiều thứ quan trọng như vậy?". Marco mặc hắn dở trò trên tay mình. Anh không kiềm được đưa tay sờ lên mái tóc đỏ của hắn mà nhíu mày, có vẻ tay không phải là thứ duy nhất mà hắn mất.

"Hở?". Shanks đơ ra một lúc trước khi thật sự nghe hiểu được câu hỏi của anh. Hắn bật cười đến nổi cả lưng hắn đều rung lên, Shanks vòng tay ôm lấy eo của Marco khi anh ngôi trên mạn thuyền, hắn tựa đầu vào lòng anh mà dụi nhẹ, không thể không nói là hắn thực sự hạnh phúc khi anh lại quan tâm đến hắn.

"Khi ấy, đó là một cậu nhóc 5 tuổi lên Luffy, hẳn anh đã nghe tên nhóc ấy rồi, Luffy Mũ rơm. Đó là người mà em đã đặt cược". Hắn thì thầm giải thích với Marco.

"Tôi đã nghe rồi, một tên nhóc điên rồ chết tiệt và nó giống hệt như cậu". Marco có chút cáu kỉnh mà đưa tay nắm lấy đầu ai kia, miễn cưỡng ép hắn rời hỏi lòng ngực mình.

"Nhưng nó thực sự quan trọng thế à? Đến mức cậu phải bỏ lại nó?". Marco ép Shanks nhìn vào mắt mình, anh hỏi với thái độ nghiêm túc. Thật sự anh có phần không hiểu sao hắn phải đặt cược lớn như vậy cho một thằng nhóc.

"Anh biết không, khi em gặp thằng bé, bằng một cách nào đó đôi mắt thằng bé thật sự rất giống cựu thuyền trưởng của em. Em tin thằng bé sẽ còn làm tốt hơn cả ngài ấy". Shanks mỉm cười khi nhìn Marco, đôi khi thật hiếm người để hắn có thể trải lòng, hắn cũng biết Marco sẽ hiểu ý hắn.

"Nghe thú vị đấy". Marco nhếch mép, có lẽ bằng cách nào đấy mà anh thật sự có thể hiểu ý nghĩ của tên này.

"Thế nên, anh Marco à. Anh hãy đi cùng em đi, có được không?". Shanks đặt hai cánh tay lên mạn thuyền, giam cơ thể Marco giữa hai cánh tay hắn. Không đợi câu trả lời, Shanks ngước đầu hôn lên môi anh, hoặc đáng ra hắn nên làm vậy trước cả khi cuộc trò chuyện của họ bắt đầu.

"Hử? Không, tên điên này!". Marco có chút giật mình trước hành động của Shanks, anh dùng tay chặn mặt tên khốn đó lại và lên tiếng từ chối, có điên không mà hỏi vậy, anh mà đồng ý có khi mai sẽ lên trang nhất mất.

Shanks cười có vẻ thích chí trước thái độ của anh, cũng không nể nan gì mà kéo nhẹ tay anh ra rồi lập lại hành động đó thêm vài lần, đến mức nó để lại dấu vết trên môi Marco. Không mạnh nhưng đủ để môi anh ửng hồng, hắn khoái chí nhìn ngắm tác phẩm của mình, đến mức làm Marco xù cả lông lên.

"Đừng có được nước làm tới, tên khốn này". Marco cáu kỉnh liền đạp cho hắn một cược, ép hắn lùi lại. Anh liền biến đổi về hình dạng lai, chuẩn bị rời đi.

"Khụ! Em xin lỗi mà. Chỉ là Marco em hi vọng anh sẽ ngăn Ace lại". Shanks ôm bụng, có vẻ cú vừa nãy cũng không nhẹ nhàng lắm. Hắn ngước nhìn Marco mà nhắc nhở.

"Với tư cách là đội trưởng đội 1, tôi không thể làm gì trong trường hợp này cả. Tôi tin quyết định của Bố và trong trường hợp nếu xảy ra việc gì đó, tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ gia đình mình". Marco đáp, không phải với vẻ cáu kỉnh mà là thật sự anh nghĩ như vậy. Việc này anh cũng có phần bất lực, đến nước này anh không thể thay đổi gì cả.

"Được rồi, anh hãy bảo vệ gia đình anh. Còn em sẽ bảo vệ anh, bằng mọi giá". Shanks đón lấy những đóm lửa xanh bay lơ lửng, anh ngước nhìn Marco, trong đôi mắt hắn chứa đầy tình yêu hắn dành cho anh, hắn chân thành bày tỏ. Không phải hoa mỹ mà là thật lòng vì hắn biết, hắn có thể làm được.

"Nhảm nhí". Vành tai của Marco có chút đỏ, được ai đó bảo vệ, điều này thật lạ lùng và có phần xa vời với anh. Thậm chí lời này còn từ một kẻ chả có bất kì mối quan hệ thân thiết càng khiến nó mông lung hơn nữa. Anh nhanh chóng rời khỏi tàu Red Force.

"Haha, nếu tương lai anh gặp nhóc Luffy thì xin hãy nhẹ tay với nhóc ấy một chút nhé". Shanks khúc khích nói theo trong lúc Marco bay đi.

"Hử? Tôi sẽ cố, nhưng nếu nó có ý định trở thành Vua, tôi sẽ giết nó. Đấy không phải vị trí dành cho nó". Marco liếc xuống nhìn Shanks, buông lại một câu rồi rời đi.

Shanks nhìn bóng lưng anh rời mà có chút nghĩ ngợi, có lẻ sắp tới sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khăn. Mặc dù hắn đã lường trước kết quả của cuộc đàm phán này chỉ là hắn đã không biết được kết quả hôm nay đã dẫn đến kết cục tồi tệ nhất.

___Ngày Hỏa quyền Ace bị tuyên án phạt___

Ngày đó sự thật về đứa con trai duy nhất của Vua hải tặc Gol D. Goger được tiết lộ làm cả thế giới kinh ngạc, chính phủ đã thông báo sẽ công khai xử tử Hỏa quyền Ace dưới tội danh là hải tặc thành viên của băng Râu Trắng và con trai của cái ác Gol D. Goger, như một cách răng đe hải tặc, nhưng đối với thế giới nó chả khác nào một lời tuyên chiến với băng hải tặc Râu Trắng và liên minh của ông. Gần như cả thế giới nín thở chờ đợi một cuộc chiến chẳng thể nào tránh khỏi, khoảnh khắc cuộc chiến ấy nổ ra toàn bộ cấu trúc của thế giới sẽ thay đổi. Sự kiện này đã đánh dấu cho sự thay máu của thời đại, thế giới mất đi một con quái vật còn ngủ yên và ra đời một con quái vật còn khủng khiếp hơn thế.

"Bố ơi, không thể nào..."

"Không thể nào, Ace sao lại thế này".

"Dừng lại đi"

"Ta phải cứu cậu ấy".

Không khí trên tàu Moby Dick rơi vào hoảng loạn, nhưng tiếng thản thốt nối nhau không ngớt. Marco kinh hoàng cầm tờ báo trên tay, anh không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy, trong bức hình là hình ảnh cậu em út bị xích lớn vây quanh. Anh có thể cảm nhận được hô hấp của bản thân có chút không thể thông, cố chấn tỉnh bản thân, anh không thể mất bình tĩnh được, anh còn phải ngăn những đứa ngu ngốc lại.

"Bình tĩnh đi, đừng hét nữa, nghe ý Bố đã_yoi". Marco lên tiếng, nhưng vẫn có thể nghe được giọng anh có chút run run.

"Chúng ta sẽ lên đường đến nơi hành quyết, chúng ta sẽ đoạt lại Ace và cho chúng biết không nên động vào băng Râu Trắng". Râu Trắng hạ lệnh, gần như lời nói của ông đã làm an tâm rất nhiều thành viên. Nhưng Marco lại không có cách nào thả lỏng.

Ngày diễn ra hành quyết, toàn bộ thế giới đổ dồn ánh mắt về Marineford nơi sẽ diễn ra cuộc chiến thế kỉ. Có kẻ hân hoan vì sắp được nhìn kẻ thù đang tàn sát nhau, có kẻ không mấy bận lòng, có kẻ lo lắng cho số phận, có kẻ...muôn vàng cảm xúc. Ngày ấy là một trận chiến lớn, trận chiến mà có lẽ trong suốt cuộc đời Marco chẳng thể nào quên được. Vừa tiến vào vịnh Marineford, Marco thấy Ace quỳ trên đài hành quyết, trong một phút nóng lòng kèm sự tức giận, anh lao người đến chỗ cậu ấy và bị ngăn lại gần như ngay lập tức bởi "Anh hùng hải quân Grap", cơn chấn động mạnh đến nổi làm Marco chẳng thể đứng dậy ngay được. Sau đấy chúng tôi lao vào cuộc chiến như thể sẳn sàng bỏ mạng tại đây, dù trận chiến có vẻ cân bằng nhưng chúng tôi vẫn chẳng thể nào chạm tay vào đươc Ace, thú thật lúc đó anh đã có chút tuyệt vọng. Nhưng rồi mọi chuyện chuyển biến một cách bất ngờ và mang theo cả hy vọng.

"Luffy Mũ Rơm" em trai đáng quý luôn được Ace nhắc đến trong mỗi câu chuyện xuất hiện đầy ngoạn mục, từ trên bầu trời trong vắt, cậu ta xuất hiện với một con thuyền lớn và vài kẻ lạ mặt. Trong khoảnh khắc giữa lằn ranh sự sống và cái chết thằng nhóc ấy đã cứu được Ace, anh những tưởng rằng mọi thứ đã ổn và rằng chúng tôi có thể hòa ca cùng chiến thắng. Cho đến khi, trước mắt Marco là cảnh tượng kinh khủng nhất mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được, Bố tôi, người anh kính trọng hơn cả sinh mạng, người đã ra đi trong tư thể hiên ngang với hàng trăm vết thương vì bảo vệ các con của ông ấy. Người em trai trẻ tuổi với tương lai lẻ ra phải ngập trong ánh sáng giờ đây lại nằm đấy, thân thể lạnh dần đi. Lần đầu tiên trong đời Marco biết thế nào là sụp đổ, nước mắt như thác chảy, anh không thể nào kìm lại được những cơn nấc nghẹn, những người anh yêu quý đã ra đi mãi mãi.

Nhưng Marco nhanh chóng nhận ra, lũ khốn ấy không hề có ý dừng lại. Trước khi mọi việc tệ hơn, anh cố lau đi nước mắt và tập hợp mọi người rút lui, nhưng đã quá trễ để có thể chạy trốn. Trước sự tuyệt vọng bao trùm, mùi rượu sake ấm áp bao lấy cơ thể Marco như thế đó là chỗ dựa cuối cùng của anh. Shanks bao lấy Marco bằng cơ thể mình, để lưng anh tựa vào lòng ngực hắn, tay hắn che lấy đôi mắt của anh như muốn ngăn anh nhìn tiếp thảm kịch này.

"Mọi chuyện đã ổn rồi, chờ em...". Shanks thì thầm vào tai anh, rồi hắn lướt qua anh và tiến đến chỗ của Thủy sư đô đốc hải quân. Hắn nói gì đó với "Thủy sư đô đốc Sengoku" nhưng anh chẳng thể nhớ nổi chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Trận chiến huyền thoại ấy cứ như vậy mà kết thúc, phần thắng thuộc về phe hải quân, trong tiếng hò reo phấn khích, băng Râu Trắng gần như tan rã hoàn toàn với sự ra đi của Tứ Hoàng Râu Trắng và Hỏa Quyền Ace. Băng Râu Trắng thất bại hoàn toàn.

Marco đại diện tạm thời lãnh đạo băng Râu Trắng cùng với sự giúp đỡ của Tứ Hoàng Shanks lo liệu hậu sự và mai tán người đã mất trên một hòn đảo bí mật, nơi về sau có rất ít người biết đến.

"Cảm ơn cậu, Shanks". Marco đứng trước mộ của Bố, nhưng đôi mắt lại vô hồn như đang nhìn vào một tương lai mịt mờ. Đôi mắt ấy đỏ hoe đến mức giờ còn chẳng rơi thêm được giọt nước mắt nào, đôi vai anh chùng xuống một cách đầy mệt mỏi, nghe tiếng khóc từ đồng đội càng làm anh não nề hơn.

"Marco...". Hắn vươn tay về phía anh, mong có thể an ủi cánh chim mỏi mệt ấy. Nhưng hắn biết anh mạnh mẽ hơn bất kì ai, hoặc có lẽ vì anh chẳng thể nào gục ngã vào lúc này.

Marco tránh né cánh tay đang vươn đến mình, anh không muốn nhận thêm bất kì sự an ủi nào, khi nổi đau trở nên quá lớn, anh sợ rằng chỉ cần có một điểm tựa anh sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cho nên, anh không thể hoặc ít ra trước mặt các đồng đội thì anh không thể. Marco nhờ Shanks rời đi vì anh muốn tạm ở một mình cùng Bố và Ace.

Đêm ấy, Shanks tìm được Marco trong hầm rượu của tàu Moby Dick. Marco bao phủ mình trong ngọn lửa xanh, như đang cố chữa những vết thương vô hình dù biết rằng có kiệt sức đi chăng nữa thì những vết thương ấy cũng chẳng thể lành lại được. Anh ôm lấy hai đầu gối, ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, anh không khóc không nháo, chỉ ngồi đấy đầy cô độc. Như thể một ly thủy tinh đầy vết nứt, chỉ cầm chạm vào liền vỡ toang và để lại đầy vết xướt. Trái tim hắn nhói đau, nổi đau tột cùng như ai dùng nhiều mảnh thủy tinh đâm xuyên qua, hắn xót xa nhìn anh đầy bất lực. Giá mà hắn đến sớm hơn một chút, giá mà hắn mạnh hơn một chút để không lỡ trận vì Kaido chặn đường, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đáng lẽ hắn phải nhìn thấy một Marco cười hạnh phúc vì chiến thắng vinh quang, vì cứu được đồng đội, vì bảo vệ được gia đình, chứ không phải là một chú phượng hoàng mất nhà, mất đồng đội, một Marco mạnh mẽ giờ đây lại tựa như bị thế giới bỏ rơi, chỉ còn lại tổn thương và hận thù. Hắn không bao giờ tha thứ cho bản thân mình và càng không thể tha thứ cho tên khốn Teach.

"Marco à, là em...Shanks đây". Shanks chậm rãi ngồi xuống trước mặt Marco, đôi tay hắn kẽ chạm vào má ánh, để anh nương theo tay hắn mà ngẩng đầu. Ánh nhìn của anh có chút mơ hồ như chưa thoát khỏi thế giới của riêng mình. Dần dần ánh nhìn của anh có lại được tiêu cự, anh có thể nhìn rõ cậu con trai trước mắt.

"Là em à...". Marco thì thào, như bắt được sợi dây thằng khi đang đứng trên vách núi, nước mắt anh tuông rơi, anh lao vào lòng Shanks và khóc như một đứa trẻ. Bao nổi lòng như có chỗ trút bỏ, một nơi mà anh có thể an tâm yếu đuối.

"Em xin lỗi anh, Marco. Em đã đến trễ...". Shanks ôm trọn lấy Marco, hắn bao bộc anh trong pheramone của hắn như mong muốn giấu anh khỏi thế giới đầy đau khổ này.

"Shanks...hôn tôi, làm ơn". Nương theo hơi ấm của pheramone, anh ôm lấy cổ Shanks và môi anh chạm khẽ lên môi hắn. Anh buông bỏ mọi phòng bị trước hắn và mưu cầu sự giúp đỡ từ hắn hoặc có lẽ tuyến phòng thủ của anh vốn dĩ chẳng còn đọng lại thứ gì.

Hắn hôn lấy anh, nhẹ nhàng mà âu yếm. Đôi bàn tay to lớn khẽ siết chặt anh vào lòng, mong cầu bảo bọc anh một cách tuyệt đối. Hắn thật sự tự hỏi rằng tại sao thần điểu mà vị vương tôn sùng và kính yêu hết mực giờ đây lại khóc đầy mệt mỏi với đôi mắt sưng đỏ thế kia, giá mà hắn có thể mạnh đến mức điều khiển được cả dòng chảy của thời đại thì có lẽ giờ đây hắn đã thích thú ngắm nhìn chú thần điểu lượn trên bầu trời tự do, chứ không phải khóc lóc tuyệt vọng trong vòng tay anh tại một nơi tối tăm đến mức lửa phượng hoàng còn chẳng thể thắp sáng được. Hắn hối hận rằng lúc đó hắn nên kiên quyết hơn chứ không phải bỏ mặc số phận an bài. Có lẽ, hắn đã quá ngạo mạn.

Shanks nhìn anh dần ngất đi vì mệt mỏi, anh nằm trong vòng tay hắn, mỏng manh và thật yếu ớt. Hắn như vừa có được lại như vừa mất đi thứ gì đó. Hắn ngồi đấy, ôm anh cả một đêm dài.

"Marco, em sẽ không bao giờ để nó lặp lại một lần nào nữa, không bao giờ!".

_______________________

Xin lỗi mọi người vì chậm trễ như vậy :> vì thời gian chạy dl quá dài + mất file nháp cũ nên đâm ra là tui bị quên mạch truyện chính, thành ra tui mất một thời gian để nhớ lại và viết tiếp :> thành thật xin lỗi vì để nhưng bạn hóng phải chờ.

Vốn định chỉ viết 3 chương nhưng vì sợ gãy ngang nữa nên tui tách hồi 3 làm hai và đăng phần đầu trước, còn phần kết thì hi vọng tui sẽ kịp viết :>

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, lớp diu :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com