Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


CHƯƠNG 13

Buổi tối Vương Sở Khâm trở về nhà, anh sốt sắng đi vào bên trong phòng để tìm Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô đang ngủ trên chiếc xích đu ngoài ban công, anh khẽ thở phào, chỉ cần không thấy cô là trong đầu anh đã tưởng tượng ra 1 đống thứ không hay khiến trong lòng anh vô cùng bồn chồn.

Vương Sở Khâm không làm phiền Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ nhàng trở lại vào phòng để tắm rửa thay quần áo. Sau khi đã sạch sẽ anh mới tiến lại gần xích đu, anh ngồi xổm xuống, rồi dùng ngón trỏ lướt nhẹ trên khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa khiến cô bị nhộn mà tỉnh giấc.

"Sở Khâm! Anh về lúc nào vậy?"

"Anh vừa về!" Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa đỡ Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng hỏi: "Em ăn chưa?"

"Em chưa! Em nói em đợi anh mà!"

Vương Sở Khâm khẽ cười: "Đi làm về có người đợi cơm thích thật đấy!"

Tôn Dĩnh Sa ôm lấy eo của Vương Sở Khâm trêu trọc: "Vậy ngày mai e sẽ tăng ca rồi về nhà muộn. Để xem cảm xúc có người chờ đợi hạnh phúc như thế nào mới được!!"

"Haha. Được. Ngày mai anh sẽ nấu cơm cho em!"

"Được! Vậy ngày mai em phải để bụng thật đói rồi mới về nhà!"

Vương Sở Khâm vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc của Tôn Dĩnh Sa: "Vậy giờ ăn cơm nhé! Chắc em đói rồi đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cô được Vương Sở Khâm bế ra tận bàn ăn. Tôn Dĩnh Sa thấy người làm đều đang đứng ở phòng ăn nên ngại ngùng muốn nhảy xuống đất, nhưng lại bị Vương Sở Khâm ghì lại. Anh lạnh giọng: "Không sao hết! Họ không để ý đâu!"

Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm đặt xuống ghế, sau đó anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh của cô.
Người làm lúc này lần lượt bê đồ ăn nóng hổi để lên bàn, Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn đồ ăn trên bàn, cô cảm thán: "Hai chúng ta ăn làm sao mà hết được! Phí phạm quá!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh đưa bát cơm cho Tôn Dĩnh Sa rồi quay lại dặn người quản gia: "Nghe em ấy nói gì chưa. Mai nấu ít lại, vừa đủ ăn thôi!"

"Vâng thưa Vương tổng!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn không quen không khí chủ tớ này, ăn cơm mà có người đứng nhìn phía sau lưng khiến cô không thoải mái, mà chỉ ngồi mút đũa nhìn xuống đĩa thức ăn.

Vương Sở Khâm nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, thấy cô cả người cứng ngắc liền hiểu ngay vấn đề. Anh quay lại nhìn người quản ra rồi hất đầu ra hiệu. Người quản gia và vài người làm cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà ăn.

Vương Sở Khâm lúc này cũng không làm mặt lạnh nữa, anh nghiêng đầu nở 1 nụ cười yêu chiều nói: "Họ đi rồi! Em thoải mái đi!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn ra đằng sau không còn ai nữa nên mới nở 1 nụ cười, cô gắp thức ăn bỏ vào bát cho Vương Sở Khâm tâm sự: "Ăn cơm có người đứng nhìn thì ăn không ngon miệng nổi. Chứ không phải em ghét bỏ gì họ đâu!"

"Anh biết!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tôn Dĩnh Sa

Tôn Dĩnh Sa gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi lại nhìn Vương Sở Khâm dò hỏi: "Hôm nay anh thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

"Tất nhiên là không rồi. Anh khoẻ thế nào em không biết sao?" Vương Sở Khâm vừa trả lời, lông mày vừa liên tục nhướn lên đầy ám muội.

Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô gật gù: "Phải. Em quên mất! Là em hỏi thừa rồi!"

Vương Sở Khâm vừa nhai thức ăn vừa lắc đầu: "Không được rồi! Em hỏi anh như thế, chứng tỏ là em đang nghi ngờ sức khoẻ của anh! Chút nữa anh phải thể hiện tốt hơn một chút mới được!"

"Ấy ấy.. Em không nghi ngờ mà!" Tôn Dĩnh Sa trở nên sốt sắng, Vương Sở Khâm không biết mệt hay sao chứ, cả ngày đã phải chạy dọc chạy xuôi khắp công ty, tối về không nghỉ ngơi mà cứ một hai đòi chứng minh sức khoẻ. Thật là biết doạ cô mà!

Nhưng Vương Sở Khâm mặt cứ nhởn nhơ vừa nhai cơm vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt ái muội. Trong lòng anh cảm thấy có một người đồng hành, cùng nhau làm việc, cùng nhau trở về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện thật hạnh phúc, thật bình yên. Giờ anh đã hiểu câu nói mọi giông tố đều dừng lại sau cánh cửa, đó mới gọi là nhà, là nơi để trở về.

Lúc này tại Mỹ. Một toà nhà 40 tầng nằm giữa trung tâm thành phố. Ngoài sảnh tầng 1 bảng hiệu tên màu xanh nổi bật nằm chính giữa lối đi: "Viện nghiên cứu AO"

Trên danh nghĩa thì đây là nơi được đất nước Mỹ bảo hộ chuyên nghiên cứu bảo vệ giống nòi của các Alpha và Omega. Nhưng thực chất là nơi nghiên cứu, kích hoạt các gen biến dị để có thể tạo ra một số lượng lớn Alpha biến dị phục vụ cho mặt đen của chính phủ như làm gián điệp, sát thủ,... Họ coi Alpha biến dị như một vũ khí sống điều khiển người khác bằng pheromone.

Trong một căn phòng giám sát, những dữ liệu màu đỏ liên tục nhập nháy trên màn hình, làm lộ rõ những khuôn mặt lạnh lùng đang hướng ánh mắt sáng rực nhìn vào màn hình:
"Omega mang gen biến dị X511
Khả năng thích ứng Alpha S 100%
Khả năng kích hoạt Alpha biến dị cấp độ 2: 100%
Khả năng ổn định đột biến 100%
Kết luận: Omega đột biến gen hiếm 0.01%"

Một người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính lên rồi khẽ cười: "Cuối cùng cũng xuất hiện gen X511! Không bõ công chúng ta lắp thiết bị theo dõi trong máy phân tích rồi bán ra khắp thế giới!"

"Giờ thế nào đây? Cho người đến bắt luôn chứ!"

"Tất nhiên rồi. Sắp xếp người đến Trung Quốc ngay đi! Tránh để lâu mẫu gen này bị kết ấn mất thì việc lấy gen nhân bản sẽ càng khó hơn đấy!"

Một người đàn ông khác nhỏ giọng: "Nhưng có bắt được Omega gen X511 thì chúng ta lấy đâu ra Alpha biến dị để tiến hành nhân giống chứ?"

"Hừ. Nếu có được X511 thì còn lo không có Alpha cấp S sao. Từ Alpha cấp S muốn lên bao nhiêu chẳng được! Sắp xếp người đi! Nhanh lên!"

"Rõ!!"

Trung quốc. Trong 1 căn phòng nhỏ. Một cô gái tóc ngắn đang dựa lưng vào ghế, đôi chân dài gác lên bàn, đăm chiêu nhìn vào dữ liệu màn hình trên máy tính. Cả căn phòng tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng lay lắt của màn hình máy tính, đôi môi cô gái khẽ mấp máy: "Tôn Dĩnh Sa! Cô bị phát hiện rồi!"

Thời tiết đã bắt đầu vào đông. Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra ngoài thấy lạnh nên lại chui vào trong chăn, rúc vào người của Vương Sở Khâm tìm hơi ấm. Vương Sở Khâm đang ngủ say, theo thói quen vẫn dùng tay vỗ nhẹ vào lưng của Tôn Dĩnh Sa như muốn ru cô ngủ thêm.

Một lát sau, chuông báo thức lại kêu lên. Tôn Dĩnh Sa biết không thể nằm ườn được nữa, nên cô dần chui người ra khỏi chăn. Cái lạnh thổi mạnh vào người khiến cô không chịu được mà rùng mình 1 cái.
Vương Sở Khâm vẫn nằm im 1 chỗ, anh ti hí mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Nay em không đến công ty đúng không?"

"Vâng! Nay em đến trường đại học cũ dự sự kiện trao giải nhà nghiên cứu mới!"

"Vậy anh sẽ ngủ thêm 1 chút! Đêm qua quá sức quá!" Vương Sở Khâm giả vờ than thở nhưng đôi môi lại không kìm được mà cong vút.

Tôn Dĩnh Sa cũng phải nhịn cười, Vương Sở Khâm quả thật đáng ghét thật. Nghĩ rồi cô nằm dài xuống giường lôi bàn chân của Vương Sở Khâm ra khỏi chăn rồi dùng sức kì nôn vào lòng bàn chân, khiến anh không chịu được mà cười lớn.

Thấy Vương Sở Khâm cười đến nỗi chảy cả nước mắt cô mới chịu dừng lại, giọng điệu có chút hả hê: "Cho anh tỉnh ngủ luôn! Ở đó mà kêu quá sức với em!"

Vương Sở Khâm cũng không kém cạnh, khi thấy cô đứng dậy dời khỏi giường, anh liền vùng ra khỏi chăn kéo cô lại lên giường rồi dùng thân đè lên người cô: "Sao hả! Anh tỉnh ngủ rồi thì em nghĩ anh có để em đi dự sự kiện không Sa Sa!"

Hỏi xong, Vương Sở Khâm lại dùng tay kì nôn vào mạn sườn của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô bị nhộn mà bật cười thành tiếng: "Tha cho em! Em biết lỗi rồi!"

"Muộn rồi Tôn Dĩnh Sa! Hôm nay em xác định đi muộn đi!"

Nói rồi, bàn tay của Vương Sở Khâm luồn vào trong áo của Tôn Dĩnh Sa, nghịch ngợm thứ nhấp nhô căng tròn trong áo. Tôn Dĩnh Sa khổ sở năn nỉ: "Sở Khâm, tha cho em đi. Sự kiện này không thể muộn được!"

Vương Sở Khâm vui vẻ rút tay về, anh choài người ngồi lên giường rồi dài giọng: "Tha cho em lần này! Liệu đấy!"

Tôn Dĩnh Sa sợ bị muộn nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, không quên tặng cho Vương Sở Khâm 1 cái lườm sắc lẹm.
Sau khi thay đồ xong, cô cầm túi xách rồi chạy về phía Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên môi anh rồi nói: "Em đi làm đây!"

Vương Sở Khâm mỉm cười: "Được! Em đi đi!"

Tôn Dĩnh Sa đi ra ngoài sân, cô ngẩng cao đầu nhìn lên trời, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã xuất hiện rồi. Tôn Dĩnh Sa khẽ thở ra 1 hơi lạnh, cô quấn cao chiếc khăn len màu đỏ quanh cổ rồi đi về phía xe ô tô, lái xe rời khỏi nhà.

Vương Sở Khâm đứng ở khung cửa sổ, nhìn cô lái xe đi xa hẳn mới dần thu ánh mắt về. Có vẻ Tôn Dĩnh Sa rất thích tuyết, anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa cô đi chơi. Dạo gần đây công ty khá bận việc nên cả hai đều không có thời gian rảnh cho nhau. Vương Sở Khâm khẽ khịt mũi, phải đốt lửa tình yêu nóng lên một chút thì Tôn Dĩnh Sa sẽ càng ngày càng nghiện anh hơn.

Tôn Dĩnh Sa đi đến trường đại học công nghệ sinh học Hoàng Phổ. Vừa đậu xe vào bãi, thì bất ngờ chiếc xe đối diện liên tục nhấp nháy đèn. Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn ra ngoài, là ai lại nhấp nháy đèn với cô vậy nhỉ.

Tôn Dĩnh Sa đeo lại khăn vào cổ rồi bước ra ngoài.
Người ở trong xe đối diện cũng bước xuống. Là Tịnh Vũ.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đi về phía Tịnh Vũ hỏi: "Năm nay ngài lại đến trao giải sao?"
"Phải. Đầu tư bao lâu nay thì cũng phải có chút hình ảnh chứ! Còn cô. Lần này được nhà trường mời sao?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Đúng. Sinh viên loại xuất sắc thì vẫn phải khác chứ!"

Tịnh Vũ vui vẻ cười lớn: " Sinh viên xuất sắc ra trường lại làm tại công ty lớn nhất thành phố. Nhà trường tự hào mời về là đúng rồi!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Đến khi nào làm chủ được như ngài thì mới làm nhà trường tự hào được!"

Tịnh Vũ vui vẻ đi bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt anh không kìm được mà liên tục nhìn về phía cô.
Khi ngồi dự lễ, Tôn Dĩnh Sa và Tịnh Vũ cũng được xếp ngồi cạnh nhau nên không tránh khỏi những lúc nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Thêm cả lúc Khoái Mạn lên nhận giải, Tôn Dĩnh Sa là người lên trao giấy khen, Tĩnh Vũ ngồi bên dưới lén chụp ảnh khoảnh khắc đó lại. Hình ảnh Tịnh Vũ chụp ảnh Tôn Dĩnh Sa lại vô tình lọt vào khung  hình của 1 nhà báo.

Vương Sở Khâm ở công ty sau khi họp xong, anh trở về phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa: "Hôm nay nhà trường mời khách đến tham dự đi ăn tiệc. Chiều em sẽ quay về công ty nhé!"

"Ừ. Đừng uống rượu nhé!"

"Vâng. Em biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời tin nhắn lại rất nhanh
Vương Sở Khâm mỉm cười, ánh mắt anh luôn dịu dàng mỗi khi nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa.
Anh dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi 1 lát. Dạo gần đây, anh cùng mọi người dưới phòng nghiên cứu đang thử nghiệm một loại thuốc ức chế mới cho Omega nên khá bận rộn.
Cuộc họp kéo dài cả buổi sáng cũng vì những công thức hoá học vô cùng rắc rối. Vương Sở Khâm đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương. Đầu anh dạo gần đây hay xuất hiện những cơn đau dài, chúng xuất hiện bất ngờ khiến anh không chịu được mà cảm thấy choáng váng. Có lẽ biến đổi gen biến dị cấp 2 của anh vẫn chưa dừng lại. Công việc dạo gần đây quá bận khiến anh cũng quên mất việc kiểm tra gen của mình.

Buổi chiều Tôn Dĩnh Sa trở về công ty, biết Vương Sở Khâm đang họp nên cô đi thẳng về phòng nghiên cứu, thấy Lâm Cao Viễn đang ngồi trong phòng làm việc nên cô bước vào hỏi nhỏ: "Cao Viễn, có gì mới về gen X511 chưa?"

Lâm Cao Viễn khẽ lắc đầu: "Cô Tôn, thông tin về bộ gen hiếm này gần như bằng 0, cho nên tôi cũng đã cố hết sức để phân tích và đem so sánh giữa gen của cô và gen của Vương tổng. Nhưng thật sự ngoài về cấu trúc khác nhau ra, thì bên trong lại y hệt. Tôi nghĩ để chúng đồng bộ với nhau chắc sẽ phải mất thêm 1 thời gian nữa!"

"Nhưng không có cách nào từ gen mà làm ra được thuốc ức chế sao? Giúp anh ấy bình tĩnh hơn ấy!"

"Hiện tại ngoài cô ra thì tôi cũng không tìm ra được loại thuốc nào khác cả.!"

Tôn Dĩnh Sa thở dài thất vọng, phía Lâm Thi Đống cũng vậy, vẫn chưa thể đưa ra được cách giải quyết nào ổn cả. Dạo gần đây cô thấy Vương Sở Khâm hay than đau đầu mỗi khi phải suy nghĩ về điều gì đó nên cô rất lo lắng, lo một ngày lí trí của anh sẽ không được tỉnh táo, anh sẽ không kiểm soát được bản thân mà phát điên như lời Lâm Thi Đống.

Lâm Cao Viễn biết Tôn Dĩnh Sa lo lắng nên đứng dậy đi về phía cô, anh vỗ nhẹ lên vai an ủi: "Cô Tôn! Giờ có lo lắng thì cũng chưa nghĩ ra cách. Bây giờ cô cố gắng giữ cho tinh thần của Vương tổng tốt hơn là được!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô nhỏ giọng: "Tôi biết rồi. Chuyện này anh đừng bỏ cuộc nhé! Hãy giúp tôi!"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta đều là người nhạy bén, kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra điều gì đó thôi!"

Điện thoại trong túi xách của Tôn Dĩnh Sa kêu lên. Thấy là SĐT lạ, Tôn Dĩnh Sa chần chừ 1 lúc rồi mới ấn nút nghe: "Ai vậy?"
...
"Vương Mạn Dục?"
...
"Cô tìm tôi có chuyện gì không?"
...
"Được! Tôi xuống ngay! Ở sảnh đợi tôi!"
Tôn Dĩnh Sa tắt máy, thấy cô sốt sắng làm Lâm Cao Viễn cũng sốt sắng theo: "Cô biết Vương Mạn Dục à?"

"Anh cũng biết à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại
"Gặp 1 lần ở biệt phủ nhà Tống Điệp trước đây. Sao cô lại biết cô ấy!"
Tôn Dĩnh Sa không có thời gian, cô gấp gáp nói: "Cô ấy nói có chuyện muốn nói với tôi về biến dị cấp 2 của Sở Khâm!"

"Vậy tôi đi cùng được không?" Lâm Cao Viễn đi phía sau lừng Tôn Dĩnh Sa hỏi ý: "Dù gì tôi cũng liên quan đến Vương tổng mà!"

Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay. Nhưng cô cũng đâu biết, Lâm Cao Viễn vốn không nhiều chuyện như vậy, anh có thể nghe Tôn Dĩnh Sa kể lại sau. Quan trọng anh muốn gặp lại người con gái có mùi hương vị đào ngọt ngào đó.

Cả hai đi xuống dưới sảnh thấy Vương Mạn Dục đang đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt, cô mặc áo hoodie màu xanh dương cùng quần ống rộng nhìn rất bụi bặm không giống với hình tượng nghiêm túc trong  khu lưu trữ.

Tôn Dĩnh Sa đến gần Vương Mạn Dục: "Mạn Dục! Tôi xuống rồi đây!"
Vương Mạn Dục gật đầu, ánh mắt đề phòng của cô lại nhìn sang Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn căng thẳng hai tay bám vào vạt áo nhìn Vương Mạn Dục nói: "Chào cô. Lại gặp nhau rồi!"

Vương Mạn Dục cau mày hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Cô biết tôi nói chuyện gì rồi còn dẫn người theo?"

"Anh ấy là người của tôi. Biết tất cả mọi thứ!"

Vương Mạn Dục hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Cao Viễn một lượt rồi nói: "Cô Tôn, tôi đến đây để nhắc nhở cô. Tổ chức nghiên cứu về biến đổi gen đã phát hiện ra cô là Omega biến dị thể hiếm rồi, họ cho người đến đây để bắt cô về làm vật thí nghiệm. Bây giờ cô chạy vẫn còn kịp đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nheo mày: "Mạn Dục! Sao cô biết? Ai đã nói cho cô?"

"Điều đó không quan trọng, cô chỉ cần biết tôi đang bảo vệ cho cô là được rồi. Đừng để bị rơi vào tay chúng, nếu không cô sẽ trở thành một công cụ sinh sản cho chúng, đồng thời là nơi phát pheromone để chúng có thể điều khiển được các Alpha biến dị cấp 1 và cấp 2!"

"Mạn Dục! Làm ơn! Hãy nói cho tôi biết đi. Là ai đã báo tin cho cô?"

Vương Mạn Dục thở dài, cô đắn đo 1 lúc rồi mở lời: "Vì tôi cũng là Omega biến dị, từng bị bọn chúng bắt làm thí nghiệm nhưng vì tôi không mang thể hiếm như cô nên sau 1 vụ nổ tôi đã may mắn trốn thoát. Tôi đã hách vào phần mềm của bọn chúng và luôn theo dõi rất sát sao hành động của bọn chúng. Cô Tôn, bọn chúng không hề đơn giản đâu, hãy tự bảo vệ mình!"

"Tại sao chúng lại phát hiện ra tôi? Bao nhiêu năm nay tôi đã nén mùi rất tốt!"

Vương Mạn Dục mở màn hình điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa xem dữ liệu mà cô đã lấy được từ bọn chúng. Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng, đây là dữ liệu mà cô đã làm ở công ty Gen của Lâm Thi Đống.

Phải rồi, ngày đó máy tính của Lâm Thi Đống liên tục nhấp nháy đỏ và dữ liệu trên máy tính đồng loạt biến mất. Có lẽ đã bị thu hết về máy chủ.

"Chúng ở tận bên Mỹ sao?"

Vương Mạn Dục gật đầu: "Có thể! Nhưng ngày trước tôi bị bắt thì chúng vẫn đang hoạt động ở Trung quốc!"

Lâm Cao Viễn nheo mày khó hiểu: "Nếu nói ở Mỹ thì có viện nghiên cứu AO rất nổi tiếng, nhưng họ luôn nghiên cứu và bảo vệ giống cho AO mà. Chẳng lẽ chỉ là núp lùm hết sao?"

Vương Mạn Dục cười nhạt: "Phải. Chúng núp lùm nhưng ở phía sau vẫn được chính phủ bảo vệ. Bọn chúng muốn làm Alpha biến dị trở thành vũ khí sinh học sống để có thể làm việc hiệu quả nhất, nhanh nhất, thậm chí máu lạnh nhất!" Nói xong cô lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn, cô nghe tôi, mau dời khỏi đây đi! Mọi việc khác tính sau! Trước tiên phải bảo vệ được mạng của mình đã!"

"Tôi không đi được!" Tôn Dĩnh Sa dứt khoát trả lời: "Bây giờ bạn trai tôi không thể tách khỏi tôi được, không có pheromone của tôi anh ấy sẽ mất kiểm soát!"

"Vậy lần trước cô đến kho lưu trữ tìm thông tin để cứu bạn trai cô? Anh ấy vì cô mà pheromone bị vượt ngưỡng sao?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi rồi gật đầu. Vương Mạn Dục suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Bạn trai cô là Vương Sở Khâm?"

"Cô cũng biết anh ấy sao?"

Vương Mạn Dục lại nở 1 nụ cười nhạt, cô lẩm bẩm: "Không ngờ đấy!"
Sau đó cô đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 USB rồi nói: "Ở đây có tất cả thông tin về Vương Sở Khâm. Cô về xem đi! Cô – Vương Sở Khâm và tổ chức đó dần liên kết lại với nhau rồi đấy."

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy USB màu đen trên tay Vương Mạn Dục. Cô nhỏ giọng dò hỏi: "Sở Khâm.. Chẳng lẽ anh ấy cũng từng bị bắt cóc bởi nhóm tổ chức này sao?"

"Cô cứ xem đi. Xem rồi sẽ hiểu! Vương Mạn Dục nói rồi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu: "Có gì thì gọi điện cho tôi!"
Nói xong Vương Mạn Dục liền rời đi. Lâm Cao Viễn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Vương Mạn Dục, cuối cùng vẫn chẳng nói được câu nào với cô ấy. Vương Mạn Dục vốn là Omega mà sao tính cách lại lạnh lùng thế chứ.

Anh thở dài 1 hơi rồi quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Bây giờ cô định tính thế nào?"

"Không biết nữa! Tôi phải về xem USB này rồi mới tính tiếp được!"

Lời vừa dứt, điện thoại trong tay Tôn Dĩnh Sa kêu lên, là trợ lí của Vương Sở Khâm gọi. Biết đã có chuyện, Tôn Dĩnh Sa vội ấn vào nút nghe: "Tôi đây!"

"Cô Tôn, cô mau lên phòng làm việc của Vương tổng đi ạ. Ngài ấy đột nhiên bị mất kiểm soát, đang phát pheromone trong phòng, toàn bộ đèn và bàn kính trong phòng đều đã bị vỡ vụn. Cô lên nhanh đi ạ!!"
"Được! Tôi lên ngay!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó nhanh chân cùng Lâm Cao Viễn chạy đến phòng làm việc của Vương Sở Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com