Chương 2
Soạt.
"Ê Mohji, nhấc đít dậy nhanh cho tao !"
Gã đứng dậy, chỉnh đốn quần áo rồi liếc nhìn tên bạn thân đang ngủ đến chảy ke kia. Gã thở dài ngao ngán.
"Ưm, mày từ từ...Cabaji, tao...đang mơ thấy người đẹp..."
Chưa để Mohji nói dứt câu, một cú đạp chuẩn xác nhắm thẳng vào gương mặt đang lại chuẩn bị say giấc nồng. Khiến cậu ta đau đớn hét lên, đứng phắt dậy chỉ vào mặt Cabaji - kẻ đang hiên ngang thu chân lại - mà nói một cách run rẩy: "Mày...mày !"
Cabaji liếc xéo, sau đó nhìn đồng hồ trên tay. Gã nhẹ bẫng nhả ra một câu, không nặng không nhẹ kéo Mohji vẫn đang lâng lâng trở về hiện thực.
"Đến giờ hẹn với đại ca, còn phải đi ăn sáng với ảnh nữa. Mày liệu hồn, tao cho năm phút, không xong thì tao cũng không đợi"
Song, chưa đến năm khắc, Mohji liền cụp pha vọt thẳng vào bên trong toilet. Tiếng vòi nước cứ bật rồi tắt, các hành động nối tiếp không kẻ hở - như rằng kẻ thực hiện nó đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với điều này.
Bên ngoài, Cabaji cũng lập tức cầm một bộ quần áo chuẩn bị sẵn từ trong tủ, ném vào trong nhà tắm rồi ngồi xuống sopha đếm giây giết thời gian.
Chưa đến ba phút sau, bóng dáng xuất hiện trước mặt gã đã ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, giày dép đầy đủ. Cabaji nhếch môi, đáp lời khen.
"Nhanh hơn mười hai giây, được, mau đi thôi."
__________________________
Ọc ọc ọc.
"Đệt, mình đói quá."
Cậu than thở, gương mặt căng thẳng không thể thả lỏng vì cơn đói cồn cào. Cậu lười biếng nằm lên bàn, ngắm cây viết mình vừa đặt trên bàn rồi nghĩ ngợi về bữa ăn sáng nên là món gì.
Soạt
Cánh cửa bật mở, cậu lập tức đứng phắt dậy. Nhìn vị khách hàng vừa bước vào tiệm, song lập tức chỉnh trang tóc tai, quần áo. Cuối cùng, cậu chỉnh lại bảng hiệu nhân viên khắc dòng chữ "Buggy" màu đen trên nền vàng của mình, rồi mỉm cười chào hỏi vị khách ấy.
"Dạ thưa quý khách, anh cần gì sao?"
Người khách hàng gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng; "Tôi cần một đĩa game trò chơi nhập vai, nhớ không nhầm là game trinh thám, nhập vai."
Buggy gật đầu, sau đó hỏi thêm: "Có đặc điểm nào nữa không ạ, như là tên game, năm ra mắt, tác giả."
Người khách cũng gật gù, mím môi cụp mắt nhớ lại. Song, anh ta liền 'a' lên một tiếng, đáp.
"Là game The Memories, ra mắt một năm trước, của ai nhỉ..."
Cậu lập tức lên tiếng, nhanh nhảu trả lời: "Là của công ty B&S, được rồi anh không cần miêu tả thêm. Tôi sẽ dắt anh đến kệ có chứa đĩa trò chơi đó."
Người khách mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Sau đó, cả hai cùng nhau đi, cậu đi trước, người khách theo sau. Tuy nhiên, khi đến được kệ hàng ấy thì loại đĩa game đó đã trống trơn. Bấy giờ, cậu mới nhớ ra ngày hôm qua, loại đĩa này đã vừa hết hàng.
"Ừm, thật ngại quá. Quý khách thông cảm, hôm qua đông quá nên tôi không nhớ rõ là mặt hàng nào đã hết hàng. Bây giờ anh ra kia chờ, tôi sẽ lập tức vào kho tìm thử"
Người khách đồng ý, vì dù sao anh cũng không gấp. Anh ta lập tức quay người ra ngoài quầy đứng, chờ đợi cậu đi vào kho, lục tìm trong đống thùng đã và đang bị dán đầy băng keo.
Trong khi ấy, có một vị khách khác bước vào cửa hàng. Người này dáng vóc cao lớn mặc một bộ âu phục bảnh bao. Mái tóc đỏ rực được vuốt một bên gọn gàng chính là điểm nhấn của con người này. Làn da nâu rám nắng lại càng tôn thêm sự phá cách, ngông cuồng nhưng vô cùng lịch lãm. Anh ta không hiểu sao, ba từ này vốn không mang chút ý nghĩa nào để có thể ghép lại thành một nhóm. Nhưng người trước mặt anh thì có thể làm được điều phi lý ấy.
Mãi nghĩ, anh chẳng để ý người khách đó đang gọi mình. Anh nhanh chóng mỉm cười, gật đầu đáp.
"Có chuyện gì sao?"
Vị khách mới kia cười cười, hỏi: "Có một chút. Tôi muốn hỏi tiệm này còn đĩa trò chơi The Memories không. À, mà anh có phải nhân viên không thế?"
Có chút đường đột, người khách khựng lại vì không ngờ người bảnh bao thế này cũng chơi game. Nhưng anh lập tức hợp lý hoá mọi chuyện, có lẽ vì loại game đó quá nổi, hoặc mua làm quà cho ai đó mà thôi. Anh lập tức lắc đầu, nói:
"Không còn, tôi cũng vừa hỏi mua. Nhân viên bảo tôi đứng chờ và vừa vào kho tìm xem còn không rồi."
Người khách mới gật đầu như đã hiểu, song liền cảm ơn rồi quay đầu rời khỏi tiệm. Hành động dứt khoát khiến anh ta chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng vội quay đầu vì âm thanh phát ra từ sau lưng không xa.
"Thưa quý khách, xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi vẫn còn thừa hai đĩa game trong kho. Anh muốn lấy mấy đĩa ạ."
Người khách xoay lại, nhìn đĩa game đặt trên bàn. Sau khi xác định là đĩa game anh cần, người khách liền giơ một ngón tay rồi đặt tiền xuống bàn.
Buggy nhận lấy, thanh toán rồi đưa đĩa game anh ta cần cho anh ta. Người khách rời đi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ ngợi về người bảnh bao ban nãy. Miệng lầm bầm: "Tiếc thật, nếu anh ta ở lại lâu chút, đã có thể mua được đĩa game đó rồi."
Buggy cuối xuống, sắp xếp tiền vào hộc đựng tiền. Đến khi nhìn lên, cậu giật bắn vì hai gương mặt méo mó đang ép vào mặt kính cửa hàng sát bên cạnh cậu.
"Đệt mợ, tụi bây điên hả !"
Cậu ôm ngực, an ủi trái tim như muốn thòng xuống tận mắt cá chân. Sau đó chạy ra mắng tụi Mohji và Cabaji một trận. Mười phút sau, cậu khoá cửa tiệm rồi cùng hai đứa bạn kiêm đàn em đi ăn sáng.
Trên đường đi, Mohji có hứng chạy nhong nhong, kiếm được quán hàng rong bán mì khá ngon tại con hẻm đông đúc nọ. Cả ba quyết định tấp vào quán, gọi ba tô mì thập cẩm. Song, Mohji liền nghía sang bên cạnh, thấy có ông lão đang ngồi bán xoài lắc, cậu ta lại nổi hứng mua giúp ông một ly xoài lắc dưới sự bất lực của Buggy và Cabaji.
"Mày tài lanh thật đó, Mohji, rồi sao ăn được?"
Mohji ngây ngốc đáp; "Sao không ạ? Xoài ngon mà."
Cabaji thở dài, kí vào đầu cậu ta: "Có bị ngáo không hả? Mày ăn mì thập cẩm, xong chén ly xoài lắc. Bọn tao bảo là đã gọi thêm trà chanh. Mày có thấy ai ăn combo trà chanh, xoài lắc muối ớt và mì thập cẩm chưa?"
Mohji ôm đầu, mếu máo nhưng không quên ôm khư khư ly xoài. Buggy bật cười, nhận tô mì cuối cùng rồi đặt vào chỗ mình. Cậu ngồi xuống, giảng hoà.
"Kệ nó, mày có thấy nó bình thường bao giờ chưa?"
Cabaji thở dài, song cũng mặc kệ. Gã ta gắp miếng thịt của tô mình, bỏ sang bên tô Buggy. Trước sự chối từ và cuộc chiến đấu giữa hai đôi đũa, Cabaji chiến thắng và thành công cộng thêm số lượng chiến binh thịt vào tô của Buggy.
"Tao bảo đừng bỏ cho tao, mày không cần ăn hả?"
Cabaji cười cười, hút đợt mì đầu tiên vào miệng, song sau khi nhai nuốt, gã thong thả đáp.
"Em vẫn ăn mà đại ca, mì ngon thật đó"
Buggy lườm gã, nhưng rồi cũng chịu thua trước sự bướng bỉnh của Cabaji, liền gắp một con tôm bỏ sang tô gã.
"Ăn đi, tao không thích tôm"
Cabaji nhíu mày: "Gì chứ, anh có bị dị ứng tôm đâu, đại ca?"
Buggy ăn đũa lớn, đáp chậm rãi: "Ờ, nhưng dị ứng tôm chưa lột vỏ".
Cabaji hào hứng, cười toe toét: "Em lột cho anh ăn nhé, đại ca!!!"
Buggy nổi đoá, đầu như bốc khói với tên ngốc Cabaji này. Cậu đá gã một cái, song mới gay gắt nói: "Nín, ăn liền. Không có cho hay lột cho gì hết nghe chưa?"
Cabaji cụp mắt, ủ rũ ăn tiếp theo lời của cậu. Buggy sau đó, mới hài lòng gật đầu. Quay sang đã thấy Mohji với chiếc bụng căn tròn, ợ một tiếng thoã mãn rõ to. Gương mặt phởn ra, tựa vào ghế xỉa răng thoải mái.
Lông mày cậu giật giật mấy cái khi nhìn xuống đống ly đã cạn chỉ còn đá và xác chanh, cùng với cái tô sạch bong chẳng còn một hạt tiêu, cọng hành.
Không chỉ Buggy, mà cả Cabaji đều không kìm được. Gã khoé miệng giật giật, nhìn Mohji như muốn lườm chết cậu ta.
Mohji ngây thơ nhìn họ, song lại e thẹn vuốt tóc, ngập ngừng lên tiếng: "Hai người làm gì mà nhìn em vậy ạ? Người ta đói quá, chờ hai người hàn huyên không nổi. Mới thưởng thức cao lương mỹ vị một chút."
Cậu có lẽ không nhận ra, nếu ánh mắt có thể giết người. Mohji giờ đây có lẽ đã hoá kiếp, trở thành con ong con bướm vui vẻ đi kiếm mật hoa rồi.
"Đệt cái thằng này !!!"
Buggy cùng Cabaji không nói không rằng, không hẹn mà lại đồng lòng thấy rõ. Cả hai đứng phắt dậy, cùng lập tức lao về phía Mohji.
"Thiếp xin lỗi !!!!! Huynh tha thần thiếp đi màaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com