ttct
đam mê viết crỉnge không sến không zui 🤤
ooc.
.
.
.
.
đôi khi lee sanghyeok cũng tò mò, cớ gì năm ấy suốt cả mấy tháng ròng daeny chơi trò ghép đội lộn xộn mãi mà vẫn chưa từng một lần tạo được đội hình của t1 của bây giờ. hẳn là một vị thần trên cao nào đó, đến tận khi ấy mới nhớ ra rằng họ vẫn thiếu lee sangheok một món quà dành cho những tháng ngày tuổi trẻ miệt mài của anh, nên họ đền lại bằng vô vàn những điều tuyệt vời, trong hình hài của bốn con người, người-của-anh.
lee sanghyeok, faker, quỷ vương.
sanghyeokie hyung, urihyeok.
anh.
sanghyeok không phải chưa từng có những người đồng đội trẻ tuổi hơn mình, cũng không phải chưa từng được ngưỡng mộ và trân trọng. tất cả lớp người tài giỏi đó, đều được sanghyeok ghi nhớ, mến thương và để tâm một cách bình đẳng. họ nói rằng, trong mắt của thần linh, hết thảy đều ngang hàng. nhưng thần linh tại vị của thế giới trò chơi nơi không gian nhị phân này, có trái tim. và trái tim ấy mà, có bao giờ san sẻ công bằng cho tất cả, nó sẽ luôn ngả nghiêng về những nhịp đập đặc biệt nào đó mà không cần bất cứ một lí do. Hoặc cũng có thể mọi thứ đều là lí do.
trái tim của sanghyeok sẽ luôn ngân vang nếu được nghe wooje khen anh đáng yêu, được làm người anh lớn để dắt dìu wooje từ ngay những ngày đầu đến với sân chơi khắc nghiệt của lck. vào cái ngày tháng 11 năm ấy, khi nhìn thấy ánh mắt em thơ còn chưa bước sang tuổi đôi mươi buồn rười rượi mà chẳng dám tiến đến vỗ về minseok, trái tim sanghyeok bỗng chốc nằm dưới khối nặng ngàn cân. anh nghĩ, à, thì ra, sau nhiều lần thất bại thì một-lần-nữa thất bại, cũng có thể buồn đến vậy.
trái tim của sanghyeok bao giờ cũng chứa đủ đầy dịu dàng và dung túng cho hyunjoon, vì em hoàn toàn xứng đáng. anh thấy những nỗ lực của em, và thấy cả những hoài nghi, ngờ vực mà bao người ngoài kia đã từng có với em. hyunjoon là em bé khóc nhè, nhưng hyunjoon chưa bao giờ từ bỏ. rồi hyunjoon có được mọi thứ, cả giấc mơ chinh phục những chiến thắng cao nhất, và, cả trái tim của thần. oner là cánh tay phải của faker, còn hyunjoon, là em dấu yêu của anh sanghyeok.
trái tim của sanghyeok sẽ luôn tìm kiếm nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực minhyung. nếu có thể, sanghyeok muốn em mãi không mất đi thứ ánh sáng cao ngạo và tự tin của riêng mình. anh có thể là điểm tựa tinh thần cho tất cả, nhưng minhyung cùng lòng nhiệt thành nóng chảy của em mới là thứ giúp cả 5 người họ xoa dịu đi những vết thương tóe máu sau mỗi lần thất bại. em nói rằng muốn trở thành người có thể đảm đương trọng trách như anh. còn sanghyeok muốn nói với em rằng, em đã luôn là điểm tựa bình yên của cả-nhà.
trái tim của sanghyeok mềm yếu nhất mỗi khi nhớ về đôi bàn tay run rẩy không ngừng của minseok, cũng vào một ngày tháng 11 ấy. anh nghĩ mình đã thoát khỏi ra được gông xiềng của mảnh kí ức đó bằng những chiến thắng và hân hoan sau này, nhưng sanghyeok cũng biết mình đồng thời đã mãi mãi bị giam trong làn nước mắt của minseok ngày đó, mãi mãi. minseok là vì sao lấp lánh, em chỉ nên cười mà thôi. cười với anh, ngưỡng mộ anh, thương yêu anh. minseok bây giờ không khóc nữa, gió mưa đã không còn làm cành cây non sanghyeok có chăm bẵm phiền lòng nữa. và, bộ rễ của cành cây non minseok, cũng đã kịp bao lấy trái tim của thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com