Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


CHƯƠNG 2

Tôn Dĩnh Sa bị ép lên 1 cỗ xe ngựa lớn, bánh xe lọc cọc liên tục va vào những hòn đá dưới đất khiến cơ thể Tôn Dĩnh Sa liên tục lắc lư. Qua khe hở của chiếc cửa sổ, Tôn Dĩnh Sa mới biết được, bây giờ đang là ban đêm, ánh trăng rọi xuống những ngọn cây cao vút, khiến cô cảm thấy rợn người.

Chiếc xe ngựa đi rất lâu, cho đến khi trước mặt cô xuất hiện con đường được lát đã bằng cẩm thạch thì mới dừng lại. Tôn Dĩnh Sa bị kéo khỏi xe ngựa, đứng trước cánh cổng sắt lớn, người đàn ông tóc bạch kim nhìn Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "Chúc mừng cô! Được chạm chân đến nơi cao quý nhất của thế giới ma cà rồng!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Làm thức ăn thì ở đâu cũng vậy thôi!"

"Haha! Nhưng cô sẽ được đối xử trang trọng hơn mà! Cứ tận hưởng đi!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô quan sát xung quanh để cố gắng nhớ đường để trốn thoát, người đàn ông tóc bạch kim nhận ra, anh ta lại nở 1 nụ cười man rợ: "Vô ích thôi! Cô sẽ không bao giờ thoát ra nếu đã bước chân vào đây đâu!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ xiết quai hàm, hắn ta như đọc được suy nghĩ của cô vậy... Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định cô sẽ trốn thoát khỏi đây..

Tôn Dĩnh Sa bị kéo vào bên trong dinh thự, ánh mắt cô không tự chủ mà ngước lên quan sát. Không ngờ ở thời đại hiện giờ vẫn còn khung cảnh cổ kính như vậy, toà dinh thự rộng lớn, vài chỗ phủ rêu xanh, giống hệt trong các bộ phim mà cô vẫn hay xem. Càng vào trong cô càng cảm nhận rõ được sự giàu có quý tộc của những kẻ hút máu người này.

Bên trong dinh thự,, ánh đèn vàng dịu hắt lên những bức tường phủ đầy tranh sơn dầu và những đèn chùm pha lê lấp lánh. Tôn Dĩnh Sa bị dẫn đi trên 1 hành làn dài, mãi cho đến khi cánh cửa lớn màu đỏ được mở ra – một căn phòng  rộng lớn, nó lớn hơn cả 1 căn nhà của mẹ cô nhưng lại chẳng có chút đồ đạc nào ngoại trừ 1 chiếc ghế bành lớn được đặt chính giữa phòng nên trông vô cùng lạnh lẽo..

Và người đàn ông đó – Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, 1 tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, 1 tay đang vuốt ve 1 con chó sói lông trắng..

Khí chất lạnh lùng của anh ta toả ra khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác sợ hãi mà dừng chân lại. Người đàn ông tóc bạch kim phải nắm lấy khuỷu tay cô kéo mạnh thì cô mới miễn cưỡng bước những bước chân nặng nề đứng trước anh.

Khi đã đứng trước Vương Sở Khâm, người đàn ông tóc bạch kim liền tỏ ra cung kính: "Thưa ngài, món hàng mà ngài mua đã tới nơi an toàn!"

Vương Sở Khâm chỉ liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 cái rồi gật đầu: "Được! Theo quản gia đi lấy tiền đi!"

Sau khi người đàn ông rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa và con chó sói.

Con chó sói ngửi thấy mùi người lạ liền đứng vào tư thế chuẩn bị tấn công, nó nhe ra hàm răng sắc nhọn khiến Tôn Dĩnh Sa sợ hãi mà lùi lại mấy bước, sau đó vì vấp vào tà váy mà cô ngã mạnh xuống đất.

Vương Sở Khâm vẫn im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt bình thản đến mức lạnh người khiến Tôn Dĩnh Sa không thể không để phòng. Cô nhuốt khan 1 tiếng rồi dè dặt lên tiếng: "Tôi.. Tôi không phải ma cà rồng.."

"Ta biết!" Vương Sở Khâm lên tiếng

"Tôi cũng không phải là thức ăn!"

Câu nói này khiến Vương Sở Khâm bật cười, anh nhếch môi rồi đặt ly rượu vang xuống bàn, từng bước tiến đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, mỗi bước chân vang xuống nền gạch giống như đang muốn đè nát trái tim Tôn Dĩnh Sa.

Anh dừng lại trước mặt Tôn Dĩnh Sa, dáng người cao lớn đến mức Tôn Dĩnh Sa phải ngẩng cao đầu để nhìn. Bắt gặp ánh mắt đang dò xét của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vội vàng đưa tay lên che chắn chiếc cổ của mình. Trong phim con người hay bị ma cà rồng cắn vào cổ hút máu đến chết.

Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên có chút khinh miệt: "Cô bẩn thỉu như thế, ta sẽ không bao giờ chạm vào cô!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Nếu ngài chê tôi bẩn, tại sao lại bỏ số tiền lớn như thế để mua  tôi?"

Vương Sở Khâm cười lạnh: "Ta mua cô là vì dòng máu lai trong người của cô! Còn thân xác này không đáng để ta bỏ vào trong mắt!"

Tôn Dĩnh Sa sững người, theo bản năng cô cố gắng đẩy cơ thể lùi về phía sau, nhưng bàn tay đang đeo găng màu đen bất ngờ túm lấy cổ chân cô kéo lại. Qua lớp găng tay cô vẫn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của Vương Sở Khâm, cô không cảm nhận được hơi ấm, anh cứ giống như 1 xác chết biết đi vậy.

Vương Sở Khâm cúi người, tiến đến gần cổ của Tôn Dĩnh Sa khẽ hít nhẹ, hơi thở nóng phả vào da thịt khiến Tôn Dĩnh Sa rợn tóc gáy, giọng anh trầm thấp: "Mùi hương thuần khiết này, quả là hiếm thấy. Không bõ công ta bỏ 8 triệu đồng vàng mua cô!"

"8 triệu đồng vàng cho 1 bữa ăn! Có đáng không?" Tôn Dĩnh Sa rít lên

"Đáng!" Vương Sở Khâm nhướn mày: "Với lại cô nên tự hào về giá trị bản thân của mình!"
Bàn tay đang nắm cổ chân của Tôn Dĩnh Sa bất ngờ buông ra. Vương Sở Khâm đứng thẳng người, anh lạnh lùng gỡ găng tay rồi vứt xuống đất, 1 người quản gia đứng gần đó nhanh chân đi đến đưa cho Vương Sở Khâm 1 găng tay khác. Vương Sở Khâm vừa đeo găng tay vừa nói: "Từ nay, cô sẽ ở đây. Hàng ngày nộp máu cho ta. Nếu cô ngoan ngoãn thì cô sẽ được sống thoải mái, sung sướng. Nhưng nếu có ý định chống đối ta thì ta sẽ hút cạn máu cô, chỉ trong 1 lần!"

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, nghe lời đe doạ của Vương Sở Khâm, nếu nói không sợ thì là nói dối, nhưng cô sẽ không dễ dàng chịu khuất phục thế đâu. Chắc chắn cô sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.

Vương Sở Khâm ngồi lại vào ghế, bàn tay lại vuốt ve chú sói ngồi bên cạnh. Giọng anh lạnh lẽo vang lên: "Niu!!"

Quản gia Niu bước đến, nhìn vào ánh mắt của Vương Sở Khâm, Niu lập tức hiểu ý của chủ nhân, anh đi vào trong phòng, rất nhanh lại đi ra cùng chiếc xe đẩy.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày đề phòng, cô chống tay đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào quản gia Niu đang từng bước tiến đến lại gần cô. Ánh mắt cô trượt xuống nhìn đống đồ trên chiếc xe đẩy, là kim tiêm bạc, ống đựng máu trong suốt.
Tôn Dĩnh Sa lùi lại vài bước, giọng dè dặt hỏi: "Anh định làm gì tôi?"

Quản gia Niu không trả lời ngay, anh cẩn thận chuẩn bị đồ hút máu đặt lên khay, rồi anh ra hiệu, lập tức 2 người hầu cận bước đến giữ chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, ấn cô ngồi xuống 1 chiếc ghế da màu đen. Một người nắm chặt lấy cánh tay Tôn Dĩnh Sa, để lộ mạch máu xanh mờ dưới làn da trắng.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng vùng vẫy: "Các người  định làm gì? Mau bỏ tôi ra!"

Nhưng với sức người yếu đuối, Tôn Dĩnh Sa không thể thoát ra khỏi  cánh tay lực lưỡng của hai người hầu cận. Quản gia Niu lấy 1 cây kim bạc cắm vào tĩnh mạch của Tôn Dĩnh Sa. Một cảm giác sắc lạnh đâm vào tay khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đau buốt mà cắn chặt môi dưới. Một dòng máu đỏ sẫm theo chiều chảy dọc xuống ống thuỷ tinh trong suốt.

Vương Sở Khâm ngồi trên ghế lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào từng giọt máu đang chảy vào ống. Đến khi máu đã đầy, quản gia Niu mới chịu dừng lại, anh ta rút kim tiêm rồi cẩn thận bịt vết thương cho Tôn Dĩnh Sa. Hai người hầu cận cũng thuận thế mà thả lỏng Tôn Dĩnh Sa ra.

Tôn Dĩnh Sa đau đớn ôm chặt cánh tay, nơi vừa bị kim tiêm bạc  đâm vào, ánh mắt căm phẫn nhìn quản gia Niu đổ ống máu vào ly thuỷ tinh cho Vương Sở Khâm, mồ hôi lạnh vẫn còn chảy dọc hai bên thái dương của cô.

Sau khi máu đã được đổ vào ly thuỷ tinh, Vương Sở Khâm cầm lấy ly lên lắc nhẹ, ánh mắt sáng rực nhìn dòng máu đang sóng sánh trong ly. Sau đó anh từ tốn nhấp nhẹ 1 ngụm nhỏ, giống như đang thưởng thức rượu vang. Yết hầu của Vương Sở Khâm khẽ chuyển động, khoé môi anh lập tức nhếch lên: "Quả nhiên là máu lai vẫn là ngon nhất!"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khinh ghét cái cách Vương Sở Khâm tỏ ra bản thân là quý tộc, cao quý. Cô nhíu mày: "Tại sao ngài không hút máu trực tiếp trên cổ tôi đi! Việc gì cần phải hình thức như vậy. Dù gì cũng chỉ là giống loài hút máu người!"

Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, rồi khẽ bật ra 1 nụ cười khinh thường: "Cô nghĩ cô đủ sạch sẽ để hàm răng của ta động vào sao? Hỡi loài người bẩn thỉu!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi ánh mắt cô hiện rõ sự căm phẫn: "Tôi không phải món hàng... Chắc chắn tôi sẽ không ở dưới chân ngài và ngoan ngoãn như thế này mãi đâu!"

Vương Sở Khâm nhếch môi, ánh mắt nhìn cô đầy thách thức: "Thử xem!"

Sau đó Vương Sở khâm hất đầu, hai người hầu cận lập tức xách Tôn Dĩnh Sa kéo đi, họ đưa cô đến 1 căn phòng nhỏ, chỉ có duy nhất 1 chiếc giường đơn, vài đồ dùng cá nhân đơn giản. Trước khi đóng cửa lại, 1 người hầu cận lạnh giọng nhắc nhở: "Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn đi! Đừng hòng trốn khỏi đây!"
Sau đó, tiếng khoá cửa vang lên chói tai. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường,  bàn tay run lên từng cơn vì tức giận, chắc chắn cô sẽ tìm cách trốn khỏi đây, cô sẽ không để bản thân được chết dần chết mòn ở đây.. Chắc chắn cô phải tìm ra hung thủ sát hại mẹ...

Vài tiếng đã trôi qua cánh tay bị lấy máu vẫn còn đau nhức. Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, sau đó cô đứng dậy đi về phía cửa sổ bị khoá kín, qua khe hở cô cảm nhận rõ một luồng gió lạnh  mang theo mùi ẩm ướt và chút hương cây cỏ thoang thoảng.

Cô nheo mắt nhìn xuống dưới sân dinh thự, có 1 tốp lính canh  đang đi tuần tra, nhìn họ làm việc rất nghiêm túc, nhìn cách họ bước chân đều tăm tắp là Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ họ không có chút nào là qua loa, mất cảnh giác.

Phía xa xa hơn là lớp hàng rào cao vút ngoài cổng chính, xung quanh còn có thứ ánh sáng màu xanh nhạt bao quanh – chẳng lẽ đó là kết giới để thế giới bên ngoài không phát hiện ra dinh thự ma cà rồng này.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, dinh thự của Vương Sở Khâm canh giữ quá nghiêm ngặt, việc trốn thoát gần như là bất khả thi. Tôn Dĩnh Sa bất lực tựa trán vào cửa sổ, cô phải nghĩ ra cách, nhất định sẽ nghĩ ra cách.. Nếu không thể trốn thoát, cô sẽ chết đi cho xong, nhất định sẽ không làm thức ăn cho lũ hút máu người kia...

Vài ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa tỏ ra ngoan ngoãn, quản gia Niu đúng giờ đến lấy máu, Tôn Dĩnh Sa không hề phản kháng, mà tự giác ngồi lên ghế da đen để quản gia Niu hút máu. Trong khi đợi máu chảy đầy vào ống, Tôn Dĩnh Sa nhìn quản gia Niu nói: "Quản gia Niu! Tôi có điều muốn nói!"

Quản gia Niu không trả lời, nhưng ánh mắt lại ngẩng lên nhìn cô như đang chờ đợi. Tôn Dĩnh Sa mím môi dè dặt nói: "Tôi.. Tôi chán ăn trứng lắm rồi. Ngày mai cho tôi chút cơm và thịt được không?"

Thấy quản gia Niu nhíu mày, Tôn Dĩnh Sa vội giải thích: "Tôi.. Tôi đòi hỏi như vậy cũng là vì muốn nâng cao chất lượng máu cho chủ nhân của anh thôi! Bây giờ nhìn thấy trứng là tôi buồn nôn lắm. Không ăn đủ chất thì tôi không thể cung cấp đủ lượng máu mà ngài ấy cần được!"

Lúc này lông mày của quản gia Niu dãn ra, anh ta khẽ hắng giọng rồi gật đầu: "Ngày mai cơm trắng và thịt nai!"

"Cảm ơn! Tôi sẽ ăn thật ngon!" Tôn Dĩnh Sa nở 1 nụ cười giả tạo. Cô phải tạo lòng tin ở quản gia Niu để anh ta không biết cô đang có kế hoạch bỏ trốn. Anh ta sẽ lơ là cảnh giác.

Sau khi lấy máu xong, quản gia Niu đẩy xe dời đi. Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa lập tức tắt ngấm, cô ngồi bất động trên giường, lắng nghe tiếng khoá cửa vang lên, rồi tiếng bước chân của quản gia Niu xa dần, thấy đã an toàn cô mới lén lút lấy ống kim tiêm bạc dấu dưới váy lên, ánh mắt cô dần trở nên kiên định, quyết tâm hơn bao giờ hết. Sau vài ngày quan sát, cô dã nắm bắt được điểm mù của đoàn lính gác. Khi thay ca, chúng sẽ đứng sân để trao vũ khí và cô sẽ có vài phút ngăn ngủi để thoát khỏi dãy hành lang để xuống sân.

Cô đã suy tính rất kĩ, cô sẽ ăn trộm 1 bộ quần áo chưa giặt của 1 người hầu cận để mặc vào người, che dấu mùi máu của cơ thể. Sau đó cô sẽ trốn dưới gầm xe ngựa, ngày hôm sau Vương Sở Khâm dời đi, cô sẽ tự nhiên mà thoát khỏi dinh thự này.

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng ngồi cạnh cửa sổ, chờ đợi đến giờ đổi ca. Khi thấy hai nhóm lính đang đứng trao vũ khí, Tôn Dĩnh Sa vội vàng chạy về phía cửa, cô dùng kim tiêm bạc để cậy khoá. Sau 1 hồi loay hoay, cuối cùng khoá cũng được mở. Tôn Dĩnh Sa vui mừng hé cửa rồi lặng lẽ chạy ra ngoài. Dãy hành lang tối mờ, chỉ có vài ngọn đèn vàng nhỏ dẫn dắt Tôn Dĩnh Sa chạy về phía trước.

Khi cô băng qua dãy hành lang chính, đến cầu thang dẫn xuống sân, cô đã nghe thấy tiếng bước chân đều đều của đám lính. Tôn Dĩnh Sa dừng lại nấp dưới chân cầu thang để quan sát. Cô đã ra được đến đây rồi, cô không thể bị tóm lại được.

Thấy đám lính canh vừa đi qua, Tôn Dĩnh Sa xách váy chạy thật nhanh về phía ngược lại. Khi chỉ còn cách cánh cửa dẫn ra sân sau vài bước chân, bỗng 1 cơn gió lạnh quét qua, cánh cửa trước mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đóng sầm lại.
Trái tim Tôn Dĩnh Sa lập tức xiết lại, cô mím môi đứng im bất động. Cơn gió lạnh vẫn ùa vào người khiến Tôn Dĩnh Sa sợ hãi đến rợn tóc gáy. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "Không ngờ cô vẫn còn sức để chạy trốn đấy!"
Tôn Dĩnh Sa quay phắt người lại, ánh mắt hoảng hốt của cô nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm – anh đang đứng trên đầu cầu thang cao ngạo nhìn xuống nơi Tôn Dĩnh Sa đang đứng.

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt cây kim bạc trong tay, giọng cô căm phẫn vang lên: "Tôi nói rồi! Tôi sẽ không ngoan ngoãn để ngài muốn làm gì thì làm đâu!"

Vương Sở Khâm bật cười, anh từ tốn bước từng bậc cầu thang, ánh mắt lạnh băng vẫn dính chặt trên người cô: "Cô chỉ là món hàng mà ta mua. Cô nghĩ cô có thể làm gì ở đây?"

Tôn Dĩnh Sa cảnh giác lùi lại về phía sau, đến khi lưng cô chạm vào tường, cô mới miễn cưỡng dừng lại, ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm, giọng cô vang lên: "Tôi không phải là món hàng! Tôi là Tôn Dĩnh Sa! 1 con người bình thường!"

Vương Sở Khâm cười lạnh, anh bước đến gần Tôn Dĩnh Sa mỉa mai: "Tôn Dĩnh Sa thì sao? Con người bình thường thì sao? Ở đây cô chẳng là gì cả. Cô chỉ là món hàng ta mua với giá 8 triệu đồng vàng. Cô nghĩ ta sẽ vứt cô đi dễ dàng thế sao?"

"Tôi ở đâu! Là do tôi lựa chọn!" Tôn Dĩnh Sa rít lên sau đó cô liều mình cầm cây kim bạc lao đến đâm Vương Sở Khâm. Nhưng Vương Sở Khâm tránh được dễ dàng, anh nắm lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa bẻ ngược ra sau. Động tác nhanh, dứt khoát khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp phản ứng.

Vương Sở Khâm xiết chặt cổ tay Tôn Dĩnh Sa khiến cô đau đớn mà buông tay làm rơi cây kim bạc xuống đất. Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn cây kim, rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa khen ngợi: "Gan dạ lắm! Nhưng vẫn vô dụng!"

Nói rồi anh túm cổ Tôn Dĩnh Sa bay ra ngoài sảnh, bàn tay lớn dứt khoát dúi đầu cô xuống hồ nước.
Tôn Dĩnh Sa sợ hãi liên tục vùng vẫy, nhưng với sức mạnh của Vương Sở Khâm, cô không thể nào ngoi lên tìm được khí thở.

Được 1 lát, Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, tưởng cô sẽ ngoan ngoãn trở lại, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn cứng đầu, cô vừa ho vừa dùng tay đánh mạnh vào người Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm cười lạnh, nhìn cô có giống như đang gãi ngứa cho 1 bao cát đâu chứ. Tôn Dĩnh Sa đúng là cần phải dạy dỗ cẩn thận 1 chút.

Nghĩ rồi Vương Sở Khâm lại tiếp tục ấn Tôn Dĩnh Sa xuống hồ nước lạnh, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa bất động không còn vùng vẫy nữa, anh mới kéo cô lên, rồi xách cô như xách 1 con mèo đi vào trong dinh thự.

Quản gia Niu lúc này mới chạy đến, ánh mắt hốt hoảng nhìn trang phục của Vương Sở Khâm bị ướt: "Chủ nhân! Ngài.. Ngài không sao chứ ạ?"

Vương Sở Khâm chỉ dùng chút sức đã ném Tôn Dĩnh Sa cho quản gia Niu: "Coi chừng cô ta cẩn thận! Nếu còn 1 lần nào nữa thì coi chừng cái mạng của ngươi!"

Nói xong Vương Sở Khâm cúi đầu gỡ chiếc găng tay đã ướt nhẹp ném xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tôn Dĩnh Sa mặt mũi trắng bệch đang nằm gọn trong lòng quản gia Niu, để anh chống mắt lên xem, Tôn Dĩnh Sa sẽ cứng đầu được bao lâu..

Nhưng Tôn Dĩnh Sa cứng đầu hơn Vương Sở Khâm nghĩ, cô vẫn luôn âm thầm ghi nhớ bản đồ của dinh thự để tìm cách trốn thoát. Lần này Tôn Dĩnh Sa lại tiếp tục trốn thoát nhờ 1 cái dĩa.  Lần này cô đã chạy ra được đến hàng rào của cổng lớn, vốn muốn tìm xe ngựa của Vương Sở Khâm để trốn, nhưng khi còn đang loay hoay trong sân sau, 1 giọng nói lành lạnh lại vang lên sau gáy: "Xe ngựa của ta đi đón người chưa về. Tìm vô ích!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, sau đó bất ngờ vung về phía sau, khi cô tưởng sẽ đánh được Vương Sở Khâm 1 cú thì Vương Sở Khâm lại phản xạ nhanh mà nghiêng đầu ra phía sau tránh né.
Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội đứng lên xách váy chạy, nhưng đời nào lại thoát khỏi bàn tay của Vương Sở Khâm. Cô lại bị anh vác lên vai như 1 con mồi bị hạ gục, anh đưa cô đến sảnh lớn, sau đó ra lệnh người hầu lôi quản gia Niu đến.

Ánh mắt anh nhìn quản gia Niu lạnh đến mức rợn người: "Xem việc ngươi làm đi!"

Quản gia Niu nhuốt khan, ánh mắt anh hối lối nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa trách móc: "Tại sao cô không chịu nghe lời tôi!"

Tôn Dĩnh Sa lúc này vẫn bị vác ngược trên vai Vương Sở Khâm, cô liên túc đánh mạnh vào lưng Vương Sở Khâm cho đến khi tiếng quản gia Niu vang lên cô mới chịu dừng lại. Cô vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt nhìn quản gia Niu nói: "Tôi nói từ đầu rồi! Tôi sẽ không làm con mồi để các người nhấm nháp hàng ngày đâu!"

"Hay lắm! Đúng là người mang dòng máu lai vẫn khác với con người bình thường!" Vương Sở Khâm nhếch môi trả lời, đôi chân bước đến cây cổ thụ lớn trong sảnh.
Chỉ 1 vài thao tác, Tôn Dĩnh Sa đã bị Vương Sở Khâm treo ngược lên cành cây, chân váy lập tức xoà xuống mặt khiến Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng liên tục dãy dụa để che đậy. Những làm thế nào cũng không thể dấu được đôi chân trắng ngần của mình, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt hét lớn: "Thả tôi xuống!"

Vương Sở Khâm đi lùi lại vài bước, cánh tay khoanh trước ngực, kiêu ngạo nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Để ta xem xem, cô làm được trò chống gì nữa nào!"

Tôn Dĩnh Sa dẫy dụa, nhưng càng dẫy chiếc váy lại càng trượt xuống nhiều hơn. Tôn Dĩnh Sa mím môi, cố gắng vươn tay giữ lấy váy, khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng.

Vương Sở Khâm ngồi dựa vào 1 tảng đá gần đó, ánh mắt ánh lên chút ánh sáng hiếm hoi: "Xin đi! Thì ta sẽ cho cô xuống!"

Tôn Dĩnh Sa cau mày lườm thẳng về phía Vương Sở Khâm, xin ư.. Đừng hòng cô mở miệng xin xỏ...Tôn Dĩnh Sa mím môi, quay mặt sang chỗ khác.

Vương Sở Khâm nhếch môi, giọng điệu cao vút đầy giễu cợt: "Được thôi! Vậy cứ ở đấy đi! Đến khi nào máu dồn lên não rồi tính tiếp vậy!"

Nói xong Vương Sở Khâm quay người đi về phía dinh thự, nhưng chỉ đi được vài bước đã bị tiếng gọi của Tôn Dĩnh Sa kéo lại: "Khoan đã!"

Vương Sở Khâm cười nhếch môi, anh biết mà, con người luôn luôn mềm yếu như thế, cho dù có mang dòng máu lai thì vẫn thấp kém và hèn hạ như vậy thôi. Vương Sở Khâm cho tay vào túi quần rồi quay người lại, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy sự khinh miệt: "Sao vậy cô Tôn? Muốn xin ta rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, sau đó trầm giọng nói: "Muốn treo tôi sao cũng được, nhưng ít nhất buộc cái chân váy loà xoà này cho tôi!"

Vương Sở Khâm ngạc nhiên, không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại cứng đầu, cứng miệng đến vậy. Trước sảnh dinh thự tối om như mực mà cô cũng không có lấy 1 chút nào là sợ hãi.

Vương Sở Khâm chậm rãi bước lại gần. Anh đứng  trước mặt Tôn Dĩnh Sa, khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận được mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của ma cà rồng.

Vương Sở Khâm hơi cúi xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc:

"Buộc lại váy? Tại sao ta phải làm thế? Cô đang ở trong lãnh địa của ta. Cơ thể cô... vốn dĩ cũng thuộc về ta."

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, nhưng vẫn không sợ hãi mà nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, giọng điệu có chút cứng đầu: "Tôi không ngờ Ngài Sở Khâm cao quý khí chất lại sẵn sàng để món đồ 8 triệu đồng vàng của mình cho kẻ khác nhìn ngắm đấy!"

Vương Sở Khâm bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp đầy mỉa mai:

"Ồ! Vậy là cô đã nhận bản thân là món đồ của ta rồi sao? Ai đó từng cứng đầu nói tôi là Tôn Dĩnh Sa nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, không đáp. Giờ cô có là người hay là đồ vật thì cô cũng phải che đậy đi đôi chân của bản thân. Xung quanh toàn những kẻ máu lạnh muốn hút máu người, nhỡ đâu Vương Sở Khâm buông xuôi mà để mấy tên hầu cận xâu xé cô thì không phải quá mất mặt sao... Cố gắng kín đáo che đậy được thứ gì thì tốt thứ đấy vậy...
Ngoài mặt tỏ vể không quan tâm nhưng thật chất, Vương Sở Khâm đã bị lời nói của Tôn Dĩnh Sa làm xao động. Một món hàng anh dùng hàng ngày, đúng là không thể để kẻ khác ngắm nhìn được. Đôi chân thon dài ấy, tối thiểu cũng chỉ được 1 mình anh ngắm, không thể dễ dàng cho kẻ khác nhận phúc lợi được.

Nghĩ rồi Vương Sở Khâm rút thắt lưng của mình , thắt chặt vạt váy vào chân của Tôn Dĩnh Sa, từng động tác chậm rãi như cố tình lướt qua làn da trắng ngần của Tôn Dĩnh Sa khiến Tôn Dĩnh Sa càng đỏ mặt ngại ngùng hơn.

Tôn Dĩnh Sa thấy vạt váy đã được buộc chắc, mà lúc này khoảng cách giữa cô và Vương Sở Khâm khá gần, trong vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, Tôn Dĩnh Sa đã quyết định làm 1 hành động vô cùng dại dột. Đó là cô ôm lấy chân của Vương Sở Khâm, sau đó dứt khoát cắn mạnh vào đùi non của anh, khiến anh gào lên đầy đau đớn.

Khoảng không yên ắng bị tiếng gào của Vương Sở Khâm xé rách. Những tên hầu cận hốt hoảng lao đến cố gắng tách Tôn Dĩnh Sa ra. Tôn Dĩnh Sa biết bản thân lần này có thể sẽ chết nên cô liều mạng dùng hàm răng mà nghiến mạnh.

Vương Sở Khâm căm phẫn, anh cúi người bóp chặt lấy cổ của Tôn Dĩnh Sa, khiến mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại mang vẻ thách thức không sợ chết.

Vương Sở Khâm nghiến răng, bàn tay đang bóp cổ đi dần đến xương hàm của cô rồi anh lạnh lùng nắm lấy, anh gằn giọng: "Hay lắm! Đúng là con mồi khác biệt nhất từ trước đến nay! Để xem lần này! Ai thua ai!"

Nói rồi Vương Sở Khâm ra lệnh cho quản gia Niu mang  dụng cụ lấy máu, sau đó anh vén tay áo trực tiếp dùng kim tiêm bạc rút máu Tôn Dĩnh Sa đầy 2 ống thuỷ tinh lớn.

Tôn Dĩnh Sa vốn đang bị treo ngược, máu dồn hết lên trên, thêm cả việc bị lấy nhiều máu khiến cả cơ thể cô mềm oặt, không còn sức phản kháng.

VƯơng Sở Khâm hài lòng, anh vỗ nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa: "Nghỉ ngơi đi! Để xem với sức khoẻ này, cô còn sức mà chạy không!"

Hai mắt Tôn Dĩnh Sa lờ đờ nhìn Vương Sở Khâm cầm 2 ống đựng máu bỏ đi, đôi môi cô mấp máy như muốn chửi thề, nhưng cô chẳng còn sức nữa, có lẽ Vương Sở Khâm muốn cho cô chết sớm đây mà.. Thôi... Cứ coi đó là may mắn của cô đi... Kiếp sau làm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com