Chương 15
CHƯƠNG 15
Tôn Dĩnh Sa trở về xe ô tô, cô gục đầu lên vô lăng, càng tìm hiểu thì mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Không những vậy lại còn quá nguy hiểm. Cô không biết phải như thế nào để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, nếu như lời Vương Mạn Dục nói, nhóm tổ chức đó đã đến đây và đang truy lùng cô, vậy cô không còn thời gian để chờ Lâm Cao Viễn nữa. Cho dù Lâm Cao Viễn có mang thuốc về được hay không thì cô vẫn phải tìm cách giúp Vương Sở Khâm bình ổn pheromone khi cô không có ở cạnh.
Tôn Dĩnh Sa khởi động xe ô tô, cô đi thẳng đến công ty Gene của Lâm Thi Đống.
Lâm Thi Đống nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, anh phấn khích đi đến nói: "Em vừa mới nhắn tin cho chị xong mà chị đã có mặt ở đây rồi. Đang đi đâu à?"
"Em nhắn tin cho chị à?"Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa chạm tay vào người, nhưng chợt nhớ ra túi xách đã để quên ở phòng làm việc của Tịnh Vũ.
Tôn Dĩnh Sa vỗ mạnh vào đầu, chết tiệt, lại phải quay lại đó lấy.
Cô mệt mỏi nhìn Lâm Thi Đống: " Em nhắn tin gì vậy?"
"Đi vào đây!" Lâm Thi Đống kích động kéo tay Tôn Dĩnh Sa vào phòng xét nghiệm, anh mở máy tính cho Tôn Dĩnh Sa xem video mô phỏng, vừa phát video anh vừa giải thích: "Em đã có một cách chiết xuất pheromone qua 1 lượng máu nhất định của chị để làm chất xúc tác tạm thời cho Vương Sở Khâm! Tức là Vương Sở Khâm vẫn có thể kiểm soát được bản thân cho dù không được gặp chị trong 1 khoảng thời gian nhất định!"
"Nói rõ hơn được không?"
"Ví dụ, 150ml máu của chị sẽ chiết xuất được 1-2ml pheromone mùi hương đặc trưng. 1-2ml thì sẽ dùng được trong 1-2 ngày tuỳ vào phản ứng của anh ấy!"
"Xác xuất thành công là bao nhiêu %?"
"70%. Em đang gọi chị qua đây lấy chút máu để bắt đầu tiến hành bóc tách luôn đây!"
Tôn Dĩnh Sa thấy có hy vọng nên không suy nghĩ nhiều mà tiến đến bàn lấy máu, cô sốt sắng: "Nhanh lên đi. Đừng làm mất thời gian nữa!"
Lâm Thi Đống liền sát trùng tay, anh đeo bao tay vào rồi thuần thục rút máu ra khỏi cơ thể của Tôn Dĩnh Sa. Trong lúc đợi lọc máu, Lâm Thi Đống đeo mặt nạ phòng khí.
Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Có độc à?"
"Tất nhiên là không! Nhưng chị mang gen hiếm, em ngửi vào lại phát tình lên thì chết à!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Phải, chị quên mất. Mấy nay đau đầu về việc này nên chị cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ!"
"Vậy chị về công ty đi. Xong chuyện em sẽ chủ động liên hệ.!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô nhìn vào đồng hồ trên máy vi tính, thấy đã 12 giờ chưa, cô chậc lưỡi nhìn Lâm Thi Đống: "Căng tin công ty em có còn gì ăn không? Chị đói quá, sáng chưa ăn gì!"
"Có đấy! Vậy ăn xong vào phòng làm việc của em ngủ 1 giấc, chiều có kết quả là vừa!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó lại lấy điện thoại của Lâm Thi Đống nói: "Chị mượn điện thoại nhắn tin cho Vương Mạn Dục nhé. Nhờ cô ấy mang túi xách cho chị!"
"Được. Chị muốn làm gì thì làm!"
Tôn Dĩnh Sa không làm phiền Lâm Thi Đống nữa, cô nhắn tin cho Vương Mạn Dục xong rồi trả lại điện thoại về chỗ cũ. Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng thí nghiệm,
Tôn Dĩnh Sa ăn xong cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, cô đứng ở phía ngoài phòng xét nghiệm, lặng lẽ nhìn Lâm Thi Đống đang tập trung bóc tách. Cô vốn đang đau đầu về việc Vương Sở Khâm sẽ phát điên nếu rời xa cô, nhưng với cách này của Lâm Thi Đống, nếu thành công thì cô có thể tạm thời rời đi để tránh sự truy đuổi của nhóm tổ chức AO, vừa bảo toàn tính mạng vừa bảo đảm an toàn cho Vương Sở Khâm.
Cánh cửa phòng xét nghiệm bật mở, 1 người con gái đeo kính đi vào nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô Tôn có người mang túi xách đến cho cô. Tôi nói để tôi đưa mà người đó không chịu ạ!"
"Được! Để tôi ra!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó cùng người con gái đeo kính bước ra ngoài, chắc Vương Mạn Dục có điều gì muốn nói với cô nên mới muốn trực tiếp đưa đồ.
Nhưng người đến không phải Vương Mạn Dục, mà là Tịnh Vũ.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt 1 làn khói lạnh rồi kéo cao cổ áo khoác bước ra ngoài.
Tịnh Vũ đang run rẩy trước những cơn gió lạnh, thấy Tôn Dĩnh Sa liền trở nên tỉnh táo hơn, anh chủ động bước thêm vài bước về phía cô. Tôn Dĩnh Sa mở lời: "Sao ngài không để Mạn Dục đến đưa cho tôi! Làm phiền ngài quá!"
"Không phiền. Tôi cũng muốn gặp cô!"
"Có chuyện gì sao?"
Tịnh Vũ trở nên nghiêm túc, anh cho tay vào túi áo khoác rồi nói: "Tôi thấy cô mệt mỏi nên hơi lo lắng. Cô có chắc là không cần tôi giúp gì không?"
"Ngài giúp tôi truy cập vào hệ thống cấp cao là tốt lắm rồi. Tôi rất cảm kích!"
" Cô Tôn, về vấn đề Alpha biến dị cấp độ 2. Có phải Vương Sở Khâm..??"
"Tất nhiên là không!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng cắt ngang: "Ngài đừng suy nghĩ về vấn đề này. Tôi là nhà nghiên cứu, nên việc tôi muốn biết thêm thông tin là chuyện bình thường. Cho nên... Những chuyện đó ngài đừng đoán già đoán non nữa!"
Tịnh Vũ cười gượng, anh hơi cúi đầu thất vọng, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đề phòng anh, không muốn chia sẻ bất kì điều gì. Anh thở hắt ra 1 hơi rồi đưa túi xách về phía cô: "Vậy coi như tôi chưa nói gì!"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay nhận lại túi xách nhưng bất ngờ bàn tay lạnh của Tịnh Vũ lại nắm lấy bàn tay cô. Tôn Dĩnh Sa giật mình mà làm rơi túi xách xuống đất, cô mím môi vùng tay ra, nhưng Tịnh Vũ lại dùng sức giữ chặt: "Cô Tôn, tôi biết cô đã có bạn trai, nhưng cô không thể nào mở lòng mà coi tôi là 1 người bạn để chia sẻ khó khăn với cô được sao. Tôi hoàn toàn tự nguyện!"
"Tịnh Vũ, ngài đừng như vậy. Tôi thật sự không thoải mái!"
"Cô Tôn! Cô có thể suy nghĩ lại được không! Cô xứng đáng được một cuộc sống bình yên!"
"Bình yên hay không thì cũng là sự lựa chọn của tôi. Ngài đừng có như vậy nữa!"
Tịnh Vũ không can tâm, anh kéo mạnh Tôn Dĩnh Sa ôm chặt vào lòng. Tôn Dĩnh Sa dùng sức cố gắng thoát ra nhưng vô ích.
Bất ngờ tiếng hét của Vương Sở Khâm vang lên từ phía xa: "Bỏ cô ấy ra!!"
Tịnh Vũ nghe tiếng Vương Sở Khâm liền buông Tôn Dĩnh Sa ra, anh biết hành động vừa rồi của mình quá lỗ mãng, nhưng đúng là lúc đó anh đã không kìm được cảm xúc trong lòng của mình.
Tôn Dĩnh Sa lo lắng nhìn Vương Sở Khâm, nhìn mặt anh đang đằm đằm sát khí, cô khẽ nhuốt khan, anh bắt đầu mất kiểm soát rồi. Cô nhìn Tịnh Vũ ghìm giọng yêu cầu: "Tịnh Vũ, mau đi đi!"
"Để tôi giải thích với anh ấy. Cô đừng lo lắng!"
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được nữa, cô nhìn thẳng vào Tịnh Vũ hét lên: "Đi nhanh lên đi!"
Tịnh Vũ nheo mày, anh đau lòng nhìn Tôn Dĩnh Sa nhưng cũng không muốn tạo áp lực cho cô nên quay đầu rời đi.
Vương Sở Khâm thấy kẻ thù bỏ đi, hai mắt anh đỏ ngầu lao theo định tấn công Tịnh Vũ, nhưng Tôn Dĩnh Sa đuổi kịp anh, cô ôm chặt lấy Vương Sở Khâm từ phía sau: "Sở Khâm! Không có chuyện gì hết! Anh đừng kích động!"
Vương SỞ Khâm vốn đang bừng bừng lửa giận, bây giờ lại thấy pheromone của Tịnh Vũ đang vờn quanh người của Tôn Dĩnh Sa thì lại càng thêm tức giận, pheromone của anh lập tức bùng phát dữ dội, giọng anh giận dữ vang lên: "Sa Sa! Giờ em đang bảo vệ hắn đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa kìm nén cơn đau, cô cố gắng giải thích: " Sở Khâm! Là em đang bảo vệ anh. Anh bình tĩnh đi!"
"Bảo vệ anh? Bảo vệ anh bằng cách bỏ anh ở nhà 1 mình còn em lại chạy đến đây để cho hắn ôm ấp! Hả!!"
Vương Sở Khâm kích động hét lên, mùi hương trên người anh lập tức biến thành mùi kim loại trực tiếp đẩy mạnh Tôn Dĩnh Sa bay ngược về phía sau, khiến cô đập mạnh vào cột chính diện sảnh.
Tôn Dĩnh Sa ngã mạnh xuống đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Vương Sở Khâm lúc này mới bừng tỉnh, hai tay anh run rẩy khi chứng kiến Tôn Dĩnh Sa vì sự mất kiểm soát của anh mà bị thương.
Vương Sở Khâm hoảng loạn chạy về phía Tôn Dĩnh Sa, anh đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt anh đau đớn nhìn cô: "Sa Sa! Em không sao chứ! Anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Tôn Dĩnh Sa run rẩy đưa tay chạm lên má của Vương Sở Khâm an ủi: "Không... Không sao... Không phải là lỗi của anh!"
Nói rồi, hai mắt cô dần nhắm lại, bàn tay đang áp má Vương Sở Khâm cũng buông thõng xuống. Vương Sở Khâm sợ hãi ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, anh vừa làm gì thế này. Tại sao anh lại có thể ra tay với người con gái anh yêu được chứ.
Vương Sở Khâm hai mắt đỏ hoe, anh cúi người bế Tôn Dĩnh Sa chạy ra xe, đưa cô đến bệnh viện sinh học cấp cứu.
Vết thương lần này đã làm Tôn Dĩnh Sa bị lộ thân phận là một Omega biến dị, nên cô được cấp cứu trong phòng cách ly riêng. Quần áo dính máu của cô cũng lập tức bị đốt sạch, tránh làm tăng pheromone cho các Alpha gần đây.
Vương Sở Khâm cảm thấy tội lỗi, anh mệt mỏi ngồi cạnh giường bệnh của Tôn Dĩnh Sa, nắm chặt tay cô, cầu nguyện cho cô mau tỉnh lại.
Anh giận chính bản thân mình, chỉ mỗi việc kiểm soát bản thân mà anh cũng không làm được. Trước đây chỉ cần 1 tháng anh đã có thể kiểm soát biến dị cấp độ 1 của mình. Vậy mà sao bây giờ anh lại vô dụng như vậy, đã không bảo vệ được Tôn Dĩnh Sa mà còn làm hại cô ấy. Anh thật sự quá vô dụng.
Đến tối muộn Tôn Dĩnh Sa mới tỉnh dậy, ngực cô liền nhói lên 1 cơn đau khiến cô nhăn mặt ôm chặt lấy ngực. Vương Sở Khâm vội tiến đến đặt tay lên ngực cô nhỏ giọng quan tâm: "Sa Sa! Em đau lắm không. Để anh đi gọi bác sĩ nhé!"
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi mở mắt nhìn Vương Sở Khâm, thấy khuôn mặt anh nhợt nhạt, cô quên mất bản thân đang bị thương mà lo lắng cho anh: "Sở Khâm, anh khó chịu ở đâu! Mặt anh nhợt nhạt quá!"
Vương Sở Khâm hai mắt đỏ ửng lắc đầu: "Anh không sao cả. Sa Sa! Anh xin lỗi vì đã làm em bị thương!"
"Không. Anh không có lỗi gì hết!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa vươn tay nắm lấy tay Vương Sở Khâm: "Là tại em.. Tại em làm anh thành như vậy!"
Vương Sở Khâm đau lòng ngồi xuống, khuôn mặt đau đớn của anh đối diện với Tôn Dĩnh Sa: "Không, là tại anh vô dụng, không kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Em không có lỗi gì hết!"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô và anh ai cũng đều tự nhận lỗi về mình, không muốn làm đối phương bị tổn thương, bị suy nghĩ. Nhưng mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp, cô không muốn kéo dài thêm nữa. Tôn Dĩnh Sa xoay người, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Sở Khâm giải thích: "Sở Khâm, em đến công ty Gen của Lâm Thi Đống là để thử nghiệm chiết xuất pheromone để giúp anh ức chế pheromone khi bị mất kiểm soát. Em sợ sẽ có lúc em đi đâu đó, không kịp về để làm dịu anh, thì anh sẽ bị thương hoặc làm người khác bị thương!"
"Từ nay em đi đâu thì anh đi đó được không. Chúng ta không cách xa nhau nửa bước nữa. Anh sẽ không ghen tuông mù quáng mà làm em bị thương nữa. Dù anh rất tin tưởng em nhưng không hiểu sao... Không có em là anh lại nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời. Rất khó chịu!"
"Sở Khâm, sẽ có lúc em phải đi đâu đó mất vài ngày, thì anh phải ở nhà kiểm soát tốt cơ thể của mình, phải làm chủ được lý trí của mình!"
"Anh đã nhắc nhở bản thân hàng vạn lần rồi, nhưng khi ức chế lên cao thì anh không còn nhớ gì được nữa! Sa Sa! Anh không muốn như thế!"
Tôn Dĩnh Sa đau lòng, cô vuốt nhẹ gò má ấm ức của Vương Sở Khâm rồi thủ thỉ: "Vậy nên em mới tìm cách để giúp anh. Sở Khâm, anh phải nhớ rằng, tất cả những việc em làm đều là vì anh. Đều là vì tính mạng của anh!"
Vương Sở Khâm cười gượng: "Ừ. Trong giai đoạn anh biến đổi, có em ở cạnh, là anh không sợ gì cả! Giai đoạn này qua đi, anh sẽ bình ổn trở lại, không làm em lo nghĩ nữa!"
Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ đầu, cô sẽ không bao giờ để Vương Sở Khâm phải đương đầu một mình, cô sẽ nắm tay anh cùng anh trải qua giai đoạn khó khăn này.
Ngoài trời ngày càng lạnh, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường, hai chân cô được Vương Sở Khâm đặt lên đùi nhẹ nhàng xỏ tất. Tôn Dĩnh Sa hai tay ôm lấy túi sưởi rồi hỏi: "Ngoài trời chắc nhiều tuyết lắm đúng không?"
"Ừ. Tuyết rơi dày đặc rồi! Xe ô tô không thể di chuyển được!"
"Vậy chút nữa chúng ta về kiểu gì?"
Vương Sở Khâm đi giày vào chân cho Tôn Dĩnh Sa xong mới trả lời: "Chắc tầm 2 tiếng nữa, đội dọn tuyết mới dọn sạch đường, lúc đó chúng ta mới về được!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi dời khỏi giường, cô đứng nhìn những bông tuyết đang bay đầy trên trời khẽ cười: "Sở Khâm! Khi nào về nhà chúng ta ra vườn nặn người tuyết nhé!"
Vương Sở Khâm đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, anh gối cằm lên đỉnh đầu cô, im lặng nhìn tuyết rơi 1 lúc rồi mới trả lời: "Được. Cùng nặn 1 đoàn người tuyết nhé!"
"Được! Cùng nặn 1 đoàn người tuyết!" Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy tay của Vương Sở Khâm, ánh mắt không dấu được sự hạnh phúc.
Hai người đứng ngắm tuyết cùng nhau rất lâu, đến khi người trợ lí bước vào: "Vương tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!"
"Tôi biết rồi! Cậu cầm túi đồ xuống trước đi!"
"Vâng"
Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa đứng đối diện mình, anh nhẹ nhàng quàng lại khăn quàng cổ cho Tôn Dĩnh Sa, anh quấn kĩ đến nỗi Tôn Dĩnh Sa chỉ hở đúng 2 con mắt, nhìn cô không khác gì một cây nấm trắng đầu đỏ.
Tôn Dĩnh Sa kéo nhẹ khăn xuống để khăn không che miệng rồi càu nhàu: "Anh làm như em yếu lắm vậy ấy!"
"Không yếu nhưng em mới khoẻ lại, không chủ quan được!" Vương Sở Khâm vẫn rất kiên nhẫn quàng lại khăn cho Tôn Dĩnh Sa.
Sự dịu dàng, quan tâm của anh khiến cô rất hạnh phúc, khoé môi không ngừng cong lên đầy vui vẻ.
Cả hai đan tay vào nhau cùng rời khỏi phòng bệnh, khi đứng ở sảnh chờ xe ô tô, Vương Sở Khâm dặn dò: "Về nhà nhưng em chưa được đi làm đâu đấy! Nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa!"
Tôn Dĩnh Sa cho tay vào túi áo, lắc đầu: "Em có thể không đi làm, nhưng em vẫn phải đến công ty của Lâm Thi Đống để xem kết quả sàng lọc pheromone của cậu ấy!"
"Được! Em đi đâu thì anh đưa em đi! Không đi một mình nữa!"
Thấy thái độ quả quyết của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng không dám phản đối, cô khẽ gật đầu rồi lại ngước mắt lên nhìn những bông tuyết trắng.
Bất ngờ 1 chiếc xe cấp cứu đậu chắn ngang trước mặt, y tá nhảy khỏi xe cứu thương hét lớn: "Nhường đường cho chúng tôi đi ạ!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều mà tách nhau ra nhường đường chính cho đội ngũ cấp cứu. Lúc này một đội ngũ bác sĩ chạy từ phía trong ra, đám đông liên tục bủa vây chắn mất tầm nhìn của Vương Sở Khâm.
Khi người bệnh đã được đẩy vào trong, Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi áo nhìn về phía đối diện, nhưng không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu nữa.
Vương Sở Khâm ngẩn người, anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi gọi lớn: "Sa Sa!"
"Sa Sa! Em đi đâu rồi!"
"Sa Sa! Đừng trốn nữa! Ra đây đi. Chúng ta phải về trước khi tuyết rơi dày hơn"
Không gian xung quanh vẫn yên ắng, Tôn Dĩnh Sa vẫn không xuất hiện lại. Lúc này ánh mắt của Vương Sở Khâm dần trở nên hoảng loạn, anh lo lắng chạy xuống sân bệnh viện, bàn chân nặng nề của anh chạy đè lên nền tuyết trắng, anh liên tục gọi lớn: "Sa Sa! Sa Sa!!"
Người trợ lí của Vương Sở Khâm lái xe đến trước sảnh, không thấy người nên vội xuống xe chạy đi tìm. Thấy Vương Sở Khâm đang hoảng loạn nhìn ngó khắp nơi, anh chạy lại sốt sắng hỏi: "Vương tổng, có chuyện gì thế ạ?"
"Sa Sa mất tích rồi. Gọi người đến đây tìm nhanh lên!" Vương Sở Khâm gần như đã hét lên, mùi pheromone của anh lại đang toả ra như mất kiểm soát.
Ngươi trợ lí lo lắng bám vào khuỷu tay Vương Sở Khâm nhắc nhở: " Vương tổng! Ngài bình tĩnh đi, kiểm soát tốt cảm xúc của mình, đây là bệnh viện đấy ạ!"
Nhưng Vương Sở Khâm không có thời gian nghĩ nhiều, anh hất tay người trợ lí ra rồi ra lệnh: "gọi người đến đây. Càng nhiều càng tốt. Phải tìm bằng được cô ấy về đây. Trong ngày hôm nay!"
Giọng nói lạnh lùng cùng pheromone nặng nề khiến người trợ lí cảm thấy khó thở. Anh đi về phía ngược lại rồi gọi điện cho Lâm Cao Viễn.
Rất nhanh Lâm Cao Viễn có mặt, anh nhìn Vương Sở Khâm ngồi ở bồn cây, không gian xung quanh anh nặng nề u ám đến mức đáng sợ. Lâm Cao Viễn đi lại gần nói: "Vương tổng! Về thôi, ở ngoài đây không tốt đâu!"
"Không tìm thấy Sa Sa tôi không về, cậu chỉ đạo mọi người đi nhanh lên!"
"Vương tổng, tôi biết ngài lo cho cô Tôn, nhưng lượng pheromone của ngài đang dần toả mạnh ra không khí, nếu ngài còn ở đây, ngài sẽ vô tình làm bị thương người vô tội. Nghe tôi, cô Tôn không muốn ngài vì cô ấy mà làm người khác bị thương đâu!"
Vương Sở Khâm hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Cao Viễn, ánh mắt anh vừa tức giận lại vừa bất lực trước sự mất tích bất ngờ của Tôn Dĩnh Sa. Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì, hay bởi vì anh đã gây thù với ai khiến cô bị liên luỵ...
Vương Sở Khâm khàn giọng nói: "Ngoài đây không khí loãng tôi sẽ ngồi ở đây. Còn cậu đưa người lên phòng giám sát check cam đi! Tôi không tin ở đây dám có người làm loạn."
Lâm Cao Viễn gật đầu, anh nhìn người trợ lí ra hiệu anh ấy ở lại cùng Vương Sở Khâm, còn bản thân anh tự chạy lên phòng giám sát kiểm tra.
Trong màn hình phát lại, Tôn Dĩnh Sa đang đứng nhường đường cho các y bác sĩ, thì có 2 người đàn ông mặc bộ đồ đen đi đến từ phía sau, bịt miệng cô bằng tấm khăn trắng sau đó kéo tay cô lên 1 chiếc xe cứu thương gần đó.
Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa không phản kháng, rất có thể tấm khăn trắng kia có thuốc mê. Lâm Cao Viễn mím môi, đây chắc chắn là kế hoạch có sắp xếp. Nếu anh không nhầm thì chắc chắn là của nhóm tổ chức nghiên cứu AO mà Vương Mạn Dục nhắc đến. Nếu chúng muốn về Mỹ thì chắc chắn phải đi đường máy bay.
Lâm Cao Viễn vội chạy xuống sảnh bệnh viện, lúc này tuyết đã rơi xuống dày hơn, nhưng những bông tuyết rơi xung quanh người Vương Sở Khâm đều trở thành nước lạnh lẽo chảy dọc xuống đất. Vương Sở Khâm cả người ướt sũng thất thần nhìn về phía cửa bệnh viện. Những bông tuyết làm đầu anh như tê dại đi, lượng pheromone cũng vì thế mà bị giảm đi nhiều. Nhưng những người đứng bên cạnh vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu và áp lực.
Lâm Cao Viễn đi đến cạnh Vương Sở Khâm, dù hơi khó chịu nhưng anh vẫn ghìm giọng để nói: "Vương tổng. Bây giờ tôi cần ngài lấy mối quan hệ của mình để ngăn cản những chuyến bay sang Mỹ, hoặc những máy bay tư nhân không được phép khởi hành!"
"Tại sao?"
Lâm Cao Viễn chần chừ 1 lúc rồi nhỏ giọng: "Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến nhóm nghiên cứu AO. Tổ chức này chắc ngài biết đúng không?"
Trái tim Vương Sở Khâm hẫng đi một nhịp. Tổ chức nghiên cứu AO, anh đã trốn thoát bọn chúng rất lâu rồi, tại sao chúng lại biết anh ở đây. Có phải chúng muốn bắt cóc Tôn Dĩnh Sa để ép buộc anh lộ diện không.
Vương Sở Khâm hai mắt đỏ ngầu, anh đứng thẳng người dậy gằn giọng hỏi: "Tại sao cậu biết tổ chức đó? Tại sao cậu biết tôi liên quan!"
Pheromone của Vương Sở Khâm ngày càng dày đặc khiến Lâm Cao Viễn phải lùi lại vài bước: "Vương tổng, chúng ta về nhà đã, ngài càng lúc càng mất kiểm soát rồi!"
"Nói đi! Bây giờ không phải là lúc để ý đên pheromone của tôi!" Vương Sở Khâm gần như đã hét lên. Sự giận dữ, lo sợ của anh đang dấy lên, hoà quyện vào trong không khí.
Lâm Cao Viễn lo lắng nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng đều đưa tay lên ngực như đang bị ai đó bóp nghẹn. Không còn cách nào khác, Lâm Cao Viễn từng bước tiến đến cạnh Vương Sở Khâm, trong vài giây không để ý, anh liền tiêm một liều thuốc mê vào người của Vương Sở Khâm.
Cả người Vương Sở Khâm đổ gục xuống nền tuyết trắng... Khí nóng trong người anh lan toả khiến nền tuyết dần chảy thành nước. Trong ánh mắt mơ hồ, Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang mỉm cười với anh, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai... Vương Sở Khâm yếu ớt dơ tay lên để chạm vào cô, nhưng dần dần anh không còn nhìn thấy cô nữa, cả người cũng trở nên nhẹ bẫng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com