Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn về quá trình nuôi con 13%

"Mẹ ơi, từ tiếng Anh của quả táo có phải là apple không?"

"Đúng rồi bé cưng."

"Mẹ ơi, còn chuối thì sao?"

"Banana."

"Ba-na-na."

"Đúng rồi hay lắm bé cưng."

"Mẹ ơi, trường mẫu giáo của con có lớp học tiếng Anh rồi."

"Thật sao?"

"Mẹ ơi, cô giáo bảo chúng con về nhà đặt một cái tên tiếng Anh."

"Vậy thì đợi bố về nhà rồi chúng ta cùng nhau đặt nhé?"

Gần đây trường mẫu giáo đã bắt đầu có lớp học tiếng Anh, Mạt Mạt rất thích thú, mặc dù những đứa trẻ nhỏ xíu này thậm chí còn chưa học rõ tiếng mẹ đẻ, nhưng đây cũng là bước khởi đầu.

Tối bảy giờ mà Vương Sở Khâm vẫn chưa về nhà, hai mẹ con đã đói bụng cồn cào.

"Mẹ ơi, sao bố vẫn chưa về?"

"Mẹ cũng không biết nữa, trời ơi, đã bảy giờ rồi, con đói bụng không?"

"Đói rồi ạ."

Đứa bé nằm sấp trên người Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa gọi điện thoại.

"Sao anh vẫn chưa về?"

"Đội đang thi đấu mô phỏng, Tiểu Mã hình như có vấn đề gì đó, anh Long vừa đến huấn luyện thêm."

"Anh đừng giận nhé, vậy anh về lúc mấy giờ?"

"Không chắc nữa, hai mẹ con đói bụng phải không?"

"Không không, anh cứ bận đi, hai mẹ con tự gọi đồ ăn ngoài thôi."

"Được rồi, vậy anh đi làm việc trước, tối nay không cần đợi anh nhé."

"Nhớ ăn cơm nhé, bình tĩnh nha."

"Biết rồi vợ yêu."

Cúp máy, đứa bé đang nhìn chằm chằm vào mẹ.

"Mẹ ơi?"

"Sao thế con?"

"Bố về nhà lúc nào vậy? Con đói rồi."

"Vậy mẹ nấu cơm cho con nhé."

"Hả?"

Từ khi kết hôn, Tôn Dĩnh Sa chưa từng nấu cơm, cô cũng không cần phải học, ở nhà hầu như đều do Vương Sở Khâm nấu. Ban đầu khi Mạt Mạt chào đời, Tôn Dĩnh Sa muốn học, nhưng chỉ với món trứng rán cà chua đã khiến cô ấy nản lòng.

"Mẹ ơi, con thấy chúng ta gọi đồ ăn ngoài thôi nhé."

"Tối rồi, gọi đồ ăn ngoài còn phải đợi một lúc nữa, mẹ nấu cho con."

"Vâng ạ."

Mặc dù Mạt Mạt chưa từng ăn cơm do mẹ nấu, nhưng mỗi lần mẹ vào bếp đều bị đuổi ra ngoài.

"Cơm chiên trứng được không?"

"Được ạ."

"Con còn muốn ăn gì nữa không?"

"Con muốn ăn cá."

"À... cái này mẹ không biết làm, trứng rán được không?"

"Mẹ làm gì con cũng ăn."

Với sự tự tin, Tôn Dĩnh Sa bước vào bếp, lục tủ lạnh lấy năm quả trứng, rồi múc một muỗng cơm để nấu.

Đập năm quả trứng vào bát, bắt đầu đánh trứng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ cách làm, trong tủ lạnh có dưa chuột, làm món trứng rán dưa chuột đi.

"Mẹ ơi, cơm xong chưa ạ?"

"Bé cưng, con ra ngoài đi, bếp nguy hiểm."

Cô bé vừa đến bếp, nhìn thấy lửa bốc lên từ chảo, mắt mở to, chạy vội ra ngoài.

"Bố ơi, nhà mình cháy rồi, a... a... a..."

Cô bé cầm máy tính bảng nhắn tin cho Vương Sở Khâm.

Đặt điện thoại xuống, Tôn Dĩnh Sa bưng một đĩa trứng rán dưa chuột và cơm chiên trứng ra.

"Mạt Mạt~ ăn cơm thôi nào."

Đứa bé đi đến bàn ăn, nhìn thấy những quả trứng và dưa chuột đen sì, ngẩng đầu nhìn mẹ.

"Mau ăn đi bé cưng."

Tay cầm muỗng đưa lên không trung, Mạt Mạt nhớ lời dạy của bố, phải yêu thương mẹ, động viên mẹ, mẹ làm gì cũng đúng.

"Vâng ạ."

Đứa bé cố gắng nở nụ cười rồi nhận lấy, chọn một miếng trứng trông khá ngon lành cho vào miệng.

"Ngon không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn đứa bé, vẻ mặt đầy háo hức.

Mặn quá! Vương Mạt Mạt chưa từng ăn món ăn mặn như vậy, nhưng vẫn cười.

"Mẹ ơi, con muốn uống nước."

"Hả? Vậy con uống đi."

Tôn Dĩnh Sa quay người rót cho con một cốc nước, đứa bé nhận lấy rồi uống ừng ực.

Tôn Dĩnh Sa cầm đũa nếm thử một miếng, vẻ mặt ngượng ngùng.

"Bé cưng, mặn quá, không ăn nữa, không ăn nữa."

Cô dọn đĩa đi, tự rót cho mình một cốc nước.

"Không sao đâu mẹ, còn cơm chiên trứng nữa mà."

Đúng rồi, cơm chiên trứng không thể sai được, Tôn Dĩnh Sa múc một muỗng cho vào miệng, nhưng cơm lại cứng như bị rang khô.

"Mẹ ơi, ngon không?"

"Không ăn được...."

"Không sao đâu mẹ, nhà mình còn bánh mì, chúng ta có thể ăn bánh mì."

Mạt Mạt vỗ nhẹ tay mẹ, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Vậy con ăn bánh mì trước đi, mẹ gọi đồ ăn ngoài cho con."

"Vâng ạ."

Đứa bé chạy đến tủ đồ ăn vặt lấy một ít đồ ăn vặt, Tôn Dĩnh Sa dọn dẹp bàn ăn, ngồi trên ghế sofa gọi đồ ăn ngoài.

Nhìn đồng hồ thì đã gần tám rưỡi rồi, tiếng mở cửa vang lên.

"Nhà mình sao thế?"

Vương Sở Khâm vừa tập luyện xong, nhìn thấy tin nhắn của Mạt Mạt, gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa nhưng không được, vội vàng trở về.

"Hả? Không sao cả."

"Mạt Mạt không phải nói nhà mình cháy sao?"

"Không phải đâu bố, là mẹ nấu cơm."

"Nấu cơm? Hai mẹ con nấu cơm rồi à?"

"Thất bại rồi... vừa nhìn thấy anh gọi điện."

"Vậy giờ vẫn chưa ăn à?"

"Chưa, gọi đồ ăn ngoài rồi."

Vương Sở Khâm thay quần áo, bế Mạt Mạt.

"Mạt Mạt, con có phải kén ăn không, mẹ nấu cơm mà con không ăn phải không?"

"Không phải đâu bố!"

"Chồng à, không phải tại con gái, là em nấu cơm thất bại."

"Đúng rồi đó bố, sao bố lại trách con?"

"Được rồi được rồi, bố sai rồi."

Vương Sở Khâm hôn đứa bé, rồi vào bếp.

"Vợ yêu, em đói bụng không?"

"Em vẫn ổn."

"Anh làm xúc xích nướng cho hai mẹ con ăn nhé?"

"Được, anh làm đi."

Tôn Dĩnh Sa không vui, Vương Sở Khâm nhận ra điều đó, anh nướng năm cây xúc xích trong lò nướng, đi đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.

"Sao thế vợ ơi?"

"Em không vui."

"Không sao đâu, nấu ăn không phải ai cũng làm được."

"Anh không ở nhà, em thậm chí còn không nuôi nổi con."

"Nói như vậy không đúng, nhìn Mạt Mạt xem, miệng không ngừng nghỉ, không đói bụng đâu, hơn nữa trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được, em không cần phải làm."

"Nhưng em muốn làm."

"Vậy sau này có thời gian anh sẽ dạy em nhé?"

"Chồng ơi, em có phải vô dụng không?"

"Mỗi người một nghề, chuyên môn của em là dạy con gái học tập."

"Vâng~"

Dỗ dành vợ xong, xúc xích cũng chín rồi, đồ ăn ngoài cũng đến, cả gia đình ba người ngồi trên bàn ăn, vừa ăn vừa nghe đứa bé kể những câu chuyện thú vị ở trường mẫu giáo.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô bé đứng dậy từ ghế của mình rồi nhảy lên người Vương Sở Khâm.

"Bố ơi! Cô giáo bảo đặt tên tiếng Anh."

"Vương Mạt Mạt, con đừng nhảy nhót lung tung nữa."

"Bố ơi, con cần tên tiếng Anh mà."

"Cái này bố không biết, hỏi mẹ con đi."

"Mẹ bảo là cùng bố bàn bạc mà."

"Được rồi được rồi, con xuống đi."

Vương Sở Khâm lướt điện thoại suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa đến gần.

"Suy nghĩ ra chưa?"

"Chưa, khó quá."

"Tìm trên Xiaohongshu đi."

"Anh cũng định làm vậy."

Vợ chồng họ ngồi trên ghế sofa tìm kiếm tên tiếng Anh, xem cái này xem cái kia.

"Anh thấy Mia được rồi, dễ nhớ."

"Hahahahaha, được rồi."

"Anh thông minh quá vợ yêu ơi."

Tôn Dĩnh Sa thực sự thấy việc tìm kiếm trên Xiaohongshu đã rất buồn cười rồi, giờ lại càng buồn cười hơn.

Vương Sở Khâm bế con bé từ phòng đồ chơi ra, rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Từ nay con sẽ tên là Mia."

"Con thích cái tên này."

Quả nhiên trẻ con rất đơn giản, nhìn đồng hồ cũng đã khuya rồi, mai còn phải đi học nữa. Vương Sở Khâm kể chuyện cho Mạt Mạt nghe, không bao lâu sau cô bé đã ngủ say. Trở về phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa đắp mặt nạ chơi điện thoại.

"Mai anh có phải đi họp không?"

"Có chứ."

"Vậy anh ngủ sớm nhé."

"Lát nữa rửa mặt xong rồi ngủ."

"Em đang làm gì thế?"

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa mải mê với điện thoại nên đến gần xem.

"Không làm gì cả."

Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại đi không cho Vương Sở Khâm xem.

"Đang xem trai đẹp à?"

"Không."

"Được rồi, Tôn Dĩnh Sa, giờ em bắt đầu có bí mật với anh rồi sao."

Vương Sở Khâm giả vờ giận dỗi rồi định đứng dậy.

"Đừng đừng, không phải đâu, chỉ là đột nhiên nhớ đến nguồn gốc cái tên Mạt Mạt và đang nhắn tin với Dương Dương thôi."

Tôn Dĩnh Sa giơ điện thoại cho Vương Sở Khâm xem, Vương Sở Khâm nhớ lại câu chuyện hài hước khi đặt tên.

Năm tháng mang thai, cả gia đình đã bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho con.

Một ngày nọ, Vương Sở Khâm tan làm về nhà muốn tặng Tôn Dĩnh Sa một bó hoa, anh đến cửa hàng hoa, Vương Sở Khâm tùy tiện chọn vài bông hoa, anh không biết tên các loại hoa nên khi đóng gói đã đặc biệt hỏi.

"Đây là hoa nhài."

"Cảm ơn."

Về đến nhà, anh đưa hoa cho Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa thốt lên:

"Một bông hoa nhài xinh đẹp~"

Vương Sở Khâm đứng ở cửa đột nhiên cười, Vương Sở Khâm cười xong Tôn Dĩnh Sa cũng cười, dù không biết tại sao nhưng hai người lại cười không hiểu vì sao.

"Cười gì thế?"

"Không biết nữa."

"Hahahahaha, sao em lại cười?"

"Vợ yêu, sao em lại đột nhiên hát?"

"Không biết nữa hahaha, sao anh lại mua bông hoa này?"

"Không có gì, đẹp liền chọn thôi."

Nói xong, đứa bé trong bụng đá.

"Sao thế, con cũng cười à?"

Vương Sở Khâm vuốt ve bụng Tôn Dĩnh Sa, rồi lại đá hai cái.

"Chồng ơi, nếu là con gái thì đặt tên là Mạt Mạt nhé."

"Mạt Mạt?"

"Đúng rồi, bé cưng, nếu con đồng ý thì đá một cái."

Đứa bé trong bụng rất hợp tác đá hai cái.

"Chồng ơi, nhìn kìa, con bé đồng ý rồi."

Như vậy, tên Mạt Mạt đã ra đời, nhưng sau khi công bố, vợ chồng họ mới nhận ra cái tên còn có một ý nghĩa khác.

Đó chính là sự kiện bánh vuông hoa nhài nổi tiếng (Mạt Mạt là chữ Mạt trong Mạt lị phương cao = Moli fang gao = bánh vuông hoa nhài), cả hai đều phải thán phục trí tưởng tượng của cư dân mạng. Như vậy, cái tên Mạt Mạt cũng giống như đã được định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com