Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

CHƯƠNG 16

Vương Sở Khâm dần dần tỉnh dậy, sau khi lấy lại nhận thức, anh tức giận rời khỏi giường, đi về phía cửa kính anh điên cuồng dùng tay đập mạnh vào cửa kính hét lên: "Lâm Cao Viễn! Mở cửa ra cho tôi!"

Lâm Cao Viễn rất nhanh xuất hiện, anh áy náy nhìn Vương Sở Khâm nói: "Vương tổng! Tôi biết ngài đang rất lo cho cô Tôn, nhưng bây giờ ngài không kiểm soát được pheromone của mình, tôi không thể thả ngài ra!"

"Chết tiệt! Cậu có tin tôi sẽ giết chết cậu không?" Hai mắt Vương Sở Khâm đỏ ngầu nhìn Lâm Cao Viễn: "Cậu có biết tổ chức đó nguy hiểm như thế nào không? Mau thả tôi ra! Mau lên! Chúng muốn tìm tôi, để tôi đến trao đổi với Sa Sa là được rồi!"

Lâm Cao Viễn khó xử, anh thở dài nói: "Có thể lần này họ không tìm ngài đâu ạ. Thứ họ muốn là gen biến dị của cô Tôn, Cô ấy là Omega cực hiếm 0.01%"

Vương Sở Khâm sững người, nếu vậy chắc chắn chúng đang muốn xây dựng lại vũ khí sinh học sống Alpha.. Nếu vậy chúng muốn Tôn Dĩnh Sa là chất xúc tác điều khiển Alpha..

Vương Sở Khâm hiểu tổ chức đó vô tình như thế nào, nếu Tôn Dĩnh Sa rơi vào tay chúng, chúng sẽ dày vò cô đến chết. Những thí nghiệm sẽ liên tục xảy ra, bọn chúng sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ nương tay.

Vương Sở Khâm gằn giọng nhìn Lâm Cao Viễn ra lệnh: "Mở cửa! Mau lên!"

Lâm Cao Viễn nhìn xuống màn hình máy tính, lượng pheromone đã vượt ngưỡng báo động đỏ, tình hình cứ như thế này chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ mất trí không còn nhận ra ai nữa.

Anh rút điện thoại gọi cho Vương Mạn Dục: "Mạn Dục. Nhanh lên đi. Vương tổng không ổn rồi!"

"Tôi cùng Lâm Thi Đống đang đến đây!"

1 lát sau, Vương Mạn Dục và Lâm Thi Đống xuất hiện, hai người nhìn  Vương Sở Khâm đang điên loạn trong phòng cách ly mà hơi rùng mình. Lâm Thi Đống nhìn Lâm Cao Viễn nói: Bây giờ anh ấy điên loạn như thế, đưa chất xúc tác nhỡ anh ấy không uống mà lại vất đi, thì công sức cả tuần của tôi thành công cốc đấy!"

Rầm rầm....  Bóng đèn trong phòng cách li bị vỡ tung, chiếc giường đơn bị Vương Sở Khâm làm gãy vụn.
Vương Mạn Dục nhìn Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lúc rồi đi về phía mic nói: "Vương Sở Khâm! Cậu có muốn đi cứu Tôn Dĩnh Sa không?"

Nghe đến tên Tôn Dĩnh Sa, hành động điên loạn của Vương Sở Khâm mới dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu, vô hồn của anh dần quay lại về phía cửa kính, giọng anh khàn đặc: "Tôn Dĩnh Sa! Sa Sa!!"

"Phải! Sa Sa! Người yêu của anh! Bạn đời của anh!"

Vương Sở Khâm từng bước tiến đến đối diện nhóm người Vương Mạn Dục, hai tay anh chống vào cửa kính: "Có! Tôi phải đi tìm em ấy! Thả tôi ra!"

"Được! Nghe đây Sở Khâm! Đây là pheromone được bóc tách từ máu của cô ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ trực tiếp thử nghiệm lên người anh. Nếu thành công, chúng tôi sẽ lập tức thả anh ra. Cùng anh đi cứu người. Được không!"

Vương Sở Khâm nặng nề nhuốt nước bọt, cả người anh gân to gân nhỏ đều nổi lên rất rõ. Mọi người đều biết anh đang cố gắng giữ lấy lí trí của mình... Phải mất 1 lúc sau anh mới gật được đầu.

Vương Mạn Dục nhìn Lâm Thi Đống hất đầu ra hiệu. Lâm Thi Đống rút 1 lượng nhỏ pheromone vào xi lanh, sau đó anh vất kim tiêm rồi đưa về phía cửa sổ nhỏ. Anh kì vọng nhìn Vương Sở Khâm dặn dò: "Sở Khâm. Uống cái này vào đi, rồi cố gắng ép bản thân tiếp nhận, nếu anh kiểm soát được lượng pheromone thì tôi sẽ thả anh."

Vương Sở Khâm thở nặng nhọc, bàn tay run rẩy nhận lấy ống tiêm. Anh cũng không biết việc này có tác dụng gì không, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần cứu được Tôn Dĩnh Sa, cách nào anh cũng sẽ thử.
Vương Sở khâm bơm dung dịch vào miệng rồi nhuốt xuống.
Anh dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống đất. Anh cảm nhận rõ dung dịch đang chảy dọc xuống cổ học, rồi chạy xuống ruột của anh nóng hổi..
Dần dần cả người anh ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang bò. Vương Sở Khâm cả người đỏ bừng, hai tay cào mạnh vào tường đầy đau đớn.

Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục và Lâm Thi Đống lo lắng theo dõi Vương Sở Khâm thông qua camera giám giát, họ rất mong Vương Sở Khâm sẽ thích ứng được với dung dịch này.

Đến gần sáng lượng pheromone của Vương Sở Khâm dần trở về ngưỡng ổn định. Lâm Cao Viễn cả đêm không dám ngủ, nhìn pheromone trên máy tính đã chuyển về màu xanh thì rất phấn khích. Anh nhìn qua khung cửa kính gọi lớn: "Vương tổng! Anh không sao chứ! Cơ thể thế nào rồi!"

Vương Sở Khâm chống tay lên cửa kính đứng dậy, các ngón tay của anh đều đã bật máu vì trong cơn vật lộn anh liên tục cào tay vào tường.

Anh chống tay lên tường rồi thở dốc: "Ổn rồi. Mau mở cửa đi!"

Lâm Cao Viễn ấn nút đỏ, cánh cửa phòng cách ly mở ra, anh đi về phía Vương Sở Khâm, chưa kịp nói gì đã bị Vương Sở Khâm đấm 1 cái vào mặt. Lâm Cao Viễn xây xẩm mặt mày ngã xuống đất.

Vương Sở Khâm trầm giọng nói: "Dám nhốt cấp trên. Lần này chỉ là 1 cú đấm thôi đấy!"

Lâm Cao Viễn dù bị đau nhưng vẫn bật cười: "Vương tổng vẫn còn sức như thế này thì tôi vui rồi!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh tiến đến kéo Lâm Cao Viễn đứng dậy, sau đó hỏi tiếp: "Có tin tức gì của Sa Sa không?"

"Trần Hạo đã túc trực ở sân bay 24/7 nên chắc chắn bọn chúng chưa đưa người về Mỹ được. Chúng tôi đang phán đoán chúng sẽ chỉ trốn quanh đâu đó ở thành phố này thôi. Vương Mạn Dục và Lâm Thi Đống đang cho người đi tìm ở các nhà bỏ hoang ở thành phố rồi!"

Vương Sở Khâm tiến đến phòng thay đồ, anh lấy 1 bộ quần áo thể thao màu đen, vừa thay đồ vừa nói: "Bọn chúng về đây chắc chắn đã lên kế hoạch rất cẩn thận rồi, chứ không phải hành động bộc phát đâu!"

"Tôi biết, nên chúng tôi dựa vào phán đoán của cả Vương Mạn Dục nữa, cô ấy nói từng thuộc vào nhóm nghiên cứu cùng ngài, sau vụ nổ ngài gây ra mà trốn thoát!"

Nhắc đến Vương Mạn Dục, Vương Sở Khâm cảm thấy khó hiểu, anh xoay người nhìn Lâm Cao Viễn ngờ vực: "Cô ta biết tôi?"

"Vâng. Cô ấy nói chị gái của cô ấy chết khi bị thử nghiệm liên kết cùng ngài ạ!"

Vương Sở Khâm lặng người, anh vẫn nhớ cô gái có mã hiệu OX đó, cô ấy chỉ là 1 Omega bình thường, nhưng lại phải chịu quá nhiều thử nghiệm mất nhân tính. Anh vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt sợ hãi của cô gái lúc đó. Tuy trên máy tính thông báo liên kết thất bại, nhưng cơ thể anh lúc đó lại dần chuyển sang biến dị cấp độ 1...

Vương Sở Khâm thở dài rồi mặc nốt áo vào người. Giọng anh trầm trầm vang lên: "Hai người kia có nói bao giờ trở về không?"

"Đêm qua chúng tôi đã hẹn 8h sáng!"

Vương Sở Khâm xem đồng hồ trên tay rồi nói: "Được rồi. Vậy đợi họ về đi. Đêm qua trong lúc chật vật với phoremone, trong đầu tôi luôn nghĩ đến một nơi, rất có thể chúng đang ẩn nấp ở đó."

"Ở đâu vậy ạ?"

"Khu căn cứ bỏ hoang, cách thành phố 40km. Nếu chúng nhốt người ở trong thành phố thì lại quá lộ liễu."

Lâm Cao Viễn cảm thấy có lí, anh rút điện thoại ra rồi nói: "Vậy để tôi gọi họ quay trở về đây!"

Một lúc sau, Vương Mạn Dục là Lâm Thi Đống trở về, thấy Vương Sở Khâm tỉnh táo thì rất vui, cuộc thử nghiệm coi như đã thành công. Vương Mạn Dục nhìn Vương Sở Khâm khẽ cười: "Nhận ra tôi không?"

"Không. Nhưng được Cao Viễn nói rồi, cô bé tóc dài đen nháy ngày nào giờ đã cao lớn, cá tính!"

"Phải. Thời gian cũng đã quá lâu rồi!"

"Thời gian đã trôi qua quá lâu nhưng tôi nghĩ kẻ thù của chúng ta vẫn chỉ có 1. Đó là lí do vì sao cô ở đây đúng không?"

Vương Mạn Dục hai mắt đỏ hoe, cô gật đầu nhỏ giọng trả lời: "Phải!"
Lâm Cao Viễn thấy VƯơng Mạn Dục xúc động liền cảm thấy xót xa, anh đứng dậy đưa giấy khô cho Vương Mạn Dục rồi nói: "Chúng ta đi thôi, tuyết càng ngày càng rơi nhiều, nếu không khởi hành sớm thì 40km đi cả ngày cũng không đến được đâu!"

Lâm Thi Đống gật đầu: "Phải đó, bánh xe đã được quấn xích nên sẽ không sợ bị trơn đâu. Chúng ta đi sớm thôi!"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh cầm lọ pheromone nhìn 1 lúc rồi mới nhét vào túi quần. Chắc chắn anh phải cứu được Tôn Dĩnh Sa, anh sẽ không để ai hại cô.

Đúng như dự đoán của Vương Sở Khâm, nhóm người của tổ chức nghiên cứu AO, sau khi bị chặn đứng ở sân bay, bọn chúng không còn cách nào khác ngoài việc tìm một nơi ẩn nấp tạm thời. Nhìn ngoài trời tuyết càng lúc rơi dày đặc, 1 tên chán nản nói: "Nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ vừa chết đói vừa chết lạnh. Tuyết rơi dày không thể lái ô tô đi mua đồ ăn được!"

"Ăn uống kham khổ một chút, tôi nghĩ tuyết không rơi mãi được đâu!"

Người đàn ông gật đầu sau đó hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tôn Dĩnh Sa đang bị trói nằm dài dưới đất: "Anh cho cô ta hít thuốc mê nhiều quá hay sao mà không thấy cô ta tỉnh dậy vậy?"
"Cũng không biết nữa. Nhưng như vậy càng tốt chứ sao, đỡ ồn ào, đỡ phải canh gác!"

Người đàn ông gẩy nhẹ củi vào bếp lửa rồi nhìn đồng hồ: "Alex sao mãi chưa về vậy?"

"Anh ta nói ra ô tô lấy máy xét nghiệm Omega, tuyết dày như vậy chắc hơi khó đi!"

"Tôi về rồi đây!" Alex người toàn tuyết ôm 1 chiếc hộp giống một chiếc vali bước vào: "Tuyết rơi nhiều đáng ghét thật! Như muốn bơi trong tuyết luôn vậy!"

Hai người đàn ông ngồi gọn vào 1 chỗ để Alex có chỗ ngồi sưởi ấm, anh ta đưa bàn tay lạnh cóng về phía bếp lửa rồi than vãn: "Xui xẻo thật, đi bắt người đúng đợt tuyết rơi dày, làm hỏng hết kế hoạch tẩu thoát!"

"Vậy bên trên còn dặn dò gì nữa không?"

"Không. Chỉ nói xét nghiệm chuẩn xác thì mới đưa người về, tránh mất công!"

Sau khi bàn tay không còn lạnh buốt nữa, Alex đứng dậy đi từng bước về phía Tôn Dĩnh Sa. Anh ta dùng chân lay mạnh vai của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô không có phản ứng liền nheo mày, rõ ràng lượng thuốc mê anh cho cô rất ít mà sao cô lại mãi không chịu tỉnh.

Anh ta ngồi xổm xuống rồi lật ngửa Tôn Dĩnh Sa lên, thấy mặt cô hơi tái nên dùng ngón cái ấn vào nhân trung dưới mũi. Tôn Dĩnh Sa như bừng tỉnh laị, cô nheo mắt nhìn xung quanh. Dần dần kí ức quay trở lại cô biết bản thân đã bị bắt cóc bởi nhóm tổ chức nghiên cứu AO kia.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa hơi hoảng loạn khi nhìn thấy 3 người đàn ông trước mặt, cô cố dịch người lùi về phía sau đề phòng 3 người đàn ông làm hại mình.
Alex cười nhếch môi: "Cô trốn đằng trời!"

"Các người rốt cuộc muốn làm gì tôi?"

"Chỉ muốn làm 1 bài text lên người cô thôi! Omega biến dị X511"

Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, ánh mắt sợ sệt nhìn Alex, người hắn toả ra một pheromone rất hắc, hắn cũng là 1 Alpha, hắn đang muốn dùng pheromone để áp chế cô. Nhưng hắn đâu biết cô kháng lại với tất cả Alpha chứ. Bây giờ cô phải thật vững tâm lí, không được sơ sẩy toả pheromone không thì sẽ tự hại bản thân mình.
Alex túm cổ áo của Tôn Dĩnh Sa bắt cô ngồi thẳng dậy, sau đó anh ta kiểm tra lại dây trói tay phía sau của cô, thấy đã chắc chắn, hắn cầm cằm của Tôn Dĩnh Sa lên quan sát 1 hồi rồi nhếch môi: "Nhìn không giống Omega dị biến mấy nhỉ, nhìn yếu đuối, tầm thường thật."

"Các người làm những việc mất nhân tính như vậy, thật không xứng làm người trong giới ABO!"

"Haha. Cái chúng tôi hướng đến là sự phi thường, chứ không phải là mấy thứ tầm thường trong đầu các người. Các người cứ như thế thì sẽ không làm được việc lớn đâu!"

1 tên đàn ông nhìn Alex lớn giọng: "Nói những thứ đó với cô ta làm gì. Kiểm tra xem cô ta có phải Omega biến dị X511 không đi, nếu không phải thì diệt khẩu cho nhanh. Nhiều lời làm gì!"

Alex đồng tình, anh ta đứng dậy đi về phía chiếc hộp màu xám. Cạch cạch.. Tiếng mở hộp vang lên khiến Tôn Dĩnh Sa hơi sợ, cô dựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn 3 người đàn ông đối diện, bàn tay bị trói phía sau cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi dây trói.

Bên trong hộp là dụng cụ lấy máu xét nghiệm, cùng 1 chiếc máy nhỏ màu xám hình chữ nhật. Có lẽ đây là máy phân tích dữ liệu gen. Một tên đàn ông đứng dậy nói: "Máy này mới đúng không?"

"Ừ. Phiên bản nâng cấp!" Alex vừa kiểm tra máy vừa trả lời
" Nhưng cái này nếu xét nghiệm Omega đã kết ấn thì có cho ra kết quả được không?"
"Được chứ! Nhưng đã kết ấn rồi thì Omega đặc biệt cũng trở nên vô ích. Không thể làm chất xúc tác tới các Alpha khác được!"
"Là sao?"
Thấy người đàn ông chậm hiểu, Alex khó chịu chậc lưỡi 1 cái, anh ta cau mày giải thích: "Ngu vậy. Khi đã kết ấn, cấu trúc gen của 2 cá thể sẽ trở thành 1, nên gen của Omega lúc đó sẽ chỉ chịu chi phối một mình Alpha đã kết ấn mà thôi. Thứ chúng ta cần là 1 Omega thuần khiết chưa kết ấn!"
Tôn Dĩnh Sa nghe những lời Alex nói lập tức ngộ ra. Lâm Cao Viễn đã từng nói với cô, gen của cô và Vương Sở Khâm, ngoài cấu trúc bên ngoài khác nhau, thì tất cả đều giống nhau y hệt. Có lẽ sau khi hai người liên kết thì gen của cả hai đã sớm tái tạo lại, chuyển biến cùng nhau, nhưng vì chưa kết ấn nên cấu trúc bên ngoài của Vương Sở Khâm không được hoàn thiện, như vậy mới dẫn đến những tình trạng tiêu cực đó.
Tôn Dĩnh Sa cười hắt ra một hơi, vậy là chỉ cần kết ấn, mọi thứ sẽ được giải quyết. Vương Sở Khâm sẽ lại khoẻ mạnh, sẽ lại lí trí không bị mất kiểm soát nữa.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa như phát sáng, không ngờ cuộc bắt cóc này cũng có ích đấy chứ. Cô đã biết được điều mà mình luôn canh cánh, bây giờ phải làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ??

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn quanh 1 vòng quanh phòng. Ở đây có lẽ là 1 nhà bỏ hoang, không có cửa, không có vật cản nên sẽ dễ dàng trốn thoát hơn.
Cô lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nếu dựa vào ngọn cây phía trước thì có thể xác định được, cô đang bị nhốt trên tầng 4 hoặc tầng 5 của toà nhà này. Vậy khả năng bọn chúng sẽ đuổi kịp là rất cao.
Trong lúc Tôn Dĩnh Sa mải suy tính cách trốn thoát thì Alex đã chuẩn bị xong đồ xét nghiệm, anh ta cùng 2 tên đàn ông còn lại đi về phía Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cảnh giác dựa cứng người vào tường : "Các người đừng có lại gần tôi!"

"Hừ. Bọn này chỉ xin một giọt máu thôi!" 1 tên lạnh giọng trả lời.

Sau đó Tôn Dĩnh Sa bị ép nằm sấp xuống, 1 tên giữ lấy tay của Tôn Dĩnh Sa để cho Alex lấy máu. Cho dù Tôn Dĩnh Sa dãy dụa như thế nào thì Alex vẫn rất chuyên nghiệp mà lấy 1 giọt máu của cô cho vào 1 tấm kính nhỏ.

Alex ngồi xổm ngay bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, cho mẫu vật vào máy và bắt đầu quét. Tít... Tít... Tiếng kêu trong máy phân tích vang lên từng đợt, những dãy đèn đỏ xanh liên tục nhấp nháy... Trong lúc 3 tên đàn ông đang mải chú tâm nhìn vào máy phân tích, Tôn Dĩnh Sa nhìn thầy ở túi xách gần đó lộ ra 1 con dạo găm, cô dịch người dần về phía sau, lén lút lấy con dao găm cầm chắc vào tay, sau đó cô dựa người vào tường, cẩn thận từng bước cắt dây trói.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô vừa cắt dây trói vừa nhìn về phía 3 người đàn ông.
Tít!! Máy phân tích đã đọc xong số liệu. Một màu đỏ hiện lên toàn màn hình. Alex phấn khích nhìn 2 người còn lại: "Chuẩn xác rồi! Cuối cùng sau bao nhiêu năm thì cũng đã tìm đúng người!"

Nói rồi cả 3 người cùng quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa khiến cô giật mình mà rạch 1 đường vào lòng bàn tay. Tôn Dĩnh Sa bị đau, cô khẽ kêu lên 1 tiếng. Một tên đàn ông nghi ngờ bèn đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa, kéo mạnh cô ngã về phía trước.Thấy chiếc dao rơi xuống đất cùng máu đang chảy dòng dòng ở tay liên bật cười: "Hahah! Có cắt dây trói mà cũng không cắt được hẳn hỏi nữa!"

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận từng dòng máu nóng đang chảy ra ngoài, cô hoảng sợ mà khẽ nhuốt khan, máu chảy ra sẽ kéo theo cả mùi pheromone, lần này cô xong đời rồi.

Alex vừa cất máy phân tích vừa ra lệnh cho 2 người đàn ông còn lại: "Cầm máu cho cô ta đi. Gen hiếm đấy. Để dành máu cho việc nghiên cứu!"

Hai người đàn ông lập tức làm theo, chúng gỡ trói cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó cầm máu và băng bó vết thương cho Tôn Dĩnh Sa.

Ở phía Vương Sở Khâm, sau khi đến khu nhà bỏ hoang, cả 4 người phải bỏ xe lại khá xa để đi bộ vào trong. Càng vào trong tuyết càng cao. Vương Mạn Dục nhăn mặt: "Tuyết cao như thế này chút nữa chúng ta rút lui sẽ khó đấy!"

"Không chỉ chúng ta khó, bọn chúng cũng vậy. Nên thay vì chạy trốn thì chúng ta ở lại mà giết luôn chúng đi!" Vương Sở Khâm lạnh giọng trả lời

"Không biết chúng có đông không nhỉ?" Lâm Thi Đống nhỏ giọng thắc mắc

"Tôi đoán chắc là không đâu. Chúng chủ yếu muốn mang người về Mỹ, mà trong mắt bọn chúng Omega rất yếu đuối, nên chắc chắc chỉ có 5-6 người là cùng!" Vương Mạn Dục trầm giọng nói phán đoán của mình

Lâm Cao Viễn đang đi đầu tiên bỗng dừng lại, anh nhìn 3 người đi sau nói nhỏ: "Xe của bọn chúng kìa!"

Vương Sở Khâm kích động len qua Lâm Thi Đống đi lên phía trước. Nhìn dấu chân quanh chiếc xe anh nhỏ giọng: "Bọn chúng chỉ có khoảng 3-4 người thôi. Lần này thì dễ rồi. Chúng ta số lượng cũng ngang với chúng, nên mọi người sẵn sàng đi nhé!"

Cả bốn người sắp tiếp cận được căn nhà hoang, bỗng Lâm Thi Đống bị hụt chân mà ngã mạnh xuống tuyết. 3 người còn lại sợ bị động liền ngồi sụp xuống dưới không dám thở mạnh. Vương Mạn Dục mím môi vươn tay đỡ Lâm Thi Đống ngồi dậy: "Suýt bị lộ rồi đấy!"

Lâm Thi Đống bối rối, anh gãi nhẹ cánh mũi: "Tôi xin lỗi, tại tuyết khó đi quá, xung quanh đã cao ngang vai rồi. Còn đoạn thấp này chắc do bọn chúng dọn đường từ trước!"

Lâm Cao Viễn lẽn nhìn lên toà nhà cao phía trước, anh lo lắng: "Toà nhà này cao như vậy, để tìm nhanh được chúng nhốt cô Tôn ở đâu thì sẽ mất thời gian đấy."

Vương Sở Khâm cũng nhìn lên toà nhà, anh trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Mất thời gian thì cũng phải tìm, thời tiết như thế này chúng sẽ không đưa Sa Sa đi đâu được. Nên chúng ta phải tranh thủ đi!"

Cả 3 người còn lại đồng loạt gật đầu. Khi vừa đi thêm được 1 đoạn thì nghe tiếng hét thất thanh của Tôn Dĩnh Sa vang lên: "Tránh xa tôi ra!!!!"
Biết Tôn Dĩnh Sa gặp chuyện, trái tim của Vương Sở Khâm như hẫng đi 1 nhịp, anh vội vàng cùng mọi người nhanh chóng gạt tuyết để chạy vào trong.

Trên tầng 5, 2 người đàn ông vừa băng bó vết thương cho Tôn Dĩnh Sa đã ngửi thấy mùi pheromone của cô, dần dần chúng trở nên kích động mà muốn đánh dấu cô. Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, cô ôm chặt chiếc khăn len đỏ trên cổ hét lên: "Tránh xa tôi ra!"

Nhưng bọn chúng lại như không nghe thấy mà từ từ tiến lại gần Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt của bọn chúng dần trở nên điên loạn như thú săn mồi. Alex vừa cất máy vào chiếc hộp thấy 2 tên đàn ông bị kiểm soát bèn lao đến đứng chắn trước người Tôn Dĩnh Sa: "Các anh điên à! Đây là mẫu vật quốc gia! Không được kết ấn!"

Nhưng 2 tên đó đâu còn lí trí, chúng đẩy Alex sang một bên rồi tiếp tục tiến đến tấn công Tôn Dĩnh Sa.
Alex không hiểu vì sao hai tên đàn ông lại có biểu hiện bất thường như vậy, anh ta cầm một cành củi đánh mạnh vào lưng 2 tên đàn ông, anh ta gằn giọng: "Các người bị điên à! Đã nói cô ta không được rồi!"

Nhưng 2 tên đó lại nhìn Alex với ánh mắt tức giận, sau đó lao đến tấn công Alex như những con thú hoang bị cướp mồi. Tôn Dĩnh Sa nhân lúc bọn chúng đang cắn xé nhau, cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Nhưng 1 tên đàn ông phát hiện Tôn Dĩnh Sa chạy trốn, hắn ta vùng dậy đuổi theo, rất nhanh Tôn Dĩnh Sa đã bị tóm lại.
Cô yếu ớt dùng tay cào vào người tên đàn ông, nhưng điều đó lại khiến hắn ta kích thích hơn. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt Tôn Dĩnh Sa 1 cái khiến cô ngã nhào xuống đất.
Sau đó hắn tiến đến, hung dữ gỡ chiếc khăn len đỏ đang quàng trên cổ của Tôn Dĩnh Sa, hắn muốn được đánh dấu cô.

Tôn Dĩnh Sa không bỏ cuộc, hai tay cô nắm chặt khăn quàng, cô dùng chân đạp thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn bị đẩy ra xa.
Tôn Dĩnh Sa chống tay đưng dậy định chạy về phía cửa nhưng lại thấy 1 tên đàn ông khác cũng vừa chạy đến chắn ngang ở cửa ra vào.

Tôn Dĩnh Sa bị dồn vào đường cùng, cô chạy ra phía lan can rồi nhìn xuống dưới. Hiện tại cô đang đứng ở tầng 5, nếu cô lao xuống nhẹ cũng gãy xương mà nặng thì mất mạng. Cô bất lực nhìn vào trong nhà, thấy 2 tên đàn ông như 2 con thú hoang đang từng từng bước tiến về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt chiếc khăn trên cổ. Cô sẽ chỉ cho phép Vương Sở Khâm được kết ấn với cô mà thôi. Còn nếu bị người xấu bắt ép thì cô thà chọn cái chết còn hơn!

Tôn Dĩnh Sa rất nhanh đã có sự lựa chọn, cô dứt khoát treo qua lan can thả người tự do rơi xuống dưới.
Vương Sở Khâm chỉ cách toàn nhà 5 mét, anh trợn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa rơi tự do từ tầng cao xuống đất. Anh hoảng sợ hét lớn: "Sa Sa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com