Chương 14
CHƯƠNG 14
Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn chạy đến tầng làm việc của Vương Sở Khâm. Thang máy vừa mở ra mùi pheromone của Vương Sở Khâm lập tức chạy xộc vào mũi của họ khiến cả hai đều phải lui lại vài bước. Mùi hương ấy không còn quyến rũ nữa mà lại như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, khiến không gian vô cùng ngột ngạt. Tôn Dĩnh Sa nhìn lớp nhân viên là Beta và Alpha cấp thấp đang ngồi núp dưới bàn bèn lớn giọng yêu cầu: "Tất cả xuống sảnh hết đi. Cao Viễn, anh đi cùng mọi người đi!"
"Cô ở lại không sao chứ?" Lâm Cao Viễn lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa, lượng pheromone lớn như thế này thì Tôn Dĩnh Sa không thể nào bước thêm được chứ đừng nói là tiếp cận Vương Sở Khâm.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn rất quả quyết: "Tôi làm được! Mau dẫn mọi người đi đi!"
Khi tất cả mọi người đã dời đi, Tôn Dĩnh Sa mím môi định bước thêm vài bước nữa nhưng lại bị đẩy lùi lại. Ở mũi cô lập tức chảy ra 1 dòng máu nóng. Cô vội đưa tay lau đi, sau đo gọi lớn: "Sở Khâm! Em Sa Sa đây! Anh ổn không? Em muốn vào với anh!!"
Vương Sở Khâm đang phát tiết trong phòng, nghe thấy tiếng Tôn Dĩnh Sa thì lượng pheromone phát ra liền dịu đi 1 chút. Nhưng anh vẫn lạnh lùng nói lớn: "Em về đi! Bây giờ anh không muốn gặp ai!"
"Em biết anh không muốn gặp ai! Nhưng em muốn gặp anh! Em nhớ anh!"
Câu nói Em nhớ anh làm Vương Sở Khâm như bình tĩnh hơn. Anh dựa người vào bàn làm việc rồi thở dốc, mùi pheromone ở phía bên ngoài lập tức tản ra tạo thành đường cho Tôn Dĩnh Sa bước vào.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không còn vật cản nữa, nên vội vàng chạy đến phòng của Vương Sở Khâm. Cửa vừa mở ra, Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng khi tất cả đồ bên trong đều đã đổ vỡ, bóng đèn cũng không còn 1 chiếc nào phát sáng. Qua ánh sáng yếu ớt le lói từ rèm cửa, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm đang dựa vào bàn làm việc, ánh mắt sát khí đang nhìn vào cô như đang phân tích con mồi vậy.
Tôn Dĩnh Sa nắm chắc tay nắm cửa. Cô nhỏ giọng: "Sở Khâm! Có chuyện gì xảy ra vậy? Nói em nghe được không?"
Vương Sở Khâm chống hai tay ra sau bàn, lạnh nhạt nói: "Sa Sa! Hôm nay em đi dự lễ trao giải, tại sao lại ngồi với Tịnh Vũ, tại sao lại cười đùa với hắn. Em biết anh không hề ưa hắn mà!"
Tôn Dĩnh Sa liếm nhẹ môi, cô từng bước tiến về phía Vương Sở Khâm, dù lồng ngực của cô như đang muốn vỡ ra vì đau đớn nhưng cô không thể để Vương Sở Khâm mất kiểm soát được. Bàn chân của cô dẫm từng bước lên những tấm kính vỡ kêu lạo xạo. Vương Sở Khâm dù đang mất kiểm soát nhưng vân cụp mắt theo dõi từng bước chân của Tôn Dĩnh Sa, sợ cô bị thương.
Đến khi bàn tay run rẩy của cô chạm được vào anh, cô mới dám thở mạnh một hơi. Cô dịu dàng nhìn Vương Sở Khâm: "Sở Khâm. Em ngồi cùng là vì nhà trường đã sắp xếp chỗ. Vì có chụp ảnh nên em phải giao tiếp 1 chút. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không đi đâu nữa. Chỗ nào có Tịnh Vũ thì em sẽ không xuất hiện nữa! Được không?"
Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa vuốt ve lông ngực đang phập phồng vì thở dốc của Vương Sở Khâm, cô muốn bình ổn lại nhịp thở cho anh trước.
Vương Sở Khâm dơ điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa xem: "Hắn còn lén chụp ảnh em nữa. Ánh mắt này của hắn không phải dành cho bạn bè bình thường!"
"Thì kệ hắn. Anh phải nhìn vào em. Em đâu có nhìn hắn ta đâu. Em chỉ chụp ảnh cùng Khoái Mạn thôi mà. Con bé được giải thưởng, em lên chúc mừng con bé!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa cầm lấy điện thoại của Vương Sở Khâm, xoá toàn bộ ảnh trong máy rồi để điện thoại lên mặt bàn đã bị vỡ kính. Cô cúi người cầm hai tay của Vương Sở Khâm lên xem xét, thấy có rất nhiều vết cửa do mảnh sành liền xót xa. Hai mắt cô đỏ ửng: "Sở Khâm. Em biết anh không muốn bản thân bị như thế này. Em biết anh bị mất kiểm soát. Không sao hết. Anh đừng sợ. Có em ở đây rồi, em sẽ không bỏ anh đâu!"
Hai mắt của Vương Sở Khâm dần dần dịu lại, anh cúi người để Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy cổ của anh. Còn anh lại dúc vào tuyến pheromone của Tôn Dĩnh Sa để lấy lại sự bình tĩnh. Tôn Dĩnh Sa ép sát người vào Vương Sở Khâm để cảm nhận nhịp tim của anh. Biết anh vẫn còn kích động, nên cô nghiêng đầu hôn nhẹ lên má, rồi lại lướt dần đến vành tai, thậm chí còn há miệng mút nhẹ, cô thì thầm: "Sở Khâm, em chỉ yêu 1 mình anh mà thôi!"
Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó anh buông nhẹ cô ra rồi nghiêng đầu hôn lên bờ môi nhỏ nhắn trước mặt. Lần này Tôn Dĩnh Sa chủ động hơn, cô từng bước tiến vào trong khoang miệng của Vương Sở Khâm quét nhẹ. Bàn tay cô vươn lên vuốt hai bên vành tai để khơi gợi cảm xúc trong người của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm như một chú cún đang được vỗ về, nụ hôn của anh dần trở nên đê mê và thoải mái hơn.
Đến khi mùi hương của Vương Sở Khâm đã khuyếch tán hết. Tôn Dĩnh Sa mới buông Vương Sở Khâm ra, cô dịu dàng xoa nhẹ má anh cưng nựng: "Sau có gì bực bội hãy nói với em. Đừng chịu đựng 1 mình nhé!!"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Ừ. Làm em sợ rồi đúng không?"
"Không sợ. Em chỉ lo anh bị thương thôi!"
Tôn Dĩnh Sa cầm tay Vương Sở Khâm kéo ra ngoài, sau đó cô gọi điện cho người trợ lí: "Trần Hạo! Cho người lên dọn dẹp đi. Ngày mai Vương tổng sẽ nghỉ 1 ngày ở nhà, cậu cho người đến thay lại toàn bộ phòng làm việc nhé!"
Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế sofa, anh vươn tay kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi lên đùi của mình rồi nhỏ giọng: "Ai nói là ngày mai anh nghỉ!!"
Tôn Dĩnh Sa choàng tay vào cổ Vương Sở Khâm tinh nghịch: "Em nói! Bên anh bao lâu rồi, giờ muốn ra lệnh cho anh môt lần. Có được không?"
Vương Sở Khâm bật cười: "Được! Chỉ cần em thích là được!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm bất giác cười theo anh, nhưng trong lòng cô lại dấy lên 1 cơn sóng bất an. Vương Sở Khâm ngày càng mất kiểm soát, cô sợ rằng một ngày nào đó pheromone của cô không đủ để làm dịu anh, chẳng lẽ đến giờ mọi thứ đều rất hiện đại tân tiến mà cô lại không có cách nào để giúp anh ư..
Lâm Cao Viễn cùng mọi người bước ra từ tháng máy, anh tiến đến chỗ Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang ngồi lo lắng nói: "Vương tổng, ngài ổn hơn chưa?"
"Ổn rồi! Nhờ Sa Sa cả!"
Tôn Dĩnh Sa dời khỏi đùi của Vương Sở Khâm, cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhìn Lâm Cao Viễn nói: "Cao Viễn, dù gì bây giờ cũng đang rảnh, chúng ta đưa anh ấy xuống phòng thí nghiệm kiểm tra một chút hệ thần kinh điều hành của anh ấy đi!"
Lâm Cao Viễn gật đầu, ánh mắt vẫn hiện rõ sự bất an: "Được, vậy kiểm tra một chút đi. Lần này nếu không ổn thì chắc tôi phải bay sang Pháp tìm thuốc cho ngài ấy!"
Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Làm gì nghiêm trọng đến mức ấy. Chẳng qua cấu trúc gen chưa biến đổi xong thôi! Qua giai đoạn này thì mọi thứ sẽ khác!"
"Không được chủ quan!" Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn Vương Sở Khâm: "Dù gì cũng chỉ là bài test nhỏ. Cũng không tốn thời gian đâu!"
"Thôi được rồi! Nghe em hết!" VƯơng Sở Khâm ôm vào eo Tôn Dĩnh Sa gật đầu đầu hàng.
Tôn Dĩnh Sa vuốt cằm Vương Sở Khâm cưng nựng sau đó lại quay sang nhìn Lâm Cao Viễn, đôi mắt cô lúc này như có 1 lớp sương mờ bao phủ, sự lo lắng của cô không thể che dấu nổi nữa.
Vương Sở Khâm nằm trong máy quét, tiếng máy rè rè vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc đứng trước màn hình phân tích, nhìn các hệ thần kinh đang được mã hoá lại, Lâm Cao Viễn lắc đầu: "Các dây thần kinh ở não bộ như đang nổi mụn vậy. Cô thấy không, ở đây và ở đây xuất hiện hình dạng tròn như là đang chặn không cho các dây thần kinh liên kết với nhau vậy!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi: "Có lẽ đây là lí do vì sao mà anh ấy mấy hôm nay luôn kêu đau đầu. Cao Viễn, anh nói bên Pháp có thuốc sao?"
"Trên lí thuyết là có, nhưng không biết cơ thể của Vương tổng có chịu thích ứng không!!"
"Cao Viễn, bây giờ tôi đang nghĩ lại lời của Vương Mạn Dục nói. Nếu cái tổ chức kia chuyên nghiên cứu về giống AO, hoặc phát triển biến dị thì có khi nào chúng có thuốc làm áp chế được các triệu chứng này không?"
Lâm Cao Viễn khoanh tay trầm giọng nói: "Cái này tôi không biết chắc, nhưng chúng đã chọn người làm thí nghiệm thì chắc là có đấy. Nếu không để Alpha phát điên thì chúng làm gì có cơ hội sống mà phát triển tiếp!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn các số liệu trên màn hình, thấy các con số liên tục nhấp nháy bất thường, cô nhỏ giọng: "Cao Viễn, chắc tôi sẽ thử liều mạng 1 lần, vào trong đó để tìm thuốc cho Sở Khâm!"
Lâm Cao Viễn vội lắc đầu: "Cô điên à! Ngoài pheromone thu hút Alpha thì cô đâu có sức mạnh gì. Vào đấy đừng nói là tìm thuốc, đến cái mạng cũng chưa chắc đã còn!"
"Nhưng chẳng lẽ lại cứ để anh ấy như thế này mãi. Cao Viễn, đã mấy tháng trôi qua rồi, tình trạng anh ấy ngày càng xấu, bây giờ không liều thì không bao giờ có cơ hội đâu!"
Lâm Cao Viễn bất lực vò mạnh mái tóc, suy tính hồi lâu anh trả lời: "Trước mắt đợi tôi đi Pháp về đã. Rồi tính. Nếu Vương tổng thích ứng với thuốc, vấn đề đau đầu thuyên giảm thì việc mất kiểm soát cũng sẽ ổn dần thôi!"
"Bao giờ anh định đi!?"
"Đêm nay đặt vé, ngày mai đi luôn!"
Tôn Dĩnh Sa chuyển hướng mắt nhìn Vương Sở Khâm qua khung cửa kính rồi gật đầu: "Được. Đi sớm về sớm. Chuyện ở phòng nghiên cứu cứ giao cho tôi!"
Lâm Cao Viễn gật đầu, anh đi về phía mic, hắng giọng vài cái rồi nói vào trong với giọng vui vẻ: "Vương tổng, mọi thứ tạm ổn, ngài ra được rồi"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy sống mũi cay xè, cô khẽ khịt mũi rồi cúi đầu xoá toàn bộ dữ liệu vừa phân tích. Vương Sở Khâm bước ra ngoài, anh mặc lại áo vest rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Sa Sa! Tạm ổn mà sao trông em buồn vậy!"
Tôn Dĩnh Sa cười gượng, đuôi mắt cô vẫn còn vương chút nước: "Em không hài lòng với kết quả tạm ổn này. Em muốn anh ổn hẳn cơ!"
Vương Sở Khâm phì cười: "Em tham lam thật đấy! Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé??"
Tôn Dĩnh Sa cầm lấy túi xách, cô nhỏ giọng: "Về nhà ăn đi, hôm nay em có nhờ quản gia nấu ít đồ bổ cho anh!"
"Được! Nghe em đi!" Vương Sở Khâm trả lời xong lại quay sang nhìn Lâm Cao Viễn: "Qua nhà tôi ăn cơm đi!"
Lâm Cao Viễn cười trừ: "Thôi! Muộn rồi, Vương tổng và cô Tôn về nhà ăn sớm rồi nghỉ ngơi đi. Tôi cũng muốn về nghỉ sớm chút. Mấy nay đầu óc căng thẳng quá!"
"Được. Vậy cậu về nghỉ đi, giữ gìn sức khoẻ đấy!"
"Tôi biết rồi Vương tổng"
Tại nhà Vương Sở Khâm, sau khi ăn tối xong, Vương Sở Khâm ngủ rất sớm. Nghe tiếng thở đều đều của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, ôm anh trong lòng mà cô không thể nào yên tâm nổi. Bao lo lắng, bao bất an cứ dấy lên trong lòng, khiến cô vô cùng căng thẳng. Chỉ mong ngày mai Lâm Cao Viễn bay sang Pháp sẽ có kết quả tốt, nếu ức chế được các khối tròn đang xâm lấn hệ thần kinh của Vương Sở Khâm thì chắc mọi thứ sẽ ổn hơn, cô sẽ có thời gian để tìm ra cách cứu anh.
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ đến chiếc USB mà Vương Mạn Dục đưa. Hôm nay Vương Sở Khâm ngủ sớm, cô nên tranh thủ 1 chút để xem dữ liệu bên trong.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt đầu của Vương Sở Khâm nằm xuống gối, cô chỉnh lại chăn trên người cho anh rồi từ từ bước xuống giường. Cô khoác chiếc áo phao dài màu đen của Vương Sở Khâm lên người rồi ôm laptop ra ban công.
Cô ngồi xuống chiếc xích đu rồi cắm USB vào máy.
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nhấp chuột vào ổ cứng trong USB.
Là 1 đoạn video ngắn. Trong video là một tầng hầm với đầy đủ các trang thiết bị, phía xa là các phòng được ngăn cách bởi cửa kính chống lực. Những con người bên ngoài ai cũng đều mặc đồ bảo hộ, họ bận rộn đi đi lại lại trước 1 căng phòng nhỏ ở chính giữa.
Máy quay bắt đầu quay gần hơn. Tôn Dĩnh Sa nhận ra trong căn phòng đó, có 1 người con trai trể tuổi đang bị trói chặt trên ghế. Mái tóc của anh bị ướt nhẹp do mồ hôi,khi thấy nhóm người mặc đồ bảo hộ lại gần, ánh mắt sắc lạnh của chàng trai dần dần ngẩng cao lên , anh nhìn nhóm người bên ngoài với ánh mắt tức giận đầy sát khí.
Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng. Đó không phải là Vương Sở Khâm sao. Chẳng lẽ anh cũng là sản phẩm của những cuộc thí nghiệm đó?
Trong đoạn video, Vương Sở Khâm gần như đang điên loạn, anh nghiến chặt răng nhìn nhóm người ở bên ngoài: "Các người mau thả tôi ra!!!"
"Hừ VSK – 114, bây giờ cậu đang chuyển hoá sang cấp độ 1, chịu khó đau đớn 1 chút đi!"
"Tôi không phải là vật thí nghiệm của các người. Thả tôi ra!!" Tiếng hét chói tai vang lên, pheromone xung quanh người Vương Sở Khâm toả ra gần như phát nổ, khiến nhóm người phải đứng lùi lại vài bước.. máy quay đang ở gần lập tức bị ảnh hưởng nhiễu sóng mà tắt đột ngột.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra một hơi, vậy Vương Sở Khâm không phải sinh ra đã là Alpha biến dị, mà anh bị nhóm tổ chức đó bắt cóc và đưa ra làm vật thí nghiệm. Vậy anh đã bỏ trốn được bằng cách nào? Liệu có liên quan đến vụ nổ mà Vương Mạn Dục đã nhắc đến không?
Nếu bây giờ Vương Sở Khâm có liên quan đến chúng, vậy việc biến đổi sang cấp độ 2 của anh có bị chúng phát hiện không. Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn nhìn vào mã số của Vương Sở Khâm, miệng cô lẩm bẩm VSK- 114.
Sáng hôm sau, khi Vương Sở Khâm vẫn còn ngủ say, Tôn Dĩnh Sa đã cầm đồ nhanh chóng dời khỏi nhà.
Cô lái xe đến trạm lưu trữ thông tin, vừa mở cửa bước vào cô đã thấy Vương Mạn Dục đang đứng ở quầy lễ tân. Thấy cô xuất hiện Vương Mạn Dục hơi bất ngờ: "Sao cô đến đây sớm vậy?"
Tôn Dĩnh Sa bước đến gần Vương Mạn Dục không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Cô và Sở Khâm đều là vật thí nghiệm của chúng phải không?"
"Chúng tôi cùng đợt nhưng Omega chuyển hoá Vương Sở Khâm là chị gái tôi!"
Tôn Dĩnh Sa sững người, dị biến của Vương Sở Khâm cũng là do Omega khác kích hoạt sao, giọng cô hơi run rẩy: "Hai người đó kết ấn rồi sao?"
"Không! Họ không kết ấn! Lần đó bọn chúng thử liên kết pheromone của Vương Sở Khâm và chị gái tôi lại. Nhưng không ngờ xung điện của Vương Sở Khâm quá lớn dẫn đến liên kết bị phá vỡ, chị gái tôi chỉ là Omega bình thường nên đã chết trong thí nghiệm đầu tiên đó. Nên mục tiêu của bọn chúng nhắm đến đã thay đổi, không còn là các Omega thường nữa, mà là các Omega biến dị trở lên. Cô còn thuộc dạng hiếm, Sa Sa cô nghĩ chúng sẽ tha cho cô không?"
Tôn Dĩnh Sa chống tay lên quầy nhìn Vương Mạn Dục dò hỏi: "Mạn Dục, tôi hỏi thật, liệu trong tổ chức đó có thuốc để cứu Sở Khâm không?"
"Cô định vào đó?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Phải. Tôi muốn thử vào đó, tìm ra cách cứu Sở Khâm!"
Vương Mạn Dục bị chọc cười, cô nhếch môi nói: "Cô nghĩ đơn giản thế sao. Trà trộn vào trong rồi ăn cắp thuốc rồi trở về nguyên vẹn? Cô Tôn, cô có biết thế lực đứng sau của bọn chúng kinh khủng thế nào không. Tôi không muốn cô bị như chị gái tôi, nên tôi mới xuất hiện để nhắc nhở cô. Nhưng cô lại bị tình yêu là cho mù quáng!"
"Tôi không mù quáng, tôi đang rất tỉnh táo tìm cách!"
"Trà trộn vào đó là cách mà cô nghĩ đến còn gì! Đây là túng quá làm liều. Cô hiểu chưa!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, bàn tay liên tục vò mạnh vào quai túi xách, cô biết nơi đó rất nguy hiểm, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được chứ.
Trong khu lưu trữ có khách xuất hiện, Vương Mạn Dục nhìn Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Cô về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đừng có ngu mà nộp mạng cho chúng, vừa mất mạng mà vừa giúp chúng tạo ra sát thủ."
Nói xong Vương Mạn Dục tươi cười ra tiếp khách để Tôn Dĩnh Sa đứng im lặng 1 chỗ. Tôn Dĩnh Sa buồn bã, chỉ vì cô mà kéo theo Vương Sở Khâm đến bao nhiêu rắc rối, bây giờ sức khoẻ của anh càng lúc càng giảm sút, cô không thể trơ mắt đứng nhìn được.
Nếu Vương Sở Khâm là vật thí nghiệm thì chắc chắn thông tin về anh trong tổ chức vẫn còn, nếu cô tiếp cận ăn cắp thông tin có thể sẽ có thông tin cần thiết.
Nhân lúc Vương Mạn Dục không để ý, cô tiến về phía thang máy rồi đi thẳng lên tầng 10 nơi có phòng làm việc của Tịnh Vũ.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào, thấy Tịnh Vũ đang ngồi uống trà, cô bước vào nói: "Tịnh Vũ, hôm nay tôi có chuyện lại muốn nhờ ngài!"
Tịnh Vũ đặt ly trà xuống rồi mỉm cười: "Cô không nói tôi cũng biết! Cô lại muốn truy cập vào hệ thống cấp cao đúng không?"
"Không những cấp cao mà còn liên quan đến xuyên quốc gia! Tịnh Vũ tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của ngài. Hãy giúp tôi!"
Thấy thái độ van nài của Tôn Dĩnh Sa, Tịnh Vũ thở dài: "Cô Tôn, tôi không biết Vương Sở Khâm đã xảy ra chuyện gì nhưng đúng là hắn tốt số thật đấy. Có một người bạn gái hết lòng như vậy!"
Nói rồi anh đi về phía bàn làm việc, vừa gõ bàn phím anh vừa hỏi: "Lần này cô muốn tìm hiểu về cái gì!"
Tôn Dĩnh Sa để túi xách lên bàn rồi tiến đến đứng cạnh Tịnh Vũ: "ngài chỉ cần giúp tôi đăng nhập còn lại để tôi. Tôi sẽ đổi vùng để đảm bảo cho ngài. Yên tâm đi!"
Tịnh Vũ sau khi đăng nhập xong thì lùi lại vài bước nhường chỗ cho Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô thành thạo đổi vùng, anh khẽ cười: "Cô Tôn cái gì cũng biết nhỉ. Đúng là sinh viên xuất sắc đại học Hoàng Phổ!"
Bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa lien tục lướt trên bàn phím. Sau khi chuyển mã thành công, cô xoay người nhìn Tịnh Vũ: "Xin phép ngài cho tôi chút không gian!"
Tịnh Vũ nhún vai sau đó đi lại về phía bàn tiếp khách, anh từ tốn châm một điếu thuốc để hút, qua làn khói mờ anh lặng lẽ ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa. Những gì Tôn Dĩnh Sa truy cập anh đều biết, dù có thể sẽ bị liên luỵ nhưng không hiểu sao anh lại không thể mở lời từ chối.
Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ dòng chữ "Viện nghiên cứu AO"
Trước mắt cô hiện lên tất cả các thông tin nổi trội, nhưng đây chỉ là thông tin che đậy của nhóm tổ chức. Cô di chuột đến thanh tìm kiếm, ngón tay cô gõ nhẹ : "VSK – 114"
Lập tức màn hình hiện đỏ nhấp nháy liên tục, khiến Tôn Dĩnh Sa chột dạ, bên dưới liên tục yêu cầu mã truy cập. Tôn Dĩnh Sa chần chừ một lúc rồi đánh mã đã từng hiện lên trong video ngày hôm qua cô xem.
Lập tức màn hình trở lại bình thường. Tôn Dĩnh Sa thở phào, thật may hôm qua video đó cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần mới phát hiện chi tiết nhỏ chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi.
Thông tin mã hoá dần hiện lên. Là ảnh chân dung của Vương Sở Khâm lúc còn là chàng trai 16 tuổi.
Bên dưới là tên Vương Sở Khâm – Alpha cấp S.
"Lần thử nghiệm 1: VSK-114 Alpha S, ngưỡng pheromone bình thường. Liên kết Omega thất bại, không thích ứng."
"Lần thử nghiệm 2: VSK-114 ngưỡng pheromone vượt ngưỡng tiêu chuẩn. Cơ thể có những triệu chứng mất kiểm soát"
"Lần thử nghiệm 3: VSK-114 phát cuồng không kiểm soát, dị biến cấp độ 1, nổ tung 1 khu nghiên cứu – khai tử!"
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, vậy là sau vụ nổ đó cả Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục đều trốn thoát nên bọn chúng đã nghĩ anh chết mà khai tử cho anh. Đôi môi cô hơi cong lên, thật may, chúng nghĩ anh đã chết nên anh mới có thể sống yên ổn đến tận bây giờ.
Vậy bây giờ nhóm tổ chức chỉ đang nhằm vào cô mà thôi, nếu cô còn ở bên cạnh Vương Sở Khâm thì chắc chắn anh sẽ lại bị lôi vào cuộc chiến này. Thậm chí nếu biết anh đang biến dị cấp độ 2 chúng sẽ càng điên cuồng mà bám riết anh hơn.
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi chống tay lên trán, bây giờ cô phải làm gì đây. Bây giờ cô đi không được mà ở lại cũng không xong. Quyết định nào cũng đều gây nguy hại cho Vương Sở Khâm.
Tịnh Vũ thấy Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi liền đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Anh đứng đối diện cô hỏi: "Cô Tôn, cô ổn chứ?"
"Tôi ổn!" Tôn Dĩnh Sa cười gượng sau đó từ từ thoát mọi dữ liệu. Để an toàn cô còn xoá toàn bộ lịch sử, cô không muốn ai biết lai lịch của Vương Sở Khâm.
Sau khi xoá xong Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, cô dời khỏi bàn làm việc rồi nhìn Tịnh Vũ mỉm cười: "Cảm ơn ngài, lại mắc nợ ngài rồi!"
Tịnh Vũ lần này không cười nổi nữa, anh nheo mày: "Cô Tôn, rốt cuộc cô có chuyện gì vậy? Cần tôi giúp gì không?"
"Không có gì đâu. Vậy tôi xin phép không làm phiền ngài nữa!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa xoay người rời khỏi phòng Tịnh Vũ, thấy thái độ trùng xuống của Tôn Dĩnh Sa, anh biết chuyện cô đang gặp phải không hề đơn giản.
Tịnh Vũ mở máy tính lên rồi bật vào lịch sử truy cập, nhưng tất cả đều đã bị Tôn Dĩnh Sa xoá sạch. Tịnh Vũ cau mày, rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa đang che dấu điều gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com