Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°• Bức Thư Nơi Đó •°

Buggy thức dậy trên chiếc giường mềm mại, êm ái của mình. Nhìn ra cánh cửa sổ đang bị che khuất bởi tấm màng mỏng, chính vì mỏng nên chẳng thể chặn hết tất cả tia sáng đang không ngừng len lỏi vào bên trong.

Tựa lưng vào tường, em thở ra một hơi. Mệt mỏi nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang bức ảnh nhỏ được đặt cạnh đầu giường một cách chỉnh chu và đặc biệt.

Sự đặc biệt đó có thể thấy thông qua khung cảnh bừa bộn, mền gối lộn xộn, sách vở ngổn ngang nhưng bức ảnh ấy vẫn nguyên vẹn đứng thẳng trên bàn. Xung quanh bức ảnh là một khoảng trống, vừa đủ để thấy được chủ nhân của nó đã cưng chiều nó thế nào.

Bấy giờ, Buggy mới từ từ đẩy mền sang một bên, chậm chạp đứng lên đi đến phòng tắm. Bước qua từng thứ đồ ngổn ngang, em mệt đến mức chẳng muốn nhớ ra vì sao chúng lại nằm ở đấy.

Sau từng làn nước lạnh lẽo hất vào mặt, Buggy dần lấy lại tỉnh táo. Ngước nhìn bản thân trong gương, mặt trắng bệch, mắt thâm quần, hốc hác. Em đánh răng một cách vô thức, rồi lại trống rỗng nhìn vào gương, cảm thấy mờ mịt.

Nhưng dường như đó không phải một vấn đề nghiêm trọng gì mấy, em chậm rãi bước đến mở vòi hoa sen. Làn nước lạnh xối lên người khiến tay chân em nhất thời run rẩy. Nhưng một cảm giác trống rỗng vẫn mãi miết bao trùm lấy tâm trí y, khiến Buggy đau buốt đầu óc chẳng hiểu lý do vì sao.

Sau một lúc tắm rửa, em bước ra bên ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Tìm kiếm bộ quần áo thoải mái nhất, may mắn vì trong đống chăn mền, quần áo vươn vãi. Buggy đã tìm được một cái quần và áo len thích hợp.

Khi đã ướm chúng lên người, Buggy mới nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Cảm giác lười biếng dâng trào trong tâm trí, Buggy quyết định bỏ mặc đống ngỗn ngang này mà đi ra hành lang nhà. Mặc cho bản thân y vốn ghét sự bừa bộn, không gọn gàng ngăn nắp.

Cái đau đầu vẫn chưa vơi mặc cho Buggy đã lết thân xác đến tận phòng ăn. Em không hiểu, vì sao mọi thứ trong đầu lại trở nên lộn xộn. Nhưng kí ức mà em cho rằng quan trọng, cho rằng bản thân cần phải và cực kì phải nhớ ra lại như bị thế lực nào đó đè ép, làm mờ đi.

"Chậc..."

Em thở ra, ngồi trên ghế gỗ, tay sờ lên từng vân gỗ quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.

Đau quá...

Đầu đau như búa bổ..

Đến mức vô thức hiện lên hình ảnh của một gã đàn ông xa lạ, thoạt trông cũng quen thuộc đến tim đau buốt.

Sao lại thế?

Sao lại cười như thế, sao tôi không thể nhớ ra nổi...anh...anh là ai?

Em đau đến tê dại, ngã quỵch xuống đất. Tay bấu vào chân ghế, cuộn mình như một chú tôm càng.

Chậc.

Một lúc vật vã, Buggy thả lỏng người, nằm trên sàn một cách vô lực. Nhìn trần nhà trắng tinh mà lòng đầy ụ những suy tư trầm bổng.

Căn nhà này...

Đang mãi suy nghĩ, một tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng mãnh liệt kia. Buggy chậm chạp ngồi dậy, chống tay tựa lên tường, bám vào mặt tường mà bước đi chập chững.

Cơn đau đầu đã dẫn đến sự choáng váng nặng nề, em mệt mỏi lê bước. Theo thói quen kéo chốt cửa, mở cánh cửa gỗ ra.

Bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc đang ngạc nhiên nhìn y. Hắn ta rất quen, Buggy nhớ người này. Cậu ta...là người quen...

Nhưng Buggy không thể nhớ ra quen thế nào, dù một chút..cũng chẳng thể.

"Xin chào, cậu Buggy !"

Người kia đứng nghiêm, tư thế chào kiểu quân đội. Song thấy y gật đầu, mới hạ tay, đỡ Buggy vào nhà.

"Cậu Buggy...sao nhà lại..."

Câu chưa kịp dứt, người kia đã khựng lại. Như nhớ ra điều gì mà vội ngậm miệng, gương mặt tỏ vẻ đau xót.

"Thành thật xin lỗi, cậu Buggy.."

Bugy khẽ lắc đầu, nhìn gương mặt đau đớn, gằng co kia lại cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng cũng quá mệt để tò mò về điều gì đó, em chậm rãi bước trên hành lang dài.

Nhìn vào bóng tối phía trước, cảm thấy cứ như sẽ kéo đến vô tận vậy. Chợt bàn tay kia chạm vào lưng em, khiến Buggy ngạc nhiên quay lại.

"Cậu Buggy..đừng quá đau buồn..."

Buggy không hiểu, nhìn người kia đang đem chút thương xót mà em nhìn ra sâu trong đáy mắt y đặt lên người mình.

"Cậu...là..."

Lời nói nghẹn ở họng giờ đã có thể bật ra, khàn khàn.

Kẻ kia kinh ngạc, nhìn em với vẻ kinh hoàng. Nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, khó khăn nói.

"Tôi...là Benn. Cấp dưới...tôi là cấp dưới của Thượng úy Shanks ! Tôi...tôi thành thật xin lỗi..cậu..."

Buggy nghiêng đầu, tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Em đưa mắt lười biếng đặt lên sự đau đớn, run rẩy của "Benn". Cũng hoài nghi, cũng đầy mệt mỏi.

"Cậu...là Benn."

Người kia gật đầu.

Thấy thế, em tiếp tục lên tiếng. Giọng nói chậm rãi, từ tốn và mang vẻ kiêu kì như một đoá hoa hải đường đầy đẹp đẽ. Hay như bông cẩm tú cầu xanh biếc, ngát hương.

"Shanks...là ai?"

Người kia không còn vẻ kinh ngạc như ban đầu sau câu hỏi này nữa. Chỉ còn dáng vẻ chết trân, đôi đồng tử co lại, miệng căng cứng như sợ hãi tột độ điều gì đó.

"Cậu...cậu..Buggy à, thực sự...cậu không nhớ...Thượng úy...hay sao?"

Câu nói lắp bắp, nhưng lại mang đầy vẻ kính trọng và hoảng loạn. Buggy vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, gật đầu.

Benn im lặng, gương mặt lộ rõ sự lo âu. Đến mức mãi một lúc sau, cậu ta mới nói tiếp. Khoảnh khắc dài như hàng nghìn thập kỉ.

"Tôi có thứ này...phải đưa cho cậu. Cậu hãy...đọc nó có được không?"

Benn thấy Buggy im lặng, liền lấy ra từ trong túi quần một bao thư hơi nhăn nheo. Trên đó còn dính đầy bụi đất và...máu..

"Đây là...bức thư từ trên chiến trường. Thượng úy Shanks đã ra lệnh tôi đưa trực tiếp cho cậu. Làm ơn, hãy đọc nó...dù chỉ một lần"

Benn bước đến, đặt vào tay Buggy rồi lùi ra xa. Nghiêm chỉnh thực hiện động tác cúi chào, rồi quay người bước ra khỏi cửa. Benn có thể không biết nội dung bức thư đó là gì. Có thể không hiểu những gì mà bức thư đề cập. Nhưng có một điều Benn biết rất rõ, những lời nói trong bức thư ấy, những xúc cảm sâu lắng và mạnh mẽ nhất trong lòng Thượng úy.

Kẻ luôn lạnh lùng, kiên cường độc lập đứng vững trước trùng trùng điệp điệp khó khăn. Kẻ dường như chẳng mang chút hy vọng về tình yêu, chẳng có chút khát khao dục niệm ấy lại dành hàng giờ đồng hồ chăm chút, nắn nót từng chữ.

Không biết bao nhiêu tâm tư, nước mắt đã rơi trên mặt bàn. Bao nhiêu tờ giấy ướt đẫm, bị vò nát rải rác trên sàn. Mới hoàn thiện được một bức thư, một tâm huyết và tình cảm mãnh liệt đến thế.

Bên trong nhà, Buggy nhìn quanh bức thư. Không thấy có đề cập đến tên, địa chỉ người gửi. Chỉ là một phong thư trắng ngà, cũ kỉ bị nhàu nát, đáng thương.

Nhưng Buggy không hiểu vì sao, bản thân mình lại nâng niu nó đến thế. Từng cơn run rẩy dần xâm chiếm đôi tay nhỏ bé, khiến việc mở một bao thư cũng trở nên khó khăn biết nhường nào.

Buggy cầm lá thư đặt lên bìa thư nhàu nát, mở bức thư được gấp làm ba ra. Mắt lướt trên những dòng chữ nắn nót, đẹp tựa in kia.

Một phút.

Hai phút..

Rồi lại năm phút..

Buggy vẫn giữ nguyên vẹn trạng thái đơ cứng ban đầu, tay chân dường như không còn hoạt động.

Tuy thế, có một điều đã thay đổi minh chứng thời gian vẫn đang trôi qua. Đó chính là nước mắt !

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, kéo dài rồi rơi vào trong bức thư. Giống hệt từng xúc cảm nặng nề, cháy bỏng được cởi cái gông xiềng xích kiên cố, được vung mình bay lên trên những tầng mây cao chứ chẳng cần phải tù túng, chui rúc trong cái lồng sắt chật hẹp.

Buggy đưa tay, chạm lên mặt giấy nhám. Từng cảm xúc chân thật truyền đến bên trên lớp da mỏng, em cảm nhận được từng dòng chữ ấy. Cảm nhận được sự cố gắng, nỗ lực ngày đêm.

Cảm nhận được một tình yêu cháy nồng, một trái tim dào dạt yêu thương, nuông chiều y.

__Bức Thư Từ Nơi Chiến Tuyến__

Gửi em, tình yêu của anh.

Buggy à, có lẽ cũng ngót nghét hai năm anh chưa quay về ngôi nhà của chúng ta nhỉ?

Anh phải thú nhận rằng, những điều trước kia anh khoe mẽ là dối trá cả.

Nơi chiến tuyến này, nơi chiến trường này không thực sự vui vẻ như anh vẫn kể. Ngày đêm, anh luôn phải nhìn thấy những người anh em của mình ngã xuống, bị thương nặng nề và thở trong đau đớn.

Anh thấy được những ánh mắt tuyệt vọng, thấy được một địa ngục thực đến không tả nổi. Bọn anh ngày ngày sống trong sợ hãi, lo lắng nhưng vẫn phải kiên trì, mạnh mẽ tiếp tục.

Em biết không, hai năm nay anh chưa một lần ngừng nghĩ về hoà bình. Anh luôn mong mỏi một tự do, một tự do cho đất nước, cho con người và cho chính tâm hồn của chúng ta.

Anh chiến đấu, anh đứng lên vì một mục đích duy nhất. Anh muốn nỗ lực đem đến hoà bình cho em, cho tương lai và cả tình yêu của chúng mình nữa.

Anh muốn khi trở về sẽ đem cho em một chú cún, chúng ta sẽ vun vén cho gia đình ba người nhỏ bé nhưng đầy ấm áp này. Anh muốn đặt tên cho nó cùng em, em đã nghĩ ra tên chưa?

Ngoài ra, anh còn muốn tự tay xây cho em một vườn hoa, một cái xích đu để em ngồi lên trên đó. Anh sẽ đung đưa cho em, chúng ta cùng tận hưởng khoảng thời gian đẹp đến không ngờ.

Anh còn muốn được nhìn em mặc quần áo đẹp, đẹp nhất là khoác lên mình chiếc vest cưới trắng tinh do anh chuẩn bị. Chúng ta sẽ nắm tay nhau bước lên trên lễ đường, anh muốn cùng em hẹn thề non biển. Cùng em đầu bạc răng long, cùng em tận hưởng tuổi già.

Nhưng anh nhận ra, hai năm nay anh đã ấp ủ quá nhiều nguyện vọng. Anh đã tạo ra quá nhiều mong ước cho một cuộc đời ngắn ngủi nơi tiền tuyến này.

Khi em nhận được bức thư này, có lẽ thực sự anh đã không trở về kịp. Và có lẽ...anh sẽ không thể quay về bên em được nữa, tình hình ở đây vô cùng căng thẳng, em biết chứ.

Lần này, thực sự anh nghĩ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại em. Nên anh muốn đem tất thảy lòng mình bày tỏ cho em nghe, em ơi..

Em là vì sao, là đoá cẩm tú cầu, và là một mặt biển đẹp nhất anh từng thấy.

Em mang theo ánh sáng, mang theo hương thơm ngát và cả những hy vọng của anh nữa.

Anh yêu tự do, yêu đến mức sẵn sàng hiến dâng bản thân mình vì nó.

Nhưng tự do mà mọi người cho rằng anh đang cống hiến ấy, chỉ là tự do mà anh muốn đem tặng cho em thôi. Còn tự do lớn nhất, đẹp và sáng nhất mà anh luôn hướng tới.

Trên đời này chỉ có một mà thôi, anh nguyện hiến dâng linh hồn, tâm trí và cả trái tim này.

Tự do ấy...

Mang tên Buggy.

Anh còn nhiều điều muốn tâm sự, nhưng thời gian lại không cho phép. Em yên tâm, nếu anh có thể về, chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp cho mái ấm ngọt ngào này.

Còn nếu không thể, anh không hy vọng em sẽ nguyện chờ anh, anh không muốn nhìn thấy một tình yêu, một tự do anh dành cả sinh mệnh để bảo vệ lại đau khổ, tiều tụy và chết dần đi vì anh.

Anh mong rằng, nếu anh không thể trở về..

Buggy, em có thể đến với một người nào đó khác. Nhưng phải hứa rằng kẻ đó sẽ xứng đáng, đủ mạnh mẽ, sáng suốt, và quan trọng nhất là phải yêu em hơn cả anh đã yêu nhé.

Chỉ có như vậy, mới có đủ tiêu chuẩn ở bên cạnh em, chăm sóc cho Buggy ngốc của chúng ta.

Buggy, mười năm quen biết, sáu năm yêu nhau và hai năm chờ đợi. Anh không biết phải bù đắp cho em bao nhiêu là đủ, vậy nên anh chỉ có thể cầu xin em.

Tình yêu của anh, liệu rằng...nếu có kiếp sau...em có nguyện một lần nữa đứng bên cạnh anh. Một lần nữa nắm lấy tay anh và nhìn anh một cách trìu mến.

Liệu em có thể lại trao cho anh những lời nói mật ngọt, những hành động ấm áp và cả những tình cảm chân thành nhất từ trái tim hay không?

Hoặc anh chỉ hèn mọn cầu em rằng, có thể...vẫn để anh biết..em vẫn còn tồn tại trong cuộc đời anh thôi...có được không em?

Em có thể...một lần nữa trở thành tự do của anh không?

Trở thành hy vọng, nguyện vọng, niềm khao khát to lớn nhất đời anh.

Anh hứa, kiếp sau..nếu em chấp nhận hay không. Anh vẫn sẽ tìm em, bù đắp cho Buggy của chúng ta một cuộc đời bình yên và đẹp đẽ nhất. Kiếp sau, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ em khỏi cuộc đời này, bao bọc em bằng những thứ mềm mại nhất. Dù nó có khiến em trở nên ương ngạnh, hư hỏng đi chăng nữa.

Bởi lẽ, Buggy của anh...

Bây giờ...anh không thể tiếp tục cho em một tình yêu trọn vẹn như em mong cầu nữa rồi.

Anh xin lỗi..

Tạm biệt em, Buggy.

                     Shanks_tình yêu của em

_____________________________

Buggy nức nở trong cơn nghẹn ứ mắc kẹt ở trái tim. Em nhớ ra rồi, nhớ ra vì sao khi thức giấc mọi thứ lại bừa bộn như thế rồi. Cũng nhớ ra vì sao trái tim lại cứ buốt lên, đầu đau ê ẩm.

Ngày hôm qua, khi đang hạnh phúc trông chờ bóng hình quen thuộc sẽ chạy đến ôm chầm lấy em và bảo rằng: "Anh về rồi".

Thì Buggy chợt sững lại khi thấy một đoàn người bước đến, chào nghiêm trang rồi thông báo rằng.

Thượng úy Shanks đã ra đi nơi chiến tuyến vào hai giờ sáng hôm nay.

Buggy chết lặng, mất một khoảng lâu mới hồi thần. Đau khổ, tuyệt vọng biến Buggy trở thành một kẻ điên loạn, em ném vỡ tất cả bình sứ. Đập nát cây đàn guitar mà em đã dày công tập luyện để đàn cho cái người ngốc nghếch chỉ biết trốn biệt ở tiền tuyến kia.

Dằn vặt một đêm, khi thức dậy thì những kí ức ấy đã trở nên mơ hồ. Có lẽ để tránh tổn thương nhất định, não bộ đã tự động đưa những thông tin ấy biến trở nên mờ ảo. Những kỉ niệm về Shanks.

Vì nếu cứ tiếp tục nhớ đến, Buggy sẽ đau đến tim gan bóp nghẹn, không thở thổi mất thôi.

Y nức nở, nước mắt rơi lả chả khi Buggy vô lực ngã thụp xuống đất.

"Hức...Shanks ngốc nghếch ! Em cần anh của kiếp này cơ mà, em muốn hạnh phúc với anh ở kiếp này. Vì sao cứ luôn lẫn trốn em vậy hả ! Đồ khờ ! Em...em yêu anh...

Shanks khờ lắm ! Em không cần tự do, em cần anh..

Làm ơn...trả lại Shanks cho tôi. Tôi không cần tự do, không cần gì hết. Mang Shanks cho tôi đi mà..."

Làm ơn...

Mang anh ấy về đi !

Về với tôi, với mái nhà sẽ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo kia.

Em không cần tự do.

Em chỉ cần bên anh.

Kiếp sau...em nguyện sẽ nắm tay anh lần nữa, sẽ bù đắp cho Shanks một đời bình yên và an ổn.

Em sẽ trở thành... tự do của anh !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com