Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn về quá trình nuôi con 26%

"Bố~"

"Hửm?"

Ba giờ sáng, đứa trẻ ngủ giữa hai người phát ra tiếng nói ngọng nghịu.

"Bố?"

"Sao thế bé cưng, mơ thấy ác mộng à?"

Vương Sở Khâm mơ màng bế con vào lòng và vỗ về.

"Bố, con mơ thấy nhiều kẹo hồ lô."

"Ừm."

"Bố"

"Hửm?"

"Con cũng muốn ăn."

"Ừm."

Vương Sở Khâm vẫn đang ngủ mơ màng đáp lại.

"Mai con có thể ăn được không?"

"Được."

"Thật không ạ?"

"Mau ngủ đi, mai bố mua cho con."

"Bố nói rồi đó nha!"

Đứa bé dụi mông vào lòng Vương Sở Khâm, không bao lâu sau lại ngủ thiếp đi.

Tám giờ sáng, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều tỉnh giấc.

"Đêm qua anh và con gái nói mớ đấy."

"Không, Mạt Mạt mơ thấy kẹo hồ lô và muốn ăn."

"Từ tối qua con bé đã muốn ăn rồi."

" lát nữa anh ra ngoài mua cho con."

"Đây là Hải Nam, anh định mua kẹo hồ lô ở đâu?"

"À đúng rồi, anh quên mất, anh tưởng mình đang ở Bắc Kinh."

"Hơn nữa, dù là ở Bắc Kinh thì ngày Tết cũng khó mua được chứ."

Vương Sở Khâm quên mất việc năm nay ăn Tết ở Hải Nam, nhưng lời hứa với con thì vẫn phải thực hiện.

"Tự làm cho con đi."

"Anh còn biết làm cái này nữa à?"

"Ông bà nội, ông bà ngoại cộng anh, năm đầu bếp mà còn làm không ra được một cây kẹo hồ lô à?"

"Ồ quao, vậy anh làm đi, làm xong em cũng muốn ăn."

"Thế thì em đi mua chút trái cây với anh nhé."

"Mệt chết em rồi, em lười vận động."

"Đi thôi, dù sao Mạt Mạt cũng chưa tỉnh, hai ta đi dạo một chút."

Không thể cự tuyệt Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thay quần áo, chào hỏi bốn người lớn rồi ra ngoài.

"Uống nước dừa không?"

"Anh mua em uống."

Đến sạp hàng, Vương Sở Khâm chọn bảy quả dừa.

"Anh cầm nổi không đấy?"

"Để đấy, lát nữa quay lại lấy vậy."

Vương Sở Khâm bảo chủ quán mở một quả cho Tôn Dĩnh Sa uống trước, hai người dạo bước trên phố, trái cây Hải Nam rất nhiều, họ mua ở các sạp hàng rong rồi lại đến siêu thị trái cây mua thêm một ít rồi quay về khách sạn.

Mở cửa ra thì thấy Mạt Mạt đang nằm trên ghế sofa xem ti vi, vừa nhìn thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa về liền nhảy dựng lên.

"Bố mẹ bỏ con lại!"

"Chúng ta đi mua trái cây làm kẹo hồ lô cho một con mèo tham ăn, làm sao mà bỏ con được."

Tôn Dĩnh Sa đi đến ghế sofa ôm lấy đứa bé, hôn lên mặt một cái.

"Con chưa rửa mặt phải không, mặt con mặn mặn."

"Rửa rồi ạ!"

"Thật không?"

"Vâng, bà ngoại rửa cho con."

"Được rồi."

Tôn Dĩnh Sa ôm con nằm trên ghế sofa, Vương Sở Khâm cắt một đĩa trái cây đặt trước mặt hai mẹ con.

"Hai mẹ con có muốn cùng bố làm kẹo hồ lô không?"

Nói rồi nhét một quả dâu tây vào miệng hai người.

"Con muốn! Bố ơi, con làm!"

" Thế còn mẹ thì sao, con hỏi mẹ xem có muốn cùng làm không?"

"Thôi, mẹ vẫn cứ chờ ăn vậy."

"Tôn Dĩnh Sa, sao con không chịu làm gì hết vậy, nhìn xem cái đồ lười biếng con."

Cao phu nhân đi tới lấy khăn giấy, thấy Tôn Dĩnh Sa thu mình trên ghế sofa ăn trái cây, không nói năng gì.

"Sao mẹ lại nói con thế?"

"Mẹ nói con thế nào? Con vẫn còn như một đứa trẻ, Mạt Mạt còn giỏi hơn con."

"Con không làm, chồng con cũng không nói gì cả."

Cô trợn mắt nhìn mẹ một cái rồi nhét trái cây vào miệng.

"Hừ, con bé này."

"Được rồi được rồi, bà thông gia, Sa Sa vất vả lắm, công việc của con bé Sa Sa là chỉ hưởng thụ thôi, sao cứ bắt con bé làm việc, không phải còn có Vương Sở Khâm sao?"

Nhậm phu nhân nghe thấy cãi nhau liền vội vàng đến bảo vệ con dâu.

"Đúng rồi ạ, thấy chưa, vẫn là mẹ chồng thương con."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa vẫn bĩu môi nhìn Nhậm phu nhân.

"Con bé này, cứ để chồng và mẹ chồng chiều hư rồi. Datou, đừng chiều nó nữa."

"Mẹ, từ nhỏ mẹ đã chiều hư cô ấy rồi, lấy chồng rồi, con không chiều em ấy sao được. Hơn nữa Sa Sa rất hay giúp việc cho con, chỉ là em ấy không chịu nói ra thôi."

"Được rồi được rồi, không nói lại được các con. Đi thôi Mạt Mạt, chúng ta đi làm kẹo hồ lô."

Cao phu nhân nói về Sa Sa nhưng trong lòng bà rất vui, con gái mình lấy được người tốt là điều hạnh phúc nhất của cha mẹ, họ rất hài lòng với Vương Sở Khâm.

"Em ăn đi, anh đi làm kẹo hồ lô cho em."

Vương Sở Khâm vuốt ve đầu Tôn Dĩnh Sa.

"Kẹo hồ lô vị dừa thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa giơ một quả dừa lên trước mặt Vương Sở Khâm.

"Muốn thử không?"

"Ừm ừm."

"Vậy anh gọt cho em thử xem."

Đến bếp tìm công thức, Vương Sở Khâm bắt đầu làm, chuẩn bị dâu tây, hồng xiêm, dứa, nho, táo, sơn tra và dừa mà Tôn Dĩnh Sa yêu cầu.

"Bố, cái dừa này?"

"Mẹ con muốn ăn."

"Hả? Kẹo hồ lô dừa à?"

"Đúng rồi, lại đây, con uống hết nước dừa đi."

Vương Sở Khâm đổ nước dừa ra chia cho Mạt Mạt.

"Ồ."

Mạt Mạt uống ừng ực nhìn Vương Sở Khâm bóc dừa.

"Lại đây, cùng bố làm nào, con phụ bố lấy trái cây."

Hai cha con vui vẻ làm kẹo hồ lô, đun đường cho đến khi đường chuyển sang màu vàng rồi cho trái cây vào, lấy ra và cho vào nước đá.

"Được rồi bố ơi."

"Thử xem."

Vương Sở Khâm đưa cho Mạt Mạt một cây.

"Ngon không?"

"Ngon ngon, bố giỏi quá đi mất."

"Ồ, làm xong rồi à, mẹ còn muốn giúp nữa cơ."

Tôn Dĩnh Sa đi tới véo má Mạt Mạt.

"Mẹ mau thử xem."

Mạt Mạt giơ tay đưa kẹo hồ lô lên miệng Tôn Dĩnh Sa.

"Ngon không?"

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa chờ cô ấy cho kết quả.

"Ngon, giống như kẹo hồ lô bán ngoài chợ."

"Đương nhiên rồi, anh rất giỏi mà."

Sau đó, Vương Sở Khâm cầm kẹo hồ lô dừa đưa cho Tôn Dĩnh Sa.

"Của em đấy."

"Ối giời ơi."

Tôn Dĩnh Sa lùi lại một bước.

"Sao thế?"

"Anh thử trước đi."

Vương Sở Khâm không nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nếm thử một miếng.

"Bố, ngon không?"

Vương Mạt Mạt nhìn chằm chằm.

"Cũng được, rất ngọt."

Nói xong đưa đến miệng Tôn Dĩnh Sa.

"Ăn đi."

"Ờ ừm... cho Mạt Mạt ăn đi."

"Còn nữa mà đừng lo."

"Anh cho Mạt Mạt ăn trước đi."

"Mẹ coi bọn con là chuột bạch à?"

"Không, đồ ngon phải cho hai người ăn trước."

Nói xong nhét cho Mạt Mạt một cây, đứa bé thích thú.

"Ngon ngon."

"Thật không?"

Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ cho vào miệng, may mà ngon, cô nheo mắt hài lòng.

"Mạt Mạt đi phát cho ông bà nội, ông bà ngoại mỗi người một cây nhé."

Vương Sở Khâm bưng đĩa cho Mạt Mạt đi phát kẹo hồ lô.

"Vâng bố."

Vương Sở Khâm vẫn đang làm, Tôn Dĩnh Sa nhét vào miệng Vương Sở Khâm.

"Ăn không nổi nữa rồi."

"Sao anh càng ngày càng đẹp trai thế?"

"Hả?"

"Vẻ mặt nghiêm túc của anh rất đẹp trai."

"Hôm nay em uống nhầm thuốc à? Hay là em lại làm chuyện xấu gì đó?"

"Anh nghĩ về em như vậy à?"

"Không không không, vợ là tốt nhất, còn biết khen chồng nữa."

Mạt Mạt phát kẹo hồ lô cho ông bà nội, ông bà ngoại xong, bưng đĩa đến trước mặt Vương Sở Khâm.

"Bố, nhiệm vụ hoàn thành."

"Giỏi lắm."

Vương Sở Khâm véo má đứa bé, Tôn Dĩnh Sa đang bóc hạt dâu tây.

"Này, em đang làm gì thế?"

"Không có gì."

"Em có chuyện giấu anh."

"Trời nóng quá."

"Mùa đông em nóng cái gì?"

"Đây là Hải Nam."

"Bật điều hòa lên cho mát, Mạt Mạt đi lấy điều khiển cho mẹ."

Nhưng Mạt Mạt dường như hiểu được điều Tôn Dĩnh Sa đang nghĩ, nhìn Tôn Dĩnh Sa.

"Bố, con cũng nóng quá."

"Hai mẹ con đừng nghĩ lung tung, một người sắp đến kỳ kinh nguyệt, một người răng đen mà còn ăn nữa."

"Em còn hơn mười ngày nữa."

"Răng con đã được trám rồi."

"Hai người thực sự nóng à?"

"Đúng rồi, nóng lắm, nóng lắm."

"Đúng rồi bố, chúng con nóng lắm."

"Lại đây lại đây."

Vương Sở Khâm nắm tay mỗi người một đứa, đưa hai người vào phòng tắm.

"Tắm nước lạnh, bố bật điều hòa cho hai người rồi rửa trái cây, ép nước trái cây cho hai người uống, như vậy sẽ không nóng nữa nhé."

Vương Sở Khâm quay người bỏ đi, chỉ để lại hai mẹ con nhìn nhau.

"Mạt Mạt, mẹ nghĩ mẹ có thể đổi bố cho con."

"Mẹ, chú Lý Hiện cũng được đấy."

"Đúng rồi, nhất trí luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com