phối giống 01
Category: ABO, Alpha x Omega
***
"A lô, Thiệu Quần, anh đang ở đâu vậy?"
"Thật ngại quá, Tùy Anh. Tôi bị kẹt xe."
Mẹ kiếp, tắc đường đồng nghĩa với việc phải một lúc lâu nữa người mới đến. Giờ muốn đổi ý cũng đã muộn, rốt cuộc có việc cần nhờ, Giản Tùy Anh vội nói, "Không sao, tôi cũng vừa tới. Anh lo bên đó đi, không cần gấp gáp."
Bên kia cười một cái rồi cúp điện thoại.
Giản Tùy Anh không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động sập đen ngòm, nhất thời không phản ứng gì. Giờ phút này hắn còn đòi giữ giá với ai?
Nhưng nghĩ kĩ lại thì, bản thân lâu như vậy không liên hệ với người ta, tự dưng bây giờ vừa gặp đã nhờ vả thì hơi không phải phép. Ấy vậy mà phản ứng của Thiệu Quần... có vẻ hơi thản nhiên.
Omega so với các giới tính khác đã khác biệt từ khi còn nhỏ, họ thường có làn da trắng nõn, thân hình cũng tương đối mảnh mai. Giản Tuỳ Anh từ tuổi dậy thì đã sở hữu cặp chân thon dài cùng dáng người chắc khoẻ, cho nên rõ ràng sẽ không đem bản thân đi so sánh với những omega yếu ớt. Đương nhiên, người bạn tốt Thiệu Quần của hắn, cũng sẽ không làm vậy.
Gia đình dây mơ rễ má của Thiệu Quần đều là alpha đặc cấp, chiến công hiển hách, uy danh truyền xa. Bản thân gã từ nhỏ cũng cao hơn nhiều so với chúng bạn đồng trang lứa, tính cách hống hách, lại rất hiếu thắng và mạnh mẽ. Chỉ cần dựa vào những điểm này, không khó đoán trong tương lai Thiệu Quần sẽ phân hoá thành alpha đặc cấp.
Tiếc thay, trời phụ lòng người, một năm sau khi Thiệu Quần thuận lợi phân hoá thành alpha cấp độ SSS, Giản Tùy Anh cũng phân hoá, thì có thể coi là đồng cấp SSS đấy, nhưng mà là omega. Chuyện ngoài ý muốn thình lình xảy ra đập tan mọi dự định trong tương lai của hắn, những hạn chế của xã hội so với omega, cho dù là omega đặc cấp, quá nhiều so với hắn tưởng tượng. Không có vị trí trong các lĩnh vực mũi nhọn, không thể nhập ngũ, thậm chí vào trại huấn luyện, hắn cũng không có cửa.
Nhưng Giản Tùy Anh cũng không phải người sẽ cam chịu chấp nhận số phận, sau nhiều lần xác nhận lại giới tính của bản thân, hắn đưa ra một quyết định táo bạo, giả mạo làm alpha, giả danh thành một alpha cấp trung.
Bằng cách tiêm vào người thuốc ức chế đặc biệt, pheromone của hắn so với alpha cũng không khác nhau là mấy. Ngoại hình của hắn trông cũng không giống omega truyền thống, tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là năng lực, hắn hoàn toàn bỏ xa những tên alpha xung quanh quen mùi khói đằng sau. Vì vậy, cho dù là Giản Đông Viễn cũng chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của hắn.
Xung đột xảy ra vào một đêm, Giản Tùy Anh ở ngoài quậy nguyên một ngày, kiệt sức đến nỗi ngủ luôn trong phòng dành cho khách của Thiệu gia.
Ngủ đến nửa đêm, hắn đột nhiên cảm thấy cả người khó chịu, đầu cũng choáng váng. Rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hương gỗ mun mạnh mẽ, ngột ngạt đàn áp giống như vô vàn tảng đá lớn, gắt gao đè trên người hắn. Chóp mũi cũng nóng lên, giống như có thứ gì ngay sát cạnh, cách mặt hắn rất gần, hắn mơ hồ cảm nhận một mùi tanh tưởi giống thịt hươu xộc vào khoang mũi.
Giữa những thanh âm thở dốc trầm thấp và tiếng cọ xát kỳ quái, Giản Tùy Anh miễn cưỡng mở mắt. Cảnh tượng trước mặt khiến hắn nhất thời sửng sốt, một thứ dương vật thô to ấm nóng đang đối diện với mặt hắn, chính xác là gần như dán cả vào môi. Như thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc, chủ nhân của thứ đó phát ra tiếng gầm nhẹ, kích động bắn ra.
Ngoài miệng, trên mũi, thậm chí cả lông mi của Giản Tuỳ Anh đều bị bắn đầy tinh dịch.
Người đứng ở trước mắt hắn, là Thiệu Quần.
Thiệu Quần cười gian xảo mở mồm định nói, Giản Tùy Anh đã vung tay đấm thẳng vào mặt gã.
Kỳ thật cũng không phải chưa từng thủ dâm qua cho nhau, thậm chí có thể nói hắn còn thấy hưởng thụ cảm giác tự do vui sướng giữa những người anh em với nhau kiểu vậy.
Nhưng tất cả những nỗ lực nguỵ trang từ trước đến nay đều dễ dàng bị hiện thực đánh bại. Cảm giác bất lực trước một alpha hàng thật, mặc người xâu xé đầy thống khổ khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn không thể quên được cảm giác bị áp chế trong giấc ngủ vừa rồi. Thậm chí ngay cả bây giờ, Thiệu Quần mặc dù vừa ăn trọn một đấm, chỉ cần phóng ra một chút pheromone, cũng có thể khiến hắn lập tức quỳ xuống đầu hàng.
"Con mẹ nó anh thật sự khiến tôi thấy ghê tởm, Thiệu Quần."
Cho dù Thiệu Quần chưa phát hiện ra bí mật, Giản Tùy Anh vẫn quyết định rời khỏi căn nhà này, nơi đã lưu giữ vô số kỷ niệm của hắn từ khi còn nhỏ. Không lâu sau khi Giản Tuỳ Anh rời đi, Thiệu Quần cũng bị bắt đi du học, alpha đặc cấp đều được định sẵn việc tiếp thu nền giáo dục và đào tạo tiên tiến nhất. Cho nên, đây cũng trở thành lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.
Hiện giờ công ty Giản Tuỳ Anh đang phát đạt, mấy năm trước hắn đã kết hôn với một cậu nhóc omega xinh đẹp rất đúng gu. Khoảng thời gian sống dưới lớp nguỵ trang này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thứ duy nhất còn khúc mắc chính là đến giờ vẫn chưa sinh được dòng giống nối dõi cho Giản gia.
Hắn và cậu nhóc omega kia thật ra cưới nhau vì hôn ước hợp đồng, ai ra ngoài chơi ai không thành vấn đề, thỉnh thoảng thích thì chơi nhau, đơn giản. Nhưng Giản Đông Viễn lại khiến vấn đề này trở nên vô cùng phức tạp. Năm đầu còn chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở, những năm sau càng ngày càng quấy, mỗi ngày một cuộc điện thoại, thậm chí tuần trước còn chạy đến công ty, bám theo Giản Tùy Anh suốt một ngày, không đáp ứng ông liền không về.
Thật sự không còn cách nào khác, Giản Tùy Anh chỉ có thể đồng ý bừa cho qua. Nhưng omega thì làm omega có thai kiểu đếch gì bây giờ? Đây là câu hỏi thế kỷ mà có khi người sáng tạo ra cả cái vũ trụ ABO cũng không trả lời được.
Giản Tùy Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Giản Đông Viễn chỉ cần cháu trai, đâu có nói rõ ràng Giản Tuỳ Anh phải là bố nó, thế thì giờ chỉ việc tìm người làm hộ thôi?
Vợ hắn là người hiểu chuyện, nói gì nghe đấy, chưa kể hai năm nay sinh hoạt hằng ngày đều được cậu chăm sóc chu đáo, chưa bao giờ đòi hắn đánh dấu, ngay cả động dục kỳ đều là chính mình giải quyết, không hó hé một lời. Biết Giản Tùy Anh muốn mượn cậu phối giống, cậu cũng sảng khoái đồng ý, nhưng vì bản chất muốn tận hưởng, cậu vẫn đưa ra một yêu cầu nhỏ, đó chính là alpha làm việc đó phải đẹp trai, ngầu một chút thì càng tốt.
Nói làm liền làm, Giản Tùy Anh nhanh chóng xem xét hết một lượt tất cả các mối quan hệ của mình. Đen không thể nào đen hơn. Hắn phát hiện người đáng tin cậy nhất, huyết thống mạnh nhất, chắc chắn chỉ có Thiệu Quần, người vừa mới trở lại Trung Quốc.
Thực tế đã lâu như vậy, Giản Tùy Anh đã sớm bỏ qua hết mẹ chuyện cũ không sót tí gì, nhưng đối với Thiệu Quần, không biết gã có còn nhớ dai mà tính thù hay không.
Thiệu gia thống trị giới quân sự. Thiệu Quần lại là người tuổi trẻ tài cao, vừa về nước đã phát triển bành trướng ở phía nam. Nghe nói tại buổi tiệc sinh nhật năm nay, đủ loại khách mời xuất thân từ danh gia vọng tộc ồ ạt tham gia, chúc mừng sinh nhật gã. Nói là đến dự sinh nhật, nhưng cả nước biết thật ra là để đem omega nhà mình khoe ra cho Thiệu Quần chấm điểm, biết đâu lại lọt được vào mắt xanh của gã. Đến cả Giản gia cũng có một vài omega cấp S tham gia muốn thấy sang bắt quàng làm họ, một bước thành tiên.
Tuy nhiên vì là alpha đặc cấp, gã chắc chắn chú trọng đến huyết thống thuần khiết, tuyệt không đi đánh dấu lung tung.
Nghĩ đến đây, Giản Tùy Anh không khỏi có chút hối hận, nếu lúc ấy mà không đấm lệch mặt con nhà người ta, giờ dựa vào danh nghĩa tình bạn của hắn với Thiệu Quần, muốn xin đánh dấu chắc cũng không phải việc gì khó.
Còn hiện tại thì hơi khó nói.
Nhưng suy cho cùng thì Thiệu Quần vẫn đồng ý hẹn gặp hắn, có khả năng gã vẫn còn coi Tuỳ Anh là bạn tốt. Chỉ cần lúc nói chuyện hắn chú ý ngọt nhạt, lại chuốc cho tí rượu vào người, rượu vào nứng ra, còn có thể không đồng ý sao?
Nơi đây là câu lạc bộ cao cấp của alpha, khách tham gia đều là do hội viên giới thiệu, sau khi qua sàng lọc mới được nhận vào. Nhờ dịch vụ chất lượng cao cùng tính bảo mật cực nghiêm ngặt, nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới Thái tử Đảng vui vẻ loạn lạc. Như một vấn đề thực tế, quản lý từ sáng sớm đã đưa vào vài cậu nhóc omega vẻ ngoài trong sáng và đáng yêu trong lúc chờ đợi, Giản Tùy Anh vô cùng hài lòng nhìn từng khuôn mặt ngây thơ của đám nam sinh, đây đều là những hình mẫu yêu thích nhất của Thiệu Quần.
Hắn còn đang đắc ý dở, đột nhiên nghe thấy 'cạch' một tiếng, cửa mở ra. Mặt còn chưa thấy đâu, hương gỗ mun đậm đặc đã nồng nặc càn quét khắp phòng. Giản Tùy Anh nắm chặt tay lại, may mắn là trước đó hắn đã tiêm vào đủ lượng thuốc ức chế, nếu không có thể hắn cũng mềm nhũn thành nước như mấy tên nhóc omega này rồi.
Hắn cố gắng tập trung tầm mắt, dần dần thấy rõ bóng người trước mặt. Dáng người cao lớn, vai rộng lưng rộng, cổ áo sơ mi trắng dưới bộ vest hơi mở ra, lộ ra đường cong cơ bắp đẹp mắt, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bị áp lực. Đường nét khuôn mặt gã cũng vô cùng đẹp trai, nhưng quả nhiên trên mặt vẫn là nụ cười thương hiệu khiến hắn nhìn liền muốn đấm.
"Tùy Anh, để cậu chờ lâu rồi."
Giản Tùy Anh đứng lên có chút khó khăn, một tay che mũi, "Cái kia, thu lại một chút được không?"
Thiệu Quần hơi nghiêng đầu, "Tôi đã thu bớt lại rồi, alpha hẳn là phải chịu được chứ."
Tùy Anh nghe mà thót cả tim, gắng gượng cười, "Anh không sợ lúc tôi về nhà em dâu của anh ngửi thấy sẽ rất khó chịu sao?"
"Ồ, có cậu rồi mà cậu ta còn chưa thỏa mãn à?" Thiệu Quần hào phóng ngồi xuống sô pha, nhìn mấy omega xung quanh đang run lẩy bẩy, "Đây là?"
"À." Giản Tùy Anh vội vàng cười nói, "Đây đều là hàng ngon tôi cất công chuẩn bị để đón tiếp anh đấy."
"Mấy loại này tôi đâu có thiếu." Thiệu Quần nói.
Cái thứ đĩ mẹ nhà mày nữa, Giản Tùy Anh vẫn theo công thức cũ trong kế hoạch mỉm cười đến là tươi tắn, "Việc anh không thiếu là một chuyện, còn ý tốt giữa những người bạn với nhau thì là một chuyện khác."
"Sao có mỗi mình cậu vậy, nhóm A Văn đâu?"
"Chậc, ý của anh là, một mình hai chúng ta không thể ôn lại chuyện xưa sao?"
"Có thể, nhưng tôi không thích việc có quá nhiều người ngoài hiện diện ở đây."
Giản Tùy Anh không hiểu ý gã muốn nói, vốn hắn tưởng chuẩn bị kĩ đến vậy có thể khiến Thiệu Quần vui vẻ, vậy mà một câu của gã đập bay mọi nỗ lực. Giờ đuổi người đi thì không được, mà giữ lại thì cũng không xong.
Tầm mắt Thiệu Quần bị mấy chai rượu hảo hạng trên bàn hấp dẫn, hắn rất hứng thú cầm lên một chai: "Giá mấy loại rượu này chắc cũng phải mấy chục vạn. Giản tổng hôm nay hào phóng như vậy, xem ra là chuyện lớn rồi."
Omega ở trong phòng quá lâu, thiếu chút nữa bị pheromone của Thiệu Quần ép đến cưỡng chế phát dục. Thiệu Quần uống một ngụm rượu ngon, ánh mắt âm trầm. Một cậu trai tơ nhịn không nổi nữa, nghẹn đỏ mặt đầu óc mụ mị mà bò qua.
Thiệu Quần chậm rãi mở miệng, chất lỏng trong nháy mắt theo đôi môi mỏng chảy xuống. Nhóc omega thân thể mềm nhũn quỳ giữa hai chân Thiệu Quần, ngẩng mặt lên, vui vẻ há miệng hứng trọn rồi nuốt xuống, thời khắc vừa nếm được rượu ngon hoà lẫn đmm nước miếng, cậu ta liền nứng run cả lên rồi đạt cực khoái.
Những cậu nhóc còn lại thấy thế càng lăn lê bò toài ra đất vẫy đuôi van xin, thậm chí điên cuồng mà cọ vào người nhau phát tiết.
Thiệu Quần thờ ơ nhìn đám omega lộn xộn trên sàn, sau đó thình lình nhìn sang phía Giản Tùy Anh, "Lý do tôi nói không thích người ngoài đấy. "
Nồng độ pheromone ngọt nị đến mức cao độ như vậy mà vẫn không ảnh hưởng được Thiệu Quần, Giản Tuỳ Anh không còn cách nào khác đành bảo tay quản lý beta lôi đám omega vô dụng này ra ngoài.
Mà cũng có điểm hợp lý, việc thương lượng không nên có quá nhiều người biết.
Nhưng bắt đầu dẫn vào chuyện này kiểu gì bây giờ?
Hơn nữa không biết có phải Giản Tùy Anh tưởng quá nhiều hay không, ánh mắt Thiệu Quần hình như dán chặt lên người mình. Hắn uống rượu, nhìn đi nơi khác, châm thuốc, gã vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.
Giản Tùy Anh không thể chịu được nữa, căng thẳng mở miệng hỏi: "Mấy năm qua-"
"Có cần thiết hàn huyên không?" Thiệu Quần ngắt lời.
Shhhhh-
Giản Tùy Anh bắt đầu ngượng, được, không nói quá khứ nữa, nói về hiện tại đi, "Nghe nói lần trước anh tổ chức sinh nhật xa hoa lắm nhỉ?"
"Thế sao cậu không tới?"
Câu này độp ra, Giản Tùy Anh đành phải ấp úng nói: "Sức khoẻ vợ tôi hôm đó không tốt, tôi đưa em ấy đi bệnh viện." Thực ra lúc đấy hắn đang quẩy như điên với bạn bè tại một bữa tiệc sang chảnh khác, "Giản gia cũng cho người khác đến rồi, anh không ưng à?"
Thiệu Quần cười cười, "Tại sao? Là người của Giản gia thì tôi phải ưng à?"
Giản Tùy Anh sửng sốt một lúc, tiếp tục bắt chuyện "Vậy là anh chưa thích ai? Còn độc thân à?"
"Ừ." Thiệu Quần giương mắt nhìn hắn, "Chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm."
Giản Tùy Anh trong lòng chùng xuống, lời này không phải đang khịa thẳng mặt hắn sao? Hôn lễ của hắn được tiến hành lẳng lặng không cho ai biết, nhưng cũng không thể trách hắn, vốn dĩ nguỵ trang đã rất khó, nếu chỉ là hôn ước được định sẵn, làm ầm lên khiến bản thân lộ tẩy thì không đáng.
"Tình huống của tôi có chút đặc biệt." Giản Tùy Anh không dám nhìn Thiệu Quần, "Vợ tôi là omega thuộc cấp trung giống tôi, người nhà không thích, cho nên tôi không thông báo với bất kỳ ai." Nói xong lại giống nhớ tới cái gì nên nhanh nhẹn bổ sung thêm một câu, "Nhưng rất xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp."
Thiệu Quần cười khẩy, ẩn ẩn ý ý mà nói, "Tôi biết, lần đó ở tiệc tân gia nhà A Văn, em dâu có xuất hiện trong ảnh chụp, quả nhiên rất xinh đẹp, tôi đã thấy qua nhiều omega thuộc hàng top nhưng cũng không đem ra so sánh được, khó trách cậu một vừa hai phải liền cưới cậu ta."
Giản Tùy Anh nghe không ra gã đang khen thật hay tâng bốc, còn đang suy nghĩ cách trả lời, lại nghe gã chậm rãi nói, "Nếu là vợ của tôi, tôi nhất định sẽ đem cậu ta chịch chết trên giường."
Mẹ nhà nó nữa cái tật xấu mở mồm ra là thích nói gì thì nói của thằng này từ xưa đến nay mãi đéo sửa được, sắc mặt Giản Tùy Anh nháy mắt biến dạng. Đệt mẹ nhà mày. Lời nhờ vả chưa ra khỏi mồm đã bị chụp cho cái nón xanh lên đầu, đúng là không ra thể thống gì. Nhưng nghe gã nói như vậy, thật ra nếu Thiệu Quần đã nghĩ về loại chuyện vô đạo đức này từ lâu, thì việc nhờ vả cũng không được tính là thô lỗ lắm. Vì thế, nhìn nụ cười nửa thật nửa đùa của Thiệu Quần, hắn chậm rãi nới lỏng nắm đấm đang siết chặt của mình.
Nhưng chỉ dựa vào sắc đẹp thôi thì chắc chắn là chưa đủ, quá khứ Thiệu Quần đã từng trải qua rất nhiều mối tình lãng mạn khác nhau, nhưng trước nay gã chưa từng buông lỏng bản thân bao giờ, bản thân sẽ cần châm thêm ít lửa. Nghĩ vậy, Giản Tùy Anh diễn nét suy sụp thả người uể oải trên sô pha, khẽ nói, "Ừ, nhưng thân thể mấy năm nay của tôi... không tốt lắm."
Quả nhiên, biểu tình của Thiệu Quần có sự thay đổi, gã nhanh chóng nhích lại gần, nhưng bị Giản Tùy Anh duỗi tay ra chặn, "Đừng đừng, đừng lại gần, cấp trung như tôi không chịu được."
Thiệu Quần bình tĩnh lại, đoạn mở miệng hỏi, "Thân thể cậu làm sao vậy?"
Thằng nhóc này, ít ra vẫn còn biết quan tâm anh trai nó.
Giản Tùy Anh gian nan mở miệng nói, "Tôi coi anh như người một nhà nên mới chia sẻ, anh phải hứa không khoe khoang ra bên ngoài."
Đợi Thiệu Quần gật đầu, hắn mới ra vẻ thần bí tiếp tục nói, "Mấy năm nay, tôi vẫn luôn muốn để lại cho Giản gia một đứa con nối dõi, nhưng... nhưng là... ờm... chất lượng tinh trùng không được khoẻ, không khiến em dâu của anh thụ thai được."
Mới nói được vài câu ngắn ngủn, Giản Tùy Anh đã mồ hôi đầy đầu, giữa việc lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm của một người đàn ông và tiết lộ giới tính thật, vẫn nên chọn cái đầu tiên. Hắn thậm chí còn đón chờ sẵn cảnh Thiệu Quần ôm bụng cười vang cả cái Bắc Kinh, lạ thay đối phương lại vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt khôi phục lại sự vô cảm ban đầu.
Thiệu Quần nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh buông lời, "Cho nên?"
Giản Tùy Anh dốc toàn lực, nghiến răng nghiến lợi nói thẳng, "Cho nên, tôi muốn xin giống của anh để sinh con."
"Có thể."
"Có thể?"
"..."
Giản Tùy Anh không tin vào tai mình, nhẹ nhàng như vậy, không chế giễu, không tranh luận, đồng ý luôn rồi?
"Anh... Anh không có gì muốn nói sao?"
"Em dâu có tình nguyện không?"
Giản Tùy Anh suýt thì buột mồm thốt ra con mẹ nó cậu ta đương nhiên tình nguyện, nhưng hắn mau chóng nhận ra rằng việc vợ mình ước được Thiệu Quần chịch tơi bời quả thật cũng quá mất mặt, vì thế nhanh chóng hiểu chuyện mà ngậm miệng lại hít một hơi thật sâu, giả vờ nhẫn nhục, "Chuyện đó tôi sẽ nghĩ cách."
Thiệu Quần ánh mắt thâm sâu, "Cậu thu xếp xong nói cho tôi biết là được, nhưng mà nên suy nghĩ kĩ đi, đánh dấu vĩnh viễn rồi rửa không sạch đâu."
Giản Tùy Anh vẫn còn nhớ phát đấm năm đấy, không nghĩ đối phương sớm đã quên, còn không so đo hiềm khích trước đây mà vui vẻ chịu giúp đỡ, hắn có chút áy náy cúi đầu nói, "Không việc gì, tôi chuẩn bị tinh thần rồi. Thiệu Quần, mảnh đất ở phía bắc, tôi không tính đến chuyện tham gia đấu thầu, tặng anh đó."
"Không cần, cạnh tranh công bằng."
Giản Tùy Anh tiếp theo nghe gã khịt mũi nhẹ một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm lấy một cách mạnh mẽ, sau đó chạm đến một thứ cực kỳ thô cứng, vô cùng nóng bỏng.
Gã ấn tay hắn lên dương vật sớm đã cương cứng trong đũng quần.
"Đệt mẹ, làm gì đấy!", Giản Tùy Anh nhảy dựng lên.
Thiệu Quần nghiêng người về phía trước, thản nhiên hỏi, "Có đủ để làm em dâu vừa lòng không? Tôi cho cậu kiểm hàng trước."
Không thể phủ nhận, thứ này chắc chắn vượt quá kích cỡ mức bình thường.
Giản Tùy Anh cố gắng kìm nén hơi thở hỗn loạn của mình, nuốt xuống cơn giận mà trả lời, "Là Thiệu công tử thì tôi yên tâm rồi."
Thiệu Quần ghé vào tai hắn, cười nói, "Vậy thì tốt, Giản Tùy Anh, tôi nhất định sẽ tặng cậu một đứa con."
TBC
***
he he edit vui vui một chap chúc mừng sinh nhật vợ yêu của anh thiệu xong bỏ đây (〃ω〃) có gì năm sau sn anh thiệu làm tiếp (๑˃̵ᴗ˂̵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com