Chap 28: Bạn trai
Mẹ hỏi qua WeChat, Tôn Dĩnh Sa nói chỉ cướp được vé chuyến khuya Quốc khánh.
"Khuya? Phiền phức thế, lại không an toàn, để mẹ bảo bố đón con nhé?"
Mẹ gửi tin nhắn thoại, giọng nói trầm bổng.
"Không cần, con mua vé rồi." Tôn Dĩnh Sa từ chối: "Bạn con đưa ra sân bay, cậu ấy là người địa phương."
Tôn Dĩnh Sa từ nhỏ đã có chính kiến, nhìn ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng bướng thì mười con bò không kéo lại.
Mẹ nghe có người đưa ra sân bay thì kệ, gửi thêm một tin nhắn thoại: "Tùy con nhé, bạn con tốt phết."
Bạn, kiểu quan hệ rất tốt.
Ngày Quốc khánh, Tôn Dĩnh Sa không mang gì nhiều, chỉ đóng gói vài đồ dùng hằng ngày, đeo ba lô nhỏ gọn.
Lớp họ học đến tiết cuối buổi chiều, giờ tan học, mọi người như bồ công anh tỏa đi khắp nơi: về quê, du lịch, ở lại trường thì lên kế hoạch nghỉ lễ.
Vương Sở Khâm đợi cô ngoài tòa giảng đường.
"Đồ đạc thu xếp xong chưa?"
"Xong rồi." Tôn Dĩnh Sa lắc ba lô, người cũng đung đưa như cây liễu trước gió, vui vẻ: "Tôi nhờ bạn mang sách vở về rồi, mình đi ăn cơm thôi."
Sợ kẹt xe, cô không về ký túc xá. Vương Sở Khâm và cô ăn xong sẽ đưa cô về căn hộ của anh nghỉ ngơi. Vừa lên xe, Tôn Dĩnh Sa liền lấy điện thoại tìm tòi, lướt khắp app, cuối cùng chọn được quán đặc sản Bắc Kinh gần nhà anh.
Đợi đèn đỏ, cô đưa điện thoại cho anh, hỏi ý kiến người bản địa: "Quán này thế nào?"
"Được, tôi cũng định đi ăn lâu rồi mà chưa có dịp."
Người bản địa bỏ phiếu đồng ý.
Khẩu vị hợp nhau rất quan trọng, ít nhất với Tôn Dĩnh Sa là thế.
Cô chưa kể với ai, hồi cấp ba cô suýt yêu bạn cùng bàn, một học bá, giảng bài siêu dịu dàng, mùa đông mang túi sưởi, mùa hè sạc quạt nhỏ cho cô.
Khi đó, Tôn Dĩnh Sa đắm chìm trong sự dịu dàng, ngày ngày ngốc nghếch vui vẻ. Ngồi cạnh nhau lâu, hai người nảy sinh tình cảm tuổi dậy thì.
Vào kỳ nghỉ đông, học bá hẹn cô đi ăn, ban đầu còn ngại ngùng bàn đi chơi đâu, cuối cùng cãi nhau vì ăn gì.
Cô muốn ăn cái này, học bá bảo không, nặng mùi. Cô đề nghị ăn lẩu, học bá lại không ăn được thịt bò thịt dê.
Cuối cùng, họ ăn McDonald's.
Buổi tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa xóa học bá ra khỏi danh sách bạn bè. Ăn fast food khi hẹn hò không quá đáng, nhưng khi cô, người con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, gọi burger Big Mac, học bá bảo con gái sao ăn nhiều như thế.
Xóa xong, cô gọi ngay McDonald's, thêm một 1 phần Big Mac, ăn với khoai tây chiên và cola, vừa ăn vừa lau nước mắt.
Sao sự dịu dàng của người ta lại có giới hạn như vậy chứ?
Filter học bá phá vỡ, khai giảng kỳ học mới cô xin đổi chỗ. Đến tận ngày tốt nghiệp, cả lớp vẫn đồn cô ăn nhiều, còn học bá mãi nằm trong danh sách đen của cô.
Nhưng với Vương Sở Khâm thì khác. Anh là kiểu ủng hộ hết mình, cô chọn gì anh cũng đồng ý: "Tốt, được." Khi ăn, anh tự giác múc đầy bát cho cô, dù cô ăn hết còn muốn ăn thêm bát nữa, Vương Sở Khâm vẫn vui vẻ vừa múc thêm đồ ăn vào bát, vừa nhìn cô bằng ánh mắt "khen ngợi".
Như cô giáo mầm non thấy trẻ con ăn hết cơm, dán ngôi sao đỏ lên trán, xoa đầu tuyên dương: "Giỏi lắm!"
Tôn Dĩnh Sa không nhớ đây là bữa thứ mấy ăn cùng Vương Sở Khâm, nhưng hễ gặp nhau, cuối cùng kiểu gì cũng vào quán ăn. Cô nghiêng đầu nhìn anh lái xe chăm chú, cảm thán: "Đây là bữa thứ mấy ăn cùng nhau rồi nhỉ, khẩu vị hai đứa mình hợp thật."
"Bữa thứ chín." Người lái xe đáp.
Mỗi bữa ăn, anh đều nhớ.
Ăn xong mới 8 giờ, chuyến bay 11 giờ hơn, căn hộ Vương Sở Khâm cách sân bay vài cây số. Căn hộ này anh ít ở, vì bố mẹ anh hay đi công tác khắp nơi nên mua căn nhà này để tiện gần sân bay.
Vào nhà, anh lấy từ kệ giày một đôi dép mới chưa gỡ tem. Là cỡ nhỏ cho nữ, lông xù, mặt dép in hình chú cá mập dễ thương.
"Wow, giống con gấu nhồi bông ở thủy cung vậy!" Tôn Dĩnh Sa chỉ vào chú cá mập ngố trên dép.
"Ừ, không nhớ mua khi nào." Vương Sở Khâm cúi người, không dám nhìn, tóc trông xù xù mềm mềm như sư tử con, khiến cô muốn xoa một cái.
Anh ít ở căn hộ này, nhưng từ khi nói đưa cô ra sân bay, anh quay về dọn dẹp, gọi người vệ sinh, mua thêm đồ dùng, thấy đôi dép này trên kệ siêu thị. Anh nghĩ, nhà chưa có dép nữ mới, tự giải thích vậy, rồi bỏ vào giỏ hàng thanh toán.
Anh lại nói dối. Thật ra, là mua riêng cho Tôn Dĩnh Sa.
"Uống gì không, trà xanh nhé?" Anh đứng trước tủ lạnh hỏi.
Cô gái ngồi trên sofa, bên cạnh là đèn sàn ánh vàng, chiếu bóng cô lên tường.
"Trà xanh đi!"
Anh cố ý mua nhãn hiệu cô thích nhất.
"Wow, Vương Sở Khâm giỏi quá!"
"Hả?" Người được khen ngơ ngác, sofa bên cạnh lún xuống, anh ngồi cạnh cô.
"Tôi bảo cậu giỏi, dép đúng kiểu cá mập tôi thích, trà xanh đúng nhãn hiệu tôi hay uống." Tôn Dĩnh Sa khen rất nghiêm túc, như giải bài toán, từng bước bày ra: "Tôi bảo cậu giỏi, mọi thứ đều đúng gu của tôi."
Cô nhích lại gần, phá vỡ khoảng cách an toàn. Vương Sở Khâm cảm giác nửa người kề bên cô đang dần tê dại.
Tai anh đỏ, cả người nóng lên. Không khí trong phòng mỏng manh, yên tĩnh đến nghe được cả hơi thở và tim đập từng hồi.
Tôn Dĩnh Sa vẫn tiến lại gần, anh không dám nhúc nhích, cứ để vùng an toàn bị xâm chiếm từng chút.
"Anh, anh lừa em đúng không." Tôn Dĩnh Sa làm sao không hiểu, cô cố ý nghiêng mặt gần tai anh, giọng nhẹ nhàng: "Dép và trà xanh, đều mua riêng cho em."
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
Vương Sở Khâm không quan tâm là hỏi hay khẳng định, đó là việc của cô giáo dạy môn văn. Anh chỉ nghe lọt một chữ.
Anh.
Giọng cô mềm mại, kéo dài như làm nũng, khiến anh không chịu nổi.
Cô như bừng tỉnh, lời nói, hành động đều khiến không đỡ được. Anh không thốt nổi lời nào, mũi đầy hương vị ngọt ngào từ cô.
Con ốc chui ra khỏi lớp vỏ, cọ cọ, cuối cùng chạm nhau.
Quần jeans của anh mỏng, khi đùi trắng của cô chạm vào, qua lớp vải vẫn cảm nhận được hơi ấm. Tôn Dĩnh Sa mặc quần ngắn, ánh sáng ấm tôn lên đường nét chân khỏe đẹp, tràn đầy sức sống như con người cô.
Vương Sở Khâm chỉ liếc một cái, mắt đã rối loạn, không biết nhìn đâu.
Nhìn đây không được, nhìn kia cũng không xong.
Cô gần thế này, sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com