Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Bạn


Tôn Dĩnh Sa ăn chậm rãi, ăn xong thịt nướng nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Đại học G có giờ giới nghiêm, sau 11 giờ cửa ký túc xá sẽ khóa cửa, may mà quán nướng cách trường chỉ mười mấy phút đi bộ.

Thời tiết thủ đô thất thường, ban ngày hơn 30 độ như mùa hè, tối nhiệt độ tụt xuống còn hơn 20 độ.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đi trên phố, một cơn gió thổi qua, cô hắt hơi.

"Gió quái quỷ gì thế này."

Cô rụt cổ, trên người chỉ mặc áo phông trắng mỏng, thủ đô chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, ban ngày nắng nóng, tối đến gió thổi lớn dễ bị trúng gió cảm lạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, đang nghĩ trong phòng có thuốc cảm không, vai bỗng trĩu xuống.

Vương Sở Khâm cởi áo khoác bóng chày đưa cô. Áo còn giữ hơi ấm của chủ nhân, anh cởi nhanh, Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng thì áo đã khoác lên vai cô rồi.

"Cậu làm gì thế, không lạnh à?" Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng, Vương Sở Khâm bên trong chỉ mặc áo thun, lúc cởi áo để lộ cánh tay săn chắc.

"Vừa vận động xong không được để gió thổi vào người đâu." Vương Sở Khâm lấy ba lô cô đang ôm trong lòng, tự nhiên đeo lên vai mình.

Tôn Dĩnh Sa vội nghĩ mình vận động xong hai tiếng rồi, thịt nướng trong bụng chắc chẳng còn mùi cừu nữa. Vương Sở Khâm sẽ không chê cô có mùi đâu nhỉ!

Cơn gió lạnh lại thổi qua lần nữa, cô vội mặc áo của Vương Sở Khâm, bỏ luôn ý định trả lại, thôi không giả vờ mạnh mẽ nữa.

Áo của anh quá rộng trên người cô, mùi hương trên áo quen thuộc. Cô hít hít, đưa tay ngửi, là mùi cỏ vetiver và trà Long Tỉnh cô từng ngửi trên người Vương Sở Khâm lần đầu. Hành động này ở cô gái khác có thể mang ý nghĩa sâu xa, nhưng Tôn Dĩnh Sa làm rất thẳng thắn, như chỉ tò mò về mùi hương. Nhưng hành động thân mật này chẳng khác gì ghé sát ngửi người, vành tai Vương Sở Khâm nóng bừng, không biết nghĩ gì.

"Cậu thơm thật đấy." Tôn Dĩnh Sa cảm thán. Cô thích uống trà, thích hương trà, mùi trên người Vương Sở Khâm không nồng như nước hoa, phải đến gần mới ngửi được, cô thích mùi hương thấm vào cơ thể thế này.

Vương Sở Khâm thấy tối nay chẳng hề lạnh, còn hơi nóng.


Đoạn đường mười mấy phút, hai người đi mất hai mươi phút mới đến nơi. Đêm đã khuya, vì an toàn, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về tận ký túc xá.

Gần đến giờ giới nghiêm, cửa ký túc vắng người, anh trả lại chiếc ba lô vàng nhỏ cho chủ nhân.

"Áo để tôi giặt rồi trả cậu." Tôn Dĩnh Sa một tay ôm áo, tay kia nhận ba lô, nói tạm biệt rồi định quay lưng rời đi.

Vương Sở Khâm nhanh tay kéo cánh tay sắp biến mất, lòng bàn tay anh ấm áp, truyền nhiệt qua da, khiến mặt cô nóng lên.

"Đợi đã, WeChat."

"Hả?"

"Thêm WeChat." Vương Sở Khâm lấy điện thoại, ngón tay thon dài lướt vài cái, mở mã QR bạn bè.

Như sợ cô hiểu lầm, anh vội bổ sung: "Để tiện trả áo."

"Ồ, ồ, ồ." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vội lấy điện thoại quét mã. Gặp nhau mấy lần mà cô quên mất chưa có liên lạc của anh.

"Xong rồi cô bé, đừng lề mề, bạn trai thì lúc nào chẳng gặp được, dì phải khóa cửa đây." Dì quản lý ký túc xá, khoảng bốn mươi, người miền Bắc, vừa gặm hạt dưa vừa nhìn hai người như xem phim. Cứ gần giờ khóa cửa, trước ký túc luôn có vài cặp đôi lưu luyến thế này.

"Đây là bạn cháu, dì ơi!" Tôn Dĩnh Sa vừa nhìn "người bị vu oan" vừa phản bác, không thể nói bừa thế được.

Vương Sở Khâm bình tĩnh, thấy thêm WeChat xong thì cất điện thoại: "Tạm biệt, ngủ ngon."

Còn mười phút nữa đến giờ giới nghiêm, Vương Sở Khâm nói ngủ ngon rồi quay người chạy vội. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mỗi bước anh chạy, mái tóc cũng bay lòa xòa theo từng nhịp.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng hơi hoảng loạn của chàng trai, khóe miệng cong lên.


Vào ký túc, vừa mở cửa, cô đối diện ba ánh mắt rực cháy, muốn lờ đi cũng không được.

"Nói, sao về muộn thế?!" Phương Lộ hỏi đầu tiên.

"Có phải đi hẹn hò không?" Kiều Vy tiếp lời.

"Áo trên tay cậu là của ai!" Lâm Tư Giai tung đòn chí mạng.

Tôn Dĩnh Sa như trở về hồi cấp ba, lén đi chơi với bạn bè, tưởng kín như bưng, ai ngờ lúc về nhà bật đèn phòng khách thì thấy bố mẹ mặt lạnh như băng đang ngồi sofa chờ thẩm vấn.

Muốn trốn quá đi mất...

Câu hỏi của Lâm Tư Giai lập tức kéo sự chú ý vào chiếc áo bóng chày trên tay Tôn Dĩnh Sa, kích cỡ rõ ràng không phải của cô.

Phương Lộ bước tới, mắt sáng rực, hóng hớt: "Của Quan Cảnh hay Vương Sở Khâm thế~"

"Của Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa đặt ba lô lên ghế, tiện tay treo áo lên lưng ghế.

"Đừng hiểu lầm nha, chỉ là tối nay họ đến xem tôi thi đấu, tôi mời họ ăn tối thôi!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng khai thật, kể hết chuyện tối nay.

"Vậy..." Nghe xong, Phương Lộ cắn môi, tung ra một câu kinh thiên động địa: "Cậu yêu Vương Sở Khâm rồi à?!"

Từ "Yêu" như bom nổ dưới nước, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình bị nổ tan tành, giòn rụm, cắn một cái là nát vụn. Cô vội phủ nhận: "Không có! Tôi đâu có nói yêu ai đâu?!"

"Sao cậu ấy lại cởi áo cho cậu mặc!" Phương Lộ khẳng định chắc nịch, kéo Kiều Vy và Lâm Tư Giai vào phe mình: "Hai cậu nói đi, bạn bình thường có cởi áo cho hai cậu mượn mặc không?"

"Không!"

"Không hề có!"

Tôn Dĩnh Sa bị nói đến đỏ mặt, càng giải thích càng đuối lý, cuối cùng bỏ lại một câu: "Phương Lộ, cậu đúng là nói chuyện không có logic!"

Cô tuyên bố thua trận, tức tối đi tắm.


-

Đầu: Ước gì một ngày nào đó, như đưa áo cho cô ấy, tôi cũng có thể đưa cả bản thân cho cô ấy TvT.

Em gái: Haha, cậu đúng là mơ mộng! Nhưng mà, tôi vẫn chỉ xem cậu là bạn của bạn thôi nha.

Đầu: Nhưng Sa Sa, tôi muốn hơn cả thế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com