Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


CHƯƠNG 12

Tôn Dĩnh Sa nhìn những dòng thông tin mật được mã hoá đỏ. Cô biết đây là cơ hội duy nhất để biết thêm về Alpha dị biến cấp độ 2 nên chắc chắn cô phải nắm bắt cơ hội.

Những dòng chữ liên tục hiện lên trên màn hình, đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa tập trung như muốn thu gọn tất cả vào mắt.
Dị biến cấp độ 2 là một trạng thái biến đổi sinh học đột ngột khi họ tiếp xúc gần với một Omega tương thích sinh học vượt ngưỡng tiêu chuẩn, không thể ngăn chặn bằng thuốc ức chế thông thường.
Điều kiện gây biến đổi: Do tiếp xúc với Omega đặc biệt mang gen dị biến dẫn đến cả thể chất và cảm xúc đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn.
Triệu chứng: Mất kiểm soát, dễ nổi giận, dễ bộc phát pheromone, chiếm hữu Omega, khứu giác thính giác nhạy cảm, nếu không kiểm soát sẽ bị loạn trí, không kiểm soát được hành động gây hại cho cộng đồng ABO.

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, tất cả những triệu chứng này đều hướng về cô. Cô chính là nguyên nhân, vốn dĩ cô chỉ biết bản thân là một Omega biến dị kháng thể với các Alpha, nhưng bây giờ cô đang nghi ngờ bản thân mình là một dạng Alpha cực hiếm mang gen biến dị. Đó cũng thể là lí do vì sao ngày xưa cô lại bị 1 nhóm tổ chức muốn bắt cóc về làm nghiên cứu. Có thể chúng đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt của cô.

Tôn Dĩnh Sa liếm nhẹ môi rồi kéo chuột xuống phía dưới. Alpha biến dị cấp độ 2 thuộc dang cực hiếm. Trên thế giới mới có 2 trường hợp xác nhận và hiện đều đang ở trung tâm nghiên cứu để phân tích gen.
Vậy nếu như Vương Sở Khâm bị phát hiện, chắc chắn anh cũng sẽ bị lôi vào phòng nghiên cứu, trở thành 1 con chuột bạch cho tổ chức. Cô phải nhanh tìm cách để giúp anh trở lại bình thường nhanh nhất.

Tôn Dĩnh Sa 1 tay kéo chuột, một tay chống lên trán. Nếu nguyên do bắt đầu từ phoremone của cô, thì có lẽ cô nên làm xét nghiệm, xem bản thân của cô có đúng là một  Omega đặc biệt mang gen biến dị không. Sau đó lấy gen của cô làm các thí nghiệm phản ứng hoá học, xem có chất xúc tác nào có thể giúp được Vương Sở Khâm không.

Tôn Dĩnh Sa đang trầm ngâm thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là Vương Sở Khâm gọi, cô không muốn anh bị kích động nên vội nghe máy: "Em đây!"

"1 tiếng rồi sao em chưa quay lại công ty?"

"Em xin lỗi. Đá cuội rủ em xuống khu lưu trữ tìm chút thông tin về Gene. Em chuẩn bị về rồi! Anh đang ở công ty à?"

"Ừ! Đang ở công ty đợi em!"

"Được rồi. Vậy tầm 30 phút nữa em sẽ có mặt!"

"Được! Anh đợi em!"

Vương Sở Khâm tắt máy, ánh mắt sát khí của anh giờ đã dịu đi vài phần!
Người trợ lí ngồi trên ghế lái nhìn Vương Sở Khâm qua gương chiếu hậu hỏi: "Vương tổng, chúng ta có vào đó không ạ?"

"Không! Cô ấy nói thật. Tôi tin cô ấy. Lái xe về công ty đi!"
Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời, ánh mắt của anh nhìn qua khung cửa kính hướng về khu lưu trữ thông tin mà Tôn Dĩnh Sa và Lâm Thi Đống vừa bước vào 30 phút trước. Không phải anh không muốn tin Tôn Dĩnh Sa mà anh không tin bất kì người nào xung quanh Tôn Dĩnh Sa. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ người khác có ý đồ với Tôn Dĩnh Sa, anh không cho phép điều đó. Tôn Dĩnh Sa chỉ được là của 1 mình anh.

Tôn Dĩnh Sa sau khi xong việc, cô đứng lên đi về phía Tịnh Vũ, cô nhìn anh với ánh mắt cảm kích: "Cảm ơn ngài đã hỗ trợ tôi. Nếu sau này có thể giúp ngài việc gì thì tôi rất sẵn lòng!"

Tôn Dĩnh mỉm cười: "Được rồi. Tôi sẽ ghi nhớ câu nói này của cô!"

"Vậy tôi xin phép!"

Tịnh Vũ gật đầu, anh hướng ánh mắt lạnh nhìn Vương Mạn Dục: "Tiễn cô Tôn cẩn thận!"

"Vâng!" Vương Mạn Dục cúi đâu rồi nhìn sang phía Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn. Mời!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi đi theo Vương Mạn Dục.
Lâm Thi Đống ngồi ở phòng chờ, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa bước ra từ thang máy liền đứng dậy: "Sao rồi chị? Được không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Lâm Thi Đống gật đầu rồi nhìn sang Vương Mạn Dục: "Cảm ơn cô nhé!"

"Tôi có giúp được gì đâu mà cảm ơn! Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình!"

"Vậy chúng tôi về nhé!"

"Được!"

Vương Mạn Dục đứng ở cửa kính lặng lẽ nhìn xe ô tô của Tôn Dĩnh Sa dời đi. Ánh mắt của cô dần trở nên khó hiểu, Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên đến đây tìm hiểu về Alpha biến dị cấp độ 2, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa có ý đồ gì đó thì mới đến tìm thông tin bạo đỏ của trung tâm...

Trên tầng 10. Tịnh Vũ từng bước đi về chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, anh từ từ ngồi xuống rồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt thư thái của anh dần dần nhắm lại, anh đang tận hưởng mùi hương của Tôn Dĩnh Sa đang bám nhẹ trên chiếc ghế này. Mùi hương man mát quyến rũ khiến anh mê đắm, anh chưa từng gặp một mùi hương nào dễ chịu đến như vậy. Anh thật sự muốn cướp Tôn Dĩnh Sa về bên cạnh mình, 1 mình tận hưởng mùi hương của cô ấy.

Tôn Dĩnh Sa đưa Lâm Thi Đống về lại công ty, trước khi Lâm Thi Đống đóng cửa lại, Tôn Dĩnh Sa nghiêng người nói lớn: "Tối nay có gì cho chị mượn phòng xét nghiệm được không?"

"Mấy giờ? Để em đợi?"

"Chiều chị sẽ nhắn cho em!"

Lâm Thi Đống gật đầu rồi đóng cửa lại. Tôn Dĩnh Sa cũng không dám chậm trễ mà lái xe về công ty Vương Sở Khâm.
Cô cầm túi xách chạy về phòng nghiên cứu, Lâm Cao Viễn đang đứng kiểm tra máy cảm biến, thấy Tôn Dĩnh Sa hớt hải chạy vào liền nhắc nhở: "Cứ bình tĩnh mà đi thôi, Vương tổng đã duyệt cho cô nghỉ rồi mà!"

Tôn Dĩnh Sa thở dốc: "Chính vì anh ấy tôi mới hớt hải chạy về đấy!"
Nói rồi cô đi về phía phòng thay đồ, cô chỉnh lại đầu tóc, khoác lên người áo blue rồi bước ra ngoài phòng làm việc.

Quả nhiên, Vương Sở Khâm vẫn luôn ngồi ở phòng giám sát xem camera. Thấy Tôn Dĩnh Sa đã xuất hiện nên anh xỏ tay vào túi quần đi thẳng xuống phòng nghiên cứu. Vừa nhìn thấy cô đang đứng chỉnh sai số máy cảm biến với Lâm Cao Viễn, anh đã lớn giọng: "Cô Tôn! Lên phòng gặp tôi!"

Tôn Dĩnh Sa gãi gãi vành tai nói thì thầm: "Anh hiểu lí do tôi phải chạy chưa?"

Lâm Cao Viễn cũng gãi nhẹ cánh mũi nhỏ giọng: "Cô chịu khó 1 chút đi, tính khí ngài ấy mấy nay đang hơi bất ổn!"

"Tôi biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi đi về phía Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Vâng thưa Vương tổng!"

Vương Sở Khâm nhếch môi cười nhẹ, sau đó anh xoay người bước đi trước, Tôn Dĩnh Sa như 1 người nhân viên mẫu mực mà ôm tài liệu đi phía sau lưng của anh.

Các nghiên cứu sinh nhìn theo bóng lưng của hai người rồi thì thầm to nhỏ: "Tôn Dĩnh Sa đang làm nhiệm vụ gì cho Vương tổng à?"

"Ai mà biết. Thấy cô ấy chạy như ngựa khi vừa đến đây! Chắc chuẩn bị có dự án nghiên cứu mới!"

"Áp lực thật. Phải làm việc trực tiếp với Vương tổng!"

"Thì vậy! Nên ở đây giúp được cô ấy cái gì thì giúp đi. Không áp lực quá, công việc không hoàn thành thì chúng ta lại phải gánh hậu quả cùng!!"

Lâm Cao Viễn thấy ồn ào liền hắng giọng nhắc nhở: "Trật tự đi! Ai làm việc của người ấy!!"

Khi đến phòng làm việc của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đi sau nên phải đóng cửa lại. Khi cô vừa quay đầu thì đã bị Vương Sở Khâm ép chặt vào cửa, tập tài liệu trên tay cô rơi đầy xuống đất, Tôn Dĩnh Sa bối rối nhắc nhở: "Sở Khâm. Đang giờ làm việc đấy!"
Vương Sở Khâm nâng cằm lên, đôi môi của anh lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng ngần của cô, giọng anh trầm ấm vang lên: "Anh muốn kiểm tra xem có mùi lạ nào quấn vào em không!"

Tôn Dĩnh Sa cười khổ, hai tay cô đặt trên ngực Vương Sở Khâm đẩy nhẹ: "Nào. Em đi với đá cuội, em đã nói với anh rồi mà!"

Nhưng Vương Sở Khâm như không nghe, anh liên tục dụi mặt vào hõm cổ cô, khiến cô bị nhộn mà nghiêng người tránh né.
Khuôn mặt Vương Sở Khâm ửng đỏ ngẩng lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh yêu chiều nói: "Xa em mới có chút mà anh đã nhớ em phát điên. Còn em. Em có nhớ anh không?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt: "Anh sến quá đấy Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm làm mặt nghiêm túc: " Vậy là em không nhớ anh? Đúng không?"

"Nhớ! Lúc nào cũng nhớ, nhưng..."
Lời chưa nói xong, Tôn Dĩnh Sa đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Vương Sở Khâm. Anh tham lam càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô yếu ớt đáp trả. Bàn tay của anh nắm chặt vào eo cô, kéo cơ thể cô áp sát vào người anh, cảm nhận từng thay đổi trên cơ thể của anh.
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt vào vạt áo của Vương Sở Khâm, cô phải nghến chân để nụ hôn được sâu hơn. Vương Sở Khâm vừa hôn vừa bế thốc cô lên. Hay tay anh đặt lên mông của cô bóp nhẹ khiến cô kêu khẽ lên 1 tiếng.

Vương Sở Khâm tách môi của Tôn Dĩnh Sa ra rồi khẽ cười, anh nhỏ giọng trêu trọc: "Nghe giống tiếng mèo con kêu lắm! Rất kích thích!"

Tôn Dĩnh Sa ôm cổ Vương Sở Khâm giả bộ trách móc: "Còn anh giống tên lưu manh vậy, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi!"

Vương Sở Khâm cọ mũi Tôn Dĩnh Sa cưng chiều: "Những gì của anh, anh đều muốn đánh dấu, anh muốn ở đâu cũng có mùi hương của anh và em.!"

Vừa nói Vương Sở Khâm vừa đặt Tôn Dĩnh Sa ngồi lên bàn làm việc, anh chống tay lên bàn khoá Tôn Dĩnh Sa ở giữa, khuôn mặt cả hai đối diện với nhau trong khoảng cách rất gần, Vương Sở Khâm liếc nhìn đôi môi của Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn lên đôi mắt to tròn sáng rực: "Lần này anh có cần phải xin phép em không?"

Tôn Dĩnh Sa nhéo nhẹ mũi của Vương Sở Khâm: "Đây là công ty, không phải là nhà. Không được làm loạn!"

"Nhưng em quên à Sa Sa! Đây là công ty của anh. Nó cũng là nhà của anh mà!"  Vừa nói Vương Sở Khâm vừa đưa tay đặt lên đùi của Tôn Dĩnh Sa, dần dần di chuyển lên trên.
Tôn Dĩnh Sa bất lực nắm chặt cổ tay Vương Sở Khâm nhắc nhở: "Sở Khâm, nghiêm túc đi nào!"

"Anh đang rất nghiêm túc đây! Nghiêm túc với cảm xúc của mình!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng nói đầy ám muội, bàn tay lại tiếp tục đi lên trên mặc Tôn Dĩnh Sa ngăn cản.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, bàn tay đặt trên vai anh cũng dần nắm chặt lại. Vương Sở Khâm hưng phấn nhìn khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa dần trở nên ửng đỏ, không nhịn được mà nghiêng đầu hôn cô, bàn tay ở phía dưới vẫn tiếp tục ma sát, đến khi thấy hai chân của Tôn Dĩnh Sa đã thả lỏng, anh trực tiếp đưa tay vào trong, khiến Tôn Dĩnh Sa nảy người lên. Vương Sở Khâm bật cười, hành động đó của cô càng làm cho anh dễ hành động. Anh mải mê chơi đùa cho đến khi Tôn Dĩnh Sa như sắp bùng nổ thì anh lại đột ngột dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa hơi sững người, cô cắn chặt môi dưới nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt khó hiểu.
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh kéo nhẹ khoá quần xuống, rồi vờn quanh vành tai cô nói nhỏ: "Thứ đó của em, phải để anh cảm nhận!"
Nói rồi anh trực tiếp xâm nhập vào trong, cùng cô dây dưa không dời. Khi cả hai sắp đạt đến cực khoái bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, Vương Sở Khâm không những không dừng lại, mà anh còn làm nhanh hơn mạnh hơn, khiến Tôn Dĩnh Sa không chịu được mà phải đưa tay lên miệng cắn chặt để không phát ra tiếng.

Tiếng gõ cửa vang lên thêm vài lần nữa rồi dừng hẳn. Vương Sở Khâm nhìn ra cửa rồi khẽ cười lạnh, cảm xúc của anh và Tôn Dĩnh Sa không thứ nào có thể ngăn cản được.

Sau khi xong việc, Vương Sở Khâm lại nhẹ nhàng dùng giấy ướt lau chùi cho cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng nói: "Lúc nào em cũng làm anh không kìm chế được cảm xúc của mình!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô rời khỏi bàn làm việc, chỉnh lại quần áo rồi nhắc nhở: "Chỉ duy nhất 1 lần này thôi đấy! Em không muốn chuyện riêng tư lại làm ở đây!"

Vương Sở Khâm cười cười trả lời cho có lệ: "Được rồi, anh sẽ cố!"
Tôn Dĩnh Sa đi về phía cửa, cô bật chế độ lọc mùi để lọc bớt mùi pheromone của hai người đi. Đến cô còn cảm nhận rõ mùi pheromone của Vương Sở Khâm rất đặc, dù biết là phản ứng sinh học bình thường, nhưng với lượng pheromone cao thế này thì rất đáng lo ngại.  Hôm nay dù cô đã nói với anh đến gặp Lâm Thi Đống mà anh vẫn ghen tuông chiếm hữu đến mức này, thì cô không thể lén lút làm việc này 1 mình được nữa. Cô cần một người giúp sức, cùng cô tìm ra cách giúp Vương Sở Khâm sớm trở lại bình thường. Và người đó không ai khác chính là Lâm Cao Viễn.

Tôn Dĩnh Sa ôm tập tài liệu trở về phòng nghiên cứu, thấy  Lâm Cao Viễn định về nên vội gọi lại: "Cao Viễn. Hôm nay anh về sớm vậy?"
"Hôm nay nhà tôi có chút việc. Có chuyện gì không?"
Thấy dáng vẻ vội vã của Lâm Cao Viễn nên Tôn Dĩnh Sa không vội nói, cô khẽ cười : "Vậy để mai đi! Mai có thời gian thì nói sau!"
"Ừ! Vậy mai nhé!" Lâm Cao Viễn nói xong liền rời đi ngay.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng của Lâm Cao Viễn dời đi rồi thầm nghĩ, vậy tối nay cô sẽ xét nghiệm gen của bản thân trước. Rồi mai sẽ đến bàn cách với Lâm Cao Viễn sau.

Buổi chiều khi vừa tan ca, Tôn Dĩnh Sa vốn đang đau đầu không biết phải nói với Vương Sở Khâm kiểu gì để anh cho cô đến công ty của Lâm Thi Đống thì lại nhận được tin nhắn của anh: "Sa Sa! Hôm nay anh phải đi họp cán bộ cấp cao. Chắc 8 giờ tối mới có mặt ở nhà. Em đói thì cứ ăn trước đi nhé!"
"Vâng! Em đợi anh!"
Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại kích động vỗ mạnh tay vào nhau, đúng là ông trời cho cô cơ hội. Cô nhanh chân chạy ra xa ô tô lái xe đến thẳng công ty của Lâm Thi Đống.

Lâm Thi Đống lúc này vẫn đang ngồi trong văn phòng chờ đợi Tôn Dĩnh Sa, anh gác chân lên bàn thư thái làm vài ván game.

Tôn Dĩnh Sa mở cửa, cô thò đầu vào nói lớn: "Xuống phòng xét nghiệm đi! Chị không có thời gian đâu!"

Lâm Thi Đống vội vàng để điện thoại lên bàn rồi đưa Tôn Dĩnh Sa xuống phòng thí nghiệm. Anh vừa đeo gang tay vừa hỏi: "Rốt cuộc chị đang làm gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa khử trùng tay rồi nhìn Lâm Thi Đống hỏi: "Công ty em chuyên tìm hiểu về biến đổi gen nên chắc có máy phân tích đọc dữ liệu chứ?"

"Tất nhiên! Cái đó rất quan trọng đó. Tân tiến nhất. Em đặt ở bên Mỹ 2 tháng mới nhận được!"

"Vậy được rồi." Tôn Dĩnh Sa đưa tay cho Lâm Thi Đống rồi thúc dục: "Em chỉ cần lấy máu của chị thôi! Còn lại  để chị!"

"Không được. Máy móc này phức tạp lắm. Ngoài trừ tập đoàn Vương thị thì em là người thứ hai có đấy. Để em giúp chị phân tích, còn chị ngồi trên máy tính đọc kết quả. Em sẽ không xem nếu chị không cho phép!"

Tôn Dĩnh Sa chần chừ, một lát sau cô mở lời: "Đá cuội, vậy chị nói luôn, chị là Omega, không phải Beta!"

Lâm Thi Đống tròn mắt ngạc nhiên, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới rồi lắp bắp: "Không thể nào, chị không hề có chu kì phát tình, không có mùi hương, không bị kích thích với Alpha!" Đang nói thì anh bỗng khựng lại, ánh mắt hơi nheo lại nghi hoặc: "Sa Sa! Chị là Omega biến dị?"

Tôn Dĩnh Sa không phủ nhận, cô đưa tay cho Lâm Thi Đống: "Mau lấy máu đi!"

Lâm Thi Đống vẫn chưa hết bàng hoàng, anh cúi đầu châm kim vào đầu ngón tay rồi nặn ra 1 giọt máu cho vào tấm kính trắng. Sau đó anh lại đưa vào kính lúp quan sát cấu trúc gen, sau đó anh chiếu lên màn hình rồi giải thích: "Sa Sa! Cấu trúc gen của chị hoàn toàn bình thường, ổn định về mặt cấu trúc. Nhưng kính hiển vi chỉ nhìn được bề mặt ngoài thôi. Giờ em sẽ cho vào máy phân tích. Chị ra máy tính ngồi chờ dữ liệu đi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô tiến về phía màn hình máy tính nghiêm túc nhìn. Vẻ mặt bên ngoài có vẻ cô rất thản nhiên nhưng thật ra bên trong cô đang vô cùng căng thẳng..
Tít.. Tít...cả căn phòng chỉ có tiếng máy phân tích lạnh lẽo vang lên. Lâm Thi Đống hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, không biết Tôn  Dĩnh Sa đã có chuyện gì mà phải để lộ thân phận rồi lại đi tìm hiểu về Alpha biến dị cấp độ 2.  Nhìn mặt cô căng thẳng như thế chắc chắc là chuyện rất quan trọng.

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, nhìn những con số màu xanh chạy dài trên máy tính. Hai tay để dưới bàn liên tục cọ vào nhau, mong rằng cô không phải Omega đặc biệt mang gen biến dị.

Tít tít tít... Máy phân tích đã đọc xong dữ liệu. Tôn Dĩnh Sa tròn mắt đọc kết quả:

"Omega mang gen biến dị X511
Khả năng thích ứng Alpha S 100%

Khả năng kích hoạt Alpha biến dị cấp độ 2: 100%
Khả năng ổn định đột biến 100%
Kết luận: Omega đột biến gen hiếm 0.01%"

Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng, hai tay cô nắm chặt vào mặt bàn, khi còn chưa kịp thích ứng với sự thật, các dữ liệu trước mặt liền chuyển sang màu đỏ. Một tiếng Bíp Bíp vang lên chói tai khiến Tôn Dĩnh Sa phải bật đứng người dậy rồi lùi về sau.

Lâm Thi Đống chạy vào phòng lo lắng nhìn vào màn hình máy tính, thấy các dữ liệu liên tục nhấp nháy đỏ trắng liên tục, sau đó toàn bộ dữ liệu biến mất.
Lâm Thi Đống ngơ ngác: "Gì thế này? Các dữ liệu chạy đi đâu mất rồi?"
Tôn Dĩnh Sa lo lắng: "Đá cuội, hay có ai vào đây lắp thiết bị ăn cắp thông tin không?"

"Làm gì có ai chứ! Chắc phần mềm bị lỗi" Lâm Thi Đống vừa trả lời vừa cầm chuột kiểm tra lại máy tính. Sau khi máy đã trở lại bình thường, anh mới quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói: "Sa Sa! Chị nói đi! Chị đang gặp chuyện gì? Ai biến đổi gen? Và vì sao chị phải dấu thân phận?"

Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn Lâm Thi Đống, cô khá băn khoăn không biết có nên nói sự thật cho Lâm Thi Đống không, cô sợ Lâm Thi Đống biết nhiều thì sẽ không an toàn. Đắn đo một lúc cô nhẹ giọng: "Chị dấu thân phận vì chị không phải là 1 Omega bình thường, chị là Omega dị biến, như em vừa thấy chị còn là 1 Omega hiếm 0.01%"

Lâm Thi Đống trầm ngâm 1 lúc rồi nhỏ giọng hỏi tiếp: "Có phải chị làm người yêu của chị đột biến lên cấp độ 2 nên chị đang tìm cách giúp anh ấy trở về bình thường đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa hơi cúi đầu, rồi trả lời khe khẽ: "Ừ!"

Lâm Thi Đống bị sốc, anh ngồi mạnh xuống ghế đối diện, bàng hoàng 1 lúc lâu rồi anh mở lời: "Sa Sa! Alpha cấp S vốn đã rất nguy hiểm rồi, mà bây giờ còn biến dị lên cấp độ 2, anh ta sẽ mất kiểm soát, sẽ làm chị bị thương đấy. Anh ta mà mất trí còn chẳng nhận ra chị là ai, khéo chị còn mất mạng. Bây giờ còn kịp đấy, chị rời khỏi đây đi!"

Tôn DĨnh Sa nghe những lời đó, cô không sợ mà lại cảm thấy có lỗi, cô mím môi, giọng nói khàn khàn vang lên: "Đá cuội, anh ấy thành ra như vậy tất cả là do chị. Chị không thể bỏ mặc anh ấy được! Chị đã chứng kiến anh ấy không kiểm soát được pheromone rồi, lúc anh ấy cứu chị ở Thanh Đảo, lượng pheromone rất cao. Chị không thể để anh ấy chết dần chết mòn được!"

"Trời ơi. Anh ta là Alpha S. Anh ta sẽ tự tìm cách!"

"Không có cách nào đâu. Bây giờ chỉ có chị mới làm dịu được anh ấy. Anh ấy hoàn toàn bình thường khi ở bên chị! Mặc dù tính chiếm hữu hơi cao, nhưng chị chịu được!"

Lâm Thi Đống thở hắt ra một hơi, anh đưa hai tay lên mặt vò nhẹ rồi nói: "Đấy là vì chị yêu anh ta nên chị không thể nhìn thấy những  tiềm ẩn nguy hiểm phía sau. Sa Sa! Ví dụ đêm 2 người đang ngủ cạnh nhau, anh ta đột nhiên mất trí mà lao đến bóp cổ chị thì sao. Lúc đó anh ta chỉ nhìn chị như một con mồi, không phải là em yêu của anh ta đâu! Nghĩ lại đi Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu vò nhẹ vạt áo, cho dù là nguy hiểm cô cũng không thể từ bỏ anh ấy dễ dàng để tìm cho mình sự yên bình được. Dù gì tất cả cũng chỉ vì cái gen X511 chết tiệt trong người của cô. Bây giờ cô phải phân tích, bóc tách cấu trúc X511, như vậy cơ hội cứu Vương Sở Khâm mới cao.

Lâm Thi Đống chống tay vào bàn nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Chị vẫn quyết định làm đấy à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu thay cho câu trả lời. Lâm Thi Đống thở hắt ra 1 hơi rồi khẽ nói: "Được rồi. Ai bảo em chơi thân với chị cơ chứ! Em sẽ ở đây phân tích mã gen X511 cho chị. Còn chị về Vương thị phải hết sức cẩn thận, đừng làm anh ta ức chế là được."
"Cảm ơn Đá cuội!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng cảm kích nói
"Vậy chị về đi. Không anh ta lại đi tìm! Chị ở đây cũng 1 tiếng rồi!"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy cầm lấy túi xách, đi được vài bước cô quay lại nhỏ giọng nói: "Chuyện thân phận của chị..."

Lâm Thi Đống khẽ cười: "Chị yên tâm. Trong mắt em chị vẫn là Beta!"

"Cảm ơn em!" Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn 1 chút. Cô từ từ đi ra xe ô tô. Khi đã ngồi trong xe, hai mắt cô mới dần đỏ ửng, cô đau lòng, xót xa cho Vương Sở Khâm, nếu không gặp cô thì có lẽ bây giờ anh vẫn yên ổn, vẫn là Vương Sở Khâm lạnh lùng, sắt đá,  khoẻ mạnh, kiểm soát tốt.

Vậy mà chỉ vì cô mà anh trở thành người dễ kích động, mất kiểm soát, cô đang lo sợ rằng, nếu cô không tìm ra cách chữa trị cho anh thì anh sẽ bị mất trí, trở thành người có hại mà bị bắt đi hay giết hại thì sao.  Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô đau đớn không thể tả. Tôn Dĩnh Sa gục mặt xuống vô lăng, hai hàng nước mắt thi nhau chảy dọc xuống gò má, rồi lạnh lẽo rơi xuống dưới chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com