Chương 17
CHƯƠNG 17
Tôn Dĩnh Sa vì muốn bảo vệ mối liên kết giữa cô và Vương Sở Khâm mà dứt khoát thả mình rơi tự do từ trên tầng 5 xuống. Khi cô đang tuyệt vọng nhất, bên tai vang lên tiếng gọi lớn : "Sa Sa!" Giọng nói này rất giống với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe nghiêng đầu nhìn về phía xa, nhưng chỉ kịp nhìn thấy 1 bóng đen không rõ ràng, cả người cô đã đập mạnh xuống tuyết. Một tiếng Bụp vang lên giữa khung gian tĩnh mịch. Vương Sở Khâm sững người vài giây, cả người anh run rẩy chạy về phía trước.
Khi xác định được chỗ rơi của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm hoảng loạn dùng tay đào tuyết lên, nhưng cứ đào được 1 chút thì tuyết lại sập xuống. Khiến Tôn Dĩnh Sa ngày càng bị vùi sâu bên dưới. Nhóm Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục và Lâm Thi Đống quay tròn cùng nhau hợp sức đào tuyết lên để cứu Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm điên loạn đào tuyết, dần dần pheromone của anh lại vượt ngưỡng , chúng toả ra, phát tán dày đặc khiến Lâm Cao Viễn và Lâm Thi Đống bắt đầu khó thở và run rẩy, còn Vương Mạn Dục lập tức ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn. Mùi hương pheromone của anh như hoá thành một cơn giận dữ, mang nặng mùi kim loại, giống như một vũ khí sống sát thương cực mạnh. Một luồng khí nóng bắt đầu toả ra từ hai tay của Vương Sở Khâm.
Lâm Cao Viễn bàng hoàng, anh lẩm bẩm: "Vương tổng bùng phát rồi!"
Nói rồi anh kéo tay Vương Mạn Dục và Lâm Thi Đống lùi ra, tránh xa sức mạnh kinh khủng này.
Lúc này nhóm người tổ chức nghiên cứu AO cũng lao xuống dưới, chúng không phải chỉ có 3 tên, mà còn cả một đội vệ sĩ ở dưới tầng nữa.
Chúng điên cuồng lao ra tấn công nhóm người Vương Sở Khâm, nhưng khi thấy Vương Sở Khâm đang bạo phát pheromone thì lập tức lùi lại, khí tức này quá mạnh, không khí xung quanh như rít lên tiếng kim loại ma sát.
Bàn tay của Vương Sở Khâm nắm chặt lại, qua từng kẽ tay những ánh sáng trắng đang dần phát sáng, ánh cam đỏ rực lan ra ngoài da. Trong hơi thở nóng hổi của của anh, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Vương Sở Khâm hai mắt chuyển sang màu đỏ, anh nghiến răng dơ hai tay lên cao ngang mặt, ngọn lửa quấn quanh từ cổ tay lan lên đến từng ngón tay của anh. Tuyết xung quanh người của Vương Sở Khâm không chịu được sức nóng mà dần dần tan chảy.
Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn, Lâm Thi Đống và nhóm người tổ chức nghiên cứu AO chứng kiến dị năng bùng phát của Vương Sở Khâm đều há hốc mồm, sững sờ không thể thốt ra thành lời.
Alex đẩy nhẹ gọng kính, đôi môi run rẩy mãi mới thốt ra được vài từ: "VSK-114"
Tuyết nhanh chóng tan ra thành nước, Tôn Dĩnh Sa cũng dần dần hiện ra sau lớp tuyết. Vương Sở Khâm nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tôn Dĩnh Sa, sự phẫn nộ trong lòng anh lại dâng lên gấp bội, anh đứng thẳng người dậy nhìn thẳng về phía nhóm tổ chức nghiên AO, anh lạnh giọng: "Hôm nay đừng hòng ai sống sót trở về!"
Nói rồi anh như một con dã thú lao đến tấn công nhóm người xấu, khiến bọn chúng hoảng loạn chạy trốn. Chúng đã từng bị pheromone làm bị thương, nhưng việc nhìn thấy Alpha có dị năng thì chưa bao giờ, nên chúng vô cùng sợ hãi, chúng như ong vỡ tổ hoảng loạn chạy trốn.
Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn và Lâm Thi Đống lao đến cạnh Tôn Dĩnh Sa. Họ lo lắng quan sát một lượt, thấy Tôn Dĩnh Sa mặc đồ dày, khăn quấn chặt nên bên ngoài cô không bị thương tích. Mọi người nhanh chóng cởi khăn và áo khoác bị ướt của cô ra, không cho nước lạnh ngấm vào người. Lâm Thi Đống cởi áo khoác của mình mặc lên người cho Tôn Dĩnh Sa khỏi lạnh. Vương Mạn Dục liên tục vỗ nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa gọi lớn: "Sa Sa!! Sa Sa!!!"
Tôn Dĩnh Sa dần dần có phản ứng, cô nheo mắt nhìn từng người một trước mặt rồi thều thào hỏi: "Sở Khâm đâu? Anh ấy đâu rồi!"
"Vương tổng bùng phát dị năng rồi, mất kiểm soát hoàn toàn rồi!" Lâm Cao Viễn hai mắt đỏ hoe bất lực nhìn Vương Sở Khâm đang dùng ngọn lửa đốt cháy từng người trong căn nhà hoang.
Tôn Dĩnh Sa không tin, cô ngồi thẳng người dậy nhìn vào trong. Thấy Vương Sở Khâm như một ngọn đuốc sống đang nhuốt chửng từng người một, khiến cô bàng hoàng không tin vào sự thật trước mắt. Cô đã tìm ra cách cứu anh rồi mà, sao giờ anh đã biến dị đến mức phát hoả như vậy.
Tôn Dĩnh Sa đẩy nhẹ Vương Mạn Dục ra rồi đứng dậy, cô lao vào muốn cản Vương Sở Khâm nhưng bị Lâm Thi Đống giữ lại: "Sa Sa! Chị điên à! Anh ấy phát điên rồi, không cứu được nữa đâu. Anh ấy mất kiểm soát rồi!"
"Phải đấy cô Tôn, đừng liều mạng, không cô cũng thành ngọn đuốc sống đấy!"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa run rẩy phủ nhận: "Anh ấy không mất kiểm soát, anh ấy sẽ nhớ ra tôi. Tôi là khởi nguồn thì cũng sẽ là người kết thúc. Nếu không cứu được anh ấy, thì tôi sẽ chết cùng anh ấy!"
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa dứt khoát vùng khỏi tay Lâm Thi Đống chạy vào trong. Càng vào trong pheromone càng nặng khiến Tôn Dĩnh bị lùi lại vài bước. Nhưng cô không bỏ cuộc, cô gọi lớn: "Sở Khâm! Em Sa Sa đây!"
Vương Sở Khâm vốn đang điên loạn, nhưng khi nghe thấy tiếng của Tôn Dĩnh Sa, cả người anh khựng lại, ngọn lửa trên tay cũng đã dịu lại vài phần. Vương Sở Khâm quay đầu lại nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt đỏ rực. Tôn Dĩnh Sa từng bước tiến đến gần Vương Sở Khâm, cô đưa tay lên chạm vào ngực trái của anh, cô nhỏ giọng gọi: "Sở Khâm! Em đây! Anh nhận ra em không?"
Vương Sở Khâm không trả lời, ánh mắt cụp xuống nhìn bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực, sau đó lại nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, ngọn lửa vẫn bập bùng cháy trên tay.
Tôn Dĩnh Sa từng bước tiến lên, sau đó mặc kệ khí nóng mà vòng tay qua eo ôm chặt lấy Vương Sở Khâm. Cô áp sát người anh, giọng run run: "Sở Khâm! Em đây! Tỉnh lại đi! Chúng ta cùng về nhà!"
Vương Sở Khâm đau đớn nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn đặc: "Sa Sa! Anh không kiểm soát được mình nữa rồi, em và mọi người đi đi. Kệ mặc anh!"
"Không! Muốn đi chúng ta cùng đi!" Tôn Dĩnh Sa ngẩng cao đầu nhìn Vương Sở Khâm với hai mắt đỏ ửng. Cả cơ thể cô vẫn luôn áp sát vào anh không rời.
"Sa Sa! Trong lúc anh còn tỉnh táo, em mau rời đi! Anh không muốn làm em bị thương! Mau đi đi. Ngọn lửa trên tay, anh không kiểm soát được nó!" Vương Sở khâm đau khổ trả lời
"Sở Khâm! Anh có yêu em không? Chúng ta bên nhau bao lâu nay rồi nhưng em và anh chưa bao giờ hỏi nhau câu này! Sở Khâm. Anh có yêu em không?" Tôn Dĩnh Sa cố kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, cô run rẩy nhìn Vương Sở Khâm hỏi
Vương Sở Khâm mím môi rồi dứt khoát gật đầu: "Anh rất yêu em! Vì em anh có thể làm tất cả! Nhưng giờ sức mạnh này đã vượt quá mức kiểm soát của anh rồi. Anh không muốn hại em! Em đừng vì anh mà phải mạo hiểm. Nghe anh! Dời khỏi đây đi!"
Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa lập tức tuôn ra, cô nghẹn ngào nói: "Sở Khâm! Em cũng yêu anh! Em không muốn rời xa anh nữa. Chúng ta kết ấn đi! Chúng ta liên kết với nhau cả đời đi. Anh sống em sẽ sống, anh chết em cũng sẽ chết. 1 đời không dời được không?"
Vương Sở Khâm ngỡ ngàng, anh tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, chính anh cũng không thể ngờ Tôn Dĩnh Sa lại có thể mở lời muốn được kết ấn cùng anh. Một cơn đau bỗng dâng lên trong người, khiến Vương Sở Khâm đau đớn mà quỳ gục xuống đất. Tôn Dĩnh Sa vẫn ôm chặt lấy anh, cùng anh ngã xuống. Cô hoảng loạn nhìn Vương Sở Khâm, giọng nói trở nên gấp gáp: "Sở Khâm, anh có đồng ý kết ấn cùng em không?"
Vương Sở Khâm nhăn mặt vì đau, anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Nếu có kiếp sau anh sẽ lại tìm em!"
"Không! Nếu không ở kiếp này thì không bao giờ em gặp anh ở kiếp sau nữa! Sở Khâm, em yêu anh. Em muốn kết ấn với anh. Anh đồng ý đi, được không?"
Tôn Dĩnh Sa run rẩy không nén mùi nữa, cô toả mùi hương bao quanh người Vương Sở Khâm, cô muốn Vương Sở Khâm tỉnh táo lại. Ngọn lửa trên tay Vương Sở Khâm càng lúc càng dịu lại, anh đỏ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại: "Em có hối hận không?"
"Em không bao giờ hối hận. Em đã chọn anh rồi, em sẽ không bao giờ thay đổi!" Tôn Dĩnh Sa vươn tay lau nước mắt, sau đó cô quỳ gối ngồi thẳng lưng, cô kéo khoá áo xuống để lộ tuyến pheromone của mình, cô chân thành nhìn anh nói: "Nếu anh yêu em, muốn cả đời ở bên em, thì hãy kết ấn với em đi. Em xin nguyện 1 đời 1 kiếp chỉ chung thuỷ với 1 mình anh, nguyện chia sẻ đau đớn, khó khăn cùng anh!"
Vương Sở Khâm hai mắt đỏ hoe nhìn Tôn Dĩnh Sa, rồi lại nhìn tuyến pheromone đang nhấp nháy ở cổ. Anh chần chừ rất lâu rồi mới khẽ trả lời: "Sa Sa! Anh cũng nguyện dùng cả cuộc đời còn lại ở bên em, che chở cho em, bảo hộ cho em. Một đời một kiếp chỉ chung thuỷ với một mình em!"
Tôn Dĩnh Sa cảm động, cô mím môi để không bật khóc thành tiếng. Cô chủ động kéo rộng cổ áo, chờ đợi kết ấn của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cúi đầu, đôi môi dần dần chạm vào tuyến pheromone. Khi răng của anh cắn vào tuyến pheromone nhấp nháy, một dòng năng lượng ấm áp và nóng rực như lửa lặng lẽ tan vào máu.
Một cơn đau truyền đến khiến Tôn Dĩnh Sa phải thở dốc, nhưng cơn đau dần mất đi, thay vào đó là sự thoải mái khi pheromone của cả hai hoà quyện vào nhau. Từ giây phút này hai người không còn mùi hương riêng biệt nữa, mà là một mùi hoà quyện độc nhất- dấu ấn gắn kết của hai người. Từ nay Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã trở thành một, không còn là cá thể độc lập nữa.
Đôi mắt đỏ rực dần chuyển về màu nâu nguyên thuỷ, ngọn lửa trên tay của Vương Sở Khâm cũng dần tắt lịm... Anh cũng nhanh chóng trở lại bình thường, không mất kiểm soát, không đau đớn nữa...
Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn và Lâm Thi Đống chứng kiến cảnh tượng này đều rất cảm động. Cả 3 đều sụt sùi nước mắt ngắn dài, cuối cùng sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng tất cả.
Sau khi mọi thứ đã bình ổn trở lại, Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn 1 lượt những cái xác bị anh đốt cháy khô, suy nghĩ 1 lúc anh nhìn Lâm Cao Viễn ra lệnh: "Cậu xếp chúng thành 1 đống đi, tôi sẽ cho chúng thành tro!"
Sau đó anh quay sang nhìn Lâm Thi Đống: "Cậu lên tầng 5 lấy hộp đồ của bọn chúng đi. Chúng ta về phân tích tìm ra cách diệt tận gốc bọn chúng!"
Lâm Thi Đống và Lâm Cao Viễn gật đầu rồi tiến hành làm theo lệnh. Vương Mạn Dục cũng không muốn làm phiền giây phút riêng tư của đôi tình nhân, nên cũng xắn cao tay áo ra giúp Lâm Cao Viễn 1 tay.
Vương Sở Khâm dịu dàng cầm tay Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Sa Sa! Tại sao lúc anh đáng sợ nhất, em lại muốn kết ấn với anh? Sao không phải lúc chúng ta mặn nồng nhất?"
Tôn Dĩnh Sa dựa vào cánh tay của Vương Sở Khâm thủ thỉ: "Khi đứng trước nguy hiểm, đứng trước sống chết thì em mới nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào nào. Trước đây em cứ nghĩ chỉ cần bên nhau là được, cần gì kết ấn. Nhưng bây giờ em lại nhận ra kết ấn là một lời hứa vĩnh cửu nhất, ngọt ngào nhất mà thế giới ABO tạo ra. Sống cùng sống, chết cùng chết, vì nhau mà sống! Quan trọng là em nhận ra anh là người duy nhất mà bản năng nguyên thuỷ của em muốn thừa nhận!"
Vương Sở Khâm không dấu được hạnh phúc, anh hôn lên mái tóc của Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Kết ấn còn hơn lời nói Anh yêu em đúng không?"
"Đúng! Hơn rất nhiều, nhưng nếu được nghe ba chữ đó thì em vẫn sẽ rất hạnh phúc! Thời gian qua chúng ta đã quá vô tâm mà không nói cho nhau nghe. Anh nhỉ!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh choàng tay ôm chặt vai Tôn Dĩnh Sa rồi nhỏ giọng: "Vậy từ hôm nay anh và em hãy nói Anh yêu em và Em yêu anh thật nhiều nhé!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được! Hàng ngày cùng nhau nói!"
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh cúi đầu hôn lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa một cái rồi trìu mến nói: "Sa Sa! Anh yêu em!"
Tôn Dĩnh Sa nghến chân hôn lại Vương Sở Khâm rồi tinh nghịch trả lời: "Sở Khâm! Em yêu anh!"
Sau khi giải quyết xong nhóm người tổ chức nghiên cứu AO, nhóm Vương Sở Khâm cùng trở về thành phố. Lâm Cao Viễn ngồi ở cạnh ghế lái nghiên túc quan sát máy phân tích gen sinh học, anh chu môi cảm thán: "Công nhận bên Mỹ đầu tư thật, phát minh được chiếc máy cầm tay thế này. Đi đâu cũng cầm theo được. Không như chúng ta, lúc nào muốn xét nghiệm cũng phải về viện nghiên cứu!"
"Máy đó chỉ cần 1 giọt máu là đã xác định em là Omega hiếm rồi, không mất thời gian như chúng ta!"
"Tân tiến thật!" Lâm Thi Đống vừa lái xe vừa trầm trồ: "Sau vụ này anh Cao Viễn nhớ cho em mượn về công ty nghiên cứu chút nhé!"
Lâm Cao Viễn phì cười: "Được! Chúng ta thay nhau nghiên cứu. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào ID ở đây để tìm ra địa chỉ chính xác của chúng rồi mới tính tiếp được!"
Vương Mạn Dục dựa lưng vào ghế nhẹ giọng: "Dễ thôi! Cái đó để tôi!"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Vương Mạn Dục mở lời mời: "Vậy ngày mai đến công ty của tôi làm đi. Công ty tôi rất trọng người tài, với cả cô lại là người quen, tôi sẽ hậu đãi tốt!"
Vương Mạn Dục khẽ cười: "Nếu tôi thật sự có ích với anh thì hãy mở lời đàng hoàng vào. Chứ tôi không ham hư vinh!"
Lâm Cao Viễn cũng muốn được làm việc cùng Vương Mạn Dục nên vội nhìn Vương Sở Khâm qua gương chiếu hậu nói: "Mạn Dục nói đúng đấy! Vương tổng, anh thành tâm một chút đi!"
Vương Sở Khâm cười nhếch môi, anh hiểu rõ ý đồ của Lâm Cao Viễn, nhưng thôi dù gì anh ấy cũng góp sức rất lớn vào chuyện lần này, nên anh cũng sẽ vì Lâm Cao Viễn 1 lần vậy.
Vương Sở Khâm choàng tay ôm lấy vai Tôn Dĩnh Sa rồi trầm giọng nói: "Vương Mạn Dục, cô rất tài năng, hãy đầu quân cho tôi đi. Ở đây không chỉ có công việc, mà cô còn có người thân là chúng tôi!"
Nghe đến hai từ người thân, nụ cười của Vương Mạn Dục như đông cứng lại, cô đã quá lâu rồi không biết hai từ người thân đánh vần như thế nào. Bây giờ được nghe, cảm xúc trong lòng lại có chút bồi hồi, day dứt. Vương Mạn Dục mím môi để kìm chế cảm xúc của mình. Cô gật đầu: "Được! Dù gì tôi cũng muốn thử xem công ty của anh giàu đến mức nào!"
Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn liền bật cười, họ biết Vương Mạn Dục đang rất cảm động nhưng vì ngại nên mới nói ra câu đó. Lâm Thi Đống bất mãn nắm chặt vào vô lăng cằn nhằn: "Mấy người toàn đi trước em một bước, bao nhiêu nhân tài đều đổ hết vào Vương thị!"
"Em còn Khoái Mạn mà!" Tôn Dĩnh Sa vươn người vỗ nhẹ vào vai Lâm Thi Đống động viên
Lâm Thi Đống lập tức bĩu môi: "Đến cô ấy mà mọi người mà còn định tranh với em nữa thì đúng là em phải khô máu thôi!"
Lời vừa dứt, 4 người còn lại trong xe lập tức cười lớn, không khí trong xe liền trở nên thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trở về nhà. Việc đầu tiên là họ cùng nhau nấu cơm, Vương Sở Khâm bận rộn xào xào, nấu nấu. Còn Tôn Dĩnh Sa thì nhàn nhã ngồi trên bàn gọt hoa quả. Lần lượt từng món ăn được để lên bàn, Vương Sở Khâm vui vẻ ngồi xuống ghế cạnh Tôn Dĩnh Sa, nhìn bát cơm nóng hổi trên bàn, anh tươi cười: "Chắc em đói lắm rồi đúng không. Hôm ở viện chỉ ăn được 1 bát cháo!"
Tôn Dĩnh Sa gắp thức bỏ vào miệng Vương Sở Khâm rồi gật đầu: "Phải. Em đói đến nỗi bụng dính vào lưng rồi. Bị bọn chúng bắt mà chẳng được cho ăn uống gì!"
"Vậy em ăn nhiều lên. Bù cho 2 ngày qua!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa ăn được vài miếng cơm rồi lại hỏi: "Chuyện tổ chức AO, chúng ta sẽ sang tận đó sao?"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Phải, nếu không diệt được bọn chúng thì nhiều Alpha và Omega biến dị sẽ còn gặp nguy hiểm. Anh không muốn ai trở thành vật thí nghiệm của bọn chúng nữa!"
Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ sự hận thù trong lời nói của Vương Sở Khâm, cô nắm lấy tay anh rồi động viên: "Anh làm gì em cũng sẽ đều ủng hộ! Em sẽ luôn đồng hành cùng anh!"
Vương Sở Khâm nhéo nhẹ má cô: "Bảo hộ tuyệt đối! Phải không?"
"Phải! Anh và em! Bảo hộ tuyệt đối!"
Ngày hôm sau, nhóm 4 người ngồi ở phòng làm việc của Vương Sở Khâm nghiêm túc bàn việc tiêu diệt tổ chức nghiên cứu AO. Vương Sở Khâm trầm giọng nhìn từng người nói: "Lần này mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt tận gốc tổ chức AO, mà căn cứ của bọn chúng ở Mỹ nên chúng ta cần phải bàn bạc thật kĩ. Không được xảy ra bất kì sai sót nào hết! Đi đủ về đủ!"
Vương Mạn Dục gật đầu đồng tình, cô dựa lưng ra sau ghế sofa nói: "Trước tiên chúng ta có hai mục tiêu phải hoàn thành đầu tiên: 1 là tìm ra căn cứ chính thức của bọn chúng. 2 là thu thập được toàn bộ bằng chứng về tội ác của bọn chúng đã làm với Alpha và Omega. Đưa chúng ra hội đồng lãnh đạo ABO cao cấp!"
"Phải, việc truy cập hách vào bộ máy của bọn chúng sẽ giao hết cho Mạn Dục nhé! Cố gắng phá khoá trong vòng 2 ngày!" Vương Sở Khâm nhìn Vương Mạn Dục với ánh mắt tin tưởng.
Vương Mạn Dục gật đầu: "Được! Tôi sẽ cố gắng xong sớm!"
Sau đó anh nhìn sang Lâm Cao Viễn: "Hiện tại chưa có kế hoạch tiếp theo, nên cậu ở cạnh Vương Mạn Dục, hỗ trợ cho cô ấy nhé!"
"Được! Vương tổng cứ yên tâm!" Lâm Cao Viễn kiên định nhìn Vương Sở Khâm trả lời. Nhưng vừa nói xong thì cả hai lại nhìn nhau cười một cách bí hiểm.
Tôn Dĩnh Sa cau mày khó hiểu: "Hai người cười với giọng điệu đó là sao? Có ý gì đấy?"
"Không có gì cả!" Vương Sở Khâm sảng khoái trả lời: "Chẳng qua anh nhìn Cao Viễn buồn cười quá, nên anh cười thôi!"
Vương Mạn Dục khẽ bĩu môi: "Hai người cứ liệu hồn đấy. Đừng có mờ ám với chúng tôi!"
Lâm Cao Viễn nghe vậy liền trở lại với thái độ nghiêm túc, anh đứng dậy nói: "Được rồi! Vậy chúng tôi về phòng làm việc tiếp đây. Có gì mới sẽ thông báo ngay!"
Vương Sở Khâm gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng khi thấy Tôn Dĩnh Sa cũng định rời đi thì lại cau mày: "Em đi đâu?"
Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời: "Tất nhiên là em đi làm rồi! Chẳng lẽ lại ngồi đây tiếp chuyện với anh sao?"
"Phải, riêng em ở lại đây! Anh còn chuyện riêng muốn giao cho em!" Vương Sở Khâm mặt dày khoanh tay trước ngực yêu cầu.
Tôn Dĩnh Sa chu môi: "Nếu Vương tổng có gì dặn dò thì gửi qua mail công việc cho tôi nhé! Tôi còn mấy mẫu gen chưa phân tích. Tôi xin phép!"
Nói xong cô dứt khoát dời đi. Cửa vừa đóng lại, Vương Sở Khâm lập tức bật cười. Anh rút điện thoại nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa: "Em quên chưa nói 3 chữ kia đâu đấy!"
"Chữ nào Vương tổng?"
"Chữ đó đó!"
"Em không biết! Anh nói thử em nghe xem nào!"
Vương Sở Khâm liên tục bật cười thành tiếng, anh cảm thấy người hơi ngứa ngáy nên đưa tay lên gãi nhẹ rồi mới trả lời: "Anh yêu em!!"
Tôn Dĩnh Sa cũng rất nhanh trả lời lại: "Em yêu anh!"
Tôn Dĩnh Sa sau khi mã hoá gen xong, cô xỏ tay vào túi áo Blue từ tốn đi về phòng làm việc của Vương Mạn Dục. Lúc này Vương Mạn Dục đang kết nối máy phân tích gen đã lấy được vào máy chủ, sau đó hàng loạt các công thức mã hoá chạy dài trên máy tính.
Mất nửa ngày mới tìm được địa chỉ chính xác, nơi các con số phân tích được gửi về sau mỗi cuộc xét nghiệm.
Vương Mạn Dục đánh địa chỉ lên bản đồ nước Mỹ. Lập tức trước mặt cô hiện lên một trang trại bò sữa tư nhân, bên ngoài là 1 trang trại nuôi bò sữa, nhưng sâu dưới lòng đất là nơi cất giấu, bắt giữ các Omega và Alpha biến dị phục vụ cho công cuộc thí nghiệm mất nhân tính.
Tôn Dĩnh Sa bám tay vào lưng ghế nhìn vào màn hình máy tính hỏi: "Bây giờ xác định được địa chỉ rồi, thì bước tiếp theo sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là kế hoạch 2 rồi! Muốn lấy được thông tin của bọn chúng thì cũng cần phải tiếp cận máy chủ! Không ngồi từ xa hách được!" Vương Mạn Dục xoay ghế trả lời: "Tôi vừa gửi kết quả cho Vương tổng rồi. Ngài ấy sẽ xuống ngay thôi!"
Lâm Cao Viễn không biết nãy giờ chạy đi đâu, nhưng khi quay lại, trên tay anh đã có 1 miếng bánh ngọt cùng 1 ly sữa nóng. Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang có mặt, Lâm Cao Viễn đỏ mặt ngại ngùng, anh ấp úng: "Tôi không biết cô Tôn ở đây nên không chuẩn bị phần cho cô rồi!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô đứng thẳng người dậy xua tay nói: "Em không đói, không ăn đâu!"
Sau đó cô lén ra hiệu về phía Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn cảm kích gật đầu bằng mắt, sau đó anh đặt đồ lên bàn khẽ nói: "Mạn Dục, vất vả cả sáng rồi. Cẩn thận chút!"
Vương Mạn Dục ngại ngùng ngồi thẳng người dậy, cô lén nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn Lâm Cao Viễn. Lần đầu có người mang đồ ăn đến tận bàn nên Vương Mạn Dục cảm thấy xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt. Cô nhỏ giọng: "Cảm ơn anh, Cao Viễn!"
"Ái chà, thích quá nhỉ. 3 người 1 miếng bánh biết chia làm sao bây giờ?" Giọng trêu trọc của Vương Sở Khâm vang lên phía sau lưng khiến 3 người đồng loạt quay lại nhìn
Vương Sở Khâm đi đến khoác vai Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn Lâm Cao Viễn trêu tiếp: "Từ bao giờ 1 người chỉ biết khoa học với thí nghiệm lại biết chăm sóc người khác thế hả?"
Lâm Cao Viễn bị bóc mẽ nên lúng túng gãi tai nói: "Vương tổng nói gì thế, bạn bè chăm sóc nhau là chuyện nên làm mà!"
Nhưng Vương Sở Khâm không buông tha, anh lại nhìn Vương Mạn Dục tố cáo: "Mạn Dục. Cao Viễn chưa bao giờ chăm sóc ai đâu. Cô là người đầu tiên đấy!" Nói xong Vương Sở Khâm lại ngẩng lên nhìn Lâm Cao Viễn rồi nháy mắt 1 cái
Lâm Cao Viễn đỏ mặt cười trừ, sau đó anh lại lén nhìn Vương Sở Khâm, giờ chưa biết tình cảm của Vương Mạn Dục đối với anh thế nào. Vương Sở Khâm nói trắng phớ ra như thế, không phải muốn hại chết anh sao.
Vương Mạn Dục hắng giọng, cô vội chuyển chủ đề: "Ngài nhận được mail của tôi rồi đúng không! Bây giờ bước tiếp theo của chúng ta là gì?"
Vương Sở Khâm đưa cho mỗi người 1 bản kế hoạch rồi nói: " Tất nhiên chúng ta phải sang Mỹ rồi. Sau đó chia ra, Vương Mạn Dục ở vòng ngoài có nhiệm vụ thâm nhập vào camera để hỗ trợ cho mọi người thâm nhập vào bên trong. Sa Sa và Cao Viễn sẽ thâm nhập vào trong điều khiển thiết bị và phá toàn bộ mã gen mà chúng đã thu thập được, bảo vệ lớp AO không bị theo dõi nữa. Còn tôi và Trần Hạo sẽ theo sau bảo vệ cho Sa Sa và Cao Viễn. Nhưng còn 1 vấn đề nữa!"
"Vấn đề gì?"
"Đó là thông tin dữ liệu về tội ác của bọn chúng!" Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời, sau đó anh nhìn Vương Mạn Dục nói tiếp: "Vì thời gian chúng ta hành động không thể kéo dài, nên Mạn Dục ở ngoài, liệu có đảm đương được việc vừa theo dõi camera, lại vừa xâm nhập vào bộ máy chủ để coppy thông tin hay không!"
"Nếu vậy thì để Lâm Cao Viễn ở ngoài đi!" Tôn Dĩnh Sa lên tiếng: "Dù sao máy móc anh ấy vẫn nắm rõ hơn, thêm cả anh ấy bao quát rất tốt. Để anh ấy theo dõi camera hỗ trợ chúng ta. Vậy thì Mạn Dục sẽ có thời gian để ăn cắp dữ liệu hơn!"
"Vậy để cô Tôn ở ngoài đi!" Lâm Cao Viễn lên tiếng: "Để tôi vào bên trong thì sẽ tốt hơn!"
"Không. Tôi sẽ vào trong!" Tôn Dĩnh Sa kiên quyết với lựa chọn của mình, cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, giọng điệu có chút dịu dàng: "Sở Khâm ở đâu! Tôi ở đó!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh nhẹ nhàng gật đầu: "Được, em vào trong đó cứ tự nhiên tung hoành, anh sẽ bảo hộ tuyệt đối cho em!"
Lâm Cao Viễn suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu: "Vậy thì trước mắt kế hoạch cứ như vậy nhé. Khi nào chúng ta đến được căn cứ của bọn chúng, nếu có sai số thì bàn lại tiếp!"
"Được. Vậy mọi người về chuẩn bị ít đồ cá nhân đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành!" Vương Sở Khâm trầm giọng dặn dò
"Rõ!" 3 người còn lại đồng thanh trả lời.
Buổi tối, Vương Sở Khâm nằm ôm Tôn Dĩnh Sa trên giường, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô rồi hỏi nhỏ: "Ngày mai e có sợ không?"
Tôn Dĩnh Sa đang gối đầu tay, nghe câu hỏi liền ngẩng đầu lên trả lời: "Chúng ta cùng trải qua bao nhiêu chuyện rồi, có thêm chuyện này có là gì chứ!"
"Lần này vẫn khác mà! Chúng ta sẽ chiến đấu ở 1 đất nước xa lạ, không có người hỗ trợ!"
"Có hơi run 1 chút, nhưng vì mục tiêu của chúng ta quá lớn, quá nhân văn nên em thấy không đáng sợ cho lắm!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh vuốt má của Tôn Dĩnh Sa: " Tuy em sẽ có anh bảo hộ, nhưng em không được chủ quan đâu nhé. Có chuyện thì phải rút đi ngay, đừng ở lại, không thì anh sẽ trở thành người có điểm yếu!"
Nụ cười trên môi của Tôn Dĩnh Sa hơi nhạt đi, ánh mắt lại có chút lo lắng: "Sở Khâm, tuy bây giờ anh đã điều khiển được dị năng, nhưng anh nên nhớ bản thân mình vẫn bằng da bằng thịt, vẫn có thể bị thương, nên đánh được đến đâu thì đánh. Đừng liều mạng nhé!"
Vương Sở Khâm nằm nghiêng lại đối mặt với Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ giọng: "Anh biết chứ. Bây giờ chúng ta đã là 1, anh sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương hay đau đớn gì vì anh đâu! Hai chúng ta cùng cẩn thận được không!"
"Được!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời, cô vươn tay vuốt nhẹ gò má của Vương Sở Khâm: "Lần này em không chỉ muốn bảo về giới AO mà em còn muốn trả thù bọn chúng, vì chúng dám biến anh thì một vũ khí sinh học!"
Vương Sở Khâm vuốt nhẹ vành tai của Tôn Dĩnh Sa: "Anh sẽ cho chúng biết, thứ vũ khí mà chúng tạo ra sẽ chính là thứ sẽ giúp chúng kết thúc tất cả!"
Tôn Dĩnh Sa vươn người lên hôn nhẹ vào môi Vương Sở Khâm: "Sao lại có 1 vũ khí sinh học đẹp trai thế nhỉ!!"
"Không những đẹp trai mà lại còn rất khoẻ mạnh, chăm chỉ đấy!" Vương Sở Khâm nhướn mày nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy ám muội.
"Vậy hôm nay chăm chỉ 1 chút đi. Ngày mai sẽ bận rộn đấy!"
Vương Sở Khâm tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa lại chủ động dụ dỗ anh. Đôi môi anh dần cong vút, trong lòng thì như nở hoa vô cùng phấn khích. Anh chống tay vào gối rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mộng của Tôn Dĩnh Sa rồi thủ thỉ: "Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau chăm chỉ nhé!"
Tôn Dĩnh Sa choàng tay qua cổ Vương Sở Khâm khẽ gật đầu: "Được! Cùng nhau chăm chỉ!"
Sau đó Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm xuống, chủ động hôn lên bờ môi mỏng của anh. Vương Sở Khâm một tay chống lên gối, một tay đã không yên vị mà bắt đầu thăm dò bên trong.
Dần dần không khí trong chăn càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Vương Sở Khâm thở hắt dùng tay hất chăn sang một bên. Anh vừa choài người đè lên thân trên của Tôn Dĩnh Sa thì lại bị cô đè ngược lại xuống bên dưới. Vương Sở Khâm thở dốc, vừa sung sướng vừa kích thích, anh đưa tay lên giúp cô cởi cúc áo, làn da trắng ngần dần lộ ra, những đường cong cũng bắt đầu lấp ló sau lớp áo.
Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi rồi ngồi thẳng dậy, ngậm miệng vào bông tuyết trắng đê mê tận hưởng sự mềm mại, cương cứng của nó. Tôn Dĩnh Sa chủ động vuốt ve mái tóc của Vương Sở Khâm, ánh mắt mê đắm của cô hơi cụp xuống nhìn Vương Sở Khâm đang chơi đùa phía dưới.
Tách!! Vương Sở Khâm kéo mạnh bông tuyết, sau đó mê đắm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng khàn đặc: "Hôn anh, Sa Sa! Hôn anh!"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, hôn lên đôi môi ướt át của Vương Sở Khâm, cô chủ động đè anh xuống, vừa hôn vừa cởi đồ trên người của anh. Khi tất cả đã trần trụi, Tôn Dĩnh Sa buông đôi môi của Vương Sở Khâm ra, nụ hôn của cô dần lướt xuống yết hầu, rồi lại nghịch ngợm quanh lồng ngực, dần dần không ngần ngại mà đi thẳng xuống dưới, cô cẩn thận nâng niu thứ căng cứng của Vương Sở Khâm, ánh mắt tê dại nhìn về phía Vương Sở Khâm, cô muốn biết phản ứng của anh như thế nào.
Vương Sở Khâm liên tục thở dốc, anh không ngờ Tôn Dĩnh Sa hôm nay lại có thể bạo dạn như vậy. Cô thật biết cách làm anh phát điên mà.
Vương Sở Khâm khẽ rên lên 1 tiếng rồi vội kéo Tôn Dĩnh Sa nằm xuống giường, anh kéo hai chân của cô ra rồi khàn giọng nói: "Sa Sa! Em giỏi lắm. Thật biết cách chơi với lửa!"
Vừa nói anh vừa ma sát thứ căng cứng vào tâm điểm của Tôn Dĩnh sa, sau khi đã đủ ướt át, anh trực tiếp xâm nhập vào trong, khiến Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ mà kêu lên 1 tiếng. Vương Sở Khâm như 1 con thú hoang liên tục ra vào, 1 tay anh chống xuống giường, 1 tay cầm vào cằm của Tôn Dĩnh Sa ra lệnh: "Nhìn vào anh! Nhìn vào anh! Không được nhắm mắt!"
Tôn Dĩnh Sa mê đắm nhìn Vương Sở Khâm đang tạo ra từng cú chạm mạnh mẽ ở thân dưới, cô chống tay ngẩng đâu lên hôn Vương Sở Khâm, cô sẽ không để cái miệng này nói những lời kích thích như thế nữa.
Đêm đó, cả hai quấn lấy nhau không dời, họ trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau. Cho dù không ai nói gì nhưng họ cũng hiểu ngày mai sẽ là 1 cuộc chiến sống còn, có thể họ sẽ phải nằm lại đó mãi mãi. Nên thời khắc này.. Hãy buông thả đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com