Chương 1
CHƯƠNG 1
Trong thành phố XX nơi con người được chia thành 3 giai cấp Alpha, Beta và Omega.
Alpha chiếm tỉ lệ nhỏ nhất nhưng lại nắm giữ quyền lực cao nhất. Họ thuộc nhóm người có thể chất vượt trội, tư duy lãnh đạo bẩm sinh, có khả năng phát pheromone áp chế các giai cấp còn lại.
Beta là tầng lớp đông đảo nhất. Họ là những người điều tiết, tuy không sở hữu pheromone mạnh như Alpha hay có chu kì phát tình như Omega, nhưng họ lại ổn định, trung lập và là cầu nối giữa hai giai cấp còn lại.
Omega là giai cấp có thể chất yếu hơn, nhưng khả năng sinh sản lại vượt trội. Họ bị ảnh hưởng bởi Alpha, đặc biệt trong chu kì phát tình theo định kỳ.
Tôn Dĩnh Sa – 1 Omega đặc biệt không chỉ có mùi hương đặc trưng mà cô còn có khả năng ẩn mùi hương trước những Alpha cấp thấp và cô không dễ bị ảnh hưởng bởi các pheromone của các Alpha khác.
Khi Tôn Dĩnh Sa còn nhỏ, ba mẹ cô đã phát hiện cô có khả năng tự nén mùi khi tiếp xúc với Alpha, biết cô là một Omega dị thể, nên họ đã vội chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Nhưng ở đây cô lại suýt bị một tổ chức sinh học bắt về làm thí nghiệm, không còn cách nào khác ba mẹ cô đành gửi cô đến thành phố XX, giả danh thành một Beta, sống ẩn dật tránh bị phát hiện.
Hiện tại, Tôn Dĩnh Sa đã là một Omega 25 tuổi, khả năng dị biệt của cô càng lúc càng rõ ràng. Trước đây mỗi lần đến chu kì động tình cô phải sử dụng thuốc làm ức chế. Nhưng hiện tại cô có khả năng điều chỉnh, khoá, hoặc làm biến mất mùi hương tự nhiên của mình. Điều này làm cô dễ dàng nguỵ trang thành Beta, cho dù xung quanh có nhiều Alpha đến đâu.
3 năm không sử dụng thuốc ức chế, Tôn Dĩnh Sa vẫn không bị bất kì 1 Alpha nào phát hiện. Điều đó khiến cô tự tin hơn với suy nghĩ Omega có thể sống hoàn toàn độc lập không cần phụ thuộc vào Alpha hay không phải là đối tượng bị ép buộc sinh sản cho Alpha khi bị đánh dấu.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên bậc thang, cô để laptop lên đùi bận rộn xử lí số liệu trên màn hình máy tính. Hôm nay cô sẽ đên phỏng vấn làm nghiên cứu sinh tại tập đoàn Vương thị.
Đây là một tập đoàn lớn nhất cả nước chuyên cung cấp dược phẩm sinh học phục vụ cho Alpha, Beta và Omega ( gọi tắt là ABO). Lần này họ đang muốn tuyển thêm 1 số nghiên cứu sinh xuất sắc để tiếp tục nghiên cứu thêm những dòng sản phẩm mới.
Và đề tài nghiên cứu của Tôn Dĩnh Sa đã được để mắt tới.
Trong 1 căn phòng làm việc tại tầng 32, một chàng trai mặc vest lịch lãm đang khoan thai mở từng trang tài liệu để đọc. Phía trước anh là người trợ lí đang chăm chú ghi chép những lời dặn dò vào chiếc apad lớn trên tay. Người trợ lí đẩy nhẹ gọng kính nói: "Vương tổng, 30 phút nữa các nghiên cứu sinh sẽ có mặt tại phòng họp. Ngài có muốn dặn dò gì không ạ?"
Bàn tay thon dài dừng động tác lật giấy lại, ánh mắt màu hổ phách của anh chú ý đến 1 đề tài nghiên cứu. Giọng anh lạnh lùng trầm ổn vang lên:
"Ức chế Pheromone qua dẫn xuất sinh học phân tử?"
Người trợ lí lướt qua danh sách nghiên cứu sinh rồi nghiêm túc trả lời: "Đó là Tôn Dĩnh Sa – là nghiên cứu sinh xuất sắc nhất trong đợt tuyển này. Cô ấy là 1 Beta nhưng khả năng phân tích dữ liệu sinh học rất mạnh. Rất được kì vọng vào lần này ạ!"
Lúc này chàng trai mới chuyển hướng ánh mắt nhìn người trợ lí đầy nghi hoặc. Trong công ty của anh những người nghiên cứu về pheromone thường là những người hệ Omega bởi họ có phản ứng mạnh với sinh học nên có thể dễ sàng sàng lọc, phân tích dữ liệu tốt hơn Beta. Vậy mà Tôn Dĩnh Sa lại có thể đứng trên nhóm Omega, quả thật rất đáng ngờ.
Chàng trai cảm thấy thú vị, anh nhếch môi: "Vậy đẩy nhanh giờ phỏng vấn đi. Tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô ấy!"
"Vâng, thưa Vương tổng!" Người trợ lí cúi đầu rồi nhanh chóng dời đi.
Tôn Dĩnh Sa sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng hoàn thành bản dữ liệu của mình. Cô đóng chiếc laptop cho vào trong túi xách rồi nhanh chóng đứng dậy. Cô chỉnh lại bộ Vest trắng của mình, sau đó đi về phía hàng ghế dành cho các nghiên cứu sinh chờ đợi.
Người trợ lí tiến đến nhìn các nghiên cứu sinh 1 lượt rồi nói: "Sắp đến giờ rồi, mời mọi người vào!"
Các nghiên cứu sinh trật tự đi vào trong phòng họp, nhưng vì không muốn ngồi gần người phỏng vấn nên họ nhanh chân chọn cho mình những chỗ xa ghế trung tâm. Đến khi Tôn Dĩnh Sa bước vào thì quanh bàn chỉ còn duy nhất 1 ghế bên tay phải cạnh ghế trung tâm là còn trống.
Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi, cô cũng không muốn ngồi chỗ này, nhưng ai bảo cô chậm chân làm gì chứ, phải chịu thôi. Tôn Dĩnh Sa hít 1 hơi thật sâu rồi kéo ghế ngồi xuống.
Khi mọi người còn đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa trước mặt mở ra, tiếng bước chân vang vọng làm mọi người chú ý mà đổ dồn mắt về phía trước. Chàng trai lạnh lùng bước vào trong, anh không để ý đến những ánh mắt tò mò phía trước mà ngồi vào chiếc ghế trung tâm- chiếc ghế dành cho người quyền lực nhất.
Khi vừa ngồi xuống bỗng chốc anh ngửi thấy mùi man mát của cánh hoa hồng phảng phất chút mùi của xạ hương. Anh khẽ cau mày, tim anh hình như vừa hẫng đi 1 nhịp, chẳng lẽ anh vừa phản ứng với mùi pheromone này sao? Vương Sở Khâm nghi hoặc đưa mắt nhìn từng nghiên cứu sinh trong phòng, tất cả đều là Omega chỉ duy nhất 1 Beta, vậy mùi Pheromone này là của ai khiến cơ thể anh lại có chút phản ứng vậy chứ. Mùi hương này không rõ ràng, mà chỉ thoang thoảng qua cánh mũi mà đã khiến tim anh đập nhanh hơn, vậy nếu mùi rõ ràng hơn thì anh sẽ trở nên như thế nào.
Anh vốn là 1 Alpha cấp S, anh mang đột biến kháng pheromone, suốt bao năm nay anh chưa từng có phản ứng với bất kì Omega nào dù là mùi nồng hay mùi dịu nhất nên anh không tin vào hai từ "bản năng". Anh hơi cúi đầu xuống , ngón tay dài đặt ngang cánh mũi để che đi mùi pheromone đặc biệt này.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay ngắn lén nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã tìm hiểu qua về người này, anh là Vương Sở Khâm, con trai duy nhất của tập đoạn Vương Thị, là một Alpha cấp S, rất lạnh lùng, thông minh, tư duy hơn người.
Cho dù cô là một Omega biến dị nhưng để chắc ăn hôm nay cô đã uống thêm thuốc ức chế mùi hương, nên cô khá tự tin khi tiếp xúc với Vương Sở Khâm trong môi trường kín thế này.
Người trợ lí ôm tập hồ sơ đi vào, thấy Vương Sở Khâm không thoải mái bèn tiến đến hỏi nhỏ: "Vương tổng, ngài không sao chứ?"
"Bật chế độ lọc mùi đi!"
Người trợ lí ngạc nhiên, Vương Sở Khâm trước giờ khi tiếp xúc với Omega dù trong môi trường kín thế nào cũng không có phản ứng, vậy mà giờ trong phòng chỉ có vài người mà đã cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ, trong đây có người mang pheromone thích ứng với Vương Sở Khâm?
"Nhanh lên!" Vương Sở Khâm ghìm giọng ra lệnh, pheromone trong người của anh toả ra khiến toàn bộ người trong phòng họp như bị đánh mạnh vào ngực.
Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh ngửi thấy mùi pheromone của Vương Sở Khâm đang lan toả trong không khí, là mùi gỗ đàn hương. Tôn Dĩnh Sa vô thức đặt tay lên ngực, gì thế này, hình như cơ thể của cô có chút phản ứng.
Khi cô còn đang nghi hoặc với cảm xúc vừa rồi, thì tiếng máy lọc mùi kêu lên, khuyếch tán toàn bộ mùi hương của cả hai, mới khiến Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ổn định lại tinh thần.
Vương Sở Khâm ngồi dựa lưng vào ghế, giọng điệu lạnh lùng của anh vang lên: "Chào mọi người, tôi là Vương Sở Khâm, là chủ tịch của tập đoàn Vương thị, lần này tôi muốn triển khai dự án " Chuyển hoá Phoremone thế hệ mới" nên sẽ rất cần đến tài năng thiên bẩm của mọi người.
Tôi rất trân trọng từng người khi đến đây. Nhưng tôi chỉ có thể chọn ra 3 người giỏi nhất để mời gia nhập vào đội. Nên mỗi người có 10 phút để giới thiệu về bản thân và thành quả đã đạt được của mình. Bây giờ tôi sẽ sang phòng bên cạnh để chờ, mọi người chuẩn bị đi. Trợ lí của tôi gọi ai thì người đó vào nhé!"
Nói xong Vương Sở Khâm đứng lên dứt khoát rời khỏi phòng, cho dù mùi hương đã bớt đi, nhưng vẫn làm cơ thể của anh rạo rực mất kiểm soát.
Vương Sở Khâm sang phòng bên cạnh, anh trầm ngâm 1 lát rồi nhìn người trợ lí yêu cầu: "Lấy thuốc ức chế cho tôi!"
Người trợ lí hiểu chuyện nhanh chóng chạy về phòng làm việc lấy hộp thuốc ức chế dự phòng trên phòng làm việc rồi mang đến đưa cho Vương Sở Khâm. Anh nhìn Vương Sở Khâm cho viên thuốc vào miệng rồi khẽ hỏi: "Vương tổng. Có cần tôi để ý lai lịch của từng Omega không ạ? Đây là lần đầu ngài có phản ứng!"
Vương Sở Khâm đặt ly nước xuống bàn, anh dựa lưng vào ghế nhỏ giọng dặn: "Âm thầm thôi, đừng gây sự chú ý!"
"Vâng!" Người trợ lí cúi đầu sau đó cầm tờ danh sách gọi từng người vào phỏng vấn
Tôn Dĩnh Sa là 1 Beta nên sẽ là người phỏng vấn cuối cùng. Cô nhàn nhã ngồi nhắn tin cùng Khoái Mạn – 1 cô gái Beta đáng yêu
" Mạn Mạn. Phỏng vấn xong đi ăn gì không?"
"Mấy giờ chị xong? Lâm Thi Đống cũng vừa nhắn tin gọi chúng ta đi ăn này!"
"Chắc tầm 1 tiếng nữa là xong. Em và Lâm Thi Đống chọn chỗ ăn đi nhé. Nhắn chị địa chỉ là được!"
"Oke. Chúc chị may mắn nhé Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, từ ngày cô đến thành phố XX, rất may gặp được gia đình Khoái Mạn giúp đỡ, cưu mang. Họ coi cô như con gái ruột, chị gái ruột mà hết lòng yêu thương, chăm sóc.
Khoái Mạn cũng là 1 sinh viên công nghệ sinh học, cô ấy đã giúp Tôn Dĩnh Sa rất nhiều trong nghiên cứu ức chế pheromone. Và ngược lại cô cũng giúp Khoái Mạn rất nhiều trong đồ án tốt nghiệp sắp tới.
"Cô Tôn Dĩnh Sa!" Người trợ lí mở cửa bước vào nhìn Tôn Dĩnh Sa gọi lớn
Tôn Dĩnh Sa xoay người đứng dậy: "Tôi đây!" Sau đó cô cầm túi xách đi phía sau lưng người trợ lí.
Trước khi mở cửa, Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi rồi mới mở cửa bước vào trong phòng.
Vương Sở Khâm vốn đang tập trung ghi chép thông tin của từng nghiên cứu sinh, thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, bàn tay đang ghi chép khựng lại, ánh mắt sắc lạnh từ từ hướng về phía cô gái trước mặt. Cô ấy chính là nghiên cứu sinh duy nhất mang hệ Beta – hệ không có mùi hương. Nhưng Tôn Dĩnh Sa càng đến gần, mùi hương thoang thoảng cánh hoa hồng cùng mùi xạ hương lại vờn quanh cánh mũi của anh.
Vương Sở Khâm vô thức nắm chặt cây bút trong tay, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt: "Cô là Tôn Dĩnh Sa?"
"Phải. Chào Vương Tổng, tôi là Tôn Dĩnh Sa!" Tôn Dĩnh Sa tự tin nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm trả lời.
Vương Sở Khâm đứng thẳng người dậy, anh từ tốn rời khỏi ghế, đi từng bước về phía sau lưng của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt nghi hoặc rà soát cô 1 lượt rồi lạnh giọng hỏi: "Cô là Beta sao?"
"Tất nhiên tôi là Beta. Trong hồ sơ tôi đã ghi rất rõ!"
Vương Sở Khâm cười nhếch môi: "Cô Tôn biết đặc điểm của Beta là gì không?"
"Tôi biết. Beta không có mùi!" Tôn Dĩnh Sa vẫn rất tự tin trả lời. Bao lâu nay cô đã kiểm soát mùi hương của mình rất tốt, thêm cả việc hôm nay cô đã uống thuốc làm ức chế mùi hương, nên không thể nào có sơ suất gì được!"
Vương Sở Khâm bước đến đứng đối diện Tôn Dĩnh Sa, anh dựa vào bàn làm việc, trầm giọng nói: "Nhưng cô Tôn lại mùi. Việc này giải thích sao nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng, bàn tay vô thức nắm chặt vào vạt áo. Rõ ràng cô đã chuẩn bị rất kĩ, tại sao Vương Sở Khâm lại ngửi thấy mùi hương của cô được chứ. Rõ ràng anh ta là Alpha, cùng lắm là cấp S, tại sao lại có thể phát hiện ra mùi của cô chứ.
Vương Sở Khâm tinh mắt nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa. Anh cười lạnh, hai tay chống ra sau thản nhiên nói tiếp: " Cô Tôn chắc không biết tôi là một Alpha biến dị đâu nhỉ, tôi có thể nhận ra từng phân tử đang khuyếch tán trong không khí, nên dù mùi hương của cô Tôn có mỏng đến đâu thì tôi đều có thể ngửi được!"
Tôn Dĩnh Sa trộm nhuốt khan, bao nhiêu năm nay cô dấu được mùi hương của mình, không một Alpha nào phát hiện nên cô đã quá chủ quan, không ngờ một ngày bản thân lại gặp một Alpha cấp S lại biến dị như Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng liếm nhẹ môi, sau đó cô dè dặt nhìn Vương Sở Khâm nói: "Hay mùi các Omega vừa nãy vẫn còn phảng phất ở đây ạ? Tôi không thấy phòng này có máy lọc khí!"
Vương Sở Khâm bị chọc cười, Tôn Dĩnh Sa đang định dắt mũi ai vậy chứ. Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đen láy trước mặt, như đang cố tìm lỗ hổng sai lệch nào đó.
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, mùi pheromone đó lại đến rồi, mùi hương gỗ đàn hương mạnh mẽ, đè nén đang càng lúc càng bủa vây quanh cơ thể của cô, làm cơ thể cô càng lúc càng có phản ứng sinh học rõ rệt.
Tôn Dĩnh Sa vội cụp mắt xuống, cô liên tục thở hắt ra để điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô không thể để lộ thân phận Omega dị biệt của mình được. Vương Sở Khâm vốn ngang tàn, máu lạnh, nếu anh biết được khả năng dị biệt của cô, chắc chắn sẽ lôi cô vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu cô, giải phẫu cô.
Vương Sở Khâm nói lại 1 lần nữa với giọng điệu chắc nịch: "Cô không phải là Beta! Phải không?"
Tôn Dĩnh Sa rất nhanh lấy lại cảm xúc, ánh mắt kiên định nhìn Vương Sở Khâm nói với giọng chắc nịch: " Nếu ngài không tin thì có thể kiểm tra thông tin của tôi trên hệ thống quốc gia. Còn nếu không tin thì ngài có thể xét nghiệm lại!"
Vương Sở Khâm im lặng 1 lúc rồi gật đầu: "Được! Nếu cô không nhận thì thôi vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn nhé!" Nói rồi anh đứng thẳng dậy xoay người về phía ghế xoay, anh ngồi xuống rồi đặt câu hỏi: "Tôi đã xem qua về hồ sơ của cô. Mục đích cô chế tạo ra thuốc ức chế pheromone của Omega là gì?"
Nhắc đến chuyên môn của mình, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa như sáng lên, cô tự tin nói: " Mục tiêu của tôi hướng đến là giúp Omega kiểm soát tốt pheromone tránh bị đánh dấu ngoài ý muốn. Làm chậm hoặc chặn kì động tình, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Thậm chí giảm các đau đớn hoặc hưng phấn mất kiểm soát."
"Vậy thì cũng đâu khác gì với loại thuốc ức chế hiện giờ?"
"Đây là một bản nâng cao. Như hiện tại các Omega vẫn phải đang uống hàng ngày để ức chế mùi hương trên cơ thể. Nhưng thuốc của tôi thì chỉ cần uống 1 lần 1 tháng, rất tiện với những người có công việc bận rộn."
"Nếu chỉ 1 viên 1 tháng thì liệu các chất trong thuốc có vượt quá hàm lượng cho phép hay không? Có làm ảnh hưởng đến tâm, sinh lí của người sử dụng hay không? Ý là có tác dụng phụ ấy?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm khẳng định: "Hàm lượng thuốc, thành phần thuốc tôi đều đã ghi rõ trong bản kế hoạch. Đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên của tôi. Mục tiêu tiếp theo của tôi là sáng chế ra thuốc làm mờ dấu hiệu Omega để những người muốn sống tự do, không bị ràng buộc với Alpha có thể thoải mái lựa chọn bạn đời của mình, không bị thời kì động tình làm ảnh hưởng!"
Vương Sở Khâm xoay nhẹ chiếc ghế đang ngồi, anh tỏ ra thích thú với mục tiêu mới của Tôn Dĩnh Sa: "Có vẻ vô lí nhưng khi nghe lại thấy rất hấp dẫn đấy. Cô Tôn là beta mà lại quan tâm đến Omega quá nhỉ!"
Tôn Dĩnh Sa không dễ mắc câu, cô khẽ cười: "Beta là là người điều tiết giúp ổn định mà ạ. Tôi không muốn những người Omega yếu ớt phải cam chịu sự chiếm hữu đánh dấu của Alpha. Tôi muốn họ được quyền lựa chọn người đánh dấu cho mình!"
Vương Sở Khâm nhún vai, anh không khẳng định hay phủ định ý kiến của Tôn Dĩnh Sa. Bản thân anh vốn không tin vào mấy thứ bản năng sinh học đó. Trong suy nghĩ của anh giai cấp Omega cố tình phát pheromone để kích thích Alpha làm Alpha hưng phấn cao độ mà phát tình.
Rất có thể Tôn Dĩnh Sa đã tự thử nghiệm thuốc lên bản thân nên mới tự tin bản thân là 1 Beta mà đứng ở đây đối đầu với anh. Mùi hương thoang thoảng này chắc chắn đã bị Tôn Dĩnh Sa nén lại rất kỹ, cô đang muốn che dấu nó. Vương Sở Khâm lại cảm thấy tò mò với cô gái trước mặt, anh muốn biết lí do vì sao Tôn Dĩnh Sa lại phải che dấu thân phận của mình.
Vương Sở Khâm hai tay để lên bàn, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Được rồi. Cô đã được thông qua. Ngày mai bắt đầu thử việc đi. Nếu làm tốt sẽ tính lương từ ngày mai luôn!"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, cô không nghĩ bản thân nhận được cái gật đầu nhanh như vậy, cô nở nụ cười tươi rói nói: "Cảm ơn ngài, Vương tổng! Tôi sẽ làm thật tốt ạ!"
"Được rồi. Cô về đi!"
Tôn Dĩnh Sa hơi cúi đầu thay cho lời chào, sau đó quay đầu dời đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Tôn Dĩnh Sa mới dám thở phảo nhẹ nhõm, cô khẽ đặt tay lên cổ, sờ nhẹ vào tuyến pheromone của bản thân, hôm nay suýt nữa cô đã bị lộ thân phận thật của mình rồi. Rốt cuộc Vương Sở Khâm thuộc nhóm Alpha nào mà có thể ngửi thấy mùi hương của cô dù chỉ là mùi thoang thoảng như vậy. Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra 1 hơi Vương Sở Khâm chắc chắn không phải dạng Alpha xoàng rồi, lần sau cô phải chuẩn bị kĩ hơn mới được.
Tôn Dĩnh Sa cầm chặt túi xách rồi nhanh chóng rời đi, mà không biết Vương Sở Khâm đang lặng lẽ theo dõi cô qua camera trong phòng. Hành động sờ lên cổ khiến đôi môi trên anh khẽ cong lên, vị trí đó là tuyến pheromeno, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn là Omega, nhưng lại không giống 1 Omega bình thường. Cô không hề yếu đuối như các Omega khác, chắc chắn anh sẽ tìm cách để Tôn Dĩnh Sa phải tự khai ra thân phận thật của mình.
Tôn Dĩnh Sa đứng dưới sảnh công ty Vương thị. Cô rút điện thoại ra đọc tin nhắn để lại của Khoái Mạn, sau đó nhanh chóng bắt xe đi đến địa điểm hẹn.
Khoái Mạn nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi lớn: "Sa Sa! Chỗ này!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười đi đến, nhìn đống đồ ăn vừa được bê ra, cô thắc mắc: "Ba người mà sao gọi lắm thế?"
Lâm Thi Đống bật cười: "Thôi đi Sa Sa! Chỗ này liệu có đủ cho 3 chúng ta không. Sức ăn của chúng ta như thế nào chị cũng biết rõ lắm mà!"
Tôn Dĩnh Sa cười cười, cô ngồi xuống ghế đối diện, hai tay thì hướng về phía cúc áo vest cởi cúc ra rồi nói: "Chị phải giảm cân thôi, từ mai bắt đầu thử việc ở Vương Thị rồi, phải chỉnh chu một tí!"
Khoái Mạn nhìn xuống bụng của Tôn Dĩnh Sa khẽ bĩu môi: "Thôi đi Sa Sa! Bụng chị như kiểu đang dính vào lưng, chị nói vậy khác nào đang vỗ vào mặt em và Đá cuội!!"
Lâm Thi Đống gật đầu đồng tình, anh vươn tay liên tục gắp thức ăn vào bát cho Tôn Dĩnh Sa rồi thúc dục: "Phải đấy. Ăn nhiều lên, lấy sức còn đi làm chứ!"
Tôn Dĩnh Sa cũng không từ chối, cô cầm đũa gắp 1 miếng thức ăn cho vào miệng rồi cảm thán: "Đúng là chỉ có đồ ăn mới chữa lành tâm hồn của chị!"
Khoái Mạn vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi: "Phỏng vấn có khó không chị? Có bị vặn vẹo nhiều không?"
"Cũng không khó lắm, nhưng hơi áp lực!" Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Hôm nay được dự kiến Vương Sở Khâm, đúng là lạnh lùng, sắc bén!"
Khoái Mạn nhướn mày: "Cái người đó nghe nói 30 tuổi rồi nhưng chưa liên kết với bất kì 1 Omega nào. Mọi người còn đang đồn anh ta là Alpha bị lỗi gen!"
Lâm Thi Đống chậc lưỡi, anh nhăn mặt nhìn Khoái Mạn phản bác: "Cậu thì biết cái gì. Vương Sở Khâm trong giới Alpha quyền lực rất mạnh đấy. Cậu thử chọc điên anh ta xem, xem bản thân cậu có bị pheromone của anh ta làm bị thương không!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng tình: "Đá cuội nói đúng đấy. Hôm nay anh ta mới gằn giọng thôi mà mọi người đã đau tức hết ngực! Chắc chắn gen của anh ta mạnh lắm."
Khoái Mạn nghe vậy có vẻ hơi sợ hãi, cô nhìn sang Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi: "Vậy liệu chị làm ở đó có sao không đấy! Tính chị thì hay cãi cùn cãi cối!"
"Chị cũng đâu suốt ngày gặp anh ta. Chị làm trong phòng nghiên cứu cơ mà. Với lại chị vào Vương thị kiếm tiền là phụ, còn việc chính vẫn là được tiếp xúc với triết xuất sinh học pheromone của Alpha để nghiên cứu đề tài mới của mình!"
Lâm Thi Đống chống đũa vào bát dặn dò: "Sa Sa! Vương thị không đơn giản mà lớn mạnh như vậy đâu. Chị cẩn thận một chút, cứ tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao, từng bước một tiếp cận mục tiêu của mình sau!"
"Ừ. Chị biết rồi! Trong thời gian thử việc, chắc chắn chị sẽ không táy máy gì hết!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Vương Sở Khâm, rồi mùi hương gỗ đàn hương lại như hiện hữu ở đây khiến đồng hồ đo nhịp tim của cô kêu lên một tiếng Bíp. Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn vào mặt đồng hồ, nhịp tim của cô bị tăng lên 110. Tôn Dĩnh Sa dùng tay còn lại sờ lên mặt đồng hồ, thật may hôm nay lúc phỏng vấn cô không đeo nó, nếu không sẽ bị lộ thân phận ngay.
Vốn cô chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc gì với Vương Sở Khâm vậy sao cơ thể cô lại có phản ứng vậy chứ. Chẳng lẽ đây là phản ứng pheromone tương thích mùi hương như trong sách nói.
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, không thể nào có chuyện như vậy được, chắc chắn trong vài giây nào đó cô đã thả lỏng khả năng kìm nén của mình mới khiến mùi hương bị phát tán trong không khí nên mới bị anh ta ngửi thấy. Từ ngày mai cô phải để ý hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com