Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°•Alzheimer•°

Cuối tháng tám, trời mùa thu se lạnh.

Giữa dòng người bộn bề và hối hả, chỉ duy nhất một kẻ vẫn thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo bên dưới cái cây đã úa vàng.

Là một gã đàn ông trung niên, có mái tóc dài và búi lên gọn gàng. Là một kẻ có làn da hơi rám nắng, cơ thể vạm vỡ nhưng lại cứng đờ như gỗ như đá.

"Ngài Shanks, đến giờ uống thuốc rồi..tôi đưa ngài về nhé?"

Một cô gái bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay muốn đỡ hắn dậy. Shanks khẽ ngước mắt, một biểu cảm hoài nghi xuất hiện trên mặt. Hắn nói: "Cô là ai?"

Cô gái vẫn vô cùng bình thản, nở nụ cười như đã biết trước điều đó, đáp: "Tôi là y tá của ngài Shanks. Trời lạnh rồi, nên về thôi"

Hắn giương mắt nhìn cô gái, rồi lại chậm chạm gật đầu. Từ từ đứng dậy rồi đi theo sau nữ y tá.

Hắn cứ mông lung bước đi, trong tâm trí mọi thứ dần dần trở nên mù tịt. Dù vậy Shanks đã quen với điều này, nó diễn ra cũng được hơn vài tháng rồi..

Hay vài năm gì đó..hắn không nhớ rõ nữa. Chỉ có thể mơ màng mà làm theo lời bọn họ. Shanks cảm thấy mông lung, nhưng cũng cảm thấy rất trống rỗng.

"Cô là..là ai..ai vậy?"

Dù vẫn đang đi theo sau y tá, nhưng hắn lại không nhận ra cô gái này là ai nên mới lên tiếng hỏi thăm. Theo đó, cô nàng kia lại đáp lời Shanks một cách chậm rãi và dịu dàng hệt như đây chính là lần đầu hắn hỏi vậy.

"Là y tá riêng của ngài ạ..thưa ngài Shanks"

Hắn gật gù, nhưng rồi những kí ức này cũng dần trở nên mờ nhạt hơn và nó đã biến mất sạch sẽ khi hắn quay trở lại phòng. Rồi Shanks lại lặp lại câu hỏi đó lần nữa..

"Cô là ai vậy?"

Cô nàng y tá mỉm cười, sau đó nhẹ giọng đáp: "Tôi là y tá riêng của ngài Shanks. Ngài đừng quên tôi chứ"

Shanks gật đầu, sau đó để nữ y tá tiêm vào tay mình một mũi thuốc. Song cô gái đỡ hắn nằm trên giường nghỉ ngơi và rời đi ngay sau đó.

Shanks không biết mũi thuốc đó là gì, hình như là thuốc bổ..hoặc là thứ thuốc gì đó hắn đã từng biết qua. Nhưng bây giờ Shanks không nhớ gì hết..

Không thể nhớ nổi..

Không thể..

Trong giấc mơ, Shanks lại một lần nữa đứng trước gốc cây đó. Cái gốc cây ướm vàng với những chiếc lá héo úa rụng đầy chân hắn.

Ở đó..hắn thấy một thân ảnh, thân ảnh quen thuộc mà Shanks dù không thể nhớ rõ, nhưng hắn luôn có một cảm giác thân quen. Mọi lúc, mọi nơi đều bất chợt nghĩ đến người nọ..rồi lại như bị sai khiến mà muốn lao đến giữ chặt kẻ đó.

Nhưng khi sắp chạm được, lại là lúc hắn tỉnh khỏi ảo mộng chân thực. Quay về hiện tại, trước mắt sẽ là căn phòng trắng trống rỗng và xộc mùi sát trùng, thuốc hay mùi cồn. Cùng với âm thanh máy móc rập khuôn cứ lặp đi lặp lại tít tít chói tai.

Hắn nhớ...

Nhưng đồng thời cũng quên mất gương mặt của người nọ. Shanks chỉ có thể lờ mờ nhận ra mái tóc xanh biếc như bầu trời, như biển xanh và như những con sóng dạt dào bên ngoài biển khơi rộng lớn.

Cơ thể nhỏ nhắn nhoè đi trước tầm mắt hắn rồi biến mất cùng gốc cây mùa hạ nắng nóng oi ả. Không biết từ lúc nào, một màu vàng ảm đạm của mùa thu lại chuyển thành màu rực rỡ và nhiệt huyết của mùa hè..

Cũng có lúc hắn gần như đã nhìn thấy gương mặt đó, nhưng một tia sáng mạnh mẽ chiếu ngang khi người kia quay đầu lại. Rồi hắn tỉnh giấc và trở về hiện thực.

Shanks không biết, cũng không nhớ được người đó là ai. Đầu hắn rối tung và luôn mịt mờ, trước tầm mắt hắn mọi thứ dường như không theo bất kì một quy tắc, quỹ đạo nào. Hắn sẽ luôn vô thức đi đâu đó, rồi lại bừng tỉnh nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Sau cùng sẽ là một nữ y tá với gương mặt y như mọi khi đến và dẫn hắn trở về.

Hắn cũng rất hay cầm một vật gì đó, rồi đến khi không cần đến lại vứt ở một xó nào chẳng ai để ý. Làm cho tất cả bác sĩ, y tá và tất thảy mọi người trong bệnh viện phải cuống cuồng đi tìm.

Lâu lâu cũng có vài người đến thăm hắn, gương mặt họ rất xa lạ..nhưng lại bảo là người nhà của hắn. Shanks cảm thấy kì lạ, hắn không nghĩ mình quen họ..nhưng cũng chẳng muốn đẩy họ ra chút nào. Đơn giản là gật đầu trước lời hỏi thăm mà Shanks cho là vô nghĩa, xáo rỗng.

Hắn ngày càng không cảm thấy minh mẫn, cảm thấy mịt mờ và trái tim dường như rỗng tuếch. Chẳng có chút cảm xúc nào với ai, và đến cả hành vi cũng chẳng còn kiểm soát nổi.

Chỉ có thể mặc cho bản thân lúc thì rơi vào mê man, lúc thì tỉnh táo nhưng chốc lại quên mất mình muốn làm gì.

Shanks chỉ nhớ, chỉ nhớ một chuyện mà hắn cho rằng là vô cùng quan trọng. Hắn phải nhớ, phải nhớ ra được cái gương mặt của kẻ tóc xanh đó trông ra sao.

Hắn sợ...

Không biết vì sao hắn lại có cảm giác mình phải làm điều đó. Hắn thấy người kia rất thân quen, thân đến mức dường như chỉ nhớ được mỗi bóng lưng ấy trong kí ức mịt mờ xám xịt.

Shanks giật mình, khung cảnh xung quanh hắn không còn là một màu trắng tinh đáng sợ, hay những tiếng máy móc rập khuôn luôn phát đi phát lại.

Mà là âm thanh xào xạc của lá cây vàng óng đang chạm vào nhau, âm thanh của những đợt gió thổi vù vù bên tai.

Hắn lại một lần nữa đứng trước gốc cây này, gốc cây mà hắn luôn vô thức đi đến rồi lại ngạc nhiên khi tỉnh táo lại. Shanks khẽ bước tới, chạm nhẹ vào gốc cây...

Có gì đó rất quen thuộc..quen đến mức làm cho lòng hắn bức rứt. Sờ qua những điểm gồ ghề trên thân cây, rồi lại một lần nữa hắn quay lại vị trí cũ..Shanks đã đi một vòng.

Dù cố lắm hắn vẫn không thể nhận ra điểm quen thuộc này. Rồi chợt hắn lại run lên vì đọc được thứ gì đó..

Hắn thấy ở một vị trí khuất tầm nhìn bên phía cạnh của gốc cây..có gì đó rất lạ. Nhanh chóng ngồi xổm xuống...hắn đã thấy được những kí tự nguệch ngoạc được khắc lên mặt gỗ. Dù nguệch ngoạc..nhưng hắn vẫn có thể đọc được..

'Buggy và Shanks sẽ mãi mãi bên cạnh nhau nhé'

Rầm

Cành cạch
.
.
.
Cành cạch
.
.
.
Tiếng bánh xe cứ vang vọng bên trong hành lang sáng đèn. Âm thanh thở dốc cùng với hàng loạt những tạp âm khác hoà lẫn lại với nhau..

Nhưng Shanks hiện tại lại không cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Cũng như chẳng thể nghe thấy bất kì một âm thanh nào ngoài những lời nói từ sâu trong dòng kí ức đó..

Shanks thấy, hắn thấy một khung cảnh rất quen. Nhưng khác với mọi khi, Shanks bây giờ lại vô cùng minh mẫn...hắn nhận ra nơi này..nhận ra được vì sao mình lại có mặt ở đây..

"Shanks...cậu thích tôi sao?"

Một thân ảnh nam nhân xuất hiện trước mặt hắn. Nam nhân trẻ trung và có một mái tóc xanh dương chói chang dưới nắng, có một cái mũi đỏ kì lạ nhưng lại tôn lên vạn phần sự xinh đẹp của người kia.

Hắn giờ đã có thể thấy..thấy được rõ ràng gương mặt luôn mờ ảo đó. Ngũ quan thật hoàn hảo, đôi mắt biếc cùng với chiếc mũi đặc biệt. Đôi môi cong cong đang lên tiếng đáp lại hắn...

Shanks cảm thấy tim mình dường như đập mạnh hơn, cảm tưởng chỉ chút nữa thôi sẽ rơi khỏi lồng ngực. Rồi mọi thứ trở nên mờ nhạt, nó nhoè đi và dần dần tối sầm lại.

"Tôi cũng thích cậu nữa..Shanks"

Thịch
.
.
.
Thịch
.
.
.
Hắn mơ màng, những âm thanh tít tít cứ văng vẳng bên tai. Líu ríu khiến Shanks vô cùng khó chịu, nhưng lại chẳng thể mở nổi mắt ra..chỉ có thể nheo lại dưới ánh đèn chói loá.

"Mau lên, bơm máu, bơm máu !"

Shanks không biết nữa, chỉ cảm thấy rất khó thở, choáng váng...song hắn lại trở về trạng thái mê man.

Một lần nữa khung cảnh ấy xuất hiện trước mắt Shanks. Nhưng không còn là gốc cây xanh tươi lấp la lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa.

Vẫn là con người ấy, nhưng không còn cái dáng vẻ hoạt bát, vui vẻ với sức sống mãnh liệt nữa. Cũng chẳng còn là nụ cười tươi rói như khi nãy hắn thấy..

Trước mắt hắn là một gốc cây sần sùi, thô sơ. Những chiếc lá vàng nâu cứ kêu lên theo mỗi đợt gió thổi...Shanks cảm thấy rất mông lung và chơi vơi cho đến khi hình ảnh người kia xuất hiện.

Thân thể cao hơn, đồng thời cũng gầy gò và ốm yếu hơn. Làn da trắng lại hoà thêm chút xanh xao, từng đường gân nổi lên ẩn hiện dưới lớp da mỗi khi cử động.

Gương mặt xinh đẹp, hồng hào và đầy đặn khi nào đã trở nên nhỏ xíu, trắng bệch. Nhưng tại sao ánh mắt ấy lại vẫn mang một màu hy vọng to lớn đến vậy. Một khát khao mà Shanks luôn thấy mỗi khi nhìn vào đó, nó hiện lên một bầu trời tự do, biển khơi bát ngát và sóng vỗ rì rào.

Cậu ấy đang bệnh sao? Dù ngồi bên cạnh, nhưng Shanks lại chẳng thể thốt lên được lời nói nào ngoại trừ nhìn thẳng thân ảnh nhỏ ấy.

"Em nghĩ thời gian của mình sắp hết rồi. Shanks..cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em..yêu thương và an ủi em"

Rồi cậu ta run lên vì từng tiếng ho khan, run đến mức hắn dần trở nên lo lắng. Sợ rằng nếu còn ho nữa sẽ nôn ra máu mất thôi. Rồi cậu ấy dừng lại, khẽ liếc mắt nhìn hắn mà mỉm cười.

Nụ cười xinh đẹp hắn luôn mong được nhìn ngắm thật lâu, luôn muốn lưu giữ lại mãi mãi trong đầu mình khoảnh khắc đó.

"Khụ...Shanks...em biết anh rất yêu em. Nhưng em lại không thể..khụ.."

Cậu ấy lại ho mạnh, sau đó cố dùng giọng nói khàn khàn tiếp tục ý của mình: "Em đã không thể bên cạnh anh đến cuối cùng..nếu sau này em đi rồi..anh vẫn có thể tìm một người...ực.."

Cậu hắng giọng, không còn sức lực mà tựa vào lòng hắn.

"Một người khác yêu thương anh hơn. Để cùng anh bước tiếp.."

Shanks hoảng sợ, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Hắn không biết bây giờ mình có thực sự minh mẫn hay không, nhưng hắn cảm nhận được làn da vốn nóng ấm đã dần trở nên lạnh lẽo trong lòng hắn.

Người kia cũng dần dần khép lại đôi mi, đóng cánh cửa tự do, đóng lại một bầu trời hy vọng và ước mơ của Shanks. Nhưng môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện..

"Đừng..bỏ.....bỏ...tôi..Bug..Buggy.."

Phải...

Có lẽ bấy giờ Shanks đã thực sự nhớ ra, nhớ ra những kí ức vốn bị kìm hãm bởi căn bệnh của mình. Nhớ lại toàn bộ mọi thứ diễn ra suốt cuộc đời đau khổ..

Quan trọng là...hắn đã nhớ được em..

Kẻ luôn làm mưa làm gió, khiến hắn đảo điên dù không thể nhớ ra điều gì. Dù tâm trí không minh mẫn..

Hắn có thể..hắn nhớ lại rồi..

Nhưng bây giờ mọi thứ dường như trở nên thật xa vời. Shanks khó khăn dựa vào máy thở duy trì dòng suy nghĩ của mình.

Hắn muốn xin lỗi cô y tá đã luôn niềm nở dù hắn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa. Luôn nhẹ nhàng an ủi mỗi khi hắn hoảng loạn..

Nhưng chắc là không được nữa rồi..

Hắn gấp lắm..

Bây giờ Shanks phải đi..

Phải đi đến nơi đó, nơi gốc cây xanh tươi, với ánh nắng chói chang mùa hè rực rỡ. Nơi có bóng dáng quen thuộc mà Shanks luôn chờ đợi để được gặp lại..

Bây giờ hắn đã có cơ hội ấy, không thể vụt mất một lần nữa đâu.

Không thể..

Xin lỗi mọi người. Cả cuộc đời tôi chưa một lần nhỏ nhen..

Nhưng xin hãy để tôi được ích kỉ...chỉ lần này thôi....Tôi không muốn để cậu ấy chờ đợi nữa.

Lời hứa đó..lời hứa sẽ chỉ có cậu ấy. Lời hứa rằng cậu sẽ chờ tôi dù có bao lâu đi nữa..

Bây giờ tôi đến đây, tôi sẽ nắm lấy tay cậu và cùng nhau rời khỏi thế giới này.

Đến một nơi mới, nơi ấm áp và xinh đẹp hơn. Thuộc về riêng tôi và cậu..khi đó..tôi sẽ bù đắp lại tất thảy những khổ đau mà cậu đã chịu..

Cảm ơn..vì đã đợi...

Buggy của tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com