Chương 7: Vũ trụ song song
"Em mơ thấy mình nhẹ nhàng tự do bay lên không trung, rồi hình ảnh chuyển sang anh cõng em bay lượn khắp nơi. Trong mắt anh lấp lánh ánh sao... có lẽ là vì giấc mơ đẹp đến quá bất ngờ."
***
"Vậy tối nay coi như em tỏ tình hả?"
Tôn Dĩnh Sa rúc trong lòng Vương Sở Khâm, ngửi thấy hương sữa tắm quen thuộc trên người anh. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô có được cảm giác an tâm đến thế.
Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm bế vào biệt thự, những chuyện sau đó cũng thuận theo tự nhiên mà xảy ra. Lời anh nói giống như một chiếc chìa khóa, gỡ bỏ từng nút thắt trong lòng cô. Tôn Dĩnh Sa không phải người hay chấp nhặt, chỉ là lâu nay những điều chưa thể lý giải cứ chất chồng, dồn nén mà thôi.
"Coi là vậy đi. Thế tối nay em coi như đã đồng ý chưa?" Vương Sở Khâm nhắm mắt, dùng tay xoa nhẹ má cô, giọng đầy thoả mãn.
"Không tính, em chưa đồng ý."
Tôn Dĩnh Sa tinh quái hất tay anh ra, quay người định thoát khỏi vòng tay anh. Vương Sở Khâm lập tức dang tay kéo cô lại, ôm chặt từ phía sau, tay còn không an phận mà vuốt ve thân thể mềm mại, môi áp sát tai cô, nói nhỏ bằng giọng khàn khàn: "Em chủ động hôn anh rồi mà còn không tính là đồng ý à?"
Tai Tôn Dĩnh Sa ngứa ngáy, cô muốn tránh né nhưng bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích.
"Tôn Sa Sa, em cũng thích anh đúng không? Hửm?"
"Ừm."
Vì để tâm nên mới lấn cấn, Tôn Dĩnh Sa không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Giống như lời Vương Sở Khâm nói với cô trong xe tối nay, tình cảm của họ không bắt đầu bằng tiếng sét ái tình hay cái nhìn đầu tiên, quá trình cũng chẳng ngọt ngào mấy, toàn là những lần giằng co và thử thách. Nhưng lại có rất nhiều khoảnh khắc khiến con tim rung động, rung động hết lần này đến lần khác, như từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống, đến khi ngoảnh lại đã tích thành một tầng dày.
"Sa Sa, chúng ta hãy nhìn về phía trước, được không? Em đừng lo chuyện nhà, anh sẽ giải quyết hết."
Vương Sở Khâm khẽ hôn lên hõm cổ cô.
"Từ giờ hãy để anh thật sự là chỗ dựa của em, được không?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, Vương Sở Khâm cũng hiểu ý không gặng hỏi, chỉ nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt cô, đầu ngón tay mang theo chút ẩm ướt.
"Sa Sa, tin anh, sau này anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa."
Câu "nhìn về phía trước" của Vương Sở Khâm như một lời tiên đoán, chẳng bao lâu, chuyện rối ren trong nhà họ Tôn được anh làm sáng tỏ.
Tôn Minh Khang bị bạn bè xúi dại đầu tư vào một cổ phiếu chết. Trước đó, nhà họ Vương từng hỗ trợ tài chính nên anh ta không dám tiếp tục tìm đến nữa, liền nghĩ đến việc vay bên ngoài. Ý định là kiếm lời để bù lỗ, nhưng kết quả là cả vốn cũng mất sạch.
Vương Sở Khâm chọn đúng ngày Tôn Dĩnh Sa đi công tác để một mình đến công ty nhà họ Tôn, gặp cha và anh cô.
"Hôm nay tôi đến không vì điều gì khác, chỉ vì Sa Sa." Anh không thèm khách sáo, xưng hô cũng bỏ qua.
"Chuyện trước kia hai bên đều biết rõ. Là tôi ngu ngốc, cứ nghĩ các người sẽ tỉnh ngộ, nhưng giờ tôi hiểu rồi, người hồ đồ mãi chẳng thể làm rõ những chuyện khôn ngoan."
Anh chỉ thẳng vào Tôn Minh Khang: "Cậu, tốt nhất hãy lo giữ lấy chút sản nghiệp mà bố để lại. Đừng giở mánh nữa. Đây là lần cuối cùng tôi dọn dẹp hậu quả cho hai người. Tôi đã chặn số các người, từ giờ không còn quan hệ gì. Cũng đừng động đến Sa Sa, cô ấy là người của tôi. Đừng quên, tôi giúp các người chỉ vì cô ấy." Nói xong, anh đứng dậy rời đi, hoàn toàn không quan tâm tới vẻ mặt sa sầm của cha Tôn hay vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Minh Khang.
Trước khi ra khỏi cửa, Vương Sở Khâm dừng lại: "Chuyện của các người đừng kéo đến tôi, càng đừng làm phiền Sa Sa. Nếu khiến cô ấy không vui, tôi sẽ khiến các người càng khó chịu hơn. Biết điều thì nên yên phận. Vì Sa Sa, tôi còn coi là người nhà. Nếu không thì đừng trách tôi tuyệt tình."
Nói xong anh bỏ đi không ngoảnh lại.
Sau khi Vương Sở Khâm rời đi, cha của Tôn Dĩnh Sa không nói lời nào, còn Tôn Minh Khang thì lo lắng đến mức cứ đi qua đi lại:
"Ba, ba nói xem thái độ của anh ta như vậy mà coi là muốn làm người một nhà à? Con không tin anh ta không biết chuyện của con, thế mà lại chọn đúng lúc quan trọng này để chặn con, còn bảo tất cả là vì Dĩnh Sa. Tất cả chẳng phải là vì anh ta ngủ với Dĩnh Sa trước sao? Giờ lại còn giả bộ..."
"Câm miệng! Bấy lâu nay ba đã quá nuông chiều con rồi."
Cha của Tôn Dĩnh Sa đập mạnh xuống bàn, cắt lời con trai:
"Trước giờ ba luôn nghĩ, mới bắt đầu làm ăn thì có sai sót là chuyện thường, coi như học phí. Nhưng ba đã dặn con bao nhiêu lần là đừng dính đến cờ bạc! Nếu không có em con và Vương Sở Thân, thì giờ con đã vào tù rồi. Giờ con còn vào danh sách nợ xấu, nhà họ Vương chắc chắn không nhúng tay nữa đâu."
"Ba, con cũng muốn tự mình trả hết nợ, không muốn dựa vào nhà họ Vương nữa... Vậy giờ con phải làm sao đây..."
Từ nhỏ đến lớn cha chưa từng nổi giận lớn với Tôn Minh Khang như thế, khiến anh ta cũng bắt đầu hoảng.
"Làm sao ba biết được? Đồ vô dụng."
Cha nói xong thì ôm ngực thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Tôn Minh Khang đứng ngơ ngác, nhìn màn hình điện thoại vẫn hiện liên tục cuộc gọi nhỡ.
Vương Sở Khâm rời khỏi công ty nhà họ Tôn thì về thẳng biệt thự nhà mình. Vừa vào thư phòng đã thấy cha anh rót sẵn hai tách trà.
"Biết ngay hôm nay con sẽ đến."
Dù đã gần 30, cũng trải qua không ít tình huống lớn, nhưng mỗi lần vào thư phòng nói chuyện nghiêm túc với cha, Vương Sở Khâm vẫn cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu, không biết là do thói quen, hay là sự kính trọng ăn sâu vào máu.
"Con vừa đi từ công ty nhà họ Tôn về, ba à, chuyện của họ thật sự không liên quan gì đến Dĩnh Sa..."
"Con biết Tôn Minh Khang đã vào danh sách nợ xấu chưa?"
Cha anh lắc đầu, không để anh nói hết đã ngắt lời.
"Ba và mẹ con đều thấy Dĩnh Sa là đứa bé ngoan, cũng biết chuyện này không liên quan đến nó. Cho nên trước giờ con giúp đỡ nhà họ ba đều mắt nhắm mắt mở. Nhưng lần này thì không được nữa rồi.
Con coi trọng tình cảm là đúng, nhưng cũng cần hiểu thân phận của mình. Khi trước con nhất quyết đòi cưới nó, ba thấy con có trách nhiệm nên không phản đối. Nhưng người nhà nó không biết điều, càng lúc càng lún sâu, ba không thể lấy danh tiếng nhà họ Vương ra đánh cược chuyện này."
"Ba... nếu sau này anh nó sống yên ổn hơn thì chúng ta có thể..."
"Con hồ đồ rồi!"
Cha anh lại lớn tiếng cắt lời:
"Chuyện này không có gì để thương lượng. Nếu con bé gọi chúng ta là ba mẹ, thì chúng ta sẽ lo cho tương lai nó. Nhưng đi như thế nào là do nó lựa chọn. Còn con và nó, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Là con đi nói, hay để ba đi nói, tự con chọn."
Không đợi Vương Sở Khâm trả lời, ông đặt ly trà xuống rồi định về phòng nghỉ.
"Ba... xin ba đừng nói với Dĩnh Sa ngay, cho con chút thời gian..."
"Một tháng. Không thêm một ngày."
Khi Vương Sở Khâm xuống tầng, thấy mẹ đang bật sách nói trong phòng khách, vừa nghe vừa lục lọi đồ đạc.
"Sở Khâm à, bộ đồ thể thao này dì Tô mang về từ Pháp, cỡ không hợp, con mang cho Dĩnh Sa nhé. Nó da trắng, mặc màu hồng nhạt này chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Còn cái túi này cũng đưa cho nó luôn, màu này mẹ không đeo được. Con bé thích màu tươi mà. Mấy chai nước hoa với phụ kiện này đều mới cả, mang về cho nó chọn nhé. Không thích thì đem tặng người khác cũng được. Mẹ đang tập sống tối giản, không dùng được thì bỏ hết."
Không hiểu sao, cảm xúc dồn nén trong lòng Vương Sở Khâm như vỡ òa trong khoảnh khắc đó.
Mẹ anh chắc vẫn chưa biết chuyện nhà họ Tôn gần đây. Anh có thể cảm nhận được thái độ thay đổi của mẹ đối với Dĩnh Sa, từ chống đối, cho đến bây giờ tự nhiên như người nhà, còn biết cả sở thích của cô. Bọn họ đáng lý nên được hạnh phúc như một gia đình thực sự...
Vành mắt anh đỏ lên, vội cầm lấy đống túi to túi nhỏ, sợ mẹ phát hiện nên cố giữ giọng bình thường:
"Mẹ dọn dẹp là chuyển hết đồ cũ sang nhà con hả?"
"Không cần thì vứt đi, đừng mang lung tung. Mấy giờ rồi? Mẹ nghe nói dạo này con ngày nào cũng đi đón vợ. Đã làm rồi thì phải kiên trì nhé, đàn ông yêu vợ thì sẽ phát tài đó."
"Vâng, cảm ơn mẹ, con đi đón vợ theo lời mẹ giao đồ cũ đây."
"Thằng quỷ, đều là đồ mới cả đấy. Không hợp mẹ thì mới cho con, chứ đồ dở thì mẹ cũng không nỡ tặng Dĩnh Sa."
"Con đi đây"
Mẹ anh nhìn bóng lưng con trai rời đi, trong lòng không yên. Bà không hoàn toàn không biết chuyện nhà họ Tôn. Lý trí hiểu ý chồng, nhưng tình cảm lại xót xa cho hai đứa nhỏ.
Phòng khách trở lại yên tĩnh, giọng sách nói từ điện thoại vang rõ:
"Không có linh hồn nào gặp nhau là ngẫu nhiên cả. Duyên phận là cầu nối giữa người với người, khi còn duyên thì tụ, hết duyên thì tan."
Vương Sở Khâm vừa lên xe liền gọi cho Tôn Dĩnh Sa. Cô đi quay bên ngoài cả ngày, chỉ nhắn lại cho anh vài tin, nhưng bắt máy khá nhanh.
"Ê, bọn em vừa quay xong."
Dĩnh Sa gọi điện cho anh không bao giờ nói "Alo", mà luôn kéo dài một tiếng "Ê~" dễ thương.
Vương Sở Khâm để ý điều này, chỉ khi gọi cho mẹ hoặc anh thì Tôn Dĩnh Sa mới nói vậy, còn gọi cho đồng nghiệp hay shipper thì luôn rất lễ phép và ngắn gọn: "Alo, xin chào." Nên mỗi lần anh gọi điện đều sẽ im lặng đợi tiếng "Ê~" đó.
"Em ở đâu? Anh tới đón nhé."
"Tối nay sinh nhật Tiểu Kỳ trong nhóm, bọn em định đi ăn lẩu. Anh tan làm chưa?"
Sau một ngày dài mệt mỏi, Vương Sở Khâm chỉ muốn gặp cô:
"Đừng đi được không? Về nhà anh nấu lẩu cho. Hôm nay anh thật sự rất nhớ em..."
"Ai da~"
Tiếng cô bỗng lớn hơn, kèm theo tiếng mọi người trêu ghẹo: "Chị Dĩnh Sa rủ anh rể đi cùng đi, anh rể nhớ chị lắm đó"
Hình như điện thoại đang bật loa ngoài.
"Lúc nãy bọn em đang thu dọn thiết bị, không rảnh tắt loa. Anh đến cũng được, quán ngay gần công ty anh mà."
"Thôi, có anh thì mấy người không thoải mái. Kết thúc rồi thì nhắn anh, anh đến đón."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh có gì đó không ổn, nhưng không nói rõ được. Trong lòng cũng hơi bực, tối nay mọi người đều rủ người yêu đi cùng, cô mới dám rủ anh một lần.
"Vâng, anh nhớ ăn tối nhé. Em cúp máy trước đây."
Cô dập máy trước khi anh kịp nói gì thêm.
Chưa kịp để Vương Sở Khâm nói thêm lời nào, đầu dây bên kia Tôn Dĩnh Sa đã ngắt máy. Không phải anh không muốn đi, chỉ là hôm nay tâm trạng rối bời, từng việc từng việc đè nặng trong lòng, chưa nghĩ ra cách giải quyết, nên tự nhiên chẳng còn tâm trí nào để tham gia mấy buổi tụ tập như vậy. Nếu có đi thì cũng chỉ ngồi ngẩn ngơ mất hồn. Thôi thì anh quyết định về nghỉ ngơi, đợi cô tan tiệc sẽ đón về rồi cùng cô yên tĩnh ở bên nhau một lúc.
Vương Sở Khâm biết cô mèo nhỏ có chút giận, vừa định gọi lại để giải thích thì điện thoại nội bộ từ văn phòng thư ký gọi tới:
"Vương tổng, bên kỹ thuật của dự án mới ở công ty con gặp chút vấn đề. Bộ phận kỹ thuật đang gấp rút xử lý, nhưng lãnh đạo phía công ty hợp tác có vẻ sốt ruột, đã tới công ty đợi rồi. Ngài xem có cần đích thân ra mặt không ạ?"
"Được, 15 phút nữa tôi đến."
Bên kia, Tôn Dĩnh Sa đang giận dỗi thu dọn máy quay mà mãi không thấy Vương Sở Khâm gọi lại. Buổi tối ăn lẩu có khá đông người, nửa tiếng đầu cô cứ liên tục mở khung chat giữa mình và Vương Sở Khâm, mong chờ một tin nhắn, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì.
Mấy lời đàn ông như "Anh yêu em", "Anh nhớ em" toàn là ba hoa chích chòe. Lúc nãy rõ ràng là cô giận dỗi rõ ràng như thế mà cũng không nhận ra, còn dám dập máy trước. Bình thường cô chưa bao giờ làm vậy.
Cuối cùng, cô dứt khoát đặt anh vào chế độ không làm phiền, rồi toàn tâm toàn ý hòa vào không khí buổi tiệc. Nhân vật chính của buổi sinh nhật, Tiểu Kỳ, tính cách cởi mở, bạn bè đến khá đông. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu chơi trò chơi.
Không hiểu sao hôm nay Dĩnh Sa lại đen đủi lạ thường, bình thường chơi trò nào cũng thắng kha khá, mà tối nay thì thua liên tục, từ oẳn tù tì đến "15 hay 20". Dù chỉ uống bia nhưng mặt cô đỏ ửng, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
Vương Sở Khâm bận đến tận 9 rưỡi tối mới đợi được bộ phận kỹ thuật sửa xong bug. Sau khi tiễn xong lãnh đạo bên đối tác, lại họp nhỏ với các phòng ban liên quan. Mọi việc kết thúc, anh mệt đến mức ngã phịch xuống sofa trong văn phòng, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Anh mở khung chat đã ghim của Tôn Dĩnh Sa, thấy mấy tin nhắn gửi đi trong lúc tranh thủ làm việc đều không có hồi âm.
Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, anh liền gọi thẳng bằng cuộc gọi video trên WeChat. Mắt còn chưa mở hẳn, nhưng đến hồi chuông thứ ba, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Tuy nhiên, đầu dây bên kia không vang lên tiếng "Ê~" quen thuộc mà là giọng một người đàn ông lạ.
"Xin chào, anh là người nhà của chị Sa Sa ạ? Tối nay chị ấy uống hơi nhiều, vừa vào nhà vệ sinh rồi ạ."
Nghe thấy giọng đàn ông, Vương Sở Khâm lập tức bật dậy khỏi sofa, ngồi thẳng dậy: "Các người đang ở quán lẩu XX đúng không? Tiệc kết thúc rồi à?"
"Vâng vâng, bọn em ăn xong hết rồi. Mấy chị trong nhóm có người yêu thì về với bạn trai rồi. Em có gọi xe rồi, nhưng bên ngoài người gọi xe đông quá nên vẫn đang đợi ghép chuyến. Cũng gần tới lượt em rồi, lát nữa em sẽ đưa chị Sa Sa về. Anh đừng lo nhé."
Vừa nghe thấy câu "đưa chị Sa Sa về", Vương Sở Khâm đã lập tức cầm chìa khóa xe và áo khoác, bước nhanh ra khỏi văn phòng.
"Làm phiền cậu đợi tôi một chút, tôi ở gần đó, lập tức tới đón cô ấy."
"Nhất định phải đợi tôi, không cần cậu đưa cô ấy về đâu."
Chỉ mất mười phút, Vương Sở Khâm đã đến trước cửa quán lẩu. Anh thấy một chàng trai thấp lùn, mập mạp, đeo kính gọng tròn đang đỡ một Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, loạng choạng không vững. Anh lập tức bước xuống xe, kéo cô sang phía mình, giữ khoảng cách với người kia.
"Xin chào, anh là người nhà chị Sa Sa đúng không ạ? Em là thực tập sinh trong nhóm chị Sa..."
Vương Sở Khâm không để cậu ta nói hết: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Cảm ơn vì hôm nay đã chăm sóc Sa Sa."
Lúc này, cô mèo nhỏ trong lòng anh bỗng lên tiếng: "Tiểu Ngô vất vả rồi. Đi thôi, chúng ta ngồi xe của anh ấy về nhà."
Thực tập sinh Tiểu Ngô lập tức cảm thấy khí áp quanh người đàn ông trước mặt tụt xuống lạnh buốt. Vương Sở Khâm cúi đầu liếc cô gái đang nép trong ngực mình. Anh biết sắc mặt mình lúc này nhất định rất tệ, câu "chúng ta ngồi xe của anh ấy về nhà" kia là sao? Rõ ràng là ba từ đó khiến anh khó chịu. Anh rất muốn cô giải thích, nhưng cô tiểu say xỉn này lại chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Đúng lúc đó, xe mà Tiểu Ngô đặt cũng đến.
"Ờ... anh rể, chắc là chúng ta không tiện cùng đường. Xe em cũng tới rồi, vậy em đi trước nhé. Anh và chị Sa Sa nghỉ ngơi cho tốt ạ."
Vương Sở Khâm chỉ "Ừ" một tiếng, rồi quay người dắt Tôn Dĩnh Sa lên xe.
Cô vừa lên xe đã hạ cửa kính xuống, vẫy tay tạm biệt rất nhiệt tình:
"Tiểu Ngô, cậu cũng đi đường cẩn thận nha. Về tới nhà nhớ nhắn tin trong nhóm đấy"
Vương Sở Khâm không nói gì, mặt lạnh lùng kéo kính cửa xe lên. Tôn Dĩnh Sa cũng như biến thành người khác, lập tức cụp mặt xuống, má đỏ hây hây tựa vào dây an toàn.
Một lúc sau, hai người đồng thanh nói: "Sao em tan tiệc không nhắn tin cho anh?"
"Sao anh không đến dự tiệc cùng em?"
Cả hai đồng thời quay đầu nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, không biết ai bật cười trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com